1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi thức tình yêu

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Gungcay, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao Truongdu? Có cần phải giải thích cặn kẽ không?
    Đó chỉ là liệu pháp tâm lý, bạn sẽ thấy ấm lòng hơn, sẽ thấy cơn đau dường như được giảm nhẹ đi khi có người bên cạnh an ủi và cầm lấy bàn tay bạn. Đó là những lúc bạn cần có người thân bên cạnh nhất.
    Một con người không thể sống cô độc không có bạn bè và người thân.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết cần có người thân bên cạnh những lúc đau buồn, thất bại. Nhưng đâu ai nắm tay ngủ cả đêm được, dù sao tự biết chăm sóc cho mình vẫn tốt hơn.
    Để khỏi phải đau khổ hơn khi đau khổ không có ai bên cạnh.
    Để khỏi thất vọng hơn khi thất bại không có ai bên cạnh,

    truongdu
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Sống trên hoang đảo hay sao mà không có ai bên cạnh. Được cầm tay người mình thân cận tốt chứ sao. Cả đêm là chuyện nhỏ, cả đời mới sướng.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  4. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hehe....sư Tỷ ui, cái zụ cầm tay cả đêm , cả đời này được đó nha...hehe.

    Thu Ky dac biet CTy TNHH GUNG CANG GIA CANG NGON
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hì TK ới! Xa quá thế có muốn nắm cả đời cũng khó á!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải la khoảng cách, gần thế kia mà có nắm được đâu

    Thu Ky dac biet CTy TNHH GUNG CANG GIA CANG NGON
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Đang là NGHI THỨC TY, sao lại chuyển qua cầm tay, cầm chân ngon ơ thế, quay lại nha...
    Khi mình ngã, có lẽ tự mình xoa vết đau thì mới biết nó đau thế nào...Phải ko Tỉ ? Và bao giờ thì lành, cũng phải nên biết chứ, để người khác lo mất công quên là mình đang đau....hic

