1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0


    Bài học từ trò chơi ghép hình

    Ai trong chúng ta ai cũng đã một lần thử sức với trò chơi ghép hình. Và với những kinh nghiệm từ trò chơi rất đơn giản ấy, chúng ta đã áp dụng được những gì vào cuộc sống? Có thể sẽ rất thú vị vì bức tranh ghép hình là các công việc cần làm trong cuộc sống của bạn đấy!
    Chúng ta không thể mong muốn áp đặt tất cả phải hoàn thiện ngay, mọi việc phải đâu vào đó. Khi sự việc đi vào khó khăn, không trôi chảy, hãy tự cho phép mình nghỉ ngơi thoải mái đôi chút. Mọi thứ sẽ khác đi khi bạn quay lại.
    Đừng quên có lúc phải vượt lên cao, phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh để định hướng. Loay hoay với những mảnh nhỏ có lúc sẽ khiến bạn nản chí.
    Lòng kiên trì sẽ được đền đáp. Mọi thử thách lớn đều được giải quyết từng bước một.
    Mỗi khi gặp bế tắc, hãy chuyển sang một hướng khác. Và sau đó nhớ quay lại.
    Việc đầu tiên bạn cần làm là hướng đến và thiết lập đường biên. Có ranh giới, bạn mới cảm nhận được sự an toàn và trật tự.
    Đừng ngại thử nhiều cách kết hợp khác nhau. Đôi khi chúng sẽ khít khao đến ngạc nhiên.
    Những việc đáng làm đều đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực. Bạn không thể vội vã trước một thách đố lớn.
    Hãy dành niềm vui để tận hưởng những thành công nho nhỏ của bạn. Chúng sẽ động viên bạn bước tiếp. Và bạn sẽ cảm nhận hạnh phúc ngay khi vượt qua được khó khăn thử thách.
    Phép màu của cuộc sống
    Tôi luôn tin phép màu không phải điều gì quá cao xa, viển vông mà nó chính là những hạnh phúc giản dị con người mang đến cho nhau?
    Cuộc sống vốn là một vòng xoay của những màu nhiệm, không phải những phép biến hoá hay những vị thần ước... nó là một màu nhiệm...
    Làm sao một người mẹ có thể chịu đựng suốt 16 năm với đứa con bị bệnh "xương thuỷ tinh", hơn 27 lần gãy xương, bán nhà 7 lần... cuộc sống dường như dồn họ vào đường cùng nhưng ... Họ vẫn lạc quan và hy vọng bởi chỉ cần được sống bên nhau, người mẹ ấy vẫn cười trong những nỗi đau vì họ còn hy vọng.
    Làm sao một anh gù có thể giữ được nụ cười trong suốt những năm sống. Anh lặng lẽ trong lò rèn của mình, bị bạn chế giễu, khinh rẻ. Anh đã không ghét một ai, anh sẵn sàng lao vào cứu một cô gái đã không tiếc lời xỉ nhục mình đến nỗi giập nát cả cánh tay. Nụ cười đã không rời bỏ anh vì... anh đã không rời bỏ mọi người.
    Làm sao một trọng tài vẫn cuời sau một quyết định đã khiến anh phải đổ gục trên sân với những giọt nước mắt. Lẽ ra anh đã có những của cải vật chất giá trị nhưng đó không phải là tất cả, anh giữ lại đuợc nụ cuời để mãi không bao giờ sống nhục trước bà con. Anh vẫn cười.
    Làm sao một đứa bé 13 tuổi có thể cõng bạn đi học suốt 4 năm, gần 1000 ngày, mỗi ngày đi về 20 cây số... em đã cõng bạn mình đi một quãng đường hơn 20.000 cây số... và trên quãng đường đó có những giọt mồ hôi, những nụ cười và cả những giọt nước mắt, một màu nhiệm phải không bạn! Em giữ lại nụ cười cho tình bạn, cho ngày mai của chính mình.
    Một đứa con chăm lo giặt giũ quần áo cho mẹ, từng miếng cơm, manh áo khi người bệnh, cho đến cả những thứ dơ bẩn nhất, trong khi anh em mình thì tránh đi, anh ở lại, vì nghĩ đến niềm đau của mẹ mà anh đã không ngửi thấy mùi hôi, không cảm thấy cực nhọc... anh vẫn cười vì mẹ anh vẫn còn.
    Làm sao một đứa trẻ để dành tiền rửa chén suốt một năm dài, để rồi làm mất trong đám cháy chỉ vì em cứu một đứa bé không quen biết, nhưng... em vui vì em đã cứu được một mạng người, em mất đi một món tiền nhưng nụ cười đã theo em trong suốt cuộc đời !
    Làm sao một đứa bé mồ côi lại hết lòng cứu một người giàu có đã thẳng tay đuổi em khi đang ngủ trong hiên nhà, để rồi em vẫn bị khinh rẻ và đuổi đi, nhưng em vẫn cười và nụ cười ấy mở cửa đón chào em cho đến cái ngày em rời xa nhân gian... em cao thượng lắm!
    Làm sao mà một người phụ nữ có thể gánh trên vai mình trách nhiệm với 60-70 đứa trẻ nheo nhóc chỉ với hai, ba người cộng sự trong những năm 78-80, những năm gạo không đủ ăn, áo không đủ mặc. Chị lo gạo, củi, lo mùa mưa đến, lo thuốc thang... suốt đời chị đã sống trong những nỗi lo nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi một người " chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình mẹ "
