1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện vợ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrLibra, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho bác, cơn nghiện của bác ko kết thúc được như bác mong muốn bằng cách tiêm cho nó một liều vacxin cưới. Nhưng cũng phục thay những bác nào yêu vợ, nghiện vợ như vậy, mơ sau này mình cũng được chồng mình yêu như thế.
  2. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác, các anh, các chị, các em nói chung là toàn thể bà con họ hàng đã quan tâm, góp chút mắm muối để cái topic này dài đến tận 13 pages :D
    Em thì không bàn luận đến cách sống, cách nghĩ của các bác. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi quan điểm. Chả ai có thể nói như thế nào là tốt nhất, hay nhất và đúng nhất được.
    Em chỉ đính chính chút là em muốn "ủy mị" lắm nhưng cuộc đời đâu cho em. Kiểu như Chí Phèo: "Ai cho ta lương thiện". Có thể cách viết khiến các bác hiểu lầm chứ ai đó nhìn thấy em ngoài đời chắc phải nhổ nước miếng nói lại :D (Tất nhiên đôi khi cũng down down, crazy một tí nhưng em thích thế, còn đúng hay sai, tốt hay xấu thì tùy mọi người bình luận) Xanh hay đỏ, tím hay vàng thì có khác gì nhau. Cùng là mầu sắc mà thôi.
    Có bạn nào khuyên em lần sau châm ít lửa hay gì gì đó thì phải. Đa tạ hảo ý. Nhưng tiếc là em khó tuân mệnh. Chưa bao giờ em thấy cần phải nghĩ ngợi về cái vấn đề như thế nào là đủ. Kiểu của em, không yêu thì thôi, đã yêu thì máu chẩy đầu rơi, nước dãi chảy tùm lum :D Mình đã hết mình, đã cố gắng hết sức. Vậy là đủ. Kết quả thế nào em không quan trọng. Tất nhiên muốn thì chả ai muốn kết cục không tốt nhưng trong trường hợp đó xảy ra thì cũng chả phải là địa ngục không lối thoát, lại có cơ hội có thêm một mối tình đầu nữa :D, lại một lần máu chảy đầu rơi nữa, và cũng có thể lại kết cục chẳng lành nữa. Hehe. Cũng chả sao. Tuỳ duyên. Trong trường hợp các bác châm ít lửa hoặc bỏ bớt dầu, các bác có dám chắc là 10 năm nữa, 20 năm nữa các bác sẽ không hối hận về chuyện này không, hay hạnh phúc bằng em không :D (mặc dù chẳng thể so sánh hạnh phúc nào hơn hạnh phúc nào, đau đớn nào kém đớn đau nào)
    Đối với em, người em yêu hạnh phúc quan trọng hơn các vấn đề khác. Và ai đồng ý với em, hay không đồng ý với em thì Trái đất vẫn cứ phải quay. Ngày vẫn chỉ có 24 tiếng mà thôi :)
    Cuộc đời là chai bia, không uống ngay sẽ đắng :D
  3. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn
    Cách đây 2 tháng mình cũng đã trải qua cảm giác "nghiện" ý. Chính xác là anh ý "nghiện'' mình. 1 ngày có 24 h nhưng anh ý phải ngồi bên mình 4-5h mới chịu được. Ngày nào anh ý hoặc mình bận quá cũng phải chạy lên cquan mình, gặp mình ít nhất 15 phút cho đỡ nhớ, trưa lại gặp tiếp, tối cũng thế.
    mà bọn mình đều ko trẻ lắm, mình 27 tuổi còn anh ý 30 rồi, 2 đứa đều rất bận và nhiều việc nhưng đưọc chủ động về time. Có những lúc mình cần tập trung làm việc mình đã xin anh ý cho mình 1 h ko phone, ko chat, ko gặp để hoàn thành cả đống việc sếp giao
    Anh ý cũng ko lý giải được vì sao phải gặp mình nhiều như thế, anh ý gọi đó là si mê
    Suốt time yêu nhau, mình đã ko làm gì cho ra hồn được cả. còn anh ý phải giải thể 1 trong số các công ty vì đã ko tập trung làm việc
    Thế mà bọn mình đã chia tay rất nhẹ nhàng và lãng xẹt. TY cần sự đam mê, cuồng nhiệt nhưng cũng cần thấm từ từ để tiếp tục sống lâu dài.
    Mình đã ko hiểu điều ấy khi yêu anh và bị cuốn theo một cách vô thức.
