1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghìn lẻ một đêm...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi duong_chieu_la_rung, 31/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

    ĐÊM THỨ NĂM
    Đêm, đêm đã chảy qua người nàng bằng màu vàng mật sánh đặc và lấp lánh như có hàng triệu hạt bụi kim tuyến chờn vờn giữa không trung. Nàng nằm im, lắng nghe từng hơi thở của mình. Hơi thở dài và nặng hơn tiếng kim đồng hồ, nhưng chết chóc và vô vị hơn tiếng kim đồng hồ. Hơi thở lan ra, phả vào vách tường, phả vào từng thứ đồ vật, và những chồng sách cũ kỹ chất đầy kệ lẫn dưới đất, làm lũ bụi bám đầy cũng bốc nhẹ lên và xôn xao như đàn kiến chạy tán loạn lên xuống. Nàng cảm nhận được sự xáo trộn và hoảng hốt ấy của chúng, và mỉm cười thú vị. Rồi nàng bắt đầu đếm từng hạt : 1, 2, 3, 4... 312, 313... 856, 857... Vô ích. Nàng mệt mỏi nhìn lên trần, trống trơn. Nhìn lên vách tường, một cái mặt nạ giấy treo lưng chừng với cái đầu máu me và hai hốc mắt đen ngòm nhìn lại nàng vẻ ngạo mạn đe doạ. Đêm hình như đã sâu lắm rồi. Kể từ khi nàng bị những giấc ngủ chối bỏ và quên lãng, đêm nhạt màu đần. Từ màu đen đặc quánh biến thành màu xám, và màu xám phai dần thành màu trắng. Đã có một giai đoạn màu trắng bất chợt loang lổ những đốm đỏ như máu, rồi những đốm đỏ ấy lan rộng, khuếch trương dần dần, cuối cùng nuốt chửng luôn màu trắng. Nàng sống trong một màu đỏ ối như thế nhiều đêm liền, giống như trong một bộ phim thần thoại của Nga hồi còn nhỏ nàng từng coi, thiên thần với đôi cánh gãy, mắc bẫy và bị nuốt chửng bởi chính vũng máu của mình. Nàng lang thang trong những mê lộ đỏ và kết thân với một người bạn : Sợ Hãi. Sợ Hãi thương yêu nàng bằng thứ tình cảm dâng hiến và chiếm hữu. Nàng thì khác. Nàng đã từng được bóng đêm dạy bảo về màu đen, đã từng sống trong khu vườn xám của mùa đông với những suy nghĩ khẳng khiu phủ mạng nhện, và màu trắng là thần hộ mệnh của nàng với cái cơ chế tự xoá trắng trước những ký ức chứa cyanua. Tất cả khiến nàng biết (hoặc nàng tưởng vậy) rằng mình nằm ngoài tầm ảnh hưởng của định luật về những tiến trình tình cảm thông thường. Nàng mỉm cười với Sợ Hãi và dịu dàng kéo lại gần mình. Sợ Hãi vụt chui tọt vào ***g ngực nàng, rồi ngay lập tức tự phong tỏa mình bằng những sợi gai sẵn sàng cứng lại khi cảm thấy bất kỳ một ý định lại gần nào. Từ đó, nàng chỉ còn lại một mình, đi lang thang, và đau buốt ngực mỗi khi nhớ đến và muốn trò chuyện với Sợ Hãi. Nàng cứ đi như thế, ngày này qua tháng nọ, qua những không gian và cảnh vật màu đỏ, nỗi cô đơn và buồn chán khiến nàng mệt rũ và khắc khoải, nàng cầu cứu đến thiên thần bản mệnh, và ngay lập tức những ký ức buồn vui lẫn lộn giữa nàng và Sợ Hãi hoàn toàn mất trắng như chưa hề tồn tại trên đời.
