1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện Chat ... đọc và suy ngẫm

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tryaccess, 27/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tryaccess

    tryaccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nghiện Chat ... đọc và suy ngẫm

    Đây là một câu chuyện có thật 100%. Có lẽ một trong những người đọc câu chuyện trên sẽ thấy hình ảnh trong câu chuyện đó chính là mình ở một thời điểm nào đó. Nếu như câu chuyện có thể làm cho ai đó phải ngồi lại suy nghĩ dù chỉ là 1 phút thì đấy cũng làm người viết cực kỳ hạnh phúc.

    Trong một chuyến công tác vừa rồi chúng tôi tình cờ quen được một cô gái qua một người bạn. Gọi là cô gái chứ thật ra em còn rất trẻ: tên là Huyền.T sinh năm 1987. Không hiểu sao ngay lần gặp đầu tiên tôi đã có một cảm tình với con nhỏ, một tình cảm như đối với một đứa em út vậy( mặc dù tôi chưa bao giờ có đứa em nào cả. Con nhỏ có một đôi mắt rất sáng, da trắng, mái tóc nhuộm hơi vàng, thân hình nhỏ nhắn, khá xinh ?otóc em dài trước đây dài đến tận ngang lưng đấy, nhưng mà cắt và nhuộm nhiều nên giờ rụng đến ngang vai đấy?, con nhỏ hồn nhiên vừa nói vừa nhe hàm răng trắng và rất đều. Ngay từ đầu gặp con nhỏ bọn tôi đã bị một ấn tượng đó là sự hồn nhiên và sự tinh ranh đến không ngờ, cái miệng nhỏ nhắn mà liên tục nói. Người bạn đi cùng tôi:
    - Cái con nhỏ này trông thế mà cái gì cũng luyến thắng, cái gì cũng biết ... tao thấy đau hết cả đầu
    - Haha, tao thì thấy những đứa tên là T đều làm tao đau đầu cả (tôi cười, vì T cũng là tên người bạn gái tôi). Tất cả cùng cười phá lên.
    Quả thực con nhỏ nói nhiều thật, mà cái gì cũng biết, nó hồn nhiên hát không sai một lời một băng sẩm, nghe nhạc bài nào cũng biết, đọc tên ca sĩ vanh vách ...
    - Em nghe ở đâu vậy...
    - Ôi dào, lúc nào chả nghe, trên mạng có hết ấy mà ...
    Người quen nó bây giờ mới nói:
    - Nó nghiện chat lắm đấy, ngày trước nó đã từng lập kỷ lục chat 2 ngày không nghỉ đấy
    Con nhỏ bật lại:
    - Bị phá rồi, vừa rồi máu chat quá, chat 3 ngày không nghỉ, lúc thanh toán không có tiền, bị chủ hàng chat nhốt lại , phải gọi bạn đến đưa tiền đấy.
    Người kia lại nói với chúng tôi:
    - Bọn anh biết không, trông nó bây giờ mà vừa đi ?obụi? 3 tháng rồi đấy.
    Chúng tôi há hốc mồm:
    - Hả, cái gì, em bỏ nhà đi bụi hả, sao liều vậy.
    - Thì đi chat và chơi cho sướng, trên đời em thích nhất 2 thứ: internet và chat - con nhỏ hồn nhiên:
    - Em lên mạng chat với ai, có chuyện gì mà nhiều thế
    - Em á, toàn nói chuyện linh tinh, vớ vẩn thôi, em có nhiều nick lắm, nhưng mà nick của em hay chat la huyen_t...._2003 , em vừa lập lên mấy nick nữa đấy. Em có thể lên mạng và chat chit suốt ngày được.
    Những cái nick toàn những nick có những cái tên cực kỳ ấn tượng.( Xin phép không tiết lộ ở đây).
    - Em bỏ nhà như thế này thì tiền lấy ở đâu, ăn nghỉ ở đâu, em bỏ nhà lần thứ mấy rồi
