1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]Những mối tình thời niên thiếu....
    [​IMG]


    Mối tình 3:
    Khi ấy,đang học lớp 3(năm 94-95), em-một cô bé lãng mạn và đầy hoài bão [​IMG]
    Em đang ấp ủ cho mình một ước mơ là được quàng trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm,(lớp 3 chuẩn bị được kết nạp vào Đội), để chứng minh cho bố mẹ em rằng: đấy, con gái bố mẹ cũng ngoan lắm chứ?
    Cuộc đời của em có lẽ cứ thể yên ả bình dị trôi qua nếu một ngày kia không xuất hiện chàng- một chàng trai đẹp trai và lịch lãm?Mối tình đầu đời của em không hề sét đánh như nhiều người, mà nó diễn ra có nguyên nhân, diễn biến và hậu quả (à quên, kết quả)?
    Em phát hiện ra chàng vào một buổi sớm nắng đẹp ,trời trong, khi trống vào lớp đã được 30 phút. Bỗng một cảnh tượng? xưa nay chưa từng có? xảy ra: Một cô mặt đỏ phừng phừng, đang lấy hết sức bình sinh lôi thằng con phía sau. Thằng con 1 tay mẹ giữ, chân lê theo mẹ, nhưng tay kia vẫn với ra cổng trường nơi bố đang đứng, miệng ngoác lên mang tai gào lớn : Bố ơiiiii, cứu con với?Cả lớp em nhốn nháo, ko hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Cô giáo đập thước đến chục lần mới im được?Và chỉ tuần sau thôi, hầu hết cả dãy phòng học của em đều biết mặt chàng vì ngày nào cũng như vậy?Một lần thì không sao, nhưng đằng này, hôm nào cũng kêu cứu như vây, theo em ?có vấn đề?Không như chúng nó thiển cận.Nhìn thấy chàng trai, em thấy nhói lòng và bắt đầu suy nghĩ mông lung?Tại sao chàng trai đó lại không chịu vào lớp?:RollingEy Tại sao lại kêu cứu?..Và em đã hiểu.. và nhận ra rằng, cái lũ con trai lớp em thật tầm thường. Làm trai, đầu phải đội trời, chân đạp đất, làm gì cao cả chứ. Chả phải cô giáo vẫn đọc truyện cho em nghe về các anh hùng như thế sao??? Đến lớp ngồi ê a vài câu sách giáo khoa thì thật là tẹp nhẹp, không bao giờ lên được. Có lẽ chàng trai kia nhận ra điều đó. Chàng muốn làm gì to tát và vĩ đại cơ.
    Em bắt đầu để ý đến chàng. Em biết, chàng học lớp hàng xóm với em, ở ngay bên kia thôi, cách nhau mỗi bức tường. Nhưng em chưa dám sang gặp chàng. Ai lại thế, con gái phải kiêu chứ. Sang chúng nó cười chết?[​IMG]
    Nhà em ở gần trường nên em có nhiệm vụ tan học phải đi bộ về nhà. Em để ý biết rằng cứ tan trường là chàng lại được bà đón về? Em chỉ còn biết đứng nhìn bóng chàng cứ khuất dần, khuất dần? Nhưng trời thương ..Một hôm, khi tan học về, em ngạc nhiên hết sức khi thấy chàng cũng đang đi bộ về. Hôm nay có lẽ bà chàng ốm. Em quyết định, đi theo chàng để có cơ hội làm quen. Nhưng ngạc nhiên chưa, không chỉ một mình em mà còn có 1 đứa con gái nữa cũng đang đi theo chàng, mặt mày nhìn rõ gian, mắt đảo như rang lạc[​IMG]Chàng vẫn lùi lũi bước đi không biết đằng sau mình có chuyện gì xảy ra ..Em đang còn rối lên trong lòng,không hiểu cái con nhóc kia nó định làm gì, định bắt nạt chàng hay là ,,,nó cũng như em??? vừa đến chỗ vắng, nó chạy lại bên cạnh chàng lè lưỡi lêu lêu, lại còn nói là ?ođồ con trai mặc váy?[​IMG]Hứ, thế này thì không được rồi. Ai cho phép nó nói chàng của em là ?ocon trai mặc váy? nào? Ai cho nó nói thế???Em ức lắm. Để xem chàng xử lý nó ntn..Nhưng chàng ko làm gì em mới điên chứ.Em ức lắm rồi. Nó cứ nhại đi nhại lại thế kia có bực ko ? Em ko hiểu chàng có bị làm sao không? Chợt loé lên trong đầu em..Hay là chàng bị điếc???.. À không, em chợt thấy mình ngốc quá. Đàn ông, ai lại chấp cái đứa con gái lắm mồm, chàng không thèm chấp đấy. Thế chứ, thật cao thượng. Quả là em không đặt nhầm tim em?Chưa kịp nghĩ thế được mấy phút thì ..chàng oà khóc?Ôi trời?.Có lẽ cũng ức, nhưng chàng ko thèm chấp, nỗi nhục không nói ra được, không động tay động chân được nên đành phải khóc cho nhẹ vậy. Em thông cảm lắm. Ngay lập tưc, em chạy lên chỗ chàng, đứng chống nạnh trước mặt con bé kia bảo: ?o Sao mày lại trêu bạn tao??Con bé kia nó cũng không vừa, nó bảo:? Tao thích trêu nó đấy,mày làm gì được tao.? Ơ, con bé này ,ko nhìn nhận gì cả.Em bảo nó ?omày cứ cẩn thận đấy , mai tao cho mày biết tay?.Nó bảo ?otao thách? rồi quay ngoắt bỏ đi.Thế này thì quá lắm rồi. Đây không còn là chuyện của chàng nữa rồi, mà nó động đến em, làm mất mặt em trước chàng. Nó tưởng em chỉ dám nói thế thôi. Được rồi, ?otao sẽ cho mày biết tay?-em nghĩ thế.Nhưng không quên cơ hội, em quay sang dỗ chàng nín,và bắt chuyện với chàng..
    Ngày hôm sau, em vẫn đi học ngoan ngoãn như mọi khi. Và chuyện ngày hôm qua thì em đã lên phương án tác chiến cả buổi tối qua rồi. Giờ ra chơi, em họp ?ohội? của em lại-gồm 2 nam và 1 nữ nữa , và nói rõ tình hình. Em ra lệnh[​IMG]xử lý con bé kia và bàn phương án hành động ngay chiều đi học về?Giờ tan học, như đã hẹn cũ, vẫn con đường ấy, vẫn em đi bộ về, nhưng hôm nay có thêm hội em. Hôm nay em gạt chàng của em sang 1 bên để giải quyết việc riêng[​IMG]Bọn em đã rình được con bé hôm qua, nó đi 1 mình. Hà hà, lần này thì chết với chị. Đi đến chỗ đường vắng, em alê cho hội em quây nó lại?Khác với hôm qua, hôm nay, thấy thế, con bé đứng nép mình vào rìa tường trông thật tội nghiệp.Hừ cứ giả vờ. Em biết tỏng rồi. Giả vờ để mình nao lòng đấy. Sau khi đã quây kín, nó ko có lối thoát rồi, em ra lệnh cho thằng bạn em vào đá mông nó[​IMG],giựt cặp nó?(chỉ nhẹ thôi để cảnh cáo)[​IMG], hừm?.Nó sợ phát khóc lên. Lúc đấy em mới bảo thôi, tha cho về?.Nhưng có lẽ do say men chién thắng, ngày hôm sau em và hội của em lại úp sọt nó tiếp?Lần này nó sợ thực sự rồi?.Thế mà đến hôm sau, em lại vẫn tiếp tục ?ocho nó biết tay??Nhưng lần này đang ra tay thì bà chị gái nó (học cấp 2 trường bên cạnh) chạy đến. Em và lũ bạn ù té chạy?Chuyện em ?ocho nó biết tay? đến đây là dừng.
    Nhưng khốn khổ là cái con bé này nó yếu tim hay sao ý, hôm sau nó sợ quá, nó nghỉ học . Đã thế lại còn kể cho bà ngoại nó và mẹ nó nghe là em đánh nó ,nó sợ .(Mà em có đánh nó đâu).Hôm sau đến lớp, lớp em dành hẳn 1 tiết cuối, lập ?otoà án binh? xét xử em và ?ođồng bọn? ?.huhuhu?.[​IMG][​IMG]
    Em không biết sao lớp em, đặc biệt là cô chủ nhiệm biết chuyện. Lúc cuối giờ em mới biết là lần thứ 3 bị doạ?nó sợ quá, về không ăn cơm, ko đi học. Chiều đó,Bà nó phải đến nhà cô chủ nhiệm em trình bày, khai em ra ?Rồi, buổi tối, mẹ nó-hình như ko biét bà nó vừa mách-lại đến mách , thế là thôi xong, em mắc án ?otử tình??.Chủ nhiệm em kêu tên em lên, và mời các đồng chí của em cùng lên?Và, ..mời cả chàng -lớp-hàng-xóm sang làm chứng[​IMG]?.Huhuh, em ko ngờ là, em bảo vệ chàng mà chàng lại khai ra là em nói gì với con bé kia?.huhuuh..Ngượng mà lại giận chàng nữa.Em thề ko nhìn mựt chàng nữa..Kết quả là, hôm sau, phụ huynh em phải đến gặp cô. Và đièu gì đến sẽ phải đến. Em bị một trận đòn đau đến nỗi em khóc còn to hơn chàng khi khóc cầu cứu bố chàng. Kỳ 1 năm lớp 3 đó, em bị cô phê vào sổ liên lạc là ?o Nghịch, hiếu động, đánh bạn?[​IMG] Em còn ngây thơ về hỏi papa em rằng? hiếu động là gì hả bố? .Papa đã trả lời em rằng:? là hư, phải cho vào trại thanh thiếu niên hư? ..hưc?hức..
    Nhưng điều đau đớn hơn gấp vạn lần, đó là ?cái ước mơ của em, cái ước mơ được quàng khăn đỏ không thành hiện thực chỉ vì chuyện này. Mãi đến học kỳ 2, đợt kết nạp thứ 2 em mới được..hức?Tất cả là tại chàng?.[​IMG]Mãi sau này, em mới rút được bài học kinh nghiệm . Đó là, lần ?otác chiến? đó, em đã chủ quan ,thấy thắng nên kiêu, khinh thường địch. Đáng lẽ thực hiện ?ođánh nhanh rút gọn? thì em lại áp dụng ?otrường kỳ kháng chiến??Và điều quan trọng là, chàng của em ,sau vụ đấy, em chẳng thấy chàng anh hùng tí teo nào nữa cả. Tại chàng mà em mất cả công danh sự nghiệp, tiếng tăm. Mà đã thế, thì đừng có khai là ?o bạn ý bảo là cho ban Y biết tay?thì có khi mình vẫn yêu. Ai đời ko biết gì hết, khai y chang?Biết thế, em cứ để cho chàng bị nó trêu cả năm cho biết mặt [​IMG]?Giờ nghĩ lại vẫn còn tức!

