1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghị lực sống cho tâm hồn

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi isachick, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn isachick@ sẽ không tiếp tục post bài trong topic này nữa phài không? Mình sẽ tiếp tục, cho đến khi mình như... isachick.
    ----------------------
    Cái Nút Áo
    (nguồn lấy từ xitrum.net)
    Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.
    Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mĩm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.
    Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.
    "Anh thân mến!
    Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.
    Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.
    Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.
    Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn: "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".

    Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình: "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút!". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt".
    Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây:
    Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.
    Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.
    Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games...
    Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?
    Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3...
    Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh
    Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền.
    Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.
    Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb.
    Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.
    Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.
    Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh!
    Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.
    Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao...

    o O o
    Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa?
    Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt?
    Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác?
    Hi vọng qua câu chuyện này tôi và các bạn có thể tìm lại được những bài học về sự quan tâm mà các bạn đã lỡ đánh mất.
    Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người người mẹ, người cha, những người luôn ở bên các bạn, luôn hướng sự quan tâm về phía các bạn mà không cần đòi hỏi điều đó từ các bạn!
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    10 điều lãng phí nhất trong cuộc đời bạn ​

    Có bao giờ bạn tự hỏi mình đã bỏ qua bao nhiêu điều thú vị trong cuộc sống? Cũng vì thế mà bạn cảm thấy nuối tiếc hay thiếu niềm vui?
    Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.
    Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ.... Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.
    Thời gian: Mỗi thời khắc "vàng ngọc" qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ nếm 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là "không"!, hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé!
    Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.
    Tuổi trẻ: Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. "Trẻ ăn chơi, già hối hận" là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.
    Không đọc sách: Sách truyền bá văn minh. Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí "nửa cuộc đời" cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!
    Cơ hội: Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.
    Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, "tuổi thọ" của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.
    Sống độc thân: Phụ nữ ngày nay theo trào lưu "chủ nghĩa độc thân". Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.
    Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: "Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại". Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!
    Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy!
  3. tigerhei

