1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freehands

    freehands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Phúc bất trùng lai
    Hoạ vô đơn chí
    Một nửa của tôi đâu rồi? Tôi vẫn đang chờ, vẫn đang mở lòng đấy chứ. Nhưng tôi chỉ muốn một điều rằng: Nàng ơi! Nàng hãy đến với tôi bằng cả trái tim, bằng cả con người nàng, khi đó tôi sẽ yêu nàng như chưa bao giờ được yêu.
  2. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi, bận quá không vào đây, thấy bà con rôm rả quá. Bố mẹ sinh con, trời sinh tính, tính cách của mỗi con người là sự cộng hưởng từ gia đình, học vấn, và môi trường xã hội.Bạn có thể là người vô tư, hay bạn là người thường lo lắng, suy nghĩ...thì trên 18 tuổi, bạn cũng đã định hình một tính cách, chẳng thể nào thay đổi được. Thay đổi một con người trên 18 tuổi là ..vô nghĩa, impossible. Mà nếu không thay đổi được, thì đành chấp nhận sống chung vời lũ . Dài dòng như thế, là để nói, mình thấy các bạn post bài ở đây, bạn nào cũng có những trăn trở, những băn khoăn về công việc, người yêu...Ai cũng có những hoài bão, ước mơ nhưng để đạt được nó, có lẻ ngoài sự cần cù, giỏi giang của bản thân cũng cần một chút may mắn. Nên nhiều khi, cũng phải biết liệu cơm gắp mắm để hài lòng với bản thân mình, để rồi còn thấy cuộc đời đáng yêu và đáng sống . Suốt thời gian mấy tháng qua, lu bu, bận bịu giữa trường Bách Khoa với trường Kinh Tế, người o hiểu, có thể thấy mình quá vất vả nhưng vất vả mà thấy vui, phấn khởi là tốt rồi.Tự bản thân mình cảm nhận thôi. Mình mong các bạn hãy vui vẻ và lập cho mình những kế họch chính xác để thành công. Mình thấy người Việt làm cái gì cũng theo phong trào, tâm lý bầy đàn. Chưa lấy vợ thì sẽ lấy, còn hơn là lấy một người mà mình không thương yêu, tỷ lệ ly dị 35% ở tp HCM cũng nói lên ý nghĩa gì đó.Chơi chứng khoán cũng thế, hơ hơ...rồi cũng sẽ có những người chết giống như sốt đất mấy năm về trước, vấn đề là sẽ lúc nào thôi.Điều mà mình cho rằng nó dở nhất, là theo thời gian, con người nghĩ mình chín chắn, thận trọng hơn nhưng đó cũng là lúc xa dần sự sôi nổi, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ. Nhìn ai cũng soi như kính hiển vi.Và như thế, thì làm thế nào mà lấy được mấy em Cáo mơn mởn.Ho hơ...các em Cáo mà nhìn thấy mấy bác thế thì cứ gọi là kính nhi viễn chí, he he he
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 29/03/2007
  3. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em có nét buồn sâu như ngọn gió
    Thổi lang thang qua năm tháng hao gầy
    Tôi có chút buồn xa như ngọn cỏ
    Khuất chìm trong cát bỏng đến chân mây
    Khi quay lại nhìn nhau trong khoảng khắc
    Gió qua truông thương cỏ cháy ven trời
    Chỉ em biết, cỏ rồi xanh mút mắt
    Chỉ một mình em biết-cỏ là tôi!
    Em có thể có gì xa cách lắm
    Những ưu phiền chưa nói hết cùng tôi
    Mưa sau núi trải về xa thăm thẳm
    Lối em đi mù xóa dấu chân rồi...
    Như gương mặt qua sa mù trở lại
    Tươi như sương mà lãng đãng như sương
    Có thể hóa hồ ly trong chuyện cổ
    Có thể hóa nàng tiên trong cuộc đời thường
    Tôi chớp mắt nhìn phút giây huyễn hoặc
    Em vẫn vô tâm, lặng lẽ như thiền
    Nếu hóa nước, hẳn hóa nguồn trong suốt
    Chỉ một mình tôi biết-cỏ là em!
  4. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    Bằng Việt
    Con bị thương, nằm lại một mùa mưa
    Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng lẽ
    Nhà yên ắng. Tiếng chân đi rất nhẹ
    Gió từng hồi trên mái lá ùa qua.
    Nhớ vườn cây che bóng kín sau nhà
    Trái chín rụng suốt mùa mưa lộp độp
    Những dãy bưởi sai, những hàng khế ngọt
    Nhãn đầu mùa, chim đến bói lao xao...
