1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi vấn hoạn quan!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bactinhlang, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Như chúng ta được biết trong cung điện của các vua Tàu ngày xưa, có hàng trăm cung phi mỹ nữ. Nhưng có một điều ít người để ý là: không phải chỉ có những cung phi mỹ nữ bị đau khổ vì bị giam cầm trong cung cấm, có khi suốt đời không được gần gũi với Thiên Tử, mà còn có những Thái giám vô cùng khổ đau. Điều mà tôi được biết là một chuyện rất buồn cười và đau thương, nhưng khi kể ra, nếu có lời lẽ kém phần nhã nhặn, thì xin các bạn niệm tình thứ lỗi.
    Ai cũng biết Thái giám là những người đàn ông bị thiến, để giao cho nhiệm vụ giữ gìn, dọn dẹp các cung điện nơi đó có hàng trăm cung phi mỹ nữ. Nhưng, ít người được biết, bộ phận "thiến đi" không bị vất bỏ, mà được cất giữ thật kỹ trong một cái hộp có niêm phong rất chu đáo, có ghi tên tuổi đàng hoàng của khổ chủ. Để làm gì? Xin thưa: Để khi khổ chủ chết, thì bộ phận bị thiến đi này, được chôn chung với khổ chủ.
    Thì ra, Thiên Tử, suốt đời si mê sắc dục, khi chết đi lại muốn được tôn thờ, cúng kiếng, nên có một chút thương tình, đối với những Thái giám đã cúc cung tận tụy phục vụ cho mình, bèn "trả lại César cái gì của César", để cho César, sau khi được đầu thai, có khả năng hưởng lạc thú ái dục và nhứt là không làm một người con phạm vào trọng tội "bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại".
    Tôi thấy thương cho Thiên Tử, với quan niệm quái gở của mình, thương cho cung phi mỹ nữ bị giam cầm trong cung điện và thương cho những vị Thái giám, chỉ khi nhắm mắt mới hưởng được một chút ân huệ cuối cùng của vị Thiên Tử, vốn tham lam, ích kỷ và độc tài.
    -------------------------------------------
    Chả biết bài này của ai, lấy đại!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Trong Đại Việt sử Ký Toàn Thư trang 285 có ghi: "... Lý Thường Kiệt người phường Thái Hóa thành Thăng Long, nối đời làm quan, nhiều mưu lược, có tài làm tướng. Khi còn ít tuổi vì mặt mày tươi đẹp được sung vào làm Hoàng Môn chi hậu theo hầu Thái Tông... vì có công làm Phụ quốc Thái Phó, Thiên tử nghĩa đệ, Phụ quốc Thượng tướng quân...". Hoàng môn chi hậu tức là hoạn quan hay là một người bị thiến.
    Trong Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu cho biết Tả quân Lê Văn Duyệt như sau: "Năm canh tý (1780) Chúa biết Lê Văn Duyệt có tật ẩn cung, cho sung làm Thái Giám nội đình...".
    Đó là hai vị Đại tướng hiển hách trong lịch sử nước ta, còn lại những hoạn quan chỉ là những công cụ cho các triều đại phong kiến, phục vụ cho những bí mật phòng the của các vua chúa thời xưa, cuộc đời của họ là một chuỗi dài bi thảm ngoại trừ những người tự thiến để mưu cầu một chút hư danh, tiền bạc...
    Từ thời tiền sử đã có hiện tượng đem thiến hoạn đàn ông. Khi người ta nhận xét các gia súc bị thiến bao giờ cũng dễ nuôi và mau lên cân hơn, đưa tới quyết định "đem thiến" những tên nô lệ, tù binh đàn ông, những kẻ chiến bại... để dùng họ vào các công việc trong nhà, cung điện, dinh thất... Thường là để canh gác các thê thiếp đông đảo mà đàn ông thời cổ thường có người sở hữu hàng chục, hàng trăm vợ, nô tì...
    Dùng các tên nô lệ đàn ông bị hoạn để canh chừng các bà quả nhiên là rất "thuận lợi"! Các nhà khảo cổ đã đào thấy nhiều di tích tại Ai Cập, có ghi nhiều hình ảnh những nô lệ trai tráng bị hoạn xúm xít hầu hạ bên cạnh các phu nhân của Ai Cập thời cổ.
    Các sắc dân Ả Rập chuyên môn áp dụng lối hoạn đối với con trai, đàn ông, ngoài Trung Hoa thời cổ. Tuy nhiên, điều mâu thuẫn là các sắc dân Ả Rập thường theo Hồi giáo mà kinh Coran lại cấm chỉ việc thiến hoạn.
    Các vương triều Ả Rập vì thế đã dùng các tu sĩ thuộc các tôn giáo khác sành về y thuật để phụ trách công việc này.
    Vào thế kỷ 16 ở Trung Đông, tập tục này xảy ra khi ông vua Ả Rập tên là Soliman le Magnifique mục kích cảnh tượng một con ngựa đực bị thiến cả hai hòn dái vẫn có sức "nhảy" lên lưng một chị ngựa cái! Nhà vua mới giật mình hoảng sợ, lo xa... số phận hàng trăm, ngàn cung tần trong cung viện của mình! Sau khi hồi loan, ông vua này mới "vội vã" hạ lệnh "triệt để" cắt bỏ... sạch sẽ bộ phận sinh dục của các hoạn nhân hầu cận và điều này cũng giống như, "tam cung lục viện" ngày xưa ở Trung Hoa hay trong các cung viện Thổ Nhĩ kỳ và Ả Rập, những hoạn quan thường bị cắt luôn cả ********* để tránh "tai họa".
