1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Anh có mấy hình giáng sinh yêu quá đi, cho mèo mượn tạm chơi Noel nha!
  2. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi,
    Muốn thay đổi..... muốn đi thật xa ...
  3. nguoisitinh

    nguoisitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ mong sống đc đến 60, nên thấy bảo 29 thì hhe he đc nửa đời ròy!
  4. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    Phong tục tặng quà đêm giáng sinh:
    Truyện kể đằng sau phong tục tặng quàTặng quà là một trong những phong tục tuyệt vời nhất trong ngày Giáng sinh. Các món quà xinh xắn chúng ta có thể thể hiện tình yêu của mình đối với gia đình và bè bạn. Ðối với một số người quà Giáng sinh còn mang một ý nghĩa tôn giáo sâu đậm. Những món quà giúp cho mọi người nhớ lại ngày sinh của Chúa, là quà tặng của Chúa cho loài người.
    Khi Chúa chào đời tại Bethlehem, ba vị vua đã thờ phụng Chúa ngay trên nôi. Ba vị vua này tặng Chúa vàng bạc châu báu, hương trầm và chất nhựa thơm. Những món quà này thể hiện lòng tôn kính của họ đối với Chúa. Vàng là biểu tượng cho vương quốc của Chúa, hương trầm tượng trưng cho sự hiện hình của Chúa và chất nhựa thơm biểu thị cho Chúa bị đóng đinh trên thánh giá.
    Ba vị vua có rất nhiều của cải, nhưng thậm chí cả những người nghèo cũng dâng lên Chúa tất cả những gì họ có để bày tỏ lòng tôn kính đối với cậu bé thần thánh. Những người chăn cừu mang tặng Chúa trái cây và các đồ chơi xinh xắn do chính tay họ làm.
    Có một câu truyện kể về một cậu bé nghèo khó, cậu nghèo lắm chẳng có lấy một thứ gì ngoài một chiếc trống nhỏ. Nhưng thật tuyệt vời bởi vì cậu bé có ước mơ được gặp vị Chúa Giê-su bé bỏng, và vì thế cậu bé đã lên đường đến Bethlehem với hai bàn tay trắng và chiếc trống nhỏ bên mình. Khi cậu bé đến bên vị Chúa nhỏ tất cả ánh sáng và niềm vui vây quanh cậu và cậu bé nhận ra cậu chẳng có món quà nào dành cho Chúa. Cậu chỉ có thể chơi trống mà thôi. Và thế là cậu bé đã chơi một giai điệu nhẹ nhàng, như tiếng mưa xuân, và vị Chúa bé bỏng quay mặt lại, mỉm cười với cậu. Món quà của cậu bé nghèo, không mang giá trị vật chất, được dâng lên bằng tình yêu trong sáng tuyệt vời.
    Cũng giống như nhiều phong tục ngày Giáng sinh khác, tặng quà cũng có nguồn gốc lịch sử từ trước khi phong tục về Chúa được phổ biến. Trong buổi lễ thờ cúng Thần Nông ngày hội mùa màng của người La Mã cổ, một ngày hội mùa màng, người ta đã mang đến các ngọn nến nhỏ và các vật làm bằng đất sét. Vào ngày đầu năm mới của người La Mã, mọi người tặng nhau nhiều món quà rất đẹp. Người La Mã tin rằng những món quà đẹp sẽ mang tới một năm mới tốt lành. Người ta thường tặng nhau hoa quả, mật ong, và bánh. Các cành cây được mọi người tặng nhau để tượng trưng cho sức mạnh và sức khoẻ dồi dào. Những người La Mã giàu có tặng nhau các đồng tiền vàng để chúc may mắn. Mọi người đều tặng quà, trẻ con tặng quà cho thầy giáo, người nô lệ tặng quà cho chủ nô và người dân tặng quà cho hoàng đế. Mặc dù ba vị vua và những người khác đã tặng quà cho Chúa Giê-su bé bỏng, nhưng tặng quà đã không trở thành lẽ nghi bắt buộc trong lễ Giáng sinh cho đến vài thế kỷ sau khi Chúa ra đời. Các vị Chúa không muốn tôn giáo của mình giống với các lễ hội ngoại đạo, các vị Chúa đã từ chối tặng quà như là một tục lệ ngoại đạo.
