1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    còn vài năm nữa em mới 29 tuổi nhưng cứ vào đây để viết cái đã:
    29 tuổi mình có hạnh phúc ko? có bon chen với cuộc đời ko? có hết chán yêu? có lập gđ chưa?có đền đáp được công ơn của mẹ ko? có cười nhiều hơn và ít lo ko?
  2. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    còn vài năm nữa em mới 29 tuổi nhưng cứ vào đây để viết cái đã:
    29 tuổi mình có hạnh phúc ko? có bon chen với cuộc đời ko? có hết chán yêu? có lập gđ chưa?có đền đáp được công ơn của mẹ ko? có cười nhiều hơn và ít lo ko?
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Già rồi mà cũng có thể quá trẻ!
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Già rồi mà cũng có thể quá trẻ!
  5. meoham

    meoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi ??? Có lẽ lúc đấy sẽ lục cái box tâm sự này lên để thấy được suy nghĩ lúc đó của mình khác với bây giờ thế nào.
    Bây giờ thì nghĩ lúc 29 tuổi có lẽ mình đang học văn bằng hai hoặc học tiếp lên ở một trường nào đó, mong là có điều kiện để làm như thế.
    Cũng có thể may mắn ra thì lúc đó mình đã bị buộc vào cuộc sống gia đình, mà điều này có lẽ hơi khó , chả tưởng tượng làm gì cho mất công, vì nếu bị buộc chân vào đó thì có lẽ ước mơ bên trên của mình coi như là bị vùi dập từ đầu luôn
  6. meoham

    meoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi ??? Có lẽ lúc đấy sẽ lục cái box tâm sự này lên để thấy được suy nghĩ lúc đó của mình khác với bây giờ thế nào.
    Bây giờ thì nghĩ lúc 29 tuổi có lẽ mình đang học văn bằng hai hoặc học tiếp lên ở một trường nào đó, mong là có điều kiện để làm như thế.
    Cũng có thể may mắn ra thì lúc đó mình đã bị buộc vào cuộc sống gia đình, mà điều này có lẽ hơi khó , chả tưởng tượng làm gì cho mất công, vì nếu bị buộc chân vào đó thì có lẽ ước mơ bên trên của mình coi như là bị vùi dập từ đầu luôn
  7. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Giải trí tý :
    Chuyện vặt
    Monday, 14. May 2007, 02:11:01
    Truyện ngắn
    Thôi chết rồi, máy làm thế thì mày giết chú mày rồi. Có chuyện gì phải nói cho ông ấy biết chứ, tự ý làm thế thì còn ra cái thể thống gì nữa??
    Từ một lá thư gửi báo
    Ông Phó giám đốc nói với tôi giọng lo lắng:
    -H này, không biết làm sao mà gthằng A lại viết bài gì đó cho báolàm ùm lum lên. Anh mói được ông N gọi điện xong. Sao nó lại làm thế? Thật không thể hiểu nổi?
    -Có điều đó thật ư/ toi hỏi giọng nghi ngờ: ?~ Anh yên chí đi, thằng đó mà viết cái gì? Mà có viết chắc gì người ta đã đăng? Hay là có nhầm lẫn chi đây, để em xem??
    -?oCái thằng ngu xuẩn! có gì nó phải nói cho mình hay chứ. Rõ ràng là nó viết gì đó! H về bảo nó sang nhà gặp tôi ngay!?
    ?oanh yên tâm? nhìn vẻ mặt tức giận xen lẫn lo âu của ông, tôi nói: ?oem sẽ về ngay xem sự thể thế nào, có gì em sẽ báo anh ngay?. Thằng A mà viết báo? Ái chà chà, chắc là có chuyện thú vị đây, tôi nghĩ.