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 03/05/2007
  2. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]Những mối tình thời niên thiếu....
    [​IMG]


    Mối tình 4:
    Tan vỡ ngay cái nhìn (trộm) đầu tiên!
    Ngày ấy tớ đang học lớp 11, trường tớ buổi chiều là 1 trường, buổi sáng là trường khác, nên 1 hồi có hiện tượng làm quen = cách để thư ngăn bàn. 1 ngày đáng nhớ, tớ nhận được bức thư làm quen, nét chữ rất con trai, cứng cỏi, nhưng lại đẹp: "Chào bạn, chúng mình làm quen nhé: tớ tên là H.H. là con trai nhé, lớp 12E trường VĐ, còn bạn là con trai hay con gái, bạn tên là gì?. Tớ sẽ rất vui nếu được làm quen với bạn, bạn trả lời thư và cài vào khe trong bên trái nhé ". Hix hix, tuổi mới nhớn tim tớ đập rộn ràng[​IMG]mang thư về nhà đọc lại nhiều lượt, tớ nghĩ mãi không bít có nên trả lời k, sợ của chính đứa nào trong lớp trêu lừa mình thì chít[​IMG], hay đứa con gái nào của trường sáng nó giả làm con trai trêu thì sao[​IMG].... Để mấy hôm tớ mới viết ngắn gọn thế này: "Chào bạn, tớ cũng vui nếu có thêm 1 người bạn, nhưng nếu những điều bạn viết là đúng thì bạn hơn tớ 1 lớp rồi. Tớ tên là... lớp 11 B. .." thư qua thư lại, có lúc gửi ô mai, kẹo, bánh cho nhau [​IMG]có lúc cho mượn chuyện để đọc nữa, tình cảm ra phết, chia xẻ buồn vui theo tình hình học tập, mấy tháng sau, tớ quyết định không nhịn cái tò mò muốn biết mặt người ta [​IMG]vì gần đây nghe giọng điệu hình như hắn đã biết mặt mình [​IMG] , hic.
    Buổi sáng hôm ấy, tớ mò đến trường của cậu ý, bác bảo vệ, chắc gặp nhiều trường hợp lũ học trò trường chiều cứ mò đến xem mặt người ngồi cùng chỗ của trường này nên hằm hè quát mắng rồi đuổi thẳng[​IMG] Tớ đợi mấy hôm sau, cho bác ý quên mặt[​IMG]đi thẳng vào bảo :"Cháu vào đưa em gái cháu áo rét ạ", hỏi "em tên gì? "dạ Lan ạ, 10G ạ" (Ở đâu mà chẳng có Lan, hehe [​IMG]), thế là được vào nhé. Có ngờ đâu chỉ 5 '' sau đó tình đầu tan như bong bóng xà phòng, [​IMG]hic, ngồi kia là người tớ tưởng tượng là sẽ cao ráo, sáng sủa, mặt mũi phải khôi ngô ít nhất như lớp trưởng của mình:LoveStruc , dàng dấp chắc phải đường bệ như bí thư liên chi:Battin ey , nhưng bạn HH của tôi, hơn tôi hẳn 1 tuổi mà bé tẹo, đen sì cóc cáy, ăn mặc lôi thôi, tóc tai bù xù [​IMG] tôi thất vọng tràn trề, cảm thấy như mình bị lừa, mà khổ, bạn ý có bao giờ bảo bạn ý đẹp trai đâu cơ chứ, tự tớ tưởng tượng ra đấy chứ.[​IMG] tôi thất vọng tràn trề, cảm thấy như mình bị lừa, mà khổ, bạn ý có bao giờ bảo bạn ý đẹp trai đâu cơ chứ, tự tớ tưởng tượng ra đấy chứ[​IMG] onttella Tớ cắt đứt thư từ, nhất quyết không xem, dù ngó vào ngăn bàn tôi vẫn thấy những mẩu giấy cài vào khe. Sau đó chắc do bận thi tốt nghiệp và thi vào ĐH nên HH không còn tiếp tục gửi thư để mà không thấy trả lời nữa, vì ngăn bàn sau đó trống trơn. Không hiểu bây giờ HH ra sao rồi, sau ngày đó có lúc tôi nghĩ, mình cư xử trẻ con quá, biết đâu hôm đó người tôi nhìn thấy không phải bạn ý, mà cho dù đó đúng là bạn ý, tại sao tôi lại không giữ lấy 1 tình bạn, vì quả thật, qua những lá thư để lại ngăn bàn tôi thấy bạn là 1 người dễ mến, rất biết chia xẻ và chân thành[​IMG]

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 03/05/2007
  3. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]Những mối tình thời niên thiếu....
    [​IMG]


    Mối tình 5:
    chàng và tớ cũng ở cạnh nhà như cặp của TX. Hai đứa cùng học một lớp mẫu giáo.
    Bố mẹ tớ rất bận nên thỉnh thoảng vẫn nhờ mẹ chàng khi đón chàng thì đón tớ về cùng. Những hôm như vậy thường buổi sáng mẹ tớ có dúi ít đồng lẻ cho 2 đứa ăn kem (ở trường có một xe kem rung chuông leng keng lúc tan tầm) vì mẹ chàng cũng hay đến muộn. Ngày ấy chúng tớ chưa biết hôn nhưng đã biết thưởng thức que kem rất lãng mạn: tớ cắn một miếng và chàng cắn một miếng :LoveStruc
    Nhiều đứa trẻ con thấy thế ghen tị, cứ hay chạy đến cũng đòi chúng tớ cho nó cắn một miếng. Vài lần như thế chúng tớ bực mình quá. Chàng vốn thông minh bèn nảy ra sáng kiến: "Nếu đứa nào xin ta sẽ bảo là đã liếm hết que kem này rùi, chúng nó sẽ kinh mà không xin nữa". Quả nhiên là hữu hiệu vô cùng[​IMG][​IMG]
    Mối tình 6:
    Ngày ấy tớ còn ở quê. Trường làng, gần nhà nên tụi tớ thường phải đi bộ đến lớp. Năm cuối cùng của mẫu giáo, chàng là hàng xóm lại học cùng nên sáng sáng thường sang rủ tớ đi học. Hai đứa nắm tay nhau vừa đi vừa rủ rỉ rù rì. trên đường đi, có một khu vườn trống với những cây táo cổ thụ. Tớ không nhớ là vào mùa nào, nhưng vườn đầy lá khô. Hai đứa nắm tay nhau, rón rén đi như sợ làm đau những chiếc lá. Mắt chàng quét khắp khu vườn, sáng rực lên, bỏ cả tớ đứng đấy, chạy vội và... toét miệng cười, chìa ra cho tớ một quả táo vàng rộm vừa...nhặt được giữa đất. Hai đứa sung sướng cắn chung quả táo và lại vui vẻ tay trong tay tới lớp.
    Mối tình 7:
    Ngày ấy, mình và hắn hay lên thư viện học, trao đổi bài với nhau. Hắn học giỏi, nên khi nào có gì bí mình cũng hỏi bài hắn. Chỉ là thích nhau thôi, mình biết là khi học xong, mình sẽ vọt vào Sài gòn nên tránh hắn. Hi hi, hồi đó buồn cười thật, cũng lớn rồi, sắp ra trường rồi mà cũng vẫn ngố như trẻ con, chỉ gặp nhau chào, cười rồi thỉnh thoảng ngó trộm nhau. Thỉnh thoảng hắn kiếm cớ chạy qua hỏi bài mình, dù có khi hắn biết tỏng rồi, rồi có lúc giả vờ giành lấy bút mình đang viết (đang trao đổi bài mà) để chạm vào tay mình hoặc đá vào chân mình. Mình thì lại hay chơi thân với bọn con trai nhưng cố tình không chơi thân với hắn. Chơi thân với hắn đến lúc nhỡ iu thì sao, chết à, thấy hơi thinh thích rồi mà. . Nhiều lúc hắn thấy mình cười đùa vui vẻ với thằng bạn, thấy ngó lên buồn buồn, lại còn tưởng mình với thằng bạn iu nhau nên còn ghen, cứ gặp dịp là trêu mình với thằng bạn. He he, của đáng tội, thằng bạn cũng hay lên thư viện, hay tranh chỗ ngồi cạnh mình, giành chỗ cho mình, mua bánh kẹo nước nôi cho mình, hắn hiểu nhầm là phải. Nhận bằng tốt nghiệp xong rồi, còn phải ở trường đợi lấy bảng điểm chứ. Bạn bè về quê, rồi chuẩn bị xin việc hết, buồn buồn lại lên thư viện. Đúng ngày thư viện đóng cửa mà không biết. chả hiểu tình cờ thế nào mà mình cũng gặp hắn lên thư viện, 2 đứa đi từ 2 phía khác nhau, đến lúc cùng leo lên cái cầu thang thư viện thì cười nhìn nhau vì thấy thư viện đóng cửa. Đi cùng nhau một đoạn ra cổng trường rồi chào nhau, đó cũng là lần cuối cùng gặp mặt. Sau này, dù liên lạc lại với lớp nhưng chả khi nào gặp lại hắn cả.

  4. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Tán gái thế nào!
    Bài học đầu tiên: Ở đời phải biết mình là ai?


    Đúng! muốn tán một người nào đó, bạn phải tự biết rằng bạn là ai?. Ví dụ bạn tới nhà một cô bạn rất xinh chẳng hạn, tới với 5-7 thằng BK có, XD có, KT có .. đấy đại loại thế. Bạn có biết rất nhiều chú tới với nàng thì sau khi ra về nàng sẽ chú ý ai không??? Có 3 kiểu người nàng sẽ chú ý :
    + Gà rất đẹp trai
    + Gà nói rất hay và rất tâm lý (như VNM chẳng hạn.. heheh)
    + Gà không nói gì.
    Phân tích rõ hơn nhé. Các bác rất đẹp trai thì quá là lợi thế rồi nên có thêm 1 chiêu thức với cả đừng quá ngố thì nàng chết chắc. Nhưng không đẹp trai thì sao, không sao cả.. đừng có quá xấu, mà dân BK kô xảy ra trường hợp quá xấu đâu. Vậy thì sao nhỉ. vậy thì các bác nếu ăn nói có duyên, nói chuyện hay thì nàng chết chắc rồi. À nhưng nếu như không đẹp trai và không nói chuyện hay thì sao.. Vẫn chưa hết đường, Vậy thì các bác nên biết cách im lặng . Chắc là trường hợp này ai cũng có thể thực hiện được, đúng không nào. Thằng nào mà không biết cả im lặng là thế nào thì VNM tôi bó tay...
    Đấy tôi chỉ nói cái khung, cái cốt cán vậy thôi. Nếu như có điều kiện các bác diễn tả được những khả năng khác như đàn hát, tài vặt... thì sẽ được thêm điểm trong mắt nàng. OK, nhưng các bác nhớ một điều rằng nếu các bác có tài lẻ thế thì kiểu gì cũng có lúc các bác sẽ được dịp thể hiện, phải tự tin cho một cuộc chiến lâu dài. Chẳng hạn bác có khẳ năng đánh đàn nhưng đừng đến chưa ngồi nóng chỗ đã giục em nàng sang nhà hàng xóm mượn đàn .. thì thôi rồi bác có đánh hay đến mấy nàng cũng sẽ khen vì phép lịch sự mà thôi...
    Cái trường hợp nếu cảm thấy mình nói hay thì nói. Nhưng khi nói chuyện với nàng các bác sẽ phải biết rằng mình là người điều khiển câu chuyện. Tức là thế nào, các bác cứ để nàng kể chuyện của nàng, giả vờ chăm chú lắng nghe nhưng lúc nào cũng phải Open Mind phòng trường hợp nàng hỏi đột xuất một vấn đề hay nàng bí chủ đề để các bác còn gỡ. Tôi lấy một ví dụ nhỏ nhé. Nàng kể chuyện hôm quá lớp nàng đi chơi rồi đưa ra một cái ảnh và nàng hỏi là ảnh nàng thế nào??/. Đây là một câu hỏi khó vì nếu các bác trả lời xinh thì thường quá và câu trả lời ít giá trị, bác bảo không xinh thì chết ngay .. vậy thì phải trả lời thế nào. Trong trường hợp này các bác phải tránh hoặc nguy biện thật khôn khéo. Chẳng hạn trả lời câu hỏi của nàng là :
    "Anh thấy cái ảnh của em giống hệt em... "
    Câu trả lời không đi thẳng vào nhận xét như thế mà vấn đúng khiến nàng sẽ cười ...và ko hỏi sâu thêm nữa. Nhưng nếu nàng vẫn cố tình hỏi để bạn phải trả lời là ảnh nàng có đẹp không thì bạn có thể thủng thẳng trả lời là
    "Đây là một câu anh ko muốn trả lời, bởi vì anh quen trả lời đúng theo suy nghĩ của mình nhưng nếu anh trả lời câu hỏi này em sẽ bảo anh nịnh em ..."
    Các bác thấy câu đó thực ra như kiểu không trả lời nhưng là một câu khen rất khéo.. Câu này là câu mà bạn gái em nhớ nhất ngày xưa khi em đi tán đấy... Nói chung có thể copyright by vietnamman được ..
    Đại ý thế, nói chung phải biết tuỳ cơ mà ứng biến...
    Quay lại trường hợp không nói gì. Không nói gì không có nghĩa là đến nhà nàng ngồi im, mặt nhăn lại như bị đau bung...mà các bác phải luôn nở nụ cười trên môi, đi đến nhà thì chào mọi người , ra về cũng chào hỏi lễ phép. Nhưng khi có vài chú ngồi quanh nàng và bác.. Cứ để các chú ấy thao thao bất tuyệt, bác chẳng nói gì, chỉ thình thoảng nhìn thằng vào mắt nàng, Nhớ là nhìn thẳng, đàng hoàng và nở một nụ cười đầy ẩn ý.Em chỉ sư phạm thế thôi, còn thể hiện phải tuỳ thuộc hoàn toàn vào các bác...


