1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howhy213

    howhy213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  2. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ăn 2 đám cưới về.Trưa, đám cưới đứa bạn thân. Mình biết cả hai người và cũng đã có lần đi thuyết phục hộ bạn sau khi bạn gái ấy nhất quyết đòi chia tay với bạn mình . Lần đó thành công. Nhưng lần sau thì chia tay thật, nhưng lần này cô bạn ấy lại níu kéo. Và cũng đúng thời điểm ấy, công ty riêng của bạn mình phát triển rất nhanh, mỗi tháng bạn ấy kiếm được gần cả 400 triệu tiền lời nhưng bù lại tối nào cũng phải thức làm việc với khách hàng bên Mỹ nên chẳng có thời gian đâu mà đi tìm kiếm một bóng hồng khác. Và thế là?lại làm lành và kết quả là đám cưới ấy.
    Tối đi ăn đám cưới cô bạn học chung hồi cấp 3, đám cưới phải rạng rỡ mới phải nhưng nhìn ánh mắt bạn, mình không hề thấy được điều đó.Sau khi chia tay với mối tình đầu kéo dài 5 năm, 8 tháng sau bạn lấy chồng, anh chồng hơn vợ 12 tuổi đúng 1 con giáp. Cả 2 đám cưới đều để lại những điều đáng suy nghĩ.
    Đám cưới thứ nhất, lấy nhau, đến được với nhau với 2 tiếng gọi thân thương ?oChồng vợ? phải chăng là duyên số. Ai cũng có duyên số và nó chưa đến thì phải chờ vậy.
    Đám cưới thứ hai, vấn đề suy nghĩ ở đây là thời gian. Bạn ấy lấy chồng, phải chăng là áp lực vô hình từ bạn bè, gia đình?.Bạn ấy bằng tuổi mình, liệu có thể chờ đợi thêm được 1 ,2 năm nữa và cũng không thể nói trước là bao nhiêu năm để kiếm được một người mình ưng ý.
    Từ chuyện của bạn, nghĩ đến chuyện của mình. Cuối cùng thì mọi việc cũng đã tạm ổn. Tháng 06 tới, bên kinh tế chỉ còn đi thực tập, còn Bách Khoa đã xong 8 môn bên Tự Động Hóa. Mình sẽ làm cho hãng nào? Sẽ chuyển sang làm kinh tế ? Sẽ hùn hạp làm ăn ? Hay vẫn đi biển? Và chuyện quan trọng nhất là lập gia đình. Thời gian đã làm mình già đi, mình chua xot thấy điều đó, khi gặp lại những người bạn, họ già đi trong thấy và mình cũng không phải là ngọai lệ. Thời gian cũng làm tim mình chai sạn, cầu tòan quá. Đâu rồi , những chiều ngóng em đến nôn nao tan buổi học thêm về, những lần nhìn thấy bóng em tim đã đập lên rộn rã, những ngày ốm nghe tiếng nói em như kẻ lữ hành khát khô cổ trên sa mạc chợt gặp ốc đảo?.Những ngày xưa đó, tình cảm thật nồng nhiệt, cháy bỏng nhưng cũng thật bồng bột đáng yêu. Sẽ phải kiếm tìm và sống hết mình cho tình cảm đó thôi.
    Sài gòn, một đêm tháng 04 năm 07
    [
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 16/04/2007
  3. tuong_van_lk

    tuong_van_lk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi 29 tuổi, tớ cắm đầu vào làm và chạy trốn những suy nghĩ thế này.
    Được tuong_van_lk sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 16/04/2007
  4. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ nhìêu nhưng cuối cùng chẳng hiểu nghĩ gì nữa
  5. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    An pretty alone Vietnamese girl told her own thinking about marriage :
    Tôi sinh ra trong gia đình nền nếp, công việc, hình thức, tính cách đều khá, vậy mà đến giờ này tôi vẫn cô đơn. Cũng nhiều người đến nhưng sao không đi đến đâu. Ai cũng nghĩ rằng tôi kén chọn, nhưng có lẽ không phải vậy.
    Here''s the reason explaining :

