1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiên cứu khoa học phải chăng là một ngành độc hại? Ta hi sinh vì cái gì?

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi Ruou_tc, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ làm khoa học đúng là nhìn có vẻ hy sinh quá nhiều. Rất nhiều phụ nữ làm khoa học không có chồng, hy sinh vì khoa học theo nghĩa đen. Theo tôi thì bởi vì đa số phụ nữ mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, đó là chỉ nhớ mình là nhà khoa học mà quên mình là phụ nữ. Chỉ cần hiểu rằng mình vẫn là một người phụ nữ, thì cuộc sống sẽ thoải mái, dễ chịu và tốt hơn, nói nôm na là có được hạnh phúc. Nhưng ở đây cần phải nhấn mạnh yếu tố một người phụ nữ, từng từ một, chứ không phải cả cụm từ. Nhưng mà topic này đang bàn về vấn đề hy sinh vì khoa học nên tôi không lạm bàn về việc "một người phụ nữ "!
    Theo tôi thì hễ làm khoa học thì ai cũng phải hy sinh, hy sinh lớn lao lắm chứ, chẳng riêng gì phụ nữ đâu. Nhưng mà nếu nói hy sinh vì khoa học là không có hạnh phúc thì cũng không đúng lắm. Hạnh phúc là cái gì chứ ? nó tròn méo ra làm sao, khối lượng, trọng lượng, tỉ trọng, thể tích ... nó như thế nào ? Đâu có ai có thể định nghĩa được ! Có một câu danh ngôn mà lâu rồi tôi đọc được nói rằng : Hạnh phúc cũng như sức khoẻ, nếu ta không nghĩ đến nó, nghĩa là nó đang có đó. Tôi thấy có lý, tôi chỉ chú ý tới việc tôi có đầy đủ sức khỏe hay không khi tôi bị nhức đầu sổ mũi hay là thất bại trong một công việc dùng sức nào đó. Vậy thì hạnh phúc cũng thế thôi, ít có nhà khoa học nào lại tự hỏi là mình có hy sinh quá nhiều, và như thế thì mình có hạnh phúc hay không --> họ cũng đang hạnh phúc, theo cách của họ thôi ! Còn nếu một giây phút nào đó ta xao lòng, ta tự vấn lương tâm rằng mình đang hy sinh vì cái gì, mình đang thiếu hạnh phúc chăng, thì lúc đó là lúc ta đang sắp mất đi hạnh phúc, hoặc ta đang "định nghĩa lại" hạnh phúc của mình.
    Kết luận: các nhà khoa học thường không mấy quan tâm đến việc mình hy sinh cho khoa học bao nhiêu, mình cống hiến cho khoa học thế nào, kiểu như mù quáng vì yêu ấy mà ! Người ngoài nhìn vào có thể thương cảm cho thân phận những kẻ "hy sinh" nhưng thực tế thì hình như họ cũng có hạnh phúc đấy thôi, vô tư đi !
    Bạn trai tôi có một người yêu tài sắc vẹn toàn! Tôi không buồn, vì đó là TÔI!
    Ta thế đấy, thì sao nào ?!!
  2. Ruou_tc

    Ruou_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Điều này cũng không đựơc, khi đã có chồng thì tất nhiên phải dành thời gian cho gia đình. Một gia đình hạnh phúc sẽ giúp cho người phụ nữ làm công việc của mình tốt hơn. Thế nhưng khi dành thời gian cho gia đình thì người phụ nữ khó có thể đặt hết niềm đam mê của mình vào nghiên cứu khoa học. Có tất cả không có nghĩa là giữ được tất cả. Và người phụ nữ càng giỏi thì gia đình ngày càng có nguy cơ rạn nứt, và đến một ngày nào đó gia đình nhỏ bé ấy cũng sẽ không còn.
    Có bao giờ Odonata tiếp xúc hay đặt mình vào hoàn cảnh người phụ nữ nghiên cứu phân loại côn trùng chưa? Nếu chưa thì bạn hãy thử xem, có gì khác với người nam giới. Và những bạn nữ đã và đang bước vào con đường khoa học có suy nghĩ gì về gia đình?
    Bạn tôi cũng có nhiều người đã phải tự hỏi mình và suy nghĩ về vấn đề này. Có người quyết định dừng không học lên cao để giữ vững gia đình; có người quyết định không lấy chồng để tiếp tục đi theo niềm đam mê, sự yêu thích của mình; Có người có chồng là đồng nghiệp, cả hai cùng nghiên cứu, mỗi người một ngành.; Lại có người quyết định ly hôn để tiếp tục theo đuổi con đường của mình? Tất cả đều đã suy nghĩ về vấn đề gia đình và họ đã chọn con đường cho mình. Có lẽ tất cả đã chọn con đường vì mình trước hết.
    Người làm khoa học không quan tâm đến mình hi sinh cho khoa học bao nhiêu, mình cống hiến cho khoa học như thế nào nhưng không giống như mù quáng vì yêu.
    Người ta làm khoa học vì cá nhân:
    -Người làm khoa học vì niềm yêu thích, niềm đam mê khám phá. Họ thoả mãn được bản thân chính là họ đã mang lại những điều mới cho mọi người.
    -Người làm khoa học vì lợi nhuận, họ nghiên cứu để có thể có được danh tiếng và tiền tài. Họ thoả mãn được bản thân và cũng đóng góp một phần vào lợi ích của con người.
    Người mù quáng vì yêu thì không đem lại lợi ích gì cho bản thân cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho người khác, đôi khi còn gây ra tai họa.
  3. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    mọi người làm tui nhịt chí anh hùng quá, tui mơ được đi khảo sát thực địa một ngày nào đó, nhưng kiều nì thì thấy ghê quá
    Người ngồi đó...

Chia sẻ trang này