1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ gì khi bạn 29 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieu_cuoi_thu, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    năm 29 tuổi
    tớ hi vọng có thể đi hết những nơi tớ đã dự định
    có 3 con mèo
    có công việc mà tớ đã và đang mong muốn
    có thể nói trôi chảy tiếng nhật
    (đang cố học, mà hơi bị khó)
  2. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Chẹp chẹp, lâu lắm rồi Chieu_cuoi_thu bận quá ,cũng chẳng có mấy thời gian để viết bài, tình hình là mới thành lập công ty nên rât nhiều việc, phải cố gắng cho nó sống sót qua năm đầu tiên. Lại còn chuyện làm nhà nữa, hơ hơ nhà thì chăc xong trước tháng 7 òi,nhưng vẫn chưa kiếm đuợc em Cáo nào. Rõ chán!
    Hôm nay đi đến nhà anh bạn, bàn chuyện phát triển sản phẩm mới cho công ty. Đi gặp chuyện buồn và về thì gặp cảnh đau lòng.
    Đi...
    Ghé vào trạm xăng đổ xăng, gặp con bé dắt bà cụ mù lại xin tiền. Nhìn cụ già thấy thương, sao lại có những kẻ vô luơng tâm, nghĩ ra những cách kinh doanh bẩn thỉu như thế nhỉ. Mình đứng quan sát một lúc, gần như ai cũng cho cụ 1,hay 2 ngàn. Nếu quả thực cụ xin cho cụ thật, thì chắc thu nhập cũng rât khá, nhưng cụ được bao nhiêu % trong cái lòng hảo tâm đó. Con cháu cụ ở đâu mà để cụ như thế?
    Về...
    Bàn công việc xong cũng muộn, gần 11 giờ. Đi ngang đường Tô Hiến Thành gặp một bác xinh lô đang dáo dác tìm khách (TP HCM xin hoãn lệnh cấm xích lô ba gác..., cho chạy sau 10 giờ đêm) . Làm gì có khách vào giờ này mà tìm hả bác?. Cấm xích lô, ba gác, cũng đồng nghĩa với việc đập vỡ bao nôi cơm, bao kế mưu sinh của cả hàng ngàn gia đình, mà họ có tội gì? Họ sống lương thiện đấy chứ. Mình không cực đoan đến độ không thấy sự nhếch nhác, những tai nạn giao thông..do những phương tiện này gây ra, nhưng trước khi ban hành lệh cấm các phương tiện ấy. Anh phải có giải pháp, có chính sách, biện pháp hỗ trợ họ chuyển ngành nghề và co lộ trình cho việc chuyển đổi ấy. Chúng ta cấm xích lô, ba gác để rồi cho phép xe ba bánh máy Trung Quốc chạy vi vu đầy đường, để rồi những gia đình nghèo sống lương thiện lâm vào cảnh vô vọng, không có 1 biện pháp hỗ trợ nào thì lại càng bất cập. Cũng chính lẽ đó, mà UBND TP HCM xin hoãn lệnh cấm xích lô, ba gác máy... đến lần thứ 3. Đấy cũng là nét nhân văn của TP này hay chính xác là của lãnh đạo thành phố , còn liệu những thành phố khác, địa phương khác thì sao? Có vị nào đi xuống đồng bằng sông Cửu Long để thấy cấm xe ba gác, công nông, để rồi nông dân phải dùng xe trâu, xe bò thậm chí huy động cả xe đạp (Xe đạp 2 bánh là không phạm luật đâu nhớ!) để chở lúa từ đồng về. Vẫn biết đất nước còn đang trên còn đường đi tới, còn bộn bề những bất cập, nhưng việc ban hành những chính sách liên quan đến mưu sinh cuộc sống của nguời dân hãy bắt đầu bằng chữ "Tâm"