    Có một đêm nào đó, nàng tình cờ lạc vào một ngôi làng nhỏ nằm khuất dưới thung lũng. Trước lối mòn vào làng có một thứ gì đó sáng rực mà nàng đã nhìn thấy từ xa khi đứng trên sườn núi - một thứ không-đỏ. Nàng bàng hoàng tiến lại gần, và nhận ra đó là màu xanh thăm thẳm mà nàng đã từng gặp một lần trong đời, khi nàng nhìn vào đôi mắt của mẹ - màu xanh dịu dàng và bình yên. Đó là một cái hồ nước lớn và dậy sóng, những cơn phong ba bão tố chỉ gầm thét trên mặt nước một cái kỳ quái, trong khi tất cả xung quanh hồ thì lặng như tờ. Dường như có một cái ***g vô hình đã úp chụp lại không gian phía trên mặt nước, và dù sôi sục réo gầm như thế, tất cả vẫn chỉ là màu xanh của êm đềm và khắc khoải. Nàng cảm nhận được nỗi dịu dàng này, nhưng lại đau buốt nơi ngực. Nàng bất chợt nhớ ra, mình đã từng cưu mang một Sợ Hãi trong trái tim nhỏ bé của mình. Nàng biết, màu xanh chỉ có thể tìm được ở đây, cũng giống như một lối thoát hiểm duy nhất trong cái thế giới đỏ của đêm tối. Nàng chợt thấy xúc động khôn cùng, rũ xuống và khóc nức nở. Những giọt nước mắt đỏ như máu chìm nghỉm xuống mặt nước và biến mất một cái kỳ diệu. Nàng khóc đết kiệt sức và gục xuống bên hồ nước, rồi trong một khoảnh khắc bất thần, nàng vùng dậy, bước xuống, trầm mình vào sâu thẳm của xanh miên man?
    Đêm lạnh. Lạnh hơn. Lạnh nữa. Nàng xuống tới đáy, và ấm dần. Đó không phải là nước mà chỉ là thứ khí mang màu xanh. Cái hồ cũng như màu xanh gìn giữ cho mạng sống cho nàng. Nàng ngước mắt nhìn lên, và những tinh vân bắt đầu xuất hiện trong một ánh vàng mật sóng sánh chung quanh, nàng nhận ra đây là căn phòng của mình. Nàng lại trở về khởi điểm sau những chuyến lang thang vô định ngày này qua tháng nọ. Nàng không cảm thấy vui mừng. Những giọt nước mắt mà nàng đã vắt kiệt bên hồ cũng đồng thời vắt kiệt luôn ở nàng khả năng hạnh phúc. Nàng trò truyện với bóng đêm bằng cái màu vàng lờ lững xung quanh, thỉnh thoảng nàng bắt gặp một vài đốm nâu cũ kỹ, nàng cũng không biết rằng đó chính là những giọt nước mắt màu đỏ khi rớt xuống hồ bị đổi màu, không phải bị biến mất, mà bị thất thoát, và trôi nổi vật vờ đâu đó trong đêm. Mỗi khi gặp một đốm nâu, là một lần ***g ngực nàng lại quặn lên. Cho đến một ngày, những đốm nâu cũng tan hết. Màu vàng vẫn còn. Đám bụi kim tuyến cũng vẫn còn, và lấp lánh đầy hoan hỉ như thể trêu ngươi nàng - một cách vô ích.
    Đôi khi nàng cũng tự hỏi, nàng bất lực trước giấc ngủ hay giấc ngủ bất lực trước nàng, đồng thời nàng cũng biết mình không bao giờ trả lời được câu hỏi đó.
