1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghị lực sống cho tâm hồn

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi isachick, 22/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đừng Bao Giờ !!!
    Đừng bao giờ miễn cưỡng việc bộc lộ tình cảm khi bạn đang vui, hãy để nó thể hiện một cách tự nhiên. Còn khi bạn đang ở trong một tâm trạng xấu, hãy đối mặt với nó.
    - Đừng bao giờ sợ cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà bạn đạt được.
    - Đừng để cân nặng của cả thế giới đè lên đôi vai nhỏ bé của bạn.
    - Đừng cảm thấy sợ tương lai, hãy cố gắng đối mặt với mọi thứ trước mắt.
    - Đừng bao giờ cảm thấy tôi lỗi với quá khứ, hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm đó.
    - Đừng nghĩ rằng bạn cô đơn, bởi luôn có ai đó đang đưa tay cho bạn nắm.
    - Đừng bao giờ để cơ hội vuột qua khỏi tầm tay, có thể chẳng còn cơ hội nào tốt hơn đến với bạn.
    - Đừng bao giờ chần chừ thực hiện những sở thích của bạn.
    - Đừng bao giờ sợ việc cho đi khi bạn vẫn còn thứ để cho.
    - Đừng quên rằng bạn có thể biến mọi ước mơ thành sự thật. Điều đó không khó như bạn tưởng đâu.
    Bạn sẽ làm đượctất cả nếu như bạn cố gắng. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng yêu thương, ngừng tin tưởng, và đừng bao giờ ngừng mơ ước.
  2. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Trong yêu thương, không có khái niệm thay thế?
    Trong Toán học, chúng ta vẫn thường thay số để giải các phương trình, hệ phương trình... Khi một nhân viên nghỉ việc, người quản lý chỉ việc chọn một người khác có năng lực để thay thế là được, dù có thể hiệu quả công việc của người thay thế không cao bằng người cũ. Một chi tiết máy gặp sự cố hư hỏng, ta cũng có thể ngay lập tức thay bằng chi tiết khác tương đương. Những chuyện thay thế như vậy trong cuộc sống vốn rất nhiều và chúng giúp cho xã hội tiếp tục vận động trong tiến trình phát triển. Song, trong tình cảm nói chung, cụ thể là chuyện tình yêu, thì khái niệm thay thế lại là cái gì đó gần như cấm kỵ mà trong mọi hoàn cảnh ta đều không nên áp dụng dù với lý do nào.
    Chuyện hợp tan trong tình yêu từ ngàn vạn năm xưa đến muôn triệu năm sau vẫn thế - không thể cưỡng cầu. Nếu có một lúc nào đó phải nói tiếng chia tay thì dẫu vui, dẫu buồn ta vẫn phải thừa nhận rằng đó là một phần tất yếu của cuộc sống và ta chẳng thể làm gì hơn là chấp nhận sự thật ấy để rồi cố gắng đi tiếp quãng đường đời còn lại của mình. Cố gắng níu kéo, cầm giữ một tình yêu, trong một chừng mực nào đó, cũng tốt thôi, miễn là cái cách mà người ta dùng để giữ nhau không "nhuốm màu... tà đạo" - không bạo lực hay phải vận dụng kỳ mưu. Nếu không thể giữ được nhau, một sự "giải thoát" cho cả hai là điều cần thiết để cả hai bên đối tác có thể thảnh thơi kiếm tìm hạnh phúc mới cho riêng mình.
    Thế nhưng kiếm tìm hạnh phúc mới trong trường hợp này lại không đồng nghĩa với việc ta ngay lập tức có một người yêu mới. Trái tim con người không giống bộ nhớ của một chiếc máy vi tính nơi ta có thể tha hồ sử dụng các lệnh sao chép, điều chỉnh, xoá... đơn giản như vài động tác nhấn chuột. Thậm chí cả đối với chiếc máy vi tính không có linh hồn thì sau khi đã xóa một tập tin, nội dung tập tin vẫn còn nằm trong Recycle Bin kia mà, để lúc nào đó tình cờ lục lại, bạn sẽ bắt gặp "ngày xưa" vẹn nguyên như mới, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về chỉ với một lệnh restore.
