1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Sài Gòn trở lạnh. Sài Gòn lạnh là việc cực kỳ hiếm thấy, vì ở nơi xứ sở này mặt trời chói chang quanh năm hầu như không thấy hơi lạnh. Buổi sáng ra đường giống như không khí Đà Lạt. Chỉ ước cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, ngủ thêm chút nữa!
    Ngang qua đường Cống Qùynh thấy một ngôi nhà tuyết, hai người tuyết dựng lên. Đáng yêu thật! Vậy là sắp noel. Trời lạnh.
    Không biết vì cơn bão số 7 hay vì trời sắp vào đông? Chiều rủ cô bạn đi mua áo ấm! Ở Sài Gòn hiếm khi có dịp mặc áo ấm! Nhưng vẫn cứ mua vì cần, vì muốn và vì thích, thế thôi...
    Sài Gòn lạnh!
    Một chút vui, một chút buồn. Tâm trạng hỗn độn! Ngang qua các shop bán quà noel, người ta tấp nập chọn lựa. Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập. Chợt ngẩn ngơ buồn vì thấy mình lạc lõng!
    Sáng nay, đài báo bão đã tan. Thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Sài Gòn không bị bão. Hình như đồng bào miền Trung vẫn còn đói, rét? Thấy mình vô tâm quá!
    Sài Gòn tấp nập, Sài Gòn lạnh. Phải chăng mùa đông về?
    (Blog Ngô Hồng Đào)
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng sắp 29 rồi, tính cả tuổi tây lẫn tuổi ta, vì sinh đầu năm mà! Sợ thật! Vậy mà vẫn chẳng có gì, không một chỗ làm ổn định, vẫn ở nhà của bố mẹ, tương lai thì mờ mịt về cả tình cảm lẫn tiền bạc! Ôi không nghĩ nữa! Phấn đấu đến bao giờ đây! Quyết tâm đưa ra không phải là quá xa vời để không với tới, vậy mà hết năm rồi vẫn tay trắng là trắng tay! Năm nay là một năm của mất mát và đau thương, một năm của thất bại ê chề! Giờ chắc nhìn mình giống ngáo ộp, kinh phát khiếp! Từ bao giờ mình quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình thế nhỉ? Già thật rồi! Già quá rồi! Sắp 29 rồi!
    Hà Nội mùa đông, càng ngày càng lạnh! Tự nhiên có hôm về đến nhà, sốt đùng đùng, hôm sau vẫn cày ải 6 tiếng, lượn lờ ngoài đường 30km, về lại khoẻ như voi! Hà Nội mùa đông! Ôi nhớ quá! Đúng là, còn nhìn thấy nghĩa là còn chưa mất, vậy mà xa thật rồi! Thậm trí muốn nhìn 10s mà cũng không được nữa! Thôi đành vậy! Năm nay ơi, dù sao cũng là trẻ hơn năm sau, nhưng hãy qua nhanh đi, qua nhanh đi!!!
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Theo năm dương lịch thì còn hơn 20 ngày nữa đến Tết Tây . Lúc đó mình qua tuổi 29 rồi . He he he ,
    Nghĩ gì lúc này nhỉ ?
    "Tam thập nhi lập " Các cụ bảo vậy , mà các cụ nói cấm có sai . Thế nên chắc phải bớt lang thang , loanh quanh đi thôi .
  4. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Minh cung sap 29. Gia dinh, dong nghiep giuc lay vo loan ca len ma chua co manh tinh vat vai thi lam sao day nhi. Dao nay thay co don qua. Co ai giong minh hok nhi.]
  5. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Khi nà?o 'Ắn 29 mì?nh sèf nòi
  6. hyvong02vn

    hyvong02vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trời, nhìn topic này thấy hoảng quá. Vậy là mình sắp bước qua tuổi 29 tính theo âm lịch rùi Nhớ ngày nào cách đây 2 năm, khi lần đầu nhìn thấy topic này mình đã nghĩ rằng chắc đến lúc 29 tuổi ít nhất mình cũng có chồng và con rùi có ai ngờ bây giờ vẫn tay trắng thế này . Công việc,... mọi thứ đều ổn ngoại trừ có việc " chống lầy" là khó ....hơn lên giời thôi. Sao cuộc đời bất công thế này, mình ở hiền mà chả gặp lành, mà tính nết, hình thức có xấu xí đến mức phải ế chồng đâu huhuuuuuu
  7. zom8x

    zom8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chieu_cuoi_thu ah mình có cô em gái năm này 26 tuổi giới thiệu cho bạn nhé
  8. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Vàng ảnh, vàng anh...