    Có một đêm, cái bóng của màu trắng đến bên tai và thì thầm với nàng : Ngươi đã như một nấm mồ, thì hãy là một nấm mồ. Thế là nàng bắt đầu học biết sự bất động và nỗi lặng thinh. Nàng nằm yên đó, chỉ nằm đó, đôi khi nàng mỉm cười, nhưng là cái cười chết trong từng sát na. Đôi mắt nàng quan sát, nhưng nàng không thực sự nhìn một điều gì cả. Căn phòng này, những cuốn sách mà nàng yêu quý này, những đĩa hát, áo quần, và cây đàn guitare? Tất cả giờ đây không hiện diện trong nàng mà chỉ trôi qua mắt nàng, trôi qua não bộ nàng trong một bất chợt nhiếp ảnh của võng mạc. Không còn gì hiện diện trong nàng nữa, nhưng nàng biết, tất cả vẫn ở đó. Cả nàng cũng vậy. Nàng không xê dịch, không biến đổi nữa. Nàng đã chết, chết lâu rồi, chết từ cái nhìn cho đến cảm xúc?
    Và vũ trụ phải chăng là một nghĩa trang vĩ đại của những nấm mồ tự xóa bôi nhau ?


  2. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp thêm một chút về cái đêm lẻ một nghìn
    Nàng đã đi nhậu. À không, đấy là theo lời của tên buôn lụa vùng Trung Đông hỉ hả nói lại. Nàng đã đi vào chợ, ngồi lẫn với đám dân chúng hiếu sự, giữa những súc vải bạt ngàn sắc màu và cuồng nhiệt âm thanh chói gắt như ánh mặt trời. Những con người ở đây áo quần rộng thùng thình tránh cái nắng như tìm chiếu vào mọi ngóc ngách. Các cô gái thì e thẹn chùm khăn kín mặt gửi bạn một cái nhìn kín đáo từ sau lưng. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn thành phố quen thuộc này. Từ ngày còn bé, quan Tể tướng đã hay dẫn hai chị em nàng đi lẫn trong dòng người bất tận ngắm nhìn hàng hoá bày dọc phố. Lớn lên một chút, lại ngồi kiệu lạc đà kêu leng keng có người hầu da đen đi trước dẹp đường. Tất cả giờ đã lùi xa quá. Cả cuộc đời rồi sẽ nương theo các câu chuyện kể. Mà trôi đi, mà tự xoá đi những bước chân chính mình vừa đặt xuống. Chỉ còn cốc rượu là thực tại trước mặt. Sóng sáng bước mơ đừng chờ đợi nữa. Nhậu thôi! Chắc rằng nàng không zô to được như tay buôn lụa kể lại. Vì tối nay, lại còn phải kể nốt câu chuyện vẫn mãi cứ còn dang dở.
  3. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bức Van Gogh thật đẹp của 1001Nights. Sớm nay ra đường, đã thấy thấp thoáng đâu đó cái mùi quen thuộc của mùa đông, lòng bỗng xôn xao lạ... Tặng bạn một khoảnh khắc đã cũ của mình, cũng vào một Đêm Đầy Sao, mùa đông nào đó...
    [​IMG]
  5. casaubinaulau

    casaubinaulau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    và vũ trụ phải chăng là một nghĩa trang vĩ đại của những nấm mồ tự xóa bôi nhau?
    hay! tao thích câu này!
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    merde ! chán.
    Bức tranh này ám ảnh mình
    [​IMG]
    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 10/11/2005
  7. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    [black]
    ĐÊM THỨ TƯ
    Nocturne And The Crazy Game In The Secret Garden
    Tôi cũng rất thích bài này.
    Câu chuyện thứ 4 làm tôi chạnh lòng quá đi.
  8. Katy_loveTM

    Katy_loveTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy câu này hay . Câu chuyện "Đêm thứ 4 " xúc động lắm. Cám ơn Duong_chieu_la_rung đã post nha !
  9. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đêm tối ở trần gian đau đớn vô cùng mà vẫn bảo rằng trần gian lộng lẫy. Ấy là đạo vậy
    Đêm thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ... viết tiếp đi em, Đêm màu hồng !
    * Bùi Giáng
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    duong_chieu_la_rung có tình cờ là Sagittarius girl không vậy? Sao cũng thấy gặp nghĩ nhiều cái giống mình ghê.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này