    Đúng như bạn nào đã nói: càng nghiện nặng càng nhanh hết
    . Nó đúng với anh ý.
    Dù sao, mình cũng ko hối hận vì những gì đã qua. Xét cho cùng, được yêu cuồng nhiệt rất hạnh phúc dù time có thể ngắn ngủi. Mình vẫn luôn cảm ơn anh đã cho mình biết 1 người đàn ông cuồng nhiệt vì yêu thì sẽ thế nào, dù rằng tình cảm hiện tại mình dành cho anh hoàn toàn lạnh giá.
    Chúc bạn sớm tìm được "chất gây nghiện" mới
  4. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nghe một câu nói: Tình yêu là cuộc gặp gỡ giữa sinh và tử, nếu bạn không biết yêu thì bạn đã rớt lìa cuộc sống. Có ai biết chắc là ngày mai các bác sẽ là gì, là ai, và sẽ có những chuyện gì xẩy ra với các bác. Vậy thì tại sao minh không đơn giản vấn đề, hãy sống như mình muốn sống, hãy yêu như mình muốn yêu. Sống bây giờ và ở đây chứ không phải là sống mai kia và ở đâu đó. Nếu bạn nghĩ ngợi quá nhiều thì cảm xúc của bạn sẽ rút bớt, Quá khứ và tương lai sinh ra vọng tưởng, vọng tưởng thường phá huỷ cảm xúc. đó là hệ quả tất yếu và đây là hiện tượng thường gặp. Tôi đã chia sẻ về mối tình đầu tôi kéo dài 7 năm của tôi và chưa bao giờ tôi thấy hết nghiện, chưa bao giờ tôi thấy cần phải nghĩ lại: nên làm thế này, nên làm thế kia, hay nghiện vừa vừa thôi, kể cả bây giờ. Nói như vậy không phải là tôi vẫn còn yêu người đó, mà tôi rất trân trọng cái thời gian đó. Nó dậy cho tôi nhiều điều và nhất là tôi thấy không nhất thiết phải nói: NẾU trong quá khứ. Quá khứ là gì, là những điều đã qua, tưong lai là gì, là những điều sẽ đến. Đối với tôi, cảm giác hạnh phúc, thăng hoa giúp cho tôi nhiều trong công việc, vậy thì sao lại phải làm cái việc trái với tự nhiên. Còn về sau thế nào, liệu có phải là vấn đề quá nghiêm trọng không. Cũng có thể tôi và bạn tôi không đi đến đâu nhưng đó có phải là vấn đề hay không. Quan trọng là tôi cũng như bạn đã có những giây phút mình hạnh phúc.
    Đối với tôi, công việc và tình yêu bao giờ cũng có 2 mặt: mật ngọt và độc tố. Điều quan trọng là phải học cách biến đổi độc tố thành mật ngọt. Và điều đó là gì, đơn giản chỉ có 2 chữ KIÊN NHẪN. Theo tôi, tình yêu như một chiếc thang giữa đất và trời. NÓ luôn có 2 chiều, nó có thể dẫn bạn lên thiên đàng nhưng cũng có thể đưa bạn tới địa ngục. Khi chất độc hiện hữu, liệu bạn có thể lên thiên đường được không. Bạn sẽ ở bên bờ của sự điên khùng, của ghen ghét, của đố kị, bực dọc và vô hình chung, những mật ngọt mà bạn từng có sẽ bị độc tốt đấy làm tan biến hết. Bạn sẽ thấy buồn cười vì tại sao bạn đã từng như vậy, bạn cảm thấy mất lòng tin ? Bạn thử nghĩ lại tại sao 2 bạn chia tay, tại sao giờ đây bạn lại nghĩ là không nên yêu quá, và vừa vừa như bạn nói. Chắc bạn sẽ có câu trả lời cho riêng bạn. Với ai cũng thế. Còn đối với tôi, những lúc cãi nhau kịch liệt có không. Tất nhiên là có. Những lúc hiểu lầm nhau có không. Càng không thể không. Nhưng điều mà bọn tôi làm được chỉ có 2 chữ: KIÊN NHẪN và TIN TƯỞNG. Tôi cũng không cho rằng NHỊN, kiềm chế cơn giận, kiềm chế chất độc là tốt mà hãy hợp tác với nó, đừng đè nén nó, đừng theo nó những cũng đừng chống lại nó. Mọi thứ để thuận tự nhiên. Hãy để cái đầu thật tỉnh táo, kiên nhẫn quan sát điều gì đang xảy ra, hãy để nó tiến triển. Những lúc này, tốt nhất là không nên hành động gì, chờ đợi. Vì khi bạn hànhh động, bạn sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền và tất nhiên, điều bạn không muốn, bạn không bao giờ nghĩ tới sẽ xẩy ra. Khi bạn vượt qua, cảm giác bạn sẽ thế nào. Đối với tôi, khi tôi vượt qua những giây phút đó, tôi càng cảm thấy yêu bạn tôi hơn, yêu hơn bao giờ hết và tự an ủi mình, suýt nữa thì mình phá hoại hạnh phúc mà mình đang có.