    Vào thời Trung Cổ, tặng quà đã trở thành một phong tục trong ngày lễ Giáng sinh. Các vị vua nước Anh, cũng giống như các vị vua La Mã, đã yêu cầu thần dân của mình tặng quà. Các thường dân cũng trao đổi các món quà nhưng các món quà tặng đẹp và đắt tiền thì chỉ được trao đổi giữa các người giàu với nhau. Những người nghèo khó trao đổi các đồ vật rẻ tiền và giải trí với nhau bằng các trò chơi và liên hoan văn nghệ. Ngày 26 tháng 12 Boxing day là ngày tặng quà ở Anh có nguồn gốc từ thời Trung Cổ. Các vị thầy tu có nhiệm vụ phải lấy hết đồ bố thí trong hộp đựng ở nhà thờ và phân phát quà cho người nghèo. Những người giàu vui thú với những bữa yến tiệc Giáng sinh lớn, và khi bữa tiệc kết thúc, họ gói những thức ăn thừa lại và mang cho đầy tớ người làm trong nhà. Ngày nay ở nước Anh, úc và Canada, Boxing day là thời gian tặng quà cho người giao hàng, người giúp việc và bạn bè.
    Tại các đồn điền cũ ở vùng Nam Mỹ, có một trò chơi gọi là quà tặng Giáng sinh đã được những người nô lệ thực hiện và sau đó sớm trở nên phổ biến trên khắp đồn điền. Khi hai người nô lệ gặp nhau vào ngày Giáng sinh, họ đều hô to: Quà tặng Giáng sinh ! Người đầu tiên nói to câu đó sẽ nhận được một món quà nhỏ từ người kia.
    Ngày nay tại vùng Bắc Mỹ, mọi người thường đặt các món quà dưới gốc cây và mở chúng ra vào ngày Giáng sinh. Trẻ con treo những đôi tất của mình trên lò sưởi để nhận được quà Giáng sinh. Trong bữa tiệc Giáng sinh, mọi người cũng có thể có grab bag một cái túi lớn hoặc một cái rổ chứa đầy quà tặng. Mọi người lấy quà từ những cái túi đó mà không cần biết ai là người tặng quà.
    ở các nước khác trên thế giới, có những trò chơi tặng quà tương tự, phát triển từ truyền thống tặng quà trong gia đình. ở phía bắc nước Ðức và các nước Scan-đi-na-vơ có một tục lệ rất cổ xưa. Vào đêm Giáng sinh các cánh cửa vào nhà đều được mở, và một cái túi lớn được ném vào trong nhà dành cho một thành viên trong gia đình. Khi cái túi lớn được mở ra, mọi người sẽ thấy có một cái túi nhỏ hơn ở bên trong cái túi lớn. Chiếc túi nhỏ hơn này là để dành tặng cho một thành viên khác trong gia đình. Một người tiếp theo mở cái túi đó và sẽ thấy cái túi nhỏ hơn dành cho một thành viên nữa trong gia đình. Các cái túi nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa dần dần được mở ra cho tới khi món quà tặng thật sự xuất hiện ở trong cái túi nhỏ nhất.
    ở Thụy Ðiển, mỗi cái túi chỉ dành tặng cho một người. Các món quà nhỏ bé đắt tiền được gói trong hết lớp giấy này đến lớp giấy khác. Người ta kể rằng có một cô gái trẻ đã nhận được túi quà khổng lồ mà bên trong túi là người đàn ông đang cầu hôn cô, được gói cẩn thận trông như một túi quà thực sự. Các món quà luôn luôn gây bất ngờ !