    Đã có không ít bạn trẻ mang theo mình cái ý nghĩ kỳ lạ ấy - có ngay một người yêu mới để trêu tức, để trả thù người cũ, để người ấy biết rằng ta cũng "đắt giá" như ai. Bạn mong muốn người ấy phải hối hận vì đã bỏ rơi bạn mà quay lai van xin một chút tình để bạn có cơ hội trút cơn hờn dỗi? Thế bạn có chắc rằng người ấy sẽ "tức", sẽ hối hận như bạn mong đợi không?
    Khi không còn yêu nhau thì dù bạn có yêu 100 hay 1000 người đi nữa, với người ta phỏng có khác biệt gì đâu. Thậm chí biết đâu người ấy sẽ chẳng cảm thấy vui vì đã "thoát" khỏi bạn. Ngược lại, nếu như người ta vẫn còn yêu bạn thì nào có hay chi trong việc làm tổn thương người? Chắc bạn chưa quên rằng người ấy, mới đây, vẫn còn là người bạn hết lòng yêu. Và cũng xin bạn đừng quên rằng trong trường hợp này bạn cũng đã đồng thời làm tổn thương luôn cả cái người đang ở ngay bên cạnh bạn. Làm sao ai có thể không buồn khi biết mình chỉ là một "diễn viên" đóng thế vai, một casscadeur trong vở kịch tình yêu của người khác. Nên chăng?
    Lại nói, đến với một người mà trong tim lúc nào cũng là hình ảnh của một người khác thì liệu bạn có thể nào toàn tâm toàn ý với cái mà lúc này bạn đang gọi là tình yêu? Mà, một khi đã không thể sống trọn vẹn cho tình yêu, bạn làm sao lấp được những khoảng trống, những chông chênh luôn có giữa hai người để giúp tình yêu ấy đơm hoa kết trái? Hạnh phúc làm sao có thể tạo dựng chỉ bằng sự cố gắng của chỉ một người? Kết cục đổ vỡ của những chuyện tình thay thế rồi cũng sẽ đến. Nghĩ mà xem! Theo đuổi một tình cảm mà bạn biết chắc là không có đoạn kết phải chăng là sự phí phạm thời gian, công sức, và xa hơn là làm chai lỳ đi cảm xúc của chính mình? Có đáng không, hỡi bạn tôi?
    Hẳn nhiên, khi chia tay một mối tình, cái khoảng trống mà người ra đi để lại trong bạn là rất lớn và cảm giác hụt hẫng, chới với ấy sẽ ném bạn vào những khoảng tối mênh mông. Buồn, đau, và biết bao nhiêu trạng thái tiêu cực khác sẽ đến với bạn. Khó chịu lắm và cũng quá xót xa, nhưng ngoài duy nhất cách chịu đựng và chống lại chúng mong một ngày chúng tự giác rời khỏi bạn, bạn không còn giải pháp nào tốt hơn. Mang một người khác lấp đầy những khoảng trống kia có thể tạm giúp bạn xoa dịu được những cơn đau nhưng tiếc thay đấy chỉ như một liều thuốc giảm đau tức thời chứ không trường cửu. Một ngày nào đó, khi thuốc mất tác dụng, bạn sẽ lại tiếp tục đau, và lần này sẽ còn đau hơn nữa bởi lúc này bạn phải gánh thêm cả những "tác dụng phụ" của liều thuốc mà chính bạn đã uống vào. Mọi thứ đều có cái giá của nó cả nên nếu không muốn trả giá, đừng đa mang để mà chi.
    Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế: đến, không ai cản được; đi, chẳng thể cưỡng cầu. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, với những gì mà cuộc sống mang đến. Hãy cho mình một khoảng lặng để có thể nhìn lại những ngày tháng đã đi qua và chuẩn bị cho mình một ngày mai khác. Không ai có thể xây dựng một lâu đài tình ái trên đống hoang tàn, đổ nát của một mối tình thì bạn ơi đừng cố gắng thay thế tức thời một tình yêu, một người yêu. Cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều đấy!
  3. whoarechamp

    whoarechamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    up.
  4. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 năm kể từ ngày tạo ra topic này. Nhờ nó mà mình vững vàng và đủ nghị lực để có những bước chân vững chải trên đường đời. Hôm nay đây, không còn yếu đuối như 2 năm trước, không còn bi quan, không còn than vãn mặc dù sóng gió vẫn đang diễn ra, mới thấy hết ý nghĩa của những bài viết này. Cảm ơn tác giả của những bài viết và cảm ơn mọi người góp sức post bài viết để nó luôn là nghị lực sống cho tất cả chúng ta
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng
    Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m. Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại. Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:
    - Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.
    Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.
    Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.
    Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước.
  6. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật
    TT - Sinh nhật tôi ngày 16-9 năm nay thật đáng ghi nhớ vì đã được ?otổ chức? ở một nơi mà nghe qua chắc hẳn ai cũng đều không muốn đến: khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa Long An.
    Nhận được mệnh lệnh của cấp trên: phạm nhân nơi nhà tạm giữ của đơn vị tôi quản lý đang rất yếu, sức khỏe suy kiệt. Qua đọc hồ sơ, tôi biết phạm nhân ấy đã nhiễm HIV và đang chuyển qua giai đoạn cuối. Vậy là tôi ?olên đường?, chăm nom và quản lý canh chừng phạm nhân đó.
    Trời mùa thu đêm về lạnh buốt, khoa nhiễm của bệnh viện lại càng vắng vẻ hơn. Ở đó chỉ có những người bệnh nằm vật vờ, chống chọi với căn bệnh quái ác đang mang và là những con người đang trả nợ cho pháp luật, cùng với tôi - anh cán bộ quản giáo trẻ chưa vợ con đang làm nhiệm vụ.
    Giờ này tụi bạn tôi đang đi chơi trung thu, còn tôi ngồi canh gác nơi đây, nếu tôi ở nhà có lẽ cả bọn đã kéo ra quán làm một bữa linh đình. Không hiểu sao phạm nhân lại biết sinh nhật tôi, họ tụ tập lại nơi cuối buồng bệnh hát bài Tóc em đuôi gà để mừng sinh nhật cán bộ Nam. Trông họ thật hiền lành và lạc quan làm tôi có cảm giác ở đây dường như không có sự hiện diện của nỗi bi quan và sự chết chóc. Không ai nghĩ rằng lúc trước ngoài đời họ là những tên cướp nguy hiểm, là những đầu mối cung cấp cái chết trắng hay những dân anh chị chuyên đâm thuê chém mướn...
    Tối hôm đó tôi đã ngồi nghe họ kể về cuộc đời mình và nỗi ân hận vô biên muốn làm lại từ đầu. Bà nội tôi ở tận ngoài Nghệ An có gửi vào cho tôi mấy cái bánh lương khô (món ăn tôi thích nhất những lần về nội) mà mẹ đã cất vào balô của tôi lúc chiều, tôi lấy ra mời những anh em phạm nhân đó cùng ăn.
    Tôi muốn gửi đến họ thông điệp, một đoạn văn nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Khải: ?oSự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...?. Vâng! Không có gì là muộn nếu ta biết khắc phục cái sai và làm lại từ đầu, không có gì là đường cùng nếu ta có ý chí, nghị lực vượt qua.
    Trời đã quá khuya, trăng thật sáng của một đêm trung thu. Tất cả phạm nhân đều đã ngủ, có lẽ đây là những giờ phút yên bình nhất của họ.
    Tôi vẫn ngồi đó để hoàn thành nhiệm vụ của mình đêm nay.

Chia sẻ trang này