1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngớ Ngẩn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ngớ Ngẩn

    Có một lần bạn tôi gọi tôi là ngớ ngẩn. Ừ, ngớ ngẩn, ngớ ngẩn thật, tôi là Ngớ Ngẩn.

    Có một cậu ngớ ngẩn
    Suốt cả ngày lẩn thẩn
    Cắn bút ngồi tỉ mẩn
    Trông cậu rất là bẩn
    Giả vờ thơ với thẩn
    Viết rất là vớ vẩn
    Nên gọi là Ngớ Ngẩn
    (Tôi học tập Mít Đặc đâu có tồi nhỉ)

    Tặng Pittypat

    Trong một đêm ngớ ngẩn cách đây khoảng 1 năm, Ngớ Ngẩn gặp cô. (hồi đấy tôi là Dire_Straits còn cô là Sensibility). Đó là một đêm mà theo như Doxtoiepxki thì là một đêm đẹp trời mà chr có thể cảm nhận được nếu như còn trẻ. Hoặc có thể, bác Eigoist nhà ta sẽ bảo là cái đêm kiểu đấy chỉ những kẻ mất ngủ mới hiểu. Còn tôi, tôi thì sẵn sàng xé một tờ giấy học sinh và viết "cộng hoà xã hội Việt Nam..." về việc đấy chính là một đêm ngớ ngẩn mà chỉ những ai còn có thể ngớ ngẩn mới cảm nhận được. Đêm ngớ ngẩn ấy nó như thế nào tôi cóc nhớ nữa rồi, nhưng hình như là nó ngớ ngẩn theo cái kiểu mà bạn bất giác cảm thấy mõm mình vêu ra một lời ca thán:"Ngớ ngẩn thật!". Tất nhiên, đấy cũng là một câu ngớ ngẩn, quá là ngớ ngẩn.

    Ngớ ngẩn thêm một chút, sensibility thì dài, ngại viết nên có khi tôi cứ gọi ả là Cảm đi, nhờ? Cảm gặp tôi đêm đó. Tôi dụ cho cảm trình bày. Rất ngây thơ, Cảm sập bẫy ngon lành và thao thao bất tuyệt về cái vụ Cuốc theo ngược gió sở trường đến sáng, đến độ thành ra tôi cũng cảm luôn, tôi bị cảm. Nghĩa là tôi lò dò đi ngủ lúc gần sáng và lúc mặt trời 12h trưa chiếu vào mặt cứ tưởng là nắng ban mai. Mấy đêm sau cũng ngớ ngẩn tương tự, Ngớ Ngẩn và Cảm thành bạn.

    Ngớ Ngẩn và Cảm chơi thân nhau. Ngớ ngẩn thật, cảm luôn mồm bảo tôi đã cho cảm nhiều. Thế mà tôi thì lại thấy tôi nhận được nhiều hơn gấp mấy. Ừ, kiểu nó phải thế, nói nhiều đau diều. Nói chung thì Ngớ Ngẩn chẳng bao giờ làm những gì không có lợi.

    Hôm nay cảm bảo: "N này, tôi biết mấy hôm nay ông buồn. Giả sử tôi là ông, tôi cũng buồn. Nhưng giả sử tôi là ông, nghĩa là khi tôi buồn ấy, thể nào ông chả nghĩ ra cách làm cho tôi cười. Thế mà bây giờ ông không nghĩ cách làm cho mình cười được sao, N?". Ừ nhỉ, tại sao tôi phải buồn, cứ ngớ ngẩn lên đi chứ. Hình như đã có lần chán nản và bế tắc, thấy cô Cảm cũng thế, Ngớ Ngẩn gác cái mình đang có trong người đi để mà ngớ ngẩn, rồi thì cả hai cùng ngớ ngẩn. Ừ, tại sao tôi phải buồn, vị trí của tôi là ngớ ngẩn.

    Ừ, nếu ngay mai Cảm buồn (đừng có mà như thế), mà Ngớ Ngẩn thì không còn ngớ ngẩn thì Ngớ Ngẩn cóc phải là ngớ ngẩn. Như thế quá thiệt, mà Ngớ Ngẩn thì không bao giờ chịu thiệt. Ngớ Ngẩn hay cười những lúc Cảm ngớ ngẩn, và Cảm chắc cũng hay cười những lúc Ngớ Ngẩn cảm.