    Ở Trung Hoa, các hoạn quan đã bị thiến sạch phần ********* và hai hòn dái ngay từ đầu! Sử Tàu chép lại cuối đời Minh sang đến nhà Mãn Thanh, có lần đã xảy ra vụ tranh chấp giữa một viên đại quan trong triều với một hoạn quan. Viên đại thần đã bị tay hoạn quan hạ nhục. Nên nhớ rằng, trong vai trò hầu cận, các hoạn quan đặc biệt rất được vua chúa tin dùng. Viện đại thần muốn trả thù mới nghĩ ra một "độc kế", bèn tâu với vua rằng, một người đàn ông bị hoạn sau một thời gian bộ phận dược sinh dục vẫn có thể... "dài ra", cho nên vẫn có thể "xài được" dù không hoàn toàn như ý!
    Nhà vua nghe thấy không hề chần chừ, đã ra lệnh một lần nữa "tổng thanh tra" tất cả hoạn quan trong triều đình. Chính vì vậy, không ít hoạn quan trong số đó ắt hẳn có anh chàng hoạn quan "vô phúc" kia đã bị lên "bàn mổ" để nhận chịu một cuộc "tái thiến" tỉ mỉ hơn nữa! Có hoạn quan đã chịu không thấu phải chết!
    Thiết tưởng cũng cần biết, vị trí mà các hoạn quan hay hoạn nhân bị thiến "quá triệt để và chu đáo", ống tiểu tiện thường bị cắt gần sát với bàng quan, nước tiểu thường rỉ ra liên tục. Họ phải dùng bông gòn "âm thầm chống thấm" vào y phục! Mặt khác, các hoạn quan về tâm lý không thể một sớm một chiều thích nghi với việc giải quyết chuyện bài tiết trong cái tư thế "ngồi" như quý bà được! Họ đành trang bị cũng rất "lặng lẽ" thêm một... ống bạc!
    Mỗi khi muốn tiểu, họ thò tay trên vành khăn rút chiếc ống bạc rỗng ruột đem đút vào lỗ hổng nơi đường tiểu tiện, để hành xử cái công việc xả nước như... bất cứ anh đàn ông nào khác!
    Điểm qua các sử liệu khác đề cập tới các thành phần hoạn quan thời xưa ở các cung viện Trung Đông và Trung Hoa, hoạn quan cũng thường được phân chia thành thứ bậc dựa vào "ngoại hình", nhan sắc, cách đi đứng... Thời Trung Hoa cổ, người ta gọi hoạn quan ở các vương triều là hoạn nhân, một hạng gọi là lính nội giám. Các hoạn quan mặt mũi, hình tướng dị hợm xấu xí chừng nào thường... hứa hẹn sẽ "ưu đãi" chừng ấy! Duy chỉ các hoạn quan đặc biệt xấu xí mới có khả năng và vinh dự được "tuyển thẳng" vào hầu hạ những quý phi, phi hậu... Do đấy xưa kia, khi được gia đình mang bán hay đúng hơn được "mang dâng" cho vua chúa, dung nhan các "chuẩn hoạn quan" càng kém, càng khó coi, khó ưa, khó nhìn thì càng đắt giá cũng như sẽ càng nhanh chóng được trọng dụng. Lắm khi bản thân "thăng quan tiến chức" rất nhanh và gia đình của họ còn được "ăn theo", được thừa hưởng đặc quyền đặc lợi như theo vào làm quan luôn!
    Theo thời gian, giới hoạn quan, nội giám bị thiến nói trên dần dà ý thức số phận hẩm hiu, thua thiệt của mình. Cũng vì lý do ấy, mà ở Trung Hoa xưa, các hoạn quan thường tìm lấy một nguồn an ủi độc nhất là cất giữ thật cẩn thận "bộ phận sinh dục bị thiến hoạn" vốn đã bị cắt rời ra trong một dung dịch không thối rữa, cất giữ như một vật gia bảo vô giá của họ để một ngày nào đó lúc từ giã cõi đời đem khâm liệm theo với thi thể cho giống người ta, đó là ước muốn, đó là lời trối trăn của họ.
    Ngày nay, vẫn còn chế độ hoạn quan nhưng thi hành lén lút hơn để trưng dụng vào các hậu cung ở miền Nam Trung Đông. Tại Ần Độ, Hồi quốc vẫn có hàng vạn đàn ông tự nguyện thiến hầu trở thành một lớp hoạn nhân hoặc để có lý do từ chối khi bị bắt vào lính.
    Ở nước ta "vấn đề hoạn quan" này ít được phổ biến hơn ngoại trừ những trường hợp những hoạn quan "lừng danh" đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp chống quân ngoại xâm như lão tướng Lý Thường Kiệt đời nhà Lý hay Tả quân Lê Văn Duyệt triều Nguyễn v.v...
    (BS. Hồ Đắc Duy + Tham khảo tài liệu của BS Valensin và Nguyễn Tôn Nhan)
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  3. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tôi nhớ là phải cắt hết, nguyên bộ. Lúc đi tiểu thì phải ngồi xuống như phụ nữ vậy. Ngoài ra các hoạn quan thường bị "rò rỉ" nên người có mùi đặc trưng, và họ thường phải xức dầu thơm.
    Ai đó nói hoạn quan bị hoàn với mục đích ko tranh giành quyền bính dường như sai rồi. ĐÚng ra thì hoạn là để khỏi "ăn vụng" với đám cung nữ của nhà vua.

Chia sẻ trang này