1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính luôn tuổi mụ thì đã 29 rồi, nghe mà giật mình thon thót
    Ừm thì cũng lo, con gái mà, nếu như ở dưới quê thì chắc là bị kêu là ê... a... ư... sắc, nhưng ở tp thì...khối người như thế, k riêng gì mình. Cho nên, cứ vui chơi thoải mái, tụm năm tụm 3 bạn bè, đôi lúc cũng hơi hoảng 1 tẹo, nhưng rồi cứ tự trấn an mình, k sao, k sao...đời còn dài, chớ dại dột mà đeo gông vào cổ, hahà...thật thế k? hay đang tự dối lòng? chả biết nữa!
    Thôi đi khò khò, sáng mai là quên tất
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Lụm được trên VNExpress, có lẽ nhiều người cùng tâm trạng như thế ( trong đó có tôi nữa )
    "Vì sao duyên số muộn màng"
    Lần đầu tiên tâm sự trên mục VnExpress nên tôi không biết phải nói gì. Mục đích là để giãi bày tâm sự và mong chia sẻ từ quý độc giả, bởi tôi nghĩ vấn đề tôi đưa ra có thể nhiều độc giả cũng đang gặp phải mà chưa muốn tâm sự.
    Tôi năm nay 29 tuổi, cả tuổi sinh là 30, cùng chơi với một nhóm bạn. Họ đều là những người có công việc ổn định, nghiêm túc trong tình cảm và đều mong muốn tìm thấy một nửa yêu thương. Vậy mà đến giờ họ vẫn là những người cô đơn. Tôi không muốn phân tích về tính cách, bởi mỗi người một cá tính riêng và có thể tìm người phù hợp.
    Nhiều khi tôi tự hỏi có phải chăng ở cái khung tuổi 30, tình cảm con người chững lại, chín chắn hơn, suy xét kỹ hơn với partner, phân tích kỹ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, rồi bỗng nhiên họ hay suy đoán từ biểu hiện này có thể dẫn đến hậu quả nọ. Nên họ hay nghi ngờ tình cảm của người khác, không muốn chủ động trong tình yêu, muốn người khác tự tìm đến với mình.
    Hơn nữa họ đều cũng đã khẳng định được bản thân với xã hội, với gia đình nên ít nhiều cũng tạo nên sự bất cần trong suy nghĩ của họ? Yêu cũng được mà không cũng chẳng sao, giờ yêu lúc nào chẳng được nên không cần nỗ lực? Thậm chí sống độc thân cũng không sao.
    Bản thân tôi cũng là một người trong tình cảnh đó và mang tâm trạng như vậy. Tôi sinh ra trong gia đình nền nếp, công việc, hình thức, tính cách đều khá, vậy mà đến giờ này tôi vẫn cô đơn. Cũng nhiều người đến nhưng sao không đi đến đâu. Ai cũng nghĩ rằng tôi kén chọn, nhưng có lẽ không phải vậy.
    Tôi cũng như những người khác, mong có một tình yêu đẹp, một tình cảm chân thành, giản dị, một bờ vai chia sẻ, một người để tâm sự, để động viên khích lệ, chỉ dẫn và để yêu thương. Vậy mà sao khó quá. Tôi nghi ngờ về tình yêu chung thuỷ, về hạnh phúc đến đầu bạc răng long nên tôi luôn giữ lý trí tỉnh táo với các đối tượng.
    Mà yêu thì không nên tỉnh táo quá, lý trí quá, vậy nên không biết đến khi nào tôi mới bớt lý trí để tìm được một nửa yêu thương cho mình? Liệu có phải là tôi không tin tưởng về tình cảm con người thời hiện đại, thời của công nghệ cao, của công việc và công việc? Hay là vì tôi vẫn còn yêu bản thân mình quá, nên chưa thấy lòng yêu ai và hết lòng vì điều đó? Hay vì duyên số của tuổi tôi như vậy?
    Mong rằng những tâm sự trên đây của tôi sẽ tìm thấy sự đồng cảm chia sẻ của quý độc giả để có thể định hướng cho tình cảm của mình.
    Thuy Trang
  3. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    ''''Phụ nữ như con mèo, luôn tìm đến những nơi có sự vuốt ve, âu yếm''''.