    Bài học thứ 2 : Nghệ thuật tặng quà


    Đọc cái tiêu đề có bác phù môi, trợn mắt lên... Ôi dào tặng quà lại còn nghệ thuật với cả nghệ thiếc cài gì. Mình tặng là tặng tấm lòng mình, Có mà tặng là tốt rồi. Vâng, em biết nhưng các bác có biết rằng nếu biết cách thì việc các bác tặng quà cho các em ấy sẽ được ghi điểm đến thế nào không?. Việc tặng quà nhiều lúc không đòi hỏi sự kỳ công hay đắt giá là thành công. Các bác có tưởng tượng được việc quan trọng nhất trong tặng quà là yếu tố bất ngờ không và lòng chân thành.
    Món quà mà bạn gái tôi xúc động nhất chính là món quà tôi tặng chỉ vì yếu tố bất ngờ. Hôm đó là 1.6 tôi và bạn gái tôi vào công viên chơi xem múa rối, Khi ra dắt xe tôi thấy bạn gái tôi cứ đứng nhìn vào hàng đồ chơi trẻ em với vẻ mặt đăm chiêu đến lạ lùng. Sau khi ngồi lên xe tôi mới hỏi vì sao, bạn gái tôi bảo nhìn thấy bộ đồ chơi nấu ăn của trẻ con nên nhớ lại ngày xưa cứ ước mãi mà chẳng có ai mua cho cả vì con nhà hàng xóm thì có. Bây giờ thế mà đã lớn rồi, tự nhiên nhìn lại thì có cảm giác thế thôi. Tôi xem như không biết gì cả, đi chơi về khuya rồi, trời cũng đã bắt đầu đổ mưa. Đưa cô ấy về tới nhà thì đã khuya rồi, tôi phóng xe như bay quay lại chỗ lúc này, người ta đã dọn hàng rồi, tôi năn nỉ ông bán hàng rằng tôi cần mua cho cháu tôi vì nó khóc quá, rằng bao nhiêu cũng mua. Không biết có phải nhìn tôi ướt nên thấy tội nghiệp nên ông ấy đồng ý bán không. Tôi lại phóng quay lại nhà bạn tôi gọi cô ấy ra và giấu món quà đó sau lưng rồi nói
    "Cuộc sống không nên nghĩ rằng ước mơ trôi đi cả, anh tôn trọng cảm xúc thật của em, anh mua món quà này với mong muốn lúc nào buồn em có thể chơi nó như hồi còn trẻ con .. "
    Sau khi tôi đưa món quà ra cô ấy đã khóc lên vì xúc động.
    Món quà đó là xuất phát từ lòng chân thành.
    Tôi cũng nói thêm về một kiểu tặng quà khác, kiểu tặng quà gây bất ngờ. Ví dụ các bác muốn rủ nàng đi xem phim. Nếu như là rủ bình thường kiểu hỏi em có bận không? Nếu không đi xem phim với anh thì kiểu hỏi đó thường quá. Vậy thì sao ... Các bác có thể đùng đùng khuôn mặt sát khí sang bên nhà nàng nói với nàng rằng nếu mai ko bận sang nhà anh nhờ tý việc, rồi với vẻ mặt trời sập thế hăm hằm bỏ về. Tôi dám cá rằng con gái là chúa tò mò. Có thể nàng sẽ nghĩ có chuyện dì nghiêm trọng lắm, có nàng tối còn không ngủ đựoc chỉ chờ chiều mai sang nhà các bác hỏi cho ra nhẽ. Đến khi chiều mai, các bác ăn mặc bảnh bao nhưng vẫn giữ vẻ mặt hình sự đó rồi bảo với nàng em đi đến đây mà chứng kiến chuyện này với anh rồi anh sẽ hỏi tiếp.. Dọc đường nàng sẽ gặng hỏi chuỵên gì các bác sẽ im lặng. Đến rạp xem phim các bác chìa ra 2 tấm vé bảo
    " Anh cảm thấy rất thích xem phim, nhưng đi xem phim một mình thì mất vui, chắc chắn phải rủ một người đi cùng nhưng người đó phải là người mang niềm vui cho anh cơ. Anh biết chắc là phải nhờ em xem cùng rồi nhưng lo quá ko biết em có từ chối không nên bất an quá đâm ra hình sự đó mà.. Em đồng ý giúp anh ko?"
    Đấy, nói chung là thiên biến vạn hoá. Chỉ 2 ví dụ nhỏ để các bác thấy rằng nghệ thuật tặng quà cũng rất quan trọng. Em mệt rồi nên đi ngủ chút đây. Sẽ chuyển tài tiếp những điều cần nói khác ở bài học tiếp theo. Các bác đón xem và cho nhận xét khích lệ nhé


    Bài học thứ 3: Nhận diện


    Trước khi viết tiếp phần 3 xin kể một câu chuyện nhỏ. Ngày xưa ở một vương quốc có 1 nhà điêu khắc rất tài ba. Ông đã tạo rất nhiều bức tượng rất đẹp và được nhiều người mến mộ. Một lần đức vua mời ông vào cung và bao rằng hãy tạc tượng con ngựa quí của ngài. Sau khi tạc xong đức vua liền hỏi ý kiến các quan đại thần về bức tuyệt tác vừa thành công. Rất nhiều người mới đưa ra lời bình phẩm. Có người vẻ rất chân tình bảo rằng bức tượng của ngài thật đẹp nếu cái chân to và cao hơn một chút, người khác lại rất thẳng thắn nhận xét ôi thật là một tuyệt tác nếu cái đuôi của nó đừng quá xù xì như thế... Rất nhiều ý kiến được nhà điêu khắc ghi lại vào giấy và hứa sẽ sửa chữa theo yêu cầu. Sau đó nhà điêu khắc đưa bức tượng vào buồng kín, 2 ngày sau ông đưa ra ngoài ... Ông bảo mọi người là đã sửa xong theo yêu cầu và cảm ơn lời nhận xét của mọi người. Đến lúc đấy tất cả gần như ồ lên thán phục... "Ôi thật là một kiệt tác", "Thật là của quí tạo bởi thiên tài.."... Chờ cho vãn bớt lời khen ngợi ông mới thủng thẳng tâu với vua rằng
    "Thực ra hạ thần chẳng chỉnh sửa chút nào cả, 2 ngày qua để hạ thần chỉnh sửa lại tư tưởng của các vị đại thần thôi. Theo hạ thần thì vẻ đẹp đều ở ý chủ quan của con người, Sự ghen ghét chính là điều xấu nhất ở tất cả mọi vật... "
    Vâng thưa các bác, đó chính là bài học thứ 3 tôi muốn chuyển tới cho các bác. Bài học vừa qua được mang tên:
    Muốn thành công, phải biết phân biệt đẹp xấu, đúng sai. Phải biết khẳng định và bảo vệ thành quả của mình


    Bài học thứ 4 : Đấu trí


    Con gái rất được thích khen và nể những lời phê bình đúng. Nhưng lời khen nếu có nghệ thuật sẽ khiến các nàng nhớ mãi. Nhưng bạn nên nhớ một điều, trước khi khen hay chê điều gì bạn phải tự đặt mình vào địa vị của nàng đã. Nếu có thêm yếu tố bất ngờ nữa thì rất là hay.
    Lại lấy một ví dụ cụ thể nhé. Một ngày tôi đi nói chuyện với một cô bé (cô bé này biết tôi đang tán, nhưng chưa thấy có phản ứng chống lại). Cô ấy hỏi tôi là giải quyết thế nào về cái vụ có anh chàng cô chẳng yêu cứ theo cô rồi gây ra bao điều rắc rối. A` há, rơi vào trường hợp này các bác phải có đầu óc phán đoán thật nhanh. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Khi bạn biết chắc là người ta biết rằng bạn đang cố tình tán mà người ta lại nói ra điều này có nghĩa là gì ??? ... Điều đó thể hiện rằng hoặc nàng quá tin tưởng bạn, hoặc nàng đang nói .. anh mà ko tán nhanh lên nữa là cứ vài thằng thế này em nhận lời quách đi cho đỡ rắc rối đấy..
    Có vẻ như nếu lúc đó các bác nói với nàng rằng, ôi cái thằng dở hơi, rồi cứ thế được đà đạp thằng đó xuống bùn ko tiếc lời thì kỳ thực các bác đã thua 1 bước rồi đấy.
    Các bác lúc đấy phải tỏ ra cực kỳ thông cảm cho cậu ta. Bảo rằng anh biết điều đó làm em khó chịu, Nhưng tình cảm con người là đáng trân trọng em ạ. Cậu ta chỉ không biết cách thể hiện mà thôi chứ không phải có ác ý và chắc chắn rằng cậu ta ko hề muốn làm em tức giận. Rồi nói đại ý rằng anh thấy cậu ta có 1 số điểm này tốt chẳng hạn.. (tuỳ các bác bốc phét nha). Và đại ý rất bênh vực cậu ta. Con gái thấy một người con trai cao thượng như bạn thì ... Tôi nhắc lại đây không phải là điều giả dối, đây là nghệ thuật giao tiếp. Sự giả dối sẽ bị lật tẩy, nghệ thuật mang lại thành công.
    Nếu có lần nào đó các bác gặp cậu chàng xấu số đó hãy tỏ ra niềm nở trò chuyện, tế nhị rút lui sớm trước cậu ta. Theo các bác ai sẽ ghi điểm nhiều hơn.
    Rồi khi các bác nhận thấy em ấy có vài điểm cần phê bình. Các bác cứ một vài điểm rồi đập tơi bời vào cho tôi. Nhưng các bác chỉ nên phê bình một lần và không bao giờ lặp lại. Đặc biệt con gái rất thích những người thẳng thắn. Nhưng nên nhớ sự phê bình phải có tính chất xây dựng.
    Đến việc khen, chẳng hạn... trường hợp của tôi.
    Tôi bảo nàng "Em có biết thủ tướng Chúc Lin của Anh hồi thế chiến thứ 2 là một người rất được các quí bà quí cô ưa thích mặc dù ông ấy là người hình thức rất bình thường. Nhưng bởi vì ông ấy có tài nói chuyện ru tai người nghe, ai nghe cũng thích.."
    Khi tôi nói đến đó dám chắc nàng đang cười trong bụng rằng tôi tự khen tôi.. nhưng nghe tiếp nhá
    "Tuy nhiên mọi người thường nói về thủ tướng huyền thoại nước Áo cùng thời với Chúc Lin. Ông là người có khả năng khi trò chuyện với ai thì dù có ngô nghê đến mấy người nói với ông cũng có cảm hứng nói chuyện và cảm giác mình nói rất uyên thâm. người ta gọi ông là huyền thoại về Good listener. Thường ngày anh cảm thấy ít khi nói được thoải mái như hôm nay, hôm nay em thành công hơn anh rồi đó, em đúng là một good listener"
    Nàng chợt bất ngờ hiểu ra và mỉm cười, .....


