1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lượm lặt

    Năm cuối ĐH mình cưa 1 em. Sau mấy lần tỉnh tò đều nhận được câu trả lời: "Em còn lo học, em muốn chúng ta là anh em ...v.v". Khổ, tớ thì không kiên nhẫn đợi đến lúc em hết lo học được nên cứ dăm bữa nửa tháng lại khảo cung một phát. (Chuyện này là phải thế, nhỡ mình tin nó rồi chờ, rồi lại ca bài "vẫn mãi là người đến sau" thì chít). Một hôm, nhân sinh nhật em. Mình là người cuối cùng ra về (đương nhiên). Hai đứa đứng ngoài hành lang, mình lại khảo cung và khẳng định: "Hôm nay anh phải có được câu trả lời cuối cùng của em". em vẫn quyết không trả lời, và giục mình về. Trời thì mưa to. Mình bảo: "Anh sẽ đợi câu trả lời trong đêm nay". Em nó đứng với mình, năn nỉ mình về mãi ko được, cuối cùng mặc kệ và vào nhà tắt đèn.
    Mình cứ đứng ngoài mưa hy vọng em mủi lòng. Nhưng 10p, 20p ... rồi 1 tiếng. Không ổn rồi. Ướt, lạnh, muỗi cắn ... Bèn chạy vào nhà thằng bạn gần đó hong người, quần áo và ngủ nhờ. Trước khi lên giường để chuông 4h.
    Chuông reo, bật dậy mặc quần áo, lấy nước dội một phát cho ướt như con tý lột (vì lúc này vừa tạnh mưa) phi vội ra nhà em. 4h30p, cửa mở. Em mở cửa và trân trối nhìn mình rồi ... sập cửa lại. Lại đợi. Một lúc rồi phải về ... đi học mà trong lòng đau đớn!
    Cơ mờ sau này cũng đổ, phải khá lâu sau. Phải qua nhiều, rất nhiều những phi vụ ác chiến nữa cơ.
    Kể cho anh em nghe giây phút cuối cùng Bắc Nam 1 nhà.
    1h30 AM, hai đứa lọ mọ ra quán cafe, mình hầm hầm đi trước, em líu ríu theo sau. (để có vụ này thì đã xảy ra bao nhiêu vụ như đã nói trên, và câu chuyện suốt từ 1g30PM hôm trước đến lúc này cũng ly kỳ lắm). Loằng ngoằng lúc, mình hỏi: "yêu anh chứ?" - không nói; Mình bảo: "Có lẽ là khó nói, vậy thì em trả lời anh bằng lắc hay gật đầu cũng được. Yêu anh chứ?" Em nó nhìn mình cười và gật.
    Mình thả vội tay em ra (Lúc hỏi thì cầm tay), ngửa mặt lên trên nóc quán một lúc rồi bỗng ... cười khùng khục! Em nó mặt tái mét, nhìn mình trân trối. Em nhớm người định bỏ chạy thì mình túm vội tay kéo lại: "Anh cười vì sướng quá đấy mà. Từ ngày anh cưa em đến nay là đúng XYZ (một số rất cụ thể, X>4) ngày. Anh quá sướng"
    Sau này, bọn bạn lớp em toàn lấy mình ra để giáo dục mấy thằng người yêu của chúng "Phải yêu như thế chứ".
    Khì! đếch phải. Đếch phải XYZ!

  2. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Lượm lặt

    Đó là khoảng thời gian cách đây 3 năm về trước . Một mùa hè tươi vui. Như bao thanh niên khác ,tớ cũng lần mò tìm việc làm thêm đặng kiếm ít xèng tiêu cho thoải mái .
    Một hôm , đang chăm chú vào bàn cờ thì cái phone kêu váng lên. Tớ bàng hoàng , nửa năm nay không có ai gọi , cái mobile tưởng chừng đầy màng nhện chỉ có thể thực hiện tốt chức năng đồng hồ báo thức . Vậy mà ...
    Tớ nhấc phone .
    Một giọng nói vang lên . Gái . Mà lại gái Hà Nội .
