1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi black_tulip, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nghiện!

    Hic, hi vọng cái tên topic ko làm các bác hiểu nhầm, ở đây em đang bàn vấn đề nghiện nói chung chứ ko ám chỉ nghiện ma tuý đâu nha ;)
    Trong cuộc sống, chúng ta có thể nghiện nhiều thứ, như nghiện rượu chè, thuốc lá,... hay nguy hiểm nhất vẫn là nghiện ma tuý.
    Song ở đề tài này mình muốn nói đến vấn đề nghiện trong lĩnh vực tâm lý.
    Nghiện những thứ trên mình nêu ra là thuộc về mặt sinh lý, khi đã nghiện rượu, thuốc lá,... mà trong 1 thời gian ko được dùng các thứ đó thì sẽ sinh ra cảm giác thèm. Cơ thể sẽ đòi hỏi và cảm thấy rất khó chịu, mệt mỏi khi ko được đáp ứng.
    Thật khó chịu khi thiếu cái mình đã nghiện.
    Và ở mặt tâm lý cũng vậy. Chúng ta cũng có cảm giác nghiện một số thứ, một số cảm giác nào đấy.

    Có 1 người đã nói với mình rằng con người thì thường hành động theo thói quen. Vâng, đó chính là điểm yếu (mà cũng có khi là điểm mạnh cũng nên) của con người.

    Khi đã quen nghe những lời ngọt ngào, những sự quan tâm, những cảm giác êm đềm (mặc dù chúng có thể là giả dối),... thì khi thiếu vắng chúng ta sẽ ko chịu nổi. Khi đó chúng ta đã rơi vào tình trạng nghiện rồi.

    Và thật cay đắng khi những thứ chúng ta nghiện đó là những thứ ko thật, chỉ do bản thân chúng ta tự ảo tưởng mà thôi. Bởi "giang hồ hiểm ác" và "lòng người thì thật là khó lường", kẻ giả dối đầy rẫy trong thiên hạ. Bởi vì nhân hậu nhất là con người và tàn nhẫn nhất cũng là con người (mà có khi ko phải là con người, hi`, vì những kẻ ác ôn quá chúng ta thường đặt câu hỏi: "Ngươi có còn là con người nữa ko?", he he.. và thường thì chúng ko trả lời nên còn chưa xác định được :D.)
    Cái đó là bởi 2 lẽ: thứ nhất, ko phải con người ai cũng là Phật và thứ hai, con người là 1 sinh vật thông minh. Và những kẻ càng thông minh càng nguy hiểm (nói đến đây ko biết mình có nguy hiểm tý nào ko, he he).
    Một khi đã rơi vào cạm bẫy và "mê hồn trận" do những kẻ giả dối thông minh với cái miệng có cánh thì chúng ta (bất kể nam hay nữ) coi như là thất bại thảm hại rồi. Một khi đã thành con nghiện rồi thì khi thèm "thuốc" người ta thường có thể làm những việc... nói thế nào nhỉ, có thể gọi là bất bình thường, mà thôi gọi là phi thường thì hay hơn :-)D), phi thường là vì bình thường người ta ko thể làm như vậy được. Vì khi lên cơn nghiện người ta sẽ chẳng còn là mình nữa, một khi tỉnh lại và nhận ra những việc mình đã làm người ta mới hối hận. Khi đó kẻ gieo rắc cơn nghiện sẽ là "ngư ông đắc lợi" trong một số trường hợp nào đó.
    Sau khi đã bị nghiện, chúng ta thường khó có thể vượt qua khi thiếu những sự quan tâm, những lời ngọt ngào bấy lâu nay đã quen có. Những thói quen thật dễ thương nhưng cũng thật dễ ... chết người khi chúng là giả dối.
    Sau đó sẽ có 2 trường hợp xảy ra, 1 là chúng ta sẽ tiếp tục nghiện ( hay nói một cách hoa mỹ hơn và ngốc nghếch hơn là yêu mù quáng :D), mở ngoặc là trong trường hợp những lời thứ chúng ta nghiện đều là giả dối. Và trường hợp thứ 2 là chúng ta sẽ cai nghiệ.