    Bài học thứ 5 : Gây dựng mối quan hệ vùng biên và gây dựng đồng minh


    Các bác có biết vì sao cũng là đến nhà chơi mà nhiều bác phải thập thò ngoài cửa, nhiều bác lại được gia chủ đàng hoàng mời vào nhà. À, có khác nhau đấy. Tất nhiên ai cũng biết khi các bác tán nàng thì sự thành công nằm phần lớn ở nàng. Nhưng nếu tìm thêm được đồng minh làm nội gián thì còn nói gì nữa.. Quá tuyệt.
    Đồng minh lớn nhất và cũng quan trọng nhất chính là các bậc phụ huynh của nàng. Việc đầu tiên là tuyệt đối không bao giờ đứng ngoài nhà nàng kêu nàng ra. Nếu bạn tới nhà nàng chơi mà nàng không ở nhà, thì hãy rất đàng hoàng xin phép bố mẹ nàng vào nhà, tất nhiên là phải xem hoàn cảnh nhá, Nếu như bố mẹ nàng sắp đi đâu mà cứ chăm chăm xin phép vào nhà là kể như vứt đấy. Sau khi ngồi với bộ mẹ nàng một lúc khoảng 15 phút thì lịch sự bảo rằng cháu đến muốn gặp bạn xxx nào đó mà bạn không ở nhà, cháu xin phép về lần sau cháu sẽ tới. Cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn và lễ phép vào nhé.Chủ động hỏi thăm sơ qua về 2 bác trong khi trò chuyện, cố gắng áp dụng bài học 1 ở đời phải biết mình là ai. Khi trò chuyện nhớ chú ý xem gia chủ hào hứng kể chuyện gì thì cứ nên phát huy các vấn đề xung quanh đó mà trò chuyện...
    Nếu như muốn rủ nàng đi chơi đâu, thì nên vào hẳn nhà nàng xin phép 2 bác cho xxx đi chơi với cháu cố gắng hẹn thời gian về chẳng hạn 9h tối. Sau khi đưa nàng về nhà thì cố gắng chào 2 bác để các bác thấy rằng đúng giờ... đại ý thế.
    Nếu nàng có em trai thì thình thoảng sang đưa cậu em đi đánh bóng bàn, rủ đi đá bóng ...
    Nếu có em gái thì thỉnh thoảng mang sang quyển sách bảo anh đi mua sách gì gì đấy thấy quyển này hay em đọc thử xem..
    Nói chung tuỳ thuộc vào khả năng của các bác.

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 04/05/2007
  5. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0


    Bài 6 : Làm quen thế nào?


    Thực ra cái sự làm quen nó thiên hình vạn trạng lắm. Với lại theo tôi nghĩ việc tạo mối quan hệ không quan trọng bằng duy trì mối quan hệ đó. Bản chất con người dù kiêu tới đâu cũng vẫn mong muốn rằng mình có nhiều mối quan hệ. Nhưng sự duy trì quả thực đối với tôi nghĩ rằng nó rất khó. Nếu duy trì để người ta luôn cảm thấy sự có mặt của mình trong tâm trí họ là một điều thú vị thì khả năng thành công lớn hơn rất nhiều khi bạn làm quen được rồi nhưng người ta chỉ giữ mối quan hệ ở mức xã giao. Nhưng thôi, cắt ngang giáo án hôm nay em làm một bài bổ trợ về một số chiến thuật làm quen.
    Các bác đọc lại bài 1 một chút nhé. Theo em bài một cực kỳ quan trọng. Hãy biết mình là ai. Điều đó đã là thành công tới 50% rồi đấy. Thực ra nghệ thuật làm quen chỉ là nghệ thuật phát đoán và nắm bắt tâm lý đối phương. Bây giờ chẳng hạn các bác đi cùng đám bạn, chợt gặp 1 đôi mắt kiêu kỳ đang đứng một mình. Tiếp cận đã khó, làm sao bây giờ nhỉ. Đây là cách của thằng bạn em. Từ từ tiến lại, ko nói không rằng đi phía sau đập vào vai nàng 1 cái, nàng giật mình quay ra sau, hắn nhăn nhở :
    "Đố cô bé thông minh anh vừa dùng tay nào?".. Nàng phì cười vì điệu bộ của hắn nhưng vẫn nghiêm mặt không nói gì. Kệ hắn chẳng quan tâm vì hắn đã bỏ vào túi xách của nàng mà nàng ko biết mẩu giấy có ghi dòng chữ :
    "Lúc nào nhận được mẩu giấy này nhắn tin ngay cho tớ rùi đón nhật điều bí mật tuyệt vời nhé ".
    Đó là đánh vào sự tò mò. Khi về nhà lúc nào nàng bắt gặp mẩu giấy sẽ rất tò mò không hiểu mẩu giấy của ai? Có thể nàng đoán một người bạn nào đấy của nàng, rồi nàng sẽ nhắn tin... Nói chung xác suất thành công của cả quá trình không phải là 100% nhưng với 1 điều kiện quá khó như thế thì đây cũng là một cách đang để suy nghĩ.
    Còn một thằng bạn khác khi nhìn thấy một em rất xinh ở lớp học tiếng Anh bên cạnh, hắn làm sao nhỉ?, hắn bảo với tôi rằng muốn làm quen quá mà không sao moi được thông tin con bé này. Chà gay quá, tôi bảo hắn đi với tao. 2 thằng ra mua một hộp quà nho nhỏ, Ra hàng đánh máy một tờ giấy có nội dung là một loạt các câu hỏi mà 2 thằng vừa nghĩ vừa cười sau photo ra 1 xếp to .. rùi để trong một chiếc cặp to đùng, tiến về phía nàng trên tay là một xếp giấy rất to. Rất nhẹ nhàng bảo :
    "Chào chị, bọn em đang điều tra về chất lượng đào tạo tiếng Anh của HN cho 1 tờ báo điện tử. Xin chị vui lòng trả lời câu hỏi của bọn em một chút thôi ạ".
    Theo phép lịch sự nàng sẽ trả lời dù miễn cưỡng. Sau khi xong xuôi 2 thằng mới đủng đỉnh.
    "Cảm ơn chị đã hợp tác và cũng xin báo với chị một tin vui chị là người trả lời thứ 300. Theo lệ chị được nhận 1 món quà nhỏ khích lệ và được tham dự quay số nhận giải thưởng của bản báo. "
    Rùi nhanh nhẩu lấy ra một quyển sổ để ghi lại thông tin của nàng trước sự tròn xoe mắt vì vui mừng và ngạc nhiên của nàng. Rồi thì nàng đọc vanh vách, tên họ, địa chỉ, số điện thoại .. tất nhiên là đọc đúng rồi, ai mà muốn mất cơ hội lĩnh thưởng chứ....
    2 bạn đó bây giờ vẫn đang yêu nhau lắm, và khi VNM nhắc lại chuyện đó nàng thì tủm tỉm cười còn chàng thì cảm ơn rối rít ....
    Tất cả những bước tiếp cận và làm quen thực ra còn tuỳ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh và khả năng phản xạ. Nhưng các bác luôn nhớ một điều rằng càng làm sao tiếp cận với vai trò đừng để cho nàng biết các bác là thằng muốn làm quen với nàng là tốt nhất... và nhớ đọc lại bài học số 1 nhé... Ở đời phải biết mình là ai.


    Bài 7 : Những tình huống ngoài dự kiến! Xử lý thế nào?


    Các bác khi rủ nàng đi chơi, còn rất nhiều điều để củng cố quan hệ. Có khi trong mắt nàng các bác đã được rất nhiều điểm. Nhưng có khi chỉ vì một sự cố bất ngờ xảy ra mà hỏng hết cả nghiệp lớn.
    Phương pháp của tôi chỉ là nêu một số ví dụ cụ thể để các bác lấy kinh nghiệm tham khảo mà thôi, còn tuỳ trường hợp các bác nên biến đổi thật hợp lý. SV BK cả mà, nhỉ?
    Ví dụ nhé, các bác mời nàng đi ăn chè, đi ra đến hàng chè gặp một hội bạn của nàng, hãy cứ tự nhiên mời tất cả các bạn của nàng cùng ngồi ăn. Sau đó kéo nàng ra ngoài và thông báo thật với nàng rằng anh quên mang tiền hay không đủ tiền. Đừng có sĩ và đừng có quá lúng túng, con gái đánh giá cao tính "thật thà" của mình.
    Trường hợp khác, mà cũng rất hay gặp. Các bác và nàng đang ngồi ăn thì có một người ăn xin đi tới. Tuyệt nhiên các bác không nên xua đuổi, cũng không nên nhanh nhảu quá rút ngay tờ 20.000 đưa cho ăn xin. Hãy thật khéo léo mở ví ra và không cho nàng nhìn vào xem còn bao nhiêu. Hãy bảo với nàng cho anh xin 2000 vì anh không còn tiền lẻ. Lẽ dĩ nhiên các bác sẽ được nàng thêm điểm vì các bác vừa có tình thương người lại vừa tôn trọng nàng...
    Khi các bác và nàng đi chơi, gặp một việc xích mích trên đường, hãy biết mềm mỏng xin lỗi. Đừng anh hùng rơm mà hỏng hết cả việc. Nhưng các bác cũng phải cho nàng thấy rằng sự xin lỗi đó là do sợ ảnh hưởng đến nàng chứ không nên tỏ ra hèn yếu. Ví dụ khi bọn nó trêu nàng ở chỗ đông người, các bác nghĩ rằng có thể chiến được thì cứ liều chiến đi, đừng có sợ vì thường có đông người mọi người sẽ bảo vệ lẽ phải...
    Có thể bài học này em viết hơi lủng củng vì đang phê.. hehee.. hẹn gặp lại các bác ở bài học sau
    Bài học thứ 8: Bình tĩnh và biến tất cả thành bàn thắng phút 89
    Tôi và một anh bạn đi chơi với 1 cô bé. Anh bạn tôi đang tán cô ấy. Kéo nhau ra quán cafe rất đẹp cạnh hồ tây. Tôi thì chỉ đi làm nền thôi, còn họ nói chuyện với nhau có vẻ rất tâm đầu và ý hợp. Đang ngồi vui vẻ trò chuyện. Một cô bé đi lại và mời anh bạn tôi mua hoa, cô bé bán hoa nói
    "Anh mua hoa tặng chị đi! Hoa hồng đẹp lắm, anh mua tặng anh nhé".
    Thú thực tôi là người xử lý các tình huống không tồi. Nhưng tôi cũng thấy cũng bối rối với tình huống đó. Mua hoa tặng ngay à? Thường quá và có 1 điều gì đó không hay cho lắm vì cả người tặng và người nhận đều không thích....
    Anh bạn tôi xử lý thế nào?. Anh quay lại nói với cô bé bán hoa răng: "Bây giờ em hỏi chị ấy, Nếu chị ấy đồng ý yêu anh thì anh sẽ mua tặng ngay không tiếc điều gì cả. Anh chỉ muốn dành tặng bông hồng này cho người mình yêu và tự hào khi người yêu anh nhận nó. Em đồng ý không? Em vui lòng hỏi chị giúp anh".
    Tôi phục, vâng tôi phục cách xử lý đó của anh. Nó là một cách xử lý rất thông minh. Không hề gượng gạo, rất tự tin và anh biết nói những gì cần nói. Nó khiến cho cả anh và cô bé đều cảm thấy hài lòng. Có thể các bạn nói rằng có gì đâu... Không các bạn ạ, ở trong 1 tình huống như thế, với người đặc biệt như thế thì rất dễ xảy ra trường hợp các bạn sẽ mua bông hoa đó luôn, và xem nó là bình thường, Nhưng nếu anh bạn tôi cũng làm thế, tôi đã không viết ra đây...
    Hi vọng rằng các bạn rút thêm được một điều nho nhỏ trong câu chuyện trên. Tình yêu luôn là một điều gì rất đẹp và nó còn đẹp hơn nữa với cách xử lý thông mình, tình cảm và chân thành.
    Chúc các bạn hạnh phúc và thành công trong tình yêu....