    Những tháng năm công tác xã hội, tôi đã biết, đã thấy, đã nghe về những người như vậy, có người gọi họ là những người có "tâm hồn cao thượng", có người cho rằng họ ở không, có người lại cho rằng họ là thiên thần, có người đơn giản chỉ cho rằng họ là người tốt, còn họ chỉ biết rằng đơn giản họ cũng là một con người bình thường như chúng ta, kẻ đã đánh rơi nụ cười của mình ở đâu đó.
    Họ trở thành ngôi sao đã dẫn đường tôi... Tôi đã bỏ qua vị trí ở một trường công lập danh tiếng để vào một ngôi trường dân lập nhỏ bé. Tôi đi theo ước mơ của mình, ước mơ ấy khó thực hiện nhưng nhất định tôi sẽ trở thành người điều hành một bệnh viện lớn trên đất nước, nơi tập trung những công nghệ tiên tiến, đem lại những dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt nhất với những y, bác sĩ tài đức song toàn, nơi sẽ đem đến hy vọng ngay cả trong những ngày vô vọng, một nơi chứa chan tình người.
    Tôi luôn tin phép màu không phải điều gì quá cao xa, viển vông mà nó chính là những hạnh phúc giản dị con người mang đến cho nhau, phép màu ấy vẫn hiện diện bên cuộc sống của chúng ta hằng ngày, hằng giờ?
    Bức thông điệp không lời
    Sự cảm thông chia sẻ mạnh hơn lời nói.
    - John MacNoughton
    Họa sĩ tài ba Vincent Van Gogh không phải lúc nào cũng cầm cọ. Ông đã từng đến làm việc tại một mỏ than ở Borinage, Bỉ. Ở đó mọi người rất quý trọng ông vì sự hiểu biết và vốn sống của ông. Những khi rảnh rỗi, ông thường được mọi người mời nói chuyện về cuộc sống. Ông nhận ra có một số người thường phản ứng khi nghe ông nói chuyện.
    Ông hiểu vì cuộc sống họ quá khổ sở đến nỗi khó tin được vào lời nói của người khác. Hằng ngày nhìn những người thợ mỏ phải làm việc trong các điều kiện cơ cực triền miên mà chỉ nhận được đồng lương chết đói, gia đình họ luôn phải chạy ăn từng bữa, ông chợt thấy xót xa khi so sánh với cuộc sống tương đối sung túc của mình.
    Vào một buổi tối cuối năm lạnh lẽo, trong đoàn người thợ mỏ mệt mỏi lê từng bước chân về nhà, ông thấy một ông lão chân bước xiêu vẹo băng ngang qua cánh đồng, giấu chặt người sau miếng vải bố để tìm chút hơi ấm. Van Gogh đã lấy quần áo của mình đem cho ông lão và chỉ giữ lại một bộ duy nhất. Ông quyết định sống với khẩu phần lương thực ít ỏi và phân phát tiền lương của mình cho những thợ mỏ khốn khổ ấy.
    Có lần, mấy đứa trẻ của một gia đình nọ bị sốt thương hàn, tuy bản thân cũng đang sốt, Van Gogh vẫn nhường giường của mình để bọn trẻ có chỗ nằm.
    Một gia đình giàu có trong vùng gợi ý dành riêng cho ông một căn phòng trống để trọ, nhưng Van Gogh từ chối lời đề nghị này. Ông nói nếu có thiện chí, gia đình đó nên giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.
    Những người trước đây thường phản ứng với ông giờ đã hiểu và rất kính trọng ông.
    Ông ý thức rất rõ rằng giữa lời nói và hành động có một sự cách biệt khá lớn. Chính cuộc sống và hành động mới là tiếng nói chân tình và ấn tượng nhất, hơn tất cả mọi lời hoa mỹ. Ông nhận ra dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ nên dùng lời nói khi thật cần thiết.
    Ngàn con ếch
    Một người nông dân lên thành phố và hỏi người chủ một nhà hàng xem ông ta có cần 1000 cặp đùi ếch để chế biến thức ăn không. Người chủ ngạc nhiên và hỏi người nông dân làm sao ông ta có thể cung cấp nhiều ếch như vậy. Người nông dân trả lời: "Có một cái hồ nước gần nhà tôi đầy ếch ở trong đó - cả ngàn con. Chúng kêu ộp ộp suốt cả đêm khiến tôi muốn điên lên được."
    Thế là ông chủ nhà hàng và người nông dân ký một giao kèo - mỗi ngày người nông dân sẽ cung cấp cho nhà hàng 50 con ếch cho đến khi hết số ếch trong hồ.
    Sáng hôm sau, người nông dân trở lại, với vẻ mặt bối rối, trên tay chỉ có một cặp ếch bé tí. Người chủ nhà hàng hỏi: "Thế cả ngàn con ếch đâu hết rồi?"
    Người nông dân trả lời: "Tôi đã lầm. Chỉ có hai con này ở trong hồ thôi nhưng rõ ràng là chúng kêu rất ồn!"
    Nếu bạn nghe ai đó chỉ trích hay lên án mình, hãy nhớ rằng đó chẳng qua chỉ là một vài cặp ếch ồn ào. Có khi nào bạn nằm trằn trọc trên giường vào buổi tối lo lắng về một chuyện dường như bao phủ khắp nơi - như là cả ngàn con ếch đang kêu ộp ộp? Rất nhiều khả năng là khi bình minh đến và sau khi bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ ngạc nhiên về những tiếng ồn ào thực ra chẳng có nghĩa lý gì cả.