    Người Hà Lan yêu thích rất nhiều trò chơi tặng quà. Trò chơi được ưa thích là săn tìm. Một tờ giấy ghi chú được nhét vào trong một cái bắp cải và cái bắp cải được gói lại như một món quà. Tờ giấy ghi chú hướng dẫn mọi người tìm đến nơi nào đó giấu quà trong nhà, chẳng hạn như ở trong bếp. Một tờ giấy ghi chú khác ở trong bếp đưa thêm một số thông tin và dẫn tới các tờ giấy ghi chú khác nữa. Cuối cùng, sau khi đã tìm kiếm khắp quanh nhà, mọi người sẽ tìm được món quà của họ. Một phong tục được người Hà Lan ưa thích là mỗi thành viên trong gia đình nhận được một thanh sô cô la có hình chữ cái đầu tiên tên của người nhận quà.
    Các món bánh là món quà phổ biến vào ngày lễ Giáng sinh. ở nhiều nước còn có phong tục bỏ các món quà hoặc giải thưởng vào trong ruột bánh mỳ hoặc các loại bánh khác. ở Peru, một loại bánh đặc biệt đã được làm riêng cho ngày lễ hiển linh. Mỗi lát bánh đều chứa một món quà nhỏ. ở Hy Lạp, một đồng xu được bỏ vào trong chiếc bánh mỳ Giáng sinh và mọi người nói rằng ai có được đồng xu kia sẽ được may mắn trong suốt năm mới. Một phong tục cổ của người Canada nói tiếng Pháp là bỏ một hạt đậu thường và một hạt đậu Hà Lan vào trong chiếc bánh. Người nào tìm được sẽ trở thành vua và hoàng hậu của buổi liên hoan. Các tấm thiệp Giáng sinh có hình thức đơn giản nhưng là một món quà đầy ý nghĩa vào ngày Giáng sinh. Còn gì đẹp hơn một món quà được trang trí lộng lẫy cùng với một tấm thiệp đẹp tuyệt vời mang những lời chúc tốt đẹp gửi đến bạn bè và họ hàng ...
    [​IMG]
    LAST CHRISTMAS by Wham
    ( Chorus )
    Last Christmas
    I gave you my heart
    But the very next day
    You gave it away
    This year
    To save me from tears
    I''''ll give it to someone special
    ( back to Chorus )
    Once bitten and twice shy
    I keep my distance
    But you still catch my eye
    Tell me baby
    Do you recognize me?
    Well
    It''''s been a year
    It doesn''''t surprise me
    (Happy Christmas)
    I wrapped it up and sent it
    With a note saying "I love you"
    I meant it
    Now I know what a fool I''''ve been
    But if you kissed me now
    I know you''''d fool me again
    ( back to Chorus )
    A crowded room
    Friends with tired eyes
    I''''m hiding from you
    And your soul of ice
    My god I thought you were
    Someone to rely on me
    I guess I was a shoulder to cry on
    A face on a lover with a fire in his heart
    A man under cover but you tore me apart
    Now I''''ve found a real love
    You''''ll never fool me again
    (back to Chorus )
    (back to Chorus )
    A face on a lover with a fire in his heart
    A man under cover buy you tore him apart
    Maybe next year
    I''''ll give it to someone
    I''''ll give it to someone special.
    [​IMG]

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 09/12/2006
  5. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi thì mình đã lấy chồng chưa nhỉ
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến cái cảnh hiu hắt như bi h cũng buồn, thỉnh thoảng đọc bài cũng vẫn thấy mình vui chán.