    Bài học thứ 9 : Biết đặt lợi ích của mình phù hợp với lợi ích của đối phương


    Điều đấy nói có vẻ dễ nhưng thực hiện khá là khó khăn. Bới vì bình sinh con người ta ai sinh ra cũng mong muốn lợi ích về phía mình, cả tôi, bạn và tất cả mọi người đều như vậy. Vậy thì sao, tức là nếu bạn mong muốn một người làm hoàn toàn theo ý của bạn thì bạn đã tự tay chuốc lấy thất bại rồi, hãy biết lấy những lợi ích nhỏ hơn rồi góp gió thành bão chứ đừng ảo vọng rằng muốn gì được nấy.
    Dạo này mình ăn lắm rao bí hay sao mà ăn nói lủng củng thế nhỉ?
    Đại loại thế này, nếu các bác đến tán một em. Cứ giả sử đầu tiên là em ấy vẫn có cảm tình với các bác đi, nhưng hôm nào các bác cũng đến nhà em đó chơi. Và mong muốn trong lòng các bác lúc đó là rủ em đấy đi cafe, rủ đi chơi với các bác, rồi nói như ai cái gì cũng cố gắng tốc hành vào... Vậy thì không được rồi. Ví dụ các bác đến nhà, em ấy đang bận học hay việc gì đó, các bác phải biết rút lui ngay. Thế tức là thành công rồi, thành công là vì không rủ được em ấy đi chơi nhưng các bác đã để lại trong em ấy 1 niềm vui nho nhỏ, niềm vui ấy lớn lên thì sẽ tự khắc em ấy rủ bác đi
    Ví dụ cụ thể vào nhỉ, có 1 lần 1 cô bé nhờ tôi chở cô ấy và bạn cô ấy ra Ga về quê (đối tượng của tôi đấy). Tôi đã chuẩn bị khá chu đáo, rủ thêm 1 cậu bạn nữa đi. Rôi đến gần giờ G đột nhiên cô ấy bảo có việc gấp nên về trước và nhắn bạn cô ấy rằng cho cô ấy xin lỗi tôi. Trước chuyện như thế, tôi vẫn nói với bạn cô ấy rằng làm thế khiến tôi bực mình, và tỏ ra bực mình thật sự. Sau đó tôi kéo bạn cô ấy ra 1 chỗ và nói rằng :
    "Anh hiểu và thông cảm và không bực gì H cả đâu, tại vì cậu bạn anh quá nhiệt tình đi 1 quãng đường xa đến đây, nếu anh không tỏ ra thế mà lại tỏ ra bình thường thì hoá ra đã phụ lòng cậu ấy".
    Sau đó, cô ấy đã gọi điện xin lỗi tôi. Tôi không hề tỏ ra bực mình chút nào trái lại còn nói rằng tôi hi vọng lần sau cô ấy sẽ lại nhờ tôi. Cô ấy tỏ ra rất vui và cảm ơn tôi rất nhiều
    Qua bài học trên chắc các bác cũng rút ra một kết luận là tôi khôn ngoan khi biến lợi ích của mình phù hợp với lợi ích của cô ấy rồi chứ, hay noi cách khác tôi biêt rằng những gì nên thông cảm, nên làm. Và quả thực tôi luôn hiểu rằng bực mình thì cũng giống như uống thuốc độc rồi mong cho ông hàng xóm tự tử vậy

  6. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0


    Cuộc sống vội vã , gấp gáp lắm lúc làm chúng ta đánh mất cả những cách cư xử lịch sự cần thiết...Có lẽ, cùng nên dành đôi phút nhìn lại.Xin gửi các bác vài dòng tâm sự để cùng suy nghĩ