  2. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Kế họach nghỉ ngơi 2 ngày đã hết, ngày mai lại tiếp tục bắt tay vào công việc thôi.Hai ngày vừa qua thật sảng khoái :Đi chơi, lướt nét, update forum....Muốn thành công thì phải có kế hoạch tốt, nhưng có kế hoạch tốt thôi thì chưa đủ, mà quan trọng là phải đủ dũng khí và kỷ luật để thực hiện.Cuối cùng thì kế hoạch mà mình vạch ra cách đây 2 năm cũng đã gần kết thúc rồi,bên kinh tế, đang là học kỳ cuối, đã thi được một môn rồi, còn 5 môn nữa thôi. Bên Bách Khoa thì cuối tháng 05 này về thi hết học kỳ nữa là xong.Mỗi lần nghĩ đến lúc hoàn thành kế hoạch vạch ra, lòng lại thấy rộn lên niềm vui khôn tả.
    Chiều nay, ra ngồi ghế đá trước chỗ khu nhà ở trọ,chợt nghĩ, mình đã ở đây lâu vậy sao?Con bé nhà ông hàng xóm, ngày mình mới đến đây mới được mấy tháng, suốt ngày bị ói sữa mà giờ đã chạy nhong nhong khắp trong khu tập thể, miệng thì liến thoắng như con khiếu
    Vậy là 5 năm đã trôi qua, thời gian thắm thoắt trôi nhanh thật, cứ lừng lững, vô tình như nước trôi qua cầu.
    Nhìn lại quãng đường đã đi, thấy thật dài và thật vất vả và cũng rút ra được nhiều điều quý giá!
    Năm 2002, trúng tuyển cao học K13 trường đại học Bách Khoa TP HCM, đến 2003 thì vào khu tập thể này ở trọ, năm 2004 thì xong khóa học. Từ lúc mình học bên Bách Khoa, mình đã tha thiết được học những kiến thức bên kinh tế, thế là xong master là hắm hở nhảy ngay vào thi học văn bằng 2 bên ngành ngoại thương của đại học kinh tế TP HCM
    Học rồi đi biển, mỗi tháng mình đã mất 15 ngày đi ra ngoài biển đi làm,15 ngày còn lại về bờ lại lao vào học. Học như vậy, tất cả chỉ nhờ vào bản thân và khả năng tự đọc sách là chủ yếu. Khổ nhất là những môn mà lịch thi hết môn trùng vào ngày đi biển, lại chạy ngược xuôi xin đổi ca, nhờ người ca kia ở lại cho vài ngày rồi sẽ đi bù cho họ.Nhưng cũng thật hạnh phúc, khi mà rồi lớp cũng biết có 1 thành viên rất ít đi học nhưng điểm thi hết các môn rất cao lần lượt từ những môn cơ sở như Kế toán đại cương, kinh tế vi mô, vĩ mô, quản trị chiến lược cho đến dần lên các môn chuyên như ngành quản trị rủi ro, kỹ thuật ngọai thương, kinh doanh quốc tế, kế toán quản trị...Cũng thật hạnh phúc khi mà theo thời gian, mình thấy càng ngày mình càng hiểu sâu sắc và tích lũy được nhiều hơn các kiến thức bên ngành kinh tế, có thể phân tích nhanh chóng, dễ dàng họat động sản xuất kinh doanh, đánh giá mức độ phát triển của các công ty qua các bảng báo cáo tài chính, các số liệu kế toán....Viết đến đây, nhớ đến chuyện chứng khóan, đang là chuyện thời sự nhất hiện nay.Trong khi kiến thức về chứng khóan trong trường phải học cả cuốn sách lý thuyết về Thị Trường