1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghìn lẻ một đêm...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi duong_chieu_la_rung, 31/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Nghìn lẻ một đêm...

    Chẳng biết gọi là gì, chẳng biết để làm gì. Để trong máy lâu quá, sợ mốc. Tương lên đây làm trò cho vui...

    ---------------------------



    Tôi hai mươi tuổi (con số này có thể sẽ tăng lên hoặc không). Sống trọn vẹn được mười năm, chơi bời lêu lổng sáu năm, dở sống dở chết bốn năm(con số này cũng có thể sẽ tăng lên hoặc không). Tính ra cho đến bây giờ đã trải qua khoảng bảy nghìn ba trăm lần đêm tối.

    Điều duy nhất tôi muốn nói, rằng tất cả những gì bạn đọc được trong topic này, chỉ là bóng của đêm.


    ĐÊM THỨ NHẤT

    Ở nơi này, thời gian dường như đã bị hỏng hóc, hoặc vấp ngã, làm dội ra một tiếng kêu mang hình khối đầy góc cạnh. Tiếng kêu ấy không lăn đi được nên đành chựng lại, quyện thành một thứ không khí đặc quánh. Khi lửa từ những ngọn nến cắm trong những chiếc cốc bằng đồng thau chân cao bắt đầu nung nóng sự thinh lặng xung quanh, thứ không khí ấy sền sệt chảy theo sáp nến bỏng rãy xuống đáy cốc rồi tức thì đông cứng lại ?" như một minh chứng về sự tái sinh, hoặc cũng có thể coi đó là một phủ nhận về những tan chảy đã diễn ra.

    Nàng thích đến đây một mình vào buổi chiều. Nhìn từ bên ngoài, nơi này trông giống một cái hang tối tăm cách biệt với bên ngoài hơn là một quán café. Không gian chật chội cùng những gam màu lạnh lẽo, sàn gỗ kêu lộp cộp mỗi bước đi, mùi ẩm mốc của những cuốn sách cũ đặt trên giá treo tường, tiếng rì rầm trò chuyện của khách, ai đó ngồi lặng lẽ, tấm kính cách âm lớn nhìn ra đường, những bản nhạc Jazz phát ra từ chiếc máy quay đĩa than? tất cả tạo thành một không khí cổ xưa và êm đềm. Nàng thích, bởi nàng - dù hoàn toàn không chịu nổi việc bị cô lập, lại luôn thèm muốn được hít thở cái tự do của một kẻ được chìm lẫn, được lãng quên, giữa đám đông. Ở đây có nhiều sách hay. Thông thường, nàng chọn chỗ ngồi sát tấm kính, tìm một cuốn sách nào đó trên giá và đọc những dòng chữ luôn chập chờn nhảy múa theo tiết tấu của ngọn lửa nến trước mặt. Đôi khi, nàng chỉ ngồi đó, châm thuốc, nhìn ngọn lửa, rồi suy nghĩ vẩn vơ. Một vài ngoại lệ, khi mệt mỏi, hoặc khi chỗ ngồi quen thuộc đã có người ngồi, nàng vào chiếc ghế nệm góc trong cùng, ngồi quay mặt vào tường, và nhắm mắt thả hồn theo tiếng contrebass tròn đầy như tiếng bước chân chậm chậm rảo quanh phòng, hay, theo giọng một ca sĩ nào đó buông thật êm, nghe khàn ấm như một ngụm trà thơm. Những giây phút đó thật thoải mái, nên thi thoảng nàng ngủ được một giấc ngắn, không mộng mị, không lo âu.

    Hôm nay, có một người đã ngồi vào chỗ quen thuộc của nàng. Nàng chui vào góc phòng, nhưng không như mọi khi, nàng ngồi quay ra, bởi nàng đang thấy rất vui vẻ và phấn chấn, nàng muốn tận hưởng cho hết cảm giác dễ chịu này. Nàng nhìn ra đường, quan sát những người khách, lẩm nhẩm vài câu hát vu vơ. Rồi nàng nhìn người đàn ông đang ngồi chỗ của nàng. Khuôn mặt xương, vóc gầy, mái tóc dài hơi gợn. Người đó ngồi yên rít thuốc. Nàng như bị hút vào những cử động chậm rãi khi người đàn ông đưa điếu thuốc lên môi, và khi nhả ra những sợi khói xám vẽ loang lổ lên không khí nhiều đường vân kỳ dị. Sự chậm rãi đó kéo nàng lại gần với ý nghĩ người đó hầu như đang ngồi bất động. Sự chậm rãi đó, như níu thời gian lại, như nhấn chìm mọi thứ trong phòng vào một câu chuyện im lìm bất tận. Sự chậm rãi đó làm nàng bỗng chùng lại những hoan hỉ, nàng trĩu xuống, kéo lê thê, và bị dát mỏng theo từng đường khói cuộn quẩn quanh trước mặt người đàn ông. Nỗi buồn bất giác dâng lên trong nàng, hay nỗi buồn đang rịn ra từ những phân tử khí bao quanh người đàn ông đã hoán chuyển và xâm nhập vào nàng, nàng cũng không rõ. Thế nên nàng sợ. Nàng nhắm mắt lại, cũng châm một điếu thuốc, và chìm vào những suy nghĩ mông lung của một ngày đang tàn.

    ***

    Hôm nay anh đang có chuyện vui ! Anh đang ở khu Phú Mỹ Hưng, và, không hiểu sao khi nãy, bạn anh hỏi anh người yêu của anh đâu rồi, anh lại nghĩ đến em

    Anh nghĩ đến em ?