    - Hì hì, đây là lần đầu đấy, em mang con Dream của bố em đi đặt, em chỉ lấy 5 triệu, rồi em cho thằng xe ôm cầm tờ thanh toán mang về nhà, đặt luôn con di động vài triệu nữa. Hôm đầu em làm ngay một con lô 1 triệu, thua thế là em thôi không chơi nữa, số tiền còn lại em chỉ để ...chat và thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm.
    Chúng tôi ai cũng không thể tưởng tượng rằng một đứa trông xinh xắn và quá trẻ thế kia lại có thể có được những kinh nghiệm như một người đi ?obụi? lõi đời. Câu chuyện của chúng tôi cứ thế liên miên với những câu chuyện rất cởi mở và vui vẻ, con nhỏ biết hầu hết mọi thứ trên đời mà ?onet là có hết ý mà?. Chúng tôi đã tiếp xúc đủ loại ngườii, và gặp gái ?ođú? cũng quá nhiều, nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy rất thương cho một số phận mà vì những điều tưởng chừng ?ovớ vẩn? lại đẩy một số phận ra xã hội quá sớm. Được biết con nhỏ sống trong một gia đình khá tử tế, có một đứa em trai, bố mẹ không tìm thấy con chỉ ra ga, ra chợ, quán internet mà không tìm được mà nó cũng chỉ loanh quanh đấy. Người bạn tôi nói:
    - Mày là nhất, mày chỉ hơn tuổi cháu chú một tuổi thôi, cháu chú là con trai mà kinh nghiệm sống có khi gọi mày bằng sư phụ. Thế đi thế này không sợ làm hư em trai hả
    - Úi dào, nó mới học lớp 4, biết cái gì- nó vẫn hồn nhiên đáp
    Tự nhiên nó hơi khựng lại một chút, tôi biết nó cũng có một cái gì đó hơn le lói trong cái đầu hồn nhiên của nó. Nhưng rồi nó trở lại vui vẻ rất nhanh:
    - Bọn chú , à quên em thấy bọn anh vui quá, làm xong việc cho bọn anh đi chơi nhé, em cũng thích đi chơi lắm ...
    Bọn tôi chỉ biết lắc đầu. Chiều tối xong việc, anh lái xe nói với chúng tôi:
    Các anh ơi, đây cách biển cũng có hơn 40 km thôi. Hay em phóng ù ra biển, anh em mình ngồi nhâm nhi cốc bia với mấy con mực, ngắm gió biển rồi sáng mai về. Chúng tôi đồng ý liền, và tất nhiên con nhỏ cũng nằng nẵng đòi theo.
    Chúng tôi ra biển ngồi trên quán vừa ngắm biển vừa nhâm nhi đến tận 2h sáng. Phía dưới con bé chạy tung tăng dưới biển, chạy lên chạy xuống theo từng đợt sóng cười khanh khách. Bọn tôi nhìn nhau chỉ cười
    - Đúng là nó còn quá trẻ con, như cháu tao vậy, mà không phải... mà là như đứa em dại ...rất dại. Cả đời mình bôn ba cũng nhiều mà chưa thấy đứa nào như thế này, không biết nên giận hay nên thương như nó. Anh bạn tôi vừa rút điếu thuốc ra châm vừa nói.
    - Để em châm cho ?" con nhỏ chạy lên với chúng tôi từ bao giờ. Nó châm khá thành thạo và đưa điếu thuốc vào mồm rít nhẹ một cái. Cái rít của một đứa mới tập tọe biết hút thuốc.
    - Này trẻ đừng hút thuốc nhiều, thấy mặt mình hơn sạm đi chưa, rồi mọc mụn khắp mặt bây giờ.Trông em anh biết da chắc chắn cũng trắng lắm phải không.Tôi cất tiếng nói.
    - Đúng là trước đây da em trắng lắm, nhưng đi chat đêm, mới cả tập hút thuốc nên giờ mọc mấy nốt mụn đây này.
    - Thế đã thử dùng... Tà Mà hay Heroin chưa?
    - Em bỏ nhà đi 3 tháng mà cũng không bị nghiện đâu đấy. Mấy đứa bạn em á, nó quấn Tà Mà như điếu thuốc hút suốt ...Em chỉ nghiện chat thôi.