    A là cháu gọi ông P giám đốc của tôi là chú ruột. Ông xin cho A và tôi vào công ty của ông làm việc từ năm 19.. đến nay. A làm ở xí nghiệp xếp hàng, tức là làm bốc xếp ấy mà. Công việc nặng nhọc, độc hại. Bù lại, được cái lương cao. Nhưng đừng tưởng xin làm bốc xếp mà dễ dàng đâu, nếu không có chú nó làm PGĐ trong xí nghiệp tôi, tài thánh nó và tôi cũng không vào nổi. Tôi thì được cái may mắn hơn, được công việc nhẹ nhàng hơn ( thợ hồ í mà!). Sở dĩ có việc gì rắc rối liên quan đếng thằng cháu ông điều kêu tôi lên nói là vì nhà chúng tôi ở gần nhau và vì tế nhị, nhiều khi có những điều ông nói với tôi hàm ý là nói cho thằng A biết. Nhưng trước chỉ là những chuyện vặt trong gia đình. Lần này, chắc chuyện nghiệm trọng! Thôi chết! hay chính ông cho rằng tôi xui thằng A làm bậy chăng? đúng rùi! Khi nãy ông nhìn tôi có vẻ nghi hoặc lắm. Của đáng tội, chẳng là tôi thỉnh thỏang có viết lách đôi chút cho các báo, cũng có wen máy tay nhà báo, chỉ là nhậu nhẹt chơi vui. Điều này thì ông có biết và có lần nhắc nhở: ?~H viết ở đâu thì viết, đừng viết cái xấu ở cơ quan ra?. Tôi biết lắm và long trọng hứa rằng: ở xí nghiệp ta, dù cái tốt chăng nữa, em cũng không dám viết! em phải dành một chỗ để lãnh lương về nuôi vợ nuôi con chứ?? ông gật gù. Thế mà cái thằng A lại không biết đến điều đó. Tôi phải về gặp nó ngay, chờ đến tối là không xong, nó đi học tới khuya mới về.
    ****
    Đúng là nó viết thật, nhưng không phải là bài báo, chỉ là cái giấy đề nghị gì đó, đại thể:
    ?o tôi tên NA làm việc tại công ty X chuyên bốc hàng từ tàu xuống đất và từ đất lên tàu. Công việc làm theo ca nên rất bận, tôi đi học bổ túc cấp 3 buổi tối, do phải ôn thi tốt nghiệp nên tôi xin nghỉ một tháng để ôn thi. Ông cán bộ tổ chức nói: Không có chuyện nghỉ không lương, chỉ có nghỉ ngưng việc! vì tôi là hợp đồng thời vụ mà. Tôi chấp thuận bởi nghĩ ngừng việc thì ngưng lương, cũng thế! Trớ trêu thay! Hết hạn nghỉ một tháng thì còn đúng 3 ngày nữa là thi tốt ngheiệp, tôi điện thọai lên xí nghiệp xin nghỉ 1 tuần.
    Thi tốt nghiệp xong, tôi tới xí nghiệp thì không được cho làm việc nữa và ông tổ chức đưa quyết định cắt hợp đồng. Lý do: nghỉ không được sự đồng í của xí nghiệp.
    Sau đó, tôi thi đỗ và trường ĐH Bách khoa. Nhưng với điều kiện của mình tôi thấy không thể theo học chính quy trường bách khoa được vì tôi còn phải đi làm kiếm sống. Toi quyết định chuyển trường , sang học tại chức buổi tối để ban ngày có thể đi làm. Tôi đến xí ngheiệp xin nhận khuyết điểm và xin làm việc tiếp. Ông giám đốc nói: ?obây giờ muộn quá rồi!!?
    Hiện nay tôi thất nghiệp và lâm vào hòan cảnh khó khăng, mong báo TT giúp đỡ tôi?.?
    Tôi ngồi nghe và buồn. Tại sao nó lại làm đơn tư cho mệt? chỉ cần cu cậu nói với ông chú một tiếng , thì ông chú và ông GĐ xí nghiệp nó sẽ dàn xếp với nhau, trong tầm tay, chẳng khó khăn gì. Chắc c u cậu ngại không nói đây, sợ phiền cho ông chú. Đúng là nghĩ quẩn, ở đời, nhiều người khôn lại dại dột ờ những cái chẳng đáng phải dại dột. PHải lên gịong thuyết giảng để cu cậu sáng mắr ra:
    ?o Thôi chết rồi, máy làm thế thì mày giết chú mày rồi. Có chuyện gì phải nói cho ông ấy biết chứ, tự ý làm thế thì còn ra cái thể thống gì nữa??
    Nó long trọng: ?o Em không làm gì xấu để ảnh hưởng đến các anh cả. Em chỉ nói lên để bảo vệ quyến lợi chính đáng cho bản thân mình.? Rồi nó vênh vang: ?o Anh đừng nghĩ làm làm đơn gửi báo chỉ vì bực tức cá nhân! Mặc dù tức thật đấy, nhất là tay trưởng phòng chỗ em, hắn chửi công nhân như chửi bò! Ông tổ chức thì... bốc xếp tụi em bị ông khinh thị ra mặt, khi có việc lên còn không thèm tiếp nữa. Công nhân bây giờ đang phân đẳng cấp anh ạ?
