1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghị lực sống cho tâm hồn

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi isachick, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chút suy tư trong ngày​
    Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới. Bác sẽ xin nghi hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đinh sẽ có phần nào thiếu hụt nhưng bác tin rồi đây gia đình sẽ có cách xoay xở được.
    Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ coi như là vì ông. Bác thợ đồng ý làm nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời chứ không thực lòng muốn nhận công việc này. Bác ta gọi đại một nhóm thợ có tay nghề kém và mua những loại vật tư chất lượng kém để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khóa nhà. Ông nói với bác: "Đây là nhà của anh. Tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay".
    Chúng ta thì có khác gì bác thợ ấy. Chúng ta xây dựng cuộc đời mình một cách cẩu thả, tùy tiện với tâm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình, chúng ta không hề dốc sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên thì chúng ta cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước, hẳn chúng ta đã hành động khác đi. Hãy hình dung mình là bác thợ mộc, còn cuộc đời chúng ta chính là ngôi nhà. Mỗi ngày bạn đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường, bạn hãy xây nhà mình một cách khôn ngoan. Bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Ngay cả trong trường hợp bạn chỉ còn sống một ngày, ngày sống đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử tế và có tư cách.Tấm bảng gần trên tường ghi rằng: "Sống là thực hiện một kế hoạch do chính mình vạch ra". Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và những chọn lựa của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ngày mai sẽ là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn ngày hôm nay.
  2. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cuộc sống không phải lúc nào cũng như thế. Chúng ta không thể nào tự vạch ra những con đường cho suốt cuộc đời mình để đạt được những gì như ý muốn. Có những cái không thể như ý muốn, mặc dù bạn đã cố gắng hết sức để làm tốt nó. Vì thế, thái độ sống của ngày hôm nay chưa chắc là kết quả của ngày mai, nó chỉ hạn chế những rủi ro cho bạn vào ngày mai. 
    Chúng ta nên cố gắng hết sức mình và sống cho đúng nghĩa với bản thân trong ngày hôm nay. Còn ngày mai, kết quả như thế nào thì cũng nên chấp nhận. Khi đó, chúng ta sẽ không thể nói "giá như..."
    Bài ngữ pháp cho bạn trẻ
    Hãy sống ở thể chủ động, tránh xa thể thụ động. Nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy đến cho bạn.
    Hãy sống ở cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.
    Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.
    Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bới móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.
    Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương.
     
    Yesterday is History, Tomorrow is Mystery, Today is a gift, That''s why it''s called Present.
     
