1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoài nhạc Trịnh mọi người thường nghe gì khác?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tonganhquan, 03/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanbkqn

    tuanbkqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    nhạc vàng,jimiinguyễn,thanh tùng,trần tiến,lê minh sơn,rock vn.còn cái nhạc T rẻ thì dell *.*
  2. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Bác này, họ cao tuổi cả rồi mà bác gọi mỗi tên không. Khiếm nhã quá cơ.
  3. Phong_X

    Phong_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn này viết đúng ý mình quá, cứ là nhạc trẻ là phản đối à...Cao đạo quá nhỉ
    Tớ thì : Ít nghe Trịnh, lười nghe rock, chăm nghe sến, mến nghe nhạc trẻ....Sao nào ????
  4. tuanbkqn

    tuanbkqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    các chú cứ nóng,ai cũng vậy thôi . môi trường,nhận thức và cả tuổi tác cũng làm ng ta thay đổi kể cả nghe nhạc cũng vậy .khi nào các chú bằng tuổi a xem các chú còn say sưa mấy cái (tình yêu đến e ko mong đợi j-fải tin vào đối fương người hỡi)
    -giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
  5. hoalang37

    hoalang37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình thường nghe Ngô Thuỵ Miên,Mình thấy rất được đáy chứ
  6. vhaicntt

    vhaicntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như Nhạc Trịnh, Phú Quang, Trần Tiến, Thanh Tùng, Secret Garden Chơi thân với nhau quá nhỉ. Mình cũng như vậy
  7. trang236

    trang236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ROCK Viet Nam a!
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nhạc tiền chiến là dòng nhạc đầu tiên của tân nhạc Việt Nam mang âm hưởng trữ tình lãng mạn xuất hiện vào cuối thập niên 1930.
    Bối cảnh ra đời của nhạc tiền chiến cũng chính là bối cảnh ra đời của tân nhạc Việt Nam. Đó là Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20, xuất hiện sau phong trào Thơ Mới và dòng văn học lãng mạn vài năm.
    Ban đầu khái niệm nhạc tiền chiến dùng để chỉ dòng nhạc mới tiếng Việt theo âm luật Tây phương trước khi nổ ra chiến tranh Việt - Pháp, sau khái niệm này mở rộng, bao gồm một số sáng tác trong chiến tranh (1946?"1954) cùng phong cách trữ tình lãng mạn, như Dư âm của Nguyễn Văn Tý, Sơn nữ ca của Trần Hoàn, và cả sau 1954 đối với một số nhạc sĩ miền Nam như Phạm Đình Chương, Cung Tiến...
    Những nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến: Đặng Thế Phong, Phạm Duy, Văn Cao, Lê Thương, Đoàn Chuẩn, Dương Thiệu Tước... Các ca khúc như Giọt mưa thu, Con thuyền không bến, Bến Xuân, Hoài Cảm, Gửi Người em Gái, Bên Cầu Biên Giới, Đêm Tàn Bến Ngự, Hòn Vọng Phu...
    Năm 1938 được coi là điểm mốc đánh dấu sự hình thành của tân nhạc Việt Nam với những buổi biểu diễn và thuyết trình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên tại Hà Nội.
    Bài hát được công nhận ca khúc đầu tiên của tân nhạc là "Cùng nhau đi Hồng binh" của Đinh Nhu sáng tác 1930. Các bài hát tiền chiến thường có giai điệu trữ tình và lời ca giàu chất văn học. Một số ca từ trở thành những lời tình ca có giá trị kinh điển, làm say mê bao nhiêu thế hệ thính giả Việt Nam.
    Có người lạc bước vào trong xứ hoa đào, kể lại rằng:
    dừng chân bên hồ nghe chiều rơi,
    Nghe hơi giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi.
    ....Đường trần nhìn hoa **** rồi lòng trần mơ **** hoa,
    Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương...
    Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai.
    (Ai lên xứ hoa đào- Hoàng Nguyên)
    Mộng và Thực nhờ sương khói với hoa đào đã hôn phối với nhau, đan quyện thành lời ca say đắm hồn người. Đâu là hoa đào? Và đâu là mộng khói sương?
    Con người vẫn muôn đời là loài có trái tim hướng thượng đầy khao khát hạnh phúc, thế nên mới có một "Bến Xuân" siêu thực đầy cám dỗ ngọt ngao của Văn Cao-người đàn ông hiếm hoi nụ cười:
    Hồn mùa ngây ngất trầm vương,
    dìu nhau theo dốc suối nơi ven đồi
    Còn thấy chim ghen lời âu yếm ...

    Cũng vì cánh chim hờn ghen ấy, đưa tin sai lạc mà:
    Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên
    Chim với gió
    Bay về chàng quên hết lời thề
    Áo đan hết rồi
    Cố quên dáng người

    (Buồn Tàn Thu- Văn Cao)
    Người phụ nữ đan áo đã xong, vắng tin, đành tự nhủ lòng một điều khó khăn. Với đôi chữ "cố quên", tâm trạng đó đã là cái gì khắc khoải nhớ. Và nỗi nhớ đưa ta về đâu?
    Thuyền ơi đưa ta tới đâu ?Tìm trăng, trăng khuất đã lâu,
    Sương xuống trên bến cô liêu, thêm sầu...Có ai nhớ, ai nơi giang đầu?