    " Anh ơi , nghe nói anh đang kiếm việc làm thêm phải không ? Mai đến chổ địa chỉ xxx , có gì em sẽ liên hệ giúp anh nha "
    Mồm tớ cứng đơ . Sắp tới mánh rồi . Lúc ấy chả nghĩ đến chuyện kiếm tiền nữa . Mắt sáng hực lên . Đời tươi như hoa lêkima nở rồi. Giọng dễ thương thế chắc người cũng dễ thương lắm nhở. Nào ai biết ai ngờ , quả này thì ...
    Đúng hẹn , tớ lên đường đến địa điểm xxx. Đó là một cái siêu thị lớn do người Á châu sở hữu . Trước khi đi , cẩn thận chọn một bộ quàn áo sạch sẽ thơm tho nhất bận vào. Nhìn gương , hà , hoành tránh thế này nàng chỉ có chết trở lên
    Đang trên hành trình đến với tình yêu . Bỗng phone lại vang lên
    " Anh ơi , anh đến chổ nào rồi ? Em đợi anh ở đấy nha"
    Chết mẹ , tim mình đập rầm rầm. Hic , lâu lắm mới nghe tiếng oanh vàng thỏ thẻ đầy dịu ngọt ngây thơ . Lòng phơi phới một niềm tin phen này anh quyết tâm ve gái , dù cho trán mẻ hoặc sứt đầu.
    Đi lên một cái cầu thang khá cao để tới tiền sảnh siêu thị. Bóng một em gái Á châu phơi phới như tượng đức mẹ Maria từ trên cao ngó xuống . Nhưng mình không để ý , cắm đầu đi thẳng .
    " Anh ! Có phải anh không ? "
    Tớ hoàng hồn Đờ cát tờ ri , quân ta xông tới hắn đi đàng nào . Vội điệu đàng lẹ làng quan sát xem có ma nữ nào đang rắm tâp ám hại . Và mặt giáp mặt với nàng :
    " Là em hả ? Chào em ! Cám ơn em đã giúp đỡ anh nghe "
    Buổi đầu . Nàng nói nhanh quá . Vừa nhanh vừa nhiều . Cứ như đài phát thanh Hà Nội thủ đô nước CHXNCN Việt Nam. Mình âm thầm và lặng lẽ quan sát .Dáng người nàng rất được , điện nước khúc nào ra khúc ấy . Mặt mũi không xinh lắm nhưng cũng có thể chấp nhận được.
    Nàng tầm 20. Hai mươi tuổi số học và tuổi hai mươi thanh xuân. Phải công nhận là nàng rất trong sáng , nhỉ nhảnh và là dáng điệu thoải mái , dễ gần . Bên nàng, tự dưng mình ít nói hẳn ra . Quen biết đâu được một tuần thì nàng rủ mình tới nhà nàng chơi .
    Đại khái hành trình tới hang ổ của nàng thì hơi lan man. Nhưng cuối cùng nàng cũng đã mở cửa đón mình với nụ cười vui vẻ. Chời chời, nàng ăn mặc khá mát mẻ, chải chuốt điệu đàng, xu chiêng không đeo, bởi thế mỗi bước đi của nàng là một đợt sóng cuộn trong tâm hồn đen tối u hoài ngàn năm của mình. Mình hí hửng , tưởng đời lên hương rồi liền gian xảo hỏi:
    -Em ở nhà một mình thôi hả ?
    -Không , có mẹ em đang ở trong kia.
    Nghe nói thế , tưởng chừng như thiên lôi đang vênh váo cung đình chợt lộn cổ xuống thế gian , mình gần như méo mặt. Các bạn thông cảm , chúng ta nên nói sự thật và sự thật , cho dù chúng khá đen tối .
    Mẹ nàng ra. Đó là một phụ nữ độ trung niên . Dáng hiền lành chân chất và phúc hậu . Tớ bèn chào hỏi , mẹ nàng đáp lại rất lịch sự rồi bảo tớ ngồi xuống nói chuyện. Chuyện trò vui vẻ thoải mái , sau cùng bà bảo mình ở lại ăn cơm. Tớ đồng ý .