    Thôi, ngày mai Cảm thi rồi, còn Ngớ Ngẩn cũng đã trở về ngớ ngẩn. Thi tốt đi.


    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để mộtđòng sông lơ đãng đi qua

    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 11/07/2002 ngày 01:35
  2. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hay tệ
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    hay ngớ ngẩn!
    chim bay thì không thể hót được! nhưng con người vừa đi có thể vừa rít một điếu thuốc !!!
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nó nói có thật không ? Nếu nó tâm sự mà mình lại khen hay thì hơi vô tâm , nhưng đúng là hay thật .
    Bác Egoist ạ , các cụ nhà ta còn có thể " Vừa đi vừa đái vẽ ra rồng " nữa là , rít thuốc thì có wé gì ! Ngày nay mình thua các cụ rồi .
    Ấy chết , ăn nói bậy bạ , xin lỗi !
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để mộtđòng sông lơ đãng đi qua
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bác Yasu ăn nói bậy bạ quá !
    Ngớ ngẩn ạ, vui lên nhé ! Hết ngớ ngẩn đi, lúc nào ngớ ngẩn thì rủ cháu với Cảm đi chơi, okie ?

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  7. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Ngớ... ngẩn!!!

    daysleeper

  8. dAcTaNhang

    dAcTaNhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Raxun. Tuỳ bút ngớ ngẩn của bác tuy ngớ ngẩn thật đấy nhưng mà hay đến ngớ ngẩn !! Hehê.
    Nhưng mà thật ra, con người ta nhiều lúc cũng phải ngớ ngẩn một chút không thì thành cái máy mất. Đúng ko các bác. Lúc nào cũng lí trí sáng suốt thì thật là chán đấy, như cái máy tính - đỉnh cao của trí tuệ nhân loại nhiều lúc còn ngớ ngẩn cơ mà ( bị virus chẳng hạn ).
    [/red][/size=4]
    queen
  9. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Gia tài của tôi có hai thứ, tôi yêu cả hai thứ như nhau nghĩa là tôi yêu lửa và tôi yêu nước. Tôi không biết đốm lửa của tôi bao giờ sẽ bùng lên, bao giờ sẽ tắt, tôi chỉ biết nó cháy thôi. Còn nước, nước của tôi không phải là sông dài biển rộng, không phải là đại dương. Tôi không muốn nó là một mặt hồ hay một cốc nước thuỷ tinh lóng lánh, tôi muốn nó chỉ đơn giản như một khe suối nhỏ, bình thường nhưng chảy mãi vào biển rộng. Tôi muốn và tôi sẽ giấu đốm lửa của mình vào ngọn đèn dầu cháy mãi. Tôi muốn và tôi sẽ khơi nguồn cho dòng nước của tôi không khô cạn bao giờ.
    Có lúc nào ngớ ngẩn, ngọn lửa của tôi sẽ cháy bùng lên. Lúc đó tôi sẽ múc lấy một xô nước dội cái toẹt một phát lên đầu. Lửa cháy bùng lên mãi thì sẽ có ngày chẳng còn cái gì cho nó cháy, cháy nhỏ thôi, vừa đủ. Ngọn lửa nhỏ có thể làm cháy tan một cánh rừng, có thể thiêu chết tôi và có thể tắt đi chỉ bằng vài giọt nước. Tôi phải làm người giữ lửa cho tôi. Dòng nước của tôi chảy hiền hoà, nhưng đôi khi biến thành nước lũ, nhưng đôi khi cạn kiệt giữa mùa khô. Lửa sưởi ấm tôi và nước làm tôi tan đi cơn khát. Lửa thiêu cháy tôi và nước nhấn chìm tôi. Tôi cần chúng.
    Tôi giữ lửa và tôi khơi dòng nước. Khi một ngày ngớ ngẩn nào đó đến với tôi, khi một đám rơm bén tới, ngọn lửa đó sẽ cháy lên với tất cả khao khát cháy của mình. Và đến một nơi nào đó, hai dòng nước gặp nhau, hai dòng nước sẽ hoà vào một.
