1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi thức tình yêu

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Gungcay, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    hic, em cũng nhớ em em quá....mặc dù bi giờ nó đang trong giờ học và chiều tối nay khi nó về em và nó lại cãi nhau tiếp
    TK
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Có phải xa nhau mới thấy nhớ không ? Còn gần nhau thì sau, chắc là cãi nhau suốt và đứa lơn en hiếp đứa nhỏ.
    to SOL: dám en hiếp những ai tên CƯỜNG, sau này hối hận đấy ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    tui cũng có đứa bạn tên Cường á,tui kí đầu nó miết thui,....lau lâu tui giận gì ông anh của tui tên Cường thì tui cứ tìm nó mà réo...
    nhi
    [/red][/size=6]
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ bao giờ, tôi có thói quen mua báo Hoa học trò và Thám tử Conan, dù cái tuổi của mình đã quá bao nhiêu năm rồi, là 1 thói quen khó bỏ. Tôi nhớ em, nhớ cả những ý thích, những niềm vui nho nhỏ của em. Chỉ mong sao 6 năm trôi qua thật nhanh để em lại được ở bên tôi như những ngày còn thơ bé.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Có một người chị như tỉ thì sướng quá, tha hồ mà đọc Hoa Học Trò và Conan, sung sướng thay cho em của tỉ. Tỉ ơi ! Em chưa có anh hay chị gì cả, cho em làm em tỉ nha ?
    C'est toi que j'attends depuis longtemps
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hi Sometime ơi! Lúc nào tỷ cũng coi mấy đứa em như em của chị muh. ;-)

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  7. MythiKa

    MythiKa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vào phút giây này, tại nhiều phần của Trái Đất, lửa chiến tranh và hận thù lại rực cháy, mãnh liệt như chưa hề một lần nhen nhóm. Phút giây này, màn hình vi tính lại nhấp nháy báo hiệu một đồng bào ở Phi Châu xa xôi vừa buông xuôi cuộc giằng co tuyệt vọng cùng đói khát. Một chấm đen như một dấu lặng, lấp lánh như một vì sao loé sáng lần cuối trước lúc vĩnh viễn lặng tắt. Phút giây này, khi những thân cây ngã xuống thành than nhường chỗ cho cánh đồng thuốc phiện với bao cánh hoa trắng muốt mọc lên, trắng như vài tháng cuối năm lúc đợt lũ đầu về. Trắng như màu khí ***g kính, trắng như màu băng hai đỉnh đầu thế giới, trắng như ngôi nhà bao người lúc về cuối, trắng như bàn tay hay đôi mắt bao người lúc nằm xuống, màu trắng của tương lai. Phút giây này, Trái Đất như bớt xanh đi, như quay chậm lại, khi mệt mỏi đến rã rời...
    Nhớ buổi đầu tiên đến trường, khi mẹ đưa vào lớp nhờ cô dẫn đến chỗ ngồi, sao lúc ấy đôi mắt lại sáng và ấm áp đến thế. Nhớ buổi chia tay bạn bè thời trung học, những cái bắt tay, rồi nụ cười rồi những lời hẹn, sao trái tim lúc ấy thanh thản và nhẹ nhàng quá. Nhớ bài giảng đầu tiên về Đạo Đức Học trên giảng đường, sao trí óc và niềm tin khi ấy lại vững chải, mộc mạc và thuần khiết đến thế. Nhớ buổi chiều hôm ấy khi gục ngã trong đau khổ, bất lực. Khi lần đầu đối diện sự luẩn quẩn đến tuyệt vọng và bế tắc của hiện thực, khi tương là sự thất bại đã định trước...
    Để giờ đây, một ánh mắt u ám, xa vời như mãi lạc bước trong quá khứ, mông lung như niềm tin vào những thứ đã chết, sâu thẳm như một sự phủ nhận, lợt lạt như nắng chiếu đang tàng lụi. Ngày mới đến khi tiếng đồng hồ báo thức vang lừng như lời nhắc nhở đanh thép sự hiện diện của vòng xoay cuộc đời, ra khỏi giường với lời hẹn sẽ quay về tìm lại những giấc mơ mà nơi ấy ta thật sự sống. Khép lại cánh cửa phía sau mình, nhìn con đường trước mặt, những khúc quanh, những ngả rẻ, lại thấy đúng lời một giáo sư âm nhạc bàn về sự tương đồng thú vị giữa đời người và cấu trúc bản nhạc: như bản nhạc, đời người bắt đầu lúc ra khỏi cửa, đi qua bao con đường, dừng ở bao nơi chốn, gặp biết bao khuôn mặt, để rồi cuối ngày lại thấy vui nhất lúc sắp về đến nhà. Nhưng sao không thấy ông ấy nói đến những giấc mơ kìa?
    Đã bao lần đứng dậy, mỗi lần mạnh mẽ gấp bội lần trước. Để rồi lại khuỵ xuống, mỗi lần lại khó đứng lên gấp bội lần trước. Nhưng vẫn sẽ đứng dậy, vẫn thôi. Như sông vẫn sẽ đổ vào biển, như thế hệ sau đứng trên vai thế hệ trước, như cây sẽ mọc nếu hạt được gieo. Nhưng mệt lắm, buồn lắm, đau khổ lắm. Cố gắng càng nhiều, tâm sức bỏ ra càng nhiều chỉ để lại thấy ta thường xuyên hơn ra biển mỗi chiều lúc ngày tàn, dõi mắt ra xa tìm một cơn sóng mà theo nó vào bờ là câu chuyện thần thoại hôm nào đã đọc, là giấc mơ sẽ được tiếp nối và nuôi sống, là sinh lực để tiếp tục con đường dài này. Mãi sẽ đi tìm một cái huyền hoặc, một thứ không thể, một thất bại mà cả nhà trường, cuộc đời, lịch sử và nhân loại đã định sẵn...
    Có lẽ thế, mình đã sai khi tin: " the world is somehow built on morality, that in the long run it is ill when it is wrong, good when it is sound." Có lẽ Giáo sư Sử đã nói đúng: " that history may be said to repeat with distinctions, but one lesson and only one-human nature never changes." Có lẽ mình đã mơ nhiều quá, có lẽ như Giáo sư Juith nói đúng, mình nên học chấp nhận sự không toàn vẹn, sự thiếu chắc chắn, và có thể một sự thất bại cuối cùng... Như thần thoại Bắc âu đã có kể, rồi thế giới sẽ đến chỗ điêu tàn, rồi cái ác sẽ chiến thắng cái Thiện, và đó là định mệnh...
    Dù sao thì Trái Đất vẫn quay. Dù Hành Tinh Xanh đã không còn xanh nữa, dù phút giây này đây lại một vì sao loé tắt. Nhưng trong giấc mơ, nếu bạn nhìn Địa Cầu từ bên ngoài vũ trụ, bạn sẽ thấy Hành Tinh của chúng ta vẫn xanh, vẫn xoay, vẫn yên bình và tĩnh lặng và mặc định như vũ trụ bao la quanh ta...
    Và ta lại sẽ mơ những giấc mơ không bao giờ toàn vẹn:
    We are raised to honor all the wrong explorers and discoverers: thieves planting flags, murderers carrying crosses. Let us at last praise the colonizers of dreams. ​


