1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi thức tình yêu

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Gungcay, 22/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Nghi thức tình yêu

    Hãy nhớ lại khi bạn còn là 1 đứa trẻ, bạn té và bị đau thì như thế nào nhi? Bạn có nhớ mẹ bạn đã làm gì để giảm cơn đau của bạn không?
    Khi tôi ngã, mẹ bế tôi lên, đem tôi đến bên giường và đặt tôi ngồi xuống, săn sóc chỗ đau của tôi. Rồi mẹ ngồi cạnh, cầm tay tôi và nói:
    - Khi đau, con hãy xiết chặt tay mẹ.........
    Tôi xiết chặt tay mẹ hoài và lần nào tôi cũng đều nghe thấy những lời: ?oMary, Mẹ yêu con!?

    Thỉnh thoảng tôi giả bộ bị đâu để cùng mẹ thực hiện ?onghi thức tình yêu? ấy. Khi tôi đã lớn, nghi thức cũng thay đổi nhưng mẹ luôn tìm cách xoa dịu cơn đau và làm tăng niềm vui mà tôi cảm nhiệm được trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc đời. Khi đãc ở xa gia đình, tôi vẫn tìm cách ghé thăm và sau mỗi lần thăm, cha tôi và mẹ đã gửi bằng đường bưu điện một bức thư ngắn viết tay cảm ơn tôi và nhắc tôi nhớ mình là người đặc biệt như thế nào đối với mẹ.

    Nhưng nghi thức đáng ghi nhớ nhất còn lại nơi mẹ, là khi tôi còn bé, mẹ nắm tay tôi và nói:
    - Lúc nào con đau, hãy xiết chặt tay mẹ và mẹ sẽ nói với con rằng mẹ yêu con.

    Một buổi sáng, vào cuối năm ba mươi tuổi, cha tôi đã gọi điện cho tôi khi tôi đang ở sở làm, giọng ông đầy bối rối và hoảng hốt:
    - Có điều không ổn xảy ra cho mẹ con, nhưng bố không biết là gì. Con mau đến với mẹ nhé!

    Mười phút lái xe đến nhà cha mẹ với đầy nỗi lo sợ, tôi băn khoăn không biết điều gid đã xảy ra cho mẹ. Đến nơi, tôi thấy bố đi đi lại lại trong bếp, còn mẹ đang nằm trên giường, mắt nhắm lại, hai tay để trên bụng. Cố giữ vẻ bình tĩnh, tôi gọi mẹ:
    - Mẹ ơi, con đây!
    - Mary đó hả con?
    - Thưa mẹ vâng!
    - Mary có phải con đó không?
    - Vâng, con đây mà!
    Bà kêu lên:
    - Mary mẹ đau lắm!
    Tôi ngồi xuống cạnh me, nước mắt tràn ngập, tôi cầm tay mẹ và nghe chính mình nói: ?oMẹ ơi khi mẹ đau, mẹ hãy xiết chặt tay con và con sẽ nói với mẹ rằng, con yêu mẹ?
    Bà xiết chặt bàn tay tôi và tôi bật ra câu nói trong tiềm thức xa xăm:
    - Mẹ ơi, con yêu mẹ!
    Nhiều cái xiết tay và câu nói mẹ con tôi trong suốt 2 năm. Sau đó, vẫn có ?onghi thức tình yêu? cho đến khi bà qua đời vì bệnh ung thư buồng trứng. Bây giờ tôi biết rõ rằng, dù tôi ở với bất cứ ai, khi họ gặp sự bất hạnh, đau đớn, tôi sẵn sàng chia sẻ và tôi sẽ tặng họ nghi thức tình yêu ngọt ngào mà tôi đã nhận từ mẹ.
    - Khi nào bạn đau, hãy xiết chặt tay tôi.

    (Sưu tầm)






    Nhớ bố - nhớ mẹ - nhớ HN quá trùi ui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm


    Được sửa chữa bởi - bob43 vào 01/04/2002 01:00
  2. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bài của Sư Tỷ cảm động quá ...hic...hic....TK đang bị đau tim nè , không bít có được cầm tay sư Tỷ không đây.

    Thu Ky dac biet CTy TNHH GUNG CANG GIA CANG NGON
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    sư tỉ nói thế thui chứ cứ cầm đi rùi thấy cái cảnh....nếu cầm được thì chắc cũng ko tới lươc boytx rùi vì ở xa quá mà,chẳng lẽ tỉ lại vẽ hình bàn tay post lên đây nhỉ???
    nhi
    [/red][/size=6]
  4. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hehe.....đâu cần phải vẽ làm gì cho mất công , lại không chính xác, cứ scan nguyên bàn tay lên là được rùi. Hic..hic...mà cầm tay Tỷ thì thấy cảnh gì zậy hehe...

