1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nghỉ hè!( dành cho những tâm hồn thích đùa mà vẫn còn trong sáng)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi plamol83, 24/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    nghỉ hè!( dành cho những tâm hồn thích đùa mà vẫn còn trong sáng)

    Em về nhà nghỉ hè các bác ạ, nhưng cơ mà chẳng có gì để kể mua vui cho các bác trừ cái chuyện của cô nhóc hàng xóm mà em quý như em ruột.Chuyện nó như thế nào, thì đây, em posh cái entry của em nó lên cho các bác thư giãn vài phút rồi về xin phép em nó sau, kẻo nó kiện em cái tội vi phạm bản quyền không trả.. cafê

    ngày..tháng.. năm...
    trích từ: "
    http://blog.360.yahoo.com/blog-7hqP3Soyc68mV0aKB6.Q_TnO5NWPbjN8
    Chuyện vỉa hè....
    Haiiizzzzz, về nhà nghỉ hè chả có việc gì làm ngoài ăn với ngủ, thế là mới 2 ngày đã tăng được nửa cân. Tình hình này nghỉ hết hè - vị chi là tầm 2 chục ngày, thì có mà ta thành cái gì nhỉ oài, kinh lắm, thôi ko tưởng tượng nữa đâu! Ác mộng!

    Lại nói chuyện ở nhà , ngoài lúc ăn và ngủ, nhàn cư vi bất thiện thì ra ngoài cửa, vớ đc ai quen là vẫy lấy vẫy để gọi vào buôn chuyện. ( ở nhà mới 2 ngày mà đã thế chả trách mấy bà hàng xóm thất nghiệp ngày nào cũng ngồi nhà mở chợ dưa lê dưa chuột)

    Hôm nay hóng được một chuyện hơi bị hay, ko post lên blog mà buôn nó phí đi, thế là tức tốc thảo ngay cái entry này cho cả làng đọc chơi.
    Chuyện là thế này...

    Em - một đứa con gái nhan sắc tầm thường, học vấn thường tầm, chỉ mới vừa tốt nghiệp cấp 3, chả muốn thua kém thằng nào nên mè nheo bố mẹ cho đi học Đại học trên thủ đô cho bằng bạn bằng bè. Thế là Em rời xa cái chốn tỉnh lẻ nhỏ bé nghèo nàn ( nói thế thôi chứ quê Em giờ cũng là Thành phố rồi chứ lị ), cắp va li lên chốn phồn hoa đô hội mong mỏi kiếm thêm ít chữ .
    Ấy là mục đích chính, còn mục đích phụ thì vô số kể : kiếm một anh chàng đẹp trai, tài giỏi, yêu em...( ko biết như thế có là hơi tham lam với một đứa nhà quê như Em ko nhỉ ), các bác các mợ ở nhà có dặn Em trước khi đi học là cố chăn lấy một thằng nhà giàu, bố mẹ làm to, công ăn việc làm ổn định, nhà cửa đàng hoàng... ( hehe, thế nên anh nào mà đủ các tiêu chuẩn ấy thì tránh xa Em ra ko là em cho vào cũi đấy )

    Ở trên cái chốn Thủ đô tráng lệ ấy em cũng chỉ có mấy anh chị họ hàng xa xăm, với lại mấy anh chị hàng xóm tối lửa tắt đèn, thêm một nhúm bạn hồi cấp 3, cấp 2, tiểu học với mẫu giáo nhớn.
    Nói chung là trên cái đất khách quê người ấy, Em cũng ko có nhiều chỗ để nương tựa cho lắm.

    Cuộc sống Sv của Em ban đầu cũng chưa mấy sôi động, nếu ko có vài buổi đi sn ông anh này, bà chị nọ thì xem ra có phần tẻ nhạt.

    Và trong những buổi tiệc như thế, Em cũng quen được anh A, anh B, anh C với cả anh D, E, F... nữa. Quen là quen theo cái nghĩa: nói chuyện một lần, thấy hợp chuyện thì "anh xin cái số điện thoại, hôm nào rảnh anh em mình đi uống nước".

    Sau đấy thì đúng là các anh cũng có gọi cho Em vài lần, rủ đi cà phê cà pháo. Uh thì cafe đúng là món khoái khẩu của Em rùi, nhưng Em hơi quái đản ở chỗ, uống cà phê nhất định là phải có một vị bất di bất dịch ( vị này thì ko phải ai cũng biết, ai biết rồi thì khỏi phải kể ra đây, người chưa biết thì cũng ko cần biết làm gì ) thế nên Em cũng chưa nhận lời đi cà phê với anh nào cả.