  3. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Món quà ý nghĩa

    Đó chỉ là chiếc phong bì nhỏ nằm giữa cây thông Giáng sinh của gia đình chúng tôi. Không đề tên người gửi, không địa chỉ người nhận, cũng chẳng có cả lời đề tặng. Trong mười năm qua, mỗi khi đến mùa Giáng sinh nó lại xuất hiện.
    Mọi chuyện bắt đầu bởi Mike, chồng tôi, rất ghét Giáng sinh, không phải ghét ý nghĩa thật sự của Giáng sinh mà là không thích khía cạnh thương mại của mùa lễ này. Tiêu xài phung phí, bận rộn đến tận giờ phút cuối cùng để tìm một chiếc cà vạt làm quà cho chú Harry cùng phấn trang điểm cho bà? Những món quà được trao nhau một cách cứng nhắc vì không thể nghĩ ra điều gì khác hơn.
    Hiểu được cảm giác của anh, tôi muốn có một món quà đặc biệt dành cho anh, một điều gì đó khác thường. Năm đó, con trai Kevin của chúng tôi 12 tuổi tham gia đội đấu vật của trường với đội của những đứa trẻ kém may mắn do nhà thờ thành phố nuôi dưỡng. Bọn trẻ ấy đều mang những đôi giày cũ rách đến nỗi những sợi dây buộc hình như là thứ duy nhất giúp chúng không toạc cả ra.
    Lũ nhóc của chúng tôi thì hoàn toàn trái ngược, bảnh bao trong bộ đồng phục vàng xanh với đôi giày mới tinh. Khi trận đấu bắt đầu, tôi để ý thấy đội kia thi đấu mà không có mũ bảo vệ. Đây thật sự là vật xa xỉ đối với bọn chúng.
    Trường con chúng tôi hoàn toàn chiến thắng, đoạt hầu hết các giải đáng chú ý. Mike ngồi kế bên tôi buồn bã lắc đầu: ?oAnh ước chi có một đứa trong bọn chúng sẽ chiến thắng. Chúng có tố chất nhưng thua như thế này sẽ khiến tâm hồn chúng ngã quị mất?. Mike yêu quý tất cả bọn trẻ. Anh hiểu rằng những đứa bé phải cạnh tranh trong công bằng. Thế là ý tưởng về món quà dành cho anh chợt đến.
    Chiều hôm đó, tôi ghé vào một cửa hàng dụng cụ thể thao địa phương mua một loạt mũ che bảo vệ cùng giày, không đề tên họ rồi gửi đến nhà thờ thành phố. Vào đêm trước Giáng sinh, tôi đặt một phong thư lên cây thông, bên trong là mảnh giấy ghi lại những gì tôi đã làm và cho Mike biết đấy chính là quà Giáng sinh của tôi dành cho anh.
    Nụ cười hạnh phúc của anh là điều tuyệt vời nhất của Giáng sinh năm đó và cả trong những năm sau. Có năm tôi dẫn một nhóm trẻ kém may mắn đi xem thi đấu hockey, năm thì tặng một ít tiền cho hai anh em bị cháy nhà một tuần trước Giáng sinh?
    Chiếc phong thư trở thành tiêu điểm Giáng sinh của gia đình chúng tôi. Nó luôn là vật được mở sau cùng vào buổi sáng Giáng sinh. Những đứa con chúng tôi đứng đó tròn xoe mắt chờ bố chúng lấy phong thư xuống và đọc to những lời ghi bên trong. Khi lớn lên, đồ chơi là món quà chúng rất yêu thích nhưng chiếc phong thư cũng không bị mất đi sự hấp dẫn.
    Năm ngoái, Mike qua đời vì bệnh ung thư. Khi Giáng sinh sắp đến, tôi quá đau buồn nên chỉ hời hợt dựng cây thông lên, vẫn không quên đặt vào một chiếc phong thư. Vậy mà đến sáng hôm sau lại có thêm ba phong thư nữa. Thì ra mỗi đứa con chúng tôi đều chuẩn bị một chiếc cho bố.
    Truyền thống được lưu truyền và tôi tin rằng một ngày nào đó nhất định sẽ lan rộng hơn nữa. Con cháu chúng tôi sẽ đứng quanh cây thông tròn xoe mắt nhìn bố mẹ chúng lấy những chiếc phong thư xuống. Tinh thần của Mike cũng như tinh thần của Giáng sinh sẽ luôn bên cạnh chúng tôi.
  4. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Món quà giáng sinh
    Bobby ngồi ở sân sau đầy tuyết, người lạnh cóng. Bobby đã ngồi như vậy cả giờ đồng hồ rồi. Và mặc dù đã cố gắng hết sức cậu vẫn không nghĩ ra được là cậu sẽ tặng mẹ món quà gì nhân dịp Giáng sinh.
    Kể từ lúc bố mất, gia đình cậu gặp khó khăn. Mẹ làm việc ca đêm trong một bệnh viện nhưng đồng lương ít ỏi của bà cũng đủ để chi tiêu tiện tặn. Bây giờ đã là đêm Giáng sinh. Quệt giọt nước mắt trên mặt, Bobby bắt đầu đi vào dãy phố có nhiều cửa hàng. Mọi thứ quá đẹp nhưng rõ ràng quá tầm tay của cậu.
    Cậu chợt thấy một tiệm bán hoa. Khi người chủ tiệm bán hoa hỏi có thể giúp được gì cho cậu, Bobby rụt rè đưa ông ta một đồng hào, hỏi rằng có thể mua được một bông hoa tặng mẹ. Ông ta nhìn cậu bé và đồng hào một lúc rồi nói: ?oCháu hãy chờ ở đây?.
    Bobby ngồi chờ, bắt đầu thấy lẻ loi và sợ hãi. Bỗng nhiên ông chủ tiệm tiến lại gần quầy và trước mặt Bobby là một bó 12 bông hồng to, rực rỡ được buộc bằng một nơ bạc.
    - Mười xu của cậu đấy, cậu bé!
    - Bác tình cờ mua được hoa hồng bán giảm giá 10 xu một chục, cháu có muốn lấy chúng không? - ông chủ tiệm bảo.
    Khi người chủ tiệm đặt cái hộp vào tay cậu, Bobby biết đó là sự thật. Ông chủ tiễn Bobby ra cửa và nói: ?oChúc Giáng sinh vui vẻ, con trai!?.
    Khi quay vào trong cửa hàng, vợ ông hỏi: ?oAnh vừa nói chuyện với ai vậy? Mà những bông hồng anh vừa mới sửa sang lại đâu rồi??.
    Ông nói: ?oĐiều kỳ lạ đã xảy ra với anh sáng nay. Khi đang mở tiệm, anh nghe một giọng nói mơ hồ bảo anh hãy chuẩn bị chục bông hồng đẹp nhất để làm món quà đặc biệt. Và chỉ cách đây vài phút, một cậu bé đến tiệm để mua một bông hoa làm quà giáng sinh tặng mẹ chỉ với 1 hào. Khi nhìn thấy cậu bé, anh bắt gặp hình ảnh mình của nhiều năm về trước - một cậu bé nghèo không có gì để tặng mẹ cả. Một người đàn ông không quen biết đã cho anh 10 đôla để mua quà Noel cho mẹ. Khi gặp cậu bé tối nay, anh hiểu ra giọng nói lúc ban sáng là của ai...?.
  5. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được 81sg sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 21/12/2005
  6. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmas
    Chúc mình và tất cả mọi người có một đêm Giáng Sinh ấm áp
     