    Trường hợp thứ 2 sẽ tốt hơn vì Đảng và Nhà nước cùng toàn dân luôn khuyến khích những người nghiện đến trung tâm cai nghiện mà.
    Điều đó là quá rõ ràng rồi, chẳng phải bàn cãi.
    Nhưng sự thật là khi chúng ta đã nghiện rồi, đã rơi vào ma trận thì thường là chúng ta ít khi nhận thức được mình đang nghiện cho đến khi ...bị tát vào mặt để tỉnh lại.
    Khi đó chúng ta phải cảm ơn ân nhân đó, và thường thì, buồn cười thay kẻ đó chính là kẻ đưa chúng ta vào ma trận. Vâng, chúng ta phải cảm ơn họ quá đi chứ!
    He he, ko bàn đến những kẻ đó nữa. Nhưng mà vấn đề chính mình muốn nói đến ở đây là: cách để vượt qua khi chúng ta đã hết thuốc rồi.
    Thật ra nói thì dễ nhưng làm thì luôn khó. Có vẻ những điều mình nói ở đây rất lý thuyết nhưng thực sự mình cũng đã trải qua những cảm giác đó rồi. Khi đang ở trong bóng tối đó, bạn bè khuyên mình mình cũng chỉ cười, nói bọn mày lý thuyết quá, cứ ở trong hoàn cảnh tao rồi biết. Ko biết bao giờ tao mới vượt qua được, ko bao giờ tao có thể có tình cảm như vậy nữa đâu.
    Hi`hi`, nhưng sau khi vượt qua mới thấy thật buồn cười và thấy mình ngốc nghếch. Chẳng đáng như vậy, ko có gì đáng với những kẻ dối gian hết.
    Nhưng mà mình chỉ muốn góp thêm 1 kinh nghiệm. Đó là : luôn phải chừa lại cho mình một lối thoát.
    Hồi trước đọc truyện Tây Hán, nhớ hình như câu nói này là của Phạm Tăng (mưu sỹ của Hạng Vũ). Ông thốt ra câu này trước khi mất trên đường về quê, sau khi khuyên mà Hạng Vũ ko nghe.
    Đừng bao giờ bịt hết lối thoát cho mình. Đương nhiên, trong tình cảm thì phải chân thành (tất nhiên trừ quan điểm của 1 số người :D), tuy nhiên chúng ta phải biết rằng trên đời còn nhiều người đáng để yêu quý, quan tâm, còn nhiều việc đáng để làm, để vui chơi.
    Cho nên chúng ta ko nên chỉ chú tâm quá vào 1 việc mà ko còn thời gian và công sức để làm những việc khác. Để rồi khi ko còn niềm vui trong việc đó chúng ta sẽ mất hết niềm vui. Khi đó chúng ta sẽ chới với ko còn điểm tựa, té là cái chắc,.. và té thì thường là từ đau đến bị thương, he he..
    Đó là kinh nghiệm mình muốn chia sẻ cùng các bạn.
    Hôm nay viết tuỳ hứng nên hơi lan man và khó hiểu. Mong các cao nhân bỏ qua và chỉ giáo thêm.
    A`, mình xin lạm đàm một chút nữa về cái sự Nghiện, để thay đổi không khí căng thẳng nãy giờ. Đâu có phải chúng ta chỉ nghiện những thứ đem lại cảm giác vui vẻ, ngọt ngào,...
    Như trong công ty của mình, 1 đứa bạn làm môi giới CK nói rằng hôm nào mà ko bị khách hàng la lối là nó ăn cơm ko ngon. Hi, chuyện thật mà như bịa. Đúng là nó bị nghiện... chửi rùi. Vì làm môi giới mà, buồn vui của KH luôn trút lên nó thôi. Mà cái vụ chửi lớn nhất lại là của 1 bà KH, bà chử nó té tát bởi vì lệnh của bà đặt mua... 24 cổ phiếu ko đi được :D, ha ha. Thật đấy, ai ko tin cứ đến cty mình mà hỏi, hi`.