    Mấy hôm nay hạ giới đang xôn xao vụ Vàng Anh đến mức độ Bụt ở trên cao cũng đòi gởi ngay cho cụ đường link gấp. Thiên hạ cứ gọi là nhặng xị cả lên, người thì cảm thương cho em Vàng Anh tội nghiệp, người thì sôi sục giận dữ, lên blog viết bài chửi bới em ấy, kẻ thì khoái chí nheo mắt bảo "xem vàng ảnh, vàng anh chưa. Phim thật là...hot", các em nhỏ đã trót thần tượng Vàng Anh thì nằng nặc đòi cha mẹ cho xem clip đó vì "có thấy mới tin". Thậm chí có người còn bảo Vy tui, em phải theo dõi vì đây là một sự kiện "chấn động toàn quốc" (!!!)
    Mình không bàn về khía cạnh đạo đức, hay nặng hơn là lối sống nữa, vì mọi người đã nói quá nhiều rồi. Hỏi mình, có thương cho em í không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng từ đầu đến cuối, mình chẳng bao giờ muốn công kích, ở cái tuổi 19, Thùy Linh đã có thể chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Thật ra, có một điều đơn giản lắm, sống ở đời ên cứ làm những gì mà mình muốn làm, nhưng ên phải suy xét kĩ và dám chịu trách nhiệm với hành động đó. (chú thích ên = iem)
    Không nói chuyện Đúng-sai, hay- dở nữa, nhưng rõ ràng Vàng Anh đang trả giá đắt, rất đắt cho hành động của mình. Từ một khuôn mặt dễ thương, hiền lành là thần tượng của biết bao nhiêu teenagers, nay Vàng Anh - Thùy Linh trở nên hình tượng của sự dâm ô, trụy lạc, bla bla bla, biết bao nhiêu từ miệt thị đau đớn nhất dành cho em ấy.
    Ngẫm nghĩ, mình lại thấy xót xa cho thân phận đứa con gái. Ừ, người ta hay nói "con gái khôn nhờ, dại chịu". Dại và ngông, và bệnh hoạn (record lại cảnh đó thì đúng là bệnh thật rồi). Vấn đề là ở đây, 2 đứa đều "chơi dại", nhưng tại sao chỉ mỗi Vàng Anh bị đánh tơi bời, còn nam nhân vật chính có trách nhiệm nào không? Hay là mỗi ngày online xem báo điện tử thấy Vàng ảnh, vàng anh của mình đang bị thiên hạ miệt thị, rẻ khinh thì chàng ngồi rung đùi, vuốt râu và cười khẩy?
    Theo Hoang Vy''s blog

    FAIR - UNFAIR
    Hôm nay em lại hỏi chị về chữ Fair. Em bảo cuộc đời này sao bất công quá vậy chị. Rằng đâu phải lúc nào "ở hiền cũng gặp lành", và "gieo gió thì gặt bão" đâu.
    Chị cười buồn trả lời em: Cứ sống ngay ngắn, đàng hoàng. Nhà Phật có thuyết luân hồi, nhân quả, Thánh kinh cũng có câu "Kẻ nào cầm tù người khác sẽ bị người khác cầm tù; kẻ nào sử dụng gươm đao sẽ chết vì gươm đao".
    Em: tại sao trên đời có những người không muốn người khác hạnh phúc?
    Chị: vì chính bản thân họ đang vật vã trong cái gọi là không có hạnh phúc.
    Em: Thế họ làm vậy thì sẽ có hạnh phúc?
    Chị: Họ hạnh phúc trong ngày hôm nay bởi niềm vui "người khác không có hạnh phúc" nhưng sẽ chết trong cô đơn vì thứ hạnh phúc tàn bạo đó mà thôi.
    Em: Làm sao để tránh "đòn" của họ?
    Chị: không cần tránh. Again, "kẻ nào sử dụng gươm đao sẽ chết vì gươm đao". Mà em có biết câu này không "cá ăn kiến, kiến ăn cá", hahaha...
    Em: hôhôhô, chị nói nghe sao mạnh mẽ thía? Chị có "luyện" nội công được như vậy không?
    Chị: ..chắc là không
    Em: àh, mà sao chị lại "cười buồn"
    Chị: bởi chị cũng đang thấm "đòn" của những người mang khuôn mặt giống "họ", hêhêhê...