    Phải, vậy nên, anh muốn gặp em, ngay bây giờ

    Anh đến đi, em sẽ đợi anh ở ngã tư

    Và thế là, nàng bắt đầu một cuộc phiêu lưu. Anh chàng kiến trúc sư nói với nàng về những bộ phim, về cuộc sống, về công việc, về những người đàn bà đã đi qua đời anh. Nàng chỉ bận tâm về người đàn bà người Hàn Quốc đã đến với anh bằng thứ ngôn ngữ của ánh mắt và cử chỉ, hoàn toàn không có một sự trao đổi nào khác. Những mối quan hệ khởi nguồn từ thinh lặng luôn làm nàng cảm thấy bất an. Anh cười, bảo, bây giờ chuyện ấy đã qua rồi. Nàng tin. Mỗi khi ở bên nhau, anh hay nói về căn nhà mơ ước của mình trong tương lai : chỉ có nhà của chính mình thì mình mới có thể tự do thiết kế và sắp đặt tất cả theo sở thích riêng, còn làm cho người ta thì phải dung hòa giữa sự sáng tạo của mình và ý muốn của chủ nhà. Anh thường vẽ cho nàng xem những bức tranh về một đống lửa với nhiều thiếu nữ Hawai mặc váy lá dừa, múa theo những nhịp điệu sôi nổi từ tiếng đàn guitare bập bùng trào dâng theo từng con sóng, chỉ có điều không bao giờ anh vẽ cho trọn vẹn. Những thiếu nữ luôn thiếu đôi mắt. Anh sợ đôi mắt của dân xứ biển, cũng như nàng sợ đôi mắt của anh. Đôi mắt mang ngọn lửa của đam mê và mời gọi, của những đau đớn bởi cái nghiệt ngã của vùng gió cát duyên hải bị hàng nghìn khát khao nuốt chửng để hòa vào nhau trong một vùng sáng như đốt như thiêu người đối diện. Anh sinh ra từ biển nhưng được nuôi dưỡng bởi cái lạnh của vùng cao nguyên. Mùa đông, anh dẫn nàng về nơi anh đã trải qua những thử thách và êm đềm của một tuổi thơ khắc nghiệt nhưng đầy kỷ niệm. Chuyến xe đi ngang một ngọn đèo. Lúc ấy là 5h sáng. Nàng nhớ như in cái cảm giác nửa tỉnh nửa mê khi anh lay nàng dậy, chỉ ra phía rừng thông mờ tối. Mặt trời bừng lên, rọi sáng quãng đồi dài bằng thứ ánh sáng đỏ hồng ấm áp. Nàng hạnh phúc. Kỳ thực nàng thấy hạnh phúc giản dị và gần gũi biết bao nhiêu trong giây phút ấy. Nàng nắm lấy tay anh. Những cơn gió lạnh căm lướt qua đèo làm hàng nghìn cây thông run rẩy, và nàng tưởng như những giấc mơ đang trở về, triệu gọi nàng bằng những vẫy gọi của cành lá, bằng tiếng thiên nhiên.

    Hai người đến Đà Lạt vào một sớm tinh mơ, anh kéo nàng vào một quán café nhỏ nhìn xuống thành phố, phía xa là đồi thông mờ tối. Nàng bật lửa châm một điếu thuốc. Quán chưa có ai. Anh xếp lại bình hoa cẩm chướng nơi cửa sổ kính mù hơi lạnh, và lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc tĩnh lặng đó bằng chiếc máy chụp nàng mang theo. Đó cũng là kỷ niệm cuối cùng của nàng về anh. Sau đó, anh dẫn nàng đi gặp những người bạn, những người thày, rồi anh bỗng chốc tan biến như một giấc mơ. Nàng còn nhớ, đó là một đêm lạnh, tiếng gió lập cập thốc tung cư?a, rít qua kef tư?ng khung kính lớn, thô?i tắt nhưfng le lói nến đang chấp chới to?a sáng chi tiết tư?ng cái chết nho? cu?a bâ?y thiêu thân. Nàng đợi anh. Tư?ng đóa hoa trong vươ?n khuya giưfa sương mu? lặng lef ánh lên thứ ánh sáng tự ngaf, lung linh huyê?n a?o va? mê hoặc. Nàng ôm con mèo đen của cô chủ quán nước mang cái tên rất lãng mạn : Cung Tơ Chiều. Rồi anh đến, bi?nh tha?n khuấy một ly café. ******?o đen với cặp mắt va?ng lạnh lefo nufng nịu trươ?n tư? lo?ng nàng qua tay anh va? ơ? yên đó, nhất định không rơ?i đi, mang lại chút gi? đó ấm áp cho một đêm buốt giá đến vậy của mùa đông. Nàng ca?m nhận rof hơn bao giơ? hết sự bất ô?n va? mâu thuâfn đang vu?ng lên bao tru?m lấy ca? gian pho?ng, rô?i mơ hô? một dự ca?m chia ly. Và ******?o bo? đi, anh cũng bỏ nàng đi. Nàng ngô?i lại, với ly rượu vang chi? co?n sót lại viên ô mai mặn chát trơ khốc nă?m lăn lóc dưới dáy. Nàng uống thêm nhiê?u ly nưfa, với chị chủ quán. Buô?i đó chị cươ?i nhiê?u nhưng không nói gi?. Chị chi? cươ?i, nụ cươ?i ám a?nh ca? bóng tối. Chị cươ?i, va? hát. ?oMột mai xa nhau, gọi gió tha? mây vê? nga?n. Xin tạ lo?ng ngươ?i, ti?nh ta hư không thế thôi??. Giọng hát truyê?n ca?m đến đáng sợ với sức công phá mafnh liệt đập tung tất ca? nhưfng lâ?n cư?a kín đáo nhất cu?a thế giới ca?m xúc con ngươ?i. Nàng ngồi chết lặng bên một chai vang đo?, khói chơ?n vơ?n bay vef huyê?n hô? ký ức? Đêm đã trôi qua dài dằng dặc và im lặng biết bao nhiêu. Nàng biết, bằng tiếng gió rít qua lần cửa kính, anh nhắc lại với nàng về những bi kịch của cuộc sống mà anh đang phải gánh chịu, về những đớn đau sẽ xảy đến mà anh ngờ rằng nàng không chịu đựng nổi, về những ngày u tối phía trước mà anh không đành nhìn nàng cùng anh đón nhận. Và thế là anh đi, lặng lẽ, không giải thích, không biện bạch, cũng không cho nàng một cơ hội. Nàng tưởng mình đã chết với những dày vò, trách móc, khổ sở, nghi hoặc. Nhưng rồi nàng vẫn sống.

    ***

    Nàng hình dung người đàn ông đang ngồi chỗ của nàng sẽ nói gì về câu chuyện nàng vừa kể. Người đàn ông có lẽ sẽ nói : Ai cắt đứt một cuộc tình, ai phải đưa ra quyết định lìa xa một yêu dấu mà không đau ? Mỗi người đều có lý do riêng của mình, và ta, ta không có quyền phán xét hay trách móc những gì người đã dành cho ta.

    Có thể nàng sẽ khóc khi nghe điều đó. Nhưng không. Khi nghe, nàng chắc, nàng chỉ cười, và hát bâng quơ ?ota mang cho em một chút buồn, vì ta như sông lênh đênh??.

