1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngô Thì Nhậm-Công thần hay tội đồ???

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Voldo, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ngô Thì Nhậm-Công thần hay tội đồ???

    Ngô Thì Nhậm tự là Hy Doãn, sinh năm 1746, là con của hoàng giáp Ngô Thì Sĩ, thuộc dòng họ Ngô ở làng Tả Thanh Oai (tục danh là làng Tó), huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông cũ (nay là tỉnh Hà Tây). Dòng họ này liên tục gần hai thế kỷ có nhiều người đỗ cao, học rộng, làm quan liêm khiết, lừng tiếng Bắc Hà. Thừa kế truyền thống của ông cha, từ nhỏ Nhậm đã chăm đọc sách với ý nguyện lớn lên làm các việc phò vua, giúp nước. Mười một tuổi, cậu bé Nhậm đã xin phép các bô lão trong làng đặt tên cho ngôi lầu xây để rước bài vị Lê Đại Hành và vợ là Đô Hồ phu nhân ra tắm rửa trước khi rước về đình để tế là "Minh ngự lâu", nghĩa là cái lầu làm sáng lên vẻ đẹp của đấng đế vương. Cũng khoảng tuổi ấy, cậu lại xin cha cho mình lấy cái tên là Nhậm thay cho cái tên Phó mà cậu mang từ lúc mới lọt lòng. Nhậm nghĩa là nhận lấy nhiệm vụ, là gánh vác việc đời.

    Bên cạnh chí hướng đó, Nhậm còn có một niềm say mê nghiên cứu không lúc nào giảm sút. Mới mười sáu tuổi, Nhậm đã hoàn thành bộ Việt sử toát yếu, rồi mấy năm sau, liên tiếp cho ra đời các bộ Tứ gia thuyết phả, Hải đông chí lược, v.v... Danh tiếng của Nhậm sớm đã lừng lẫy khắp nơi.

    Năm 1775, Nhậm thi đỗ tiến sĩ, được bổ vào bộ Hộ làm Hộ khoa cấp sự trung, rồi liên tiếp mấy năm sau được thăng lên các chức Giám sát ngự sử đạo Sơn Nam, Đốc đồng Kinh Bắc kiêm Đốc đồng Thái Nguyên, rồi Đông các hiệu thư, chuyên hiệu đính các văn từ, thư tịch của Nhà nước, và được cử đi đánh dẹp bọn Diễn quận công Hoàng Văn Đồng làm phản ở Thái Nguyên. Ông dẹp tan bọn Hoàng Văn Đồng hoàn toàn bằng cách vận động, giáo dục số người lầm đường, lạc lối trở về với chính nghĩa, không tốn một mũi tên, hòn đạn. Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm rất trọng ông, gọi ông là con "Tuấn mã ngày đi ngàn dặm".

    Nhậm cũng hết lòng phục vụ chúa Trịnh Sâm, đề xuất với Sâm nhiều phương án cải cách lớn nhằm thay đổi cách cai trị, chống quan lại tham nhũng, làm giảm nỗi khổ cho dân. Nhưng ông đã hoàn toàn thất vọng: Trịnh Sâm cũng như các chúa Trịnh trước đó xa xỉ, hoang dâm vô độ, chỉ mỗi ngày một dấn sâu đất nước vào vòng đói khổ.

    Người tri kỷ bao năm trời mong đợi của ông là người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ với lá cờ Tây Sơn đỏ chói phương Nam mà ông đã từng nghe tường tin tức từ mấy năm về trước nay đã đến. "Chờ khi người biết đến mình, chí lớn nọ đem ra vùng vẫy; giúp tám cực mà chuyển xoay; vỗ chín cực yên rường mối". Bài phú nói lên ước mơ của ông đã trở thành hiện thực. Năm 1786, Nguyễn Huệ ra Bắc, chỉ một trận quét sạch cơ đồ hai trăm năm của họ Trịnh. Năm 1788, Nguyễn Huệ ra bắc lần thứ hai, giết Võ Văn Nhậm chuyên quyền mưu phản, rồi cho mời ông đến, phong ngay cho ông chức Thị lang bộ Lại, sau đó lại giao cho ông cùng Ngô Văn Sở, Nguyễn Văn Dũng, Trần Thuận Ngôn cai quản toàn bộ mười một trấn Bắc Hà.