    TRÊN TUYẾT.
     Một bà cụ nặng nhọc lê bước trên phố. Bà cụ đi chân đất. Trên tuyết. Một đôi trẻ, tay xách lỉnh kỉnh những túi to- vừa nói chuyện vừa cười đến nỗi không để ý thấy bà cụ.
    Một người mẹ dẫn hai đứa con nhỏ tới nhà bà ngoại. Họ quá vội nên cũng không để ý.
    Một viên chức ôm một chồng sách đi qua. Mải suy nghĩ nên cũng không để ý. Bà cụ dùng cả hai tay để khép vạt áo đứt hết khuy. Dừng lại, nép vào một góc ở bến xe buýt. Một quý ông ăn mặc lịch lãm cũng đứng đợi xe buýt. Ông cố đứng tránh xa bà cụ một chút. Tất nhiên là bà già rồi, chẳng làm hại được ai, nhưng nhỡ bà ấy bị bệnh lây nhiễm thì sao? Một cô gái cũng đứng đợi xe buýt. Cô liên tục liếc xuống chân bà cụ, nhưng cũng không nói gì. Xe buýt tới và bà cụ nặng nhọc bước lên xe. Bà ngồi trên chiếc ghế ngay sau người lái xe. Quý ông và cô gái vội vã chạy xuống cuối xe ngồi. Người lái xe liếc nhìn bà cụ và nghĩ: ?oMình không thích phải nhìn thấy cảnh nghèo khổ này chút nào!?. Một cậu bé chỉ vào bà cụ và kêu lên với mẹ:
    - Mẹ ơi, bà ấy đi chân đất! Mẹ bảo những ai hư mới đi chân đất, đúng không mẹ?
    Người mẹ hơi ngượng ngập kéo tay con xuống:
    - Andrew, không được chỉ vào người khác!- Rồi bà mẹ nhìn ra cửa sổ.
    - Bà cụ này chắc phải có con cái trưởng thành rồi chứ!- Một phụ nữ mặc áo choàng lông thì thầm- Con cái của bà ấy nên cảm thấy xấu hổ mới phải! Người phụ nữ này bỗng cảm thấy mình quả là người tốt, vì mình luôn quan tâm đầy đủ đến mẹ mình.
    - Đấy, ai cũng phải học cách tiết kiệm tiền- Một chàng trai ăn mặc bảnh bao thêm vào- Nếu bà ấy biết tiết kiệm từ khi còn trẻ thì bà ấy chẳng nghèo như bây giờ! Một doanh nhân hào phóng bỗng cảm thấy ái ngại. Ông lấy trong ví ra một tờ 10 đôla, ấn vào bàn tay nhăn nheo của bà cụ, nói giọng hãnh diện: - Đây, biếu bà! Bà nhớ mua đôi giày mà đi! Rồi ông ta quay về chỗ ngồi, cảm thấy hài lòng và tự hào về mình. Xe buýt dừng lại khi tới bến và một vài người khách bước lên. Trong số đó có một cậu bé khoảng 16-17 tuổi. Cậu ta mặc chiếc áo khoác to màu xanh và đeo balô cũng to, đang nghe headphone. Cậu trả tiền xe buýt và ngồi ngay vào ghế ngang hàng với bà cụ. Rồi cậu nhìn thấy bà cụ đi chân đất. Cậu tắt nhạc. Cảm thấy lạnh người. Cậu nhìn từ chân bà cụ sang chân mình. Cậu đang đi một đôi giày cổ lông dành cho trời tuyết. Đôi giày mới tinh và ấm sực. Cậu phải tiết kiệm tiền tiêu vặt khá lâu mới mua được. Bạn bè đứa nào cũng khen!
    Nhưng cậu cúi xuống và bắt đầu cởi giày, cởi tất, rồi ngồi xuống sàn xe, bên cạnh bà cụ.
    - Bà, cháu có giày đây này!- Cậu nói.
    Một cách cẩn thận, cậu ta nhấc bàn chân lạnh cóng, co quắp của bà cụ lên, đi tất và đi giày vào chân bà. Bà cụ sững người, chỉ khe khẽ gật đầu và nói lời cảm ơn rất nhỏ. Lúc đó, xe buýt dừng. Cậu thanh niên chào bà cụ và xuống xe. Đi chân đất trên tuyết. Những người khách trên xe thò đầu ra cửa sổ, nhìn đôi chân cậu thanh niên, xôn xao bình phẩm.
