1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngiên cứu và cuộc sống- các thành viên hãy tham gia, xin chân thành cảm ơn nhiều !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Gorillaz, 09/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ngiên cứu và cuộc sống- các thành viên hãy tham gia, xin chân thành cảm ơn nhiều !

    Từ nay topic này sẽ la để mọi nguoi post len những nghiên cứu, vấn đề để bàn về con nguời, cuộc sống, cái đẹp, cái hay để con nguoi trở nên đẹp hơn, có 1 cái nhìn thoáng hơn về cuộc sống.

    MONG MỌI NGUOI TÔN TRỌNG VÀ ĐỪNG BỊ LẠC ĐỀ

    BÀI NÀY để mọi nguoi có 1 cài gì đấy thoáng hơn về những nguoi già, hãy xoá bỏ nhung wan niệm sai về họ và hay luon luon tôn trọng họ... và... mọi nguoihãy đọc !

    1- TUỔI GIÀ: HƯ CẤU và SỰ THỰC : Dr. Nguyen Y Duc



    Ðã có một thời kỳ và ngay cả bây giờ, người ta gán ghép cho người già một số những điều hoang tưởng, những một nửa sự thật có dụng ý kỳ thị, phân chiạ Họ xếp người già vào một nhóm: nhóm người đầu bạc, răng long, suy yếu; nom ai cũng giống ai, cũng vô dụng, hết xài, không tự lo thân được; sức khoẻ kém, nay nằm nhà thương, mai đi bác sĩ, kém trí nhớ, lú lẫn; sống cô đơn xa lánh mọi người; luôn luôn than buồn chán, không còn hấp dẫn cả về hình dáng lẫn ********. Ðừng đả động tới họ nữa, đó là vấn đề nhàm chán. Cứ đưa họ vào viện dưỡng lão hay tập trung vào các nông trại cho tiện việc. Trên truyền thông báo chí, chỉ thấy hình ảnh những người thuộc lớp trẻ đầy sinh lực hấp dẫn, khoẻ mạnh. Nhóm người già được mời vào mép chiếu của các sinh hoạt xã hội, gia đình.

    Thế rồi nhiều người già cũng như bị ám ảnh, bị lây những hoang tưởng trên. Họ có những suy tư, những ý nghĩ lẩn thẩn về mình, về niên kỷ của mình, nhất là sống ở thời đại khoa học quá tiến bộ, thiên hạ sinh hoạt theo vi tính, nhẹ tình ngườị

    Chẳng hiểu tại sao cổ nhân ta lại nhắc tới đa thọ đa nhục, lão giả an chị Tại mình cho rằng mình đã thành vô dụng, phụ thuộc con cái, đau yếu, không thích nghi với hoàn cảnh, chỉ nghĩ tới quá khứ, ngày một hao mòn, chờ ngày chết.

    Hay là xã hội không biết và sử dụng tới nhiều ưu điểm, tích cực của người già, tới những khôn ngoan, từng trải, những chín chắn già dặn, gừng càng già càng caỵ George Burns, trên 85 tuổi còn hoạt bát, hấp dẫn trong hoạt động kịch nghệ; vào tuổi 68, Charles de Gaule được coi như người duy nhất, với tài chính trị khéo léo của mình, tránh được cuộc nội chiến cho nước Pháp, bằng cách trao trả độc lập cho Algérie năm 1958; tài danh Michelangelo để lại cho hậu thế nhiều kiệt tác, chỉ ngưng làm việc khi ông mất vào tuổi 89; và còn biết bao người già không vô dụng như Nguyễn Hiến Lê, Mohandas Gandhi, Vương Hồng Sển.

    Cũng có vị cao niên cảm thấy không thoải mái với việc những chính trị gia, xã hội học, kinh tế gia coi con số người già ngày một tăng, sẽ là một gánh nặng cho ngân sách quốc gia, cho gia đình con cáị

    Tuổi già có đáng để mang nhiều hư cấu như vậy không? Tuổi già có đành an phận: già là vô dụng, là không hoạt động, không thích nghi, kém khả năng ********, là gánh nặng cho gia đình, cộng đồng? Ðã có nhiều dẫn chứng khoa học, nhiều thống kê cụ thể phủ nhận những huyền thoại, những vô nghĩa đó.

    1- Tất cả người trên 60 tuổi đều già cả rồỉ

    Ở nhiều quốc gia, để cân bằng sự cung cầu nhân lực và do hoàn cảnh kinh tế, tới một tuổi nào đó người đi làm được cho về hưu, nhường công việc cho lớp người sanh saụ Họ được khuyến dụ là về để vui thú điền viên, là đã đóng góp, trả nợ đầy đủ cho xã hội rồị Ở Việt Nam hiện nay đàn bà 55 tuổi nghỉ việc, đàn ông làm thêm tới 60. Bên Hoa Kỳ, trước đây khi đáo hạn tuổi 65 thì bắt buộc nghỉ việc, nhưng từ năm 1986, sự bắt buộc về hưu này được hủy bỏ vì có tính cách kỳ thị tuổi tác, giống như kỳ thị chủng tộc, nam nữ.