    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 28/03/2008
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi không vào topic này nên không biết mình được comment! h thì chiến sĩ tớ đã thực sự 29 tuổi rồi, và đồng chí thấy đấy, từ lúc post bài đến h tớ cũng đâu có time để đếm đâu! Bức xúc, đúng tâm trạng thì viết ra vài dòng cho nhẹ thôi, có cần phải coi là ất ơ không? Cũng giống như cái chữ kí của tớ, vì tớ lo mình quá nhiều hy vọng, nên phải kìm chế bớt mình lại bằng một câu gây thất vọng, thế thôi, sống mà không có hy vọng thì sống vì cái gì chứ!
    Cảm ơn đồng ý đã góp ý!
    Tớ đã 29 tuổi rồi, thật vui vì điều đó!
  4. allaboutlove_vn

    allaboutlove_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi,lúc đó em làm trong dầu khí chắc được 5 năm thì lương em lúc đó là bao nhiêu vậy anh nhỉ?
    Chắc tâm trạng anh 29 tuổi nào cũng mong muốn có một gia đình như anh hết rồi.Chia sẻ mong anh nhanh chóng tìm thấy 1 nữa đang ở gần đâu đó mà anh chưa kịp nhận ra thôi.Bật đèn lên anh sẽ thấy
  5. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đến với một bài thơ hay (Sưu tầm)
    Một nửa vầng trăng
    Hoàng Hữu
    Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
    Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
    Trăng thì đó mà em xa quá
    Nơi cuối trời em có ngóng trăng lển
    Nắng tắt lâu rồi trăng thức dậy dịu êm
    Trăng đầu tháng có lần em ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa
    Tên anh như vầng trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên l(ng. lẽ sáng bên trời
    Ôi vầng trăng theo con nước đầy vơi
    Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
    Trăng đầu tháng như đời anh
    Chẳng thể nào khác dược
    Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết
    Em đã khóc
    Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
    Em đã khóc
    Nhưng làm sao đến đu8ợc
    Bến bờ anh , tim dội sóng khôn cùng
    Đến bây giờ trăng vẫn cứ tròn xanh
    Cứ một nửa như đời anh một nửa
    Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ
    Trăng vien mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ
    Vầng trăng từng khuất nửa ở trong nhau
    "Có bao giờ trở lại những ngày xưa?"
    Một nhà thơ từng thốt lên đầy luyến tiếc như thế! Bởi người ta thường nhớ mãi, nhớ hoài đến những gì đã trôi qua, đã vụt xa thật xa tầm tay. Đến với "hai nửa vầng trăng" của Hoàng Hữu, trong tôi cứ vọng lại những dư ba ngậm ngùi đến xa xót...
    "Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
    Một nửa vầng trăng thôi một nửa,
    Trăng vẫn đấy mà em xa quá!
    Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?"
    Nỗi niềm chơi vơi khi bắt gặp hình ảnh trăng- hay tiếng tri âm một ngày nào người đã thốt? Người chia biệt nên vầng trăng xẻ đôi mãi, phương trời xa hỏi ai còn thức thao?
    "Nắng tắt lâu rồi trăng thức dịu êm
    Trăng đầu tháng có lần em ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ,
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời."
    Sự ví von tuyệt vời? Hay cô gái dường như đã dự cảm trước những bất ổn ngay từ cái tên khuyết nửa, vầng trăng chia hai?...Chuyện xưa bỏ quên trên nền trời thẫm nhung, nửa trăng bồi hồi nhạt phai màu yêu dấu. Chìm trôi, lạnh lẽo giữa vô vàn luồng ánh sáng rực rỡ, muôn màu khác...
    "Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
    Trăng say đắm dạt dào trên cỏ ướt."
    Linh hồn một vầng trăng? Hay cảm xúc con người nhập vào trăng- lung linh hiển hiện tâm tình chất chứa nỗi lòng? Hoặc vầng trăng đã đồng cảm, đã tỏa lan thứ ánh sáng nhạt xanh dịu dàng mà say đắm bao trùm lên nhạc điệu tình ái?
    "Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được,
    Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết,
    Em đã khóc từng giọt tan vào anh mặn chát
    Em đã khóc nhưng làm sao tới được?
    Bến bờ anh tim dội sóng khôn cùng..."
    Đến đây, trăng và người không còn tách bạch, đã hòa chung trong một thực thể. Và sự " chẳng thể nào khác được " phải chăng là nguyên nhân gây nên cái hao khuyết thời gian của vầng trăng tròn đầy, gây nên chia biệt của ngọt ngào hạnh phúc? Lệ ngọc kia sao giúp được tháng năm nguôi quên, làm sao biến chuyển nổi vòng tự nhiên vốn thế? Trăng vẫn cứ đầy và trăng vẫn phải khuyết. Bến bờ nào chẳng xa tới vợi vời...Sóng dập dềnh không chốn neo đậu...Ngỡ là vô định, tưởng đã cô liêu...Trong cuộc đời có muôn vàn trắc trở mà chúng ta thật không dễ dàng vượt qua. Thì trách chi những định mệnh ngang trái?
    "...Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
    Cứ một nửa như đời anh một nửa.
    Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ..."
    Song niềm hy vọng vẫn luôn trường tồn, nó vĩnh hằng như thứ ánh sáng kỳ diệu trăng hào phóng ban tặng cho nhân gian...Anh vẫn cứ một nửa, tự mình hao khuyết như thể vầng trăng chát đắng...Nhưng dòng sông cuộc đời vẫn cuộn chảy, bao nhân duyên vẫn tiếp diễn ngày ngày với mọi người...Một cuộc ly tan chưa phải là hồi chuông cảnh tỉnh để loài người quên đi trái ngọt tình yêu. Phải vậy chăng? Lời nguyện ước hạnh phúc cho tất cả những lứa đôi mãi được bên nhau trăng vẫn đời đời ấp ôm, gìn giữ...
    "Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ?
    Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau."
    Có những hoài niệm, dù vui dù buồn- không thể nào lãng quên. Giống như lời Người từng nói với tôi vậy : khi liệng một hòn sỏi xuống hồ, mặt nước nhất định xao động, có thể thời gian sau đó mặt hồ sẽ lặng sóng trở lại. Nhưng than ôi, hòn sỏi thì nằm lại trong lòng hồ mãi. Đó phải chăng là ân tình ta đã giành cho nhau?Người hỡi!

