1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Rất chính xác. Bố mẹ thì cứ chăm chăm sống vì con cái. Nhưng con cái khi lớn rồi bọn chúng nó có cuộc sống riêng, có gia đình riêng của chúng nó. Cho nên bố mẹ nên biết sống cho riêng bản thân các bố mẹ, đến khi tuổi già các bố mẹ ngoài con cái ra vẫn còn nửa kia để chia sẻ.
  2. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ... - Anh bắt đầu các mối quan hệ khác từ khi nào?
    - ....
    -Anh bắt đầu các mối quan hệ khác từ bao giờ? em chỉ muốn biết, liệu có phải do lỗi của em, vào thời điểm mà em không thể chăm sóc anh, hay làm anh thất vọng, hay là tại em, không đáp ứng được anh?
    - Không, không phải do lỗi của em. Anh định để một thời gian nữa, hai ba tuần chẳng hạn, khi em bình tĩnh hơn để nói chuyện với em... Chưa bao giờ là do lỗi của em cả. Tất cả là tại anh. Anh thấy đó là một chuyện bình thường. Khi anh đi uống rượu cùng mọi người, và... ai cũng thế cả, anh có thể khẳng định 90% đàn ông Vn đều làm thế? Vdụ như anh H, anh ấy làm xây dựng, đôi khi vì là bên B, và phải chiều đối tác...
    - Nhưng anh không làm xdựng, anh không phải đi xa nhà, và anh cũng không phải là aH. Và em nghĩ nhiều đàn ông VN thấy xấu hổ vì cùng là đàn ông với anh.
    - Anh biết, nói gì bây giờ thì anh cũng sai rồi. Anh không có gì để bao biện cả, anh chỉ muốn nói với em. Đôi khi đi cùng mọi người, hát karaoke chẳng hạn, có một vài thằng gọi tay vịn, và mình cũng không thể làm ngơ. Đàn ông xã hội này có quá nhiều điều kiện để dễ dàng hư hỏng...
    - Và tất cả là tại cái xã hội này... Anh đừng cố gắng để bao biện cho mình. Tất cả những lý do đó, nghe thật là chối và em thấy buồn nôn. Sự thật đã rõ ràng và em chỉ muốn biết một điều, là tại sao?Em cứ nghĩ mãi mà không ra, và đành hỏi thẳng anh. Mong rằng có thể có một câu trả lời chân thực, để em thôi tự dằn vặt mình, là trong đó liệu có lỗi của mình...
    - anh không biết trả lời em thế nào? Anh cũng không hiểu tại sao mình có thể làm thế. Lúc đó với anh, anh nghĩ rất đơn giản, không phải là ngoại tình, chỉ đơn giản là chuyện bóc bánh trả tiền, thực ra không vui thú gì, vô vị và tẻ nhạt, lâu dần, thỉnh thoảng, và trở thành thói quen...Đối với anh đó là chuyện riêng biệt, chỉ giống như khi đi ăn một bát phở, không có tình cảm, vậy thôi... ... cho đến khi em biết. Và anh đã thấy việc mình làm đã gây nên hậu quả thế nào. Anh mới thấy là việc mình làm đã khiến em tổn thương như thế nào. Tất cả, anh chỉ muốn em hiểu, khi anh làm chuyện đó, nó không hề liên quan đến em, đến tình cảm của anh em mình... Anh đã sai rồi, đến bây giờ anh cũng không hiểu vì lẽ gì mà mình làm thế. Em biết đấy, anh em mình thực sự rất hoà hợp...
    - Em thấy ghê tởm anh, và ghê tởm cả bản thân vì đã chung chạ với anh nữa. Thôi, đừng nói tất cả chuyện này nữa. Thế là đủ hiểu rồi phải không?
    - T ơi, em phải hiểu một điều, anh chưa bao giờ không yêu em và con. Anh thấy tất cả chỉ là anh đã hư hỏng và suy nghĩ quá đơn giản. Và lỗi lớn nhất của anh là đã để cho em thấy được những hình ảnh ấy, nhưng em hãy hiểu bản chất của nó vẫn thế, cho dù anh có quay phim hay là không quay phim. Nhưng em nhìn được, nếu như bình thường một ai đó nói với em..
    - hẳn là em sẽ không tin...
    - Mà em biết chắc, thì anh vẫn có thể có cơ hội đuợc em tha thứ, dễ dàng hơn, khi mà em biết có một vụ tai nạn, việc biết và chứng kiến nó hoàn toàn khác nhau, chứng kiến những thi thể máu me be bét tận mắt mình hoàn toàn khác là mình chỉ nghe thấy hay đọc trên báo hoặc xem trên tvi...
    -...
    -Anh biết, em đang bị sốc, và chúng ta đều cần thời gian, hãy cho anh một cơ hội...
    - Làm sao em có thể cho anh một cơ hội, làm sao để em có thể tiếp tục sống với anh mà khi đi cùng ngoài đường, nhìn thấy một cô gái nào đó, em ko nghĩ là anh đang mơ tưởng tới việc ******** với cô ta, làm sao em có thể nghĩ là anh ta lại đi với gái đấy, lúc anh không có ở nhà, và làm sao em có thể chạm vào anh, khi nghĩ rằng làn da này, chỗ này, thật đã bẩn thỉu...Em không còn lòng tin với anh nữa... Điều em suy nghĩ nhất là con. Em hối hận vì đã sinh ra nó trên đời và cho nó một người bố như anh.Làm thế nào bây giờ là tốt nhất cho nó là điều còn khiến em suy nghĩ nhiều nhất.