    Về quân sự, diệu kế "rút quân về Tam Điệp" của ông đề xuất đã góp phần quan trọng vào cuộc đại thắng 29 vạn quân Thanh xâm lược; về ngoại giao, ông đã "lấy ngọn bút thay giáp binh" của Nguyễn Huệ giao cho, sau chiến thắng Đống Đa, dùng lý lẽ đập tan ý định phục thù của nhà Thanh, khiến chúng phải bỏ lệ cống người vàng và từ vua Càn Long trở xuống đều cảm phục vua Quang Trung về mọi mặt. Các văn từ của Ngô Thì Nhậm thảo ra trong thời kỳ này tập hợp trong Bang giao tập và các bài thơ đi sứ của ông trong bộ Hoa trình gia ấn thi tập là những bộ sách vô cùng quý báu của nước ta về tư thế ngoại giao, và niềm tự hào dân tộc to lớn của nhà ngoại giao Ngô Thì Nhậm.

    Sau khi Nguyễn Huệ mất, nhà Tây Sơn suy sụp rất nhanh vì nội bộ chia rẽ, giết hại lẫn nhau, cuối cùng bị Nguyễn ánh tiêu diệt. Ngô Thì Nhậm đã về trí sĩ vẫn bị ánh bắt giam và sai Đặng Trần Thường cho quân lính đánh đòn thù đến chết. Đó là ngày mồng 9 tháng 3 năm 1803, ông vừa tròn 57 tuổi.

    Ngô Thì Nhậm để lại rất nhiều trước tác và là cây bút tiêu biểu nhất trong bộ Ngô gia văn phái với gần 1.000 bài thơ, bài phú cùng bộ sách khảo luận về sử và triết học như Xuân thu quản kiến, Trúc lâm tông chỉ nguyên thanh. Đặc biệt quý nhất là những tác phẩm văn thơ của ông gắn bó với nhà Tây Sơn dưới thời Quang Trung.



    Official information là vậy tuy nhiên Ngô Thì Nhậm có liên quan gì đến vụ việc "sát tứ phụ nhi thị lang"???

    Vụ án năm Canh Tý (1780) là vụ việc mưu đồ chống lại việc "phế trưởng lập thứ" của chúa Trịnh Sâm khi Chúa Trịnh đang ốm và tưởng rằng Trịnh Sâm sẽ chết. Phế trưởng lập thứ là quyết sách của Trịnh Sâm khi phế Trịnh Khải (con trưởng) và lập Trịnh Cán (con thứ) lên làm Thái Tử. Tuy nhiên vụ việc này đã được Ngô Thì Nhậm tố cáo với chúa Trịnh và khi chúa Trịnh Sâm khỏi bệnh, ông đã trừng trị thẳng tay "phe đối nghịch" trong đó có những người rất thân thuộc với Ngô Thì Nhâm. Vì "công" tố giác "tội phạm" nên Nhậm sau đó được phong Thị Lang. Vậy nên mới có câu nói: "Sát tứ phụ nhi thị lang" để mỉa mai Ngô Thì Nhậm.
    Sau này khi quân kiêu binh nổi loạn đưa Trịnh Khải lân ngôi Chúa. Ngô Thì Nhậm đã sợ hãi trốn về làng Bách Tính, dạy học và viết sách. Sau đó khi Quang Trung Nguyễn Huệ ra bắc, ông đã đứng dưới ngọn cờ của Bắc Bình Vương....