    Why has night brought those who sleep
    Only dreams they cannot keep... ​
    Được sửa chữa bởi - MythiKa vào 11/04/2002 23:07
  8. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    A Tribute To MythiKa !!! ​

    Song: Out In The Fields.
    Music & Lyrics by: Gary Moore, Phil Lynott.
    Perform: Gary Moore, Phil Lynott.
    ************************************************​

    It doesn' t matter if you' re wrong or if you' re right. It makes no difference if you' re black or you' re white. All men are equal ' til the victory is won. No color or religion ever stopped a bullet from a gun. Out in the fields, the fighting has begun. On the streets, they' re falling one by one. From the skies, a thousand more will die each day. Death is just a heartbeat away.
    It doesn' t matter if you' re left or to the right. You try to hind behind the cause for which you fight. There' ll be no prisoners taken when the day is done. No flag nor uniform ever stopped a bullet from a gun. Out in the fields, the fighting has begun. On the streets, they' re falling one by one. From the skies, a thousand more would die each day. Death is just a heartbeat away.
    There' s no communication. No one to take the blame. The cries of every nation have fallen on deaf ears again.
    They' re falling one by one. No flag nor uniform ever stopped a bullet from a gun.

    ***********************************************​
    In the Year of 1981.


    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  9. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    thật hạnh phúc cho ai có đầy đủ TY của cả cha lẫn mẹ, tui thì chẳng được như vậy...
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết rất rõ, mình là người hạnh phúc, được bố mẹ và em trai yêu thương. Ngược lại. tôi cũng rất yêu thương họ. Tôi đã nói với bố mẹ tôi, em trai tôi rằng: Tôi yêu mọi người nhiều lắm.
    Và tôi cũng biết có rất nhiều bạn đã ân hận không thể nói lên được những lời yêu thương đối với người thân của mình, cha mẹ, anh chị em mình. Để đến khi người ta đã đi xa rồi, lúc đó mới thấy tỉnh ngộ. VẬy thì, tôi có một lời khuyên tới tất cả các bạn. Hãy nói với họ bao nhiêu lời cũng không thừa. Hãy nói "Bạn yêu họ" trăm lần, ngàn lần, vạn lần...... đừng ngần ngại. Đừng cho rằng đó là buồn cười. Từ sâu thẳm trong trái tim mình bạn rất muốn nói lên điều đó mà đúng không?
    Hãy nói đi! Bạn sẽ thấy mình rất hạnh phúc!


    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này