    Câu này đúng hay sai, hãy nghe tâm sự của 1 anh gà , mình trích dẫn nguyên văn:
    Chuyện thứ nhất của một người rất gần tôi. Cậu đi Đức du học, trước khi đi cậu để lại mối tình 4 năm (yêu nhau từ thời cấp 3) với lời ước nguyện sẽ cố gắng chờ đợi nhau. Nhưng mới được 3 tháng, cậu đã phải quay trở về khi nghe tin người yêu có đối tượng mới[​IMG].Khi nói chuyện với tôi cậu đã trở về trạng thái bình thường rồi. Cậu ta nói: ''''bây giờ nghĩ lại thấy hồi đấy dại quá anh ạ, một người như thế thì tiếc làm gì, thế mà e đã mang dao, lùa thằng kia vào tường, nhưng cũng may là nó đái ra quần làm em vừa tức, vừa buồn cười nên quẳng dao bỏ đi''''.[​IMG] Chuyện thứ hai trước khi đi, tôi được nghe kể về 1 anh sang Mỹ làm thạc sỹ, được hơn 1 năm cũng phải quay về vì cô bồ 8 năm có người yêu mới. Chuyện này hơi khác 1 chút vì cô ấy vẫn yêu anh tha thiết nhưng đã trót XXX với anh kia rồi (càng đau hơn là yêu nhau 8 năm mà anh này chưa xơ múi đc chút nào cả[​IMG]). Rồi anh ta cũng quay về Mỹ học tiếp vì thấy ko thể tha thứ cho cô nàng được.
    Nghe người bạn kể tôi cũng khoái chí lắm[​IMG]thế cho nên bây giờ trời phạt để người tiếp theo lại chính là tôi[​IMG]Tôi cũng có một mối tình 5 năm, sắp đến ngày cưới thì nhận được tin đi làm Master nước ngoài. Ngày tôi đi em khóc rất nhiều, tôi cũng hứa hẹn (rất thật lòng đấy nhé) là sẽ quay về và cưới em sớm nhất có thể. Nơi đất khách quê người, tôi luôn nghĩ về em, nghĩ về tương lai của 2 đứa. Phòng tôi treo đầy ảnh em, ảnh tôi và em cũng như những kỉ vật em trao tôi trong thời gian yêu nhau. Tôi cố gắng học để sớm có thời gian về cưới em, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng học của kí túc (đến nỗi sau khi tôi ở kí túc 15 ngày, mấy thằng cùng kí túc gặp tôi câu đầu tiên là chúng nó hỏi là sao mày làm việc nhiều thế, cẩn thận đấy[​IMG]Mọi việc làm của tôi đều hướng về em như em chính là tương lai của tôi vậy. Tôi ngủ ít hơn để có thời gian chát với em, tôi ăn uống tiết kiệm để có tiền về với em (nếu về thì mình phải tự bỏ tiền mua vé mà).
    Nhưng ai ngờ, sau có 1 tháng xa nhau, em đã có sự thay đổi, em không nói với tôi nhưng tôi nhận ra điều đấy. Em ít quan tâm đến tôi hơn, nói chuyện với tôi chỉ bằng những câu hỏi thăm rất chung chung. Tôi ốm em không biết, tôi có cái gì mới em không thấy (chúng tôi hay chát bằng WC), tôi thi em không hỏi thăm, thậm chí còn không muốn đòi xem Wc của tôi nữa[​IMG]Tôi nhận ra hết nhưng tại tôi quá ngốc nghếch hay quá tin tưởng em nên mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra. Cho đến 1 ngày, sau khi tôi đi được 4 tháng, em nói là đã có người mới. Em đã quá quen với sự có mặt của tôi nên không chịu được sự trống vắng.[​IMG]Đau quá!!!!!!!!!! Nhưng biết làm thế nào. Tôi vẫn rất yêu em, tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả để không bị ảnh hưởng đến việc học tập của mình. Nhưng đúng là ĐAU QUÁ[​IMG]
    ------------------------------------------------------------------------