    Nhân tiện đây, tôi cũng nói luôn quan niệm của tôi về cuộc sống, về yêu. Tôi thích chia sẻ, đặc biệt là tình yêu. Và đó chính là lý do tôi ở đây, và có những lời này. Đối với tôi, điều quan trọng không phải là tôi cho ra cái gì, tiền bạc, thời gian hay tình cảm mà là được chia sẻ. Những lúc tôi post bài lên chia sẻ chuyện của tôi cũng là lúc tôi thấy yêu bạn tôi vô cùng. Dòng nước trong sạch thì phải chảy, tình cảm cũng vậy, muốn nó trong lành thì phải luân chuyển, có ra thì mới có vào. Khi tôi chia sẻ, tôi không mong đợi ai đấy đồng tình với tôi, biểu dương tôi hay phản đối tôi, quan trọng là tôi được chia sẻ. Và đó cũng là điều khiến trong cuộc sống của bọn tôi như hoà quyện vào nhau, trong người này có người kia và ngược lại. Chúng tôi chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Dường như không còn gì là của riêng mình nữa. Còn j hạnh phúc hơn, sung sướng hơn khi mình chả vướng bận gì, trở về như một đứa trẻ, cái bản ngã của con người. Làm những điều mình muốn, nói những điều mình thích. Có nhiều người cho rằng, mỗi người nên có cuộc sống của riêng mình. Tôi không phản đối vì mỗi người mỗi cảnh, không nên áp đặt còn đối với tôi, tôi không thích vậy. Tôi muốn được thăng hoa và không bao giờ phải hối hận vì mình đã như vậy.
    Nếu các bạn hỏi tôi là ai và cũng sẽ không là ai, là cái gì trong cái câu truyện Nghiên vợ này, tôi chỉ có thể nói: tôi không là gì cả. Người trống rỗng, mọi thứ chảy vào trái tim khối óc một cách tự nhiên mà không bị bất cứ một trở ngại nào. Nói như một triét gia Ấn Độ: Tình yêu và bản ngã không thể cùng chung sống. Tình yêu khiến cuộc sống, tâm hồn khiêu vũ và phấn khích. Vậy thì hãy để cho nó phân khích, hãy để cho bản thân mình làm theo những gì mà con tim mách bảo. Đôi khi sẽ là điên khùng trong mắt nhiều người. Nhưng đố bác nào cắt nghĩa được tại sao mình yêu, lời giải thích nào cho tình yêu của các bạn tồn tại. Mình làm một việc mà mình không biết tại sao, mà không biết để làm gì, vậy có là điên khùng không. Tôi luôn coi trong tình yêu luôn có một phần điên khùng, nhưng đừng là cái điên khùng của mật ngọt chứ không phải độc tố. Tôi cũng không nghĩ Yêu là Hôn nhân. Tôi dùng đặt topic này là NGHIỆN VỢ vì thực sự tôi đã nghĩ người tôi đang yêu đây là vợ tôi theo cách nghĩ của tôi, người vợ thực sự chứ không phải là người vợ hôn nhân. Tất nhiên để đến cái cuối cùng là vợ HÔN NHÂN thì bọn tôi cần phải làm nhiều việc, còn phải cố gắng nhiều, rất nhiều là đằng khác. Bọn tôi có nhiều khó khăn, nhiều trở ngại lắm chứ con đường chúng tôi đi cũng không bằng phẳng tí nào đâu. Nhưng đó là chuyện của tương lai mà điều đó thì không ai biết trước được.
    Hôm nay tôi hơi bị dài dòng, tôi không có ý định và chắc chắn rằng không đủ trình độ để giảng giải đạo lý, mà đơn giản, tôi chỉ muốn bày tỏ quan điểm của tôi như một hình thức chia sẻ. Và nếu có ai đó lắng nghe tôi thì coi như tôi đã thành công vì đã chia sẻ được rồi. Tất nhiên lời cảm ơn của tôi là không thể thiếu. :)

    [/quote]
    Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ. Mình học được nhiều điều từ bài viết của bạn.
