1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÕ Hải Phòng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bayveo, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieuphainang

    chieuphainang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Text.Tui kễ về NGÕ ỡ HN thì có được ko hã bayveo ơi?như vậy có bị cho là lạc đề ko vậy.Nếu được thì cho tui tham gia với nhé!
    dh
  2. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    To chieuphainang: cứ kể đi. Ngõ Hn hay ngõ Hp thì cũng là Vn ấy mà.
    BAYVEO
  3. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi lớn lên toàn ở nhà tập thể. Mà nhà tập thể thì không có ngõ, chỉ có hành lang thôi. Hành lang vui lắm. Hôm đầu tiên dọn về nhà mới khi đang học lớp 4, theo thói quen, để đón chào nhà mới, lại đang trong tâm trạng hân hoan vì bố mẹ đi chào hàng xóm ở tận đâu đâu, tôi bắc ghể đẩu ra ngoài hành lang đứng hát. Hát đến bài thứ ba thì có một chị thò đầu ra rồi hét lên: mày có để cho ai ngủ không hả??? Lẳng lặng leo xuống, bê ghế vào nhà. Và từ đấy, tôi rất dị ứng với từ hát.
    Một tuần sau thì quen hết. Nhà tập thể là như thế đấy. Chỉ cần nói tên một người thôi, thì lũ trẻ con chúng tôi có thể kể tên cả nhà của tất cả các nhà từ tầng một đến tầng năm mà không ngắc ngứ.
    Mùa hè, chúng tôi chơi đủ thứ trò chơi ở hành lang. Nào là nhảy dây chun, đi bơi, chơi đồ, đá bóng và có một trò mà tôi không bao giờ quên được.
    Trò chơi đó như sau: tất cả mọi người đứng thành vòng tròn, một người sẽ hô đến ba, những người còn lại phải đứng im không động đậy, thậm chí cả nét mặt. Nhiệm vụ của người hô là phải làm cho mọi người cười mà không đụng vào họ. Trò này rất khó vì chúng tôi chơi đã quen rồi, không ai dễ cười nữa.
    Hôm ấy, bố cậu bạn cạnh nhà tôi mắng con, to tiếng dần, rồi thấy cậu con lao vụt ra ngoài hành lang, ông bố chạy theo sau, tay lăm lăm cái dép vừa rút ở chân ra. Nhằm nhằm, ông ném veo một cái, cậu con cúi người xuống tránh, thế là dép bay xuống tận tầng 1. Ngay lập tức có tiếng người kêu ầm lên. Ông bố hoảng quá,không dám nhận, chỉ mặt cậu con bắt xuống lấy dép. Khi cậu con cầm dép lên, nó lại cười cười làm cho ông bố càng sôi máu, Nhìn thấy thế, cậu con chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh, cài chặt cửa lại và ở trong đó 2 tiếng liền, mặc cho ông bố ở ngoài tha hồ hù doạ.
    Còn chúng tôi giải tán trò chơi ấy từ đấy. Vì mỗi lần bắt chước điệu bộ ném dép của ông bố là không một đứa nào nhịn được cười.
    Ngõ, hay hành lang chỉ là vật vô tri. Nhưng khi gắn nó với những kỷ niệm, nhất là các kỷ niệm thơ ấu thì nó trở thành không bao giờ quên được....
    Gabi
  4. If_