    Con xót lòng, mẹ hái trái bưởi đào
    Con nhạt miệng, có canh tôm nấu khế
    Khoai nướng, ngô bung ngọt lòng đến thế
    Mỗi ban mai toả khói ấm trong nhà.
    Ba con đầu đang chiến đấu nơi xa
    Tình máu mủ, mẹ dồn con hết cả
    Con nói mớ những núi rừng xa lạ
    Tỉnh ra rồi, có mẹ, hoá thành quê
    Ông mất lâu rồi. Mẹ kể con nghe
    Những chuyện làm ăn, những phen luân lạc
    Mắt nhoà đục và mái đầu tóc bạc
    Cả cuộc đời chèo chống bấy nhiêu năm.
    Những lúc hiếm hoi mưa tạnh, trời trăng
    Mẹ hể hả ngắm con hồng sắc mặt
    Con ra ngõ, núi trập trùng xanh ngắt
    Lại tần ngần nói với mẹ ngày đi
    Mẹ cười xoà, nước mắt ứa trên mi
    - Đi đánh giặc khi nào tau có giữ!
    Súng đạn đó, ba lô còn treo đó
    Bộ mi chừ đeo đã vững hay chăng ?
    ...Ôi mẹ già trên bản vắng xa xăm
    Con đã đi rồi, mấy khi trở lại?
    Dằng dặc Trường Sơn những mùa gió trái
    Những màn mưa bạc trắng cả cây rừng !...
    Con qua đâu thấy mái lá, cây vườn
    Cũng đất nước, phơ phơ đầu tóc mẹ
    Từng giọt máu trong người con đập khẽ
    Máu bây giờ đâu có của riêng con ?...
  5. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Văn Cừ
    Đường Về Quê Mẹ
    U tôi ngày ấy mỗi mùa xuân,
    Dặm liễu mây bay sắc trắng ngần,
    Lại dẫn chúng tôi về nhận họ
    Bên miền quê ngoại của hai thân.
    Tôi nhớ đi qua những rặng đề,
    Những dòng sông trắng lượn ven đê .
    Cồn xanh, bãi tía kề liên tiếp,
    Người xới cà, ngô rộn bốn bề .
    Thúng cắp bên hông, nón đội đầu,
    Khuyên vàng, yếm thắm, áo the nâu
    Trông u chẳng khác thời con gái
    Mắt sáng, môi hồng, má đỏ au .
    Chiều mát, đường xa nắng nhạt vàng,
    Đoàn người về ấp gánh khoai lang,
    Trời xanh cò trắng bay từng lớp,
    Xóm chợ lều phơi xác lá bàng.
    Tà áo nâu in giữa cánh đồng,
    Gió chiều cuốn bụi bốc sau lưng.
    Bóng u hay bóng người thôn nữ
    Cúi nón mang đi cặp má hồng.
    Tới đường làng gặp những người quen.
    Ai cũng khen u nết thảo hiền,
    Dẫu phải theo chồng thân phận gái
    Đường về quê mẹ vẫn không quên.
    Đoàn Văn Cừ
    Cô bộ đội ấy đã đi rồi

    Phạm Tiến Duật
    Cô bộ đội ấy đã đi rồi
    Chuyển đơn vị vào vùng rừng trong ấy
    Em gái đi, các anh ở lại
    Biết đến bao giờ mới được gặp nhau
    Lũng thì thẳm mà rừng thì sâu
    Để hun hút nhớ nhau biền biệt
    Bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu bạn bè thân thiết
    Xa nhau như xa nhau hôm nay
    Thôi em đừng bẻ đốt ngón tay
    Nước mắt dễ lây mà rừng thì lặng quá
    Anh biết rồi bao nhiêu vất vả
    Tháng năm dài cùng nhau đi qua
    Để sáu bảy năm em gái xa nhà
    Hăm bảy tuổi chuyện chồng con chưa nói
    Cả một thời trẻ trung sôi nổi
    Ở bên nhau bếp lửa giữa rừng xa
    Nhớ nhau, nhớ nhau ở giữa rừng già
    Ngón tay nóng cầm viên thuốc mát
    Cái đêm đói ngồi nghe chim đắp tát
    Con chó vàng cọ chân em đòi ăn
    Nhớ nhau, nhớ nhau những buổi mưa dầm
    Căn nhà dột tóc em ướt hết
    Anh ngồi nghĩ gì em chẳng biết
    Cứ hát tràn những câu hát bâng quơ
    Nhớ trưa đỉnh đèo ta đứng ngẩn ngơ
    Nhìn mây trắng chân trời ngỡ biển
    Biển Đông thì xa, biết ta nhìn chẳng đến
    Nhưng em vui anh kể chuyện em nghe
    Trưa vác gạo ta dừng bên khe
    Một đoàn tù binh đi qua đang đứng ngó
    Bên những thằng người áo quần loang lổ
    Bóng em ***g bóng suối trong veo
    Lúc ấy lòng anh biết mấy tự hào
    Tự hào vì có em ở đây, tự hào vì đất nước
    Ở đây màu hồng xiết bao thân thuộc
    Xao xuyến lòng anh, xao xuyến bạn bè
    Đến chào anh sáng mai em đi
    Như ngày nào chào bà con hàng xóm
    Sự xa cách nhỏ trong sự xa cách lớn
    Một cuộc chia tay trong triệu cuộc chia tay
    Rồi ngày mai xa vắng nơi đây
    Em lại có bao nhiêu đồng đội mới
    Trong chiến tranh một khát khao sôi nổi
    Là nhân dân đoàn tụ muôn đời
    Cô bộ đội ấy đã đi rồi.