    Dăm ba bảy bận em từ chối như thế, các anh có phần nản chí, sau đấy thì cũng tịnh re ko thấy tăm hơi các anh đâu nữa ( ấy thế mới biết các anh bi giờ chí nhớn thế nào ). Người biết thì ko nói làm gì, người không biết thì bảo Em khó tính, kiêu... rùi đủ kiểu. Uh thì thiên hạ nói Em thế nào, Em cũng mặc.

    Vài lần em về quê, cũng thấy anh X nhờ vả người này người nọ thăm dò xem Em có nhà ko để còn xuống chơi, rưng mà khổ cái là Em mà đã về nhà thì hết bạn này đến bạn nọ là cũng hết luôn mấy ngày nghỉ, chả mấy khi em ở nhà cả.

    Và rồi một hôm, Em đang sắm sửa nấu cơm thì có chú hàng xóm, dẫn theo một bác xuống hỏi bố Em.(?)
    Tiếc cho Em ( tiện cho bác ý ) là bố em lại ko có nhà.
    Sau một hồi hàn huyên đủ chuyện, Em mới biết mình đang có vinh hạnh tiếp chuyện ông Giám đốc BV tỉnh Y, và anh con trai mà hiện đang làm gì gì đó ở tít tận trên Bộ cơ,nước ngoài nước trong đi như đi chợ, đã có một căn nhà hoàng tráng trên HN, đẹp trai nhất nhì cái tỉnh nhà Em, lại học cùng với ông anh hàng xóm nhà Em , không ai khác chính là cái anh X mà em đã có dịp diện kiến - thế là lý lịch vô cùng sáng sủa đẹp đẽ, đã thế lại vẫn chưa có người yêu,(?) hết xảy!!!!

    Rồi thì bác hỏi em có người yêu chưa? ( Cái này thì nói thật là bố mẹ Em cũng chả dám hỏi Em bao giờ chứ đừng nói là người Em mới gặp lần đầu, sao phải báo cáo????? )
    Thấy anh nhà bác thế nào? Cũng nhân tiện thì bác đánh tiếng nhờ em mối mai cho anh ý vài đám. Em thì cũng chả dám nhận lời, thế nên cũng từ chối luôn, rằng là tuổi Em với tuổi anh ý thì chắc là ko hợp nhau ( anh thì đầu 8, còn Em thì đít 8, chả gì thì tuổi tác cách biệt thế cũng là rất rồi) .
    Bác uống hết chén nước thì bác về.

    Chuyện đến đấy thì chả có gì, hay là ở chỗ, vòng vo tam quốc thế nào, Em lại mới biết, chả là bác ý có một thằng cháu, cũng học cùng với Em. Thằng bé có ý mối mai cho Em với ông anh họ nó. Và cái buổi thăm viếng bố Em thực chất là một buổi xem mặt Em. Ra là hôm đó Em là một tiêu bản cho người ra săm bờ soi mà Em lại không biết ! ( Cũng may mà Em ko biết, chứ Em mà biết, thì với bản tính khẳng khái thêm với phần tự kiêu của Em, hẳn là gạo đã xay ra cám ^^...)

    Sở dĩ bác phải cất công xuống tận nhà Em như thế là bởi, thằng cháu đã cho cả bác trai và bác gái nó xem blog của Em, trong đó có cả ảnh Em. Nhưng mà 2 bác mắt đã mờ cộng thêm ảnh ko được nét, thế là bác muốn mục kỉnh tận mặt Em cho rõ. Em còn nghe kể, bác gái nó bảo: "con gái mà có ảnh trên mạng là ko hay ho gì đâu" (??????!!!!!!!)
    Tiếp đó thì Em cũng ko biết bác ấy có "ưng" Em hay ko, nhưng mà còn thấy bảo, khi nào Em có nhà lại xuống tiếp!
    Sau phen này Em quyết chí đi mua ngay cái áo 2 dây với mấy cái quần đùi, về sướng vài bô ảnh thật nét post lên blog để bác nào có muốn kén con dâu còn có cái mà ngó. Em cũng tiếc hùi hụi là sao cái hôm gặp bác Em lại hiền thế, lẽ ra em phải tỏ ra đanh đá một tí để bác biết trước mà còn liệu, ko có sau này lại bảo Em hai mặt