    Vụ việc này không hiểu ntn?
  2. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trích "Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục" về vụ án năm Canh Tý:
    Ngô [Thì] Nhậm3596 , đốc đồng Kinh Bắc, trước kia, giữ việc hàng ngày giảng nghĩa sách cho Khải, rất được Khải thân yêu kính trọng. Hà Như Sơn, một tên đầy tớ nhỏ, là học trò [Thì] Nhậm, hiện làm người giữ sách cho Khải. Như Sơn biết được việc này, đem nói với Nhậm, Nguyễn Huy Bá, cấp sự trung là người giảo hoạt thâm hiểm, vì tội tham tang, bị bãi chức. Bá cho con dâu vào làm thị tỳ hầu hạ Đặng Thị, lại sai người thân tín cầu cạnh làm hầu hạ Nguyễn Khắc Tuân, nên dò biết việc này, bèn vào phủ tố cáo với Đặng Thị.
    [Thì] Nhậm định tự mình phụ hoạ với Đặng Thị, bèn cùng Huy Bá hợp mưu cáo tố là Khải lén lút cấu kết với hai viên trấn thủ, mưu toan làm việc trái phép. Sâm giận lắm, cho triệu Đình Bảovào phủ bảo về việc này, ý Sâm muốn phê phó giao xuống để trị tội ngay. Đình Bảo can rằng: "Khải dám làm việc to lớn này, chính do viên quan hai trấn ở Tây và Bắc chủ mưu, nay họ đều cầm quân ở ngoài nếu trị tội một cách vội vàng, e sẽ xảy ra biến cố khác. Vậy chi bằng trước hết triệu hai viên trấn thủ ấy về triều, rồi sau sẽ dần dà phát giác sự trạng để trị tội". Sâm nhận là phải, bèn hạ lệnh triệu Nguyễn Lệ trấn thủ Sơn Tây. Khi Lệ về đến nơi, Sâm yên ủi có phần hơn trước. Cách mấy hôm sau, mật bắt được bè đảng của Lệ; nhân đấy lại cho triệu Nguyễn Khắc Tuân, trấn thủ Kinh Bắc. Khi Tuân đã về, bắt giam lại cùng với Nguyễn Lệ và Nguyễn Phương Đĩnh, rồi sai Ngô [Thì] Nhậm cùng với hoạn quan là Phạm Huy Thức tham dự việc tra hỏi. Gặp lúc ấy, [Thì] Nhậm vì cha mất, từ chức về, nên đổi sai Lê Quý Đôn tra hỏi lại, bọn Xuân Thụ, Thế và Thẩm nhận hết tội lỗi. Sâm bèn truất Khải xuống làm con út (quý tử), giam ở nội phủ. Bọn Xuân Thụ đều bị giết. Nguyễn Lệ và Nguyễn Khắc Tuân bị giam vào ngục. Phương Đĩnh vì nuôi dưỡng Trịnh Khải không thành công trạng gì, nên bị lột hết chức tước đuổi về làng. Khắc Tuân và Chu Xuân Hán đều uống thuốc độc chết.
    Trịnh Khải đã bị phế, ở ngôi nhà ba gian, ăn uống ra vào không được tự do, người ta đều lo ngại cho Khải, nhưng không người nào dám nói. Lúc ấy có viên tri châu cũ là Lê Vĩ, dâng thư biện bạch cho Khải là bị tội oan, nhưng không được Trịnh Sâm xét đến.
    Trước kia, Ngô [Thì] Nhậm sắp phát giác tội của Khải, đem việc ấy bàn với cha Ngô [Thì] Sĩ, Sĩ cố sức can ngăn, đến nổi phải đem cái chết để thề bồi với con, nhưng chung quy Nhậm vẫn không theo. Kịp khi nghe tin Nhậm đã phát giác việc ấy, Sĩ buồn bực, bèn uống thuốc độc tự tử. Về phần Nhậm, vì có công phát giác, được thăng hữu thị lang bộ Công. Lúc ấy người ta có công rằng: "Sát tứ phụ nhi nhị lang", nghĩa là giết 4 người cha để mà làm thị lang. Câu ấy là có ý khinh bỉ Thì Nhậm đó.
    Tứ Phụ: Ý nói Ngô [Thì] Sĩ là thân phụ, thế tử Khải là quân phụ; Khắc Tuân và Xuân Hán là phụ chấp (bạn của bố). (Xuất xứ ở sách cố Lê nhất thống chí). Có thuyết nói: Nguyễn Lệ, Phương Đĩnh và Khắc Tuân đều là phụ chấp của Nhậm, nên gọi là tứ phụ.