    Đọc xong câu chuyên của anh bạn trên kia, cái cảm giác đâu tiên là phủ nhận toàn bộ logic của câu chuyện cũng không đúng[​IMG], mà thừa nhận nó đúng thì cũng không phải[​IMG]. Vấn đề tự thân ở đây, theo mình,là cái mà người ta tưởng là tình yêu, ngày ngày đưa đón nhau, săn sóc nhau, mọi thứ đều thuận lợi (Anh chi đều tốt nghiệp đại học có việc làm ổn định, gia đình 2 bên đều khá giả, trí thức...) chỉ là cái na ná tình yêu thôi[​IMG]. Thấy tính tình hợp với nhau, mọi cái đều thuận lợi và không lọai trừ những tác động ngọai cảnh như bố mẹ hài lòng, bạn bè vun vào, đã đến tuổi lấy chồng,vợ...thế là đến với nhau.Với tình cảm thế này, nếu lấy nhau thì sao nhỉ?[​IMG] Có lẽ cũng có những đôi hạnh phúc, tìm thấy tình yêu thật sự sau hôn nhân.[​IMG] Nhựng có cái gì đó gợn gợn, con số 30% cặp vợ chồng ỡ TP HCM ly dị sau hôn nhân từ 1 đến 3 năm, nó nói lên một điều gì đấy phải không các bạn[​IMG] .Thế nếu họ không đến với nhau như vậy, mà cứ mải miết đi tìm một bóng hình phù hợp với mình[​IMG], để thấy mình yêu và được yêu tha thiết thì sao nhỉ? Có lẽ trên bước đường đó, có những bạn thật may mắn, gặp được người mình yêu và yêu mình tha thiết nhưng số ấy chắc cũng không nhiều, nếu nhiều thì không gọi là may mắn[​IMG].Và đa số lại cũng phải lựa chọn, bởi cuộc sống ngày hôm nay, lúc nào cũng bận rộn, chịu đủ thứ áp lực từ học hành, công việc, hì hì và cả chứng khoán lên xuống nữa ..thời gian đâu có nhiều để mà tìm hiểu kỹ đến chân tơ kẻ tóc như các cụ ngày xưa vẫn dạy "Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân", hì hì mặc cả mãi thì có mà ế à[​IMG]. Đến đây thì lại quay về trường hợp đầu tiên rồi nhé. Vậy lựa chọn thế nào?Để mà thôi thì cũng yên ấm một đời[​IMG]. Điều này chắc chắn phải xuất phát từ lời dạy xa xưa thôi "Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống".[​IMG] Câu nói này, càng ngẫm nghĩ càng chiêm nghiệm theo thời gian, mình càng thấy đúng, còn không biết các bạn nghĩ sao. Con người chịu ảnh hưởng của 3 yếu tố :Gia đình, giáo dục (Định hình nhân cách) và môi trường (Nhân tố điều chỉnh).Giáo dục và môi trường là 2 yếu tố quan trọng, hình thành nên tính cách và các quan niệm về cuộc sống, thì gia đình chính là chuẩn mực đạo đức, có tác dụng cảnh tỉnh, giúp ta vững vàng trước những cám dỗ của cuộc sống. Những lúc đó, danh dự gia đình, những điều bố mẹ dạy , những mối quan hệ dòng tộc sẽ giúp ta thức tỉnh và không dám vượt ngưỡng.[​IMG] Trong cuộc sống sau hôn nhân, hai người phải tự điều chỉnh, bởi lúc này tình cảm nó đã chuyển sang dạng khác, có thể là có chuyện này nọ[​IMG].Những mình tin với những con người biết nghĩ và có nền tảng đạo đức gia đình chắc chắn, sẽ dễ dàng vượt qua hơn và biết đâu nhỉ, càng sống, càng trải nghiệm họ lại càng cảm thấy yêu nhau hơn.[​IMG]