    -Như ngày xưa? Tôi hùng hổ quát: như ngày xưa để cho chết đói hả? cái ngày ai cũng như ai, lương chỉ đủ mang về mua gạo, sao mỗi tháng lãnh lương 5 triệu, chú không ca cẩm gì? Thử hỏi, chú vào chân bốc vác phải trải qua tuyển dụng, thi tuyển công khai đấy chắc? Không đâu, chú vào được là do quen biết, hay nói cho văn vẻ là do Tình cảm í mà!. Đã là Tình thì khi gặp rắc rối cũng phải mang Tình ra mà xử chứ? Không mang lý ra được đâu. Giả sử người ta (xí nghiệp í`)có sai mười mươi đi nữa, chú cũng không được phép. Đằng này, có việc làm là tốt rùi. Người ta bằng nọ cấp kia, thất nghiệp đầy đường ra kia kìa!. Chú muốn độc lập, chắc? chưa được đâu. Nếu, không có chú chú đằng sau, chú đã bị phăng teo ngay ngày đầu tiên bốc vác ấy.
    -Tình tiếc gì thì nay cũng vẫn bị phăng tero đấy thôi!
    -Thế chú không biết sách có câu: quân pháp bất vụ thâ-n là gì?
    Sau đó tôi được biết điện thọai réo vang liên tục từ văn phòng tông giám đốc , đến các công ty , xí nghiệp thành phần. dĩ nhiên là ông PGĐ chỗ tôi nhận được nhiều cú điện thọai nhất. Nội dung cụ thể của các cú điện thọai ấy tôi không được biết, nhưng sau đó thằng A đã lên tòa bváo xin rút đơn về
    . Thay vì rùt được đơn của mình, tòa sọan lạ bắt nó viết thêm một tờ đơn nữa: nội dung đại ý thế này:
    ?o Tông là NA, tiôi xin rút lá đon mà tôi đã gửi cho tòa báo. Lý do là do tôi đã nhận ra thiếu sót của mình. Trong chuyện này, lỗi la do tôi, xí nghiệp không có lỗi gì hết. Chuyện của tôi chỉ là chuyện của các cá nhân với nhau (hàm ý nói ông tổ chức) . Tôi xin tòa báo đừng đăng lá đơn của tôi lên, tôi xin chân thành cám ơn!?
    Hú vía! Sự việc thế rồi cũng xong, chĩ là chuyện vặt ấy mà!. Cậu ấy trẻ người non dạ, nên mới đi làm nhựng chuyện ?ocon kiến-củ khoai?. Thôi anh ạ- tôi nói với ông PGĐ: ?oDù sao sự việc cũng đã rồi và A đã biết hối lỗi. Nó tự nguyện rút đơn về. Anh cũng đừng la mắng nó nặng nề anh ạ! ?o
    Ông PGĐ mặt mày đã giãn ra, nhưng vẫn nói: ?o H bảo nó lên ngay cho tôi. Nó muốn chơi trò công bằng, độc lập hả??
    Tính cách hòa đồng
    Ông ấy chửi em là đồ ngu, em thấm thía lắm, xót xa lắm. Ông nói: mọi việc làm của bất cức ai đều liên quan đwến người khác không nhiều thì ít. Chú buồn không phải vì muốn êm thấm trong chuyện làm ăn mà buồn vì cháu ?~vạch áo cho người xem lưng?. Cháu còn trẻ, không biết. Không có một xí nghiệp thần thánh nào không có sai sót, nhưng cuối cùng cháu làm được gì nào? Chỉ có cháu bị thiệt, chú bị mang tai tiếng thôi.
    Chú thấy chưa? Tôi nói- trong các sự việc sảy ra giữa công nhân và xí nghiệp., phần thiệt thòi vẫn là người lao động. Xí nghiệp có nhiều lý do cho công nhân nghỉ việc. một trong các lý do đó là chú chểnh mảng làm việc, không hòan thành nhiệm vụ v.v. có công nhân sãn sàng xác nhận là chú có các hành vi như vậy. Ông tổ chức đã xuống tổ bốc hàng nơi chu làm việc, có công nhân nói: thằng đó ư? Khi làm việc tăng giờ thì cứ nay đi học, mai đi học, thấy ghét! Tôi nghĩ nếu chú giấu kín cái hành vi đi học của minh thì có lẽ tốt hơn chăng?
    Quan trọng hơn là phải hòa đồng trong tập thể. Không phải ngẫu nhiên mà các công ty nước ngòai tuyển nhân viên đều chọn những người có tính cách hòa đồng trong tập thể làm việc. Vậy nếu có tính cách khác các thành viên ty trong nhóm thì thật khó làm việc. Tôi được biết ở công ty kia có nhân viên làm tốt nhưng bị văng đi nơi khác chỉ vì không biết nhậu! Trong tổ tất cả thành viên điều nhậu, duy có anh là không dù đã luyện nhậu rất nhiều. Thì ra cái cơ thể sinh học của ảnh nó không chịu nhậu, vậy cái con người anh nó phải bị văng đi thôi.