    Quê hương
    Giang Nam

    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
    "Ai bảo chăn trâu là khổ ?"
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
    Nhớ những ngày trốn học
    Đuổi **** cầu ao
    Mẹ bắt được...
    Chưa đánh roi nào đã khóc
    Có cô bé nhà bên
    Nhìn tôi cười khúc khích...
    Cách mạng bùng lên
    Rồi kháng chiến trường kỳ
    Quê tôi đầy bóng giặc
    Từ biệt mẹ tôi đi
    Cô bé nhà bên (có ai ngờ)!
    Cũng vào du kích
    Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
    Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)
    Giữa cuộc hành quân không nói được
    một lời...
    Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại
    Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi
    Hòa bình tôi trở về đây
    Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
    Lại gặp em
    Thẹn thùng nép sau cánh cửa
    Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
    - Chuyện chồng con... (khó nói lắm anh ơi)!
    Tôi nắm bàn tay, ngậm ngùi, nhỏ nhắn
    Em để yên trong tay tôi nóng bỏng
    Hôm nay nhận được tin em
    Không tin được dù đó là sự thật
    Giặc bắn em rồi quăng mất xác
    Chỉ vì em là du kích em ơi!
    Đau xé lòng anh chết nửa con người!
    Xưa yêu quê hương vì có chim, có ****
    Có những ngày trốn học bị đòn roi
    Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
    Có một phần xương thịt của em tôi.
    NÚI ĐÔI
    Tác giả: VŨ CAO
    Bảy năm về trước em mười bảy
    Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
    Xuân Dục, Đoài Đông hai nhánh lúa
    Bữa thì anh tới bữa em sang.
    Lối ta đi giữa hai sườn núi
    Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
    Em vẫn đùa anh sao khéo thế
    Núi chồng, núi vợ đứng song đôi.
    Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
    Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
    Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
    Ai ngờ từ đó mất tin nhau.
    Anh vào bộ đội lên Đông Bắc
    Chiến đấu quên mình năm lại năm
    Mỗi bận dân công về lại hỏi
    Ai người Xuân Dục Núi Đôi chăng.
    Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi
    Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
    Mỗi tin súng nổ vùng đai địch
    Sương trắng người đi lại nhớ người.
    Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
    Trung du làng nước vẫn chờ trông
    Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
    Em vẫn đi về những bến sông.
    Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
    Lệnh trên ngừng bắn anh về xuôi
    Hành quân qua tắt đường sang huyện
    Anh nhớ thăm nhà thăm Núi Đôi.
    Mới đến đầu ao tin sét đánh
    Giặc giết em rồi, dưới gốc thông
    Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa
    Em sống trung thành chết thuỷ chung.
    Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
    Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen
    Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
    Núi vẫn Đôi mà anh mất em.
    Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo
    Em còn trẻ lắm, nhất làng trong
    Mấy năm cô ấy làm du kích
    Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng.
    Từ núi qua thôn đường nghẽn lối
    Xuân Dục Đoài Đông cỏ ngút đầy
    Sân biến thành ao nhà đổ chái
    Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay.
    Cha mẹ dìu nhau về tận đất
    Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
    Nứa gianh nửa mái lều che tạm
    Sương trắng khuấy dần chuyện xót đau.
    Anh nghe có tiếng người qua chợ
    Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
    Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
    Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu.
    Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ
    Oán thù còn đó anh còn đây
    Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
    Đã chết vì dân giữa đất này?