    Cơm do nàng nấu , khá ngon. Mình không ngại ngùng gì , ăn uống tự nhiên. Nàng ngồi đối diện , mỗi lần nàng xới cơm múc canh là mình không dám ngó , tạị vì ngực nàng cứ lồ lộ ra hết cả , mà mẹ nàng thì có vẻ đã quan sát được sự hớ hanh của con gái nên có ý theo dõi mình . Mình hơi ngượng , có vẻ như dây thần kinh xấu hổ lúc ấy chưa đứt nên mặt đỏ lựng cả lên . Nàng vẫn vô tư hồn nhiên ......
    Từ đó về sau mình hay đến nhà nàng chơi. Một hôm mẹ nàng hỏi :
    - Thế cháu học xong về hay ở đây?
    Mình buột miệng:
    - Cháu về liền, về lấy vợ luôn
    Bà mẹ nghe vậy thì ít nhiều có biến sắc. Mình thấy lỡ lời mới cố chống chế :
    - Ừm mà cũng chưa biết được nữa cô à
    Lâu lâu mình cũng hơi liêu xiêu, nhưng thực sự chưa cảm thấy yêu nàng nên mình lần lữa việc hành động cách mạng. Với lại bà mẹ nàng tốt bụng , mình không nỡ làm bậy
    Nhưng một sự biến đã xảy ra .
    Đối diện chổ mình làm là quầy hàng của một gia đình người VN. Một sáng chủ nhật nọ , tự dưng xuất hiện một cô gái . Cô bé chừng 14 tuổi , tên Thúy , em ra giúp mẹ trông coi công việc. Tớ làm quen với Thuý khá nhanh và tự nhiên. Thuý sinh trưởng ở đây nên Việt ngữ không thạo lắm , chỉ biết nói đơn giản thôi . Thành ra tớ thường phải trao đổi với em bằng tiếng bản địa. Thuý rất dễ thương và dễ mến . Tại vì Thuý còn nhỏ nên mình không có ý yêu đương tán tỉnh . Nhưng cảm giác bên Thuý rất dễ chịu và bình yên trong tâm hồn. Nhiều khi yêu đương lắm mệt mỏi và tình yêu đâu đâu cũng thấy quá thực dụng và lọc lõi , mình đâm chán nản và bực dọc . Ngắm nhìn Thuý , mình thấy vui vui , em chưa vướng bận yêu đương , ăn nói nhỏ nhẹ , tinh nghịch và rất thông minh. Nói là còn bé nhưng chắc Thuý cũng đã biết ngượng , mấy lần ngó trêu em , má em đỏ lựng . ...
    Nàng tên là Thuý, cùng lớp, ngồi ngay dưới em. Nàng khá xinh, nhất là đôi mắt rất sáng và to, trông ngây thơ vật vã, chỉ mỗi tội nàng hơi béo và lùn (em nghĩ khoảng 1m53, 55 kg). Nhiều lần thứ 2 chào cờ, nàng mặc áo dài mà cái phần cúc ở eo bị bật tứ tung, hở ra khoảng thịt trắng mịn như lợn cạo. Hồi đó em cũng nhận thấy sự hớ hênh đó của nàng nhưng nhờ tâm hồn trong sáng + tính nhút nhát nên em cũng ko để ý. Em chỉ thích nhìn khuôn mặt nàng, nên em thường cố ý quay xuống để nói chuyện với nàng, cố gắng kể những câu chuyện vui để nàng cười. Đặc biệt giọng nói của nàng rất cao, to và trong, đọc tiếng Anh rất hay vì âm gió ko bị mất. Em nhớ có lần thầy cho 1 bài tích phân đại loại như (X2+ 2X + 3)dx, nói chung chỉ cần thay số là xong, nhưng em nhớ nàng quá nên cố quay xuống để hỏi. Nàng to tròn mắt ngạc nhiên, vì ko hiểu sao 1 tên khối A điểm toán trung bình gần 10,0 lại có thể hỏi 1 mụ khối D 1 bài toán ngớ ngẩn như vậy. Nàng quát em nhưng rất khẽ: "Hôm nay ông bị làm sao đấy, lại nhớ em nào hả?" Ôi, giọng nàng thật dễ xương, lúc đấy em chỉ muốn nói "Ui, ng` đó chính là pà đấy" nhưng tiếng của thầy đã làm em thức tỉnh, em chỉ cười với nàng 1 cái rồi quay lên làm bài tiếp.
