1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt một ngày tỉnh giấc cái lạnh từ đâu chợt ùa vào. Bất chợt ta đi trên con đường cũ và nhận ra mùa hoa sữa sắp qua........Bất chợt thảng thốt gọi tên một người.........Và mùa đông đang đến....Những vần thơ mùa đông chợt vọng trong ta. Tôi nhớ một mùa đông.......
    Ta còn em
    Chiếc lá bàng đầu tiên nhuộm đỏ
    Cô gái gặp nắng hanh, chợt hồng đôi má
    Cơn mưa nào đi nhanh qua phố
    Mùa đông đã bắt đầu như thế đấy
    mọi vật đều trở nên lạnh lẽo lạnh lẽo theo cái kiểu u ám và tĩnh lặng vô cùng nó không ồn ào náo nhiệt như mùa hè không rực rỡ như mùa thu và nó cũng không tươi mới như mùa xuân . Mùa đông u ám tĩnh lặng cái u ám tĩnh lặng dành riêng cho sự suy tư và hồi tưởng. Bầu trời bỗng nhiên như bị hàng tấn mây đè xuống mặt đất. ngay cả những tia nắng rực rỡ nhất cũng bị mây phũ phàng dập tắt. mùa đông khiến cho con người gần con người hơn bao giờ hết, làn gió heo may đưa mùa đông về khiến cho những nhành lá khô khẽ rơi rụng để rồi bị gió cuốn đi. mùa đông không thể thiếu cái lạnh sự hanh hao khô giáp khiến người ta phải xuýt xoa và làm cho đôi má của các bạn gái phải ửng hồng vì nứt nẻ
    Hà nội mùa đông đẹp đến lạ lùng, một chút lửa bập bùng cũng khiến lòng quay ngoắt nhớ về một thời gần mà xa lắm, dọc các con phố cổ của Hà Nội mùi ngô nướng mùi ốc luộc níu chân ngay cả những kẻ từ bi nhất tiếng nổ nép bép rồi tiếng hít hà cả một góc tự dưng sực lên ấm áp một cách lạ lùng
    Con phố yên tĩnh với những hàng me, phượng vĩ, cơm nguội đang thì thầm báo tin sang mùa bằng lá đổ. Những cơn gió se lạnh cũng đã bắt đầu ùa vào lòng Hà Nội. Mùa đông đang đến thật gần. Cảm giác đông về càng rõ rệt, khi ta bất chợt bắt gặp trên phố những em bé trong trang phục đầu đông ríu rít đến trường
    Anh không ngủ phải vì em đang nhớ
    Một trời sao rực cháy giữa đôi ta
    Em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió
    Cho sao trời yên rụng một đêm hoa