    Vốn quý con người
    Ông PGĐ cơ quan tôi đã hài lòng tuy có bực mình đôi chút. Như vậy công việc đã được giải quyết êm thấm không điều ong tiếng ve (tuy thực ra tôi nghĩ nó lại trở lại y như lúc ban đầu). Thằng cháu ông cũng hài lòng vì tuy thất nghiẹ6p nhưng vẫn được ông chú tài trợ teiền ăn học. Cu cậu bây giờ cũng hết hy vọng xon được việc làm vì đã đi mỏi cvả chânm mà chẳng được. Thành ra bây giờ chỉ có ăn với học. Nó nói: biết thế trước đi học chính quy cho xong, khỏi tại chức tiết gì, về sau nmang cái bằng tại chức đi xin việc làm sao dễ bằng chính quy? Tuy vậy nhìn cu cậu vẫn buồn.
    Còn tôi, khỏi nói là tôi cũng mừng, cái việc rắc rối không liên can đến mình. Nhưng tôi nghĩ lại, vẫn thấy nó thế nào? Vốn quý con người ư? Lạ lẫm lắm. Ở cơ quan tôi có hơn trăm người, chỉ có khỏang 5 vị là chưa biết chữ thôi, còn ngòai ra đều có văn hóa từ cấp 1 lên đại học hết. Tôi trộm vía ông giám đốc, lén phỏng vấn 5 vị độc đáo kia, các vị thản nhiên: tôi làm việc tốt, mà học để làm gì? Cơ qua ta khối người ít học mà vẫn lãnh lương cao hơn người có học đấy thôi!
    Tôi tắc tị. Mà quả có thế thật!
  8. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi thứ đều do mình quyết định
    Trong cuộc sống mọi thứ đều ở bản thân mỗi con người chúng ta, điều quan trọng là bản thân chúng ta có muốn hay không, có thực sự yêu và chấp nhận hay không? Trong tình cảm thì không lẫn lộn giữa gỉa và thật. Yêu là yêu và không là không? .... còn nếu có vì lý do này hay lý do khác mà nói tôi không thể thì càng làm cho ta đau khổ và ân hận mà thôi... Tình yêu chỉ đến một lần thực sự... khi yêu một người ta có thể làm tất cả vì nhau.... điều này cần có ở cả hai bên....... chẳng ai có thể ép ta phải thế này vì thế này ... phải thế kia vì thế kia... chẳng ai có thể điều khiển trái tim đi theo hướng này mặc dầu nó đã đi theo hướng khác....... như vậy cuộc sống đâu còn ý nghĩa.....
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 11/07/2007
  9. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ...
  10. good_loser

    good_loser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình cũng sắp bước sang tuổi 29. Muốn ổn định lắm rồi nhưng lại tự hỏi ổn đinh là gì? Có 1 công việc trong cơ quan nhà nước? Có 1 gia đình đầm ấm của riêng mình? Có lẽ đối với mỗi người, khái niệm ổn định lại khác nhau. Nhưng ở tuổi này, có lẽ ai cũng muốn có người để sẻ chia vui buồn trong cuộc sống. Hay ít ra là làm yên lòng bố mẹ.
    29 tuổi, công việc ko đến nỗi tồi, hình thức không tệ, tính nết cũng được mọi người khen, vậy mà vẫn đi về 1 mình. Chẳng phải ko có người nhòm ngó, nhưng chả thấy ai hợp cả. Nhiều khi tự hỏi có phải mình vẫn đang ôm hình bóng cũ? Đâu phải. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Bây giờ gặp lại người xưa, chẳng còn chút cảm giác yêu đương. Chỉ là bạn. Bạn tốt.
    Mọi người chê mình kén. Cười bảo: em ế đấy chứ, có phải kén đâu. Nhiều khi tự nghĩ có phải mình kén thật ko? Đâu có, đơn giản chỉ vì chưa tìm được người thích hợp. Vẫn đang đi tìm một người mà mình có thể luyên thuyên, có thể vui vẻ cười đùa, có người để mình chăm sóc hay có đôi vai để mình dựa vào mỗi khi mình buồn. Sao khó quá vậy? Thấy mọi người có đôi có cặp không mấy khó khăn, tự nhiên thấy hơi tủi . Hôm nay đọc được topic này như vớ được vàng, sự tủi thân cũng nhẹ bớt vì thấy có ko ít người cũng đang ở hoàn cảnh của mình.
    Chúc mọi người sớm tìm được "cái vung" của mình nhé.

Chia sẻ trang này