    Một đêm đen đã trôi qua.
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

    ĐÊM THỨ HAI
    Người đàn ông có mặt thường xuyên hơn, và luôn luôn đến trước nàng, ở vị trí quen thuộc. Nàng không thấy khó chịu. Việc ngồi từ góc phòng và quan sát mọi thứ, quan sát người đàn ông, đối với nàng trở thành một thói quen . Đôi khi quán chỉ có hai người, và nàng lặng lẽ để trí tưởng tượng của mình đùa nghịch với sự tĩnh lặng cho tới khi có ai đó đến và lấp đầy sự trống trải bằng những cười nói khe khẽ, rồi không khí trở nên ngột ngạt bởi hơi người. Nàng bất giác nhận ra, nàng không cảm thấy hơi người toát ra từ người đàn ông đó ?" một điều thật kỳ lạ bởi nàng vốn rất nhạy cảm với cái mùi của sự sống. Nàng tự hỏi, những khi không ngồi ở Era, người đàn ông đó đi đâu, làm gì, với ai.
    ***
    Những lúc không có anh, em ở đâu, làm gì, với ai ?
    Anh hỏi nàng bằng cái giọng trầm ấm, dịu dàng của dân xứ Huế. Sau khi chia tay với anh chàng kiến trúc sư cao kều, nàng vùi mình vào những chuyến đi. Có lần đặt chân đến Ban Mê Thuột, một cô bé xứ núi mà nàng khá thân đã nhìn nàng và hỏi giễu cợt, lên núi buồn với mọi hả chị ? Về Sàigòn mà buồn không quý tộc và thú vị hơn sao? Nàng cười. Tối hôm đó, nàng đón xe về thẳng Sài Gòn. Trên chuyến đi, nàng quen anh. Anh chàng người Huế đầy đam mê và đầy tự tin lẫn lộn với tự ti. Anh già trước tuổi, thuộc dạng trẻ người mà nói gì cũng đúng. Anh mê nhạc Rock. Và nàng làm quen với những buổi chiều không đến Era mà chui vào RFC ?" một quán café Rock với không khí ẩm thấp, ngột ngạt, mờ tối, với ánh sáng được thắp lên từ những bóng đèn xanh xao vàng vọt đặt trong những chai rượu ngoại cũ kỹ treo bằng dây thừng to bản trên trần nhà, với một mô hình giả cây đàn piano khổng lồ quay ngược phím xuống đầu khách, với nhiều bức tranh đầy những mặt người bôi vẽ kỳ quặc, với những cái đầu hoặc bù xù hoặc quăn tít, những thân hình gầy gò giậm giựt theo từng nhịp hổn hển của những bản alternative, hay nhắm nghiền mắt lắc lư như một con nghiện theo những dồn dập ồn ã của một bản black metal. Nàng quen dần với nhiều buổi chiều dậy bão từ tám chiếc loa đặt quanh phòng dội vào tai những âm thanh chát chúa điên loạn. Nhưng dần dần, nàng cũng nhận ra, đó không phải là thế giới dành cho nàng. Nàng thấy nhớ da diết không khí tĩnh lặng của một cái hang âm u lạnh lẽo. Anh bảo, nghe rock cũng là một cách để tìm lấy sự tĩnh lặng. Người ta tập thiền dưới một dòng thác, và khi em có thể giữ được sự cân bằng của mình giữa một trận bão âm thanh, khi ấy, em sẽ vững vàng trước tất cả. Nàng cười. Nàng nghe anh, không chắc anh nói đúng, nhưng nàng tin. Đồng thời nàng cũng biết, đó không phải là nơi chốn dành cho nàng. Nàng không gặp anh nữa. Anh nhắn tin, hỏi, anh đã làm gì sai ? Nàng bảo, quan trọng là anh chẳng làm gì sai. Anh nhắn tin ?" như anh vẫn thường thế - bằng một câu hát nào đó trong một bản nhạc bất kỳ mà anh thích : ?oI?Tve made mistakes, I?Tm just a man !...?. Nàng lại trả lời, quan trọng là anh chẳng làm gì sai, và em không chịu đựng nổi điều đó. Thế là chấm dứt. Nàng hài lòng với một lý giải không vẹn toàn cho anh, bởi nàng biết, với một sự khuyết tật bất kỳ của sự việc, anh luôn có cách để thấu hiểu và tự thỏa mãn mình bằng những câu trả lời lúc ?" nào ?" cũng ?" đúng.
    Còn lại một mình, nàng tự hỏi, nàng đang tìm kiếm điều gì đây ? Cách nào nàng có thể chung sống và tự dung hòa với tất cả mọi điều đến từ xung quanh mà không phải trốn chạy hay chối bỏ ?
    Nàng trở lại Era. Sau khi nghe câu chuyện, người đàn ông đó nói rằng : Mỗi con người mà ta gặp gỡ đều mang một thông điệp nào đó của cuộc sống. Quan trọng là ta phải lắng nghe những phản ánh của tâm hồn mình, để có thể học biết về mình rõ ràng hơn. Khi đã làm được điều đó rồi, ta sẽ nhìn thấy con đường mà ta phải đi, thành phố mà ta phải đến, sẽ tránh được những tìm kiếm quẩn quanh và đào thoát vô nghĩa lý.

  3. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Nàng vẫn giữ thói quên ngủ muộn như thế nhỉ ? Nhưng sao thân thể vẫn đầy đặn và đáng yêu lạ kỳ :)
    Một vẻ đẹp được tác tạo từ chứng chán đời kinh niên và nỗi khát tình mãn tính.
    Đêm qua tìm thấy nó trong Shanghai Baby, ta thích.
    Nhớ nàng quá đỗi
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