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 03/05/2007
  4. esselte

    esselte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi cần gì làm gì nhiêu nhỉ, cư làm những cái hàng ngày mình vân làm thôi.
    chủ yếu mọi ngưòi vào đây tâm sự vì ko co nguiwời iu, ko có tiền, ko cái nọ cái kia.. Mình cũng thế.. Ko có thì đi tìm hehe
  5. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    "...Đời nhiều dông bão thế
    Ai chả thèm yêu thương.?!!"
    Thực ra con người ta bất cứ ai sống cũng cần tình cảm, cần sự yêu thương và chăm sóc. Khi còn nhỏ sống trong gia đình với bố mẹ tình cảm mà mỗi người nhận được đều là sự quan tâm che chở và đùm bọc của gia đình và bố mẹ. Nhưng khi đó tâm hồn còn non nớt, khi con người ta dần trưởng thành và khi đã thực sự khôn lớn con người dần dần độc lập tự chủ trong suy nghĩ người ta dần thoát ra khỏi sự đùm bọc và che chở của bố mẹ. Đó âu cũng là quy luật tự nhiên của con người.
    Khi bắt đầu trưởng thành và đi làm cuộc sống của mỗi người như một cuộc trường chinh dài vạn dặm mà đích đến của mỗi người rất khác nhau. Đó là cuộc tìm kiếm lâu dài, nhưng trong cuộc trường trinh đó bố mẹ và gia đình ko thể theo ta mãi được. Một cuộc đi dài với những khó khăn có thể nhìn thấy được cũng có khi bất ngờ, chỉ có chặng đường đầu người ta còn sung sức còn đầy nhiệt tình họ có thể hăm hở ra đi một mình được. Nhưng rồi cũng đến lúc họ đuối sức, họ cô đơn khi đó xung quanh ko có ai bên cạnh họ cảm thấy mệt mỏi và họ cần có một người bạn đồng hành với mình. Một người bạn thật sự có thể san sẻ những khó khăn, những niềm vui và nỗi buồn. Nhưng ko phải mọi người bạn đều theo ta đến cuối cuộc hành trình. Tại sao?!
    Câu chuyện của Chiều cuối thu khiến em liên tưởng đến những con người mà có thể ngay khi bắt đầu cuộc hành trình họ đã có được một người bạn đồng hành. Nhưng chỉ đi được một phần nhỏ thì họ đã từ bỏ nhau, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả như thế, nguyên nhân đầu tiên nhất có lẽ là khi cùng nhau hành hương họ đã phát hiện ra rằng đích đến của mình khác nhau vì thế nên phải đi những con đường khác nhau, phải chia tay nhau thôi. Tại sao họ nhầm như thế, bởi đơn giản khi bắt đầu họ còn trẻ họ còn suy xét mọi thứ theo cảm tính thấy con đường trước mặt đầy hoa và tự nghĩ đó sẽ hợp với mình nhưng đâu biết sau hoa sẽ là đầy gai nhọn(và ko kể trong đó còn có những con người hèn nhát, tự bỏ cuộc). Nhưng có lẽ chia tay hay phát hiện ra sự nhầm lẫn đáng tiếc này ở giai đoạn đầu này vẫn còn nhiều tính tích cực.
    Những người tìm được người bạn đồng hành ngay đầu cuộc hành trình và theo họ đến cuối con đường. Đó là sự may mắn mà thậm chí có thể ví là người trúng số độc đắc trong trò chơi quay sổ số.
    Nhưng giải thưởng độc đắc thì có ít lắm, khi bạn ở độ tuổi 27(theo chủ quan) trở đi bạn đã chắc chắn mình ko rơi vào trường hợp đó rồi.
    Đa phần người ta đi rồi mới gặp được người bạn đồng hành cùng mục đích, đồng cam cộng khổ. Cũng có khi gặp rồi cùng đi rồi lại chia tay, như những con đường có những điểm giao cắt, có những đoạn trùng lặp rồi lại tách ra.