    Tôi cũng như những người khác, mong có một tình yêu đẹp, một tình cảm chân thành, giản dị, một bờ vai chia sẻ, một người để tâm sự, để động viên khích lệ, chỉ dẫn và để yêu thương. Vậy mà sao khó quá. Tôi nghi ngờ về tình yêu chung thuỷ, về hạnh phúc đến đầu bạc răng long nên tôi luôn giữ lý trí tỉnh táo với các đối tượng.
    Mà yêu thì không nên tỉnh táo quá, lý trí quá, vậy nên không biết đến khi nào tôi mới bớt lý trí để tìm được một nửa yêu thương cho mình? Liệu có phải là tôi không tin tưởng về tình cảm con người thời hiện đại, thời của công nghệ cao, của công việc và công việc? Hay là vì tôi vẫn còn yêu bản thân mình quá, nên chưa thấy lòng yêu ai và hết lòng vì điều đó? Hay vì duyên số của tuổi tôi như vậy?
    is she only person thinking such ? Many of her friends also have the same circumstances:
    Tôi năm nay 29 tuổi, cả tuổi sinh là 30, cùng chơi với một nhóm bạn. Họ đều là những người có công việc ổn định, nghiêm túc trong tình cảm và đều mong muốn tìm thấy một nửa yêu thương. Vậy mà đến giờ họ vẫn là những người cô đơn. Tôi không muốn phân tích về tính cách, bởi mỗi người một cá tính riêng và có thể tìm người phù hợp
    And finally, how she feels :
    Nhiều khi tôi tự hỏi có phải chăng ở cái khung tuổi 30, tình cảm con người chững lại, chín chắn hơn, suy xét kỹ hơn với partner, phân tích kỹ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, rồi bỗng nhiên họ hay suy đoán từ biểu hiện này có thể dẫn đến hậu quả nọ. Nên họ hay nghi ngờ tình cảm của người khác, không muốn chủ động trong tình yêu, muốn người khác tự tìm đến với mình.
    Hơn nữa họ đều cũng đã khẳng định được bản thân với xã hội, với gia đình nên ít nhiều cũng tạo nên sự bất cần trong suy nghĩ của họ? Yêu cũng được mà không cũng chẳng sao, giờ yêu lúc nào chẳng được nên không cần nỗ lực? Thậm chí sống độc thân cũng không sao.
    Bản thân tôi cũng là một người trong tình cảnh đó và mang tâm trạng như vậy.
    It''s too interesting to hear other girls talking their opinions about above mentioned problem:
    Tuổi tác, công việc làm cho người ta trở nên chín chắn hơn, nghiêm túc hơn, dè dặt hơn trong các mối quan hệ và thật khó có những cảm xúc bộc phát nhất thời. Hơn nữa, sự cuốn hút của công việc, khiến nhiều khi người ta quên đi một công việc thật hệ trọng đối với mỗi con người là "xây dựng tổ ấm". Rồi đến lúc nào đó, khi giật mình nhìn lại: bạn bè thì đã yên ấm, còn mình vẫn đi về lẻ bóng.
    Nhưng bắt đầu từ hôm nay, vẫn không phải là quá muộn, chị có nghĩ vậy không? Em cho rằng điều quan trọng là chúng ta luôn giữ cho mình một lối sống lạc quan, yêu đời, không ngừng rèn luyện bản thân về mọi mặt. Chính sự lạc quan và tự tin sẽ tạo nên sự hấp dẫn.
    Hơn nữa, sẽ rất tốt nếu chúng ta không ngừng mở rộng các mối quan hệ, tham gia nhiều hoạt động cộng đồng thể thao, văn hóa, văn nghệ. Mặt khác, nếu có thể chị có thể tham gia các hoạt động từ thiện. Chị sẽ thấy rất thích, em chắc chắn là như vậy. Chị sẽ học được nhiều điều từ sự sẻ chia và yêu thương, cũng như có được nhiều niềm vui từ việc mang lại hạnh phúc cho người khác. Hãy mở rộng tâm hồn để thấy những giá trị tốt đẹp ẩn chứa trong mỗi con người mà ta gặp gỡ. Em tin, rồi một ngày, chị sẽ tìm thấy một nửa đích thực của mình.
    Chúc chị mạnh khỏe và có nhiều niềm vui!
    Em,
    Ngọc Anh
    A man having happy family gives girls some advices.We draw a lot of conclusion from his writing :