  3. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ngô [Thì] Nhậm3596 , đốc đồng Kinh Bắc, trước kia, giữ việc hàng ngày giảng nghĩa sách cho Khải, rất được Khải thân yêu kính trọng. Hà Như Sơn, một tên đầy tớ nhỏ, là học trò [Thì] Nhậm, hiện làm người giữ sách cho Khải. Như Sơn biết được việc này, đem nói với Nhậm, Nguyễn Huy Bá, cấp sự trung là người giảo hoạt thâm hiểm, vì tội tham tang, bị bãi chức. Bá cho con dâu vào làm thị tỳ hầu hạ Đặng Thị, lại sai người thân tín cầu cạnh làm hầu hạ Nguyễn Khắc Tuân, nên dò biết việc này, bèn vào phủ tố cáo với Đặng Thị. [Thì] Nhậm định tự mình phụ hoạ với Đặng Thị, bèn cùng Huy Bá hợp mưu cáo tố là Khải lén lút cấu kết với hai viên trấn thủ, mưu toan làm việc trái phép. Sâm giận lắm, cho triệu Đình Bảovào phủ bảo về việc này, ý Sâm muốn phê phó giao xuống để trị tội ngay. Đình Bảo can rằng: "Khải dám làm việc to lớn này, chính do viên quan hai trấn ở Tây và Bắc chủ mưu, nay họ đều cầm quân ở ngoài nếu trị tội một cách vội vàng, e sẽ xảy ra biến cố khác. Vậy chi bằng trước hết triệu hai viên trấn thủ ấy về triều, rồi sau sẽ dần dà phát giác sự trạng để trị tội". Sâm nhận là phải, bèn hạ lệnh triệu Nguyễn Lệ trấn thủ Sơn Tây. Khi Lệ về đến nơi, Sâm yên ủi có phần hơn trước. Cách mấy hôm sau, mật bắt được bè đảng của Lệ; nhân đấy lại cho triệu Nguyễn Khắc Tuân, trấn thủ Kinh Bắc. Khi Tuân đã về, bắt giam lại cùng với Nguyễn Lệ và Nguyễn Phương Đĩnh, rồi sai Ngô [Thì] Nhậm cùng với hoạn quan là Phạm Huy Thức tham dự việc tra hỏi. Gặp lúc ấy, [Thì] Nhậm vì cha mất, từ chức về, nên đổi sai Lê Quý Đôn tra hỏi lại, bọn Xuân Thụ, Thế và Thẩm nhận hết tội lỗi. Sâm bèn truất Khải xuống làm con út (quý tử), giam ở nội phủ. Bọn Xuân Thụ đều bị giết. Nguyễn Lệ và Nguyễn Khắc Tuân bị giam vào ngục. Phương Đĩnh vì nuôi dưỡng Trịnh Khải không thành công trạng gì, nên bị lột hết chức tước đuổi về làng. Khắc Tuân và Chu Xuân Hán đều uống thuốc độc chết.
    Trịnh Khải đã bị phế, ở ngôi nhà ba gian, ăn uống ra vào không được tự do, người ta đều lo ngại cho Khải, nhưng không người nào dám nói. Lúc ấy có viên tri châu cũ là Lê Vĩ, dâng thư biện bạch cho Khải là bị tội oan, nhưng không được Trịnh Sâm xét đến.
    Trước kia, Ngô [Thì] Nhậm sắp phát giác tội của Khải, đem việc ấy bàn với cha Ngô [Thì] Sĩ, Sĩ cố sức can ngăn, đến nổi phải đem cái chết để thề bồi với con, nhưng chung quy Nhậm vẫn không theo. Kịp khi nghe tin Nhậm đã phát giác việc ấy, Sĩ buồn bực, bèn uống thuốc độc tự tử. Về phần Nhậm, vì có công phát giác, được thăng hữu thị lang bộ Công. Lúc ấy người ta có công rằng: "Sát tứ phụ nhi nhị lang", nghĩa là giết 4 người cha để mà làm thị lang. Câu ấy là có ý khinh bỉ Thì Nhậm đó.
    Tứ Phụ: Ý nói Ngô [Thì] Sĩ là thân phụ, thế tử Khải là quân phụ; Khắc Tuân và Xuân Hán là phụ chấp (bạn của bố). (Xuất xứ ở sách cố Lê nhất thống chí). Có thuyết nói: Nguyễn Lệ, Phương Đĩnh và Khắc Tuân đều là phụ chấp của Nhậm, nên gọi là tứ phụ.