Chứng Khoán dày cộp của cô Kim Yến, kèm theo đó là một cuốn sách bài tập toàn công thức dùng để đánh giá, phân tích các chỉ số, mức độ lời lộ, trị giá kỳ vọng của các cổ phiếu do các công ty cổ phán phát hành...Mà kiến thức nền để học tốt môn này trước đó là những môn cũng khá chua như :Quản Trị Tài Chính, Toán Kinh Tế, Phân tích họat động sản xuất kinh doanh...thì ra nhà sách thấy mọi người đổ xô vào mua mấy cuốn dạy chứng khóan kiểu mì ăn liền. Đọc lướt qua, thấy phần kiến thức chuyên môn trình bày rất sơ sài , chủ yếu là viết chung chung, giới thiệu luật này, luật nọ, mà không đi sâu vào bản chất...(Mà mình nghĩ trình bày kỷ, chắc độc giả thấy khó quá lại không mua)
    Áp lực trong công việc cũng ngày càng gia tăng.Trong công việc, mọi người thường nhìn vào và so sánh, ví dụ phong trào phát huy sáng kiến sáng chế, không tham gia thì không ổn, chú là thạc sỹ mà lại không có sáng kiến gì ạ, thế là lại phải làm lấy vài sáng kiến.Nói thì đơn giản thế thôi,nhưng để có được một sáng kiến được công nhận cũng mất rất nhiều thời gian . Rồi trong công việc thường nhật nữa, gặp sự cố máy móc khó, không xử lý được,tự mình thấy áp lực vô hình, mình phải có trách nhiệm giải quyết nó
    Đã 5 năm, bạn bè học cấp 3 đã lấy chồng, lấy vợ gần hết, mỗi lần dự đám cưới, dù vui cùng bạn, mừng cho bạn, nhưng cũng đã có hôm trong men rượu, ta thóang thấy chạnh lòng
    Đã 5 năm, cũng đã biết bao người con gái ta gặp gỡ, và lòng thấy rung động. Ai cũng được người, được nết nhưng mình đã phải dằn lòng mình lại bởi cũng đã có lần trong các mối quan hệ ấy, mình phá vỡ nguyên tắc, đi xa hơn tình bạn và cuối cùng bạn cũng đã nói lời chia tay khi bạn thấy sự chăm sóc và thời gian mình dành cho bạn quá ít ỏi, trong khi đó xung quanh bạn là bao nhiêu người! Mà mình nghĩ, nếu mình là con gái, chắc mình cũng hành xử thế thôi, 15 ngày biền biệt ngòai biển, 15 ngày còn lại thì về hết học rồi đến thi cử, ai mà chịu nổi cơ chứ...
    Đã 5 năm, đã bao lần mình ghé về nhà ở Vũng Tàu, chỉ chút ít rồi lên ngay, mình đã không dám ở lâu. Có những hôm,đứng trên ban công nhà ở lầu 2, gió biển thổi mát rười rượi, nghĩ đến cảnh lên khu nhà trọ, chui vào cái góc quen thuộc, chỉ khỏang 3 mét vuông, trong căn phòng 20 mét vuông mà có đến 6 nhân mạng và 4 cái máy tính,và 3 giường tầng.Chật chội và nóng bức khủng khiếp!
    Có lần mẹ mình lên TP khám bệnh, ghé qua và kêu ầm lên, sao mày phải ở chỗ như thế này, mày không kiếm chỗ khác mà ở?