    Ngày từng ngày lặng lẽ trôi qua, tình cảm của em với nàng tăng theo cấp luỹ thừa (n>0). Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, đến 1 ngày em ko thể chịu đựng được nữa, em quyết định phải làm cho nàng bít là mình thích nàng. Nhưng bản tính nhút nhát đã ngăn cản em làm điều đó, nhưng em lại biết nick yahoo con bạn gái siêu thân của nàng, mà nhóc này thì hay đi chat, nó tên là Hồng. Thế là em đã bỏ chút thời gian bắn Gb mỗi lần online để chat với Hồng...
    Hôm ấy là thứ 4, chỉ phải học 3 tiết. Vừa lấy xe đạp ra, em vội lao ra hàng net như 1 cơn gió. Nhìn cái icon Gunbound đỏ chót nhưng lòng em ko xao động. Thật may mắn hôm nay Hồng cũng lên mạng. Em hỏi thăm về Thuý nhìu hơn mọi ngày, cố tình tỏ vẻ quan tâm để cho Hồng phải hỏi: "Mày thích con Thuý à". Chỉ chờ có thế, em trả lời "Uh". Thế là nó cười phá lên, bảo rằng: "Con Thuý có ng` iu rồi, hình như là 1 anh học ĐH Kiến Trúc". Lúc đấy em như bị dính bomb mail, mặt mày tái nhợt, hình như cái máy tính cũng đồng cảm với em, đĩa cứng sáng liên tục, tốc độ chậm hẳn. Sau đó em hỏi lại "Sao mày bít" thì nó lại cười 1 lần nữa rồi bảo : " Tao đùa đấy, tao chỉ thấy khi đi học thêm Anh nó hay ngồi cạnh 1 thằng trông khá điển trai, chẳng bít bọn nó có gì ko, nếu mày thích nó thì để tao đánh tiếng hộ cho". Thế là em mừng quá, nhờ nó ngay. Nó nói: "Mai là thứ 5, giờ thể dục tao sẽ ngồi cạnh nó rồi bảo hộ mày, nếu nó từ chối thì thôi nhé". Em sướng quá, bibi nó ngay, sign out yahoo rồi nhảy vào bắn GB. Hôm ấy bắn hay thật, có động lực mà, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hình ảnh Thuý nằm trong vòng tay mình rồi khẽ nói "Em yêu anh".
    Ngày hôm sau, giờ thể dục diễn ra đúng như kế hoạch, con Hồng ngồi cạnh Thuý...
    Em thấy nàng chăm chú nghe những lời con Hồng nói, mắt nàng chớp chớp nhìn về phía em. Lúc ấy có mấy thằng rủ em đá cầu nhưng em nhất quyết từ chối để theo dõi diễn biến tâm trạng nàng. Sau khi con Hồng đã nói xong, nàng ko nhìn em nữa mà quay sang nhìn bọn con trai đang đá cầu, em đoán nàng chưa hết "bàng hoàng" vì tình cảm của em. Hết giờ thể dục, em thấy con Hồng cùng cả lớp lên lớp trước, nhưng nàng vẫn ngồi lại, nhìn em. Em đoán nàng đang chờ vòng tay của em đây, nên em đã lấy hết sự can đảm tiến gần nàng, lưng thẳng, tay chân uyển chuyển. Ai ngờ, khi định ngồi xuống cạnh nàng, thì nàng lại cho em 1 cái đá như trời giáng vào đùi, suýt rách quần:
    - Ông nói linh tinh cái gì với con Hồng thế hả? Nó mà kể cho bọn lớp A3 thì tôi có mà chui xuống đất à?
    Em thực sự choáng vì cú đá của nàng, mà trong lòng còn như ngàn mũi dao xé nát khi nàng nói câu đấy. Ôi, chẳng lẽ nàng ko hiểu đc tình cảm của em sao, nàng nghĩ em là 1 thằng mọt sách suốt ngày vùi đầu trong toán lý hoá thôi sao? Chưa kịp nghĩ tiếp, nàng lại bảo:
    - Thôi, để tôi nói lại với con Hồng ông hâm như thế nào, lần sau đừng có mà chat linh tinh nữa nhé..
