1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ailanguoiluongthien

    ailanguoiluongthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Gửi mọi người: Có những kẻ nổi loạn, buông mình theo hướng súc vật hoá bản thân và cổ xuý cho những suy nghĩ lệch lạc. Hãy để chúng nói với mẹ, chị, những người phụ nữ trong gia đình chúng đi. Khi đã trải nghiệm thực tế, có vốn sống tích cực, phần người mới dần rõ nét.
    Gửi dungthutrang: Em ạ, khi mới đọc lướt chuyện của em, tôi đã thấy có tì vết rồi. Những tình tiết ko logic: lập gia đình cuối 2005, hôn nhân gần 2 năm, có cô con gái khoẻ mạnh thông minh xinh đẹp?! Liệu có phải em ăn cơm trước kẻng? Xin lỗi em, sự dễ dãi từ trong tình yêu rất dễ nhận được kết cục không mấy tốt đẹp trong hôn nhân.
    Từ những điều trong thực tế suy ra, tôi đoán rằng, chồng em dục vọng rất cao, coi rẻ các giá trị truyền thống, cuộc hôn nhân chỉ là sự che đậy mảng tối trong kẻ đó thôi. Xin lỗi nhé, bỏ đi và cuộc sống của em và con em sau này có hay dở gì là do em quyết định thôi. Cố gắng khơi gợi tình người trong kẻ đó để đem lại một cuộc sống đầy đủ cho con gái nhé.
    Tôi sẽ lấy chính câu chuyện đời tôi -mồ côi trong tâm thức- cho em và các bạn khác xem, lẽ sống ở đời ntn?
    6 tuổi, tôi phải biết đi chợ nấu cơm. Lên 7 tuổi, đọc thông viết thạo cũng là lúc đọc được giấy phá thai của mẹ. 14 tuổi, nghe tiếng thở hổn hển trong nhịp giao hoan của cha với gái điếm.
    Con người tôi, một thực thể méo mó, giữa hình hài dễ nhìn và đầu óc bất thường. Bất thường ở đây là dính dáng đến đủ loại tệ nạn xã hội: ma tuý, mại dâm, đâm chém... mà vẫn học xong ĐH, vẫn ko ngồi bóc lịch. Bất thường cũng là trải qua bao sóng gió, đứng trước cái chết bao lần, biết được xã hội đảo điên, thế giới vô thần mà vẫn nặng 1 chữ ân tình.
    Tại sao lại thế, nếu em và mọi người có thực lòng muốn biết, cứ lên tiếng và tôi sẽ trả lời.
  2. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần nào mình cũng đưa con gái về với ông bà nội của nó, cách HN không xa ( 17km). Chồng mình là con trai duy nhất, còn có một chị gái lấy chồng gần đó với hai đứa con trai. Gia đình chồng mình về tài chính thì tương đối khá giả, thậm chí có tài sản bất động sản rất lớn, nhưng hai ông bà thì rất cô đơn. Nhà có một cửa hiệu buôn thuốc tây khá phát đạt, bà suốt ngày đứng cửa hàng, không dám đi đâu, coi tất cả thời gian là chết, chỉ mong đến lúc đứa cháu nội duy nhất và con trai, con dâu về. Ông cũng vậy, với ông, cháu gái là " thiên thần bé nhỏ xinh đẹp của ông''. Ông đã 70 tuổi, vậy mà khi mình có cháu, một tay ông chăm sóc hai mẹ con, ông lo cơm nước( vì bà - con nhà quan hồi xưa- đến một bát cháo cho cháu cũng không biết nấu), ông tắm cho cháu, lo cho cháu gái nhỏ từ cái hắt hơi sổ mũi cho đến bãi ị có được tốt hay không không... Và ông bà chấp nhận cho cháu ra HN ở với mẹ, vì xét cho cùng, nó cần mẹ nó hơn là ông bà. Và bà, cũng đã 65 tuổi rồi, thì làm việc điên cuồng với mong muốn mua ô tô để chúng nó có thể mang cháu về hàng ngày...
    Cuối tuần này, mình mang con về nhà. Chờ đợi bà sẽ nói gì đó, như tính cách của bà vẫn vậy. Nhưng mà không, thầm cảm ơn vì ít ra là bà hiểu, mình không cần một lời nói nào nữa, ngoài sự yên tĩnh. Hoá ra, chồng mình đã nói với bà rằng đó là sự nhầm lẫn, và bà tin, thật chẳng dễ tin điều ngược lại lắm đâu... Và vì mình đã trả lại điện thoại cho anh ta, sau khi chuyển hết mọi thứ cần chuyển vào máy tính cá nhân, USB, CD... và save Converting software for Nokia để có thể đọc được, Bravo thời đại công nghệ cao...