    Vấn đề ở đây không phải là tiền? Mà là môi trường, ở như vậy dù biết là khổ thật nhưng còn chịu học chứ ở chỗ sướng hơn, rồi bạn bè, mấy người làm cùng đến chơi, liệu có học nỗi không. Biết học là vất vả rồi, đành chấp nhận thôi.Hôm bữa rồi, thằng em mình mới đi làm và thế là cậu dành ngay 2 tháng lương đầu tiên làm ngay một con máy tính xách tay IBM 18T. Nhắc đến chuyện này, bời mình thấy một phần mình chịu đựngnhư thế, cũng là do tính cách mình. Mãi năm ngóai, mua miếng đất xong, mình mới dám mua chiếc máy tính xách tay, và cái máy ảnh số...Tại sao mình không nghĩ, trước sau gì cũng mua thế thì mua trươc có phải hơn không? Phải chăng mình hay lo lắng và muốn vẹn tòan quá, mà nếu có thế thì cũng chịu thôi, ai mà thay đổi được tính mình cơ chứ?
    Nếu mà chỉ học bên kinh tế, thì chắc với công lực mình, mình có thể thu xếp mọi việc, kể cả học và sinh họat một cách thỏai mái.Nhưng rồi mọi thứ rối tinh lên, kể từ khi mình quyết định học luôn master về Tự Động Hóa (Mình học chuyên ngành về Kỹ Thuật Điện).Thế là từ tháng 08 năm ngóai, bắt đầu học luôn cả master bên Bách Khoa, do trước mình đã học một ngành gần, nên giờ mình chỉ cần bổ sung một số môn thôi, nhưng cũng phải mất 2 học kỳ, tức khỏang 1 năm.Kể từ thời điểm đó trở đi, thực sự mình chẳng biết chơi bời gọi là gì, đầu óc lúc nào cũng ám ảnh bởi thi cử, tiểu luận. Nhiều bữa đi ra giàn khoan, 2 tay hai va ly toàn sách, vai thi đeo máy tính xách tay, anh em cứ tò mò, không hiểu thằng này mang cái gì ra giàn mà nhiều thế
    Tết vừa rồi, ăn tết ở giàn,mình vẫn nhớ,trong khi mọi người mong ngóng Tết thì mình chỉ mong thời gian trôi thật chậm bởi đơn giản là hết Tết, về ca là cũng là lúc thi bên Bách Khoa.Đêm 29 Tết, mọi người háo hức còn mình thì lẳng lặng tha mấy cuốn sách ra phòng trống, tránh tất cả mọi người, để yên tĩnh mà học
    Vậy là liều mạng, và sau một loạt cố gắng, mọi thứ cũng đã gần xong nhưng cái gì cũng có hậu quả của nó. Đã có những thời điểm, thấy người yếu đi kinh khủng, cánh tay trái thỉnh thỏang lại thấy mỏi.Ở những thời điểm căng thẳng nhất, một vài môn bên kinh tế cũng đã đành đạt chỉ tiêu qua thôi.
    Có sống mới có trải nghiệm, không làm thì làm sao biết? Kinh nghiệm rút ra là không thể làm tốt một lúc 2 việc được, còn nếu cố sẽ có những điều đáng tiếc xảy ra.
    Vậy là giữa tháng 06 sẽ xong cơ bản. Đến lúc đấy, mình sẽ làm gì nhỉ? Ôi có biết bao việc phải làm, có thể là mình chuyển sang cty khác lương khá hơn, hay ngả hẳn sang hướng kinh doanh cổ phiếu, nhà đất, rồi còn xây nhà nữa chứ, cạnh mảnh đất mình ở quận 7,giờ đã mọc lên nhiều nhà mới trông thật đẹp.
    Nhưng mình biết chắc chắn rằng, tất cả những việc đó, sự vất vả và khó nhọc chẳng thế nào so sánh được với việc học hiện nay
    Nhưng đó là chuyện của tháng 07, giờ mới có tháng 05, hì hì ..vậy là phải làm việc thôi.Thế là Forum lại phải tạm đóng cửa thôi.