    (Đêm Tàn Bến Ngự- Dương Thiệu Tước)
    Tất cả những gì làm được chỉ là câu hỏi đồng vọng giữa đêm suông. Người trai đã ở chốn nào?
    Nhưng đường quá xa vời, hương trời vẫn mê mải. Lòng tôi sao vẫn còn biên giới ! Lòng tôi sao vẫn ngừng nơi đây?
    ( Bên cầu biên giới- Phạm Duy)
    Biên giới ấy là đường biên mong manh của hữu thức, hay của lòng người trai, vốn đầy chặt những mâu thuẫn của thời đại? Không cần câu trả lời, bởi nếu trả lời được, thì ca từ sẽ ra đi. Chỉ có câu hỏi mới tồn tại. Cũng như nỗi cách xa, thổi bùng những cành khô thương nhớ:
    Biệt ly sóng trên dòng sông ...Biệt ly ước bao đường tơ...Biệt ly ước mong hoàng hôn, êm đềm về ru ấm tâm hồn
    (Biệt Ly- Dzoãn Mẫn)
    Chia xa, chỉ hoàng hôn có màu đen nhung lụa mới ủ ấm được hồn người. Còn buổi chiều muộn giao thời màu tím biếc thì gây nên bao nông nỗi:
    Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài
    Sầu trên phím đàn, tình vương không gian, mây bay quan san, có hay?... Từ đấy đàn nhớ thanh âm chùng dây vĩ cầm

    (Chiều Tím- Đan Thọ)
    Ca từ đẹp như một nỗi đau - chùng dây vĩ cầm. Thính giả như thấy sự cô đơn thấu suốt qua người:
    Quạnh hiu về thấm không gian, âm thầm như lấn vào hồn
    (Hoài Cảm- Cung Tiến)
    Nhiều người bảo rằng, ca từ nhạc tiền chiến quá bi ai. Nhưng có mấy ai đồng điệu và tương thông với người khác không phải bằng sự dung nhiếp ôn tồn của nỗi buồn? Nhạc sỹ, cũng là nghệ sỹ, cảm nhận cuộc đời bằng chính sự cúi xuống thật gần với thống khổ, gần với con người, như lời ca từ nào của Trịnh: "cúi xuống. cúi xuống thật gần, cho máu tim về lại... cho bóng đổ dài"; chứ nào phải bằng niềm vui? Mà nỗi buồn trong ca từ tiền chiến, dường như không là sự hằn học, giận dỗi với đời sống, mà nâng niu đời sống bằng hoài cảm len lén, bằng cái bàng bạc lan toả nồng ấm của tình người trước oái ăm kiếp người. Nghe Đoàn Chuẩn- Từ Linh:
    Hoa lan hương màu trắng như duyên em thầm kín, trong hương thu màu tím buồn.( Cánh hoa duyên kiếp)
    Thuyền ơi sao mê say nhiều quá
    đường mê không ai ngăn cản lối
    (Chuyển bến)
    Em tôi đi màu son lên đôi môi
    Khăn xoan bay lả lơi trên hai vai
    Nhìn xác pháo bên thềm gợi lòng tôi nhớ tới người em
    (Gửi người em gái)
    Ngày mai, người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt (Lá đổ muôn chiều)
    Đấy, chỉ là những "người em". Ông không gọi người yêu của mình bằng gì khác, mà bằng hình ảnh có phần ỡm ờ, mong manh, bé dại. Cách gọi như thế đã cho ta cái gì tiếc nuối hoa ngọc rất "Người". Dẫu biết: "Trên con sông thương,
    nào ai biết nông sâu? "

    (Con thuyền không bến- Đặng Thế Phong)
    nhưng vẫn :
    Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt em ơi mắt em xưa có sầu cô quạnh
    (Đôi mắt người Sơn Tây, Quang Dũng- Phạm Đình Chương)
    và với tới một lời cầu nguyện cho người:
    Thánh giá xa vời lắm với chuông chiều ngân
    Hồn thánh thoát mưa dầm buồn tối âm thầm
    (Giáo đường im bóng- Nguyễn Thiện Tơ)
    Nghệ thuật không phải là cái gì khó hiểu, xa lánh và chán ghét con người, (thời nay, chuyện như thế không hiếm), mà là sự xích lại gần nhau trong đời sống hữu hạn. Nhạc tiền chiến có âm hưởng ấy trong ca từ của chính nó. Cho dù thẩm mỹ quan, và thị hiếu có thay đổi bao nhiêu. Cho nên tôi có một sự so sánh, xin hiểu trong sự khiêm nhượng, rằng vẻ đẹp của ngôn ngữ nhạc tiền chiến lấp lánh trong mình một vẻ đẹp ngọc trai, dù có chịu trầm mình trong tầng tầng lớp cát thời gian.
    Tại Việt Nam sau 1975, phần lớn những ca khúc tiền chiến vẫn không được lưu hành. Cho tới năm 1987, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đưa ra quyết định "cởi trói văn nghệ", một số bản nhạc tiền chiến mới được trình diễn trở lại. Từ đó, những nhạc phẩm của Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Đặng Thế Phong... được các ca sĩ trình diễn nhiều nơi, trong đó phải kể đến những nỗ lực của nữ ca sĩ Ánh Tuyết.
    Những năm đầu thế kỷ 21, những ca khúc đầu tiên của dòng tân nhạc ấy vẫn thường xuyên được các ca sĩ trẻ trình diễn và thu âm. Và một vài người trong số đó đã thanh danh nhờ dòng nhạc này. Mong rằng họ, những người chuyển tải thông điệp âm nhạc, đừng để ngọn lửa tình yêu nhạc tiền chiến trong mình tắt đi.

Chia sẻ trang này