    Mình đã quyết định hết rồi, chẳng lẽ chưa rõ ràng sao. Người duy nhất khiến mình còn giữ lại tình trang hôn nhân này là mẹ. Từ trước đến nay, người mà mình coi là bạn thân nhất trên đời, chưa từng giấu diếm bất cứ chuyện gì, người có ảnh hưởng lớn lao đến tâm lý của mình, người mà mình vô cùng thương yêu và hiểu rằng sẽ không sống được nếu thiếu, là bà. Mình đã ước muốn có thể nói chuyện này với bà, trút gánh nặng sang vai bà và bà sẽ giải quyết hết... nhưng không, không ai hiểu bà bằng mình, bà không phải là người mạnh mẽ, sau ngỡ ngàng, kinh ngạc, giận dữ, chửi bới, làm mọi chuyện lanh tanh bành, sẽ là khóc lóc, thương xót....và mình không thể chịu được, ít nhất là trong lúc này. Mình sẽ đi xa, sau khi tổ chức được một cuộc sống mới tương đối ổn định, mình sẽ nói với bà... MÌnh tiếc cái học bổng PhD 5.5 năm của Nhật, từ chối cái rụp vì em không thể xa gia đình lâu đến thế, và em chỉ cần làm Master 1.5 năm thôi, càng ngắn càng tốt, sao mình ngu đến thế, bây giờ thì làm sao để có cơ hội kia chứ...
    Mình hiện tại cần yên tĩnh, giống như cần một chỗ riêng tư để liếm láp vết thương, hy vọng có thể làm nó lành lại hoặc bớt đau đớn, và suy nghĩ không ngừng về tương lai... và không đủ can đảm để rơi vào tình trạng bị mọi người thân co kéo, khuyên nhủ hay những gì tương tự... Với người chồng, mình không có một chút cảm giác, không hận thù hay ghét bỏ; với mình, anh đã là người xa lạ, rất xa, không còn tồn tại trong cuộc sống của mình nữa, ngoài một cái tên, và một bóng hình mờ nhạt mình phải gặp hàng ngày. Anh đang cố gắng, từ việc nhỏ nhất, để mình có thể tha thứ... mình ngắm nhìn tất cả những việc ấy, chúng chẳng hề liên quan tới mình. Thành thực xin lỗi, mình không đủ tốt và có đủ lòng vị tha...
    Sáng nay, nhận được thư của CC, chỉ sau những dòng đầu bạn viết, mình đã không thể ngăn được dòng nước mắt và con nức nở nghẹn ngào tới mức phải vội vàng vớ lấy một cái áo áp vào miệng ... trái tim mình cũng như buốt lại. Mình đã không hy vọng CC nhận ra mình hoặc đọc topic này. Giá là lúc khác, thật sung sướng để có thể contact với bạn... bạn thấy đấy, mình nhận được rất nhiều sự chia sẻ và thương xót, mà mình tin là chân thành nhất mình có thể nhận được, vì trên thực tế, với họ, mình chỉ là cái tên xa lạ... còn họ thì mất thời gian để đọc, để viết cho mình, dù chút dòng để an ủi. Nhưng mà nếu là bạn, bạn sẽ đau lòng biết mấy. Dù không gặp nhau, dù không đi cạnh nhau, mà có thể tự nhủ là bạn mình vẫn sống ổn cũng là điều ấm áp rồi. Mình hy vọng có thể gặp bạn và AY ở Paris một ngày nào đó. Mọi cơ hội của mình đang chín muồi, và bây giờ thì mình không sợ xa gia đình nữa, mình có con gái rồi, và chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi, sau khi tất cả mọi chuyện này qua đi...
    À mà mình xin lỗi, mình lập gia đình năm 2004, và mình là một cô gái thực sự ngoan, nhưng ước gì mình không như thế, vì rốt cục nó đã không cho mình hạnh phúc...
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ
  4. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Típ tục kún tỉu thuýt còn dang dở nài đi đại ka..........