    - Cậu ta làm sao thế nhỉ?- Một người hỏi.
    - Một thiên thần chăng?
    - Hay là con trai của Chúa!
    Nhưng cậu bé, người ban nãy chỉ vào bà cụ, quay sang nói với mẹ:
    - Không phải đâu mẹ ạ! Con đã nhìn rõ rồi mà! Anh ấy là người bình thường thôi! Và việc làm đó, thật sự, cũng chỉ cần một người bình thường.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tặng isachick@ và các bạn câu chuyện nhân dịp Giáng Sinh:
    Hạnh Phúc
    Từ lâu lắm rồi tôi không còn tin vào chuyện Ông già Noel chui qua ống khói tặng quà trẻ em. Nhưng năm nào cũng vậy, bố đều tặng tôi một món quà Giáng sinh. Có năm quà tặng là quả bóng da xinh xinh để tôi quần banh với lũ trẻ trong khu phố, năm thì bố đem về cái chậu thủy tinh với những chị cá ba đuôi đỏng đảnh...Bây giờ tôi đã tốt nghiệp đại học. Sau ba tháng tích cực gõ cửa các công ty, tôi vẫn thất nghiệp. Chán ngấy, tôi nằm lì suốt ngày trong nhà mặc cho mùa Noel sôi động đến gần. Qua tấm màn cửa, chốc chốc mẹ lại trộm nhìn đứa con trai đang buồn phiến với ánh mắt hiền dịu. Bố thì suốt ngày phóng xe xuống phố không biết để làm gì đến tối mịt mới về, rồi lại dán mắt vào các tờ báo tuyển người tìm việc. Thế rồi một tối kia, tôi nghe tiếng bố vừa về nhà vừa hát. Bố đem về hai cái túi rõ to. Đặt xuống bàn, lau mồ hôi trán, bố bảo:
    - Giáng sinh này bố con mình cùng làm ông già Noel nhé!
    Nói rồi bố tung ra hai bộ đồ ông già Noel đỏ chói, ngộ nghĩnh. Hai bố con cùng phá lên cười. Suốt mấy ngày liền trong vai ông già Noel, hai bố con tôi rong ruổi khắp miền quê sình lầy heo hút, nơi vừa trải qua cơn bão kinh hoàng. Những ngôi nhà đổ nát tiếp nối những ngôi trường xiêu vẹo, bàn ghế chỏng chơ. Những đứa trẻ mò cua bắt cá suốt ngày lem luốc với ánh mắt tò mò khi nhận từ ông già Noel những gói quà bé xíu mà chúng chẳng thể nào đọc được những chữ chúc mừng trêncác tấm thiệp. Rồi những cụ già mắt đã nhòa vì đã mòn mỏi đợi chờ người thân trở về từ phong ba bão tố trong tiếng ho sù sụ bám lấy vai tôi như mong tìm lại được điều gì thiêng liêng nhất. Khi gói quà cuối cùng được trao thì đêm Giáng sinh cũng vừa đến. Đêm miền quê se lạnh với những cơn gió dìu dịu từ biển xa thổi vào. Trời trong xanh, những vì sao lấp lánh như những ánh mắt thiên thần tỏa sang bình yên. Trên đường quê vắng lặng chỉ còn hai bố con lặng bước bên nhau. Ôi miền quê khó nghèo này sao mà thân thương quá. Siết chặt lay bố, tôi thưa: "Bố ơi, con muốn về làm việc ở đây bố ạ! "Tuyệt lắm - bố nắm lấy vai tôi - Theo bố thì hạnh phúc lớn nhất của con là đem lại mềm vui ánh sáng cho miền quê khó nghèo này. Đây là nơi thử thách nghị lực và khơi dậy lòng trắc ẩn trong con, con của bố. Bố mẹ rất tự hào và tin rằng chính tại nơi này con sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc".
    Tôi siết chặt tay bố, cả hai cùng hát vang rồi rảo bước trên con đường quê gập ghềnh gió cát.
  8. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Những bức thư tình của... cha vợ