    Với em giải độc đắc ko nằm trong suy nghĩ của mình, nhưng những ai có thể gặp được người bạn tri kỉ của mình cho dù mình đã đi được một số chặng (một số thôi nhé, tầm 27-30 chẳng hạn) và người bạn đó theo mình mãi mãi đó đã là may mắn, đã là giải nhất, nhì của trò chơi sổ số rồi.

    Nhưng nếu ko được như thế cũng chả nên buồn nản vì lại có những người gặp được người bạn của mình, ban đầu ko hợp nhưng khi con người đã trải qua những khó khăn nhất định họ sẽ biết trân trọng và yêu quí mọi thứ đang có thì họ sẽ ko dễ dàng từ bỏ người bạn đồng hành của mình. Có khi tình cảm được xây dựng trên quá trình đi đến đích. Miễn là con người đó phải có cái tâm, cái nhiệt tình cố gắng.
    Và cuối cùng, số ít rơi vào những trường hợp bất hạnh cả đời đơn độc hoặc cuối cùng vẫn cô đơn. Nhưng số ít này ko rơi vào những trường hợp thật đặc biệt thì cũng phải rơi vào những con người như thế nào đó và có lẽ chăng họ cũng cần xem xét lại mình.
    *********
    Nhặt chi con ốc vàng
    Sóng xô vào tận bãi
    Những thứ gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu???
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 03/05/2007
  6. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nhưng con người sống trong XH, ko độc lập hoàn toàn. Họ bị chi phối bởi nhiều mối quan hệ trong XH, những hệ tư tưởng tồn tại từ lâu. Và đôi khi họ sống ko chỉ cho riêng mình vậy nên: họ sẽ chịu một áp lực rất lớn khi đến một lứa tuổi nhất định. Không chỉ là sự cần thiết tự mình cảm thấy còn bị chịu áp lực nên nhiều khi ko thể cứ từ từ mà chọn lựa, hoặc ngồi chờ mong cơ hội được. Tiếc là có nhiều người phải nhắm mắt ừ bừa để giải quyết khâu tư tưởng nhưng cuối cùng lại rơi vào bi kịch của cuộc sống gia đình và hậu quả là chia tay.
    Nhiều khi ta phải đấu tranh giữa lí trí và tình cảm rất nhiều.
    Trưa hôm qua ngồi cùng một cô bạn mới cưới chồng sắp có baby. Cô bạn lấy trong hoàn cảnh vừa chia tay người yêu, gặp người chồng mới cũng lâu nhưng chỉ cảm thấy quí, thấy họ tốt có những ưu điểm nhưng chưa thể quên được người đầu tiên. Do áp lực của gia đình của XH rồi cũng đồng ý lấy, là bạn bè cũng mong tình yêu sẽ nảy sinh sau hôn nhân. Gặp lại sau một thời gian chung sống, vẫn thấy cô bạn kêu ca về sự nhàm chán và lỗi nhịp trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng vẫn nhìn thấy những ưu điểm của đối phương, và dù sao cũng sắp có một baby 2 vợ chồng sẽ cố gắng gạt bỏ những cái nhỏ nhặt cùng nhau hướng tới một mục đích là đứa con. Chả biết đó là sự chịu đựng hay là gạt bỏ cái tôi cá nhân đẻ cùng xây dựng hạnh phúc nữa. Hy vọng mọi việc đều tốt đẹp!!
    Tình yêu thì muôn ngàn lối
    Làm sao để em tìm tới
    Cứ bước qua một thời
    Càng thấy xa vời vợi
    Người đâu có hay rằng em yêu người
    ....
    Tình này là tình vu vơ
    Tình này là tình nhung nhớ
    Đêm đêm một mình em lặng lẽ với những giấc mơ
    Em mơ về anh rất nhiều
    Từ khi vừa biết yêu
    Tình này là tình xa xôi
    Tình này là tình chưa tới
    Chưa trao về anh nên chỉ mới biết ước mơ thôi
    Ước mơ được có anh giờ đây
    Để đừng tan theo khói mây