    @all: có một số vị chưởi nhau kuyết liệt nhắm, hẹn nhau ra ngoài ziết mẹ nhau đi
  5. nguoidanong_sg

    nguoidanong_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lòng vị tha hay sự trừng phạt?TT - Hướng Dương mến,
    Anh ấy có học vị tiến sĩ khi vừa ngoài 30, còn mình 28 tuổi vừa đi nghiên cứu sinh thạc sĩ ở châu Âu về. Cả hai vợ chồng đều có thu nhập cao, có nhà riêng ngay từ khi mới cưới và khao khát có một đứa con.
    Những ngày ở trời Âu là chuỗi ngày dài trống vắng tình cảm. Những ngày ấy mình được một anh chàng cùng trường người nước ngoài chú ý; chăm sóc mình từng chút từ việc đi chợ nấu ăn đến việc chờ chực cả ngày lẫn đêm trong bệnh viện khi mình ốm nằm suốt tuần. Đêm liên hoan chia tay về nước, mình đã... và... có thai!
    Mình đã thức trắng nhiều đêm để cuối cùng thú tội với chồng và bày tỏ ý định phá thai, mong chồng tha thứ. Sau khi nghe mình thú tội, anh suy nghĩ trong nhiều ngày và lạnh lùng nói: ?oEm cứ sinh, anh sẽ xem nó như con ruột của anh!?. Và Hướng Dương biết không, anh ấy vẫn thông báo với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp rằng mình sắp làm cha; ngày ngày vẫn chăm sóc mình chu đáo; mua đồ bổ, thuốc dưỡng thai về cho mình uống.
    Mình thật sự khủng hoảng, thà anh ấy chì chiết, nhục mạ, thậm chí đánh đập, còn hơn là cảnh anh ấy lặng thinh chăm sóc... Chăm sóc vậy nhưng anh không hề đụng chạm đến mình; ngôi nhà hạnh phúc giờ đây chỉ còn hai hình bóng lạnh lùng đi lướt qua nhau.
    Liệu mình có sống được với họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp khi một đứa bé mắt xanh, tóc vàng hoe chào đời; liệu sự lạnh lùng chăm sóc của anh có làm vợ chồng vượt qua cay nghiệt để giữ bền tổ ấm? Nhưng mỗi lần nhắc chuyện phá thai là anh lại nghiêm giọng: ?oNếu em phá thai, hai chúng ta chẳng còn gì?.
    Có lần mình nghe nói người trí thức khi cần độc ác là họ còn ác độc hơn gấp ngàn lần những kẻ côn đồ. Có phải anh ấy đang trừng phạt mình bằng cách của người trí thức? Mình bế tắc quá và đã có lúc nghĩ quẩn, tiêu cực. Mình phải làm sao đây Hướng Dương ơi?...
    M. (Tân Bình, TP.HCM)
    Hướng Dương đã đọc thư của M. nhiều lần và đưa ra nhiều phương án nhưng chưa yên tâm vì có thể người chồng của M. sẽ đọc được bài báo này. Hướng Dương mong các bạn và cả người chồng trẻ cùng chia sẻ lời tự sự và giúp M. một lối thoát.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=169555&ChannelID=194
    to dungthutrang: Có lẽ mỗi người phải tự quyết định như thế nào thôi. Vì đâu có ai hiểu rõ hòan cảnh của chính mình như mình được, vì có những điều mà mình không thể nói ra cho mọi người biết mà.
    Mong bạn chọn được cách giải quyết tối ưu nhất cho chính riêng mình vì bài tóan của mình không giống bất kỳ ai cả. Chúc bạn vui
    Được nguoidanong_sg sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 29/10/2006
    Được nguoidanong_sg sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 29/10/2006
  6. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 29/10/2006
  7. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mất thật sự rồi mới lại cảm thấy đau, không kém như khi quyết định nhưng lại âm ỉ hơn và kéo dài hơn. Hy vọng lúc đó bạn đủ sức lực để chăm sóc cho con và không nghĩ đến chồng và những xấu xa của người chồng khi nhìn bé.
    Còn chồng bạn thì không thể gọi là anh ta ngoại tình được. Đừng nghĩ rằng nam giới vài chục tuổi đầu thì ai cũng là đàn ông và phải là đàn ông tốt. Họ phải trẻ con với chính họ để cân bằng lại áp lực xã hội đặt lên một thằng đàn ông, cũng như các cô lên đây than khóc để cân bằng lại áp lực của cuộc sống mà thôi.