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Về Ngô Thì Nhậm, nên đánh giá ông như một trí thức VN lỗi lạc, thức thời, có phẩm chất của một nhà tư tưởng lớn, vượt trên hầu hết các sỹ phu phong kiến đương thời.
    Xuất phát từ tầng lớp đại trí thức, đỗ tiến sỹ năm 1775, ông được bổ làm Án sát Hải Dương rồi trị nhậm cả 2 tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên. Trong khi nhiều sỹ phu, quan lại chỉ lo vinh thân thì Ngô Thì Nhậm ngày đêm toàn tâm toàn ý lo lắng cho đất nước đang trong tình trạng suy thoái và khủng hoảng : kinh tế kiệt quệ, nhân dân đói khổ, chính trị rối ren, xã hội hỗn loạn, đạo lý suy vi. Có thể nói ông là bậc lương thần trong lúc thời suy vậy
    Ông xác định rõ ràng khái niệm ?otrung? và ?othành? sáng tạo hơn hẳn quan niệm giáo điều Nhó Giáo :
    ?oLàm người bề tôi thờ 1 ông vua, biết có thể làm được mà không làm, thế là bất trung. Đương ở 1 triều có thể nói được mà lặng im không nói, thế là bất thành?
    Để cứu vãn tình thế, Ngô Thì Nhậm đã đề xuất với chúa Trịnh thi hành 3 quốc sách về chính trị (bao hàm cả kinh tế), phap luật và giáo dục, mà điều khẩn cấp trước tiên là vấn đề kinh tế :
    ?oĐiều mấu chốt là hãy đem cái tình trạng thiếu thốn và cái thực sự thiếu thốn mà nghiên cứu, chỉnh lý lại đã. Đó là cái tâm pháp làm Trị muôn đời"
    Tiếc thay, Trịnh Sâm không phải là vị chúa thánh minh, không áp dụng những kế sách của ông, trái lại còn trượt dài trên con đường của một hôn quân sa đọa.
    Về hành động đi theo Tây Sơn của Ngô Thì Nhậm có thể xem như là thức thời của một vị nho sỹ xuất sắc của thời đại, nhận rõ phong trào tây Sơn mới là trào lưu tiến bộ nhất lúc bấy giờ. Với trí tuệ kiệt xuất và ?ocặp mắt thần? ông sớm nhận ra chân tướng của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, xuất phát từ nhân dân nhưng sẽ vươn tới đỉnh cao tột bậc của thời đại. Hành động của ông đúng là ?otôi hiền gặp chúa thánh minh?
    Về phần Nguyễn Huệ cũng tin cậy hoàn toàn và đặt trọng trách lên vai Ngô Thì Nhậm. Ông đã không phụ lòng tin đó và đã trở thành nhà chiến lược quân sự khi ông đã giải quyết xuất sắc nước cờ lui quân về Tam Điệp. Và sau này ông cũng là nhà ngoại giao lỗi lạc trong việc giao thiệp với nhà Thanh
    Vua Quang Trung ngợi khen ông :
    ?oNgòi bút có sức mạnh phi thường, ngăn được 2 chục vạn quân sỹ?
    Thang Hùng Nghiệp, biện thần nhà Thanh cũng phải thốt lên :
    ?oMột từ hàn (văn tài) như Ngô Thì Nhậm của nước Nam thực là 1 nhân tài hiếm có.
    Chí khí của ông sau này còn thể hiện trong vế đối với Đặng Trần Thường :
    ?oThế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế thế thời phải thế!?
    Về vụ việc ?osát tứ phụ nhi thị lang? trong vụ án năm Canh Tý, thì các tài liệu xưa cũng không thống nhất. Thí dụ trong Hoàng Lê nhất thống chí, là cuốn sách viết về thời đại này tỉ mỉ nhất thì lại nói, trong khi ông đang tìm cách gỡ tội cho mọi người thì có tang cha, nên phải về
    Các tài liệu xưa nói sao, đọc thì biết vậy, tuy nhiên theo tôi có thể do hành động theo Tây Sơn của Ngô Thì Nhậm không được những nho sỹ thời đó đồng tình, cho là ?obất trung?, nên mới thêu dệt thêm chuyện ?obất hiếu? chăng?