    (st)
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 03/05/2007
  7. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một suy nghĩ khác nhau trong chuyện yêu đương. Tình yêu nó chẳng bao giờ bị gọi là tội lỗi. Chỉ có con người không làm chủ được mình, không đủ bản lĩnh để giữ ấm tình yêu dành cho nhau.

    3 người bạn gái của anh chieu_cuoi_thu đều không đủ bản lĩnh để vượt qua nỗi cô đơn, trống vắng. Nhưng tôi nghĩ, không hẳn họ không có bản lĩnh mà cái vấn đề chính, tình yêu của họ chưa thật sự đủ mạnh để vượt qua trở ngại khoảng cách. Bên cạnh đó, trong con người họ có vẻ hơi ích kỷ, họ không chịu được hy sinh. Trước đây, lúc đất nước còn chiến tranh thì sao nhỉ? Bao nhiêu người phụ nữ mắt mỏi mòn vì canh cánh lo và chờ đợi người mình yêu trở về. Đó mới là tình yêu thật sự và nó chỉ có ở những con người có tâm hồn sâu lắng, còn những người vô tâm và hời hợt thì không thể có được.
    Tôi còn 3 năm nữa mới đến 29, nhưng không thể chắc chắn được rằng đến tuổi đó tôi sẽ có 1 gia đình nho nhỏ, hạnh phúc.

    Tôi cũng sinh ra trong 1 gia đình gia giáo, cũng học hành tử tế, hình thức khá, nữ tính. Tôi cũng không phải là vô duyên để không có ai ngỏ lời mà còn có thể nói người đến với tôi với ý định nghiêm túc để lập gia đình rất nhiều. Nhưng tôi không có mảy may 1 tí suy nghĩ gì về họ. Tôi đã tự tạo điều kiện cho chính bản thân tôi và cả cho những người ấy nhưng tất cả cố gắng của tôi chỉ có thể là ngồi nghe họ nói và im lặng. Hình như đàn ông, họ cảm thấy khó khăn thì họ lại càng theo đuổi, họ muốn chinh phục để khẳng định được tình yêu hay tính hiếu thắng của mình. Tôi buồn khi tôi không có cảm xúc trước tình cảm của bao người. Không phải tôi đòi hỏi người yêu tôi phải như thế này thế nọ, chưa bao giờ tôi suy nghĩ về vấn đề gì ngoài 1 vấn đề duy nhất là làm thế nào mà 1 trong số các chàng trai ấy gây được ấn tượng mạnh cho tôi để tôi cảm thấy muốn gặp họ lần thứ 2, thứ 3, nhưng dường như vẫn chưa có ai để khiến tôi có thể hi vọng, ngay cả lúc tôi ở trong 1 hoàn cảch đặc biệt, xa xôi, cách trở, khó khăn nhất. Mọi người baỏ tôi kén chọn, nhưng những ai hiểu được tính cách của tôi sẽ không bao giờ nói vậy.

    Nhân bất thập toàn, tôi hiểu điều đó, và chính tôi cũng thế, vẫn phải thường xuyên điều chỉnh lại mình để sống tốt hơn. Tôi cần ở người đàn ông mạnh mẽ để có thể chở che, bao bọc tôi; tinh tế để có thể hiểu được tôi; tâm hồn đẹp, nhân cách tốt. Lúc còn đi học tôi cứ mong gặp được 1 người đàn ông dũng cảm, nhưng dần dần tôi hiểu ra, anh có thể dũng cảm ở chỗ này thì cũng có thể anh sẽ đào tẩu ở chỗ khác.