    Thu Ky dac biet CTy TNHH GUNG CANG GIA CANG NGON
  5. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hu hu hu, tụi ngịp cái cô gì trong truyện quá hà, Sư Tỉ
    tụi ngịp lun Sư Tỉ hu hu hu
    thui khóc thế đủ rùi, bi giờ ST cho em hỏi cái nì chút:
    Khi đãc ở xa gia đình, tôi vẫn tìm cách ghé thăm và sau mỗi lần thăm, cha tôi và mẹ đã gửi bằng đường bưu điện một bức thư ngắn viết tay cảm ơn tôi và nhắc tôi nhớ mình là người đặc biệt như thế nào đối với mẹ. ​
    Hình như hình ảnh người cha trong bài này hơi bị mờ thì phải, cứ như 1 vai phụ ấy

    A.I +
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Em có muốn nghe bài về người cha không? Để chị về tìm rồi post lên cho em nhé! Bài đó chị cũng tâm đắc lắm, tại vì nó giống hệt với hoàn cảnh của chị.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  7. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui,
    Mới đọc tên cái topic, tưởng bà chị đang iu ai nên cần tư vấn "nghi thức". Hoá ra nhầm to. Mới đọc tên đoán ngay là giống Chitto nói: "Em muốn ngủ với anh tối nay". Hì hì, ai ngờ....
    Mà khi nào cần tư vấn "nghi thức tình iu" thật thì "contact me" nhá.
    Là lá la ...​
    Dr. Lion King
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    to boytx: chưa hình dung ra cai cảnh gì à...liên lạc ngay meo....bé nhỏ hen!!!!
    nhi
    [/red][/size=6]
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cái bậc cửa
    Năm mười sáu tuổi, nhà tôi được phá ra để xây dựng lại. Để phòng nước ngập, ba tôi đã đôn nền lên khá cao, rồi xây một cái dốc nhỏ để dẫn xe lên xuống ngay bậc cửa.
    Mối sáng tôi đi làm phải dẫn xe xuống bậc cửa, lúc đó dù ba đang xem ti vi, điểm báo, đang uống trà hay ăn sáng thì ba cũng đều bỏ dở, vội vàng dắt xe xuống khỏi bậc cửa cho tôi. Còn buổi chiều thì không hiểu vô tình hay hay cố ý, lúc nào tôi dừng xe trước nhà cũng luôn có sẵn ba chờ ở đó, dù ba đang qua tuổi 60, còn tôi thì ở độ tuổi bẻ gẫy sừng trâu. Được ba tạo thành nếp như thế tôi đâm ra ỷ lại: hôm nào về đến nhà mà không thấy ba, tôi lại gào toáng lên cho đến khi ba xuất hiện, để dẫn xe lên khỏi thềm nhà mới chịu.
    Rồi tôi có người yêu và lập gia đình. Ngày cưới, tôi bước qua cái bậc cửa để sánh vai theo chồng lên xe hoa mà chợt buồn se thắt! Nhà chồng cũng có bậc cửa cao tương tự, nhưng chỉ mấy ngày đầu tôi được chồng dắt xe giúp. Chưa hết tuần trăng mật, một sáng tôi chuẩn bị đi làm, chồng tôi bỏ dở ly cà phê đang uống để ra dẫn xe cho tôi thì bắt gặp cái nhìn nghiêm khắc đầy vẻ bất bình của mẹ chồng! Từ đó, anh thường né tránh giờ tôi đi về để không phải dẫn xe giúp vợ, cho mẹ khỏi "chướng mắt". Hiểu và thông cảm với anh nên tôi không hờn trách, hơn nữa tôi nghĩ với sức khoẻ đang có thì việc dắt xe lên xuống cái bậc cửa như thế chỉ là chuyện bình thường!
    Từ sau cưới, mỗi lần về thăm ba mẹ tôi đều đi với chồng, nên cũng quên hẳn chuyện cái bậc cửa nhà mình thời con gái, quên cả những gì ba đã làm cho tôi một cách kiên nhân và lặng lẽ!
    Chiều nay vừa đi làm về, má tôi gọi điện báo tin ba ốm, tôi quýnh quáng chạy thẳng về nhà một mình, thấy ba ngồi mệt mỏi bên cánh cửa như đang mong đợi! Tôi vừa dừng xe, ba vôi vã đững lên, lập caạp vin tay vao chiếc xe, định dẫn lên giúp tôi. Theo quán tính, tôi cũng buông tay, tin cậy giao xe cho ba theo quán tính...... chiếc xe đổ lăn kềnh! Cả ba và tôi cũng đều đổ lăn kềnh. Tôi đứng dậy đỡ ba lên mà đầm đìa nước mắt.
    Xin cảm ơn cái bậc cửa vô tri ấy đã nói cho tôi biết rõ tình yêu của ba dành cho tôi bao la mà sâu sắc đến chừng nào
    (Sưu tầm)
    Như cô bé trong chuyện, nhà của tôi cũng có 1 cái bậc cửa cao, ngày xưa mỗi lần đi về tôi đều réo rắt gọi bố dắt xe ra vào cho tôi, có những buổi đi về muộn 10h30 - 11h00 bố dù đang ở trên gác cũng xuống dắt xe vào cho tôi. Về nhà mới, đi khoá về mở, và cũng có cả bậc cửa, nhưng tôi vẫn không chịu xuống xe để tự mở khoá vào nhà mà toàn kêu bố ra mở cửa. Bố thường nói: "Bố là ông bảo vệ không công cho nhà này" Thế đó, dù là những việc nhỏ nhưng những tình cảm bố mẹ dành cho tôi thật là lớn. Chẳng bao giờ tôi có thể quên.


    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khi ngã tự đúng lên, khi đau tự xoa lấy.
    Dù là người thân nhất, dù là mẹ, dù là bố, cũng không thể bên ta suốt được.
    Nếu đã là nghi thức, nó sẽ trở thành giả tạo.


    truongdu

Chia sẻ trang này