    Từ cái tiêu chuẩn hành chánh đó nhiều người đã suy luận ra một khi về hưu là họ đều già rồi và gom họ vào một nhóm những người có nhiều khó khăn về mọi phương diện từ sức khỏe, tài chánh, đến sinh hoạt trong những năm cuối cuộc đờị Ngay cả người về hưu cũng nghĩ là: thôi đã đến lúc ta nghỉ cho khỏe thân già, rồi còn dành thì giờ dối già, đi chơi đây đó chứ. Cái mốc tuổi 65 mà nhiều quốc gia dùng để cho công tư chức về hưu là do thủ tướng Ðức, hoàng thân Otto von Bismarck, đặt ra vào năm 1889 khi ông ta thiết lập hệ thống an sinh xã hội đầu tiên trên thế giớị

    Về phương diện y khoa, không có một chứng cớ sinh lý học nào hỗ trợ cho quan điểm coi về hưu là lúc cơ thể bắt đầu già. Có người bẩy tám mươi tuổi mà nom còn dắn dỏi, nhanh nhẹn; trái lại có người mới gần năm chục mà nom đã hom hem, móm mém, tóc bạc khô, đi đứng không vững. Hóa già là do thể chất, gen di truyền, cách thức sống, ảnh hưởng của môi trường và sự may mắn quyết định. Thực ra rất khó mà xác định là ở khoảng thời gian nào của đời người ta sẽ bắt đầu già. Có người nói là ta già từ khi còn ở trong lòng mẹ. Người ta đã cố gắng đo một số mốc sinh lý để coi xem già bắt đầu từ tuổi nào, như là đo sức mạnh của bắp thịt, chỉ số huyết áp, giảm thính, thị giác, dung tích của phổị.. nhưng kết quả còn phôi thaị Thôi thì cứ đành nhận là khi nào ta cảm thấy già thì ta già vậỵ

    2- Mấy người già, người nào cũng như nhaủ

    Có ý kiến cho rằng mọi người đều già đi theo cùng một phương thức, do đó họ đều giống nhau: tất cả đều có bề ngoài già như nhau, suy nghĩ, hành động già như nhau và chỉ cần thấy một người già thì coi như ta đã hình dung ra cả nhóm.

    Thực ra, có rất nhiều khác biệt trong sự hóa già và ở mỗi cá nhân, sự hoá già đều rất cá biệt. Diễn tiến này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: gen di truyền, chủng tộc, giống tính, địa phương, khí hậu, nếp sống, hoàn cảnh gia đình, xã hộị

    Khi còn trong bụng mẹ mà đã thiếu dinh dưỡng thì sau này sẽ nhiều bệnh cũng như mau già hơn thai nhi được dinh dưỡng đầy đủ; đời sống vô độ lúc trung thiếu niên như lạm dụng rượu, thuốc lá, không vận động cơ thể... đều đưa tới bệnh hoạn ở tuổi già. Sự nghèo túng, kém học vấn, sống đơn côi cũng đều có ảnh hưởng xấụ

    Cho nên có người già suy yếu, bệnh tật chỉ chờ chết. Có người già khoẻ mạnh, còn hoạt động đều đặn. Có người sống rất phóng khoáng, lại có người mang nhiều định kiến, bảo thủ. Có người sống lẻ loi, tự cô lập thì có nhiều người giữ giao tiếp với bạn bè cũ mới, đi đó đi đâỵ Rồi với sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, người già cũng tham dự, bị lôi cuốn vào nhiều sinh hoạt mới khác nhau như điện toán, vi tính, điện thư, chơi stock.

    Còn sự già giữa người nam, người nữ cũng không giống nhaụ Người nữ có tuổi thọ cao hơn, nhân số nhiều gấp rưỡi người nam già; họ hay bị bệnh trầm kha hơn như các bệnh tiểu đường, cao huyết áp, phong thấp, loãng xương. Ðáp lại thì người nam già thường hay bị tai biến động mạch não, bệnh tim. Vì sống lâu hơn lão nam nên lão nữ nhiều người lâm vào cảnh góa bụa, ít có cơ hội tái giá (đa nữ, thiểu nam; nam ít tuổi kiếm đối tượng trẻ hơn, nam nhiều tuổi hơn mình thì mình chẳng chịu, lãnh về để thay tã cho ổng suốt ngày hay sao!), nên nhiều sầu muộn đơn côi; họ tương đối kém lợi tức nên cảnh già thường đạm bạc, thiếu thốn.

    Thành ra cho rằng người già đều như nhau thì có vẻ nông nổi, cả tin. Hơn nữa nó còn đưa tới tình trạng người già cũng tạo ra thói quen tin là họ sao, mình cũng vậy, bọn ta suy yếu như nhau, đồng thời cũng khiến người già bị ám ảnh là vì mình già nên kém khả năng, không tìm cách làm tốt hơn.

    3- Mấy người già đều yếu đuối, kém sức khoẻ?

    Thường thường khi nói tới già là ta cứ gắn vào chữ yếụ Họ đều già yếu rồi, người thì đi xe lăn, người chống gậy, lủng lẳng mang thêm bình dưỡng khí để thở, một tháng đi bác sĩ vài ba lần, nhập bệnh viện thường xuyên, đâu còn sức lực gì. Nhiều khi cả thầy thuốc cũng giải thích cho bệnh nhân là các vấn đề của sức khoẻ đều do sự chồng chất của những ngày sinh nhật gây rạ Câu chuyện nghe được trong một phòng mạch: một ông già than phiền sao cái cánh tay bên trái cứ nhức mỏi hoài, bác sĩ bảo, cụ đã 80 tuổi rồi thì nó vậy đó, bệnh già mà, cụ chỉ đau như vậy thôi là may lắm rồi, còn muốn gì hơn. Bệnh nhân lại hỏi, thế tại sao tay phải tôi cũng 80 tuổi lại không nhức?