    À, mở ngoặc là chứng khoán giao dịch lô chẵn mười :)
  2. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    1. nghiện____&____thói quen
    về bản chất có quá nhiều tương đồng nếu không muốn nói là giống nhau.
    2.vì sao người ta nghiện.
    +hay nghĩ đến
    +ám ảnh về nó
    +tiếp súc nhiều
    +sống trong nó nhiều
    ...........
    có rất nhiều cái nghiện mà ngườ ta ko để ý. thậm trí ngôn từ và các quan niệm cũng ko đánh giá gọi tên đúng nó.
    đó là một vài loại nghiện, nghiện quái
    quái trong từ quái thai !
    3. một người có một quãng time rằn vặt mình tương đối dài
    anh ta sẽ có thói quen, đc hình thành thói quen đó
    >>>> nghiện cảm giác rằn vặt mình
    có nhiều người nghiện cảm giác buồn chán,
    nghiện cảm giác bất mãn, đau đớn

    phổ biến hơn
    rất nhiều người nghiện cảm giác cô đơn, cô độc.
    _______________
    điều quan trọng là
    cái nghiện đó, cái thói quen đó, nó đã có mầm mống, thậm chí gốc rễ khá vững trãi trong quá khứ, trong miền ký ức của anh ta
    thậm chí
    sau khi đi qua nó, sau khi đã đc trả giá, đc bù đắp rất là nhiều rồi
    nó vẫn tồn tại trong anh ta như một vêt trượt
    mà nều hiện tại hay tương lai, anh ta gặp lại, anh ta rất dễ đi vào nó
    thế nên
    hiểu một người, hiểu quá khứ một người còn quan trong hơn con người hiện tại của anh ta.
    cũng giống như người nghiện ma túy
    cai một lần không phải là một lần
    mà cả đời anh ta luôn phải làm việc đó
    bất kể lúc nào anh ta cũng có thể hút lại đc
    ___________
    thế nên mới hay có truyện
    ngọt ngao một khắc, cả đời ôm mộng đuổi mộng
    vấp ngã một lần ôm hận thiên thu, một đời bỏ chạy , bỏ chạy chiếc bóng, dấu chân của mình.
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tôi công nhận là tôi đang bị ám ảnh nhiều về net ...về sự cô đơn ..về ảo ảnh trên net ...và cả những mơ mộng của net...
    Nhưng khi hiểu được những điều đó có lẽ ..là mình đang biết bệnh và đang khỏi bệnh nhỉ ?
    Thôi tôi và bạn tạm nghỉ chơi với ttvnol.com 1 tháng xem có được không ? Lấy thời gian online làm việc khác

  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Muabongmay chăng?
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Vừa có một bóng mây đen lờ đờ trôi qua!
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tulip dạo này ôm gái nhiều nên văn vẻ bay **** , phân tích quả là thoát ý . Tuy nhiên trong đầu đặt nặng chữ gái quá thì ko thể làm việc lớn là cai nghiện được . Trước khi cai nghiện mình thanh thật khuyên bạn nên cai gái . Trước khi từ đá gái , nên dành cho nàng những thứ dễ gây nghiện nhất . Rồi cả 2 cùng cai cho nó có kinh nghiệm thực tế . Cái đó gọi là song tu , bạn bè cùng giúp nhau cai nghiện .
    Muốn cai nghiện trước tiên phải nghiện . Chắc ko bạn nào phản đối câu này . Nghiện đem lại cảm giác bồn chồn thiếu thiếu , được thoả mãn thì thấy lâng lâng sung sướng trên chín tầng mây . Vậy thì cai để làm gì .
    Con người sinh ra ai cũng nghiện ăn , nghiện uống , nghiện ngủ , nghiện tắm ,..... nhiều quá ko kể ra hết . Sau đấy đến những cái tinh vi , cao cấp hơn là nghiện heroin , bồ đà , thuốc lá , thuốc lắc ... . Suy cho cùng nếu chúng ta hết nghiện , tức là chúng ta được giải thoát , giải thoát cả về mặt tinh thần lẫn thể xác . Chắc cảm giác đấy cũng phê . Bạn nào thử nói cho mình cái .