    Được Chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 29/11/2006
  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Trai mới 29 mà nhiều chuyện thật.May mình mới có 21t.nghĩ thấy còn vô tư chán
  3. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật tuần tới thi môn Đầu Tư Quốc Tế, ngồi ở nhà xem lại các business plan và cách planning investment bugdet for project.Cả một tuần bận rộn, vậy là đã kết thúc xong được 2 môn Điều Khiển Tối Ưu và Mô Phỏng Nhận Dạng Hệ Thống bên trường Bách Khoa, cùng môn Qủan Trị Tài Chính bên
    trường Kinh Tế.Còn 4 ngày nữa, 12 đi biển, 27 về thi môn Quản Trị Rủi Ro bên trường Kinh Tế và môn Điều Khiển Lập Trình Nâng Cao ở trường Bách Khoa. Tháng sau, từ 15 đến 17 thi một loạt các môn học kỳ bên trường Bách Khoa :xử Lý Số Tín Hiệu Nâng Cao, Đo Lường Điều Khiển Bằng Máy Vi Tính, SCADA FOR INDUSTRY, và nốt môn Nghiệp Vụ Thanh Toán Quốc Tế bên trường Kinh Tế là đếnTết.Nhớ lại chuyện đổ vỡ tình cảm vửa rồi, cũng thấy buồn, nhưng lại nghĩ chuyện tự thân nó thế thì trước sau gì cũng xảy ra thế. Thời gian dành cho nhau ít ỏi , khó có cô gái nào hiểu và cảm thông được, mà con gái vốn tình cảm và thích được chia sẻ.
    Buổi sáng,trời thật xanh và mát, chạy xe chầm chậm dọc theo bờ biền nhìn những ngôi biệt thự với giànhoa giấy nép nình bên sườn núi. Đẹp đến nao lòng.Chơt nhớ...
    ...Xe lên đỉnh Bà Nà , Đà Nẵng vào lúc 10 giờ tối, sương mù bao phủ khắp nơi, chiếc xe chạy sau chì nhìn thấy chiếc đèn hậu của xe chạy trước như một chấm lửa nhỏ.Xe chạy mà có cảm giác như đang trôi giữa một vùng sương khói bồng bềnh. Gió lùa thốc qua ổ cửa sổ, lạnh hun hút...
    ...Những đêm Đà Lạt một mình lang thang quanh Hồ Xuân Hương, nghe tiếng vó ngựa gõ lốc cốc trên đường.Nhìn đôi tình nhân ngồi trên xe nhìn nhau say đắm, chia nhau nắm hạt dẻ, lòng chợt ấm lại. Đà Lạt, thủ phủ của các lọai hoa, hoa mọc ở khắp nơi, bên hiên nhà, trên ổ cửa sổ, mọc tràn ra cả các lối đi...
    ...Nha Trang, một chiều xế nắng, lên khu tháp Chăm im lìm cổ kính.Lòng chợt thấy trầm mặc, thấy cái hạn hữu của con người trước thời gian...
    ...Huế cố đô xưa.Êm đềm và lặng lẽ bên dòng sông Hương.Đến Huế, cảm giác thời gian như ngừng lại, chậm hẳn đi.
    ...Hà Nội, Hải Phòng...Một vùng đất để lại trong ta những cảm xúc và hoài niệm khác nhau.Nhớ mãi chiều mưa Hải Phòng, trời đất đen kịt như màn đêm, mưa sầm sập, mưa như trút nước.
    Mỗi khi trải lòng mình theo nhửng cảm xúc là lúc mình nghĩ đến người thương, đến ngày mà mình ở bên nhau và có thể chia sẻ mọi thứ, lòng thấy chùng xuống và thật dịu dàng.
    Nghĩ về những gì mình đang có và những chuyện mình đang làm lắm lúc thấy mình cũng học hành nhiều quá, tham muốn kiến thức nhiều quá.Có những đứa bạn mình, tốt nghiệp ra trường, đi làm đâu đấy khoảng vài triệu rồi cưới vợ. Họ vẫn sống, vẫn hạnh phúc đấy thôi.
    Vậy hạnh phúc là gì?Có lẽ là sự thỏa mãn của bản thân và cái chính là sự suy nghĩ về hạnh phúc của mõi người một khác.Mình sẽ chẳng thể thấy hạnh phúc và thoải mái nếu không làm được những gì mà mình mong muốn.
    Còn 7 tháng nữa, sẽ xong tất cả mọi chuyện học hành và lúc đấy chắc hẳn mình sẽ thật vui và hạnh phúc, sẽ dành toàn tâm, toàn ý cho việc kiếm một cô người yêu.Những cuộc hèn hò trong thời gian này, chắc chả mang lại điều gì tốt đẹp.Hẹn lòng đi nhé


  4. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chợt ghen tỵ với bác này. Đi thật nhiều, dịch chuyển thật nhiều!
    Dù lang thang khắp chốn cũng vẫn chỉ thấy lòng thêm cô đơn nhưng sao vẫn muốn đi? Hay vì không có ai đó để kìm ta lại, ngăn không cho ta dịch chuyển để khoả lấp nỗi đơn côi cứ dịu nhẹ lan toả trong trái tim. Cứ muốn đi, để nhìn thật nhiều, nghe thật nhều, để tin rằng cuộc sống vẫn cứ đẹp theo một cách nào đó, con người luôn luôn phải sống để hướng về phía trước cho dù sáng nay thốt nhiên ta chợt hỏi, mình sống để làm gì!