    Hix, hoá ra nàng ko hiểu em, nàng ko thèm quan tâm đến suy nghĩ của em. Trời, sao nàng lại vô tâm như thế?
    - Lên lớp làm hộ tôi bài toán Hình đi, tôi đi ăn sáng đã...
    Bóng nàng khuất dần sau canteen, em thất thểu bước ra khỏi nhà thể chất, trong lòng chan chứa đau thương. Lên lớp, nhìn mấy đứa con gái đang buôn dưa lê, hạt bí bắn tung toé khắp lớp mà em thêm tức. Em ngồi vào chỗ nàng, lấy quyển bài tập rồi làm như điên. Thực sự lúc ấy trong đầu em ko còn nghĩ gì nữa, chỉ tập trung vào bài Hình. 15'''''''' ra chơi trôi qua, em cũng đã làm xong bài tập, về chỗ của mình rồi ngồi suy nghĩ lại từng câu nàng nói..
    Nàng về chỗ, trán ướt đẫm mồ hôi, chắc là vừa dunk rổ vài quả đây. Em định lấy khăn tay lau cho nàng thì nàng hét lên:
    - Troài, ông làm kỉu gì mà sai hết cả toạ độ thế này?????
    Em nhìn lại vở BT, thấy quả thật mình đã làm sai 1 cách cơ bản với phép tính cộng trừ toạ độ vectơ. Vẫn thái độ hồn nhiên vốn có, nàng buông câu quen thuộc:
    - Chắc lại nhớ em nào chứ gì?
    Lần này thì em ko bỏ lỡ cơ hội nữa, nói luôn:
    - Tôi nhớ bà..
    - Ối giời ơi, ông ấm đầu thế này thảo nào làm sai hết cả. Ông mà nhớ tôi thì cẩn thận cái kính trên mũi ông đấy
    Lúc ấy em cảm thấy hơi buồn, nhưng lại thấy vui vui. Buồn vì tình cảm của mình ko đc đáp lại, còn vui là vì thấy nàng vẫn còn là ng` bạn tốt của mình, vẫn hồn nhiên tinh nghịch chứ ko như mấy vụ tỏ tình ko thành là ko gặp mặt nhau luôn.
    Cứ tưởng mọi chuyện như thế là đã hết, ai ngờ...
    Hôm sau, em đến trường như mọi ngày, trong đầu cũng hơi vương vấn chuyện hôm qua. Đang dắt xe vào bãi gửi xe, bỗng nhiên thấy mấy đứa lớp bên cạnh thầm thì chỉ trỏ. Em giỏng tai lên nghe thì đc mấy câu:
    - Thằng đó thích con Thuý đấy
    - Cái gì, Thuý A2 á
    - Uh
    - Úi giời, thằng đó mà bít thích á, có mà nó thích Gunbound.
    - Ai mà bít đc, có thể Gunbound dạo này mạng lag chăng...
    Em khó chịu lắm, đi thẳng vào lớp, ko ăn sáng nữa, mà hôm ấy cũng ko thấy đói. Mấy phút sau nàng bước vào lớp, mắt hơi đỏ, chắc vừa khóc xong. Em hỏi có chuyện gì thế, nàng ko nói gì, tránh em ra rồi ngồi vào bàn, gục mặt xuống. Em cũng ko bít phải làm gì, may quá đúng lúc con Hồng đến, em hỏi thì nó bảo:
    - Con Lan lớp A3 bít chuyện rồi, nó phao tin cả khối 12 đấy, ai bảo mày thích chồng nó.
    Trời! Con Lan kều, nó là loa phóng thanh của khối, mà lại là "vợ chưa cưới" của Thuý, sao em lại ko để ý nhỉ? Chưa bít phải nói sao thì cái Hồng tiếp lời:
    - Con Thuý hoá ra có ng` iu rồi mày ạ, ko phải anh ĐH đâu mà là thằng Cường A5, thằng cao 1m85 ý. Hôm qua con Lan pm cho thằng Cường báo tin, nên hôm nay nó ko đến đón con Thuý đi học nữa. Tại mày đấy, con Thuý có tội gì đâu mà phải chịu khổ thế.