    If_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé nhà tớ cũng ở tập thể . Nhà bé tẹo ấy ngang có 3 m mà có đến 5 người . Nhưng trong kí ức lúc đó , khu tập thể vui lắm , trẻ con toàn bằng tuổi nhau nghịch ngợm quậy phá trêu chọc . KHu tập thể cũng nằm trong 1 cái ngõ bé xíu , giờ đi qua thấy còn bé hơn cả ngày xưa .
    Rồi cũng đến lúc các nhà ở đó đi dần dần . Cũng đến lượt nhà mình . Ngõ mới to hơn rộng hơn nhưng hoang vu đến ghê người . Mùa hè còn có cả sâu róm bò lổm ngổm giữa đường ấy , toàn con đen xì to đùng . Ngõ có ít nhà , nhà nào đất cũng rộng nhiều cây . Theo bọn trẻ con đi vặt trộm ổi , chơi đánh trận giả .Buồn cười nhất là buổi trưa , giả vở nhắm mắt ngủ thôi , mẹ đi làm 1 cái là tớ chạy thật nhanh vào ngõ trong nghịch với bọn bạn .
    Giờ ngõ đông hơn , rộng hơn nhưng trẻ con thì lớn hết rồi . Mấy đứa bằng tuổi mình ngày xưa giờ chồng con cả , mỗi lần gặp lại thấy ngại .

  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ngõ_ ký ức tuổi thơ tôi
    Sinh ra và lớn lên ở một căn nhà nhỏ , có gắc xép , có cửa sổ trông ra đằng sau một mảnh vườn của nhà bên cạnh ,trong một cái ngõ nhỏ , ngoằn nghèo và chật hẹp , không vừa một cái xích lô nữa mà . Tôi đã sống , đã chơi và đã lớn lên ở đó . Suốt những năm tháng thơ ấu đó , những kỷ niệm vui buồn của một thời con nít đến nay vẫn còn rất đậm nét trong tôi . Hồi mới chỉ 4 ,5 tuổi nhưng trong ngõ đã có nhiều nhà xây cao , tuy không kiểu cách như bây giờ nhưng đối với bọn lít nhít trong xóm thì đó là cả một điều to lớn ... nhà xây đều có sân thượng và điều đó đồng nghĩa với việc mình cũng sẽ được lên đó chơi ... một sân chơi trên trời của bọn nhóc chúng tôi . Cứ chiều chiều là kéo nhau lên đó chơi , lên để " hóng gió " , để xem các anh lớn thả những con diều sặc sỡ mà khi ngước cổ lên nhìn thì chúng bay cao thật cao , xa thật xa , có khi chỉ còn là những chấm nhỏ chao qua chao lại trên trời ... rồi thì hò reo , rồi thì cãi nhau .. có khi là cả tiếng thút thít của đứa mít ướt , rồi tiếng dỗ dành của những đứa khác , xúm xít lại ... những âm thanh ấy ... giờ tìm đâu nữa nhỉ .

    Ngõ ngày xưa là những căn nhà mái bằng , mái tôn thấp ngang nhau , rồi có một mái nhà lầu cao sừng sững lên ở một góc nào đó ....ngõ ngày xưa là nơi mọi người sống thật vô tư , giản dị và chan hoà . Nhớ mãi những sáng bị đánh thức bởi những tiếng động rất dung dị của xóm nhỏ lao động , tiếng bibô của mấy bé đến sớm nhà cô giữ trẻ đối diện , tiếng quét sân của ông bà nhà bên cạnh , rồi có cả tiếng xe xa dần của ai đó vội đi làm để lại tiếng cằn nhằn của người mẹ , người vợ còn vọng lại .. lúc đó còn ngây ngô nhưng sao cảm thấy vui lạ , lúc đó nghèo nhưng vui , gia đình đầm ấm .. đó là thời gian hạnh phúc .
    Lớn lên chuyển nhà , cũng là ngõ , cũng là những lần rẽ lắt léo , cũng là những ngôi nhà san sát nhau nhưng có một bức ngăn vô hình trong cuộc sống đã làm cho bản thân thấy tách biệt với lối xóm .. 8 năm rồi ...sống ở đó đã 8 năm mà đến những người gần nhất trong ngách nhà mình có khi mình còn k biết tên , mỗi lần chạm mặt chỉ là những câu chào , nụ cười xã giao ...dần dần cảm thấy vô duyên ... và mỗi lần như vậy , mồm cười mà nụ cười tắt ngay khi quay lưng.. nhạt .
    Hôm qua đi ngang qua ngõ cũ ...chợt nhớ đã lâu mình k về chơi . 2 , 3 năm rồi ... bọn bạn chắc cũng thay đổi chứ nhỉ ... như ngõ ấy ... ngõ đã rộng hơn , đã có nhiều người mới hơn , có người vẫn ở và cũng có nhiều kẻ đã đi như mình , cũng có người đã đi mãi , có thăm trầm , có biến cố , có xa cách nhưng đâu đó bất chợt ngày quay lại , và đâu đó trên những con đường đã và sẽ đi qua tôi vẫn còn bắt gặp những bóng dáng quen , vẫn nhận được những nụ cười , những tình cảm nồng ấm của những người láng giềng cũ ....Đó là cái tình của những người xóm tôi . ................!