    Mỗi một người sinh ra đều có ngọn lửa và dòng nước của riêng mình, có vẻ giống nhau nhưng không bao giờ giống, như là nước và lửa của ngày hôm qua sẽ chẳng bao giờ là nước và lửa của ngày hôm nay, bởi vì nước thì chảy không ngừng và lửa thì muôn hình muôn vẻ. Lửa có thể bắt nguồn từ một đốm lửa nào đó của thế giới ngoài ta, và dòng nước luôn chứa vô vàn giọt nước bốc hơi từ muôn dòng nước khác, nhưng bao giờ, ngọn lửa và dòng nước trong ta ấy luôn là ngọn lửa và dòng nước của chính mình.
    Tại sao tôi viết những dòng ngớ ngẩn như thế này? Tại vì ngớ ngẩn ở chỗ tôi thích thế và lửa, nước của tôi làm thế. Hê, tôi lại đang ngớ ngẩn.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để mộtđòng sông lơ đãng đi qua
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ngày chớm đông
    Gió bấc vừa về trên phố đêm qua, hôm nay trời trở rét. Tháng 11, chợt giật mình vì mùa đông về lúc nào không hay. Tôi choàng tỉnh dậy với cái lạnh đầu mùa luồn qua chiếc chăn mỏng đắp vội trong cơn mơ màng đêm qua, rùng mình và cảm thấy mũi nghèn nghẹt lại. Vươn vai, ngáp, rồi cuống cuồng mặc quần áo ấm, tôi bắt đầu bước ra ngoài đường và đi học. Dù sao thì cơn ngái ngủ vẫn còn vương đâu đó trong cái cảm giác se se lạnh của một buổi sớm đầu đông.
    "Chị Thu, lấy em xin chén nước, nhanh lên, lạnh quá!". Vừa đến nơi tôi đã vội vàng nói với chị chủ quán như thế rồi mới đưa tay lấy một chiếc ghế nhựa bên quán hàng ọp ẹp. Tôi ngồi co ro, đợi chị chủ quán pha ấm chè đầu tiên. "Rét thật!" - tôi lại than thở. Quán nước nằm sau trường, ngay cạnh hồ Tây, gió cứ tha hồ mà thổi, mà ve vuốt cái đôi bàn tay đã tê cóng sau một đoạn đường dài. Lúc mới ra đường thì cứ nghĩ là chỉ mới hơi lạnh, đi một lúc mới thấy mình ngu vì mặc ít áo, chỉ còn cắn răng mà đến trường thôi. Mà cũng chẳng hiểu sao, rét thì rét mà tôi vẫn ra đó ngồi uống nước. Chắc tại quen rồi, sáng nào trước khi vào lớp tôi cũng ra đó ngồi cùng bọn bạn. Cả lũ đến dần dần, la cà cho đến sát giờ học mới lục tục kéo khoảng hơn chục đứa đi lên lớp. Hôm nào đông thì cũng có đến hơn nửa số con trai trong lớp ra đó ngồi. Suốt gần ba năm học thành ra quen, rét thế chứ đến những ngày mùa đông rét nhất thì vẫn cứ ra đó, vì đằng nào cũng chẳng biết đi đâu. Bọn nó lục tục đến dần, thằng nào cũng làu bàu về thời tiết. Kêu thì kêu. chứ hôm nào trời nóng thì cũng lại ngoạc mồm ra cả. Cuối cùng thì thành ra một cái vòng luẩn quẩn, trời nóng thì ước gì mùa đông để ngủ cho sướng, mùa đông lại kêu rét ầm ầm. Rồi thì: "Ê, đêm qua tỉ số như thế nào đấy? Mày bắt cửa trên à?", và mọi câu truyện muôn thuở lại bắt đầu, kèm theo chén nước và một điếu thuốc lá như mọi ngày, vẫn luôn là như vậy.
    Trong một buổi sáng mùa đông, có một cái gì mới mẻ đến dần. Có lẽ nên bắt đầu từ những chiếc áo khoác nhiều màu, nhiều kiểu, con người trở nên mới mẻ, và cuộc đời cũng đẹp lên. Bọn học sinh cấp III như tôi cả tuần phải mặc đồng phục suốt cả tuần, những cái áo sơ mi trắng gắn phù hiệu, chiếc quần màu tím than diễn đi diễn lại nhàm chán. THế nên rét là một dịu để thay đổi không khí, vui tươi. Đã thế, thằng ngồi cạnh tôi lại là một thằng loè loẹt, quần áo hết đỏ rồi da cam, bắt mắt.