  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    29 tuổi à, nghĩ đủ thứ, đáng nhẽ phải làm được bao thứ thì giờ mới bắt đầu nghiêm túc để thực hiện, không biết có nên cơm nên cháo gì không, haizzzz
  7. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Hix, ko biết 6năm nữa mình sẽ ntn đây :(
    Thời gian trôi nhanh lắm.............
  8. nganguyen6

    nganguyen6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào đây mà đọc này
    http://www10.ttvnol.com/forum/cun82hn/1072463.ttvn
    http://www10.ttvnol.com/forum/cun82hn/1072463.ttvn
  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em loanh quanh trong những nhớ thương
    Kiếm tìm em
    Tìm anh...
    Hay điều gì chẳng rõ
    Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ
    Trên những ô cửa kính không màu
    Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
    Những bước chân có điều gì ngăn lại
    Không đến được phía cuối con đường
    Nơi anh đứng đợi
    Chỉ có những lặng im
    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh
    Hay những điều hư ảo?
    Sao lòng em dông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?
    Rồi sẽ đến những ngày yên ả lắm
    Anh cứ tin, hoa sẽ nở đúng mùa
    Anh cứ tin,chuyện xưa rồi sẽ ngủ
    Hay chỉ còn phảng phất gió ban trưa.
    Em cũng tin, đường xưa rồi sẽ nắng
    Anh có qua, cũng chỉ thấy êm đềm
    Dù chiếc cốc trên bàn đã vỡ
    Dù mai này người ấy chẳng là em.
    Anh đừng buồn khi mình phải xa nhau
    Như bóng câu, cuộc đời ai nói được
    Nếu như thế chuyện mình, anh biết trước
    Anh có còn ... vẫn đến với em không?
    Dù ngày dài và gió có mênh mông
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    mất 3 ngày để đọc hết topic . Ko biết bác chiều cuối thu đã có vợ chưa.Thực ra cuộc sống chỉ có tính tương đối thôi .Cần gì cứ phải có người yêu học đh xịn mới là môn đăng hộ đối .Chỉ cần qua làm mối thấy đc đc là ok .Bố em ngày xưa cũng đi tàu qua làm mối mà gặp đc mẹ em rồi mới có em sau này hì hì

Chia sẻ trang này