    Sau này nếu có đến với người khác, đừng nghĩ rằng họ là người tốt bẩm sinh. Họ cũng có đầy tỳ vết trong quá khứ nhưng giờ họ tốt là do họ đã được đời dạy cho, giống như việc ly hôn của bạn sẽ là bài học cho chồng của bạn. Sau này con người đó có thể trở thành một người tốt trong con mắt của người đàn bà khác. Nói tóm lại người ta chẳng được cái gì hơn cả. Vẫn thế thôi, nhưng mà biết thêm 1 hoặc 1 vài người đàn ông cũng là được mở rộng tầm nhìn nhỉ
    Cái đoạn băng video, chẳng cần sao chép, giữ lại làm gì, nó chẳng có ý nghĩa gì hết ngoài việc làm xấu mặt chồng bạn, xấu mặt bố đứa bé, cũng chẳng đáng đem ra biện minh cho việc bỏ chồng. Là vợ chồng, có bỏ nhau thì cũng giữ cho bố của con mình còn chút sĩ diện để nó còn tự hào được về bố nó và ko bị bạn bè chê cười. Thế thôi.
    Cái mà bạn mất, nhiều hơn là 1 người chồng, mà đó là lòng tin tuyệt đối vào người khác. Nếu suy nghĩ chồng là người mình đã tuyển chọn kỹ mà cuối cùng đẩy mình vào tình trạng như thế, thì còn tin được ai. Chia buồn trước bởi tôi tháy đối tuợng tiếp theo phù hợp với bạn hiếm hoi lắm, chứ còn kiếm một người để thất vọng thì chẳng khó.
    Đi học và mang theo con cái đi học trong tình trạng tinh thần kém, tôi không biết nói gì, nhiều người có mỗi thân còn ko lo được đâu. Suy nghĩ như bạn thật đơn giản. Giải quyết vấn đề không triệt để, chỉ lo trước mắt thì vẫn phải đối mặt với đau khổ dài dài thôi. Cái này là do bạn lựa chọn, không ai bắt bạn thế hết. Bạn cứ từ từ mà sống theo ý bạn và cảm nhận đi, có thể bạn sẽ thấy không hối hận, nhưng tôi không chắc là bạn sẽ vui. Thôi, dù thế nào cũng chúc bạn vui, bạn ạ.
    Còn cái việc chưa làm đã nói không làm được, tôi thấy nhiều người thế lắm rồi, nhưng mà đến lúc phải làm, thì vẫn làm được như thường, thậm chí là làm rất tốt. Chỉ cần có tinh thần quyết tâm, việc gì cũng làm được. Ai dám chắc là hạnh phúc gia đình của Hà Minh Ngọc diễn ra một cách suôn sẻ mà không bắt nguồn từ những sự cố tương tự thế này và mẹ của Ngọc đã làm mọi việc rất tốt giữ lại được hạnh phúc cho gia đình và tâm hồn đẹp cho đứa bé. Còn nói thật, bài văn đó không thể hiện thực chất nhiều về Ngọc, bởi có nhiều đoạn rất sáo và chưa hẳn là cảm xúc riêng, có thể là cóp nhặt ở đâu đó, nhưng tóm lại là Ngọc cũng đã nhận thức và chắt lọc được những thứ đúng đắn. Nếu không có sự dạy dỗ tốt và tâm sự tốt giữa mẹ và con, chưa chắc cô bé đó đã có những suy nghĩ như vậy đâu.
    Còn chuyện của bạn, chẳng ai nói trước được tương lai hết, bạn cứ làm theo điều mà bạn cho là tốt và cứ hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp đi. Chúc vui.
  8. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ạ, dũng cảm lên nào, mình thấy bạn suy nghĩ đúng đắn và mạch lạc, chỉ cần chỉ ra quá trình thực hiện nữa thôi.
    Đừng nghe người xung quanh, đừng để những người thân làm mình dao động. Bạn cứ lắng nghe quyết định của lòng mình và làm theo nó. bởi vì bạn là người sẽ phải sống với quyết định của mình. Cuối cùng, những người thân của bạn sẽ hiểu bạn vì ai cũng thực ra là mong bạn hạnh phúc thôi.