    ĐÊM THỨ BA
    Em đang bối rối ?
    Đôi khi em nhìn chăm chăm vào vật gì đó, người ta hỏi em đang nghĩ gì, và thế là em phải cố nghĩ ra điều gì đó để trả lời cho câu hỏi, mặc dù thực sự em chẳng nghĩ gì cả. Và thế là người ta cho rằng em bối rối.
    (Cười) Định xỏ xiên gì sao?
    Đơn giản là kể lại một câu chuyện.
    Cách đây hơn 2000 năm, tôi đi ngang qua một hoang mạc và gặp một người đàn ông rách rưới bẩn thỉu đang vừa đi vừa cúi xuống đất tìm vật gì đó. Tôi hỏi ông đang tìm gì, ông bảo đang tìm châu chấu. Tôi bèn kể cho ông ta nghe một câu chuyện. Ông ta hỏi câu chuyện đó có ý nghĩa gì. Tôi nói đơn giản là kể lại một câu chuyện. Sau đó ông ta đi vào thành phố, và câu chuyện tôi kể cho ông nghe cứ dần dần truyền đi mãi, ngày càng dài hơn và nhiều chi tiết hơn. Rồi người ta gọi người đàn ông đó là Gioan Tiền Hô.
    Nàng giễu, đúng là cả quỷ sứ cũng có thể lôi Kinh Thánh ra mà nói.
    Cười.
    Cuốn sách trước anh đưa cho em, nó khiến em như nhìn thấy mình. Thay cho nỗi vui mừng vì sự đồng điệu tình cờ, em lại có cảm giác như mình bị phản bội. (Biết không, khi đọc, em đã khóc). Còn cuốn này, phải nói rằng đã lâu lắm rồi em mới tìm lại được cảm giác như thế khi đọc xong một cuốn sách (em đang muốn cảm ơn anh đấy), nhưng nó lại khiến em thấy mình như đã mấy ngày liền không ngủ, đầu óc nặng nề, và không thể tư duy một cách bình thường, tựa như vừa trải qua nhiều đêm trắng (em cười thầm khi nghĩ đến Calvados, đến rượu bạc hà, đến câu ?okhẩu vị gì mà lạ?, đến sự ngớ ngẩn của chi tiết người đàn ông bán bong bóng trước cửa nhà giam, đến cái vầng trăng ?osưng to và có quầng thâm?? Và em nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông như Ravic. Không, đúng hơn là em yêu Ravic. Và bởi em đã vô tình bị cuốn sách cuốn vào dòng hồi tưởng về tất cả những gì mà em đã trải qua, những hạnh phúc và khổ đau, những rắc rối, nghi ngại, dối trá và ngụy biện?)
    Một người khách bước vào quán, nhìn xung quanh dò xét rồi lại bước ra ngay. Nàng nhìn người đàn ông, nói tiếp.
    Người ta thường nói một giấc mơ lặp đi lặp lại là điềm báo của một điều gì đó. Em lại nghĩ đó là kết luận về một việc gì đó. Bởi vì, anh biết không, em cố nhủ rằng tất cả những cảm xúc đã từng hiển hiện chỉ là sự ngộ nhận. Nhưng những giấc mơ ám ảnh em hằng đêm cho em thấy rõ rằng không phải thế. Nỗi khát khao vô vọng đến từ tiềm thức, và mọi thứ trở nên không đơn giản. Hai người đang yêu nói chuyện với nhau. Anh ta kể về một quán café nhỏ và vắng vẻ mà anh rất thích nhưng hiếm khi lui tới, cô gái kể về một quán café cũng nhỏ và vắng rất dễ thương mà cô rất thích nhưng đã lâu không ghé lại. Rồi cả hai phát hiện ra mình đang cùng nói về một địa điểm. Cô gái cảm thấy hạnh phúc. Chàng trai thì nghĩ rằng đã tìm được người phụ nữ của đời mình. Thế nhưng cuối cùng anh ta vẫn ra đi, lẳng lặng cắt đứt tất cả mọi khả năng liên lạc giữa hai người. Cô gái thỉnh thoảng lại nhớ đến cảm giác hạnh phúc bất ngờ nhất mà anh đã mang lại, đó là vào một buổi bình minh, khi hai người cùng đi trên một chuyến xe ngang một ngọn đèo. Cô gái đang ngủ thì anh lay cô dậy, chỉ ra phía rừng thông âm u đang dần hừng sáng lên vì thần Rê toàn năng đã bắt đầu chuyến du hành trên sông Nil của ngài. Hạnh phúc với cô đơn giản vậy thôi. Thế nhưng, dù sao thì chàng trai cũng đã ra đi?
    Anh rít thuốc, nheo mắt. Hạnh phúc tuy mong manh, nhưng nó là một thứ ma túy.
    Đau khổ cũng là một thứ ma túy. Người ta cứ phải cố quên đi một điều gì đó để đừng cảm thấy đau khổ, nhưng thực ra người ta không phải là không quên được, mà là không muốn quên. Người ta sợ phải quên.
    Anh cười. Khi muốn quên điều gì, người ta lại phải nhớ nó đến hai lần. Thứ nhất, phải nhớ ra nó là cái gì. Thứ hai, nhớ là phải quên nó đi. Quả là một khối mâu thuẫn kỳ quặc. Thượng Đế tạo ra con người nhanh chóng quá, nên hậu quả là vậy đấy.
    Nàng cũng cười.
    Em nghĩ rằng tôi có biết gì về em không ?
    Một phần nào đó.
    Không. Tôi chẳng biết gì cả. Chỉ có một điều chắc chắn : tôi không ngộ nhận về em.
    Nàng lại cười, nói, tìm hiểu là nguyên nhân của mọi sự hiểu lầm.
    ?