    tigerhei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Búp bê khoai tây
    Năm đó, chúng tôi sống trong một ngôi nhà cũ kỹ và sơ sài. Tôi có hai anh trai, hai em gái và một em trai. Trước Tết, cả ba chị em gái chúng tôi đã quấy mẹ hàng tuần, xin được mua quà là búp bê. Sáng mùng một Tết, ba chị em gái chạy vào phòng mẹ rất sớm:
    - Chúc mừng năm mới! - Mẹ nói nhẹ nhàng để tránh đứa em bé đang ngủ phải tỉnh dậy.
    - Chúc mừng năm mới! - Chúng tôi trèo lên giường mẹ.
    Mẹ bảo:
    - Mẹ biết các con thích búp bê, và mẹ không có loại búp bê các con thích, nhưng mẹ làm cho các con mấy con búp bê đây.
    Chúng tôi nín thở ngồi nhìn mẹ xuống giường, đi ra phía tủ và lấy một cái hộp. Mẹ lôi mấy thứ gì đó từ trong hộp ra. Lúc đầu, tôi không thể nhận ra nó là cái gì, trừ việc nó mặc một cái váy kẻ đỏ và trắng, lại đội mũ nữa. Mặt nó màu nâu, mắt là hai cái khuy và cái miệng cười được vẽ bằng mực viết.
    Hai đứa em tôi im lặng khi tôi kéo váy của con búp bê lên và phát hiện ra nó toàn là khoai tây. Tất nhiên, nó khá xấu, nhưng tôi biết mẹ đã phải cố gắng đến đâu để làm nó. Tôi không thật sự yêu búp bê đó lắm, nhưng tôi thấy rất yêu mẹ.
    Hai đứa em tôi vẫn còn nhỏ, chỉ 3 và 5 tuổi, thì cứ ngạc nhiên. Một đứa chạm tay vào mắt con búp bê, thế là cái mắt đã rơi ra. Chúng thi nhau hỏi:
    - Nó là cái gì thế mẹ?
    - Làm sao mẹ đính khuy thành mắt nó được?
    - ??
    - Mẹ xin lỗi - Mẹ bắt đầu khóc và cố đính cái khuy lại chỗ cũ.
    - Ơ mẹ không thích nó à?- Em gái bé của tôi hỏi.
    Mẹ lau nước mắt và nói:
    - Giá như chúng là búp bê thật?
    Chúng tôi ôm mấy con búp bê ấy về phòng và đặt chúng lên giường. Nhưng không may, chưa kịp hết Tết thì bọn búp bê khoai tây ấy đã có vấn đề.
    - Mẹ ơi! Có cái gì đó mọc lên ở mặt con búp bê của con..
    - Mẹ ơi! Con búp bê của con kinh khủng lắm?
    Các em tôi thi nhau kêu vào cùng một buổi sáng.
    Mẹ bảo búp bê chết rồi và chúng tôi cần phải chôn búp bê ở ngoài vườn. Chúng tôi chôn những con búp bê xấu xí ấy, mặc dù tay chúng tôi cứng đờ vì lạnh khi chúng tôi đào đất bằng cái thìa. Tôi đào bới qua loa và vùi mấy củ khoai tây xuống, trong khi hai đứa em tôi thì lại:
    - Tại sao chị không hát và cầu nguyện?
    - Không chúng chỉ là mấy củ khoai tây thôi - tôi đáp giận dữ và co ro trong cái áo lạnh mỏng dính - Mà chị thì lạnh cóng cả rồi.
    - Bọn em sẽ mách mẹ - Chúng gào lên.
    Tôi không biết chúng có mách mẹ không, nhưng nếu chúng có mách thì tôi cũng không thấy mẹ nói điều đó với tôi bao giờ.
    Vài tháng sau, mẹ tôi mất vì bệnh. Tôi và các em bị gửi đến trại trẻ mồ côi. Tại đó, hai năm sau, tôi nhận được món quà Tết là một con búp bê tóc vàng, môi hồng với bộ váy đẹp nhất mà tôi từng thấy một con búp bê mặc. Tôi cố hết sức để yêu nó nhưng tôi không thể. Tôi biết đó là loại búp bê mẹ sẽ mua cho chúng tôi nếu ngày đó mẹ có tiền. Nhưng tôi cảm ơn Chúa vì ngày đó mẹ đã không có. Bởi vì, nếu mẹ không làm những con búp bê khoai tây, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ biết mẹ yêu chúng tôi đến mức nào?
  4. maianhvt

    maianhvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Craig Kielburger - người hùng của trẻ em thế giới