    Ai viết tên em thành liệt sĩ
    Bên những hàng bia trắng giữa đồng
    Nhớ nhau anh gọi em, đồng chí
    Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.
    Anh đi bộ đội sao trên mũ
    Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
    Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
    Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 29/03/2007
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 29/03/2007
  6. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    12. Tràng giang
    Tác giả: Huy Cận
    Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài
    H.C tặng Trần Khánh Giư
    Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
    Con thuyền xuôi mái nước song song,
    Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
    Củi một cành khô lạc mấy giòng.
    Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
    Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.
    Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
    Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.
    Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng;
    Mênh mông không một chuyến đò ngang.
    Không cầu gợi chút niềm thân mật.
    Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.
    Lớp lớp mây cao đùn núi bạc...
    Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa
    Lòng quê dờn dợn vời con nước,
    Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.
    Trời Và Đất
    Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn
    Chiều nay chắc giận em ghê lắm
    Anh bực mình triết lý lung tung
    Hai đứa ta như trời với đất
    Tính tình sao xung khắc vô cùng
    Vâng, trời đất chẳng hề thân thiết
    Và tính tình có giống nhau đâu
    Trời vui buồn ồn ào lộ liễu
    Đất trầm tư suy nghĩ trước sau
    Anh ơi! Nếu ví được cao xa như thế
    Em cũng chẳng là trời đất gì đâu
    Nhưng anh có biết không? trời đất
    Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau
    Nhưng trời đất dẫu cao xa ***g lộng
    Tính vẫn thường bồng bột đổi thay
    Khi giận dữ bão nghiêng đất lở
    Bão tan rồi trời xanh ngây thơ
    Đất khiêm nhường màu xanh lay động
    Và thẳm sâu lặng lẽ sinh sôi
    Trên mặt đất chính là cuộc sống
    Có cần chi biện bạch nhiều lời.
    Tống Biệt Hành
    Tác giả: Thâm Tâm
    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
    Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
    Đưa người ta chỉ đưa người ấy
    Môt giã gia đình, môt dửng dưng.
    Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
    Chí lớn không về, bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại
    Ba năm mẹ già cũng đừng mong.
    Ta biết người buồn chiều hôm trước
    Bây giờ muà hạ sen nở nốt
    Môt chị, hai chị cũng như sen
    Khuyên nốt em trai giòng lệ sót
    Ta biết người buồn sáng hôm nay
    Trời chưa vào thu tươi lắm thay
    Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt
    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay..
    Người đi? Ừ nhỉ, người đi thât
    Mẹ! thà coi như chiếc lá bay
    Chị! thà coi như là hạt bụi
    Em! ừ xem như hơi rượu cay
    Tổ Quốc bao giờ đẹp thế này chăng ?
    Tác giả: Chế Lan Viên
    Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm!
    Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?
    - Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày đẹp nhất
    Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc,
    Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn,
    Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc.
    Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng...
    Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả
    Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn:
    Trái cây rơi vào áo người ngắm quả,
    Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn,
    Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ,
    Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn...
    Cha ông xưa từng đấm nát tay trước cửa cuộc đời,
    Cửa vẫn đóng và Đời im im khóa
    Những pho tượng chùa Tây Phương không biết cách trả lời
    Cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ
    Văn Chiêu hồn từng thấm giọt mưa rơi!
    Có phải cha ông đến sớm chăng và cháu con thì lại muộn?
    Dẫu có bay giữa trăng sao cũng tiếc không được sống phút giây bây giờ
    Buổi đất nước của Hùng Vương có Đảng,
    Mỗi người dân đều được thấy Bác Hồ,
    Thịt xương ta, giặc phơi ngoài bãi bắn
    Lại tái sinh từ Pắc Bó, Ba Tơ...
    Không ai có thể ngủ yên trong đời chật
    Buổi thủy triều vẫy gọi những vầng trăng.
    Mỗi gié lúa đều muốn thêm nhiều hạt,
    Gỗ trăm cây đều muốn hóa nên trầm,
    Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt,
    Mỗi con sông đều muốn hóa Bạch Đằng...
    Ôi! Trường Sơn vĩ đại của ta ơi!
    Ta tựa vào ngươi, kéo pháo lên đồi,
    Ta tựa vào Đảng ta, lên tiếng hát,
    Dưới chân ta, đến đầu hàng Đờ-cát,
    Rồng năm móng vua quan thành bụi đất,
    Mỗi trang thơ đều dội tiếng ta cười!
    Đều lộng hương thơm những cánh đồng hợp tác
    Chim cu gần, chim cu gáy xa xa...