    Tôi biết rằng không chỉ mình Trang có suy nghĩ như vậy về tình yêu, hôn nhân. Ở đô thị hiện nay, có một tỷ lệ đáng kể bạn trẻ thành đạt, chín chắn không tìm được một nửa của mình. Là người đã đi qua độ tuổi của bạn, và đã có vợ con, có một gia đình nhỏ ấm áp, tôi chia sẻ vài điều, như một lời trò chuyện.
    Để thực sự có một cái gì, trước hết mình phải muốn có nó. Nhưng với nhiều thứ, chứ không chỉ riêng tình yêu - hôn nhân, không phải muốn là được. Ý muốn ấy phải tìm được ?otần số? tương hợp với một người khác. Ý muốn ấy cũng luôn luôn không phải là vô điều kiện. Nó gắn liền, hòa quyện với mong muốn thực sự sẻ chia, cảm thông, yêu thương không giới hạn với ?ongười khác? kia.
    Bằng trải nghiệm cá nhân, tôi thấu hiểu rằng từ lớn nhất trong hôn nhân là ?ochấp nhận?. Trước hết và sau cùng, bạn nên chấp nhận người ta một cách dung dị và kiên nhẫn. Với chiều dài của cuộc sống hôn nhân, cả hai sẽ có những thay đổi để ngày càng thích nghi với nhau. Nhưng cái lõi của sự thay đổi là phải chấp nhận nhau trước đã.
    Trong hành trình ấy, không kiên nhẫn thì sẽ mất. Theo quan sát và chiêm nghiệm trong một thời gian dài của tôi, khá nhiều bạn ở lứa tuổi của Trang chưa sẵn lòng mong muốn và chuẩn bị cho sự kiên nhẫn ấy trong quan hệ yêu đương. Đến với nhau một đoạn chưa dài, thấy điểm này điểm nọ không ổn lắm là nhẹ nhõm chào nhau, đường ai nấy đi. Một vài lần như thế, cảm thấy ngại ngần bắt đầu một con đường mới. Cảm giác ấy rất có thể cũng giống như việc đốt lửa trên đống tro ướt: khó cháy và dễ tắt.
    Một điều không kém quan trọng là may mắn. Nhưng theo tôi nghĩ, dù may mắn đến đâu, cũng không thể có sẵn ?omột nửa bên kia? toàn hảo. Mỗi người sẽ tự tìm may mắn cho mình. Số phận là con đẻ của tính cách, đây không chỉ là một câu châm ngôn.
    And here''s my opinion :

    Hãy biết chấp nhận và dung dị trong tình yêu, có lẽ là điều ý nghĩa nhất mà những người như bạn gái trên hay tôi nên rút ra cho mỗi bản thân mình. Mải miết theo đuổi công việc và những mục tiêu mình đặt ra, để cuối cùng quên đi một điều quan trọng là lập gia đình và xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Bạn có thực sự là người thành công và được xã hội thừa nhận là thành đạt không khi mà cuộc sống của bạn thiếu đi một điều rất ý nghĩa đó là tình cảm gia đình, mái ấm lứa đôi. Và chính gia đình nhỏ bé đó, cũng sẽ là động lực giúp bạn thêm hoàn thiện nhân cách và tình cảm của bản thân mình. Viết tới đây, nhớ đến chuyện nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình viết trong hồi ký, lúc con gái sinh bé đầu lòng, ông mừng lắm, trong nhà rất vui vẻ, ông nói :Nhà có trẻ con như được tiếp thêm sinh khí, như cây cỏ, cứ mùa xuân đến thì đâm chồi nảy lộc....

    *****************************************************************************************************************************
    *****************************************************************************************************************************

    Bây giờ dòng sông nước cạn
    Nẻo về lau lá rêu phong
    Đi qua mấy mùa lá rụng
    Nỗi buồn có nhớ anh không?