    Nàng trở nên thân thiết và gần gũi với người đàn ông hơn. Nàng luôn đến với người đó vào buổi chiều, kể cả khi nàng đã tìm được một người yêu nàng bằng cả sự tôn kính. Nàng cũng yêu người đó, nhưng bằng tình yêu của một kẻ đi trong sa mạc có thể cắn cổ con lạc đà của mình để uống máu, hòng dịu đi cơn khô cháy khấu khát của cổ họng. Người đàn ông đưa cho nàng những cuốn sách để nàng giải khuây, và những buổi chiều trôi qua bằng sự rời rạc của vài trao đổi bâng quơ, chẳng đầu chẳng cuối. Ông mang một khuôn mặt lạnh, ít biểu cảm với đường nét nhợt nhạt và thiếu sinh khí, chỉ duy đôi mắt là khác hẳn. Ông không nhìn với kiểu dò xét hay lột trần người đối diện, mà từ đôi mắt toát ra một ma lực như tiếng mời gọi rền rĩ từ một vực thẳm hun hút, ai đã một lần bị nó dụ hoặc đưa chân bước tới, sẽ như một người vĩnh viễn lạc vào thế giới gương soi cùng với nỗi sợ hãi ngọt ngào khi phải đối diện với chính bản thân mình.
    Nàng, nàng có lẽ cũng chỉ là một nạn nhân trong số đó.
    ***
    Rời sở làm, nàng không ghé quán mà về thẳng nhà, vào phòng, khóa trái cửa lại. Không khí lặng lờ và bình thản, lặp lại của công việc khiến nàng chán ngấy đến độ muốn nôn mửa. Chính sự làng nhàng giống nhau của các sự kiện phải giải quyết, của những hồ sơ chồng chất lại kéo căng những sợi dây thần kinh nàng như một sợi dây đàn. Nàng nhỏm dậy, định trở ra phố và đến Era, tiếp tục những câu chuyện vu vơ bất tận trong tưởng tượng với người đàn ông nọ. Nhưng chính khoảnh khắc nàng nảy ra suy nghĩ đó, nàng bỗng thấy bàng hoàng và kiệt sức, chỉ muốn nằm xuống như một kết cục mệt nhoài. Nàng chợt nhận ra, người đàn ông đó, chỉ bằng sự hiện diện câm nín của mình, tự bao giờ đã trở nên quan trọng với nàng biết bao nhiêu, mặc dù tất cả những lời lẽ mà cả hai đã trao đổi với nhau chỉ là một ảo giác cô đơn mà nàng đã vẽ ra trong những buổi chiều im lặng ngồi quan sát. Nàng cần được nhìn thấy ông ta ngồi đó, ngồi yên ở đó. Quả là một cảm giác kỳ cục và điên rồ, nhưng lại thực thà đến mức không thể nào chối bỏ, như một sự thực kỳ dị, nhão nhoét, đang cười vào nàng bằng những tiếng lạnh lùng và giễu cợt. Nàng bỗng thấy trải ra trước mình cái hoang mạc khét lẹt của những giao tranh giữa thực và không thực. Sự hiện diện của ông quá đều đặn, hiển nhiên, và chắc chắn, như một điểm tựa thật vững chãi vì đó là điều dường như vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi. Nàng cần ở ông điều đó, với cái kiểu như ảo ảnh trong sa mạc lại khiến người ta cảm thấy mình còn gì đó để cố gắng, để vươn tới, để hy vọng, vì biết rằng đó là hình ảnh có thực ở đâu đó được khúc xạ tới võng mạc của mắt. Sự ngược đời này tựa hồ một trận bão cát mà trong đó nàng quăng mình đi trong những de dọa sống còn để thấy mình chưa mất đi lòng hiếu sinh trong cái hành trình đau đớn dài dằng dặc đó. Nàng cảm thấy một mâu thuẫn gay gắt lớn dần lên trong nàng, bởi nàng luôn tránh để mình bị lệ thuộc vào bất kỳ một điều gì, bất kỳ một ai đó. Những cặp đối cực cảm xúc đã tạo nên trong nàng những hố sâu chồng chéo hỗn độn, khiến trái tim nàng trở nên trống hoác như lỗ hổng vũ trụ đen ngòm bí ẩn tham lam, hút vào tất cả, nhưng rồi đánh mất tất cả. Nàng dằn lòng, ép mình không đến quán café đó nữa. Và trở lại những tháng ngày vùi mình vào những chuyến đi, vùi mình vào những đêm trắng, lạnh và buồn hơn bất kỳ giọt nước mắt nào?
    ***
    Tôi không biết vì sao người con gái đó không trở lại quán café này nữa. Một buổi chiều nào, tôi đã đến đây và nhìn thấy nàng. Nàng nhìn tôi mà như không nhìn tôi, quan sát tất cả mà như không thấy gì. Nàng ngồi đó, và luôn ngồi đó, bất động, trầm tư, im lìm. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa nói với nàng câu nào, nàng cũng thế. Nhưng như sự lặp lại của một giấc mộng cổ xưa vẫn thường đeo đẳng và ám ảnh tôi trong những đêm đen cô độc, nàng đã đến với tôi như một cú hụt chân của tôi trong đêm tối vào vực thẳm sáng lòa. Tôi ngồi hút thuốc, nghe nhạc, và hình dung nàng đến gần vào một ngày sợi khói rề rà bay theo từng câu luyến láy của bản tình ca phát ra từ chiếc máy quay đĩa than. Nàng kể tôi nghe về những mối tình, nàng cười, nàng khóc. Và tôi, tôi đã xoa dịu những vết thương trong nàng bằng sự thinh lặng, bằng những cuốn sách mà tôi nghĩ có thể chia sẻ với nàng nỗi cô đơn, có thể giải thoát nàng khỏi những câu hỏi bất tận bằng một tấm gương để nàng soi lại chính con người mình. Tôi đã đau đớn với những dằn vặt của nàng biết bao nhiêu. Thế nhưng, nàng không trở lại nữa. Tôi muốn kể lại cho bạn nghe về nàng, về tất cả những gì tôi tưởng tượng ra, bởi một ngày nọ, trong sâu thẳm những suy nghĩ và nhớ nhung huyễn hoặc bên trong tôi, nàng đã đến bằng một dáng ngồi câm nín trong góc khuất mờ tối của quán café. Và, tôi biết, chính ở nơi đó, thời gian đang trượt ngang bất ngờ vấp ngã, hai giấc mộng tình cờ cắt chéo nhau. Và mọi thứ bắt đầu?

    ... chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi xanh xao...
    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 31/10/2005
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Cài nà?y cùfng hơn 1 nfm rĂ?i, 'àf post 'Ău 'ò. Mang vĂ? 'Ăy cho vui...

    ĐĂSM THỨ TƯ
    Nocturne And The Crazy Game In The Secret Garden
    TĂi thĂch nhưng Ăt nghe Secret Garden, vĂ mTt lĂ do rất 'ơn giản : lười (thực sự tĂi cĂ quĂ nhiều thứ 'f nghe, vĂ SG khĂng 'ược xếp Y vi lĂ bifn cả mĂnh mĂng (sao lại lĂ bifn mĂ khĂng phải lĂ thảo nguyĂn hay '"ng hoang vẫn thường hifn hi?n trong những mTng mn ấy. VĂng, tĂi cĂ quĂ nhiều thứ 'f nghe, vĂ SG chưa bao giờ 'ược xếp Y v, lĂc xong xĂa luĂn r"i). Sau 'Ă mĂ vĂo cĂi kho nhạc mĂ tĂi 'Ă từng bỏ cĂng chfm bẵm, thu thập vĂ phĂn loại cẩn thận 'Ău ra 'ấy 'f bắt 'ầu trĂ chơi của mĂnh.
    Đầu Ăc tr'ng r-ng, trong mắt vẫn cĂn lYn vYn những hĂnh hĂi vĂ '. R"i t>i Janieâ?Ts Got A Gun, MĂn. CĂn Asturias ? Ăi chĂ, Lan thĂch bĂi nĂy, gọi nĂ lĂ Lan vậy (r"i chẳng hifu sao tĂi lại cứ tưYng tượng ra cảnh Ă"ng GiĂ â?" bi?t danh 1 tĂn bạn của Lan, tĂi chẳng nh> tĂn thật của hắn â?" v>i cĂi 'ầu bĂ xĂ 'ang ng"i vẹo 'ầu 'Ăn bản nĂy, cặp mắt lim dim trĂng ngu chết 'ược !). Piano Ballade ? BĂi nĂy tĂi lại khoĂi nghe, thĂi 'ặt tĂn nĂ lĂ KhĂng cho ti?n. When The Crowds Are Gone â?" Savatage lại lĂm tĂi nh> 'ến Tage, nh> 'ến cặp kiếng vĂ cĂi vĂc gầy gầy, kiếng vĂ gầy, thĂi gọi Cầy cho gọn. CĂn 'Ăy, Cơn MĂ Chiều â?" Nguy.n Minh KhĂi, bĂi nĂy ThĂi Thanh hĂt mĂ. Khựng lại mTt chĂt, tĂi '.i cho nĂ cĂi tĂn TrĂnh Thai, thế lĂ 'ắc Ă bật cười khanh khĂch. R"i Trfm Nfm Bến Cũ â?" Phạm Duy, MTng Thủy ca bĂi nĂy 'ến lĂ hay 'ến lĂ nhĂo, '.i thĂnh Hay MĂ NhĂoâ?
    Mải mĂ say sưa v>i cĂi trĂ chơi cực kỳ nhảm nhĂ, tĂi quĂn luĂn chuy?n 'i ngủ. o ngoĂi, cĂi vầng trfng lỡ thĂ quĂ lứa kia hắt ra thứ Ănh sĂng nhờ nhờ như ma mi c'ng ngầm.
    Mấy hĂm như thế, chẳng biết cĂi quỷ quĂi gĂ khiến tĂi lao 'ầu vĂo cĂi trĂ vĂ b. ấy. TĂi mY nhạc su't ngĂy 'Ăm, 'ọc 'i 'ọc lại những cĂi tĂn cải biĂn, c' gắng cải tạo tri?t 'f cĂi 'ầu Ăc v'n ngfn nắp của mĂnh. Đf lĂm gĂ ư ? TĂi cũng khĂng biết, cĂ lẽ lĂ 'f lấp 'ầy sự tr'ng r-ng.
    Đầu tuần, tĂi vĂc bT mặt lờ 'ờ lĂn cĂng ty, ng"i gĂ gật trư>c mĂn hĂnh mĂy tĂnh, chẳng lĂm 'ược cĂi gĂ cho ra h"n. Theo lời 1 anh bạn, vĂo Dpreview cũng tĂi ra 'ược mTt Ăt, nĂy thĂ Olympus, nĂy thĂ Nikon... Bu"n ngủ quĂ. CĂi web gĂ mĂ giao di?n 'en thui. TĂi mĂ qua ch- khĂc. Sony DSC F828, $1.439USD, Zoom 14X, trĂng thĂm nhỏ dĂi, t?nh cả ngủ !
    Sếp t>i, hĂm nay sếp t>i tr., cĂng 'i v>i 1 người bạn. Sếp bận r"i bắt tĂi tiếp khĂch giĂm. Trời ạ, sếp cứ 'em con bỏ chợ vĂi lần thế nĂy lĂ 'ủ teo em r"i.