    [​IMG]
    Tôi là đứa ít chữ nghĩa, sợ văn tự giấy tờ. Khi tôi cưới vợ, cha nàng mất đã gần tròn 1 năm, vợ tôi là con gái út nên tôi buộc phải ở rể.
    Mẹ vợ tôi ít khi chịu đi đâu chơi, ngoại trừ một năm đôi lần họp mặt với các đồng nghiệp cũ. Suốt ngày bà quanh quẩn ở nhà, nếu không đi chợ thì cắm cúi đọc sách báo và đọc... thư tình của chồng.
    Vợ chồng tôi ở hai lầu trên, mẹ vợ tôi sinh hoạt chủ yếu ở tầng trệt, trong một căn phòng nhìn ra khoảng sân nhỏ mà bà biến thành vườn hoa. Gọi là vườn hoa nhưng thực ra bà trồng toàn hành tỏi, rau răm, nghệ, gừng.
    Hoa thì chỉ có một cây hồng duy nhất. Nó cũng già lắm rồi, toàn là gốc sần sùi chỉ còn một hai nhánh có thể trổ bông. Ngay tháng đầu tiên ở nhà vợ, tôi tình cờ bắt gặp mẹ vợ đang chong đèn ngồi đọc lúc 3 giờ sáng. ?oNgủ đi mẹ ơi, sắp sáng rồi?, tôi nhắc bà bằng giọng ngái ngủ.
    Trở về phòng, vợ tôi hỏi: ?oỔn cả chứ??. ?oỔn?, tôi đáp khi đã khoanh tròn trên giường. ?oMẹ đọc gì mà khuya thế?, tôi ú ớ hỏi khi đã sắp chìm vào giấc ngủ tiếp theo. ?oBà đọc thư ông đấy. Chứ lại như anh ấy. Tán con gái người ta mà chẳng thèm gửi lấy một chữ làm thuốc?.
    Tôi im lặng. Cơn buồn ngủ bỗng bay biến, nhưng tôi vẫn im lặng để khỏi phải nghe trách móc vì chuyện không chịu viết thư. ?oÔng tình cảm và văn chương lắm. Mỗi ngày viết tới 3 lá thư. Không gửi bưu điện mà tự tay nhét vào thùng thư trước cửa nhà ông ngoại. Đến lúc lấy nhau rồi về già ông vẫn viết thư cho bà. Thư ông còn đầy cả một ngăn kéo?.
    Tôi lấy vợ được hơn 3 tháng thì bỗng một hôm vợ tôi điện nhắn tôi về sớm, hôm nay bà làm giỗ. Giỗ ai? Tôi ngạc nhiên. ?oGiỗ ông?, vợ tôi đáp. ?oEm có lộn ngày không đấy??, tôi hỏi lại. Dẫu là con rể nhưng tôi nhớ kỹ ngày kỵ của cha vợ lắm. Cãi vậy nhưng tôi vẫn thu xếp về sớm. Mọi thứ trong nhà vẫn như ngày thường, có khác chăng là trên bàn thờ ông có thêm một bông hồng cắt từ cây trước cửa sổ phòng bà cắm trong chiếc lọ nhỏ.
    Té ra là ngày sinh nhật ông. Vợ tôi giải thích và nhìn tôi ý nhị. Tôi nhìn nàng và hình dung gương mặt rạng rỡ của nàng khi mở tờ giấy trên đó tôi sẽ viết nắn nót như trẻ con: ?oHôm nay anh sẽ về sớm và mua tặng em một bó hồng. Chờ anh nhé?. Lần đầu tiên tôi muốn làm điều mà cha vợ tôi đã làm, để tận hưởng một hạnh phúc vô bờ.
  9. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bán chó con
    Chủ một cửa hàng bách hóa đính kèm trên bảng hiệu ở cửa hàng dòng chữ "Bán chó con". Bảng hiệu liền thu hút trẻ nhỏ ngay, và đúng như vậy, một cậu bé đã đến dưới bảng hiệu của chủ cửa hàng bách hóa. "Ông định bán những con chó nhỏ với giá bao nhiêu?", cậu bé hỏi. Chủ cửa hàng bách hóa trả lời: "Bất cứ giá nào từ 30 đô la đến 50 đô la".