    Hix thôi cáo từ , mình chẳng có gái để ôm nên văn vẻ chẳng bay bổng được . Mình cũng chẳng hướng đến giải thoát nên vẫn trên con đường đi tìm chất gây nghiện .Con đường này gian nan vất vả chẳng kém con đường tìm đến sự giải thoát .Ổ gà , ổ vịt đầy ra , ko cẩn thận lại phải vào bóc lịch .Hỡi ôi , người đời chẳng thể nào hiểu được những thứ thanh cao như thế
  7. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hi`, mình cũng nghĩ bạn có thể là muabongmay đó. Kiểu viết rất ấn tượng và lôi cuốn.
    Quả thật là thói quen và sự nghiện đi liền với nhau và tạo ra nhau, bao hàm lẫn nhau. Khác chăng chỉ là trong cách gọi tên và khái niệm.
  8. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một kẻ mê net, nhất là trang Ttvnol, tuy nhiên mình nghĩ là mình ko nghiện. Hì, có khi mình cũng ko lên Ttvnol cả tháng đấy, nhưng mà hum nay thì hok được vì đang sôi nỏi mà. Hì, có thể là mình đang nghiện trong ngắn hạn vậy :D
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thật ra việc nghiện net nói chung và nghiện TTVNOL nói riêng 1 phần cũng do tính chất công việc. Nếu công việc gắn nhìu với máy tính và mạng thì việc nghiện net tất yếu sẽ xảy ra, để trị dứt bệnh này chắc chỉ có nước đổi việc thui. Nhưng tại sao ko lái việc nghiện net thành 1 thói quen hợp lý, tìm những website bổ ích trên net để tìm hiểu sẽ thấy việc nghiện net là 1cái gì đó rất hay.
  10. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bạn làm mình buồn cười quá, cứ đọc lại bài của bạn thì sẽ rõ ngay ai mới là kẻ mê gái, ha` ha`.. Bạn lại tự vạch trần mình rùi. Cái gì chứ về cái vụ gái gú thì mình có thể chắc chắn là mình ko có mê, ko có nghiện. Mình dám chắc với bạn đấy. Bạn chưa hiểu mình rồi.
    Hi`, mà hình như là cái sự "nghiện" nó cũng thuộc phạm trù những cái "quá" mà bạn hay nhắc đến đấy.
    Đọc bài bạn thì thoạt đầu ai mà yếu tim hay đại loại như vậy sẽ sợ lắm và nói: "Anh tha cho em, em còn non lắm", he he.. nhưng mà mình ko như vậy đâu.
    Bạn Ruồi Trâu à, nhược điểm lớn nhất của bạn cũng chính là ưu điểm lớn nhất của bạn. Trình của bạn rất cao. Vâng, đúng vậy. Nhưng cũng chính vì vậy mà bạn khá là kiêu ngạo (nhưng mà người giỏi thì có quyền kiêu mà, hêh :D). Bạn thường đứng ở phía trên để nhìn xuống nên nhiều khi bạn chưa hiểu hết ý của người khác. Song điều đó là có thể thông cảm được, vì người có tài thì lắm tật mà. Ngay cả như Quan Công, giỏi như thế nhưng nhược điểm lớn nhất cũng là kiêu ngạo và cuối cùng thất bại trong tay Lã Mông. (Hihi, nhưng dù sao mình vẫn yêu thích nhân vật Quan Vũ nhất trong Tam Quốc chí)
    Quả thật bài viết trước của mình còn nhiều sơ hở và hơi lan man vì mình viết theo ngẫu hứng và cảm xúc là nhiều. Mình xin tóm tắt và bổ sung thêm cho nội dung mình muốn viết như sau:
    1. Con người cũng rất dễ bị "nghiện" những lời nói bay **** hay những cảm giác ngọt ngào như được quan tâm, chia sẻ,...
    2. Tuy nhiên nghiện những thứ đó chưa hẳn là xấu và nên "cai nghiện". Được sống trong những cảm giác tuyệt vời như thế thì ai chẳng thích. Tuy nhiên mình đề cập đến trường hợp những lời quan tâm, những cử chỉ yêu thương là giả dối. Khi đó chúng ta sẽ bị tổn thương rất nặng khi thiếu đi những điều đó, tức là khi những kẻ lừa dối đã bỏ đi.