    Chắc mẩm lĂ mĂnh sẽ khĂng nĂi chuy?n về bĂnh mĂ vĂ logic như trong 1 bĂi thơ nĂo 'ấy, tĂi tằng hắng, chĂo Ăng ta â?" Ăng X. Ă"ng X lĂ mTt người mĂ vfn chương Ăm nhạc. Ă?, thế thĂ cũng cĂ thf nĂi chuy?n 'ược. Ă"ng X say sưa nĂi về Seagull Jonathan Livingston, Ăng X mĂ mải bĂn về Kundera cĂng cấu trĂc '"ng hi?n, về nhạc c. 'ifn, về triết họcâ? ToĂn những thứ cao siĂu. Ă"ng X giỏi thật, cĂi gĂ Ăng X cũng biếtâ? Bất chợt lĂc 'Ă cĂi Windows Media Player của tĂi random t>i bĂi Der Morgan Danach (Ăng X chắc chẳng bao giờ rờ t>i mTt cĂi 'ĩa Rock Ballad chứ 'ừng nĂiâ?). Ă"ng X lắng nghe mTt chĂt r"i quay qua hỏi tĂn bĂi hĂt, tĂi trả lời t?nh queo : â?oTĂo !â?. Chết cha, lỡ mi?ng r"i ! TĂi nhĂn Ăng trĂn tr'i, Ăng X cũng nhĂn tĂi trĂn tr'i. TĂi cười trừ, Ăng cũng cười. TĂi dĂm chắc 90% Ăng bắt chư>c tĂi vĂ nghĩ 'ến cĂi cười quỷ sứ cù?a Kundera. Con người ta v'n thường biến mĂnh thĂnh l' bi ngĂnâ?â?.[/I] Ă"ng X như mu'n lấy lại khĂ thế, quay sang tĂi nĂi : â?ogiọng ThĂi Thanh liĂu trai quĂ em nh? ! MĂ bản nĂy tĂn gĂ vậy ?â? TĂi lại buTt mi?ng â?oTrĂnh Thaiâ? ! ThĂi r"i, thế lĂ xong ! TĂi lấm lĂt liếc qua, cĂi mặt Ăng X lĂc ấy vừa ngỡ ngĂng, vừa 'ần 'ần, trĂng hĂi khĂng chi thu'c trĂnh thai của tĂi). TĂi nhận 'ược bu.i chiều, chẳng hifu sao khĂng thấy vui mĂ lại bu"n bu"n lạ, cĂi n-i bu"n khĂ hifu chết ti?t ấy khiến 'ầu tĂi nhức như bĂa b.. TĂi thĂm chạy ra bifn, thĂm mTt chĂt bay b.ng nhảy nhĂt của Song Of The Seashore. Đc lại gần tĂi, sĂng xĂ về phĂa tĂi, vĂ giĂ lĂa tĂc tĂi bay về phĂa trĂng khơi. TĂi nghe 'ược tiếng những hạt cĂt nhỏ nhất lạo xạo dư>i chĂn mĂnh. TĂi cứ nằm lặng 'i như thế, t>i khi mĂy chơi bĂi tiếp theo, Song From A Secret Garden, tĂi biết bĂi nĂy. Bật dậy nhĂn lại xem bản nhạc h"i nĂy tĂn gĂ, trĂn mĂn hĂnh hifn thi tuyfn thĂm người vĂo bT phận tiếp thi 'ến trẻ 'ẹp, vĂc nhỏ nhắn, tĂc du-i phẳng lĂ. HĂm 'ầu tiĂn gặp, tĂi chĂo cĂ, hỏi tĂn gĂ. CĂ nĂi : â?odạ, em tĂn Hươngâ?. B-ng dưng tĂi thấy nĂng mặt, buTt mi?ng hỏi : â?ocĂ thĂch hi?u gĂ ? EstĂe Lauder hay Dior ?â?. Nhận ra mĂnh vừa hỏi mTt cĂu chẳng fn nhập gĂ cả, tĂi 'ứng 'ực ra. CĂ gĂi hơi ngạc nhiĂn r"i m?m cười duyĂn dĂng : â?oEm thĂch EstĂe Lauder ch lượn qua lượn lại dập dĂu Y phĂng lĂm vi?c của tĂi. TĂi cười khẩy, mắt mải mĂ theo dĂi những thĂng tin của sản phẩm m>i ra, 'ầu Ăc lại cứ vfng vẳng những Ravenheart hay Everybodyâ?Ts Fool. Thế gi>i xoay bĂn ngoĂi cuTc s'ng tin thần của tĂi, vĂ Cục Đất hiền lĂnh bi Cục Đất tĂi lại cười hiền hiền, cĂ lẽ bắt chư>c anh.
    Cục Đất 'ến CĂng ty tĂm tĂi nhưng tĂi 'i vắng, EstĂe Lauder ngoan hiền di tĂi nữa, anh hay n.i cĂu trư>c sự cứng 'ầu vĂ ngang bư>ng của tĂi. Những bu.i t'i dĂi dằng dặc ng"i 'ợi phone của anh, tĂi mY Nocturne. Nocturne cĂ 'ơn vĂ hoang vắng.
    Cục Đất của tĂi m-i ngĂy mTt thĂm lạnh nhạt, vĂ dường như 'ang cĂ Ăm mưu biến tĂi thĂnh con hươu cao c.. Những ngĂy anh khĂng gọi cho tĂi, Nocturne trY nĂn thĂ lương vĂ cĂi giọng nữ ấy 'Ăi khi tĂi nghe thấy th'ng thiết tuy?t vọng. Cho 'ến mTt ngĂy, tĂi khĂng mY Nocturne nữa. Tạm bi?t Dạ KhĂc của trĂng khơi.
    â?oTrong m-i con người 'ều cĂ mTt khu vườn bĂ mậtâ?. TĂi dường như khĂng 'ủ dc thế gi>i bĂn trong tĂi. TĂi chia tay v>i anh, chia tay nụ cười hiền hiền. Cục Đất trong tĂi trY lại lĂ Ăng X ngĂy nĂo - Ăng X cĂi gĂ cũng biết. TĂi khĂng 'ến cafĂ Hương Xưa nữa, th?nh thoảng 'i ngang, tĂi thấy thấp thoĂng mTt mĂi tĂc dĂi du-i thẳng tưng vĂ mĂi EstĂe Lauder lẩn quẩn 'Ău 'Ă.
    TĂi giĂ từ Khu Vườn BĂ Mật của anh, vĂ trY lại v>i những TĂo, Lan, MĂn, Hay MĂ NhĂoâ? trong khu vườn nhỏ bĂ của mĂnh. z 'Ă, tĂi cảm thấy bĂnh yĂn, vĂ lặng giĂ, 'ủ 'f tĂi khĂng cĂn mơ về bifn.