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 24/04/2007
  6. hungmai17

    hungmai17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tôi mới gần 29 tuổi thôi. vừa tan vỡ mối tình đầu. buồn, hoang mang quá.
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    29 mà đã phải lo à ????
  8. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Chia buồn cùng :"pác" hay cô nhé
    Biết đâu đó lại là khởi đầu của một điều gì đó tốt đẹp hơn.
    Nhân đây, hôm nay rảnh mà cũng có hứng, luận bàn về miột chuyện tình trong truyện KIM DUNG.Nếu gọi cuồng si trong tình yêu, nếu bạn đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung hẳn biết anh chàng Lệnh Hồ Xung. Thân mang tuyệt kỹ, được giang hồ xưng tụng là Độc Cô Cửu Kiếm, được bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ và yêu mến, vậy mà trong lòng chàng lúc nào cũng dành những tình cảm êm đềm, dịu dàng và thiết tha nhất cho tiểu muội của mình :Nhạc Linh San...Vậy mà trong lòng Nhạc Linh San chỉ có Lâm Bình Chi. Dù về võ công cũng như phẩm chất đạo đức thì tiểu tử họ Lâm này đều không thể so với Lệnh Hồ Xung
    Có lẽ ai đã từng yêu có thể hiểu được nỗi đau yêu mà không được yêu...
    Giữa mùa đông tuyết trắng xóa,bầu trời xám ngắt, gió thổi hun hút, rét buốt cắt da cắt thịt, tòan thân bị băng tuyết đông kín thành người tuyết, Từ xa tiếng vó ngựa vọng lại, một đôi nam nữ tiến lại, chỉ nghe tiếng cười Lệnh Hồ Xung đã nhận ra đó là ngừoi tiểu muội của mình Nhạc Linh San và cũng nhờ vậy mà Lệnh Hồ Xung được chứng kiến cảnh mà Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San bày tỏ tình cảm của mình: bằng cách khắc lên người tuyết(Chình là Lệnh Hồ Xung bị đông cứng lại):
    "Biển cạn...đá mòn...tình vẫn không phai."
    "Giữa lúc ấy chàng lại nghe tiếng vó ngựa vang lên. Hai con rong ruổi tới gần. Tiếp theo đó có người lên tiếng:
    - Chỗ này chân ngựa rối loạn. Gia gia cùng má má đã dừng lại đây.
    Ðúng là thanh âm Nhạc Linh San.
    Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa mừng thầm tự hỏi:
    - Sao tiểu sư muội cũng đến đây?
    Rồi tiếng người khác đáp:
    - Chân sư phụ bị thương. Mong rằng đứng có chuyện gì xảy ra. Chúng ta mau mau theo vết chân ngựa mà rượt.
    Ðó là thanh âm Lâm Bình Chi.
    Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
    - Phải rồi! Vì mặt đất đầy tuyết phủ nên vết chân ngựa còn in rất rõ. Tiểu sư muội cùng Lâm sư đệ đi tìm sư phụ, sư nương chạy qua chốn này.
    Nhạc Linh San bỗng la lên:
    - Tiểu Lâm tử! Ngươi hãy coi kìa! Bốn "người tuyết" đẹp quá. Họ dắt tay nhau đứng thành hàng chữ nhất.
    Lâm Bình Chi hỏi:
    - Gần đây dường như không có nhà ở, sao lại có người tới đây xếp "người tuyết" chơi?
    Nhạc Linh San cười hỏi:
    - Chúng ta cũng xếp "người tuyết" chơi có nên không?
    Lâm Bình Chi đáp:
    - Phải đấy! Chúng ta xếp một trai, một gái và cũng dắt tay nhau.
    Nhạc Linh San tung mình xuống ngựa, bê những tảng tuyết xếp thành đống.
    Lâm Bình Chi bỗng la lên:
    - Ồ! Chúng ta hãy đi kiếm sư phụ, sư nương là việc khẩn yếu trước, kiếm thấy hai vị rồi chúng mình sẽ thủng thẳng xếp người tuyết chơi cũng chưa muộn.