    Ôi giời, đúng là giở khóc giở cười. Thời buổi này còn có chuyện như tiếu lâm. Mai kia mình mà có con trai, nhất định là bắt nó dẫn về cho mình duyệt, chứ chả tội gì mà lại phải đi duyệt cho nó như thế! Nhỉ?
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    3 cái vàng vàng đó : Em í định lấy chồng hay là ko đây
  3. nttduong

    nttduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    3 cái vàng vàng đó : Em í định lấy chồng hay là ko đây
    Tại sao lại có chuyện lấy chồng hay ko ở đây nhể?
    "Nhan sắc tầm thường" - ơ chứ em lại cứ tưởng là hình thức cũng chỉ là thứ yếu, cái chính phải là nội dung??? Chả phải là thế sao ạ các bác giai?
    "học vấn thường tầm" - ơ chứ em lại cũng tưởng là con trai thì ko thích con gái giỏi hơn mình, thế nên học vấn ở tầm thường thường bậc trung ( ko có nghĩa là trung bình đâu nhá) thì ok rùi?

    Thế nên vẫn chưa hiểu sao "Em" ý lại ko thể kiếm nổi một anh chàng đẹp trai, tài giỏi và yêu mình????
    Còn "kiêu" ko phải là cách mà các anh chàng gọi một cô gái mà mình ko thể mời đi uống cà phê cùng đc à?
    Được nttduong sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 25/07/2008
    Được nttduong sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 25/07/2008
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa không bác ? Viết lên anh em đọc cho vui, lâu lắm rồi không đọc những bài sáng tác, toàn gặp bài cop paste, bùn ghê
  5. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    em posh tiep tập 2 cua em hàng xóm nhé.
    Chuyện vỉa hè ( P2)
    Oài....Vẫn nghỉ hè, vẫn cái vòng tuần hoàn Ăn-Ngủ-Cân-Hóng đớp! Bây giờ chắc em có thể tự hào vỗ ngực, ngẩng cao đầu mà rằng: Gì chứ hóng đớp thì em đây vô đối! Mà em đã hóng, phải hóng đủ các thể loại, từ trong nhà ra đến đầu ngõ, từ chuyện to đến chuyện nhỏ...thôi thì đủ cả.
    Sau một thời gian ngồi lê đôi mách, em dám hùng hồn mà tuyên bố công nhận cái tính đúng đắn của câu nói: "tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa". Đúng thật vậy, mùi thơm bay ra thì mùi thối cũng theo đó mà bay ra nốt...!
    Chả đâu xa như cái tỉnh nhà em, dạo này đang xôn xao một vụ xì - căng - đan về cái chuyện thi vào 10. Cũng ko dám dấu gì các bác, cả tỉnh em có độc 8 cái huyện bọ, truyền thống học hành cũng phải phát huy cao độ lắm mới xây được một cái trường Chuyên để có cái mà sĩ cùng với các tỉnh bạn. Thôi thì các loại nhân tài, thiên tài, hiền tài...tựu chung lại là cứ thằng nào có tí tài thì nhét tất ráo cả vào đấy! Thế nên ở cái tỉnh nhà em, nó đã trở thành một thương hiệu đắt giá. Chả thế mà các ông to, ông nhỏ, các bà các cô máu mặt mà có con vào đấy thì cứ phải gọi là tự hào ghê lắm.
    Bên cạnh những thằng tài, còn có những thằng kém tài hơn tí, thì vào đại trà ( nói thế thôi chứ cũng phải 1 chín 1 mười). Ấy thế nên mỗi lần thi vào 10, nhà nào có con em thi vào đấy là đứng ngồi phấp phỏng ko yên. Cái sự thi cử cũng sôi động chả kém gì thi đại học.
    Nếu như ko có một vài quyết định thay đổi quy chế tuyển sinh của trường thì đã ko có cái chuyện để nói. Đằng này, Tỉnh em quyết định sẽ ko tuyển sinh khối đại trà, tức là em nào thi chuyên ko đậu sẽ bắn thẳng một phát xuống một vài trường khác. Em nào mà sức yếu lại cứ đòi ra gió thì phải bay tận xuống bán công hay dân lập. Nghĩ mà thất kinh!