    Theo Hoang Vy''s blog
  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lượm lặt

    TÌNH LẶNG
    Một nụ hồng chưa nở
    Sẽ không bao giờ tàn,
    Một tình yêu chưa ngỏ
    Còn mãi với thời gian?
    Ôi! Làm sao tôi có thể quên được buổi học đầu tiên khi bước sang giai đoạn 2 của thời đại học. Ngồi trong lớp nhìn nàng bước vào, tim tôi như ngừng lại. Tôi vẫn nhớ cả chiếc áo nàng mặc hôm đó cũng thật đặc biệt. Từ nàng toát ra một vẻ gì đó thật đoan trang, thuỳ mị, dịu dàng. Khuôn mặt tròn trịa, xinh xắn, mái tóc dài buông xoã. Và ánh mắt nữa. Ánh mắt có gì đó vừa e lệ, như thẹn thùng, e ấp, bối rối, ngây thơ và rất đỗi trong sáng làm tôi rung động và ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên.
    Trong lớp, tôi luôn ngồi phía sau nàng, để được ngắm trộm nàng. Nhưng tôi không có đủ bản lĩnh và can đảm, không đủ tự tin để có thể tiếp cận với nàng. Tôi thấy mình chẳng có gì đặc biệt, mình không xứng với nàng. Tôi cứ âm thầm đau khổ một mình dõi theo hình bóng nàng qua từng tiết học, qua từng buổi tan trường? Tôi nhớ như in từ nét mặt, kiểu tóc, cặp sách, thậm chỉ cả màu áo nàng và mang theo cả trong những giấc mơ? Tất cả đều đã trở nên quá quen thuộc đối với tôi, vì có hôm nào mà tôi không để ý đến nàng?
    Làm sao tôi quên được hôm đi thi kỳ đầu tiên hồi giai đoạn 2, tôi được nói chuyện với nàng. Tôi đã nhặt được chiếc thẻ sinh viên của nàng đánh roi, có cơ hội được nói chuyện với nàng. Trông ảnh nàng trong chiếc thẻ sinh viên mới đáng yêu làm sao. Nàng mặc chiếc áo len kẻ màu nâu, đen, nổi bật lên khuôn mặt bầu bĩnh và trọn trịa như trăng rằm, mặc dù nhìn ảnh thì nhỏ và gầy hơn so với lúc tôi gặp nàng.
    Tôi vẫn nhớ như in chiếc thước kẻ mà nàng cho tôi mượn bằng nhựa với nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh và vui nhộn, có in dòng chữ ?oYou know that you count on me for anything friend!? và tôi như thấy đó là câu nói mà nàng dành cho tôi.
    Tôi đã vẽ lại chiếc thước kẻ và dòng chữ đó và dán lên bức tường trên bàn học của mình. Tôi đã vẽ không biết bao nhiêu bức tranh về nàng, tôi làm thơ, viết truyện, tôi hát một mình, tất cả đều hướng về đối tượng duy nhất là nàng. Mỗi khi ngồi học tôi lại nghĩ đến nàng. Nhiều lúc nàng là nguồn động viên lớn để tôi chăm chỉ học hành, cũng có lúc chính nàng là nguyên nhân khiến tôi chán nản.
    Qua một người bạn, tôi biết được số điện thoại của nàng. Và tôi đã tìm ra địa chỉ nhà nàng từ số điện thoại đó. Cũng giống như trước đây, khi không biết nhà nàng mà chỉ biết nàng ở khu vực đó, tôi thơ thẩn tìm nàng, thì giờ đây cũng vậy. Làm sao tôi có thể nhớ được đã bao buổi chiều, đã bao đêm tôi đi lang thang trong từng ngõ ngách ở khu phố nhà nàng, chỉ đi qua mà chẳng dám vào, đi như kẻ mộng du, như một người lãng tử lang thang, trái tim chứa đầy nỗi muộn phiền và nhung nhớ. Mỗi lần đi qua ngõ nhà nàng là tim tôi như thắt lại.