    Lại sắp Noel, lại sắp năm mới và em lại sắp thêm 1 tuổi, và em sắp 29

  7. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    MÙA GIÁNG SINH MÙA CỦA NHỮNG YÊU THƯƠNG
    [​IMG]
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 10/12/2006
  8. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Have a look at anh don''t command
    (Trích tâm sự của 1 girl 8X trên Yahoo blog)
    Riêng tôi, tôi đã định hình cho tương lai của mình, cũng có thể coi như đó là 1 niềm mơ ước của cả cuộc đời, nếu tôi thực hiện được coi như tôi là 1 người thành công. Tôi mơ ước học giỏi để sau này có 1 công ăn việc làm ổn định. Tôi mơ ước có 1 đức lang quân hết mực chung thuỷ, hiền lành và biết chăm chỉ làm ăn để gia đình có thu nhập khá. 2 vợ chồng sẽ cùng nhau tích góp sắm sửa, mua nhà, mua ôtô, cho con cái học ở trường danh tiếng hoặc cho chúng nó đi du học, fần tiền còn lại để dưỡng già. Tôi sẽ có 2 con: 1 trai 1 gái, cả 2 đứa đều xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi và hiếu thảo. 2 vợ chồng iu thương nhau sống đến đầu bạc răng long. Nói chung mong ước của tôi là 1 cuộc sống yên bình và hạnh fúc. (Có lẽ hơi tham rùi vì chắc nhiều người mơ ước giống tui )

    Tương lai thì đã vạch sẵn ra rồi nhưng khả năng biến nó trở thành hiện thực lại là zero. Nó là 1 con số 0 to tướng. Bây giờ tôi cảm thấy thật chán nản bởi vì tôi đã nhận ra 1 điều là ước mơ của tôi sẽ ko bao giờ trở thành sự thật. Tôi là 1 đứa con gái vô dụng. Sáng ngủ, trưa đi học, nói là đi học nhưng đầu óc thì rỗng tuếch, đi học về ăn cơm rùi đi chơi, đi chơi về thì online rùi lăn way ra ngủ. Nói chung cuộc sống của tui bây giờ chỉ có 4 việc: ăn, ngủ, học và chơi. 2 năm nay tôi chưa hề động đến sách vở, những quyển sách dày cộp được fủ 1 lớp bụi mỏng, nếu fủi hết bụi đi và mở từng trang, tui cá là bạn fải loá mắt vì độ trắng sáng của nó. Tôi ko thể học giỏi như người ta thì nói gì đến việc học trội, vậy là tôi sẽ ko thể có 1 công việc ổn định với mức lương khấm khá rùi. Hồi trước cứ đinh ninh là ít nhất mình cũng có 1 chân ở cơ quan bố, còn cơ quan mẹ thì pó tay vì cái ngành mình học ko có liên quan. Nhưng hum nay bố đã tuyên bố là: "Nếu mày còn học hành kiểu này thì sau này tự đi xin việc, cơ quan tao bây giờ muốn vào fải thi tuyển, ko có suất như trước nữa". Chao ôi thật là đau khổ !!! Học hành đã chẳng ra gì, ko đủ khả năng làm việc, sau này ra trường với tấm bằng rởm mình biết xin việc ở đâu bây giờ ? Hay là chấp nhận số fận làm chân lăng xăng fa trà, quét dọn và fôtô với mức lương 1 triệu đồng 1 tháng ? Àh mà làm lăng xăng có lẽ cũng ko có cái giá í, chắc chỉ được 800.000 đủ để mình ăn sáng, đổ xăng và nạp điện thoại. Gia đình mình cũng ko fải tỉ fú, giàu ko giàu, nghèo ko nghèo, cứ dở dở ương ương. Giá như nhà mình giàu hẳn thì chỉ việc rung đùi mỗi tháng bố mẹ cho tiền ăn chơi đú đởn, đến tuổi thì cắp đít đi du học rùi về nước lại được ông bà già xếp sẵn cho 1 chỗ ngon lành cành đào, ngồi mát ăn bát vàng. Hoặc gia đình mình khó khăn 1 tí để mình biết điều mà tu chí học hành giỏi giang sau này kiếm việc dễ như trở bàn tay mà lương lậu lại chẳng thua kém ai. Thôi xét cho cùng thì lỗi vẫn tại mình. Tại cái cách suy nghĩ thối nát và thiển cận của mình, tại cái kém cỏi nhu nhược ko làm chủ được bản thân của mình nên mới ra nông nỗi này. Mày ngu lắm Nhung ạ, mày nghĩ được mà mày ko làm được. Rồi sau này mày sẽ lấy fải thằng chồng ko ra gì, đừng mơ đến 1 cuộc sống hạnh fúc nữa kon àh. Thật là nhục nhã !!! Hic.