    Thực tế ra, đa số người cao tuổi đều có một sức khoẻ tốt, đều duy trì tình trạng tự cáng đáng các nhu cầu hàng ngày, duy trì khả năng làm việc. Ðối với người cao tuổi, duy trì bình thường các chức năng cũng quan trọng như làm sao để không bị bệnh hoạn.

    Theo một kết quả nghiên cứu được công bố mới đây trên tuần báo y học của Hiệp Hội Y Sĩ Hoa Kỳ, thì số người già đi khám bệnh vào năm 1993 giảm xuống nhiều phần trăm so với năm 1986, số người nhập viện cũng giảm đáng kể. Nhiều người lựa chọn sống ở nhà hơn là vào viện dưỡng lãọ Chỉ có một số nhỏ cần giúp đỡ trong vấn đề ăn uống, tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa, mua thực phẩm. Ðó là nhờ ở sự tiến bộ của y khoa trong việc phòng bệnh, ở sự ý thức của người già trong việc ăn uống cân bằng dinh dưỡng, tập luyện cơ thể, giảm bớt các nguy cơ gây bệnh. Tám mươi phần trăm các vấn đề sức khoẻ của người già có thể tránh hoặc trì hoãn được khi cơ thể được chú ý chăm sóc, đồng thời sự hóa già cũng đến từ từ, nhẹ nhàng hơn. Sự hóa già và bệnh hoạn đôi khi trùng hợp nhưng không có liên hệ nhân, quả.

    4- Mấy người già đều lú lẫn, nói trước quên saủ

    Có nhiều thành kiến gán cho sự hóa già là nguồn gốc của sự nói trước quên sau, trì trệ trí tuệ. Một thanh niên khi tan sở quên không lấy nón đội về thì không sao, nhưng một lão nhân mà quên như vậy thì nhiều người cùng sở sẽ lắc đầu thương hại mà nói: ông già mắc bệnh quên rồị Ðã có thời kỳ, ngay cả các nhà khảo cứu cũng cho là về già trí tuệ suy yếụ

    Nhưng mới đây nhiều bằng chứng kết luận là trí tuệ không giảm với tuổi cao, ngoại trừ khi người già đồng thời mắc một số bệnh thần kinh đặc biệt và ngoại trừ ta chẳng may bị chứng bệnh sa sút trí tuệ. Nói chung thì sự sáng suốt của con người còn duy trì được tới tuổi ngoài 70. Bác sĩ Robert Butler, nhà lão khoa có uy tín đã từng xác định: "Cứ tin tưởng rằng khi sống lâu trí tuệ ta trở thành suy thoái là điều không đúng. Hãy thử để con người sống trong cô lập, không giao tiếp với ngoài đời, thụ động, thì chỉ một thời gian ngắn sau đó họ sẽ trở thành bất thường, không có lý trí, lệ thuộc, buông xuôị Trái lại, nếu sống năng động với nhiều thử thách thì không những tinh anh hơn mà còn thọ lâu, khoẻ mạnh hơn".

    Có thể là cũng như ở lứa tuổi khác, người cao tuổi có giảm đi phần nào trí nhớ ngắn hạn, như đột nhiên quên tên người quen, quên một sự kiện vừa xẩy ra hay không nhớ để chiếc chìa khóa xe ở đâu, hoặc không thể làm hai việc một lúc. Nhưng với sự tập luyện lập đi lập lại, sửa soạn và dành thì giờ rộng rãi cho công việc, làm việc theo thứ tự ưu tiên, thì khả năng trí óc của họ sẽ khá hơn.

    5- Người già sống cô lập, buồn chán?

    Xưa kia, có một thời gian ngắn ngủi, người cao tuổi được mời lên chiếu trên của các sinh hoạt cộng đồng xã hội trong vai trò hướng dẫn, cố vấn, nhờ ở những kinh nghiệm khôn ngoan từng trải của họ. Rồi với sự thay đổi quan niệm sống cộng thêm sự lên xuống của cung cầu kinh tế, người già xuống cấp, đôi khi bị coi là gánh nặng. Họ được đẩy vào bóng tối của xã hộị Ngay cả trong giới thần tiên, sự già cũng có số phận hẩm hiụ Câu chuyện nữ thần sắc đẹp Aurora yêu say mê Thimonus, xin Thượng Ðế được kết hôn cùng chàng, xin cho chàng được sống mãi mãi, nhưng quên không xin cho chàng được khỏe mạnh, sung sức. Nên khi chàng vừa già vừa yếu đuối, hết hấp dẫn, không thỏa mãn được nhu cầu của nàng thì nàng bèn cô lập, ruồng bỏ người yêu xưạ

    Nhiều người cứ nghĩ là khi về già, họ sẽ sống thu mình, xa cõi nhộn nhịp, tranh đua, giảm bớt liên lạc với bạn bè, vật lộn với nhãng tai, mắt kém, với táo bón, kém tiêu, với phong nhức, đau mình mẩy, với huyết áp caọ.. Thêm vào đó, cố tri lần lượt ra đi, rồi cuối cùng người bạn đường cũng giã từ, vĩnh biệt, càng khiến họ có nhiều nguy cơ rơi vào cảnh cô lập, lẻ loi, buồn thảm. Từ ngày ông cháu mất, các bác ấy cũng ít lui tớị Mình nghỉ việc thì bạn đồng sở cũng mau quên mình, kỷ niệm những ngày ngồi chung cùng phòng cũng mau phaị