    Tôi không có ý định so sánh vì mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng quả thực tình cảm của tôi dành cho nàng cũng giống như sự si mê của chàng hiệp sỹ Đông kisốt đối với công nương Đuynêxia xinh đẹp. Trong suốt thời gian đó, mỗi khi làm một việc gì, tôi lại nghĩ đến nàng, và cũng thầm ước ao giá có nàng ở bên để cùng tôi chia sẻ, và tôi cũng cầu nguyện để mong nàng sẽ giúp tôi vượt qua tất cả. Tôi đã từng mơ một giấc mơ tuyệt đẹp về nàng. Có lần trong cơn mơ, tôi nắm tay nàng, cả 2 cùng chạy băng qua những con đường, những cánh đồng, vườn cây xanh tuyệt đẹp và nên thơ. Rồi vượt qua biết bao nguy hiểm trên đường? Tỉnh dậy, tôi mỉm cười một mình và biết sẽ chẳng bao giờ có được điều đó. Viết một bài báo, tôi cũng lấy tên nàng làm bút danh, nhưng chắc chẳng bao giờ nàng biết.
    Buối học cuối cùng trước khi nghỉ Tết, tôi đã mua thiếp chúc Tết tặng nàng. Thật may lúc đi học, gặp nàng ở nhà xe, tôi đã đưa, vì không dám đưa trước lớp, cũng không dám đến nhà nàng.
    Nghỉ Tết, tôi nhớ nàng kinh khủng. Nhiều lúc muốn gọi điện cho nàng nhưng lại không dám vì chẳng biết nói gì. Đêm giao thừa, tôi gọi cho nàng để chúc Tết, nhưng tròi ơi? nhầm số, và tôi không tài nào dò ra số điện thoại của nàng. Tại sao tôi có thể quên được nhỉ, những con số mà tôi đã như in vào óc. Ấy vậy mà tôi lại quên. Vì tôi chủ quan không ghi số điện thoại của nàng ra sổ điện thoại với suy nghĩ là ghi luôn vào tim mình. Cả cái Tết đó, dù sống giữa tình cảm đầm ấm sum họp gia đình, nhưng trong tôi vẫn thấy trống vắng?
    Lần đầu tiên đến nhà nàng. Mùng 8/3 năm ấy, trời mưa phùn rả rích. Tôi đã đi qua nhiều cửa hàng khắp các con phố Hà Nội mới chọn được bông hồng ưng ý. Để người bạn ngồi đợi ngoài phố, tôi vào tặng hoa nàng. Nhưng khi đến nhà nàng, nhìn thấy rất nhiều xe máy của bạn bè nàng trước ngõ, chút mặc cảm, tự ti đã lấy hết của tôi lòng tự tin, can đảm và bao nhiêu lời hay ý đẹp mà tôi đã chuẩn bị để tặng cho nàng. Tôi sợ gặp phải con trai lớp mình, tôi so sánh mình với họ? Và cứ thế, tôi đứng dưới làn ?omưa xuân phơi phới bay? ở gần nhà nàng, chờ đợi? 9 giờ, rồi 9h30? thời gian cứ lặng lẽ qua đi. Từng chiếc xe máy rồi cũng ra về, chỉ còn lại 1 chiếc duy nhất. Chiếc xe ấy đến tận 10h mới về, và nhà nàng đóng cửa. Tôi đã định ra về, nhưng không hiều sao, sau đó sự can đảm lại kéo tôi quay trở lại, tôi bấm chuông. Người gần như thấm ướt, tôi bước vào nhà khi nhà nàng đang chuẩn bị đi ngủ. Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi, nhưng cũng thật thú vị, ít nhất là tôi cũng cảm thấy như vậy và được an ủi rất nhiều, dù biết có thể mình cũng làm phiền nàng đôi chút. Tôi ra khỏi ngõ nhà nàng mới nhớ tới ông bạn chờ mình, tưởng hắn về rồi, hoá ra ông bạn vẫn đang ngồi chờ, uống trà đá. Vừa thấy thương ông bạn, lại giận rồi thương mình quá đỗi?
    Vậy mà chẳng hiểu sao, cái khoảng cách giữa tôi và nàng không thu hẹp lại được. Có lẽ nàng đã quen sống theo nề nếp con nhà gia giáo, hạn chế trong quan hệ tiếp xúc với mọi người. Có thể nàng khéo léo xã giao chẳng để mất lòng ai. Nhưng để có thể gần nàng thì khó biết bao. Trường hợp của tôi cũng vậy. Hơn nữa có thể nàng cũng chỉ coi tôi là một người bạn bình thường. Mà còn hơn nữa gì nữa! Biết thế nên tôi cũng không dám đòi hỏi gì hơn. Tôi biết mình cũng chẳng có gì đặc biệt: không to cao, đẹp trai, chẳng giàu sang, học làng nhàng, cũng không nổi bật ở mặt gì. Có lẽ điều đặc biệt duy nhất ở tôi là tôi yêu nàng rất chân thành, đằm thắm và tình cảm của tôi đúng là mối tình đơn phương, thầm lặng và duy nhất trong suốt những năm đại học.