    Tương lai của mình sẽ ra sao ???
    1 là: Học hành lởm khởm, công việc lởm khởm, kiếm 1 thằng chồng giàu sụ để ăn bám và sau này nếu nó trở mặt đá đít mình như 1 con chó thì mình fải qụy lụy van xin để có cơm ăn mỗi ngày.
    2 là: Học hành lởm khởm, công việc lởm khởm, lấy 1 thằng chồng cũng lởm khởm để mỗi sáng nó chìa tay xin mình 2000đ ăn sáng, đúng là chó cắn áo rách.
    3 là: Học hành vừa vừa, công việc vừa vừa, lấy 1 thằng chồng cũng vừa vừa, 2 vợ chồng tích góp được bao nhiêu thì nó rình lúc mình ngủ say cạy két mang tiền cho gái.
    4 là: Học hành vừa vừa, công việc vừa vừa, lấy 1 thằng chồng khá giả biết làm ăn nhưng tính gia trưởng ki bo kẹt xỉ, mùa đông nó ko cho mình bật bình nước nóng vì sợ tốn điện, thay vào đó là bắt mình ra sân nhảy nhảy tầm chục cái cho nóng người rồi mới tắm.

    Thôi thôi nghĩ đến đây là đủ đau cái đầu rùi, nghĩ mà nản wá! Chả fải mình bi quan mà cuộc sống vốn là như vậy, chẳng thể lường trước được cái gì. Thôi thì bây giờ mình cứ sống bình thường, cố được chừng nào hay chừng ấy cho sau này đỡ khổ, còn đâu tính sau. Xét cho cùng tương lai sướng hay khổ là do bản thân, sau này nếu được sống ấm no hạnh fúc thì mừng, mà sống khổ sở thiếu thốn thì ..... ráng chịu !!!
    [​IMG]
  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Continue:
    Chiều nay mình bùng 6 tiết đi chơi, đi ăn uống, đi lượn lờ, đi mua sắm..... Nghe thì có vẻ zui lắm đấy nhưng thật ra mình đang buồn lắm ko có tâm trí nào để học nên fải tự giải fóng bản thân khỏi 1 đống bài vở Tiếng anh tiếng em (vì toàn từ mới nên có đọc cũng chả hiểu gì)..... Buồn nhiều chuyện lắm, nhưng buồn nhất là chuyện tình cảm, muốn đi chơi để quên đi nhưng ko tài nào quên đc. Mà ông trời ác ơi là ác đổ mưa mấy lần làm mình bị ướt, đã ốm thì chớ lại còn dầm mưa, may mà lúc nào mình cũng thủ sẵn cái áo mưa ko thì bây giờ chắc về Văn Điển rồi. Người ta bảo lúc tâm trạng mà dầm mưa thì nỗi buồn sẽ vơi bớt fần nào, thế mà mình chả thấy khá hơn gì cả, chỉ thấy đau đầu, ngạt mũi, sổ mũi, hắt hơi liên tục.
    Tình hình là hum nay gặp nhìu khuôn mặt "wen wen" trên blog wá. "Wen wen" mà chả wen tí nào. Chiều ra trà sữa, mấy em 9x choai choai nhìn "lớn" dễ sợ. Mấy em VĐ và TP thì thật xứng danh "tuổi trẻ tài cao". Đây là từ chuyên môn ai hiểu thì hiểu nhá. Hum nay còn gặp mấy cái đám cưới nữa, sao người ta lại cưới xin vào cái ngày mưa gió thế này nhỉ? Ngẫm lại thấy mình già wá rùi, có lẽ cũng xin bố mẹ về quê kiếm anh nào điển trai nhà có mấy thửa ruộng mà cưới đi thôi.