    Craig với trẻ em Châu Á

    24 tuổi, nhưng C.Kielburger, người Canada đã có thâm niên bằng một nửa số tuổi của mình hoạt động vì trẻ em trên toàn cầu. Anh cho rằng, "không ai là quá trẻ để tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời này", đoạt giải thưởng Vì quyền trẻ em thế giới năm nay (trao ngày 20-4 tại Thụy Điển) một cách xứng đáng.
    Từ ngày 17.4.1995, sau khi vô tình đọc được mẩu tin trên báo về cậu bé Iqbal Masih, người Pakistan, bị bóc lột lao động và bị giết chết, cậu bắt đầu quan tâm xem hôm nay trên thế giới có cậu bé nào bị giết hại, bị ngược đãi hay không? Hôm nay các bạn nhỏ trên thế giới sống như thế nào? Cậu bắt đầu đến thư viện tìm hiểu sách báo, gặp gỡ những tổ chức về quyền con người, tìm hiểu về quyền trẻ em...
    Sau đó 1 tuần, Craig xin phép thầy giáo được nói với các bạn trong lớp vài điều. Thầy giáo đồng ý, và Craig bắt đầu kể cho các bạn nghe về những lao động trẻ em và về cậu bé có cái tên Iqbal đã bị giết hại mà ngay cậu cũng chưa được một lần gặp gỡ. Câu chuyện của Craig đã làm các bạn trong lớp xúc động sâu sắc. Cuổi buổi học, Craig tập hợp được 20 bạn cùng lớp và bắt đầu thảo luận kế hoạch xây dựng một CLB với tên gọi Trẻ em tự do (FTC) để kêu gọi bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
    Để tạo nguồn ngân quỹ cho FTC, cậu và nhóm bạn bè sáng lập đã phải tổ chức nhiều hoạt động để nhằm gây quỹ. "Chúng tôi tự thu xếp mọi công việc, bắt đầu bằng bán nước hoa quả và tất cả những gì có thể để có tiền cho cuộc đấu tranh vì các lao động trẻ em. Đó là tất cả những gì bắt đầu". Craig kể lại. Rồi chia nhau đi vận động các nhà hảo tâm, người dân và cả chính quyền.
    Với sự quyết tâm thực hiện mục tiêu đặt ra và thái độ nghiêm túc, nỗ lực trong công việc, Craig và các bạn đã biến FTC thành một tổ chức lớn mạnh, ngày càng thu hút sự quan tâm và tài trợ của những người lớn vốn trước kia nghi ngờ khả năng của các em. FTC nhanh chóng trở thành một hiện tượng không chỉ trong đất nước của cậu mà nhanh chóng lan rộng ra khắp thế giới.
    Chỉ trong vòng 10 năm hoạt động, tổ chức FTC của Craig đã xây dựng được hơn 400 trường học cho 35.000 học sinh ở 21 quốc gia trên thế giới. FTC cũng đã hỗ trợ bò, dê, máy khâu và thậm chí là cả đất đai cho hơn 20.000 phụ nữ tại nhiều nước đang phát triển để họ có thể kiếm tiền và con em họ sẽ không còn phải lao động kiếm sống, được đến trường học.
    FTC còn tài trợ cung cấp nước sạch cho trên 123.000 người tại nhiều khu vực trên thế giới và đặc biệt hơn, khoảng 500.000 trẻ em và vị thành niên ở 23 quốc gia đã học được từ FTC cách đấu tranh yêu cầu quyền trẻ em phải được tôn trọng. FTC cũng đã 3 lần được đề cử Giải Nobel vì Hoà Bình, vì những đóng góp trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em và xây dựng hoà bình trên thế giới.
    Nhà văn của cuộc giải phóng
    Craig đã đặt chân đến 40 nước trên thế giới để thăm những trẻ em thiệt thòi về quyền lợi và lên tiếng bảo vệ quyền trẻ em.
    Không chỉ là một nhà hoạt động xã hội, Craig còn là một nhà văn trẻ rất nổi tiếng tại Canada với nhiều cuốn sách gây được tiếng vang lớn. Cuốn sách xuất bản đầu tiên của Craig có tựa đề "Free The Children" (tạm dịch: Giải phóng trẻ em) đã được giải Christopher - một giải thưởng về sách rất có uy tín và đã được dịch ra 8 thứ tiếng trên thế giới.
    Cậu đồng thời cũng là đồng tác giả của cuốn Take Action! - A Guide to Active Citizenship and Take More Action (Hãy đấu tranh - Kim chỉ nam về quyền công dân và sự đấu tranh tích cực) - một cuốn sách thuộc dạng "best-sellers" tại thị trường Bắc Mỹ.
    Đặc biệt, cuốn sách gần đây nhất của cậu có tựa đề Me to We (Tôi đến chúng ta) đã đứng đầu danh sách bán chạy nhất suốt 25 tuần liền. Craig còn là BTV của tờ Toronto Star - một tờ báo lớn hàng đầu tại Canada.
    "Không ai là quá trẻ để tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời này", đó chính là phương châm sống và cũng là những động lực cho Craig hoạt động và làm việc không ngừng nghỉ.
    Anh đã được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế trao tặng nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý : Nelson Mandela Human Rights, World Economic Forum GLT, Huân chương Roosevelt Freedom... và là tiến sĩ danh dự của Trường ĐH Nipissing.
    Cũng dễ hiểu tại sao hơn 10 triệu trẻ em thế giới đã chọn anh làm người hùng của mình trong năm nay - người xứng đáng đoạt giải Vì quyền trẻ em thế giới (giải thưởng dành cho những người có cống hiến đặc biệt vì trẻ em trên toàn thế giới).
    Theo Lao động
  5. tigerhei