    Càng gần đến ngày ra trường, chẳng hiều sao, tự nhiên tôi cứ thấy nàng ngày càng xa dần, xa dần. Còn tình cảm của tôi vẫn âm thầm, âm thầm, ngày càng lớn lên, tuy không bùng phát ra ngoài mà lại càng sâu lắng vào trong. Tình yêu là gì, câu hỏi đó đã ám ảnh biết bao thế hệ con người. Tại sao con người ta cứ phải đau khổ mà không được toại nguyện, không được hạnh phúc trong tình yêu? Và tại sao ta lại không được vượt qua những rào cản để có thể dũng cảm giành lấy người mình yêu, dù phải trả giá. Tiền tài, địa vị, công danh, đạo đức, luật pháp, tình yêu?, những khái niệm, phạm trù ấy cứ quấn lấy tôi, ám ảnh tôi ngày đêm không dứt. Và kỳ thi năm ấy như một gáo nước lạnh hắt vào sự tự ái và tình cảm của tôi đối với nàng. Tôi quay bài, bị phát hiện. Nghe những lời nói của cô giáo mắng mình, tôi thấy trời đất như đảo lộn. Điều này cũng chẳng có gì ghê gớm cả, nhưng sỹ diện của tôi trước nàng thể là hết. Tôi không dám nhìn mặt nàng. Tôi thấy mình không xứng đáng với nàng. Thế là khoảng cách giữa tôi và nàng vốn đã xa lại càng xa hơn. Tôi lại càng thu người lại, ôm ấp lấy tình cảm của mình, rổi gậm nhấm nỗi buồn, rồi cho sự dằn vặt, đau khổ cào xé? một mình.
    Lần thứ hai tôi đến nhà nàng. Đó là hôm sinh nhật nàng của năm cuối đại học. Tôi muốn đến dự sinh nhật của nàng với tư cách là bạn nàng, và tặng một bó hoa tình bạn, để nàng hiều tôi, rồi lại ngại ngùng không dám. Buổi sáng, tôi đã đến tặng nàng một bó hoa. Và tất nhiên đó không phải là một bó hồng dỏ thắm. Tôi muốn hôm đó sẽ nói hết tất cả những gì cần nói, sau đó dự định sẽ nhận được lời từ chối của nàng, và muốn thành bạn bè bình thường? Nhưng chẳng hiều sao đến lúc đó tôi lại hèn nhát không dám nói gì. Chỉ nói chuyện bình thường rồi ra về. Tôi bước trên đường mà thấy chơi vơi, hụt hẫng. Tôi hiều từ nay mình sẽ mất nàng vĩnh viễn. Mà tôi đã bao giờ có nàng đâu mà mất nàng.
    Lớp chia tay. Rất nhiều điều muốn nói. Thế nhưng đến lúc liên hoan lại chẳng có nàng. Mà nàng có bao giờ đi chơi xa cùng đâu. Nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Với tôi, nàng thật là bí ẩn. Đã bao lần tôi nhủ thầm rằng mình không yêu được nàng thì ít ra cũng muốn nàng là một người bạn má hồng của mình, để có thể chia sẻ những suy nghĩ, sở thích, lý tưởng, hoài bão, ước mơ? Nhưng ôi thôi, ước vọng ấy cũng không thực hiện được. Mà chắc là xung quanh nàng thiếu gì người để ý, nên chắc là nàng không bao giờ để ý đến một thằng con trai như tôi đâu! Tôi biết vậy và luôn cầu chúc cho nàng hạnh phúc.