    Ruộng đoàn tụ nên người thôi chia cắt,
    Đêm no ấm, giọng chèo khuya khoan nhặt,
    Lúa thêm mùa khi lúa chín về ta.
    Rồi với đôi tay trắng từ Đinh, Lý, Trần, Lê...
    Đảng làm nên công nghiệp.
    Điện trời ta là sóng nước sông Hồng
    An Dương Vương hãy dậy cùng ta xây sắt thép,
    Loa thành này có đẹp mắt Người chăng?
    Ong bay nhà khu Tỉnh ủy Hưng Yên
    Mật đồng bằng mùa nhãn ngọt môi em
    Cây xanh ngắt đất bạc mầu Vĩnh Phúc...
    Ôi! Cái thuở lòng ta yêu Tổ quốc
    Hạnh phúc nào không hạnh phúc đầu tiên?
    Ôi, cái buổi sinh thành và tái tạo
    Khi thiếu súng và khi thì thiếu gạo
    Nhưng phù sa đẻ ra những Cà Mau thịnh vượng mai sau.
    Dẫu là Chúa cũng sinh từ ruột máu,
    Ta đẻ ra đời, sao khỏi những cơn đau?
    Hãy biết ơn vị muối của đời cho thơ chất mặn!
    Ôi! Thương thay những thế kỷ vắng anh hùng,
    Những đất nước thiếu người cầm thanh gươm nghìn cân ra trận,
    Nhà thơ sinh đồng thời với mưa phùn và những buổi hoàng hôn,
    Cả xứ sở trắng một màu mây trắng,
    Ai biết mây trên trời buồn hơn hay thơ mặt đất buồn hơn?
    Chọn thời mà sống chăng? Anh sẽ chọn năm nào đấy nhỉ?
    - Cho tôi sinh ra buổi Đảng dựng xây đời,
    Mắt được thấy dòng sông ra gặp bể,
    Ta với mẻ thép gang đầu là lứa trẻ sinh đôi,
    Nguyễn Văn Trỗi ra đi còn dạy chúng ta cười...
    Cho tôi sinh giữa những ngày diệt Mỹ,
    Vóc nhà thơ đứng ngang tầm chiến lũy
    Bên những dũng sĩ đuổi xe tăng ngoài đồng và hạ trực thăng rơi.
    ÔNG ĐỒ
    Thơ : Vũ Đình Liên
    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông đồ già
    Bày mực tàu giấy đỏ
    Bên phố đông người qua
    Bao nhiêu người thuê viết
    Tấm tắc nợo khen tài
    Hoa tay thảo những nét
    Như phượng múa rồng bay
    Nhưng mỗi năm mỗi vắng
    Người thuê viết nay đâu?
    Giấy đỏ buồn không thấm
    Mực đọng trong nghiên sầu...
    Ông đồ vẫn ngồi đấy
    Qua đường không ai hay
    Lá vàng rơi trên giấy
    Ngoài giời mưa bụi bay.
    Năm nay đào lại nở
    Không thấy ông đồ xưa.
    Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ ?
    NHỚ
    Tác giả : Hồng Nguyên
    Lũ chúng tôi
    Bọn người tứ xứ
    Gặp nhau hồi chưa biết chữ
    Quen nhau từ buổi "một hai"
    Súng bắn chưa quen
    Quân sự mươi bài
    Lòng vẫn cười vui kháng chiến
    Lột sắt đường tàu
    Rèn thêm dao kiếm
    Áo vải chân không
    Đi lùng giặc đánh
    Ba năm rồi gửi lại quê hương
    Mái lều gianh
    Tiếng mõ đêm trường
    Luống cày đất đỏ
    Ít nhiều người vợ trẻ
    Mòn chân bên cối gạo canh khuya.
    Chúng tôi đi
    Nắng mưa sờn mép ba lô
    Tháng năm bạn cùng thôn xóm
    Nghỉ lại lưng đèo
    Nằm trên dốc nắng
    Kì hộ lưng nhau mhang bờ cát trắng
    Quờ chân tìm hơi ấm đêm mưa.
    - Đằng nớ vợ chưa ?
    - Đằng nớ ?
    - Tớ còn chờ Độc lập
    Cả lũ cười vang bên ruộng bắp
    Nhìn o thôn nữ cuối nương dâu.
    II
    Chúng tôi đi mang cuộc đời lưu động
    Qua nhiều nơi không nhớ hết tên làng
    Đã nghỉ lại rất nhiều nhà dân chúng
    Tôi nhớ bờ tre gió lộng
    Làng xuôi xóm ngược mái rạ như nhau
    Có nắng chiều đột kích mấy hàng cau
    Có tiếng gà gáy sớm
    Có ''''khai hội, yêu cầu, chất vấn"
    Có mẹ hiền bắt rận cho những đứa con xa.