    Sự thực thì sau những mất mát, chia tay, con người nói chung, người cao tuổi nói riêng, cũng đều rơi vào thời gian tiếc nhớ dài ngắn tùy hoàn cảnh, tùy khả năng ứng phó của mỗi cá nhân. Nhưng bình thường thì chỉ vài năm là ta đã có thể thích nghi được. Bạn bè không bỗng chốc tan hàng hết. Người muốn an hưởng tuổi vàng không thiếu gì cách để thực hiện ý muốn của mình: tìm bạn mới ở các nhóm họp người già; tham gia những sinh hoạt chung cuả cộng đồng, lối xóm; trao đổi thư tín, tin tức về vấn nạn, giải đáp khó khăn của đồng tuế; thăm nom vui chơi cùng cháu chắt; tránh những ưu tư không cần thiết. Có rất nhiều cơ hội để làm cuộc sống cuối đời vui nhẹ nhàng, thoải máị Chỉ cần một chút tích cực, một vươn tay ra tiếp nhận. Cũng cần cảnh giác với những gán ép lệ thuộc.

    Sống riêng một mình không có nghĩa là sống đơn độc, cách lỵ Và về già không có nghĩa là buông xuôi để được nghe: Bố mẹ ơi, con tìm được trung tâm cao niên này tốt lắm, gần biển, bố mẹ vào đó ở chắc thích lắm. Bố mẹ tha hồ ngắm trăng khuya bên biển nước. Bé đưa nó vào nhà giữ trẻ, giờ đến lượt mình đi vào nhà canh người già. Cuộc đời thật thấm thíạ

    6- Mấy người già đều vô dụng, không còn khả năng sản xuất?

    Mới đây, phóng sự của hai ký giả Ðức Hà, Lý Hoàng Thu, nói về một người Việt Nam 66 tuổi khai trương vào ngày 15-4-2000 một tiệm hớt tóc ở thị trấn San José, khiến độc giả đi từ ngạc nhiên đến cảm phục người phụ nữ đó.

    Bà ta một tay phụ với chồng mang mười đứa con còn thơ ấu từ miền quê hương nhỏ bé, thiếu thốn mọi thứ, sang miền đất phì nhiêu vật chất, tinh thần. Gây dựng cho các con đầy đủ, dư hoàn cảnh để nghỉ ngơi vui hưởng cảnh già nhưng bà ta nói: "Tôi sẽ làm việc cho đến khi nào không còn đủ sức nữa mới thôi ". Bà còn nói rằng bà có mấy đứa cháu thành ra bà muốn làm gương cho các cháu thấy rằng phải luôn luôn cố gắng học hành và làm việc để trở thành những con người tốt cho xã hội cho dù bao nhiêu tuổi đi nữạ Bà là một trong nhiều người già không vô dụng.

    Cái quan niệm già vô dụng, không sản xuất có lẽ chỉ đúng phần nào vào thuở con người phải lấy sức người kéo cầy thay trâu, khuân mang những tảng đá khổng lồ lên xây Kim Tự Tháp, kéo thuyền rồng cho vua chúa ngự cảnh dọc sông. Có lẽ người già không còn dẻo dai để làm những việc tay chân như vậy nhưng ngay khi đó cũng có những người tuổi cao ngồi tham mưu, đóng góp tâm sức, thực hiện kế hoạch. Giảm đi một vài chức năng của cơ thể không đồng nghĩa với mất khả năng lao động. Và cái quan niệm này cũng đã được dùng làm mốc giả tạo để sa thải người cao tuổi, dành công việc cho nhóm người sinh sau, với lý do là già kém hiệu năng, kém nhanh nhẹn, kém du dị

    Ngày nay với sự tiến bộ kỹ thuật, khoa học, nhu cầu sức lao động chân tay đã bớt và người khiếm khuyết một vài chức năng của cơ thể vẫn còn hữu dụng trong nhiều lãnh vực. Ấy là chưa kể nhiều người già phục vụ những công việc không chính thức, không sổ sách lương bổng như thiện nguyện, giữ trẻ, săn sóc thân nhân, phối ngẫu đau ốm. Họ không là gánh nặng của gia đình, xã hộị Ðồng thời cũng có nhiều dẫn chứng rằng người cao tuổi làm việc chuyên cần, đáng tin cậy, ít gây ra tai nạn, ít bị ảnh hưởng của những "stress" vu vợ Một vài phản ứng chậm chạp, đắn đo, một số chậm hiểu tính toán đôi khi lại giúp hoàn tất công việc an toàn hơn.

    Rồi còn những hoang tưởng như già hết duyên, khô cạn ********, chấm dứt cuộc đời trong nhà dưỡng lão, cả ngày chỉ ngồi nuối tiếc quá khứ, ám ảnh với kinh kệ, sẽ là nạn nhân của lạm dụng người già, của tội phạm. Ôi, sao mà nhiều gán ghép độc địa!

    Ở mọi quốc gia trên thế giới, tỷ lệ người cao niên ngày một lên caọ Họ sẽ là nhóm người có nhiều ảnh hưởng quan trọng vào sự hưng thịnh của mỗi quốc gia, sẽ là thị trường lớn mà giới thương mại cần để ý tới, sẽ tạo ra nhiều dịch vụ cho người cung cấp.