    Đã qua rồi cái tuổi 20 mơ mộng, tôi không ngoái lại nhìn để nuối tiếc. 26 tuổi - tôi vẫn chờ đợi, điều tôi chờ đợi không hiển nhiên như sau cơn mưa trời sẽ nắng, như mùa thu sẽ đến sau mùa hè. Điều tôi chờ đợi có thể đến hoặc không. Nhưng tôi vẫn chờ với 1 khát khao, tôi sẽ có 1 tình yêu chân thành, nồng ấm - 1 gia đình nhỏ bé hạnh phúc.
    Được songbienvn sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 03/05/2007
  8. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Cách đây 2 năm, mình dự đám cưới anh bạn làm cùng, gọi là anh bởi anh ấy hơn mình 2 tuổi tại nhà hàng Sinh Đôi trên đường Lý Thái Tổ quận 10.Đám cưới tổ chực thật đẹp và lãng mạn trong bầu không khí lung linh của nến và hoa, của những cảnh quay dã ngoại đầy lãng mạn chiếu trên màn hình lớn của đôi vợ chồng trẻ
    Anh bạn mình giờ chuyển sang BP làm, hôm anh em gặp nhau uống nước, hỏi thăm sức khỏe vợ anh ấy.Anh ấy bảo out going rồi.Mình sợ nghe không rõ, hỏi lại, anh ấy bảo ly thân được nửa năm rồi, sắp ly dị, hiện nay ai ở nhà đó.
    Buồn.Mình đã cùng sống và làm việc với anh ấy cũng gần 2 năm.Tính tình anh rất hiền lành và đàng hoàng thậm chí có thể gọi là có tính nhường nhịn.Còn vơ thì mình cũng đôi ba lần gặp, cũng vui vẻ, họat bát. Nhìn vào, ai cũng bảo đấy là một đôi hạnh phúc, chồng vợ đều tốt nghiệp đại học, chồng làm cho BP lương tháng cả 1500, vợ thì làm phó phòng bên VietTel, thế mà. Điều đó làm mình suy nghĩ mãi! Hạnh phúc có lẽ không hẳn đã xây dựng trên những yếu tố này, nó chỉ là cần chứ chưa phải là điều kiện đủ. Biết làm sao được, nhưng khi mà không thể sống với nhau nữa, thì chia tay cũng là giải pháp cuối cùng cho cả 2 , để bắt đầu một tiến trình mới, dù chả ai muốn thế cả

  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    không phải tôi đòi hỏi người yêu tôi phải như thế này thế nọ, chưa bao giờ tôi suy nghĩ về vấn đề gì ngoài 1 vấn đề duy nhất là làm thế nào mà 1 trong số các chàng trai ấy gây được ấn tượng mạnh cho tôi để tôi cảm thấy muốn gặp họ lần thứ 2, thứ 3, nhưng dường như vẫn chưa có ai để khiến tôi có thể hi vọng, ngay cả lúc tôi ở trong 1 hoàn cảch đặc biệt, xa xôi, cách trở, khó khăn nhất. Đấy chính là đòi hỏi, hãy để mọi cái thật tự nhiên và cảm xúc
    To Songbien_vn :3 người bạn gái của anh chieu_cuoi_thu đều không đủ bản lĩnh để vượt qua nỗi cô đơn, trống vắng .Đọc kỹ nhé, anh trích nguyên văn câu chuyện của 1 anh gà và comment thôi, o co bạn nào của anh ở đây cả
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 03/05/2007
  10. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ngồi với người ta mà mặt mình cứ nghệt ra thì phải làm sao chieu_cuoi_thu nhỉ? Làm sao có cảm xúc khi họ ko gây được ấn tượng của mình? Ấn tượng này ko phải là cái gì to tát đâu, ví dụ như 1 giọng nói ấm ấm, hay 1 cái nhìn có hồn tí, hoặc 1 câu nói hay hay... hic...chồng ơi là chồng, khó tìm thấy anh quá!

Chia sẻ trang này