    Cả bọn đứng dậy đi vào trường. Chị Thu hỏi với theo vài phát rồi lấy quyển sổ ra ghi chép. Anh bạn ạ, nếu anh bán quán nghiễm nhiên anh sẽ phải kèm thêm việc đòi và ghi sổ nợ, việc bình thường mà. Cuộc sống của chị cũng bình thường như thế, công việc nhàn hạ nghèo nàn, sáng dậy mở hàng và dọn hàng chiều muộn. Bọn tôi là khách hàng quen, cũng gần như là những khách hàng duy nhất của chị. Chẳng thằng nào thèm hỏi tại sao chị bán hàng ở đó, cái chỗ vắng vẻ ít người. Có thể chị mệt mỏi buông xuôi, hoặc cũng có thể con phố ồn ào ngoài kia đã ném con người ta vào đó.
    Chị Thu là một người đàn bà trẻ và rất xấu. Chị chấp nhận cuộc sống nghèo nàn ấy của mình, quanh quẩn góc vắng ven hồ và khu nhà nghèo nàn sau trường học. Chị cũng có chồng và con. Nghe đâu chồng chị đang ở trong tù và con chị, nó đang học tiểu học. Thỉnh thoảng tôi hay đi xe buýt đến trường nên vào quán ngồi rất sơm, tôi hay nghe chị kể chuyện của con. Tôi nghe những chuyện bình thường của một đứa trẻ, ngày xưa tôi cũng từng như thế. Tôi nghe những chuyện bình thường của một đứa trẻ, qua lời kể của bà mẹ và qua ký ức của mình. Tôi biết, mình đã không được nghe kể về đứa trẻ, tôi chỉ nhớ lại đứa tre và tôi được nghe kể về niềm hạnh phúc. Hãy thử nghe một lần như thế, bạn sẽ thấy nó khác lắm những gì đứa trẻ kể cho ta, khác lắm những gì mà ta từng cảm thấy, nó bao dung hơn, vui hơn và cũng buồn hơn, nhưng rõ ràng là hạnh phúc hơn. Và tôi cam đoan với bạn rằng chị là một người hạnh phúc.
    Tôi 19 tuổi, cái tuổi mà khi nói về những điều to tát thì không khỏi cảm thấy ngượng ngùng e sợ. Nhưng tôi cảm thấy, không, tôi tin là khi người ta sống, người ta cần có ít nhất một người để gửi gắm tình yêu.
    Tự nhiên thấy chán, tôi vứt hai quyển vở trong một cái túi cho thằng bạn cầm lên lớp rồi quay lại và đi về phía hồ. Hà Nội mùa đông nhiều gió. Tôi cài kín lại cổ áo và nghe sóng vỗ ì oạp dưới chân. Hồ Tây sóng vỗ mờ hơi sương. Tự nhiên tôi tìm về ký ức. Hồ Tây hồi xưa đẹp hơn. Ngày bé, thính thoảng bố đưa tôi đi qua đường Thanh Niên. Hồi đấy tôi thấyhồ Tây nó to và rộng lắm, phía bờ xa là các lùm cây và những nóc nhà cấp bốn ẩn hiện yên bình. Tôi thấy hồ như là mặt biển, dải bờ xa là mảnh đất nhiệm màu không sao với tới. Hồ bây giờ vẫn đẹp, nhưng tất nhiên không thể nào bằng hồ của tôi xưa. Chắc vì ký ức thì bao giờ mà chẳng đẹp hơn hơn hiên tại, cũng có khi vì quanh hồ giờ có nhiều nhà cao. Hà Nội ngày càng phát triển hơn, quanh hồ mọc lên nhiều nhà cao tầng, chúng là những hình thể hiện hữu rõ rệt, ôm lấy và thu hẹp đi không gian của hồ, hồ Tây nhỏ lại và không còn mông lung huyền hoặc nữa. Hồ thì vẫn thế, nhưng lại khác xưa, ta đem điều đấy đổ cho cảnh vật hay đổ vào ký ức ngày thơ bé? Đành trả lời cho ta đấy là tất yếu và hình ảnh tuổi thơ thì luôn đẹp hơn thực tại mà thôi.
    Tôi đi vào trong ngõ...
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để mộtđòng sông lơ đãng đi qua

Chia sẻ trang này