    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 01/11/2005
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    liên tưởng
    và Ngô Ngố ...
    hmmm
  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    càng viết càng thấy rối tinh cả lên. cứ pệt bừa lên coi như đổi món nhá DCLR
    ĐÊM LẺ MỘT NGHÌN
    Nghìn lẻ một đêm khóc cười thơ mở
    Bình minh về sóng sáng mộng nương xanh

    L.Ú.
    Câu chuyện nàng Scheherazade hằng đêm kể chuyện cho tên vua già Schriyar làm nức lòng thần dân vương quốc Ba Tư. Từ trước tới nay, chưa có người con gái nào qua đêm trong cung điện thành Baghdad mà được toàn thây trở về. Chỉ vì họ không biết kể chuyện. Cứ vào tới nơi là họ cuống cuồng nghĩ làm sao thoả mãn dục vọng tên vua hoang bạo. Vì thế, họ càng cố gắng để làm vừa lòng vua thì thú tính của hắn lại càng có cơ hội bộc lộ và tất nhiên là như mọi người đã biết, sau mỗi đêm, hắn cho giết những kẻ nào dám hút tinh lực mình mà khôn khiến hắn thôi khổ sở khi nhớ tới ái hậu dâm phụ. Đàn bà, cứ rời mắt đi một cái là họ sa đoạ ngay lập tức được. Huống nữa làm vua thì trăm công nghìn việc, yêu đương chắc cũng có phần sao nhãng. Đáng ra Schriyar cứ lờ đi mà vui cùng cung phi khác, coi như chả nem đổi món. Còn dân thành Arab, có con gái lớn thì cũng nên biết đường gửi đi du học hoặc trốn về thôn quê tìm anh chàng nào đó gá thân, coi như phụ công cha mẹ đặng bảo toàn tính mạng. Đằng này? bao nhiêu là tang thương phủ lên thành Arab, mộ trinh nữ mọc quanh thành phố như ám ảnh người sống về sự im lặng của họ.
    May sao nàng Scheherazade đã xuất hiện như một giải pháp tình thế khi chưa có biện pháp nào hữu hiệu kéo nhà vua khỏi u mê. Người ta cầu nguyện thánh Allah suốt đêm mong sao sáng hôm sau nàng trở về bình yên. Để khi thấy nàng khoan thai bước ra, họ hớn hở reo hò và chạy đi tìm tên hoạn quan chuyên việc ân ái trong cung, hồi hộp chờ hắn thuật lại câu chuyện mà nàng Scheherazade đã kể đêm qua cho nhà vua. Rồi họ vội vàng ghi chép lại, truyền tay nhau giữa phiên chợ sầm uất hoặc bên một hành lang dài, dưới đài phun nước. Họ bàn luận, họ xì xầm rằng các câu chuyện của nàng toàn từ dân gian mà ra, ai cũng biết cả rồi. Đã thế, nàng lại còn kể đi kể lại những cốt truyện na ná giống nhau. Họ lo rằng Schriyar sẽ cho giết nàng mất nếu hắn phát hiện ra rằng những cổ tích mà nàng kể, bọn cướp biển đã từng lè nhè kể sạch trong các quán rượu cũ mèm bên kề đá. Cứ nghĩ mà xem, chuyện về bảy chuyến đi của chàng Shinbad đi tìm ngọc ngà châu báu, về tay Ali Baba hoặc những khất sĩ con vua nào đó, rồi là những chuyện các vị thần, thương nhân, đầu đường xó chợ cũng đã theo các tay kể chuyện rong Ai Cập từ muôn nơi kể dọc theo các phố. Tuy nhiên, nàng vẫn sống bình thản qua từng đêm để kể những câu chuyện lặp lại được đan cài lắt léo vào nhau. Giọng nàng âm u huyền bí như hồng hoang tự thuở con người lênh đênh trên biển tìm châu báu và hơi ấm thần linh. Cách nói của nàng thì dẫn dắt lắt léo như những sợi kim tuyến óng ánh rực rỡ sắc màu trên tấm thảm, bức gấm trong nhà thương gia. Ai đã nghe nàng kể một lần đều muốn nghe thêm lần nữa, nghe mãi. Giọng nàng, theo một tay hiền triết say xỉn nói, cứ là với tay bắt lấy được như tơ trời rồi dệt thảm bay chu du khắp vùng Tây Á trong chớp mắt. Có lẽ cũng là nói quá. Cũng chắc Schriyar vì quá yêu cái giọng rất riêng này mà biệt đãi bao đêm không sờ tay lên cán kiếm. Thì cũng có ai biết vượt qua nỗi sợ hãi cái chết để kể chuyện cho hắn nghe đâu?
    Cuộc sống của thành Baghdad cũng dần đi vào trật tự, các nàng con gái cũng đã học xong hoặc kéo chồng con về mua đất xây nhà, thổi sáo, múa bụng tưng bừng. Một nghìn đêm đã trôi qua, rồi đêm lẻ thứ nhất cũng đã trôi qua. Nhà vua cơ hồ đã nghiện giọng nàng nên không muốn thôi nghe mà nàng Scheherazade cũng chưa mỏi tiếng. Bạo lệnh đã được dỡ bỏ nhưng làm gì có chuyện Schriyar dễ dàng bỏ qua thú vui được nghe Scheherazade kể hằng đêm? Dân chúng thì cũng không muốn một happy end theo kiểu truyền thống nữa. Còn gì chán bằng việc nàng thơ phải kết duyên với một tay bạo chúa? tên hoạn quan cũng kiếm được bộn tiền nhờ việc tuồn truyện ra cho những kẻ chép thuê nên càng chăm chỉ sưu tầm các câu chuyện ngoài chợ vào cho nàng tham khảo. Bao đêm rồi đã trôi qua như vậy giữa một kẻ luôn có khả năng nổi điên bất cứ lúc nào và một người thì cứ phải vắt mình ra để níu kéo một cuộc sống vốn dĩ đã mong manh nhiều mỏi mệt. Khi ánh bình minh vừa rạng, Scheherazade lại lặng lẽ cùng em gái mình trở về nhà, nơi quan Tể tướng chỉ biết nhìn con gái mình thương cảm.
    Đêm nay, đêm lẻ thứ một nghìn từ khi nàng vào kể chuyện trong cung, người dân thành Bahdad lại có ý mời nàng bước ra khỏi màn đêm, đi về giữa chợ, cùng ngồi với những người bình thường giữa hoa, rượu và đồ nhậu. Để quên đi những bi thương và cái chết đã từng ngự trị khắp đất nước Ba Tư tươi đẹp này.
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 05/11/2005
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    chà, pệt nhau khoẻ thật.
  10. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tiếp thêm một chút về đêm lẻ một nghìn:
    Mệt mỏi như bao ngày nàng ra đi, bầu trời đêm rực sáng như dát vàng trên con đường nàng cất bước. Nàng chợt nhận thấy, hình như nàng đã bỏ mất quá nhiều trong tuổi trẻ ngắn ngủi của nàng. Đã hơn một nghìn đêm nàng không được có một giấc mơ trọn vẹn. Nàng chỉ có thể có chút nghỉ ngơi và thở ra một hơi nhè nhẹ khi đã hết câu chuyện của đêm hôm đấy, lúc ánh sao đã lu đi và cung cấm đã bắt đầu có tiếng người. Cả tâm hồn và thể xác của nàng đều đã mệt nhọc, chúng đòi hỏi một sự thư thái, thả lỏng và nàng chỉ muốn chìm vào con sông Tigris để trôi theo dòng nước như lúc ấu thơ. Đôi khi sự mệt mỏi này còn xâm chiếm nàng ngay trong lúc kể chuyện và chỉ câu hỏi đầy gắt gỏng của Schriyar đấng toàn năng và đáng sợ mới giật nàng ra khỏi trạng thái mơ hồ đó. Có những khi nàng không còn muốn là một sự cứu mạng cho thành Bahda và cũng chính là cứu mạng cho bản thân nàng nữa. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt dãn ra vì thoải mái hay nhíu mày vì tò mò của đức vua, nàng những muốn hét lên một điều gì đấy cho riêng mình, chúng có lẽ không có sức hấp dẫn như những câu chuyện cổ tích li kì và sáo rỗng, ảo tưởng và không tồn tại nhưng thuộc về nàng, của nàng.
    Nàng chợt vấp phải một cụ già, đang ngồi đan những chiếc sọt cho buổi chợ ngày mai, hay nói đúng hơn là ngày hôm nay trong ánh sao dần tối. Ngồi xuống bên cụ và hỏi han như đối với người thân của mình chính là bản tính nhân hậu của Scheherazade. Một cụ già trông nhăn nheo và mệt mỏi như chính tuổi tác của cụ vậy, ngón tay run run vẫn đưa lên xuống không ngừng bên chiếc sọt còn đang dở. Giọng nói của cụ kể lại cho Scheherazade nghe về cuộc đời của cụ. Vốn là vợ một thương gia buôn gấm từ phương Đông sang phương Tây, cụ sẽ mãi hạnh phúc và sung sướng như người ta ghen tỵ. Nhưng cán cân số phận không hề thiên vị, đã quay hạnh phúc ra khỏi gia đình cụ khi người con gái độc nhất và là niềm tự hào của gia đình được mang vào cung chẳng với mục đích gì ngoài việc thoả mãn mối thù dai dẳng và đầy đoạ của đức vua. Ngay ngày hôm sau người con gái yêu của cụ chỉ còn là một thi thể cứng đờ và không đầu, được lính kéo xe đến đưa trả vào nhà cụ. Không thể nói được nỗi đau đớn của người mẹ khi đó nhưng để hình dung ra thì có thể nhìn vào người cha. Chồng cụ tức người thương gia u uất và bất hạnh không nói thêm một câu nào và đăm đăm nhìn vào xác con cho đến khi được chôn cất. Ba ngày sau không thể tìm thấy ông nữa. Mọi người cho rằng ông đã bỏ ra đi một chuyến buôn mới, nhưng chỉ cụ có thể hiểu là ông đã ra đi hẳn vì không thể nào chịu đựng được nỗi đau đớn do những kí ức mang lại cho ông. Từ đó như một bước dốc ngoặt và cụ không thể nào chống chọi được với cuộc đời, gia sản bị tranh giành, nhà cửa bị cướp bóc, cụ đã phải sống tiếp tuổi già của mình trong cơ cực và lần hồi. Nghẹn lời hồi lâu Scheherazade không thể kìm nén những giọt lệ thương cảm cho một người mà thượng đế bắt phải chịu những bất hạnh đến như vậy. Không lẽ nào nàng không thể giúp gì được cho cụ chăng, mọi lẽ sống, niềm vui đã bị tước đoạt hết ra khỏi cuộc đời của cụ. Kí ức của nàng như sống dậy với những ánh mắt vui mừng của cha mẹ khi nàng hết đêm này đến đêm khác trở về nhà, mệt mỏi, buồn chán nhưng còn sống. Không nàng không thể đánh đổi hạnh phúc của những người thân của nàng, hạnh phúc vẫn đang tồn tại của những con người thành Bahda lấy sự tự do cho riêng mình được. Một đêm nàng mệt mỏi ngả đầu ra sau khi kết thúc câu chuyện là một con người được cứu sống, một gia đình được vẹn toàn và một thành phố được ngủ yên trong thanh thản.
    Chầm chậm nàng cất bước chân về hướng cung điện khi trời đã bắt đầu hửng sáng. Có lẽ tính hi sinh chính là hạnh phúc của nàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này