    Ðể có tuổi thọ cao, một phần là nhờ ở canh tân y-khoa-học. Thêm vào đó, con người còn ý thức được rằng muốn có một sức khoẻ tốt, cần bảo trọng cơ thể: không tiêu xài hoang phí sinh lực trời cho, không lạm dụng tiện nghi vật chất cõi đời, giữ tâm thân an lạc. Người già đã chứng tỏ được rằng nếu họ bị ám ảnh bởi những hoang tưởng, sợ hãi sự hóa già thì khoảng thời gian mùa đông cuộc đời của họ sẽ đi vào tăm tốị

    Cho nên họ đã hành động, như giáo sĩ Cơ Ðốc Henri Lacordaire phát biểu: "Sống tức là hành động, hành động tức là sản xuất, sản xuất tức là phát triển ở chính mình và cái gì ngang với tài sức mình".





    Bác sĩ Nguyễn ÝÐức



    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.



    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 15/03/2002 10:14
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    1 cau chuyen khá hay, luoi ghi lại, vao day scan cho moi nguoi xem luôn !
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
    Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
    Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằnh anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
    Ðôi vợ chồn già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Ðến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.
    Chàng trai bật khóc.
    Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa.
    Chỉ bởi vì họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ. Nhưng điều này không còn có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
    Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.
    Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.
    (Sưu tầm)
    NGuyen
    trich ST cua Wghat
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhấn một hồi chuông ngắn, lắng nghe tiếng reo rộn rã tắt ngang khi lọt tõm vào không khí vắng lặng của ngôi nhà. Cứ như là tràng cười vui vẻ của đứa trẻ bị cắt ngang bởi cái nhìn nghiêm khắc của người lớn. Bà giúp việc ra mở cửa lặng lữ nhìn tôi nhếch 1 nụ cười vô cảm, đã quá quem với cảnh này nên tôi cũng chẳng phí lời hỏi han, cứ thẳng bước qua khoảnh sân vắng lặng, tiến vào ngôi nhà quá thừa sự tiện nghi và lạnh lẽo. Cái đích cuối cùng cũng đến. Tôi đẩy cánh cửa nhẹ nhàng lách vào căn phòng mênh mang một màu xanh biển. Đây là gam mành lạnh, có tác dụng xoa dịu thần kinh, rất tốt cho những bệnh nhân tâm thần. Bác sĩ điều trị cho nó trước đây đã nói thế. VÀ thế là nhất nhất mọi cái trong phòng kể cả đồ chơi và quần áo của nó, đều mang màu xanh biển. Nó chưa phát hiện ra sự có mặt của tôi, vẫn đang cắm cúi vẽ . Gương mặt trắng xanh kê sát bức tranh xám xịt với 1 điểm màu hồng nhỏ nhoi. Tôi hắng giọng:
    - Vẽ trăng à?
    - Ử
    - Trăng màu trắng chứ
    - Không, trăng màu hồng, Em thích trăng màu hồng
    - Nó buông cọ vùng vằng hệt như một đứa con nít làm nũng niu khi không được đáp ứng 1 đòi hỏi nào đó
    - Ừ trăng màu hồng
    Tôi dỗ dành và khe khẽ thở dài trước gương mặt phụng phịu của nó. Nó bằng tuổi tôi và lec ra sẽ rất hành phúc nếu đừng bị nghĩ là 1 thiên tài, đừng bị đổ oan là 1 thiên tài....
    Tôi ngồi bên cạnh quan sát nó đánh vật với đống cọ vẽ và bột màu. Những nếp nhăn vò nát vầng trán mịnh màng, ánh mắt khắc khoải nét bất lực. Trông nó giống như 1 viên công chức đang khổ sở với công việc quá sức mình hơn là giống 1 kẻ đang sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật. Bực bội bôi mấy mảng màu nham nhở vào bức tranh vẽ dở, nó ôm đầu tuyệt vọng:
    -Tao không thể hiện được. Thật tình không thể hiện được