    Nhạc Linh San nói:
    - Ủa! Ngươi làm ta cụt hứng rồi! Gia gia tuy bị thương ở chân nhưng người vẫn cưỡi ngựa được chẳng khác gì người lành. Hơn nữa đã có má má đi kèm bên thì còn sợ gì kẻ khác dám đắc tội với hai vị? Hai vị lão nhân gia từng ngang dọc võ lâm từ khi ngươi chưa ra đời.
    Lâm Bình Chi nói:
    - Sư tỷ nói vậy cũng đúng. Nhưng sư phụ, sư nương chưa tìm thấy mà đã mải rong chơi ở đây thì trong lòng cũng không khỏi thắc mắc.
    Nhạc Linh San nói:
    - Ðược rồi! ta cũng nghe lòi ngươi. Nhưng kiếm thấy gia má rồi ngươi phải bồi tiếp ta xếp thành hai "người tuyết" thật đẹp để coi chơi.
    Lâm Bình Chi đáp:
    - Cái đó đã hẳn.
    Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
    - Mình đã tưởng gã nói "xếp người đẹp như sư tỷ" hay là "xếp được người đẹp như sư tỷ khó lắm" không ngờ gã chỉ nói vẻn vẹn một câu: "Cái đó đã hẳn".
    Rồi chàng tự nhủ:
    - Lâm sư đệ trung hậu thành thực đâu có hời hợt lém lảu như ta? Tiểu sư muội mà muốn bầu bạn với ta xếp người tuyết thì dù gặp việc tày đình ta cũng bỏ đó. Trời sinh tiểu sư muội để phục tùng gã. Tuy nàng không thích mà cũng không nhõng nhẽo tuồng trẻ nít, như nàng đã đối với ta ngày trước đâu? Chà! Lâm sư đệ khỏi hẳn rồi! Không hiểu kẻ nào chém gã một kiếm mà tiểu sư muội lại đổ tai vạ lên đầu ta.
    Chàng chú ý lắng nghe câu chuyện đối thoại giữa Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San lại quên bẵng là người mình đã cứng đơ"
    "Bỗng nghe Nhạc Linh San nói:
    - Ðược rồi! Chưa xếp "người tuyết" thì ta hãy khắc chữ vào "người tuyết" này vậy.
    "Soạt" một tiếng! Nàng đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ.
    Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
    - Nàng mà dùng mũi kiếm đâm bừa bãi vào bốn người mình thì thật là hỏng bét.
    Chàng muốn lên tiếng la gọi hoặc xua tay ngăn trở nhưng khốn nỗi miệng không mở được mà chân tay cũng không cử động được.
    Bỗng nghe mấy tiếng "xè xè" khẽ vang lên.
    Nhạc Linh San đã dùng mũi kiếm khắc chữ vào làn tuyết phủ ngoài người Hướng Vân Thiên. Tiếp theo nàng vạch chữ lên người Lệnh Hồ Xung. May ở chỗ nàng chích mũi kiếm không sâu lắm chưa vỡ hết làn tuyết nên không chìa áo ra ngoài và cũng không làm tổn thương đến da thịt chàng.
    Lệnh Hồ Xung tự hỏi:
    - Không hiểu nàng đã vạch những chữ gì lên người bọn ta?
    Nhạc Linh San cất giọng êm đềm nói:
    - Ngươi cũng lại đây vạch vào mấy chữ đi!
    Lâm Bình Chi đáp:
    - Ðược rồi!
    Ðoạn gã đón lấy thanh kiếm cũng vạch mấy chữ vào bốn người tuyết.
    Lâm Bình Chi cầm kiếm vạch chữ từ mé tả qua mé hữu tới người Lệnh Hồ Xung thì dừng mũi kiếm lại.
    Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ tự hỏi:
    - Không hiểu Lâm sư đệ thích chữ gì vào mình ta?
    Bỗng nghe Nhạc Linh San nói:
    - Phải rồi! Bọn hai người chúng ta nhất định sẽ làm như vậy.
    Hồi lâu, lâu lắm hai người lẳng lặng không nói gì.
    Trời giá rét, toàn thân đông cứng nhưng trong lòng hắn còn thấy lạnh lẽo hơn, tận mắt chứng kiến người tiểu muội mà mình ngày đêm mong nhớ bày tỏ tình ý với người yêu như vậy, bạn cứ thử đât mình vào tâm trạng của Lệnh Hồ Xung xem sao ?