    3. Cho nên vấn đề là khi những kẻ xấu đã hiện khuôn mặt của chàng (nàng) Sở Khanh dễ thương thì nhất thiết cần phải "cai nghiện". Còn nếu mọi việc đều tốt đẹp thì tội gì lại đi cai chứ? Nếu ko có những cảm xúc ấy thì còn gì là tuyệt vời trên cuộc đời đầy rẫy xấu xa này :) (Mở ngoặc là bạn Ruồi Trâu để ý dùm vụ này ha ;))
    4. Cho nên khi đã bị tổn thương thì nên và cần phải cai nghiện. Và thứ 2 là phương châm: phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tức là đừng quá "nghiện" một thứ gì đó, mà nên phân tán ra, phải chừa cho mình một con đường rút trong tình huống xấu nhất. Tốt nhất là nên yêu nhiều người hơn, í nhầm, nhiều thứ hơn :D. Đừng quá tập trung một thứ gì cả.
    5. Nếu đưa định nghĩa "nghiện là gì?" ra thì lại nổ ra tranh cãi lớn mất vì , cũng lại vì cái thuyết Tương đối của Einstein đó. Hi`, mà thực ra mình cũng là một tín đồ của thuyết Tương đối đó. Vì theo mình ngôn ngữ cũng là do con người tự quy ước ra thôi cho nên mọi người có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Đương nhiên là phải dựa trên một cái nền căn bản nhất định, và cái biên độ dao động cũng ở trong một mức độ nhất địng.
    Vâng, bạn có thể hiểu từ "nghiện" theo một cách khá là khác so với mình và người khác (tuy nhiên ko nên khác quá người ta lại tưởng bạn trốn ở Bệnh viện gì gì có nhiều người bắt chuồn chuồn ra thì hỏng :D). Nhưng cái cách hiểu của bạn có vẻ biên độ hơi xa quá.
    Những cái bạn nêu ra ở trên theo mình lại ko phải là "nghiện" mà nó là bản năng sinh tồn của con người. Như: ăn, uống, ngủ,..., đó là bản năng của bạn. Tạm thời phân biệt chúng với những cái nghiện khác, là vì nếu thiếu những cái thuộc về bản năng thì chúng ta ko thể sống (trong 1 thời gian dài) được, và từ khi sinh ra thì chúng ta đã có những bản năng đó rồi. Còn những cái mà bạn nghiện thì những người khác có thể là ko có nhưng người ta vẫn sống bình thường được. Ví dụ như bạn ko hít cocain nhưng bạn vẫn sống được, còn bạn ko ăn thì sau 1 thời gian nào đó, bạn sẽ được... giải thoát như bạn nói ý. Cho nên người ta gọi là "nghiện cocain" và "bản năng ăn".
    6. Bài viết của mình chỉ là ngẫu hứng nên viết chơi và đúc rút lại một thời jỳ u tối của mình thôi chứ chẳng dám bàn gì cao siêu nên bạn đừng dùng những từ cao siêu đại loại như "giải thoát" nhé, mình sợ lắm, trái tim mình non nớt lắm , hi`hi`.
    Còn việc bạn đang tìm chất gây nghiện thì hoàn toàn bình thường, thậm chí là nên khuyến khích vì mình cũng như vậy mà. ha ha, mà cái cảm giác phê thích thật đấy. Cảnh giới của mình chắc còn non hơn bạn nhiều ;)
    Vài lời lộng ngôn, mong bạn Ruồi Trâu lượng thứ và chỉ giáo thêm, mình xin rửa tay, í lại nhầm, rửa tai lắng nghe ^^

Chia sẻ trang này