    Tôi nghe lòng thắt lại, nó thật bất hạnh. Bất hanh! Bất cứ ai trong cái xóm này kể cả mẹ nó sẽ trong mắt lạ lẫm và ném vào mặt tôi từ ?ođiên? khi nghe tôi nói như thế về nó. Nhưng tôi biết mình đúng. Trong ngôi nhà tráng lệ này nó chính là một tù nhân. Tù nhân của giấc mơ có đứa con thiên tài mà mẹ nó đang cô biến thành hiện thực. Hạnh phúc hay bất hạnh khi nó sinh ra đã là con cháu của những hoạ sỹ nổi tiếng. Khi 6 tuổi đã có 1 bức tranh đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn tỉnh. Từ ngày ba nó chết, lúc nó tròn 8 tuổi. mẹ nó càng nung nấu cái ý định đào tạo con thành một tài năng lớn như cha ông nó, hoặc hơn nữa. Bà không chịu hiểu rằng nó không hề có tí di truyền nào về thiên khiếu nghệ thuật của dòng họ. Rằng bức tranh đoạt giải nhất ngày xưa chỉ phản ảnh đúng công sức mà cha đã đổ vào để đào tạo cho nó chứ chẳng phải là sự hứa hẹn một thiên tài ở tương lai như bà tưởng.Bà vẫn suốt ngày miệt mài quản lý cái khách sạn sang trọng, thường xuyên để nó ở nhà với một người giúp việc luôn lặng lẽ và một hoạ sỹ đến mỗi ngày hai giờ để giúp bà thực hiện giấc mơ của mình.Nó đau khổ thực sự khi biết mình chẳng có tài năng. Nó luôn sống trong cảm giác có lỗi với mẹ, lừa dối mẹ khi những bức tranh dự thi ở các cuộc thi tài năng trẻ của nó đều không vào đươc vòng chung kết. Nó luôn tự dằn vặt mình rồi lại vẽ, dằn vặt rồi lại vẽ.
    Một vòng luẩn quẩn bất hạnh. Nó chẳng có một người anh hay đứa em nào để trút vào đấy cái gánh nặng ảo vọng của mẹ. Nó cũng chẳng dám chọn phương pháp giải thoát bằng cách bỏ mặt tất cả, tung hê tất cả. Nó vốn là một đứa con ngoan và hơi yếu đuối...
    - Nè Bảo, cả tháng nay tao mơ một giấc mơ lạ lắm, tao thấy mình đi lên một chiếc cầu ánh sáng hướng đến ánh trăng màu hồng.
    - Ánh trăng xa lắc, tao đuối lắm nhưng vẫn cố vươn tới, vươn tới.....
    Nó đột ngột cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi bằng câu chuyện về một giấc mơ thường xuyên lặp lại của mình, gương mặt trầm tư bâng khuâng. Tôi khẽ thở dài. Hình như tôi mắc tật thở dài mỗi khi ghé chơi với nó. Tôi không biết nó chịu đựng được ở cảnh này bao lâu nữa.... bao lâu nữa....
    Nó tự vẫn. Tôi đón nhận tin này với niềm đau xót nhưng không ngạc nhiên. Đó là kết cục cuối cùng phải đến sau một thời gian dài sống trầm uất liên tục. Cái tát của mẹ nó trước sự thất bại trong cuộc thi sau cùng chỉ có tác dụng của một giọt nước làm tràn ly. Đối với 1 kẻ yếu đuối như nó thì biện pháp chạy trốn mà mọi người cho là hèn yếu này lại khả quan hơn cả. Thế nhưng no không chết. Người tài xế của chiếc xe tải mà nó lao vào trong tích tắc sau cùng đã kịp giảm thắng lại. Nó không chết nhưng cú va chạm cũng đủ làm nó mất hết ý thức về cuộc sống. Nó bống trở thành một đứa trẻ to xác, thích làm nũng, thích đồ chơi. Bác sỹ giải thích bệnh trạng của nó bằng một lô các từ ngữ chuyên môn đầu rắc rối của ngành y. Thế nhưng tôi lại hiểu tình trạng này một cách đơn giản hơn nhiều. Chính ước muốn được giải thoát khỏi trách nhiệm quá nặng nề, luôn âm ỉ trong tiềm thức đã từ chối sự trở về của ý thức. Mọi người nhìn nó ái ngại và thương cảm. Mẹ nó khóc lóc vật vã. Nó thản nhiên cười đùa làm nũng. Tuy vậy có 2 điều tôi vẫn không sao hiểu nổi. Thứ nhất là ánh mắt nó vẫn thường xuyên hiện lên nét u uất, 1 điều mà theo logic là không thể xảy ra. Hai là nó vẫn vẽ. Tôi không biết là tự thâm tâm nó không hề căm ghét hội hoạ như nó tưởng hay trách nhiệm vẽ đã ăn sâu vào tiềm thức. Vẫn là vẽ nhưng bây giờ nó say mê chứ không khổ sở. Không biết có tàn nhẫn không khi tôi cho rằng tình trạng hiện nay của nó hạnh phúc hơn lúc trước nhiều .... rất nhiều.......
    - Cả tuần nay em nằm mơ thấy mình đi trên luồng ánh sáng đến vầng trăng màu hồng. Vầng trăng rất ca nhưng đẹp lắm. Anh có thường mơ như vậy không?