    Khi bị chính người mà mình thương yêu giết chết, Nhạc Linh San vẫn một lòng tha chứ, mong Lệnh Hồ Xung chiều cố cho Lâm Chi về sau:
    Lệnh Hồ Xung thấy lưỡi kiếm ngập sâu vào đến nửa thước. Ðúng là vết thương trí mạng. Nếu rút kiếm ra Nhạc Linh San phải chết ngay lập tức. Chàng thấy không còn cách nào cứu được thì trong lòng rất đau đớn không nhịn được phải khóc òa lên.
    Chàng vừa khóc vừa gọi:
    - Tiểu... Tiểu sư muội!
    Nhạc Linh San nói:
    - Ðại sư ca! Ðại sư ca ở bên mình tiểu muội.. lúc này thật là hay quá. Bình đệ... Bình đệ đi rồi ư?
    Lệnh Hồ Xung nghiến răng vừa khóc vừa an ủi:
    - Tiểu sư muội hãy yên tâm. Tiểu huynh nhất định phải giết gã để báo thù cho sư muội.
    Nhạc Linh San cố gắng nói ngay:
    - Ðừng đừng! Mắt gã đui mù chẳng nhìn thấy gì... đại sư ca mà giết gã... gã không chống chọi được. Tiểu muội... Tiểu muội đến chỗ má má.
    Lệnh Hồ Xung nói:
    - Ðược rồi! Tiểu huynh đưa sư muội đến gặp sư nương.
    Doanh Doanh nghe tiếng Nhạc Linh San mỗi lúc một yếu ớt sắp chết đến nơi thì cầm lòng không đậu bất giác hai hàng lệ nhỏ.
    Nhạc Linh San nói:
    - Ðại sư ca! Thủy chung đại sư ca rất tử tế với tiểu muội... tiểu muội lầm lỗi với đại sư ca... Tiểu muội... sắp chết rồi.
    Lệnh Hồ Xung sa lệ nói:
    - Sư muội không chết đâu tiểu huynh ráng tìm cách chữa khỏi cho.
    Nhạc Linh San nói:
    - Tiểu muội... thấy đau... đau lắm... ở chỗ này. Ðại sư ca! Tiểu sư muội xin sư ca một điều... đại sư ca... đừng từ chối nhé.
    Lệnh Hồ Xung nắm lấy tay nàng ấp úng:
    - Sư muội nói đi, nói đi! Tiểu huynh nhất định nghe theo.
    Nhạc Linh San thở dài nói:
    - Chắc đại sư ca... không nghe được... vả lại làm thế thì... ép uổng sư ca quá đỗi.
    Thanh âm nàng nói rất khẽ, hơi thở cũng yếu dần.
    Lệnh Hồ Xung nói:
    - Tiểu huynh nhất định nghe theo. Tiểu sư muội nói đi!
    Nhạc Linh San hỏi:
    - Ðại sư ca bảo sao?
    Lệnh Hồ Xung đáp:
    - Tiểu huynh nhất định nghe theo. Sư muội bảo tiểu huynh làm việc gì tiểu huynh cũng nhất quyết làm cho bằng được.
    Nhạc Linh San đáp:
    - Ðại sư ca!... trượng phu của tiểu muội... Bình đệ đui mắt... tình trạng rất đáng thương... đại sư ca có biết không?
    Lệnh Hồ Xung đáp:
    - Tiểu huynh biết rồi!
    Nhạc Linh San nói:
    - Gã ở trên đời lênh đênh trơ trọi... ai cũng khinh khi... Ðại sư ca!.. Tiểu sư muội chết rồi, xin đại sư ca... hết sức chiếu cố cho gã... đừng để người ta khinh nhờn gã.
    Lúc này ánh trăng soi chênh chếch vào mặt nàng .
    Lệnh Hồ Xung nhìn rõ mắt nàng đã tán loạn vô thần, không còn tinh lanh trong suốt như mọi khi nữa. Má nàng trắng như tuyết cũng đầm đìa nước mắt và máu tươi đỏ hồng tựa thoa son. Cả gương mặt nàng lộ vẻ cầu khẩn thiết tha.
    Lệnh Hồ Xung nhớ tới quãng thời gian hơn mười năm trời đã cùng cô tiểu sư muội này dắt nhau đi chơi khắp đỉnh non, hang thẳm trên núi Hoa Sơn. Lúc nào nàng yêu cầu chàng làm việc gì cũng lộ bộ mặt thành khẩn như vậy mà chẳng bao giờ chàng cự tuyệt nàng cả.
    Hiện giờ Nhạc Linh San có điều cầu khẩn chàng mà lại vào giữa cảnh bi ai thống thiết, nàng biết mình sắp chết đến nơi. Hơn nữa đây là lần cuối cùng nàng cầu khẩn chàng, ngoài ra không còn cơ hội nào nữa.
    Nghe lời cầu khẩn cực kỳ tha thiết lần tối hậu, Lệnh Hồ Xung cầm lòng không đậu. Bầu máu nóng trong trái tim chàng trào ngực lên. Chàng biết là nếu mình ưng thuận lời yêu cầu của Nhạc Linh San thì từ đây chẵng những phiền lụy vô cùng mà nó còn là một điều cưỡng bách, chàng không muốn làm chút nào.
    Nhưng chàng thấy giọng nói cùng vẻ mặt cực kỳ bi ai thống thiết chàng đành gật đầu đáp:
    - Ðược rồi! Tiểu huynh nhận lời sư muội là xong. Sư muội cứ yên tâm đừng lo lắng điều chi nữa.
    Vậy nhưng Lệnh Hồ Xung đã vượt quá tất cả những tình cảm đó, vẫn dành cho Nhạc Linh San những tình cảm rất đẹp :
    "Lệnh Hồ Xung vừa tới cửa phòng, chàng liền nhớ ngay lại ngày trước chàng thường tới đây để rủ tiểu sư muội dắt tay nhau đi chơi, thế mà nay nàng đã hóa ra người thiên cổ, vĩnh viễn không còn được thấy mặt. Bất giác lòng chàng se lại, hai dòng lệ nóng hổi trào ra.
    Chàng vừa đưa tay mở cửa nhưng cửa lại cài then trong. Chàng còn đang do dự chưa biết làm thế nào thì Doanh Doanh đã vượt tường vào trong rút then cửa mở ra.
    Hai người tiến vào phòng, quẹt lửa thắp nến lên thì thấy trên tường cũng như mặt bàn đầy bụi bậm, tỏ ra lâu ngày không có người bước chân vào. Trong phòng trống rỗng không còn một thứ đồ cần thiết nào khác ngoài cái bàn gỗ. Cả bàn son phấn của thiếu nữ cũng không thấy đâu nữa. Thật là một cảnh tiêu điều thê thảm.
    Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
    - Tiểu sư muội cùng Lâm sư đệ sau khi làm lễ thành hôn tất đã có một tân phòng khác, không ở căn nhà này nữa. Dĩ nhiên những vật dụng hàng ngày đã khuân dọn đi nơi khác.
    Tiện tay chàng rút ngăn kéo bàn ra coi thì thấy trong đó toàn là đồ chơi trẻ con như ***g chim nhỏ xíu, những viên đạn bi hay con ngựa gỗ tý hon.
    Những đồ vật này hoặc của Lệnh Hồ Xung làm cho nàng hoặc đi mua về để hai người chơi chung, không hiểu ai đã xếp đặt rất chỉnh tề trong ngăn kéo.
    Lệnh Hồ Xung xiết nỗi đau lòng, chàng không nhịn được, hai hàng châu lệ tuôn xuống như mưa.
    Chàng từ từ đóng ngăn kéo lại như cũ, toan trở gót bước ra khỏi phòng thì thấy Doanh Doanh đang đứng coi một bức chữ treo trên tường.
    Lệnh Hồ Xung tiến lại hai bước nhìn lên bức chữ thì thấy trên viết một bài thơ:
    Phụng nữ điên cuồng cố biệt nhân
    Nguyệt nga còn vướng nợ hồng trần
    Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
    Xương trắng thành tro hận chửa tan
    Lệnh Hồ Xung là người ít đọc sách, không thông văn lý. Chàng không hiểu điển cố về những chữ "Phụng nữ, Nguyệt nga" nhưng chàng vừa đọc đến hai câu cuối cùng thì trong lòng vừa kinh hãi vừa âm thầm đau đớn.
    Chàng cất giọng run run ngâm:
    Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
    Xương trắng thành tro hận chửa tan. "
    Và cuối cùng, Lệnh Hồ Xung đã rất hạnh phúc khi yêu và lấy Doanh Doanh, thực sự yêu và lấy người cũng yêu mình, đó mới chính là hạnh phúc trọn vẹn :
    "Ba năm sau tại Cô Sơn mai trang ở bờ Tây hồ thành Hàng Châu treo đèn kết hoa. Cách trần thiết cực kỳ lộng lẫy. Ðây chính là ngày Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh làm lễ thành thân."


    *****************************************************************************************************************************
    *****************************************************************************************************************************

    Bây giờ dòng sông nước cạn
    Nẻo về lau lá rêu phong
    Đi qua mấy mùa lá rụng
    Nỗi buồn có nhớ anh không?

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 24/04/2007
  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Không chó xóa bài đã pót?
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 24/04/2007
  10. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Buc ca minh, dien dan khong cho phep xoa bai u?
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 24/04/2007

Chia sẻ trang này