    ---
    Không nên đặt vấn đề "công" ngang hàng với "tội" của ông. Có thể ông còn những khiếm khuyết nhất định do hạn chế thời đại, nhưng "công" của ông thì lại quá sáng chói, như kế lui quân về núi Tam Điệp, vai trò chủ chốt trong việc bang giao với nhà Thanh..., ngoài ra ông còn là nhà văn hóa, tư tưởng lớn
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 03/03/2005
  5. Yanina

    Yanina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trích một phần bài viết về Ngô Thì Nhậm và vụ án năm Canh tý của nhà văn Nguyễn Mộng Giác
    Ông [Ngô Thì Sĩ ] mất năm Canh Tý (1780) sau vụ án Canh Tý (Trịnh Sâm dẹp tan âm mưu đảo chính của phe cánh Trịnh Tông muốn diệt trừ phe cánh Ðặng Thị Huệ và Quận Huy), do bạo bệnh sau một chuyến đi Nam quan cho việc quan, nhưng dư luận Bắc hà có ác cảm với Ngô Thì Nhậm cứ phao truyền rằng ông buồn vì con trai mà chết.
    Vụ án năm Canh Tý là thử thách đầu tiên cho Ngô Thì Nhậm, vụ tai tiếng đầu tiên thử thách sức mạnh nhân sinh quan và sức phấn đấu của ông. Nội vụ như sau:
    Khoảng tháng 7 năm 1780 (Canh Tý) Trịnh Tông con trai trưởng của Tĩnh vương Trịnh Sâm biết cha có ý định phế trưởng lập Trịnh Cán con trai Ðặng Thị Huệ, nên âm mưu đảo chính diệt trừ phe Ðặng Thị Huệ và Quận Huy, nhất là lúc ấy Trịnh Sâm bị bệnh nặng. Trịnh Tông liên kết với Nguyễn Khản trấn thủ Sơn tây, Nguyễn Khắc Tuân trấn thủ Kinh bắc, và một số quan lại khác tại triều như Nguyễn Phương Ðĩnh, Chu Xuân Hán... xuất tiền mua vũ khí, chiêu mộ binh mã, chờ Trịnh Sâm chết là khởi sự. Bất ngờ Trịnh Sâm khỏi bệnh và âm mưu bị bại lộ. Sâm đích thân đàn áp những người tham dự vào âm mưu đảo chính. Nguyễn Khắc Tuân, Nguyễn Phương Ðĩnh, Chu Xuân Hán bị khép án tử, Nguyễn Khản (anh Nguyễn Du) cũng bị khép trọng tội. Sau vụ đàn áp đẫm máu, Ngô Thì Nhậm được thăng làm Công bộ Hữu thị lang. Vụ này khiến cho giới sĩ phu Bắc hà xem Ngô Thì Nhậm như một loại chiên ghẻ. Sử sách ghi lại vụ này theo nhãn quan chính trị của mình.?Việt sử thông giám cương mục? của triều Nguyễn cho rằng Ngô Thì Nhậm cùng Nguyễn Huy Bá tố cáo âm mưu đảo chính cho Trịnh Sâm biết, nhờ thế sau khi đàn áp, Sâm thưởng công cho Ngô Thì Nhậm bằng chức tước cao trọng. Ngô Thì Sĩ bị nhục nhã vì đứa con bất hiếu, uống thuốc độc tự tử. Do đó Nhậm mới bị cái tiếng ?osát tứ phụ nhi thị lang? ( giết bốn cha để được chức Thị lang. Bốn cha ý chỉ Ngô Thì Sĩ và ba người bạn vong niên của cha là Nguyễn Khản, Nguyễn Phương Ðĩnh và Nguyễn Khắc Tuân). ?oHoàng Lê Nhất Thống Chí? và ?oNgô gia thế phả? dĩ nhiên bênh vực cho Ngô Thì Nhậm, cho rằng ông không liên can vào vụ này, và sở dĩ được Trịnh Sâm thăng chức chỉ vì Ngô Thì Nhậm bị Quận Huy ganh ghét, muốn ông phải mắc tai tiếng với đời. Những tài liệu lịch sử khác, độc lập hơn, như ?oHậu Lê Thời Sự Kỷ Lược?, ?oLịch Triều Tạp Kỷ? tuy ghi nhận dư luận đương thời nhưng không hề nói Ngô Thì Nhậm tố cáo vụ đảo chính. Có hay không, cho đến ngày nay vẫn còn là một nghi vấn, việc xét công tội của Ngô Thì Nhậm cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa. Ngô Thì Nhậm tham dự vào trò chơi chính trị thì phải gánh lấy những hậu quả của các âm mưu tranh giành quyền bính. Oan hay ưng, không thành vấn đề. Sau loạn kiêu binh, ông đã phải trả giá cho trò chơi quyền bính này, phải trốn nấp suốt sáu năm trong nhục nhã, khổ cực.
    Ðiều quan trọng là Ngô Thì Nhậm đã đối phó như thế nào trước tai họa ấy. Thơ phú ông làm trong sáu năm sống ẩn nấp (từ 1782-1788) phản ánh rất rõ tâm trạng Ngô Thì Nhậm thời gian này, nhất là các bài phú.Ba bài phú tiêu biểu nhất của thời kỳ này là ?oMộng Thiên thai phú?, ?oLâm trì phú?, Tiêu dao du phú?. Tai tiếng ông gánh chịu sau vụ án Canh Tý chỉ ảnh hưởng chút ít đến tâm hồn Ngô Thì Nhậm, không hề làm cho ý hệ Nho giáo - kim chỉ nam của đời ông - bị lung lay. ...
  6. metamodel

    metamodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    2
    Bàn về Ngô Thì Nhậm mà trích KĐVSTG Cương Mục thì khó mà khách quan. Trên báo ANTG có 1 báo viết về ông này khá hay. Theo quan điểm của tôi thì ông không phải là người thấy gió chiều nào thì che chiều đó. Việc ông theo Quang Trung chỉ như rồng gặp mây mà thôi. Và sau này nhà Nguyễn có mua chuộc đến mấy ông cũng không theo. Đó là bằng chứng.
  7. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tôi chỉ e, chúng ta đánh giá Ngô Thì Nhậm hơi cao! Nếu ông ta quả thực là quân sư đại tài, ngồi trong màn trướng mà quyết kế ngoài ngàn dặm, được Nguyễn Huệ trọng dụng thì nhà Tây Sơn làm gì tới mức diệt vong, bọn Trần Văn Kỷ, Nguyễn Thiếp... để đi đâu? Khách quan mà nói, Ngô Thì Nhậm chỉ là một văn thần kiểu như "viết thư thảo hịch", ngoại giao giỏi thôi.

  8. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Sau khi vua Quang Trung mất, nha? Tây Sơn bị diệt vong đâu pha?i vi? thiếu nhưfng nhân ta?i xuất chúng. Ma? la? vi? thiếu một ngươ?i thu? lifnh thực sự, thiếu sự đoa?n kết giưfa các nhân ta?i ấy, va? có con sâu nă?m ơ? chính giưfa nô?i canh (Bu?i Đắc Tuyên), .......

Chia sẻ trang này