    Nó cắt ngang luồng suy tưởng của tôi trong khi tay vẫn mải tô mà cho vầng trăng vẽ dở. Tôi giật mình, giấc mơ của những ngày nó hoàn toàn bình tĩnh. Hình như tiềm thức nó muốn biểu hiện một điều gì đó qua giấc mơ luôn lặp lại kia. Tôi cau mày suy nghĩ. nó vẫn say mê vẽ
    Nó chết. Người ta phát hiện thi thể nó ở góc tường, dưới chân cửa sổ. Đối với một kẻ không còn khả năng kiểm soát hành động của mình thì việc bước ra ngoài từ cửa sổ tầng ba cảu ngôi nhà, cũng không có gì là quá khó hiểu. Tôi ngồi trầm ngâm trong căn phòng nó và chợt phát hiện ra bức tranh nó đã vẽ cách đây mấy hôm. Tôi cuốn tròn bức tranh trong tay. Chẳng một ai chú ý đến vật nhỏ nhoi đó...
    Đó là tác phẩm thật sự gây xúc động cho người xem. Bức tranh thể hiện mơ ước vươn tới hạnh phúc qua hình ảnh đôi mắt khắc khoải của đứa trẻ hướng về vầng trang mà hồng, treo xa xa bên ngoài khung cửa sổ. Tất cả như bị phủ lấp, bị nhấn chìm trong cái nên flanhj lẽo, một màu xám xịt. Toàn bộ bức tranh là một lời kêu cứu yếu ớt của kẻ đang cố vươn đến hạnh phúc từ tận cùng bất hạnh.
    Tôi bàng hoàng buông tờ báo có đoạn bình luận về bức tranh đoạt giải nhất cuộc thi tranh vẽ của những tài năng trẻ toàn quốc. Bức tranh dự thi cuối cùng của nó. Do chính tay tôi gởi. Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ động cơ nào đã thúc đẩy nó bước ra khỏi cửa sổ. Cũng như đã hiểu tiềm thức nó muốn biểu hiện điều gì qua những giấc mơ giống hệt nhau. Hạnh phúc mà nó cố vươn đến phải chăng là thứ cảm giác thấy mình làm vừa lòng mẹ. Mơ ước xuyên suốt cuộc đời ngắn ngủi của nó, khi tỉnh cũng như khi mất trí rốt cuộc cũng biến thành sự thật dù đã muộn........ quá muộn....
    (Sưu tầm)
    To Gor: Sửa bài cho em xong Tỷ bị toét mắt rùi hic hic
    Cau chuyen nay Gor dc doc lau lam roi! bay gio bat ngo tim thay, moi nguoi xem !
    Bun wa!
    Nguyen
    suu tam cua W hat
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 15/03/2002 14:15
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    1- Tất cả người trên 60 tuổi đều già cả rồỉ
    2- Mấy người già, người nào cũng như nhau
    3- Mấy người già đều yếu đuối, kém sức khoẻ?
    4- Người già sống cô lập, buồn chán?
    5- Mấy người già đều vô dụng, không còn khả năng sản xuất?
    nếu bạn nghỉ rằng 5 điều trên là đúng với người già thì tôi nghỉ các bạn nên xem xét lại.
    1- Tất cả người trên 60 tuổi đều già cả rồỉ:tất cả họ đã già thật rồi sao?thật vậy họ đã già nhưng là về mặt sinh học thôi,còn tinh thầncủa họ thì sao?không thể nào già,tinh thần của họ lúc nào củng như thời trai trẻ lúc nào củng sẳng sàng bảo vệ tổ quốc không thể nào già được.
    2- Mấy người già, người nào cũng như nhau:hoàn toàn sai,đâu phải ai củng giống ai.trước tiên là họ là những con người khác nhau hoàn toàn sau đó là hoàn cảnh khác nhau.phải chăng họ giống nhau ở điểm là sẳng sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc!?vì cuộc sống của con em chúng ta???????
    3- Mấy người già đều yếu đuối, kém sức khoẻ?cái này củng không đúng.chúng ta có thấy nghững cụ đã ngoài 100 nhưng đầu óc vẫn còn minh mẩn,trong khi đó lại có một số thanh niên chưa tới 30 mà sức khoẻ lúc nào củng có vấn đề.
    4- Người già sống cô lập, buồn chán?không họ không sống cô đơn buồn chán họ sống với con cháu,với gia đình,bạn bè và với những kỷ niệu thật đáng tự hào của họ.
    5- Mấy người già đều vô dụng, không còn khả năng sản xuất?củng có phần đúng nhưng chỉ về mặt vật chất,nhưng tôi lại nghỉ khác chúng ta nên cho họ nghỉ ngơi vì cả tuổi xuân của họ đã cống hiến cho đất nước,choi thế hệ chúng ta.nhưng không phải bây giờ họ không làm gì được?họ là chổ dựa tinh thần cho con cháu và tất cả chúng ta phải tự hào khi đã có một thế hệ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho độc lập tự do có phải thế không các bạn