  5. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Trích tâm sự của 1 girl ở SÀI GÒN.Hay, suy tư và đầy cảm xúc:
    Đêm nay, cũng lại là một buổi đêm, khi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ này, bất giác cảm thấy hơi lạnh ùa vào cửa sổ? Cơn gió của mùa đông? Chút se lạnh của khí trời Sài Gòn, báo hiệu Sài Gòn đang chuyển mùa? Vậy là mùa đông đang đến? Lần này là những cảm nhận rất rõ, mùa đông đang đến thật gần chứ không còn mơ hồ như trước đây?
    Thời gian thấm thoát trôi qua, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã là cuối thu... Mùa thu ở Sài Gòn rất đẹp. Đẹp nhưng không dễ cảm nhận được. Phải những ai yêu SG lắm, yêu cái khí trời thoang thoảng gió, yêu cái nắng dịu nhẹ của tháng 9 mới có thể cảm nhận rõ mùa thu nơi đây? Mùa thu qua đi, nhường chỗ cho một mùa đông giá lạnh đang đến. Một mùa đông không hẳn là đông ở cái thành phố chỉ có hai mùa mưa nắng này.
    Khoảnh khắc cuối thu làm tôi nhớ lại những điều đã qua?
    Bên tai là bản nhạc Valses êm dịu, cảm thấy lòng mình chùng xuống? Khẽ chạm tay vào ký ức đã ngủ quên, cảm xúc đang rung lên thành những cung bậc, những cung bậc không rõ ràng nhưng lại chất chứa bao điều chưa kịp nói ra?
    Tôi đã quyết định từ bỏ những điều mình yêu thích, những thứ quen thuộc, những thứ đã gắn bó với tôi trong suốt 4 năm trời? Buồn lắm? Nhưng không còn cách nào khác? Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi buồn như thế này, khi bất chợt nghĩ lại mọi chuyện, nghĩ đến quyết định của mình? 4 năm đã qua là khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc?
    Chợt nhớ quá thời còn là sinh viên, với biết bao kỷ niệm, với những tiếng cười in dấu trên khắp nẻo đường chúng tôi ngang qua? Và cả những giọt nước mắt. Giọt nước mắt khóc cho những dại khờ, khóc cho những nông nổi, khóc cho những yêu dấu? Đôi khi nỗi nhớ làm tôi mềm lòng, muốn quay trở lại từ đầu, muốn được quay về với quá khứ, với những ngày xưa, để có thể níu giữ lại những khoảnh khắc ấy ?oChỉ ở đây thôi, mãi ở đây nhé. Và đừng đi đâu cả??
    Rồi một buổi sáng thức giấc, chợt nhận ra rằng hạnh phúc mà ta đang có quá đỗi mong manh? Những gì tôi đã từng quá chắc chắn, quá tin tưởng giờ bỗng trở nên lung lay trước mọi thay đổi của cuộc đời?
    Quá khứ làm tôi đau lòng quá? Trong một buổi tối như thế này, vào những ngày gió chuyển mùa như thế này? Có thể quay lại được không, ngày xưa ơi ? Bốn năm trôi qua là một quãng thời gian dài dằng dặc. Hạnh phúc đã có tưởng chừng chẳng thể mất đi, nhưng rốt cuộc, đã không giữ lại được gì cả, đành nhìn nó trôi qua từng giờ từng khắc, rồi cảm thấy mình bất lực, cảm thấy mình có lỗi thật nhiều?
    Giá mà có thể làm được điều gì đó, tôi sẽ làm?
    Giá mà có thể quay trở lại nồng nàn và vẹn nguyên như ngày xưa, tôi sẽ quay trở lại?
    Giá mà?
    Nhưng cuộc sống đã thay đổi. Cuộc sống đã làm tôi thay đổi. Cuộc sống đã làm cho chính cuộc sống của chúng ta trở nên nặng nề hơn?
    Dù sao cũng cám ơn những ngày đã qua, cám ơn những chân thật, cám ơn những ngọt ngào, và cám ơn những khó khăn đã đi qua cuộc đời tôi. Đôi khi tôi thấy mình thật mạnh mẽ. Nhưng đôi khi, tôi lại cảm thấy mình yếu đuối vô cùng.
    Phải chăng phía sau người phụ nữ mạnh mẽ là một tâm hồn mong manh.
    Phải chăng phía sau một tâm hồn mong manh lại là một trái tim vô cùng dũng cảm?
    ?oEm xin lỗi về tất cả những lời nói dối
    Em xin lỗi cả những điều em chưa kịp nói với anh
    Nhưng hơn hết, em xin lỗi chính mình
    Vì đã không thể giữ anh lại bên em??
    (I?Tm sorry ?" John Denver)
    Em tin rằng có mùa thu đẹp nhất
    Gió mơn man trên má ấm môi hồng
    Bồ câu trắng vờn bầu trời trong vắt
    Lá me bay xào xạt như ngóng trông
    Anh chẳng tin rằng mùa thu đẹp nhất
    Không bóng Em, thu vô vị lạ lùng
    Nắng có thấy Em nơi miền xa lắc
    Gửi giùm Anh một khoảng thu nhớ nhung
    (ST)
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 08/12/2006
  6. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn bắt đầu trở lạnh, cái lạnh của một miền quanh năm chỉ rặt toàn mưa và nắng, những chiếc áo gió đủ màu bắt đầu lượn lờ trên khắp các con phố.Chiều Sài Gòn nắng nhẹ, gió thổi man mác, một mình chạy xe vòng vòng Nhà thờ Đức bà và môi khẽ hát "Rồi những đêm thánh đường đón Noel/ Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu" vẫn nhận được những rung cảm thật sự... Và cứ thế nó sẽ sống, sống như những kỷ niệm đã đi vào hồi ức...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 08/12/2006
  7. linhbiennhatrang

    linhbiennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà em cũng có chuyện buồn đấy kệ nó đến đâu thì đến thôi lo nghĩ làm gì cho mệt cứ bằng lòng với nó thôi, rổi anh sẽ gặp được người anh cần thôi
    Bốn năm đại học chẳng là bao.
    Người yêu bồng con ra chào bác.
    Đau lòng bác lắm cháu ơi.
  8. meoham

    meoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Là một người chưa từng đặt chân đến Sài Gòn, không thể tưởng tượng được mùa đông ở nơi chỉ có hai mùa mưa nắng sẽ thế nào, nhưng qua cảm nhận của mọi người mình thấy mùa đông nơi đó thật đẹp. Ước gì có điều kiện đến đó trong thời gian gần nhất nhỉ nhưng Sài Gòn...xa... thật là xa................
  9. anhbac_lucky

    anhbac_lucky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi 29 tuổi, công việc là niềm vui, vi tôi chưa có vợ.
    - Đôi khi nghe họ nói về tình yêu, tôi lắng nghe và thường cười tủm, vì có khi tôi không biết gì hoặc vì tôi đã trải qua vài cuộc tình ( đều tan vỡ). Có thể nói đây là giai đoạn mà ta ngại đi cưa cẩm nhất đó. Thỉnh thoảng làm quen được em nào đó, khi quen quen là cà " đi mua nhà ngay", song rồi lại cảm thấy nhạt thếch_ bỏ luôn.
    Mong chj em thông cảm nhé.
    _ Công việc chua ổn, thu nhập tàm tạm. chưc vụ không...
    _ Cưa cẩm gái nhà lành thi lười ( bị lừa 1 lần rùi) em là gái nhà lành mà đến khi cưa đổ thì mới hay nhà nghỉ nào ở Hà Nội em cũng biết mới đau chứ ( cảm giác cứ lờm lợm , song lại pahỉ vờ vịt để chống móm)
    Đến nay thì chỉ lấy công việc làm niềm vui, thỉnh thoảng nhậu nhẹt 1 chút.
    Bức xúc thi bóc bánh trả tiền.
    Đôi khi nghĩ lại giật mình toát mồ hôi gáy các ban ạ
    Mong các ban cho tôi lời khuyên nhé.
    Trân trọng cảm ơn !
  10. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ không ổn. "Lấy công việc làm niêm vui", mình nghĩ mỗi con người có một niềm vui khác nhau nhưng mình thấy để lấy công việc làm niềm vui thì ặc ặc...
    Thứ 2 nữa là ăn bánh trả tiền.Chưa xét về phương diện đạo đức Á Đông thì bệnh tật sẽ không tha ai cả...
    Cuối cùng mình muốn nói rằng, mỗi con người phải có một giá trị, giá trị đó là do bản thân tạo nên bằng cách học hành làm việc...Chớ nên buông xuôi, yếm thế như thế
    Good luck nhé

Chia sẻ trang này