    Đến đây, lòng em chợt thắt lại. Sự tức giận bỗng chốc chuyển hoá thành hối hận. Em lao vụt đến lớp A5, giải thích đầu đuôi cho thằng Cường nghe. Lúc đầu nó khá tức giận, vì "dám" thích ng` iu của nó, nhưng sau khi nghe hết chuyện, nó lại cười hề hề:
    - Thực ra anh cũng ko để ý đâu, trình chú còn non lắm, làm sao mà chăn đc Thuý nhà anh.. Hehe
    - Vâng, em cũng chỉ đùa nó thôi anh à...
    Hôm ấy tâm trạng em thật sự nhẹ nhàng, vui nhất là khi thằng Cường làm lành với Thuý lúc tan học. Vài ngày sau em cũng quên Thuý, tập trung vào việc học và ... Gunbound. Kì thi tốt nghiệp, rồi thi ĐH, cả lớp em đều tập trung vào ôn luyện. Thuý nhờ có thằng Cường mà khá hẳn lên, môn Hoá thi tốt nghiệp đc 9 điểm mặc dù nàng thi khối D. Em cũng thấy biết ơn thằng Cường vì nó thực sự hợp với Thuý, là em thì em ko bít có đủ kiên nhẫn để giúp Thúy học tốt ko, hay chỉ nói chuyện yêu đương vớ vẩn. Bi giờ Thuý đã vào ĐH Ngoại ngữ, thằng Cường vào BK, em đơn thương độc mã vào Kinh tế. Những tưởng chuyện tình lớp 12 đến thế là hết, ai ngờ... nó đã hết thật, nhưng một nhân vật mới đã xuất hiện khi em bước vào lớp mới ở ĐH: 1 cô nàng sinh năm 85. Chi tiết như thế nào em sẽ viết tiếp ở phần 3 của chuyện..
    Phần III: thiên thần 85
    Em bước vào lớp, lúc ấy trong lớp chỉ mới có vài người đến, nhưng em đã để ý đến 1 girl rất xinh ngồi ở bàn đầu. Chà, một mái tóc tết đuôi xam, cái áo sơ mi cánh, cái quần kaki, cái mặt ngây thơ đến phát sợ. Nhìn qua là bít nhà quê mới lên. Nàng nhìn em, em cũng nhìn nàng. 2 mắt nàng chớp chớp như mơi em ngồi cạnh nàng. Nhưng lúc đó ko hiểu sao em lại ko đủ can đảm để làm điều đó, mà đã vòng qua nàng để ngồi ở bàn tổ khác cách xa nàng
    Hôm ấy học KTCT. Khi cả lớp đã đến đủ, em mới lướt mắt 1 vòng để xem nhan sắc các bạn lớp mình. Em nhận thấy có 1 vài đứa Hà Nội, trông đú lắm, còn những đứa tỉnh khác thì nhã nhặn giản dị hơn. Nhưng có 1 girl mà em ko thể đoán được là Hà Nội hay ngoại tỉnh, vì nàng ăn mặc xì tin hơn cả HN, nhưng khuôn mặt ngây thơ dễ xương hơn cả dân quê!
    Đến giờ ra chơi, em ko thể chịu nổi cơn buồn của mình, nên đã vội lao ngay ra phòng chơi game "War Craft". Đang lao đi nhanh khủng khíp, bỗng nhiên vai em chạm phải cánh tay 1 bạn gái, làm cả 2 ngã sõng soài. Cái cốc mì trên tay bạn đó đổ lên khắp người em. Thật sự lúc ấy em tưởng mình "phọt" ra rồi, cũng nghĩ mình sắp bị luộc chín, nên em úp mặt nằm nguyên dưới đất, chờ cấp cứu. Nhưng chờ khoảng 2s, ko nghe thấy tiếng nước chảy, các bộ phận trên cơ thể máu vẫn lưu thông bình thường. Em định ngồi dậy thì một bàn tay chìa ra ngay trước mặt em:
    - Hình như ấy học lớp X?