    Sân bay Hồng kông. Ngày... tháng.... năm...
    Một đoàn người Việt nam khoảng 10 người chen lấn giữa một dòng người đang xếp hàng theo thứ tự lên trên máy bay. Đám tiếp viên của Cathay nhìn thấy thế thẳng tay đuổi tất cả xuống cuối hàng. Tất cả những ng khác nhìn với con mắt khó hiểu. CHÁN và NGƯỢNG
    Sân bay Nội Bài. Ngày... tháng... năm
    Nộp hộp chiếu tại hải quan.
    Anh hải quan hỏi : em lấy chồng chưa??
    Đáp: dạ rồi ạ
    Hỏi: lấy ông này à?? ( chỉ sang bên cạnh )
    Đáp : vâng
    Anh hải quan: Phí công nuôi của bố mẹ
    Không còn gì để nói. May mà cũng đc lên máy bay
    Nhà hát lớn Hà Nội. Ngày... tháng.... năm
    Tại một buổi hoà nhạc do ĐSQ NP tổ chức. Đang cử hành quốc ca NP mọi ng đang im lặng như tờ bỗng nhiên: " anh yêu ơi nghe điện thoại nè " mọi con mắt đổ dồn vào hai con người việt nam đang ngồi ở hàng ghế bên sườn sân khấu hai hồi chuông reo ko thấy tắt đến hồi thứ 3" a lô có việc gì đấy ạ" và ra ngoài mất. NGhe đâu thấy bảo là bảo vệ ko cho vào nữa
    Khách sạn Hilton. Ngày... tháng.... năm
    Hôm nay phải đi qua đấy vì ông chồng dặn mua hộ cho anh bánh mì về làm sandwich. Vấp ngay phải anh bảo vệ ở cửa vừa ghi số xe vừa nhìn với con mắt dò xét từ đầu đên chân
    Hỏi ( hất hàm ): vào đây làm gì,
    Đáp: THế anh hỏi e để làm gì?
    Hỏi : Ai ra vào cũng phải khai báo
    Đáp : thế sao mấy lần trước e đi với chồng e ko thấy anh hỏi bao giờ cả? Thế có phải cứ Người Việt Nam với nhau thì đối xử như rác còn cứ nhìn thấy Tây là sợ dúm đít vào ko? Nếu anh ko thích cho người Việt vào đây mua đồ thì treo cái biển lên " ko dành cho người Việt Nam vào" thế là xong
    Anh bảo vệ tím mặt ko nói đc câu nào
    VÀo rồi mà cứ nghĩ mãi chả nhớ mình phải mua cái gì
    Sáng qua chồng mình đưa mình đi nhổ răng ở viện RHM! Bệnh viện sạch sẽ, máy lạnh mát rượi, và tất nhiên trong bệnh viện là bảng cấm hút thuốc lá to đùng nhưng từ bãi gửi xe lên đến phòng khám vẫn có ng hút thuốc!!! Ông xã mình rất khó chịu! Lúc chờ vợ nhổ răng bên ngoai diễn ra 1 mẩu đối thoại ,sau này mình mới đc nghe lại:
    -Thấy 1 bác hút thuốc chồng tớ bảo: Anh ơi trong bệnh viện máy lạnh, hẹp lại đông ng thế này anh tắt thuốc lá dùm đi!
    - Ôi chừng nào VN còn sx thuốc lá thì tui còn hút à!!!!!!!!!!
    Khoảng 2 tuần trước tớ cho con đi tiêm ở 50C Hàng Bài , trước tiên phải đăng ký vào tờ giấy xong đến tên rồi bác sỹ mới gọi, tớ thì đăng ký xong rồi đứng cạnh đấy chờ bác sỹ gọi. Phòng thì cũng không đông lắm có 3 người đang chờ viết tên đăng ký, 1 chị đang viết, 1 anh đang đứng xếp hàng sau chờ, 1 chị vừa đến nháo nhác hỏi mọi người đăng ký ở đâu, mọi người chỉ ra bàn đăng ký, liền xông đến thấy chị kia vừa đặt bút xuống liền gạt ngay anh đứng xếp hàng đằng sau ra, giật lấy bút . Anh đứng sau lên tiếng ngay: Ơ phải xếp hàng đã chứ , đây xếp hàng trước mà , chị kia tẽn tò trả lại bút nhưng cứ nhìn anh kia trừng trừng, anh ý thấy thế đặt ngay bút xuống mời: đây mời chị viết trước. Thế là chị ta cầm bút viết luôn nhưng chắc là xấu hổ quá để cách ra 1 dòng để cho anh kia viết tên lên trước.
    Hôm ấy mình đi làm, đi xe force. Đến ngã tư Kim Liên - Đại Cồ Việt gặp đèn đỏ, tất cả dừng xe. Giờ cao điểm Hà Nội đông thế nào chắc ai cũng biết. Mình bỗng nghe thấy tiếng gì lách cách bên sườn xe, quay sang thì thấy một thằng vừa nạy xong cái chữ Force bên sườn và nó thản nhiên cầm cái chữ ấy luồn lách qua đám xe đông đúc. Mình sốc lắm (ở Việt Nam cái gì cũng có thể mất cắp, mà trắng trợn giữa ban ngày, giữa đám đông như thế đấy), mình kêu lên: thằng kia, các anh ơi bắt nó hộ em với. Thế mà bao nhiêu đàn ông xung quanh mình không ai thèm động đậy. Tất cả tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra và nó chạy mất. Không biết nó bán được bao nhiêu tiền. Cũng có thể nhiều người trong đám đông không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn có người đứng sau mình và cạnh mình nhìn thấy mà họ phớt lờ. Phụ nữ sợ thì đã đành, còn nam giới thì sao nhỉ? Mình buồn quá, buồn vì mất cái chữ ấy một thì buồn vì xã hội mười. Hôm ấy mình bỏ làm. Dù sao cái xe ấy, chữ force bên sườn kia cũng đã bị một kẻ nào đó nậy từ lâu rồi, nay hai bên cân bằng nhau. Từ ấy tới giờ, cái xe ấy vẫn đi không có chữ như thế
    Chuyện xảy ra tại Big C Hà Nội.
    Em phải xả spam tí k bức xúc k chịu nổi. Số là hôm nọ em cùng ông xã và bé con đi siêu thị Big C. Mua xong đến quầy thanh toán xếp hàng. Em cẩn thận xếp xe đẩy rồi dặn con gái đứng đấy k được đi đâu. Em thì đứng ngay đấy nhưng còn mải nhìn những hàng khác ngay cạnh. Quay đi quay lại thế nào có một lão chen ngay lên trước để hàng trước mình. Em bảo: anh ra phía sau xếp hàng đi (rất lịch sự nhé). Lão ý tự nhiên đùng đùng nói: tôi là người dân tộc. Điên quá, em quát ầm lên. Con bé thanh toán sợ quá không dám công nhận ai đến trước. Vừa lúc đó chồng em đến xếp hàng của mình lên sau hàng thằng đó (vẫn tiếp tục lịch sự) và hỏi em có chuyện j. Em kể lại và anh ý bảo em thôi chắc gặp phải người rừng nên nhường đi. Đúng lúc đó thằng kia lại nhắc lại:tôi là người dân tộc. Thế là ox nhà em ba máu sáu cơn lẩm bẩm vào tai thằng đó câu j khiến nó im bặt rồi nó quay sang nịnh nọt thằng con giai khoảng 2 tuổi như k có chuyện j xảy ra. Đến lúc thanh toán, đấng lẽ em cũng nhường nhưng chim cú quá, em vứt tất cả hàng hóa của em lên trước để thanh toán trước. Nó im re k ho he j. Xong ra khỏi siêu thị bố cháu mới nói : mẹ nó hôm nay máu thế. Em bảo : điên lắm k chịu được. Bố cháu bồi tiếp: lúc nãy anh chửi nên nó mới im đấy, mà anh chửi bậy đấy (chết chửa, lại còn khoe nữa, may bố cháu còn tính toán k chửi to để vợ và con gái nghe thấy. Cả đời em chưa nghe ông ý nói bậy bao giờ). Thế mới biết chửi bậy đôi khi có tác dụng ghê, ô hô. Đúng là thân lừa ưa nặng.
    Hôm trước vào nhà sách Tiền phong để kiếm vài quyển đọc chơi, khi ra đến quầy thanh toán thì mất điện nên cô thu ngân phải bấm bằng máy tính tay nên hơi chậm, mọi người đều xếp hàng chờ thanh toán rất có văn hóa. Đến lượt lão đang thanh toán thì đằng sau có 1 giọng con gái nhỏ nhẹ cất lên: "sao anh lại chen ngang thế, phải xếp hàng chứ?", đáp trả bằng 1 giọng ngang tàng của 1 cậu trai: "đang bận, cho chen ngang 1 chút có đc không?", cô bé vẫn tiếp tục với giọng nhẹ nhàng: "nếu thế thì anh phải có lời nói chứ, chen ngang thế sao được". Hic, đáp lại sự dịu dàng của cô bé bằng 1 câu khó nghe không tả" chen ngang thì làm sao?, bây giờ mới nói có đc không?". Mịa, máu nóng đã dồn lên đến cổ, ngoái lại đằng sau thì thấy 1 thằng ôn con mặt búng ra sữa nhìn rất hip-hop. Tiên sư mày chứ, vừa đúng 1 tầm của đòn cùi chỏ, thêm 1 đòn móc giòn như bát vỡ nữa thì chắc chắn có thằng nằm xuống máu me đầy mồm, nhưng phải cố nén vì đang trốn giờ làm ở cơ quan, nhỡ có chuyện gì thì toi. Tiếp tục để xem thằng ôn này có dở trò gì nữa ko lúc đó chơi cũng chưa muộn. Rất may cho nó là cô bán hàng đã xử sự 1 cách có văn hóa: "đề nghị em xuống cuối hàng xếp hàng thanh toán như mọi người, chị không chấp nhận chen ngang". Thằng ôn lầu bầu ném quyển sách ở quầy thanh toán rồi ra ngoài.
    Hôm trước đang đứng chờ làm thủ tục ở sân bay, một đoàn hơn chục người già có, trẻ có ùa đến, nhìn quanh tìm thấy một đồng chí cùng đoàn đến trước sắp đến lượt, tức thì một anh nhiều tuổi nhất gào lên gọi đồng bọn, lúc đó đang bắt đầu đứng rải rác xếp hàng ở các quầy xung quanh ''Ra hết đây làm luôn với với thằng K, nó đến lượt rồi''
    Ngay lập tức nguyên một băng, trước sự ngạc nhiên và phẫn nộ của các hành khách khác, í ới gọi nhau và chuyển đồ đạc hành lý sang chỗ của thằng K đấy, cười nói nhăn nhở như kiểu nhanh trí chen ngang làm sớm, không thì máy bay nó bay mất.
    Mình liền nhỏ nhẹ nói với một chị gái đang khoe hộ chiếu đóng dấu nhập cảnh nước này nước kia:
    - Chị ơi, đoàn mình sang Kul tham quan giáo dục bên đó hả chị?
    - Không, bọn chị sang dự hội thảo về môi trường
    - Thế mà em cứ tưởng họ mời đi sang để xem giáo dục bên đó họ dạy học sinh cách xếp hàng.
    Chiều qua trên đường Xuân Thuỷ, em đang phóng xe về nhà thì thấy trước mặt có 2 anh chị trông cũng diện, tầm hơn 30 tuổi đi phía trước. Bỗng chị gái ném vút ra phía sau miếng bánh ngọt đang ăn dở (chắc không ngon), rồi chị ấy tiện tay vứt luôn vỏ bánh xuống đường cho đủ bộ. Thế rồi chị gái xoa 2 tay vào nhau và ôm chặt anh cầm lái. Dòng xe vẫn cứ đi, và cái vỏ bánh cũng cứ đi theo làn gió. Đường phố thì sạch như thế mà chị gái coi như cái recycle bin nhà mình. Chán.
    - Thế thì VN cũng sx cả thuốc trừ sâu với thuốc chuột đó anh cũng uống luôn đi!!!!!!!!
    Phù, may quá k có đổ máu! Nhưng mà thật là k chịu đc các bác nhỉ!!!!!!!!


    Tối nay ra Hòan Long mua cho đứa em cái ổ cứng, lúc về ngang qua vòng xoay Lý Thái Tổ, chợt thấy một vật gì ở phía trước bay vèo tới.Phản xạ tự nhiên đầu tiên là né tránh, sau đó nhìn lại, thì ra là bịch nước vừa uống hết của một cô bé phía trước ném ra.Mình chạy xe lên, thấy cô bé ấy chắc khỏang chừng 15,16 tuổi đang được ba đèo, nhìn vẻ mặt 2 cha con họ thật thản nhiên, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra..Bó tay thật.
    Mình sống và làm việc với bọn Tây, công nhận tụi nó lịch sự thật, sinh họat riêng tư thì không biết thế nào, chứ sinh họat chung, chỗ làm việc thì rất gọn gàng và ý thức kỷ luật rất cao. Mình nhớ có một lần, đang giữa giờ làm việc, mình đi vào scada thấy 2 thằng tây đang ngồi xem phim, mình bảo nó :"Giờ này tất cả đều đi làm việc, tại sao mày lại giải trí", thế là nó rút vội cái ổ đĩa USB 20GB của nó ra khỏi máy (Thằng này cẩn thận lắm, bình thường trước khi rút nó cũng Safe remove), mồm thì luôn miệng "xin lỗi. xin lỗi". Nhìn mặt nó nghệt ra, mình cũng hơi ngại, bởi thật ra thì cũng tính đùa thôi, nhưng chắc có lẽ nó thấy mình nói nghiêm túc quá...Nhưng qua đó để thấy, cách cư xử của một bộ phận lớn dân mình vẫn còn phải cố gắng nhiều, nhất là văn hóa cư xử nơi cộng đồng, nơi công cộng, còn cần cố gắng nhiều lắm. Không phải là bi quan, nhưng mình nghĩ nếu mọi người đều cố gắng thì may ra 3,4 thế hệ nữa, con cháu mới hành xử văn minh được
    Thứ nhất, văn hóa xếp hàng. Không biết bao nhiêu lần mình ở siêu thị cứ phải nhìn người đến sau bằng con mắt cảnh giác vì người ta cứ tìm cách lấn muốn vượt lên trên. Có lúc phải bắt buộc mở miệng nói "anh/chị ơi tôi đứng xếp hàng trước rồi mà" người ta mới giả vờ như sực tỉnh giấc mộng để mà xếp hàng sau mình . Còn nếu ai mua ít mà thật sự vội thì cũng cố gắng xin phép người đứng trước lấy 1 câu !
    Thứ hai, cửa kính ra vào ở các trung tâm thương mại lớn. Cái này thì những người mở nó ra làm ơn nhớ rằng nó sẽ đập lại về phía sau, mà đập mạnh khá mạnh đấy. Nên tối thiểu làm ơn quay đầu lại xem có ai đi sau mình không, rồi chờ người ta vào cùng rồi hãy thả cửa ra nhé ! Còn ai đi ngay sau được chờ vào cùng thì cũng nhớ cảm ơn người ta một câu !
    Thứ ba, văn hóa cảm ơn. Ai giúp mình (dù chỉ tí chút, nhất là ở ngoài đường) thì cố gắng cảm on người ta một câu nhé (thay vì trợn trừng mắt lên như nhìn người ngoài hành tinh ) ! Chỉ hai/ba từ nhưng nó mang lại niềm vui và quan trọng hơn, niềm tin cho người đã giúp bạn !
    Thứ tư, việc xả rác. Xin đừng vứt rác ra đường để khoe mà gom nó vào 1 góc, cho vào túi rồi về nhà vứt hoặc khi nào thấy thùng rác thì vứt !
    Thứ năm, xin đừng khạc nhổ bừa bãi. Nhất là đang đi xe máy đừng khạc nhổ để dính vào ai đi sau nhé !
    Thứ sáu, nếu ai đi xe máy quên gạt chân chống thì cố gắng nhắc người ta một câu nhé kẻo có lúc người ta lăn đùng ngã ngửa ra ! (điều này thì HN không bằng SG)
    Kết luận : HÃY NGHĨ NHIỀU HƠN ĐẾN NGƯỜI XUNG QUANH (đặc biệt là trẻ em và người già) !!!! Quan trọng nữa, hãy tập cho con bạn có những thói quen tốt. "Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận" mà.
    Về vấn đề này, có một bác nói rất hay, mình xin trích dẫn lại:
    Chả phải cứ lôi thói xấu ra chê dân mình đâu, nhưng mà những cái thuộc về văn minh công cộng thì dân mình kém, còn tây nói thật là họ văn mình hơn, họ biết kiềm chế hơn, các bác nhìn ai ở tây có khó chịu người ta quay đi hay bỏ đi, chứ ở việt nam a, "nhìn đểu à, chọc cho lòi pha giờ" là chuyện dễ gặp. Nhưng mà nói thật dân tây nó chả tình cảm như dân mình đâu, nó sòng phẳng lắm, chơi thân với nó cũng thấy không có cảm giác như thân dân VN với nhau, ngay cả tây với nhau chung nó cũng giữ ý lắm, còn dân mình dù sao tôi thấy cũng tình cảm, chả biết có phải văn mình lên, kín đáo hơn, đỡ rừng rú hơn thì thành ra lạnh lùng không. Tôi cứ nghĩ ở HN ngày tôi còn bé hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nhiều khi coi là không lich sự khi nhảy cả vào phòng ngủ của nhau, xem nồi cơm nhà nhau, bữa có già ngon mang biếu nhau, nhưng bây giờ hàng xóm chả khác gì người khônh quen có khỉ chả hỏi nhau khi gặp nhau. Đây tôi cứ nói cái tôi nghĩ, ở đâu cũng thế, được văn mình lại mong nó quê một chút, nhưng mà suy cho cùng ai cũng muốn những cái tốt nhất có thể, giá mà dân mình sạch hơn, dân mình biết xếp hàng hơn, và vẫn sống cởi mở như bây giờ. Chứ tây quá đến khi các mẹ về già các mẹ mới thấm cái lịch sự quá của nó, đến con đẻ mình nó cũng khách sáo nữa là.