    Cậu bé lấy trong túi và đặt ra ngoài một ít tiền lẻ. "Cháu có 2 đô la 37 xu", cậu bé nói. "Làm ơn cho cháu nhìn chúng được không?".
    Chủ cửa hàng bách hóa mỉm cười, huýt gió và đi xuống chuồng chó. Ở đằng sau là một con chó đang bị cách ly. Ngay lập tức cậu bé phát hiện ra con chó khập khiễng, đi chậm phía sau và nói: "Có điều gì không bình thường với con chó nhỏ này à?".
    Chủ cửa hàng bách hóa giải thích rằng bác sĩ thú y đã khám bệnh cho con chó nhỏ này và phát hiện ra nó không có cái hông. Nó sẽ luôn luôn đi khập khiễng và luôn luôn bị tật. Cậu bé cảm thấy bị kích động và nói: "Đó là con chó nhỏ mà cháu muốn mua".
    "Không, cháu không nên mua con chó nhỏ đó. Nếu cháu thật muốn nó, chú sẽ tặng nó cho cháu", chủ cửa hàng bách hóa nói.
    Cậu bé nhận được kết quả hết sức bất ngờ. Cậu nhìn thẳng vào trong đôi mắt của ông chủ cửa hàng bách hóa, chỉ ngón tay về phía con chó và nói: "Cháu không muốn chú tặng con chó cho cháu. Con chó nhỏ đó trị giá nhiều như tất cả con chó khác và cháu sẽ trả giá đầy đủ. Nói tóm lại, cháu sẽ đưa cho chú 2 đô la 37 xu bây giờ, và 50 xu mỗi tháng cho đến khi cháu trả hết cho chú".
    Chủ cửa hàng bách hóa lưỡng lự và khuyên: "Thật ra cháu không nên mua con chó nhỏ này. Nó không thể nhảy và chơi với cháu như những con chó khác".
    Đến đây, cậu bé cúi xuống và ôm con chó đang thở hổn hển, cái chân bị xoắn rất xấu, chân trái bị tật được chống giữ bởi một thanh chống kim loại lớn. Cậu bé nhìn chủ cửa hàng bách hóa và trả lời một cách nhẹ nhàng: "Tốt, cháu không đi dạo một mình, và con chó nhỏ sẽ cần một người nào đó quan tâm đến!".
  10. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua
     Moãi ngaøy toâi phaûi nhôù. Chìa khoùa ñeå ôû ñaâu. Cöûa nhaø coù ñoùng kín. Im aéng sau coång raøo.

     
    Chæ coù möôøi laêm phuùt. Bôi trong phoá xoân xao. Böôùc chaân vaøo cao oác. Boû naéng laïi treân ñaàu
     

    Boû tình yeâu trong tuùi. Boû ngöôøi yeâu ra sau
     
    Moät ngaøy khoâng thaáy naéng. Queân maát coù maët trôøi. Quanh nhòp ñôøi hoái haû. Moät ngaøy troâi vaø troâi?

    Trong chieác loàng thaät kín. Baày chim nhìn xa xoâi. Baàu trôøi maây traéng laém. Coù bao giôø chôi vôi?

    Baàu trôøi maây traéng laém. Toâi nhìn thaáy hay khoâng. Theo chaân ñôøi côm aùo. Ngöôùc trôøi cao maáy laàn? 
    Böôùc chaân rôøi cao oác. Chieàu ñaõ saàu treân vai. Tình yeâu rôi ñaâu maát. Treân ñöôøng veà khoâng hay?
     
    Được isachick sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 04/01/2006

Chia sẻ trang này