    Em ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì nhận ra đó chính là cô gái "nửa thành thị nửa thôn quê" mà em đã để ý trong lớp lúc nãy. Khuôn mặt nàng nhìn từ dưới lên trông thật trắng trẻo, cái mũi dọc dừa cùng mái tóc dài buông hờ bờ vai... Mắt em mờ đi để tận hưởng vẻ đẹp thiên thần ấy..

  3. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi.
    - Vừa học xong.
    - Việc làm chưa ổn định.
    - Yêu người không yêu mình.
    - Bị gia đình thúc đẩy "chống lầy"
    29 tuổi
    - Lần đầu tiên được sống tự do.
    - Tự do đi du lịch mà không phải lo "ngừoi ta" ngăn cản.
    Như vậy có nên buồn không nhỉ? 29 cũng chỉ là con số thôi mà.
    Dù sao bạn chủ topic cũng là con trai nên không bị nhiều áp lực gia đình và xã hội như phụ nữ chúng tôi đâu. Bạn sẽ tìm được một nữa của mình mà, chỉ là không biết bao lâu mới tìm thấy thôi ( mình tự an ủi mình câu này hòai )
    Tối không ngủ được đang làm itinerary cho chuyến đi sắp tới viết lung tung..
  4. daagon

    daagon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Toàn thể nhân dân VN lên tiếng phản đối Trung Quốc về việc TQ vừa phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa (thuộc tỉnh Hải Nam), trực tiếp quản lý ba quần đảo trên biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN ... 2 quần đảo xa xôi thuộc lãnh thổ nước ta đến nay vẫn chưa thật sự được mọi người hiểu hết tầm quan trọng của nó và vẫn không có sự quan tâm rộng rãi Chúng ta hãy cùng nhau có những hành động và đóng góp thiết thực để bảo vệ và xây dựng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nếu bạn là người VN & yêu nước = Hãy gởi tin nhắn này đến mọi người nhé !
  5. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn một năm nữa mới được 29 tuổi. Làm gì ư. Chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng hiện tại thì chẳng muốn làm gì cả - Hâm
  6. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thất sự là chưa từng ưu ái ai như bạn, mặc dù rất bận nhưng tớ vẫn kiên trì đọc hết 4 bài viết dài lê thê của bạn một cách cẩn thận, phải công nhận là bạn biết cách dụ người nhất là phái đẹp
    Bài đầu buồn, xúc động, thấy bạn đáng thương, bài 2 thấy động lòng, thấy giống tớ làm sao ý ( giống ở đằng nhà gái ý ), bài 3 thấy đểu đểu, một nửa đầu bài 4 thấy đáng ghét và chẳng hiểu gì khi đọc phần trót hê hê
    Dù sao cũng phục bạn đã chăm chỉ type 4 bài lận, cái này ăn chắc thắng tớ rùi mặc dù là con gái những o đủ kiên trì vậy đâu. Còn chần trừ gì mà o vote cho bạn 5 sao nhỉ.
  7. grandguide

    grandguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Vậy sau 2 năm rồi, bạn chủ topic đã lấy vợ chưa??
  8. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 năm ư? Vẫn đang single thui bạn à. Vẫn mải miết với những công việc và kế họach đã đặt ra, cũng may là cũng gần xong hết rùi. Hy vọng là sẽ xong trước Tết này, lúc đó chắc sẽ thấy thoải mái và có thời gian dành cho những việc khác. Cuộc sống, nói về dự định, kế hoạch hoài bảo thì tuơng đối dễ, nhưng bắt tay vào thực hiện thì không dễ chút nào đâu. Có những lúc thấy cũng mệt mỏi lắm nhưng có lẽ mình là người lỳ lợm hay là quá bàng quan với cuộc sống? Chỉ biết là những gì mình đặt ra mình đã cố gắng hết sức, kết quả chưa thể gọi là tốt nhưng có thể tạm chấp nhận được.

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 08/12/2007
  10. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Quái, cái bài mà chủ topic viết bằng tiếng anh loằng ngoằng mà tớ chưa kịp hiểu đâu mất rồi ấy nhỉ. Trình kém nên fải cóp về tìm hiểu....mục đích muốn lần ra nơi mà chủ topic đã ở trong thời gian đó..... h thì mất dấu roài. .

Chia sẻ trang này