  7. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc là gì?Có khi nó chì là những điều nho nhỏ, rất nho nhỏ mà thôi.Một buổi tối cùng em đi dạo lang thang qua những con phố, ghé vào hàng hoa, mua tặng em một nhành phong lan thật đẹp, màu phong lan tím đến mam mác.Em ngạc nhiên hỏi, ngày hôm nay là ngày gì? Không là ngày gì cả, nhưng anh thấy hôm nay trong lòng thật vui, hoa thật đẹp, và anh thật hạnh phúc khi có em trong đời và anh muốn tặng cho em nhành phong lan này,vậy thôi.Em không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt em lấp lánh,anh biết em thật vui trong lòng. Đã bao giờ, mình dừng lại, để nghĩ về những điều tưởng chừng như nhỏ bé, vặt vãnh này chưa...


    Đó là khi anh chở em trên phố, thỉnh thoảng anh lại đưa tay ra sau để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Em thấy bàn tay anh thật ấm. Em yêu những cử chỉ quan tâm nhỏ bé ấy của anh. Cho đến tận bây giờ, em vẫn thấy thích cảm giác ngồi xem ti vi cùng anh, gác chân lên đùi anh và để yên tay em trong tay anh.
    Đó là khi em gội đầu xong đang ngồi chải tóc, anh đến ngồi bên, giằng lấy lược và gỡ những món tóc rối cho em. Tay đàn ông thật lóng ngóng, nhưng em lại thấy êm dịu vô cùng.
    Đó là khi em đứng ngoài ban công, anh đến đằng sau và hôn lên tóc em. Anh đưa vào mũi em một cánh hoa thơm - giàn hoa anh trồng để khi em nằm trên giường ngủ nhìn ra có thể thấy một chùm hoa đỏ, để hàng ngày anh thả hoa vào nước tắm cho con.
    Đó là khi em đứng nấu ăn, anh đến bên và bóp nhẹ vai em. Anh nấu ăn cũng khéo, nên thỉnh thoảng lại vào bếp giúp em và làm những món ruột của anh. Em hay đùa anh là giống Yan Can Cook.
    Đó là khi em đau đớn sinh con đầu lòng, anh đã ở bên em suốt thời khắc ấy, lau mồ hôi trán cho em và chứng kiến con chúng ta ra đời.
    Đó là khi anh tự tay làm những món đồ tinh nghịch cho em và con. Anh thật có nhiều tài lẻ và trong lòng em thấy hãnh diện về điều đó.
    Đó là khi chúng ta nói chuyện hài hước với nhau và cùng cười vang.
    Đó là những buổi sáng anh ôm em thật chặt trước khi đi làm. Em không thể nào quên được vòng tay ôm siết của anh.
    Đó là khi anh đi công tác xa, dù ở nước nào đi nữa, nhưng không ngày nào là anh không chat cùng em hay gọi điện nói chuyện với em và con.
    Đó là khi anh đi liên hoan về tối, nghĩ em đói bụng nên anh thường mua một món gì đó cho em. Anh không hay la cà, nhậu nhẹt. Hết giờ làm là anh lại về với em, trừ khi có việc bận. Anh giành phần đưa đón con đi học. Em biết ơn anh nhiều lắm.
    Đó là khi chúng ta về thăm nhà bố mẹ anh, anh đưa em và con dạo chơi trên bãi biển vào lúc hoàng hôn. Còn khi về nhà cha mẹ em? Anh chẳng ngại lao vào bếp chế biến một món ăn mà anh nghĩ là ngon cho cả nhà thưởng thức.
    Đó là những đêm giao thừa chúng ta xem pháo hoa cùng nhau. Chưa năm nào kể từ khi cưới chúng ta lại đón giao thừa thiếu nhau phải không anh? Cũng chưa bao giờ anh quên ngày cưới chúng mình và ngày sinh nhật của em.
    Em hiểu rằng em thật hạnh phúc vì có anh và con.
    Chúng ta cưới nhau gần 6 năm rồi. Ai biết được cuộc đời sau này sẽ ra sao, hạnh phúc có là mãi mãi? Ngay trong những năm tháng đã qua, cũng có lúc chúng ta cãi nhau, nóng nảy và hờn giận, nhưng những gì chúng ta đã có và đang có, với em sẽ luôn là những khoảnh khắc không thể nào quên.

  8. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0


    Người đàn ông mong muốn gì ở người vợ của mình?Một anh chàng đã có vợ thì khảng định rằng muốn có được một tổ ấm thì bếp phải luôn hồng theo đúng nghĩa đen của nó và tất nhiên là kèm theo một bà vợ nấu ăn ngon. Anh ta rất thích mời bạn bè về nhà để ăn uống và khẳng định là chỉ muốn ăn cơm nhà. Còn hai anh khác chưa vợ thì một muốn vợ mình cần phải đẹp để anh ta có thể tự hào, anh còn lại thì lại muốn vợ phải là người phụ nữ thông minh và tất nhiên là khi nói chuyện thì sẽ rất thú vị và không cần nấu ăn ngon( lý do là vì có rât nhiều người đàn ông nấu ăn ngon)..


    Quả thật chủ đề này thật hay và đúng lúc[​IMG]
    Mỗi người mỗi cảnh và và không ai hoàn hảo cả . Xu hướng chung thì đều là đi tìm những người có thể khỏa lấp được những nhu cầu đòi hỏi mà vốn dĩ bị khiếm khuyết của cá nhân mình .
    Cá nhân tôi cũng vậy mà thôi . Người vợ theo như quan niệm cá nhân tôi thì không cần quá xinh , nhưng các vấn đề về tề gia nội trợ thì không giỏi lắm thì cũng vẫn có thể khắc phục được và học hỏi dần dần . Nhưng điều quan trọng tiên quyết và quan trọng nhất phải là tình yêu và sự thủy chung .
    Vâng đúng vậy, nếu có tình yêu chân thực thì mọi vấn đề phức tạp trong cuộc sống sẽ đều được tháo gỡ một cách nhẹ nhàng và giản đơn .
    Sự thủy chung cũng vậy , đó không thể là cứ tự mình quảng cáo và hô khẩu hiệu mà cần có một sự phấn đấu nỗ lực từ cả 2 phía một cách bền bỉ . Thủy chung là tư tưởng bên trong mỗi con người , vậy nên đôi khi không thể hiện được bằng một vài câu nói mà phải bằng tất cả những hành động qua kể cả những thao tác cực kỳ giản đơn trong cuộc sống chung .
    Tôi đã từng gặp những người phụ nữ luôn tự tin và tự nói ra rằng mình sẽ là người vợ mẫu mực nhất thủy chung nhất .....v..v. thế nhưng chỉ sau một vài khúc mắc nhỏ là họ đã quay ngoắt 180 độ , và họ vẫn thanh minh rằng những cử chỉ lả lơi trên mạng cũng chỉ là những chuyện phiếm bình thường , và rằng đó chỉ là 1 thế giới ảo vô thực mà thôi [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Các bạn cứ tưởng tượng rằng , nếu như bạn yêu quí 1 ai đó ... chắc hẳn bạn sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả vì người đó ... đúng vậy không nhỉ ? Nếu chuyện đó xảy ra thì bạn sẽ chăm chỉ làm việc kể cả việc đó vượt quá khả năng cũng như ngoài ý thích của bạn để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu . Như vậy thì ba cái vụ lẻ tẻ về nội trợ , nấu ăn ngon ....... sẽ dễ dàng làm được đúng không ?
    Vậy đấy, tóm lại là tôi chỉ mong muốn ở người phụ nữ tương lai chỉ với một dòng giản đơn là :[​IMG]"Tình yêu đích thực + Sự thủy chung ngay trong tư
    tưởng" [​IMG]
    Vậy thui mà tìm mãi chưa ra
    [​IMG][​IMG][​IMG]

  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Để gặp được em anh đã trải qua biết bao khó khăn nhưng khi xa em trái tim anh lại trở nên buồn hơn nữa.
    Khi ta cảm nhận được gió đông đang yếu đi trong mùa Xuân cũng là lúc mùa Xuân đang dần qua.Và trăm loài hoa trong vườn cũng đã bắt đầu tàn.
    Tình yêu của anh dành cho em giống như những sợi tơ được con tằm nhả ra trong mùa Xuân,rất dài và không vào giờ đứt.Sợi tơ mùa Xuân kia sẽ cứ dài ra mãi cho đến khi những con tằm trút hơi thở.Và tình yêu của anh dành cho em cũng như vậy.
    Tình yêu anh dành cho em cháy như ngọn nến và nó sẽ cháy mãi cho đến khi ngọn nến tàn....
    Thực sự rất khâm phục tình cảm bác này:


    Tối này không hiểu sao anh lại muốn viết gì đó cho em.Viết cho tình yêu của chúng ta.Thời gian trôi nhanh quá,mới ngày nào mà đã 2 năm rưỡi trôi qua rồi.Đó cũng là khoảng thời gian chúng ta yêu nhau em nhỉ.Ngồi nghĩ lại khoảng thời gian đầu mới yêu nhau anh thấy mình thật là tệ quá.Không biết sao lúc đó anh lại có thể đổi xử với em như vậy.Nhưng theo năm tháng anh nhận ra rằng càng ngày anh càng yêu em nhiều,và giờ đây anh cảm thấy không thể thiếu em trong cuộc đời này.Lần đầu gặp em ở Đại sứ quán Nhật anh chẳng có ấn tượng gì cả,thậm chí không nhớ cả gương mặt em.Đến lần thứ 2 gặp em trong bữa tiệc chiêu đãi của ĐSQ thì anh mới nhớ gương mặt em nhưng cũng chẳng có ấn tượng gì cả.Cái lần mà em để lại ấn tượng đầu tiên trong anh chính là lần đầu sang Nhật,hôm đó ở sân bay em đã để lại cho anh một ấn tượng thật tốt đẹp.Lúc đấy anh nghĩ em thật là một người con gái tốt,nhân hậu.Em để lại cho anh một ấn tượng về một người con gái hiền dịu,mà cũng phải thôi bởi em là con giá Huế mà.Anh còn nhớ thời cấp 3 anh lúc nào cũng ước ao sau này sẽ được yêu một người con gái Huế.Nhưng ở đất Bắc làm gì có cơ hội mà gặp được người Huế nói gì là yêu.Anh lúc nào cũng tưởng tượng con gái Huế thế này thế kia,anh thích con gái Huế từ cái thời xem chương trình có cô phát thanh viên người Huế trên VTV2 ấy.Cô toát lên vẻ dịu dàng mà rất sang trọng.Nhưng than ôi cái lúc biết em là người Huế anh thấy thất vọng quá (xin lỗi em) bởi anh nghĩ con gái Huế phải xinh hơn,phải dịu dàng hơn em kia.Chắc anh ảo mộng quá!
    Những ngày đầu xa xứ thật khó khăn,bao nhiêu bỡ ngỡ,nhưng rồi chúng ta cũng vượt qua được.Rồi chúng ta tiếp xúc nhiều hơn.Rồi dần anh cảm nhận được em là một cô gái rất ngoan hiền-anh thích điều đó.Anh vẫn nhớ lần đầu tiên hai đứa mình đi chơi với nhau ở Công viên Yokohama,hai đứa tách ra khỏi đoàn để đi riêng.Hôm đó em mặc áo trắng quần ?oxì bô? trông thật đáng yêu.Lúc anh đang chuẩn bị chụp ảnh cho em thì có hai cụ già từ đâu đi lại tỏ ý chụp cho hai đứa mình một kiểu.Mà lúc đấy hai đứa có ý định chụp chung đâu chứ.Cuối cùng tấm ảnh đó lại là một trong những tấm ảnh đẹp nhất của hai đứa mình,và bây giờ anh vẫn đặt nó trang trọng trên bàn làm việc của anh.Có một chi tiết nhỏ mà mãi sau này anh mới cho em hay.Không hiểu lúc chụp ảnh thế nào mà có chú quạ nhả cho anh một ?obãi? vào áo.Híc lúc đó anh ngại quá mà không biết làm thế nào.May mà gần đấy có vòi nước và anh đã nhanh chóng xử lý trước khi em nhìn thấy.Hôm đó hai đứa chụp thật là nhiều ảnh.
    Thời gian đầu yêu em anh rất không hài lòng bởi em không biết nấu ăn,làm cái gì cũng hỏng.Gọt khoai tây mà đứt cả móng tay.Sau đó cứ thấy em cầm dao là anh lại sợ.Điều này trái ngược hẳn với những điều anh tưởng tượng về người trong mộng của anh.Anh đã từng ước muốn vợ anh sau này phải nấu ăn ngon,đảm đang việc nhà.Nhưng em là con gái Huế cơ mà(?).Chắc tại vì em được cưng chiều quá.Hừm,chắc sau này có con gái anh nhất định phải đào tạo nó Nữ công gia chánh thật giỏi hihi.Nhưng từ khi yêu anh em đã ý thức lên rất nhiều,em đã mày mò tự học cách nấu ăn.Anh còn nhớ lần sinh nhật anh em đã làm một cái bánh ngọt tặng anh,lúc em mời anh ăn và bảo là mua ngoài quán.Anh vô tư nhận xét sao mà dở thế.Hic,anh đâu biết rằng em đã đầu tư biết bao công sức cho chiếc bánh đó.
    Đến bây giờ thì hoàn toàn thay đổi rồi,em món nào em cũng có thể nấu được,mà còn nấu ngon là đằng khác.Nào là bún Huế nè,các món xào nè,chè Huế nè,lại còn nấu cả cơm nếp?Em còn có khả năng làm bếp trưởng đạo diễn cho bữa ăn gần 20 người nữa.Mà ai cũng khen ngon.Anh thật tự hào về em.Em đã thực sự cố gắng hơn 2 năm qua.Em đã thực sự cố gắng vì anh và vì tình yêu của hai ta.
    Anh biết tình yêu của chúng ta còn nhiều thử thách phía trước,anh biết thời gian chúng ta ở bên nhau thật là ngắn ngủi.Ngưu lang Chức nữ một năm gặp nhau 1 lần,chúng ta gặp nhau một năm 2 lần.Thế thì khác gì Ngưu lang Chức nữ cơ chứ.Anh biết em cũng buồn nhiều lắm nhưng biết làm sao được.Phải cố gắng thật nhiều đúng không em.Anh tin chúng ta sẽ sớm đoàn tụ với nhau,và em sẽ nấu cho anh những bữa cơm thật ngon.Rồi anh sẽ dẫn em đi dạo Công viên,ngắm biển Odaiba,anh sẽ đưa em lên tháp Tokyo.Anh ước giá mà bây giờ anh thực hiện được những điều đó.Nhưng sớm hay muộn anh sẽ làm những điều anh hứa cho em.
    Hôm tiễn em ra sân bay về trường,lòng anh thật buồn biết bao.Một tháng ở bên em thật là ngắn ngủi.Anh muốn thời gian kéo dài mãi.Nhưng thời gian sẽ trôi nhanh thôi,6 tháng nữa chúng ta lại được gặp nhau rồi?
    Từ khi yêu em anh cảm thấy mình sống tốt dần lên,anh cảm nhận được giá trị đích thực của cuộc sống.Có thể giá trị cuộc sống đối với nhiều người là lớn lao nhưng đối với anh thì nó là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.Từ khi yêu em anh lúc nào cũng muốn nghĩ tốt về người khác,muốn làm điều này điều nọ cho người khác.Có lẽ em đã mang đến cho anh đức tính nhân hậu,mang đến cho anh niềm tin vào cuộc sống.Anh cảm thấy mình thật là may mắn vì Cuộc đời đã mang em đến bên anh.Anh cảm ơn Cuộc đời,cảm ơn em.

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 04/05/2007
  10. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0


    Giả sử mai ta ốm, thế là bao công việc bộn bề đều bỏ hết, ốm thì còn làm gì được. Vậy mà, lúc khỏe, cứ hết việc này lại tiếp sang việc khác, công việc cứ cuồn cuộn chảy sau lưng. Trưa này, cơn mưa rào giữa trưa kéo về sầm sập, tiếng mưa như gơi về ký ức một điều gì đó thật xa xăm...Ta ngồi lặng, chìm đắm trong những suy nghĩ miên man mặc cho mưa đã dứt từ lâu.
    Ta gọi đấy là những phút yên bình, cho lòng mình lắng lại...


    Hà Nội vào đông một cách rất chậm rãi khiến người ta có cảm giác không còn mùa đông. Gió thổi nhẹ nhàng không đủ lạnh để người ta mặc áo len nhưng cũng chẳng nóng quá đến mức phong phanh áo cộc. Nhớ lại cái thuở còn đang ?omải mê chinh chiến và yêu đương?, cũng một ngày đầu đông như thế này chụm đầu với em bên bếp ngô nướng trong ánh đèn đường đỏ quạch và mùi hương hoa sữa nồng nàn... Những đêm cùng em đánh vật bên mấy bản vẽ để sớm hôm sau em còn kịp nộp cho thày thì thày lại bảo: ?oBản vẽ phải vẽ bằng tay chứ không được vẽ bằng CAD!?. Mình giống như chàng Hercule phải trải qua bao thử thách của em để đến được bến bờ hạnh phúc nhưng đúng cái lúc tưởng như đã vượt qua tất cả thì lại là lúc phải chia tay em mãi mãi. Đêm chia tay đúng vào đêm Giáng sinh, em nói ?oChúng ta sẽ mãi là bạn nhé!? nhưng mình thì không dám chắc! Giờ đây, mỗi người đã có một bến bờ để neo đậu? Mình chỉ nhớ đến em như một kỷ niệm thật đẹp trong một quãng đời đáng sống, đôi khi nó giống như một khoảng không gian yên bình để mình trú chân vào đó chờ bước tiếp những bước đi trên con đường đời chai sạn. Yên bình của anh lúc này là em được bình yên
    ----------------------------------------------------------------
    Chiều từ cơ quan về đã muộn nên không tạt qua nhà mà phóng xe thẳng ra công viên?
    Công viên mùa đông lạnh hun hút nhưng vẫn có rất nhiều người đi tập. Già có, trẻ có? đi tập mà ai cũng mang theo một đống quần áo khăn khố! Tự dưng lại thấy thích được cảm giác đi bộ nhàn hạ hơn là chạy cật lực. Thế là cất đôi giày chạy đi, vẫn đóng nguyên bộ quần áo đi làm ban sáng thật ấm áp và bắt đầu bước trên đường dạo ven hồ?
    Trời lạnh và đã bắt đầu tối. Cảm giác đi một mình giữa công viên vắng vẻ có phần cô quạnh nhưng lại thấy thật nhẹ nhàng và thư thái. Ngẫm lại cái triết lý sinh, lão, bệnh, tử đơn giản đến khắc nghiệt mà chẳng ai thoát được. Ai cũng mong kéo dài cái thời tuổi trẻ của mình và thấy sợ tuổi già, bệnh tật. Người già đi tập đông hơn bởi có lẽ đến bây giờ họ mới hiểu được sâu sắc giá trị của sức khoẻ và cái mà họ mong muốn bây giờ không phải là điều gì khác ngoài nó!
    --------------------------------------------------------
    Trưa nay, ăn cơm xong mình không vội vã về văn phòng mà tha thẩn đi dọc con phố chạy qua trước cổng. Thời tiết mùa này hơi se se lạnh nhưng lại cảm thấy rất trong lành và yên bình. Ghé vào quán nước bên đường, làm một cốc trà nóng, gọi bà bán nước cỡ bằng tuổi mẹ mình bằng u, trêu u mấy câu và cười thật sảng khoái. Tự dưng nhìn dòng người xuôi ngược trên phố thấy sao mà quý khoảnh khắc yên bình này đến thế!
    Có tiếng hát từ cái đài lắp của u văng vẳng:
    "Ai biết nước sông Lam rằng là trong là đục
    Thì biết sống cuộc đời rằng là nhục là vinh..."
    Cái ranh giới nhục - vinh trên đời này thật mong manh, ngẫm lại mà thấy lòng không khỏi hổ thẹn... Con người ta sẽ thế nào nhỉ nếu cứ tặc lưỡi làm mãi những điều đáng xấu hổ?
    Hàng ngày mình phải đối mặt với không ít những lừa lọc, dối trá, tham lam, trơ chẽn và lố bịch... Nhìn những đồng tiền lẻ nhàu nát mà u bán nước nhặt nhạnh mới thấy là nó sạch còn cục tiền mới tinh trong túi mình... thì lại bẩn! Chẳng có ai dám chắc những đồng tiền bẩn thỉu lại không khiến người ta làm những điều đáng xấu hổ... Chắc sẽ có lúc mình sẵn sàng đánh đổi tất cả những thứ phù phiếm ấy lấy một phút yên bình như lúc này!
    ---------------------------------------------
    Bình yên là khi ta hiểu được ta đang có cái gì, còn thiếu cái gì và thật sự biết trân trọng những gì mình đang có.
    Bình yên là khi ta không để mọi người trong gia đình phải lo lắng về ta.
    Bình yên là cảm giác ngày hôm qua ngồi làm việc cùng anh thấy mấy chú chim hót líu lo trên cây khế trước hè lòng nghĩ vu vơ: "Giờ mình mà hiểu bọn chúng đang nói gì với nhau nhỉ"
    Đôi khi đối mặt với những dối trá lọc lừa của thiên hạ mình cũng chạnh lòng nhưng cũng kịp tự nhủ: Cái gì đến sẽ đến, ai biết ngày mai ra sao, chỉ cần hôm nay mình sống có ý nghĩa là được rồi. Bạn nhỉ?

Chia sẻ trang này