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    bob chỉ được cái nói đúng thui...một vài vợ hai ba con có khác!!!
    nhi
    [/red][/size=6]
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Viết về bố mẹ rất nhiều! Nhớ và thương bố mẹ không nguôi, nhưng trong trái tim tôi có 1 góc không nhỏ dành cho em nữa.
    Em yêu quý! Đã bao lâu rồi chị em mình không gặp nhau nhỉ? Mới đó mà đã 5 tháng em xa chị, xa bố mẹ, xa bạn bè để đi tới 1 phương trời mới và xa lạ để học. Chị nhớ em nhiều lắm em biết không? Từ ngày em đi chị cứ canh cánh ở bên lòng, những câu hỏi về em luôn thường trực trong đầu chị. Giờ này em đang làm gì? Học hành ra sao? Mà đôi khi chỉ là những câu hỏi rất ngớ ngẩn "Sang đó không biết em có giặt được quần áo cho mình không nhỉ?". Ngày mới sang em mail về cho chị, em nói "em nhớ nhà lắm, từ ngày sang đây ngày nào em cũng khóc". Và chị cũng khóc như em.
    Ngày ở nhà, em được cả nhà chăm lo cho từng tí một, chẳng bao giờ phải giặt quần áo, đến cho quần áo vào máy giặt thôi em còn bảo chị "Em chẳng biết sử dụng".
    Hồi em còn bé tí, chị phải trông em. Lúc đó thấy em ngủ chị chạy ra sân và bếp làm việc nhà. Tự nhiên chị thấy em khóc, chị đi ra mà chẳng thấy em đâu, giường trống không. Nghe tiếng khóc văng vẳng đâu đây, hoá ra em đang ở dưới gậm giường. Lạ thật! chị vừa buồn cười, vừa thương không hiểu tại sao em lại chui được vào trong gậm giường trong lúc ngái ngủ. Chị nhớ mãi những ngày xưa ấy, chẳng bao giờ có thể quên được. Và chị cũng biết được rằng em cũng yêu quý chị lắm! 2 chị em mình chẳng bao giờ rời nhau, chị đi đâu là em đi đó. Cưới anh Trí em kè kè cái túi của chị đứng bên cạnh chờ chị đón khách. Mẹ bảo em vào ăn trước nhưng em khăng khăng nhất định phải chờ chị em mới vào ăn.
    Có lần 2 chị em ngồi chơi đố nhau chị đố em:
    - Chó đen người ta gọi là chó gì?
    - Chó đen là chó đen chứ sao? - Em nói
    - Dốt ạ! Chó đen người ta gọi là chó mực. Thế đố em Mèo đen người ta gọi là mèo gì?
    - Mèo mực - Em trả lời chẳng thèm suy nghĩ lấy 1 giây
    - Chị phá lên cười nói: Mèo đen người ta gọi là mèo mun. Đố tiếp nhé! Ngựa đen gọi là ngựa gì?
    Em ngập ngừng 1 chút rồi hỏi chị:
    Chị ơi thế ngựa mực hay là ngựa mun?
    Nhóc con! Đúng là chẳng biết gì! Ngựa đen người ta gọi là Ngựa ô nhé! Nhớ chưa?
    Đến bây giờ, nghĩ đến mấy câu trả lời ngây ngô của em chị vẫn buồn cười. Ngộ thật! Dù là nếu bằng tuổi em người ta có hỏi chắc chị cũng chẳng trả lời được.
    Rồi đến ngày em đi thi Đại học, chị cũng xin nghỉ làm, thức dậy sớm cùng em, chở em đến nơi thi cùng với bố. Chúc em thi may mắn.
    Ở nhà có những lúc chị cũng rất khắt khe, mắng em, đôi khi còn cằn nhằn bố mẹ chiều em. Nhưng có biết đâu, chị lại chính là người chiều em nhất. Em muốn mua gì thường kỳ kèo chị mua cho em. Chị cứ mắng em hoài, nhưng cuối cùng chị vẫn đi mua cho em thứ mà em muốn. Đơn giản là chị sợ em buồn.
    Em có còn nhớ ngày xưa, hồi vẫn còn ở nhà cũ, có nhà hàng xóm bên cạnh anh em đánh chửi nhau suốt ngày, đôi khi còn chảy cả máu đầu, máu mũi.... nghĩ đến mà sợ. Hồi đó, chị nghĩ bình thường lắm. Ừ đánh nhau chửi nhau là chuyện thường. Nhưng bây giờ chị lại nghĩ khác, bởi nếu là chị chắc chị chẳng bao giờ muốn em chị đau. Những lúc em hư chị mách bố mẹ để bố mẹ cho em "ăn đòn" nhưng lúc em khóc chị lại chẳng cầm được lòng, chị đau lắm và khóc thầm theo em.
    5 tháng đã qua, em đã dần quen với cuộc sống xa nhà. Đã bắt đầu có những người bạn mới. Khi nhận được tin thầy giáo em gửi thư về nói với bố mẹ, em học giỏi nhất lớp chị mừng lắm! Vậy là em đã không phụ công bố mẹ lo lắng cho em. Chị ước sao, có thể bay sang với em, ôm em trong tay chị như những ngày em còn bé. Bé con của chị ạ, dù em đã lớn nhưng lúc nào em cũng chỉ là bé con của chị thôi. Em hãy tự lo cho mình, em còn những hơn 5 năm phải sống không có sự quan tâm của bố mẹ. Cố gắng nhé em! Hãy nhớ, chị và bố mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh em, ủng hộ em trong cuộc đời.
    Em yêu quý! Chị yêu em nhiều lắm! Nhớ em nhiều lắm!
    Từ trong đáy lòng, chị cầu mong em của chị thành đạt trong cuộc sống, trong tình yêu. Và hãy nhớ rằng, em vẫn còn có một "bà chị lắm điều" đấy!


    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 05/04/2002 10:30
  10. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Híc! Híc! Chị Gừng làm em nhớ chị em quá!
    Không biết giờ này ở trên tàu chị đang làm gì nhỉ!!
    Gladiator
    Được sửa chữa bởi - gladiator vào 05/04/2002 11:22

Chia sẻ trang này