    Trăng lên tập hợp hát ôm nhà
    Tôi nhớ
    Giường kê cánh cửa
    Bếp lửa khoai vùi
    Đồng chí nứ vui vui
    Đồng chí nứ dạy tôi dăm tối chữ
    Đồng chí mô nhớ nữa
    Kể chuyện Bình Trị Thiên
    Cho bầy tôi nghe ví.
    Bếp lửa rung rung đôi vai đồng chí
    - Thưa trong nớ hiện chừ vô cùng gian khổ
    Đồng bào ta phải kháng chiến ra ri.
    Đêm đó chúng tôi đi
    Nòng súng nghiêng nghiêng
    Đường mòn thấp thoáng ...
    Trong điếm nhỏ
    Mươi người trai tráng
    Sờ chuôi lựu đạn
    Ngồi thổi nùn rơm
    Thức vừa rạng sáng
    Nhìn trời sương nhẩm bước chúng tôi đi
    Chúng tôi đi nhớ nhất câu ni
    Dân chúng cầm tay lắc lắc :
    Độc lập nhớ rẽ viền chơi với chắc !
    DẶN CON
    Tác giả :Trần Nhuận Minh
    (Quảng Ninh)
    Chẳng ai muốn làm hành khất
    Tội trời đày ở nhân gian
    Con không được cười giễu họ
    Dù họ hôi hám úa tàn
    Nhà mình sát đường, họ đến
    Có cho thì có là bao
    Con không bao giờ được hỏi
    Quê hương họ ở nơi nào
    Con chó nhà mình rất hư
    Cứ thấy ăn mày là cắn
    Con phải răn dạy nó đi
    Nếu không thì con đem bán
    Mình tạm gọi là no ấm
    Ai biết cơ trời vần xoay
    Lòng tốt gửi vào thiên hạ
    Biết đâu nuôi bố sau này...
    ĐẤT NƯỚC
    Tác giả - Nguyễn Đình Thi
    Sáng mát trong như sáng năm xưa
    Gió thổi mùa thu hương cốm mới
    Tôi nhớ những ngày thu đã xa
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    Mùa thu nay khác rồi
    Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
    Gió thổi rừng tre phấp phới
    Trời thu thay áo mới
    Trong biếc nói cười thiết tha!
    Trời xanh đây là của chúng ta
    Núi rừng đây là của chúng ta
    Những cánh đồng thơm ngát
    Những ngả đường bát ngát
    Những dòng sông đỏ nặng phù sa
    Nước chúng ta
    Nước những người chưa bao giờ khuất
    Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
    Những buổi ngày xưa vọng nói về!
    Ôi những cánh đồng quê chảy máu
    Dây thép gai đâm nát trời chiều
    Những đêm dài hành quân nung nấu
    Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.
    Từ những năm đau thương chiến đấu
    Đã ngời lên nét mặt quê hương
    Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu
    Đã bật lên những tiếng căm hờn
    Bát cơm chan đầy nước mắt
    Bay còn giằng khỏi miệng ta
    Thằng giặc Tây, thằng chúa đất
    Đứa đè cổ, đứa lột da...
    Xiềng xích chúng bay không khóa được
    Trời đầy chim và đất đầy hoa
    Súng đạn chúng bay không bắn được
    Lòng dân ta yêu nước thương nhà!
    Khói nhà máy cuộn trong sương núi
    Kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng
    Ôm đất nước những người áo vải
    Đã đứng lên thành những anh hùng
    Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội
    Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh
    Trán cháy rực nghĩ trời đất mới
    Lòng ta bát ngát ánh bình minh.
    Súng nổ rung trời giận dữ
    Người lên như nước vỡ bờ
    Nước Việt Nam từ máu lửa
    Rũ bùn đứng dậy sáng lòa!