    Tháng 07, bầu trời trong xanh cao vòi vọi,khi mà phượng đơm lửa trên các con đường, nhất định ta đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 04/05/2007
  3. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hoá ra bé này trốn đây.
    Chieu_cuoi_thu à, gà bài nè:
    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/907497/trang-20.ttvn
  4. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hic...trốn ở đâu cũng bị ném đá. Mai mua đồ về xông mới được. Ám quá!
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bác thấy phục bác dễ sợ
  6. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 02:47 ngày 07/05/2007
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Tò mò kích chuột vào xem .
    Trang 1 , trang cuối và trang 38 .
    1 . Thời post cách đây 2 năm , khi đó chieu_cuoi_thu 29 tuổi . Mình cũng đang 29 . Không biết 2 năm sau mình thế nào .
    40. Bây giờ chủ topic vẫn cô đơn & 31 .?
    38. Có bản nhạc rất hay
  8. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Mấy chục năm truớc, tớ 29 tuổi.
    Đừng kêu "anh" bằng bác nhé!!!
  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu...
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
    Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.
    Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
    Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
    Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.
    Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.
    Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.
    Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
    Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
    Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
    Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
    Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.


    Comment 1:
    Ngày xưa, mình đã yêu và cũng như bao người con gái khác, mình chôn chặt nỗi niềm ấy như một điều rất đáng xấu hổ!?. Hai đứa lặng thầm đi hai hướng. Cho đến một ngày anh nói ngày xưa anh đã rất yêu mình. Buồn nhiều lắm vì tất cả đã quá trễ..
    Mình chợt nhận ra rằng, tình yêu cũng như vòng nguyệt quế trên đỉnh Olympia đầy chông gai và ai cam đảm vượt qua thì sẽ có được niềm hạnh phúc. Can đảm lên bạn, có thể bạn sẽ gục ngã ở dọc đường nhưng chắc chắn một điều bạn sẽ không bao giờ phải thốt lên "phải chi.." bởi "Yêu là không bao giờ nói hối tiếc"