    tigerhei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    DI CHÚC
    --------------------------------------
    Có một ngày, khi thân thể tôi nằm trên một tấm vải trắng được nhét gọn gàng dưới bốn góc nệm tại một bệnh viện bận rộn chiếm hữu bởi người sống lẫn người chết. Khoảng giờ khắc đó một vị bác sĩ xác định bộ não của tôi đã ngừng hoạt động?và rồi với tất cả những sự miệt mài dự tính và kế hoạch, cuộc sống của tôi chấm dứt.
    Khi việc này xảy ra, quý vị đừng sử dụng máy móc cố gắng để truyền sự sống nhân tạo vào thể xác tôi. Đừng cho rằng đây là giường chết của tôi mà hãy gọi nó là Giường của Sự Sống, hãy lấy tất cả những gì dùng được trên thân xác tôi để giúp những người khác có được một cuộc sống trọn vẹn hơn.
    Hãy lấy ánh sáng của tôi cho một người đàn ông không bao giờ thấy ánh mặt trời mọc, một gương mặt trẻ thơ hoặc tình yêu trong đôi mắt người đàn bà.
    Hãy lấy tim của tôi cho một người đã sống trong những chuỗi ngày đau khổ vì chính trái tim mình không thể làm việc được.
    Hãy lấy máu huyết của tôi cho một người thiếu niên được kéo ra từ chiếc xe đụng nát để cậu ấy được sống và nhìn thấy những đứa cháu của mình nô đùa.
    Hãy lấy thận của tôi cho một người lúc nào cũng phụ thuộc vào máy lọc máu để hiện hữu từ tuần này sang tuần khác.
    Hãy lấy xương cốt, bắp thịt, từng sợi và từng tế bào trong thân xác tôi để tìm ra một phương pháp làm cho một đứa bé tật nguyền có thể đi lại được.
    Hãy khảo sát tỉ mỉ từng khía cạnh não bộ của tôi; lấy tất cả tế bào, nếu cần thiết, làm cho nó tăng trưởng để một ngày nào đó một đứa bé trai bị mất tiếng có thể ca hát, hoặc một đứa bé gái điếc tai có thể nghe được tiếng mưa rơi trên khung cửa sổ.
    Những gì còn lại của thân xác tôi thì quý vị hãy đốt thành tro bụi rồi rải xuống đất để bón phân cho những loài hoa dại.
    Nếu phải chôn cái gì đó, thì quý vị hãy chôn những lỗi lầm, những sự yếu đuối của tôi cùng tất cả thành kiến chống lại đồng bào và anh chị em tôi.
    Hãy trao tội lỗi của tôi cho ác quỷ và trao linh hồn của tôi cho Thượng Đế.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trẻ học gì từ cuộc sống quanh mình?
    TTO - Nếu trẻ lớn lên trong sự chỉ trích
    Chúng sẽ học cách phê phán những người xung quanh.
    Nếu trẻ lớn lên trong sự thù hằn
    Chúng sẽ học cách đánh nhau để tranh giành quyền lợi.
    Nếu trẻ lớn lên trong sự nhạo báng
    Chúng sẽ trở nên những người nhút nhát, hay xấu hổ, e dè.
    Nếu trẻ lớn lên trong sự khoan dung
    Chúng sẽ luyện cho mình bản tính kiên trì và nỗ lực.
    Nếu trẻ lớn lên trong sự khuyến khích, động viên
    Chúng sẽ vươn xa hơn khi tự tin vào sức mạnh bản thân.
    Nếu trẻ lớn lên trong sự khen ngợi đúng mức
    Chúng sẽ biết đánh giá cao việc người khác thực hiện cho mình.
    Nếu trẻ lớn lên trong sự công bằng
    Chúng sẽ vững tin vào công lý.
    Nếu trẻ được chấp thuận sống theo ý của mình
    Chúng sẽ định hình những tính cách riêng không lẫn lộn.
    Nếu trẻ được biết thế nào là chấp nhận, thế nào là tình bạn tâm giao
    Chúng sẽ biết cách tìm ra tình yêu trên thế gian này.
    THẢO VY (theo Parenthood)
  8. tigerhei