    BAO GIỜ TRỞ LẠI
    Tác giả - Hoàng Trung Thông
    Các anh đi
    Ngày ấy đã lâu rồi
    Xóm làng tôi còn nhớ mãi
    Các anh đi
    Bao giờ trở lại
    Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ mong
    Làng tôi nghèo
    Nho nhỏ bên sông
    Gió bắc lạnh lùng
    Thổi vào mái rạ
    Làng tôi nghèo
    Gió mưa tơi tả
    Trai gái trong làng vất vả ngược xuôi
    Các anh về mái ấm nhà vui
    Tiếng hát câu cười
    Rộn ràng xóm nhỏ
    Các anh về tưng bừng trước ngõ
    Lớp đàn em hớn hở theo sau
    Mẹ già bịn rịn áo nâu
    Vui đàn con nhỏ rừng sâu mới về
    Từ lưng đèo
    Dốc núi mù che
    Các anh về
    Xôn xao làng tôi bé nhỏ
    Nhà lá đơn sơ
    Nhưng tấm lòng rộng mở
    Nồi cơm nấu dở
    Bát nước chè xanh
    Ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau
    Anh giờ đánh giặc nơi đâu
    Chiềng Vàng, Vụ Bản, hay vào Trị Thiên
    Làng tôi thắng lợi vụ chiêm
    Lúa thêm xanh ngọn, khoai lên thắm vồng
    Giảm tô hai vụ vừa xong
    Đêm đêm ánh đuốc dân công rực đường
    Dẫu rằng núi gió đèo sương
    So anh máu nhuộn chiến trường thấm chi.
    Bấm tay tính buổi anh đi
    Mẹ thường vẫn nhắc: biết khi nào về?
    Lúa xanh xanh ngắt chân đê
    Anh đi là để giữ quê quán mình
    Cây đa, bến nước, sân đình
    Lời thề nhớ buổi mít tinh lên đường
    Hoa cau thơm ngát đầu nương
    Anh đi là giữ tình thương dạt dào.
    Các anh đi
    Khi nào trở lại
    Xóm làng tôi
    Trai gái vẫn chờ mong
    Chờ mong chiến dịch thành công
    Xác thù chất núi bên sông đỏ cờ
    Anh đi chín đợi mười chờ
    Tin thường thắng trận, bao giờ về anh?[/green]
  7. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lượm lặt...
    Đúng là dẫu cho người ta có thành đạt hay k thành đạt, giàu có hay túng thiếu thì người ta vẫn có những lo toan riêng, những nỗi buồn và niềm vui riêng. Nhưng để thổ lộ được lòng mình thì có lẽ ít ai làm được. Thường thì người ta ngại,người ta sợ mọi người sẽ đánh giá sẽ bàn ra tán vào chuyện mình sống như thế nào.Đời tư mà bị người ta soi mói như thể chuyện của họ thì giận chết đi được
    Người ta bảo tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp.Chấp nhận.Nhưng suy ra tình yêu đầu nó đẹp chỉ vì cái ngày xưa ấy ngây thơ quá.Người ta yêu bằng tâm hồn bằng tất tất cả nhưng người ta k yêu bằng lý trí. Bởi vì cái gì đầu tiên bao giờ cũng mới mẻ và đẹp. Và bởi nó là "tình yêu đầu".Càng yêu người ta càng có nhiều kinh nghiệm tình trường.Mình thực sự sợ những người có quá nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, kể cả chính mình nếu có nhiều kinh nghiệm tình trường thì cũng thật đáng sợ đó chứ.Người ta k còn yêu như cái yêu ban đầu nữa.Tình yêu ngày xưa, người tình cũ, kỷ niệm cũ,những đổ vỡ những bước vấp làm người ta ngao ngán.Không còn hết mình để yêu nữa.
    Mình cũng đã hơn một lần yêu.Và lần này nhất định không phải là lần yêu đầu.Có người còn quan niệm "tình yêu đầu tiên thứ n..." .Thế mới bảo là mình chỉ có một cuộc đời để sống không nên nghĩ quá nhiều vì những lời nói ra nói vào của mọi người
    ĐI QUA MÙA HOA CÚC
    Em đã đi qua mùa thu ngập nắng ấm
    Rời xa tuổi thơ,bước về phía mặt trời
    Em cứ tưởng lòng sẽ rừng rực nắng
    Mà đâu ngờ thăm thẳm nhưng đơn côi
    Em bỏ dở bữa ăn trên bàn thấy đũa còn có đôi
    Để bớt ám ảnh em ăn cơm bằng thìa và dĩa
    Lẽ nào những gì em đang có chỉ là vô nghĩa
    Cuộc sống không anh vắng lặng đến tê người
    Em không còn được nghe tiếng anh cười
    Không còn thấy mùa thu nhảy nhót trong ánh mắt anh da diết
    Không còn ai đủ làm trái tim em tha thiết
    Tắt nắng rồi,mùa hoa cúc em đã đi qua
    Hơn bao giờ em ước 1 mái nhà
    Thèm bình yên tiếng trẻ thơ bi bô sớm tối
    Thèm những giờ tan ca phải chào đồng nghiệp về rất vội
    Vì phải nấu nướng cho chồng con
    Tháng năm trôi thương nhớ có mỏi mòn?