    vannhan
  6. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    cám ơn tỉ nhiếu nhá ! hihihihi ! em tuởng như thế van doc dc muh!
    bạn Vioa nè, bạn chua đọc bài tren kĩ rồi ! cái đấy là nhung suy nghĩ sai về Nguoi Lớn tuổi! va nhung cau sau da chứng minh dc thế rồi muh! chu nguoi viết tac giả) có ghi the dau!
    Them nua nè !
    Nhân dịp lễ Giánh sinh, Paul được anh trai tặng một món quà tuyệt vời - một chiếc ô tô. Một ngày trước lễ Giánh sinh, Paul vừa ra khỏi văn phòng thì thấy một cậu bé đang đi vòng quanh chiếc xe với vẻ mặt rất ngưỡng mộ. "Ðây là xe của anh à?", cậu bé hỏi. Paul gật đầu: "Anh trai tớ tặng nhân dịp Giánh sinh đấy!". Cậu bé lấy làm kinh ngạc: "Thế có nghĩa là anh trai anh cho chiếc xe này và anh không phải trả một đồng nào? Ôi, giá mà em...", cậu bé ngập ngừng, "..giá mà em được là người anh như vậy". Paul nhìn cậu bé một cách đầy ngạc nhiên, và trong phút bốc đồng, anh nói: "Cậu có muốn đi chơi một chuyến trên chiếc xe của anh không?". "Ồ vâng, em rất sẵn sàng".
    Sau một lúc đi lòng vòng, cậu bé quay sang với đôi mắt ngời sáng: "Anh ơi, anh có thể lái xe tới thẳng nhà em được không?". Paul mỉm cười. Anh nghĩ cậu bé muốn cho những người hàng xóm thấy cậu về nhà trên một chiếc xe ô tô sang trọng. Nhưng một lần nữa Paul lại nhầm. "Anh đỗ lại ở chỗ hai bậc thang này nhé" - cậu bé đề nghị.
    Cậu chạy lên các bậc cầu thang. Một lúc sau Paul nghe thấy tiếng cậu quay trở lại, nhưng không vội vã như lúc trước. Cậu bé bế theo một đứa em tàn tật, đặt em ngồi xuống trên những bậc cầu thang, quàng tay âu yếm qua vai chú bé và chỉ vào chiếc xe: "Ðấy, nó đấy, giống như những gì anh đã nói với em lúc trước. Anh trai anh ấy tặng nhân dịp Giáng sinh và anh ấy không phải trả một đồng nào. Một ngày nào đó anh cũng sẽ tặng em một chiếc xe như thế này, và em sẽ thấy được mọi thứ trong dịp Giáng sinh thật tuyệt vời như những gì anh vẫn kể với em".
    Paul bước ra khỏi xe và bế cậu bé tàn tật lên xe. Người anh với đôi mắt ngời sáng cũng leo lên xe và cả ba bắt đầu một chuyến đi chơi Giáng sinh thật đáng nhớ.
    Noel năm đó Paul mới thật sự hiểu: "Khi đem hạnh phúc đến cho người khác, ta sẽ là người hạnh phúc hơn cả".
    (Nhất Phương, Sưu tầm)
    Theo W-Hat
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Món wa của cha
    Một chàng trai sắp tốt nghiệp DH. Ðã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó. Ngày tốt nghiệp đến, anh nao nức chờ đợi...Buổi sáng, người cha gọi anh vào phòng riêng: "Con trai, ta rất tự hào về con!" - ánh mắt ông nhìn anh trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất trang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mạ vàng. Tức giận, anh ta nói lớn tiếng: "Với tất cả tiền bạc mà cha có sao lại chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi!?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào góc phòng...
    ...Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tính báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc.
    Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh cảm thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh. Ðứng trong căn phòng ngày xưa, những ký ức trong anh ùa về...Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong những tập giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm. Nước mắt lăn dài trên má, anh lần giở từng trang, bỗng có vật gì đó rơi ra...Một chiếc chìa khóa! Kèm theo đó là một tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ "Ðã trả đủ"......
    (Sưu tầm)
    W-hat
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  8. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    MỘT VIỆC NHỎ
    Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ. Dịp hè, họ cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê mät cái lều ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con vui đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt.
    Thế rồi họ trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc xuềnh xoành, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà càng thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, dáo dác nhìn rồi thi thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi.
    Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi các con lại và căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà đi chỗ khác kiếm ăn.
    Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ầm ì, chỉ thấy bà cứ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi bà cụ dừng lại, nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười với họ nhưng không ai đáp lại chỉ giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình thì chẳng hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trước bãi biển.
    Trong lúc chuyện trò với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng tring quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ sững sờ. Bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu đạp phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu không kịp và đã chết không lâu vì bệnh uốn ván. Từ dạo ấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm nhặt những mảnh chai, mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhoè: Ồ tôi chỉ làm một việc thôi ấy mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi!
    Nghe xong câu chuyện, người chồng vội chạy ngay xuống bãi biển mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời cảm ơn chân thành, nhưng bà cụ đã đi rất xa rồi. Bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống...
    (Sưu tầm)
    TK
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    chị à, buồn wá, muốn khóc......
    em nhớ bà em wá, em nhớ bà wá, ko khóc, ko khóc, nhung sao cu khoc the này...... em nhớ bà wá....
    bà( trong cau chuyen) lặng lẽ làm công việc dây, ko cân noi hay báo gì cả. tại sao, tại sao nhung dua be do lại ko mim cuoi lai voi bà khi ba cuoi voi chúng?
    Dù co nguy hiểm hay gì( giả dụ) nhung chỉ 1 nụ cuoi, dap lai voi nguoi già, thì có là wá đáng đâu nhi? bùn wá!
    Bà ơi, con sap về rồi bà ạ! con sẽ về, con mong tóc bà vẫn đen, và nhiều, bà oi con nho bà lắm!
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  10. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ðứa bé trai 8 tuổi bước đến gần một ông già có vẻ ngoài rất thông thái rồi ngước nhìn ông nói: "Cháu biết ông là một người rất sáng suốt, uyên thâm. Ông hãy cho cháu biết về bí ẩn của cuộc sống".
    Ông già nhìn đứa bé đáp: "Suốt đời mình ông đã suy ngẫm rất nhiều về điều này và có thể nói gọi chỉ trong bốn chữ.
    Ðầu tiên là suy nghĩ. Hãy nghĩ về những giá trị mà con sống vì chúng.
    Thứ hai là tự tin. Hãy tin tưởng bản thân bằng cách dựa vào những giá trị con nghĩ rằng vì chúng mà con sẽ sống.
    Thứ ba là mơ ước. Mơ ước những gì có thể thành hiện thực dựa vào sự tự tin và những giá trị mà ta sẽ theo đuổi trong cuộc sống.
    Và cuối cùng là dám làm. Hãy dám thực hiện để biến ước mơ thành sự thật bằng chính niềm tin và giá trị của chúng ta".
    Và ông già đó chính là họa sĩ Walt E. Disney
    Suu tam
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.

Chia sẻ trang này