    Comment 2:
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.....
    đoạn văn này chính là tâm trạng của mình ...đã rất nhiều lần tui không đủ can đảm để chiến thắng chính bản thân mình(mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng khi đối mặt với cô ấy là tui lại cảm thấy.....run)
    bây giờ cơ hội coi như đã hết ,từng đêm từng đêm tui ngước nhìn bầu trời cầu mong ngôi sao băng may mắn nào đó rơi xuống .....
    GIÁ MÀ NGÀY ĐÓ MÌNH CÓ THỂ NÓI ( BẤT CỨ CÂU GÌ ĐỂ CÓ THỂ LÀM QUEN VỚI CÔ ẤY ) THÌ BÂY GIỜ .......


    Comment 3:
    Mình ko biết đã đọc bài viết này bao nhiêu lần rồi . mỗi lần đọc là mình lại có một cảm xúc khác nhau . có lẽ vì mình đã từng trải qua một số dai đoạn của TÌNH YÊU mà bài viết đã nói đến . nói " yêu là ko bao giờ nói hối tiếc " quả là ko sai phải ko các bạn ??? mình ko biết tại sao TÌNH YÊU lại có sức hút mạnh mẽ đến như vậy , bất kì ai đã bị " nó " hút vào thì rất khó có thể thoát ra được . khó ai có thể giải thích cho được câu hỏi này .
    Đã biết yêu là đau khổ
    Nhưng sao ta cư lao đầu mà yêu
    Để rồi cứ mỗi lần nhắc đến
    Chạnh lòng muốn khóc để khỏi " đau "

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 01/06/2007
  10. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu...
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
    Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.
    Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
    Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
    Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.
    Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.
    Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.
    Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
    Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
    Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
    Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
    Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.


    Comment 1:
    Ngày xưa, mình đã yêu và cũng như bao người con gái khác, mình chôn chặt nỗi niềm ấy như một điều rất đáng xấu hổ!?. Hai đứa lặng thầm đi hai hướng. Cho đến một ngày anh nói ngày xưa anh đã rất yêu mình. Buồn nhiều lắm vì tất cả đã quá trễ..
    Mình chợt nhận ra rằng, tình yêu cũng như vòng nguyệt quế trên đỉnh Olympia đầy chông gai và ai cam đảm vượt qua thì sẽ có được niềm hạnh phúc. Can đảm lên bạn, có thể bạn sẽ gục ngã ở dọc đường nhưng chắc chắn một điều bạn sẽ không bao giờ phải thốt lên "phải chi.." bởi "Yêu là không bao giờ nói hối tiếc"


    Comment 2:
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.....
    đoạn văn này chính là tâm trạng của mình ...đã rất nhiều lần tui không đủ can đảm để chiến thắng chính bản thân mình(mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng khi đối mặt với cô ấy là tui lại cảm thấy.....run)
    bây giờ cơ hội coi như đã hết ,từng đêm từng đêm tui ngước nhìn bầu trời cầu mong ngôi sao băng may mắn nào đó rơi xuống .....
    GIÁ MÀ NGÀY ĐÓ MÌNH CÓ THỂ NÓI ( BẤT CỨ CÂU GÌ ĐỂ CÓ THỂ LÀM QUEN VỚI CÔ ẤY ) THÌ BÂY GIỜ .......


    Comment 3:
    Mình ko biết đã đọc bài viết này bao nhiêu lần rồi . mỗi lần đọc là mình lại có một cảm xúc khác nhau . có lẽ vì mình đã từng trải qua một số dai đoạn của TÌNH YÊU mà bài viết đã nói đến . nói " yêu là ko bao giờ nói hối tiếc " quả là ko sai phải ko các bạn ??? mình ko biết tại sao TÌNH YÊU lại có sức hút mạnh mẽ đến như vậy , bất kì ai đã bị " nó " hút vào thì rất khó có thể thoát ra được . khó ai có thể giải thích cho được câu hỏi này .
    Đã biết yêu là đau khổ
    Nhưng sao ta cư lao đầu mà yêu
    Để rồi cứ mỗi lần nhắc đến
    Chạnh lòng muốn khóc để khỏi " đau "

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 01/06/2007

Chia sẻ trang này