    Sau khi thi xong, các em thi trượt đành ngậm ngùi rút hồ sơ mà chuyển xuống tuyến dưới. Uh thì ngựa non háu đá, đằng này ngựa già cũng ngứa cựa. Các phụ huynh ko lượng được sức con em mình, hoặc đã lượng được nhưng cậy thế quyền cao, tiền nhiều, lực mạnh, cứ muốn nhét bằng được chúng nó vào trường Chuyên cho có cái mà còn vênh râu nhếch mép lên với thiên hạ. Rồi thì trượt thẳng cẳng ra mới biết mặt thằng nào tài!
    Ấy lại phải khen cho cái công tác tuyển sinh nghiêm túc, nên khả năng thế nào thì điểm thế ấy, các bà các mẹ chưa kịp trở tay (hoặc cũng đã trở nhưng chưa ăn thua lắm). Điểm thi thì đã rành rành, tất cả các trường trong tỉnh lục tục thu - trả hồ sơ, lập danh sách để lên Sở duyêt.
    Đùng một phát, thiên hạ truyền tai nhau cái tin động trời: " Vì con ông A, bà B - to nhất nhì tỉnh ta- chưa được vào đâu nên Tỉnh quyết định lập thêm 3 lớp đại trà".
    Tin này vừa bay ra, người khóc kẻ cười.
    Dân tình bắt đầu xôn xao, láng giềng xì xào, già trẻ lớn bé bắt đầu dị nghị. Mà cái giống dân ta thì mọi người biết rồi đấy, từ chuyện thằng con thế nào cũng phải quàng sang chuyện ông bố bà mẹ. Nào là, cứ im ỉm mà thi, thì ko ai biết là dốt, ko dốt mà lại thi ko đỗ. Nào là ông bố mà mẹ kia cũng giỏi lắm, nghe đâu cũng chỉ có cái bằng trung cấp TDTT gì gì đó trong tay, ko hiểu sao cũng lên nhanh vun vút, giờ thì to nhất nhì cái tỉnh ta. Thôi thì trên trời dưới bố con nhà ấy. Ko còn chuyện gì là ko được lôi ra mổ xẻ!
    Lại nói chuyện mấy cái lớp đại trà.
    Thế rồi công văn xuống thật, một loạt các trường dưới huyện ( huyện ít thì 2, huyện nhiều thì 4,5,6 trường ) lại dừng phắt lịch duyệt danh sách trúng tuyển và xét tuyển, ngồi vêu mõm chờ quyết định tiếp theo. Thiên hạ lại có chuyện để nói, để cười và để chửi.
    Lại thoắt một phát,ko uổng công chờ đợi, công văn sau nối bước công văn trước: ko mở lớp Đại trà, các trường tiếp tục duyệt! Thiên hạ bi giờ mới thở phào mà rằng: Vậy là cũng còn có cái lý, ko lẽ ông A, bà B ấy to hơn bố giời! Đúng là ko phụ lòng dân.
    Tưởng thế là đã êm xuôi mọi bề, em nào em nấy đã có nơi có chốn. Vậy mà hôm nay, Công văn trên Sở rơi cái tủm xuống các trường, thông báo cho mở thêm 3 lớp đại trà.
    Như một phản ứng dây truyền, hồ sơ bay tóe tung từ trường này sang trường khác. Vị chi là có khoảng 600 em từ dân lập về bán công, từ bán công về công lập, rùi từ công lập về đại trà trường Chuyên. Cứ gọi là vun vút như chim.
    Thiên hạ lại có chuyện để chửi.
    Người chửi thì cứ chửi, 600 em ăn theo mừng như chết đi sống lại, ríu rít cảm ơn trời phật chỉ vì cái con ông A, ông B gì đó mà mình cũng được hưởng tí sái.
    Nghe đồn rằng, hồ sơ thì bay như chim, còn đơn kiện thì cũng bay như bươm ****.
    Cả tỉnh được một phen toát mồ hôi cục! Sau vụ này ối vị phụ huynh phải nhập viện dài dài vì đau tim!
    Ừ thì người ta kiện, nhưng em thì thiết nghĩ, cái em gì còn ông này bà kia ấy, thật là tuổi trẻ tài cao. Mới 16, 17 tuổi đầu mà một tay xoay vần cả một tỉnh. Phen này mà ko vào được cái lò nhân tài kia cũng phí!
  6. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    y'', chết, quên, nguồn bài viết đây ah:
    http://360.yahoo.com/?rfs=msgr&rfp=event%3DToolBar%26dest%3DMingleUseHP%26intl%3Dus%26ver%3d8.1.0.421%26os%3Dwin&intl=us&os=win&ver=8.1.0.421
  7. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em ah, cái chuyện thi cử vùa xảy ra hả? chị đi HN mất rồi, không biết ỏ nhà mà hóng, hoài của!

Chia sẻ trang này