    Dù sao đây cũng là một câu chuyện cực kỳ đau xót và thương tâm. Nhưng biết làm thế nào được, rất nhiều khi, cuộc đời không phải giống như là mình mong muốn. Nhưng điều quan trọng là bạn phải gom góp sức mạnh để vượt qua.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Rất tốt, chị dungthutrang ạ. Cuối cùng chị đã có một quyết định dứt khoát, đã không còn vương vấn về vai trò của thằng cha kia trong cuộc sống tương lai nữa. Vẫn biết quanh cuộc hôn nhân còn bao nhiêu người liên quan chứ chẳng riêng hai vợ chồng và đứa con. Thôi thì tình nghĩa với cha mẹ chồng hãy cứ coi họ là cha mẹ mình chưa chẳng phải cha mẹ ai khác. Nhớ nhé, ân tình với những người khác là của chính chị với họ, chứ anh ta không có ý nghĩa gì trong những mối quan hệ đó nữa.
    Tôi có thể nói với chị như thế sau 10 năm chứng kiến mối quan hệ của mẹ tôi với gia đình chồng cũ, tất nhiên chính là bố tôi. Sau khi bố mẹ tôi ly dị, họ hàng bên bố vẫn quý mến mẹ như người trong nhà, và ngược lại bố tôi cũng được bên ngoại tôi quý mến vậy. Cốt sao giữa hai người dứt khóat, còn những tình nghĩa khác là nằm trong cái Tâm của riêng mỗi người phải không?
    Chủ Nhật rất đẹp. Nếu có thể, cho con gái ra một nơi nào đó trong lành đi, công viên chẳng hạn.
    Chia sẻ với chị một bản nhạc tôi mới được tặng, từ một người cũng đã có cuộc hôn nhân ta vỡ :
    http://www.nowupload.com/archive/10965.wav
    Và từ giờ trở đi tôi nghĩ chị nên giữ chữ này cho mình: KIÊN ĐỊNH.
    tặng cháu gái bé bỏng, chúc cháu được bù đắp đầy đủ cho sự mất mát này!
  10. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    ...
    Qua cuộc hôn nhân "tách nhập, nhập tách" của bố mẹ, tôi rút ra một bài học, rằng những đứa con không nên ích kỷ khi tham gia vào chuyện của bố mẹ, cố tình vun vén vào cho họ. Về phía bố mẹ, một khi không còn tình yêu nữa, họ chẳng nên níu kéo làm gì. Nhiều người có thiện chí, để cho những đứa con khỏi bị chia lìa, họ đành hi sinh nốt quãng đời còn lại. Nhiều người sợ dư luận nhìn vào, họ tạo ra một cuộc sống gia đình êm ấm giả tạo và bảo đấy là vì con cái. Thật ra, đó là một cách sống rất không văn minh.
    Bố mẹ nên nhìn thẳng vào sự thật, khi không còn tình yêu nữa, nghĩa là họ chẳng còn gì. Bố mẹ nên tỉnh táo nhận biết rằng, nếu tiếp tục sống như vậy, chính lại làm đau những đứa con. Chúng đủ thông minh, nhạy cảm để hiểu rằng bố mẹ đang sống giả dối, đang cố tạo nên một cái gia đình giả. Toàn là diễn với nhau cả thôi. Như thế, họ vô tình dạy cho những đứa con sống giả dối. Rõ ràng là bố mẹ chẳng hạnh phúc gì cả, chỉ toàn là giả vờ thôi. Khi khách khứa về rồi, bạn bè về ròi, chỉ còn lại người trong gia đình với nhau mới thấy thật sượng sùng. Tốt hơn nên cắt đứt một lần, bản thân họ đỡ phải hành hạ nhau, lại đỡ khổ cho những đứa con. Sau này, khi con cái trường thành, chúng lại bảo rằng, chúng con đâu cần cái sự hi sinh ấy của bố mẹ! Tại sao bố mẹ lại khổ thế? Bọn con có cuộc sống riêng của mình. Phải hiểu được đó là quy luật của cuộc sống. Ai sống đời của người ấy.

    Trích LÊ VÂN - Yêu và Sống
    Chị ạ, tuy chuyện gia đình Lê Vân không giống với hoàn cảnh của chị, nhưng cách giải quyết khi cả hai đã không còn tôn trọng nhau - không còn tình yêu - thì có lẽ là nên giống nhau. Điều quan trọng nhất đối với chị có lẽ là thiên thần bé nhỏ của chị. Hãy đọc và cảm nhận cái nhìn của một đứa con về cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ. Chúc chị sớm có được quyết định.
    Được Bxessy__Bkul sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 29/10/2006

Chia sẻ trang này