1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngõ xoan

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi nhudinhthuan, 22/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ngõ xoan

    Mưa. Lất phất. Cơn phùn đẫm ướt đôi vai tôi. Ngõ buồn. Đạp chân lên phong rêu mà dẫm nát bùn đất. Tôi hốt hoảng tìm. Tôi ngẩn ngơ nhìn. Trời rộng một màu mưa trắng xóa. Bâng khuâng rải đầy ngõ dài những cánh hoa tím lất phất bay.

    Tôi đứng lại. Trời mịt mùng. Gió lạnh lẽo lùa qua đong đẩy. Dưới chân tôi, ngõ cô đơn mang nỗi buồn đằng đẵng kéo năm tháng đoài những nhớ mong hoài niệm. Tôi vẫn đợi chờ. Đợi chờ gánh cỏ non mềm rũ nặng vai gầy lướt qua. Em đâu rồi? Em ở đâu?

    Hoa vẫn nằm đây. Tím lạnh. Tôi vẫn chờ đây. Đứng lặng.

    Em hãy về? Cho ngõ nằm dài thôi mong nhớ. Vắng em, tình yêu rộng thêm nỗi buồn hun hút cô đơn thăm thẳm sâu. Tôi dựa mình dưới gốc xoan. Đợi. Chùm hoa nằm ngẩng mặt ngóng đôi tay gầy nhặt chúng nâng niu. Em có về?

    ***

    Đằng đẵng. Bảy năm lặng lẽ trôi. Từ cái ngày định mệnh. Tôi vẫn mỗi sáng sân bên này hô một, hai, ba. Ừ! Em lúc nào cũng cười. Toe toét. Mái tóc vàng hoe lơ thơ vài cọng rối bên ấy đánh răng. Hàm răng hổng. Ừ! Cô bé lười. Con mèo lười. Con mèo ngái ngủ.

    Nhanh lên. Tôi giục. Cô bé mải mê tìm những chùm hoa rụng trên ngõ. Hai đứa không cùng lớp nhưng sáng nào cũng hẹn nhau đi học. Nhà cách giậu rào thưa cổng ra chung một ngõ. Em thụt cổ run run cóng nhặt những chùm hoa tím hẵng còn tươi đẫm nước mưa đêm.

    - Đẹp không anh!

    - Đẹp. Đi thôi!

    Tôi qua quýt trả lời rồi giục em. Thủa khạo khờ. Dắt nhau đi qua ấu thơ trên ngõ buồn hun hút vắng.

    Trời đổ mưa phùn từ đêm trước
    Chớm nay hoa đã kín trên cây
    U tôi đội thúng đi chợ sớm
    Tím vương xuống cả mảnh vai gầy.

    Tôi bẻ nhành xoan đứng bên này
    Nhìn em giặt áo má hây hây
    Trời đương hửng vội đôi chòm nắng
    Tháng hai giăng mộng giữa ban ngày

    ***

    Hạ đi rồi. Bởi những cơn mưa cuối mùa vừa mới ráo. Thu cào rối mái tóc em bay trong nắng chiều. Tựa thân xoan, em ngóng chờ người ấy đạp xe về trên ngõ. Bồng bềnh ảo, em mộng được anh dắt trên lối dài lác đác rụng những chiếc lá vàng thu.

    Mười bảy. Thì cũng tuổi lấy chồng. Nhưng vội vàng thế sao anh? Năm tháng kéo khoảng cách mình thênh thang vùi lấp nét thân quen. Mình ít khi chuyện trò, ít cười đùa. Những lúc hai đứa gặp nhau trên ngõ, em ngượng ngùng cúi mặt bước đi. Em lớn rồi. Anh cũng lớn mất rồi.

    Tối qua mẹ anh sang nhà nói chuyện. Nhưng mà. Nhưng mà em còn ba đứa em, để mẹ gánh vác sao đây? Bố rượu chè, những cơn say vét cạn sức người bằng đau ốm bệnh tật. Em đành bỏ mà đi lấy chồng sao anh?

    Chiều nay anh học thêm. Em biết. Bởi mỗi trưa già nắng, anh lạch cạch xe đạp trên sân. Em lớn rồi. Bẵng giấc ngủ trưa nhõng nhẽo. Bím tóc không còn lơ thơ đỏ. Đã dài và đen lắm. Bên thềm rợp nắng, em xõa chải hóng tiếng xe anh. Sân hai nhà sừng sững một bức tường gạch cao, em chẳng dám nhoài sang hỏi chuyện. Ngượng lắm!

