1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghìn lẻ một đêm...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi duong_chieu_la_rung, 31/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, cái bà này, mất hút. Chẳng hay có vấn đề gì nghiêm trọng không mà sao không tiếp tục. Còn cái gì sợ mốc thì tương lên nốt đi xem nào.
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

    ĐÊM THỨ MƯỜI HAI
    Cửa sổ nhìn ra một khoảng trời xám, xuyên qua một cây mít sắp sửa chết vì khô. Dãy nhà hoang phía dưới thỉnh thoảng có những tay tài xế xe tải mắc võng nghỉ trưa, lúc này cũng trống hoác, ẩm thấp và âm u. Lớp vôi vàng tróc ra từng mảng để lộ màu đỏ gạch cũ xỉn rêu mốc, như những vết lở loét của một thân thể bệnh hoạn. Có khi buổi tối chỉ còn nàng ở lại, đi dạo qua những căn phòng với những sắp đặt quái đản, thỉnh thoảng lại giật bắn người vì những cú buông mình liệng bất chợt của lũ dơi. Nhiều lúc nàng nghĩ, lũ dơi sống trong tòa nhà này chắc còn lâu đời hơn mình. Có lẽ chúng biết những gì xưa kia đã xảy ra nơi khu đất thuộc về quân đội này. Những ai đã đi lại nói cười ở kia, những ai đã đau đớn với thương tích không thể tránh khỏi của chiến tranh, những ai đã đến, đã đi, đã nằm xuống, và chết ở nơi này? Mỗi khi trời mưa lớn, cả tòa nhà trở nên run rẩy kỳ lạ. Gió thốc lại từ khắp mọi phía, ào vào từ cửa sổ này, quần quanh các phòng, rồi lại mất hút ở một cửa sổ khác, như một đám trẻ con chơi đuổi bắt, cười bằng tiếng lá khô. Trần nhà được sửa chữa một cách vá víu với những tấm ván ép gầy gò mỏng lét, thỉnh thoảng lại bị gió thổi lật lên, và một con dơi chết phía trên sẵn sàng rớt trúng đầu ai đó. Những đường nứt bắt đầu âm thầm vươn dài và tõe ra trên những bức tường, như một giọng hát ma mị bén rễ vào nỗi sợ hãi của con người. Nếu có một cái gì đó đang diễn ra ở đây, thuộc về nơi đây, lặng lẽ, âm thầm nhất, sống động nhất, thì đó là sự tự hủy. Thời gian và lịch sử ảm vào khu nhà một làn âm khí dày đặc với những con dơi sinh sống trong đó, với những bầu trời chiều chỉ có thể là xám khi nhìn qua cửa sổ, và với một đám người chuyên tiếp nhận những ?Zhoang tưởng điên rồ và không biết làm gì khác hơn là mã hóa chúng thành những chuỗi kết nối mơ hồ, rồi biến một số trong bọn chúng thành những hiện thực đánh đố người khác.
    Cuối tòa nhà có một căn phòng màu đỏ. Bốn vách tường, trần, nền, và đến cả cửa sổ cũng bị phủ lên bởi một màu đỏ tươi nhăn nheo kêu thét. Cái hộp đèn giữa phòng hắt lên tường hình thù những đứa trẻ dị tật. Mỗi buổi sáng nàng tới căn phòng đó và khởi động mọi thứ, cả khu nhà dậy lên những tiếng cười hồn nhiên ngây thơ của trẻ con, trên nền nhạc sầu thảm, nghe như thể người ta vãi những hạt thủy tinh xuống một núi băng vậy. Căn phòng chếch về phía tay trái có một gã bằng nhựa ngồi trong toilet suốt ngày rên rỉ, và một căn phòng đầy những bóng người xách cặp táp hồ sơ bay lất phất cùng tiếng xe cộ ầm ĩ. Đôi khi giữa trưa nàng mơ màng nghe thứ âm thanh hỗn tạp đó, thỉnh thoảng đệm bằng tiếng dơi kêu, lại cứ luôn thấy mình đang ở sa mạc. Buồn cười. Sa mạc mênh mông và im lặng. Nàng nhớ có một loại cây bụi chuyên mọc ở những nơi khô hạn, rễ của chúng đâm sâu qua lần cát bỏng để hút chất dinh dưỡng nuôi tấm thân cằn cỗi mảnh dẻ của mình, khi không còn gì để hút nữa thì tự rút rễ lên, vo tròn lại và lăn theo gió đến một vùng đất khác, lại đâm rễ xuống và sinh sống, giống như dân gypsy vậy. Kỳ diệu thay cái khả năng thích nghi của nó. Thực ra, khi một sinh vật phải chọn lựa giữa sống hoặc chết, thì biến hóa để tự thích nghi là chuyện đương nhiên. Nó có màng đến việc như thế thì nó có được sống đúng như nó phải là không ? Nó thay đổi, quá trình này có thể diễn ra trong rất nhiều năm nhưng không thành vấn đề, điều cốt yếu, thay đổi không có nghĩa là tự hủy diệt, mà là sống lại trong một thể dạng mới, nhưng mạch sống luân lưu bên trong vẫn là mạch nhựa cũ. Sa mạc vốn bỏng rãy những ảo tượng, những cơn khát cháy, những trận bão cát kinh người? Thay đổi, để còn được vươn dài bộ rễ mà thấy mình đang sống, mà hân hoan đắm vào nắng nóng, vào đêm lạnh, vào cát khô. Phủ định chứ không là phủ nhận. Bởi thế nên, nàng thấy mình thật ngớ ngẩn khi đặt ra câu hỏi, phải chăng chính thiên nhiên hà khắc đã đầu độc và khiến nó phải thay đổi. Thay đổi, chỉ đơn giản là thuận theo lẽ tự nhiên, để hòa hợp với xung quanh và với chính bản thân mình. Đó là con đường độc đạo, mà bất cứ một sinh vật nào muốn trở thành kẻ mạnh đều phải bước đi, có lẽ?

  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Người lập topic yêu cầu tớ xóa chủ đề. Nhưng xét thấy chủ đề không vi phạm quy định của TTVNOL nên tớ chỉ khóa vào thôi - vì dù sao, trên một cái box có quá nhiều bài spam, một chủ đề như thế này mà bị xóa đi thì kể cũng đáng tiếc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này