    tigerhei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có tình yêu?
    Không có tình yêu,Bổn phận khiến người ta dễ nóng giận.
    Không có tình yêu,Trách nhiệm đẩy con người tới chỗ bất nhã.
    Không có tình yêu,Công bằng làm cho con người ta đâm ra tàn nhẫn.
    Không có tình yêu,Sự thật biến người ta thành kẻ ưa xoi mói.
    Không có tình yêu,Sự ngôn ngoan dẫn dắt bạn tới chỗ láu cá.
    Không có tình yêu,Sự đon đả biến con người thành kẻ giả dối.
    Không có tình yêu,Sự am hiểu đẩy bạn trở thành kẻ cố chấp.
    Không có tình yêu,Quyền lực khiến người ta trở thành kẻ áp bức.
    Không có tình yêu,Danh tiếng làm bạn trở thành kẻ kiêu ngạo.
    Không có tình yêu,Của cải làm con người ta trở nên tham lam.
    Không có tình yêu,Lòng tin biến bạn thành kẻ cuồng tín.
    Không có tình yêu,Trên đời này bạn không là gì cả!
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Không phải bao giờ cũng đúng
    Tuy nhiên, chỉ cần sống thật với lòng, cuộc đời này không phụ bạc ai cả. Cho để mà nhận, kẻ nào tặng người khác bông hoa, tay hắn phảng phất hương thơm.
    (Nguồn: từ internet)
    Con người thường không biết điều, vô lý và vị kỷ!
    Dù sao, bạn hãy cứ yêu thương họ.
    Khi làm điều tốt, người ta sẽ cho rằng bạn chỉ làm vì lợi ích của bản thân.
    Dù sao, bạn hãy cứ làm những điều tốt.
    Nếu thành công, bạn sẽ có những người bạn giả dối và những kẻ thù thật sự.
    Dù sao bạn hãy cứ đạt đến thành công.
    Những việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị quên lãng vào ngày mai.
    Dù sao bạn hãy cứ làm việc tốt.
    Sự chân thật và thẳng thắn có thể làm bạn bị công kích.
    Dù sao bạn hãy cứ thẳng thắng và chân thật.
    Người ta thường thương hại những người yếu thế nhưng lại tuân phục những kẻ ở thế thượng lưu.
    Dù sao, bạn hãy cứ đấu tranh cho những người yếu thế.
    Những gì bạn bỏ công gầy dựng nhiều năm trời có thể sẽ bị sụp đổ chỉ trong một đêm.
    Dù sao bạn hãy cứ gầy dựng.
    Những người cần sự giúp đỡ nhưng họ có thể ngược đãi bạn.
    Dù sao bạn hãy cứ giúp đỡ họ.
    Hãy ban tặng những gì tốt nhất của bạn cho thế giới này dù ngày mai bạn có thể bị người ta vật ngã.
    Hãy ban tặng những gì tốt nhất mà bạn có cho thế giới này ...
    Dù thế nào đi nữa!
  10. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy mình cần phải giữ mọi thứ được cân bằng. Hãy thử những cách sau đây:
    - Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.
    - Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.
    - Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
    - Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.
    - Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.
    - Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.
    - Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.
    - Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.
    - Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.
    - Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.
    - Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.
    - Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dể dàng.
    - Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
    - Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá?
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Chia sẻ trang này