    - Nhưng chắc cũng có thử chứ gì
    - ... Con bé im lặng- và chúng tôi biết được câu trả lời
    Quả thực cái thơ ngây của con nhỏ làm chúng tôi vừa quý nhưng vừa thương, em ơi, sao lại ra nông nỗi này, em đã đi vào con đường ma đạo mà không biết. Chẳng biết bắt nguồn từ đâu nhưng càng ngày em sẽ càng không thể cứu vãn được nữa.
    - Anh nói thật, bọn anh chỉ dùng internet để kiếm tiền, dùng chat là nơi gặp gỡ bạn bè phương xa, là nơi giảm căng thẳng chứ không phải là để giết thời gian như em đâu. Em nghiện thế này thì chết, đi bụi thế này dốt lắm em ơi. Thế quần áo mặc mỗi một bộ thôi à, tôi chỉ vào cái quần mà những ngôi sao kim loại trên quần đã rụng gần hết.
    - Đâu có, em nhiều quần áo lắm, nhưng mà ... hehe ... hôm nọ nghiện chat quá đặt luôn cái quần xịn được 90 ngàn ở quán chat để trả tiền net rồi ...hehe
    Chúng tôi chỉ còn biết lắc đầu.
    Sáng hôm sau đi về Hà nội, trên xe chúng tôi có lẽ không chịu được:
    - Mày về nhà đi, đừng hỏng nữa, tao thấy nhiều đứa như mày rồi, đừng để biến thành bà già sau vài năm nữa . Tao mà có em gái như mày tao cạo đầu bôi vôi thả trôi sông lâu rồi. Người bạn tôi sẵng giọng
    - Thành bà già rồi ... con bé cười nói, nhưng có lẽ nó cũng không còn vui vẻ hồn nhiên như hôm qua nữa
    - Anh nói thật đấy, về đi, đừng vậy, may mà em gặp bọn anh đấy, chứ bọn khác thì chắc chắn em hỏng là cái chắc, rồi em thích cuộc đời gắn liền với các quán Karaoke không, trở thành gái làm tiền không , nhanh đi đến đấy lắm em a. .... Tôi nói
    - .....
    - Vâng! tự dưng con bé nói. Rồi nó im lặng.
    Xe vẫn chạy, một lúc tôi tự dưng thấy nó ngả đầu vào vai tôi ngủ, chắc cũng mệt rồi. Cảm giác tôi như có một đứa em dại ...quá dại đang gục đầu vào vai mình. Cái cảm xúc của tôi thật khó tả, giận thương lẫn lộn. Rồi bỗng dưng nó bật dậy:
    - Cũng gần đến nhà em rồi đấy, nhà em ở K.A . anh đi chỗ này ,rẽ chỗ này này...chỗ này
    Tôi bảo anh lái xe đi theo lời chỉ dẫn của con bé. Đến một đoạn nó bảo dừng lại, ở đây cách nhà cũng 3km từ đường quốc lộ vào.
    - Cho em dừng chỗ này, em thuê xe ôm về nhà.
    Chúng tôi cũng không ngờ lại có thể thuyết phục được con bé ...
    - Này, chắc hết tiền rồi hả, thôi cầm lấy ít tiền thuê xe ôm về nhà, mà về thật đấy
    - Vâng, anh yên tâm đi - con nhỏ rụt rè cầm 50.000 của tôi.
    Anh bạn tôi ra khỏi xe ôtô đi ra ven đường thuê hộ xe ôm cho con nhỏ. Một lúc sau anh bạn mới vào trong xe ô tô.Tôi vẫn lo lắng:
    - Không hiểu nó có về nhà thật không nhỉ
    - Nó có lẽ về nhà thật đấy, tao thấy nó còn vào quán nước mua một hộp bánh trung thu cho em nó nữa. Chắc cũng hết tiền và chán rồi, về ăn trung thu với gia đình....
    Chúng tôi đi gần đến Hà Nội nhưng câu chuyện con nhỏ vẫn còn là đề tài của các cuộc tranh luận và dường như mỗi người có một suy nghĩ, về tương lai gia đình, về cuộc sống, những số phận... Ngoài đường mọi người đang nô nức đi mua bánh , mặt nạ, đồ chơi để vui Trung Thu năm nay....

Chia sẻ trang này