    ? Vậy mà thấm thoắt đã 4, 5 năm trôi qua rồi. Tôi đã đi nhiều, va vấp nhiều, thành công cũng không ít và trải qua vài ba mối tình, nhưng tình cảm của tôi với nàng thì vẫn chẳng khác xưa là mấy. Những bóng hồng lần lượt đi qua đời tôi, chẳng để lại gì. Chỉ có hình ảnh của nàng là vẫn còn ngự trị ở một nơi sâu thẳm trong tâm hồn, nơi rất thiêng liêng, thánh thiện. Có lẽ đó gần như là sự tôn thờ? Ôi tình yêu của tôi. Tình yêu mà tôi chưa dám nói. Có lẽ cứ vậy lại hay, vì nó sẽ luôn tồn tại... Cái dạo thỉnh thoảng còn gọi điện cho nàng, vẫn thấy tim đập rộn ràng, giọng nói thiếu tự tin trước nàng đến thế. Cứ mỗi lần đi qua ngõ phố nhà nàng, tim lại bồi hồi, muốn ghé thăm nhưng rồi lại thôi? Mừng vì nàng đã trưởng thành rất nhiều, công việc thành đạt, lại sắp sửa có tin vui. Buồn vì mình vẫn còn thân lãng tử, buồn cho tình cảm của mình một thuở yêu người?
    Ôi cuộc đời tán gái. Chia sẻ cùng các anh em.

  10. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Lượm lặt

    Tối hôm đó, trăng sáng vằng vặc, trời bắt đầu vào đông. Cũng là ngày cuối tuần. Đi làm về, mệt, chán, và nhớ cảm giác đi chơi tối T7 da diết, do lâu rồi chưa yêu lại. Mình liền nhắn tin cho em gái mới quen kêu hôm nay buồn quá, muốn có người đi ngắm trăng cùng. Em liền đồng ý. Kéo nhau ra Mỹ Đình, nằm trên cỏ ngắm trăng, rồi tâm sự. Em kể chuyện em cũng yêu 1 người rồi phải chia tay, buồn ... mình cũng tâm sự vài chuyện linh tinh, cuối cùng em chốt lại 1 câu là anh em mình đồng cảm. Em hỏi mình nhìn trăng có thấy gì không, hix, nhìn lên chẳng thấy gì đành nói nhăng nói cuội là thấy hình bóng của người mình yêu, em thở dài buồn,.. Sau đó, em nói muốn đi lòng vòng vì lâu rồi em cũng chưa đi chơi tối T7, mình thấy em có vẻ cũng tâm trạng, liền rủ đi rượu ốc, định có tí men cho dễ nói chuyện và.. cho khơi dậy cái bản năng của em ấy tí.. nhưng các quán ốc tối T7 hầu như đều hết sớm. Đi chơi lòng vòng qua vài đường phố, trời bắt đầu khuya dần và lạnh, mình nói linh tinh là nhớ cảm giác ngày xưa quá, đi ngắm phố phường HN suốt đêm mà kô chán.. Hình như em có vẻ chạnh lòng kô nói gì. Và cái gì đến đã đến...
    Trời cuối thu, đầu đông, lạnh kô chịu được, lúc đi thì định đi loanh quanh 1 lúc gần thôi nên cả 2 chỉ mặc mỗi 1 cái ảo mỏng, nhưng trót đi xa rồi. Mình bắt đầu thấy rét, phải cầm lái, gọi là răng cứ rung bần bật, em thì kô thấy phản ứng gì, nhưng mình nghĩ cũng gọi là rét thấu xương, con gái tính âm hàn có sẵn rồi mà lị. Lúc ấy, rét tới mức, đầu óc kô còn tâm trí nào mà nghĩ bậy bạ nữa, mình bảo "em ngồi gần vào anh đi cho đỡ rét, anh lạnh quá".. lúc đầu em có vẻ ngại kô nói gì, mình cũng kô nói gì, 1 lúc sau thấy em ngồi sát vào dần. Trời càng ngày càng lạnh, có lẽ em cũng cảm thấy mình lạnh thật sự, liền để tay xuống (lúc đầu toàn để trên lưng) chỉ chờ có vậy, mình cầm tay em, thật chặt, thật chặt, tay em ấm thật... em thì hoảng hốt nói... sao tay anh lạnh thế, như thế này thì mai anh ốm mất. Chỉ chờ có vậy, mình kéo em ôm sát vào, em không kháng cự, và ôm mình bằng cả 2 tay, thật chặt thật chặt. Tuy vậy, mình vẫn rét, cứ mỗi cơn gió bay qua là cái bụng, rồi răng, tay cứ run bần bật ... em thì thầm ..."mình cho nhau hơi ấm " để qua cơn rét này nhé anh... Chỉ chờ có thế, mình đỗ xịch xe lại, ôm em khoảng 10 phút, cả 2 có vẻ ấm hơn 1 chút, định lấy sức để về... thì em nói, mình đi ngắm phố đêm được không anh....
    .....
    2 hôm sau, mình đổ bệnh..

Chia sẻ trang này