    Thú thật là chẳng biết viết gì. Ngồi đọc toàn bộ cái Topic của bạn mình cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bất ngờ vì ngoài người yêu mình ra mình chưa thấy ai yêu "vợ" đến thế. Từng câu, từng chữ bạn viết đều chứa đựng rất nhiều tình cảm và mình tin đó là từ đáy lòng bạn. Chắc hẳn người vợ yêu quý của bạn sẽ rất hạnh phúc khi biết được điều này. Nhưng rồi mình lại bất ngờ khi chuyện tình ấy kết thúc nhanh quá....
    Rất muốn chia sẻ với bạn, thật lòng đấy nhưng quả là khó để viết hết những suy nghĩ của mình. Chỉ muốn nói với bạn rằng: Bạn là một người ông cao thượng, đầy nhiệt huyết, đã yêu và sống hết mình cho tình yêu bởi thế may mắn rồi sẽ mỉm cười với bạn, hãy cứ tin vào điều đó...
    Tặng bạn câu nói mà một người bạn thân đã từng nói với mình:
    " Có gì hạnh phúc trên đời hơn là được lên đường vào lúc ban mai của một ngày và ban mai của cuộc đời. Rồi bạn sẽ gặp những đoạn đường quanh co, gập ghềnh, núi cao, vực thẳm. Nhưng bạn đừng bao giờ đánh mất sự hăm hở và trong trẻo lúc ban mai"
    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 10/11/2006
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ặc... vậy thì chúng ta ko nên nghiện quá nhỉ.. may mà tớ chưa có chồng, chứ mà nghiện chồng như bác này nghiện vợ thì cũng.. bùn
    Thôi chia sẻ với bác, hy vọng trong lần tới, TY mới sẽ làm bác nghiện nặng hơn và trạng thái nghiện sẽ kéo dài dài dài....
    Em là em cứ nghiện đi chơi cái đã... nghiện mấy cái giống cac bác... sợ lại giống bạn Vyhuynh nói lém..
  6. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người, và đặc biệt đặc đặc biệt cảm ơn bạn LeafandWind vì lời khen và động viên của bạn. Mình đang sướng rung rinh đây. Được cái là cứ mỗi lần hết được "Nghiện" thì độ AQ của mình lại tăng thêm. Ngoài chung thủy với vợ, mình còn thủy chung với lời phán của một ông thầy bói: lão ta bảo mình chả có gì tuyệt vời hết ngoài: Vợ và Con. Đằng nào mà chả ngon lành cành đào rồi, việc gì mà phải nghĩ nhiều nhey.
    @conang_racroi: hix, mới có 27 tuổi mà bạn đã bảo là không còn trẻ lắm. Hôm trước nói chuyện với một cụ đã có tuổi Nghiện Yêu khoảng 50 năm, người yêu đầu tiên và cũng là người vợ cuối cùng, ấy vậy mà cụ vẫn bảo, "sao không già đi một chút nữa yêu cho đứng đắn, giờ trẻ con quá". Một Tượng đài Yêu để chúng ta chiêm ngưỡng. 2 vợ chồng nhà cụ này vui và yêu nhau lắm, hôm nào xin phép 2 cụ kể một số chuyện của 2 cụ Nghiện nhau cho bà con tham khảo. Em vừa mới thổ lộ là em cũng Nghiện Vợ như bác trai, 2 bác đã lăn đùng ra đất ngã ngửa mà cười hỏi thế kiếm được đồng chí "Nghiện Chồng" chưa. Câu "Chưa" vừa mới thoát khỏi miệng là em bắt gặp cái 2 lắc đầu thương cảm: "chưa nghiện rồi".
    @lazy8110: bạn Nghiện được cái gì thì cứ Nghiện đi, kẻo về sau hối không được Nghiện đó (nhưng đừng có Nghiện em trắng, em nâu, em đỏ đen là được rồi).
    Còn tôi, úm ba la "thuốc" ơi hiện ra cho tao "nghiện" nào. Hehe
    :)
    Được MrLibra sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 13/11/2006
  7. uyennhi_an_tham

    uyennhi_an_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ai là vợ bạn thì chắc hẳn thật hạnh phúc

Chia sẻ trang này