  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ngõ một danh từ khá quen thuộc với mọi người nhưng không phải ai cũng ở trong ngõ mà chưa chắc ở trong ngõ chưa chắc đã chơi ở trong ngõ mà chơi trong ngõ chưa chắc đã phải là ngõ nhà mình. Tuổi thơ mình có nhiều ngõ lắm nhưng tuyệt nhiên chẳng chơi với đứa nào trong ngõ mình cả toàn chơi với bọn trẻ ngõ khác cả. Bây giờ nghic lại cũng thấy vui vui chả hiểu có bao giờ còn được như hồi ấy nữa không? Luyến tiếc tuổi thơ? Chả có gì cả, chẳng mất gì cả mà lại được rát nhiều.
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ngõ nhà mình bé tí. Hồi bé toàn bọn trẻ con lau nhau tầm mình, nên ngõ lúc nào cũng ầm ĩ. Bên cạnh ngõ có 1 cái sân của cơ quan, tối nào bọn trẻ con cũng kéo nhau ra đấy chơi. Thỉnh thoảng mấy chị lớn lớn tổ chức múa sạp hay văn nghệ cho mọi người xem. Cũng nước non, bánh kẹo, hoa quả đàng hoàng. Mỗi khi đến trung thu bọn trẻ con thường đi nhặt nhạnh mấy vỏ lon bia, rồi mang ra chỗ đó mài mài, cắt cắt làm đèn ***g.
    Bây giờ thì ngõ khác xưa nhiều rồi. Con người cũng khác nhiều.
  8. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra ở cái ngõ đó, và sống đến khi học hết cấp 1 cũng ở cái ngõ đó. Cũng đủ lâu để tôi nhận thấy rằng nó mang bao nhiêu kỷ niệm. Cái nhà trong ngõ đó ngày xưa là nhà của ông bà ngoại, nên chung quanh rất nhiều họ hàng. Tôi vẫn nhớ ngay đầu ngõ là 1 quán bánh mỳ, trứng, sốt vang. Tuy ít ăn ở đó nhưng nó vẫn luôn có cảm giác thân quen vì sáng nào đi học tôi chẳng đi qua nó! Rồi cả những bạn cùng xóm ngày xưa mà bây giờ tôi cũng chẳng biết tin tức gì về họ. Cái ngõ của tôi, theo như bây giờ nhìn lại thì nó không sâu, cũng không ngoằn nghèo gì nhưng mà đến giờ tôi vẫn chưa biết nó là ngõ cụt hay không nữa, vì vốn nó chia làm 2 nhánh, mà cái nhánh nhà tôi không năm ở đó thì hình như chưa bao giờ tôi đi hết! Đó cũng là một điều đáng tiếc vì sau này tôi thường xuyên gặp hình ảnh của cái nhánh ngõ đó trong những giấc mơ. Có lẽ đó là do sự tò mò!
    Rồi một ngày nào đó tôi sẽ quay lại con ngõ cũ để xem cái nhánh ngõ mà chưa bao giờ tôi đi vào, và thăm lại những người hàng xóm xưa mà theo tôi được biết họ vẫn đang sống ở con ngõ cũ!
    Chắc tôi chẳng bao giờ có thể quên được con ngõ đó! Bây giờ tất cả hình ảnh của nó vẫn rõ ràng trong đầu tôi như ngày nào!

Chia sẻ trang này