    Hic hic Đọc đến đoạn này hoang mang quá
    Tiếp :
    Tối nay là Trung Thu. 8h30 mình mới vác xác ra khỏi nhà. 9h30 mới lên Apo. Mình lên sớm nên may mắn là vẫn còn bàn nhưng hình như là hơi sớm quá nên vắng teo àh. Ngồi 1 lúc đến 10h thì mới bắt đầu đông. Ngồi chỗ này đinh tai nhức óc kinh khủng, thỉnh thoảng mấy cái đèn lại nhấp nháy liên tục làm mình hoa hết cả mắt, nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, và đôi lúc nó cại còn chiếu thẳng vào mặt mình như kiểu các sao lên sân khấu í. Bên trái là mấy anh "đơn côi" đang nhún nhẩy và tăm gái, bên fải là các chị ***y (ăn mặc mát mẻ đến nỗi nhìn vào cứ tưởng con nhà nghèo thiếu vải may áo, có chị nóng đến mức ko cần "đeo kính" để 2 quả tự do tung tẩy cho mát, mấy chị nửa kín nửa hở cũng hấp dẫn đấng mày râu ko kém, mấy anh cứ nhìn chằm chằm mấy chị, ko hỉu là soi mặt hay soi cái gì nữa) - mấy chị lại đang liếc mắt đưa tình với mấy anh, mỗi chị 1 hướng nên cũng ko hiểu là đang đong anh nào. Đến 11h đã về vì papa và mama ko cho về muộn, với lại nhà cũng xa nên đi lại hơi vất vả. Về đến nhà onl nghe bọn nó kể hum nay đường phố đông vui nhộn nhịp lắm, thế mà mình lại ko đc lượn lờ tí để ngắm phố ngắm phường, cũng ko đc ngắm mặt trăng xem nó tròn hay nó méo, nó sáng hay nó mờ, ko đc mua mấy món đồ chơi ở Hàng Mã, ko đc ăn bánh nướng bánh dẻo trong khi nhà có mấy hộp đang ế sưng. Nói chung là tối nay ko giống 1 buổi tối Trung Thu lắm. Bây h thì đang đói meo và thèm ăn bánh nướng bánh dẻo, 1 năm rồi chưa đc ăn, nhưng mà ăn đêm là thành heo ngay. Thui đành nhịn và ngậm ngùi đi ngủ. Hic.
    Tình hình là rất tình hình , phải đi ngủ thui.Mai còn thi nữa.
    [​IMG]
  10. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tối làm một vòng quanh thành phố -Vũng Tàu sau bão thật xác xơ.Dù bão đã đi qua cả tuần lễ, nhưng dấu tích vẫn còn đó :Trên đường cây vẫn còn đổ ngổn ngang, những cây cột điện đứng xiêu vẹo chỉ chực chờ đổ xuống, những mái tôn bị gió vất ra, nằm chỏng chơ khắp nơi.Ban đêm, trừ các trục đường chính ra, đã khắc phục được phần nào hệ thống chiếu sáng công cộng còn các khu vực khác như Bãi sau, Bãi giữa, đường 30-4 ...đều tối om.Hệ thống liên lạc điện thoại thì chầp chờn, lúc có lúc không...Trừ những căn nhà xây kiên cố từ cấp 3 trở lên, còn thì bị gió tốc sạch mái.Tôn bình thường 60.000VNĐ/mét giờ lên tới hơn 100K nhưng cũng không có mà mua.
    6 giờ 30, anh em trong đội gọi ra quán Tuyết Vân liên hoan mừng một số anh em lên lương.Cả đội có 15 người nhưng rốt cục chờ mãi chỉ được 5 người đến.Hơ hơ, càng ít càng được ăn nhiều.