    Sao không chịu quên những điều đau nhói lòng khi nhớ đến
    Sao không chịu bỏ sau lưng 1 mùa thu yêu mến
    Tiếc nuối làm gì mùa hoa cúc đã đi qua...
  8. bcpamphu1

    bcpamphu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hay
  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lượm lặt
    [​IMG]
    Mưa. Chiều nay, cơn mưa đầu mùa đến vội vã. Vậy là đã qua những ngày nắng gắt. Mình không yêu lắm những cơn mưa nhưng xem ra nó dễ thương hơn cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Mưa Sài Gòn rất hiền, mưa không bao giờ làm cho người khác cảm thấy sợ. Người ta sống ở Sài Gòn lâu trở nên quen với tất cả. Nhưng khi người ta đi xa người ta mới chợt nhớ.. có một Sài Gòn với những cơn mưa, những hàng me ướt đẫm, những con đường người đi vội, những vỉa hè đầy mưa rơi...
    Mưa. Chiều mưa Sài Gòn, tay trong tay với cô bạn gái, tấp vào quán cafe, chọn một góc nhỏ nơi có thể nhìn xuống con đường nhìn mưa bay bay lất phất. Ngồi bên nhau cảm nhận được cái ấm áp của ngày mưa. Thế mới thấy mưa cũng dễ thương lắm chứ bộ...
    Mưa. Mình với Mèo ướt nhem dưới cơn mưa miền Bắc; lạnh thật lạnh nhưng hạnh phúc thì cũng không ai bằng. Chở nhau qua những con đường quê hương, trú mưa dưới hiên căn nhà cũ nơi anh đã từng thuê hồi sinh viên. Về đến nhà rét run cầm cập. Vậy mà thấy thú vị. Mưa miền bắc thật lạ...
    Mưa. Mình còn nhớ cái lần dầm mưa năm lớp 8. Thật là nhớ đời chuyện tình bé thơ. Cậu ấy bây giờ cũng lớn lắm rồi; nhưng khuôn mặt thì không thay đổi tí nào cả. But...hết thương rồi. Cũng may ngày ấy chẳng nói gì, đến giờ vẫn là những người bạn tốt của nhau. Nhưng sẽ không bao giờ quên...
    Mưa. Mình còn nhớ cái lần hứng trọn cơn mưa đầu mùa với nhỏ bạn thân. Hai đứa đứng trú dưới góc một hộp điện thoại công cộng; thế là bao nhiêu cái bụi bặm chưa bao giờ được gột rửa từ mùa mưa năm trước trút hết xuống hai đứa. Ướt mèm như hai con chuột thế mà vẫn húc híc cười. Tuổi thơ qua đi mất...
    Mưa. Mình còn nhớ cái ngày mẹ đội mưa từ Đồng Nai lên thăm mình. Mẹ ru mình ngủ rồi lại đội áo mưa trốn về. Mình biết mẹ đi nhưng không kêu. Bốn tuổi, con bé ngồi khóc bên hiên miệng cứ mãi ca rằng: "Trời mưa bong bóng bập bồng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?" Chẳng biết mưa có thương mẹ mà đừng làm mẹ ướt không?
    Mưa. Mưa này năm nay mình đã 20. Qua rồi cái tuổi thơ dại. Hôm nay, hai nhà gặp nhau. Chắc gì còn được lãng mạng mà ngồi nghĩ đến mưa như thế này nữa. Chẳng mấy chốc lên xe hoa về nhà chồng mất. Nhưng vẫn thương những mùa mưa qua. Thương những ngày tắm mưa với anh chị bị bác về đánh đít cho, nhớ lần giận con nhỏ bạn không cho che chung dù thế là đội mưa về nhà. Mưa làm rát hết mặt mình nhớ không?
    Mai này lại ghét mưa. Ghét mưa không dứt để quần áo bé con nhà mình phơi mãi không khô. Đái dầm nhiều như thế này tã đâu mà thay. Ghét mưa vì không đi chợ được làm sao nấu cơm cho Mèo nhà mình ăn. Ghét mưa làm cả nhà bị cảm, thế là nghẹt cống cả nhà mưa nhỉ?
    Nhưng bây giờ vẫn thương mưa. Mưa ơi....Rơi mãi thôi
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 30/03/2007
  10. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mãi không quên

    Có những buổi như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi...
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 30/03/2007

Chia sẻ trang này