    Đội nón em đi giữa nắng vàng
    Chiều mùa thu lỡ lướt chân sang
    Ngõ buồn rụng xuống từng quả chín
    Chín cả tình ta đã muộn màng

    ***

    U tôi thèm cháu bồng khắp xóm
    Thèm ầu ơ buông lọn tiếng hời
    Nhà neo người lắm, em cũng biết
    Sao chẳng rằng thưa lấy một nhời

    Em lắc đầu. Cái lắc đầu xoáy vặn cuống tim anh. Cơn đau tình nhói buốt khắp cơ thể. Phũ phàng vậy ư? Sao đành chối từ hạnh phúc hai ta.

    Anh sắp đi học. Chuyện chỉ nay mai thôi. Nhưng trước khi học xa, mẹ anh muốn có con dâu để cửa nhà thêm ấm áp. Và mẹ sang nhà, sao em không thuận?

    Có phải vì em đã quên ước hẹn vợ chồng ngày còn thơ bé? Anh tết hoa xoan đội đầu cô dâu trong ngày cưới. Trời xòa nắng phớt má em ửng hồng. Anh vẫn đùa có cô vợ hổng răng không dám thơm.

    Bây giờ anh phải làm sao đây? Khi tương lai òa vỡ đôi trước mắt. Có thể như vậy ư? Anh không muốn thế. Anh sẽ chờ em trên ngõ, để hỏi em vì sao? Hay vì em không yêu anh?

    Rồi bố em đổ bệnh. Em xanh xao gầy. Tấm thân nhỏ bé oằn mình gánh nặng rau cháo, thuốc thang. Em lủi thủi dậy sớm, quần quật thức khuya. Thâu đêm đèn sáng bên này anh học bài, đèn bên ấy em băm rau lợn. Em lánh mặt anh. Em câm lặng. Nhưng anh vẫn dõi theo bóng em. Anh muốn lao vào mà ôm chầm lấy em cho thỏa ngày đêm mong nhớ. Để chở che, đỡ đần em trong lúc khó khăn. Nhưng...anh...

    Gió. Trở mùa. Bố em mất. Anh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào khi nhìn em gào khóc. Rạc thân gầy trong chiếc áo sô gai, em đưa bố về nơi yên nghỉ. Ngõ lịm nhìn.

    Và một ngày kia.

    Duyên đứt nợ rồi, dứt ở đây
    Mâm đầy lễ đội dưới bóng cây
    Người dưng thôi đã. Ôi! Thôi đã!
    Tôi dám đâu tôi cãi mẹ thầy.

    Hội hôn rộn rã ở bên này
    Còn cô hờ hững đến lạ thay
    Hai hàng mi ướt hong ngoài ngõ
    Có phải rằng cô khóc trọn ngày

    ***

    Nước mắt ngân ngấn lăn dài trên gò má. Ta lìa nhau mất rồi. Dãn hai mảnh đời trôi mỗi hướng cách xa. Anh sẽ quên. Để ngày xưa vùi xuống như những chiếc lá vàng úa mục rữa trên ngõ dài. Giờ ở đây, bỗng lạnh lẽo mình em ôm hờn tủi. Trách anh. Sao trách anh? Em chỉ nên trách mình. Tại số phận nghiệt ngã đẩy cuộc đời em vào vòng xoáy lo toan. Em ngồi đây. Khóc. Thầm cầu chúc những gì hạnh phúc nhất sẽ ban tặng cho anh.

    Xoan chín. Quả vàng rụng. Thủa ấu khờ, em nhặt bán anh mua. Rồi anh kẻ ô quan. Những quả xoan bầu bĩnh vàng suộm rải trên mặt đất trắng hanh. Cả một ngõ mình chỉ có ta.

    Chỉ có anh với em cưỡi trâu qua ngõ. Anh dạy em cưỡi trâu. Anh hì hụi kéo cái mũi dai nguẩy nguẩy cứng đầu. Anh sợ em ngã. Sợ nó ***g lên mà xông vào em.

    Nhà anh bán trâu để anh đi học. Em chỉ còn một mình. Thui thủi buồn. Em cọc trâu đi cắt cỏ trên đồng với lũ con gái. Ta chỉ còn gặp nhau lúc anh tan học đợi em trở về khi hoàng hôn loang.

    Vậy là thôi rồi. Em nức nở mối tình đầu vỡ òa yêu thương. Anh đã là của người ta mất rồi. Mai này em sống ra sao khi tương lai em không có anh? Cuộc đời đã thành hai ngả rẽ dù mình vẫn chung một ngõ dài.

    Lỡ đành bên ấy đã xa xôi?
    Một rậu rào thưa cách trở rồi.
    Ngõ mình chung một, xoan nghiêng bóng
    Chạm mặt nhưng đường đã ly đôi.

Chia sẻ trang này