    8h30 giờ ghé thằng bạn học cùng Bách Khoa,giờ chuyển sang làm kinh doanh, đang kinh doanh đồ gỗ ở VT đi uống Cafe."Sao khi nào cuới mày?" Cuời .Biết nói gì bây giờ.
    Vậy là ngày mai đi biển rùi, 27 về ,mà đúng 27 lại thi môn NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH NÂNG CAO vào buổi chiều.Chả biết hôm đổi ca, máy bay có ra sớm không để kịp về thi, hay là lại phải nhờ anh nào ra trước cho để về. Đã vậy, lại còn lại phải mang tài liệu đi để cày môn QUẢN TRỊ RỦU RO nữa chứ ,31 về cũng thi luôn
    Anh bạn làm cùng mới chuyển sang British petrolium, được 1200 usd mỗi tháng, vậy là hơn mình mỗi tháng 5 triệu rùi.
    Giá bây giờ là tháng 7 năm sau nhỉ, đã xong cả bên ĐH KINH TẾ lẫn BÁCH KHOA nhỉ.
    Làm gì nhỉ? Đi Singapore chơi một tuần để xem công ty thằng em bên đó làm ăn ra sao.Cũng hay đấy chứ
    Hay là apply vào một công ty tư bản nào để kiếm 1200-1500 như mấy thằng bạn.
    Hay chuyển sang nghiên cứu mua bán cổ phiếu nhỉ.Đợt này bà còn chơi cổ phiếu cũng rầm rộ.
    Hay...Bao nhiêu là điều thích thú nhưng mà thích thú nhất là đi săn một em "CÁO" để mà cuới.Ờ mà lúc ấy, lứa 84 cũng vừa ra trường.Ý tưởng không đến nỗi tồi.
    Nhưng quay về hiện thực, học kỳ này thi cho xong một loạt môn bên Bách khoa và kinh tế đã.Ăn Tết xong lại làm cho nốt kỳ cuối cả 2 trường nữa.Ặc ặc...
    Chuyện tình cảm thế là toi và giờ cho đến tháng 07 năm sau cũng chả dại mà quen em nào nữa.Có quen cũng đứt thôi, đã vậy còn rắc rối nữa.Hẹn lòng đi nhé
    Ly khách ly khách con đường nhỏ
    Chí lớn chưa thành bàn tay không...
    Chợt nhớ mấy câu Tống Biệt Hành, mình chắc cũng chả làm được gì lớn lao đến thế. Nhưng mà khi 30 tuổi xong 2 bằng thạc sỷ kỹ thuật, với 1 bằng cử nhân kinh tế rồi lao vào làm ăn , nghĩ cũng thấy thú vị.Có thể thành công, có thể thất bại nhưng mà mình đã làm hết khả năng, đã trang bị đầy đủ kiến thức thấy lòng thật thảnh thơi và thoải mái.Cuộc sống thì phải có ước mơ, muốn ước mơ thành công thì lại phải thực tế.Ặc ặc, nói điêu...người yêu tớ chết.Câu này là ăn cướp trên giàn mướp của một cô bạn, hì hì...Chứ có cua được em ''Cáo" nào trong thời gian này thì việc học và cả một kế hoạch tương lai chắc cũng lên bờ xuống ruộng luôn...
    Noel là 24 nhỉ, có người yêu mà dẫn xuống mấy xóm đạo quận 8, hay thành phố Biên Hòa chơi thì thật vui.Không khí ngày lễ tràn ngập, nhà nào cũng chăng hoa, kết đèn, làm hang...đón chúa giáng sinh.Tối Noel ở quận 1, quanh nhà thờ Đức Bà, người đi bộ đông nườm nượp, tụm 5 tụm 7,từng nắm ném kim tuyến chốc chốc lại được các chàng trai nghịch ngơm ném vào các cô gái, tiếng cuời ré lên...
    Tối Noel chở em từ Biên Hòa về lại Sài Gòn.Trời lạnh hun hút, vòng tay em như một làn hơi ấm...

Chia sẻ trang này