    - Anh cũng nghĩ nhiều đến con. T, dù thế nào thì nó cũng là con của anh, em không thể tước đi của anh cái quyền đó. Anh có lỗi lầm thế nào đi chăng nữa thì em cũng biết là anh yêu con đên thế nào. Từ trước đến nay, em vẫn luôn tự hào là anh là người bố tốt. Anh có thể chăm sóc con tốt, khi em đi vắng. Anh chưa bao giờ sợ hay ngại giặt giũ vệ sinh mỗi khi con ị, và khi con ốm ăn gì cũng trớ anh là người duy nhất trong nhà biết cách cho con ăn để nó không trớ... Em muốn li dị, em yên tâm, anh đủ tự trọng để biết tôn trọng quyết định của em. Nhưng nó là con anh, anh cũng sẽ tìm mọi cách để giữ nó...
    - Anh định tranh giành hay gây áp lực cho em bằng cách này chắc, nghĩ lại đi, anh ko đủ tư cách làm thế đâu. Hãy ra đường và hỏi bất kể ai xem rằng họ có nghĩ anh đủ tư cách để nuôi nấng dạy dỗ nó hay không. Nó là con anh, rồi nó sẽ tìm về với anh, một ngày nào đó, nhưng ko phải là khi nó còn nhỏ, để mọi quan điểm và lối sống buông thả của anh có thể làm ảnh hưởng đến nó. Khi ấy, liệu một người bố tốt như anh có nghĩ đến việc nó sẽ đau khổ thế nào khi biết bố mẹ nó chia tay vì bố nó đã là người phản bội và rẻ rúng mẹ con nó?Cho nên, đừng nói đùa những chuyện đó, anh biết em là người thế nào rồi đấy, anh muốn tranh giành, cứ thử xem... Cho nên, khi còn thời gian, hãy tranh thủ mà ở bên cạnh con, tạo điều kiện cho cả ông bà nội nó nữa, đóng cửa hàng nếu cần, bố mẹ yêu nó thế nào thi anh biết rồi đấy. Và em chỉ đau xót rằng, con sẽ không được hưởng tất cả những điều đó...
    ....
  3. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    - T. anh xin em, hãy cho anh một cơ hội. Anh bây giờ cũng ko biết làm thế nào ngoại việc nghĩ sẽ cố gắng hết sức mình. Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, xây dựng lại niềm tin nơi em. Anh chỉ xin em, thay vì tiêu cực, hãy vì con, vì mọi người trong gia đình mình mà suy nghĩ tích cực hơn, cùng với anh làm lại, giúp anh làm lại... anh từ con số âm, còn em từ con số 0, có được không em?... Lúc nãy em hỏi anh, anh hối hận vì đã làm chuyện đó, hay vì đã để cho em biết. T ơi, cả hai. Anh đã suy nghĩ quá đơn giản, em biết đấy, anh đau đớn biết chừng nào khi thấy em như thế này. Đêm nào, sau khi em có thể ngủ là anh lại ngồi dậy, lại gần và nhìn em, và tự hỏi rằng mình đã làm cái gì thế này... Em đừng cho là anh nịnh bợ em lúc này, anh chỉ nói thật thôi,từ trước đến giờ anh chưa baogiờ nói, em là người vợ hết sức tốt, ngoan hiền, chỉ thỉnh thoảng ko được hiền lắm thôi. Anh yêu em, chưa bao giờ một phút giây nào ko yêu em cả. thế mà sao a làm e tổn thương thế này. Anh đã ko nghĩ gì cả khi làm những chuyện đó. Bây giờ thì anh biết rồi. Không bao giờ anh có thể làm thế nữa. Anh sẽ làm lại từ đầu, là một người chồng tốt của em,... hãy giúp đỡ anh... Phải, em có thể lấy người khác, nhưng anh không tin với những gì anh em mình đã có, em có thể quên. Em ko thể phủ nhận chứ, rằng anh đã mang cho em hp...
    - Em cũng đã nghĩ đến chuyện đó, rằng có thể tha thứ cho anh hay không? Em nghĩ mãi, làm thế nào để xoá hết những hình ảnh ấy, có thể quên đi giọng nói của anh trong những đoạn quay ấy. Làm thế nào bây giờ. em biết chứ, cho anh một cơ hội, cũng có nghĩa là cho chính em một cơ hội, làm thế nào để có thể khiến cái khối nặng nề trong lòng em biến đi... Em nghĩ mãi, mà không biết phải làm sao, anh biết đấy, em chưa bao giờ đủ tốt. giá mà anh hiểu, giá mà có chút lòng tôn trọng em, anh sẽ biết...
    -Không, hãy giúp anh. Anh xin em, ...
    - anh đừng chạm vào em, anh làm ơn, em thấy...sợ...
    - ...sợ?!
    - đừng chạm vào em. Hãy để em yên, em sợ anh...
    .....
    Và đêm qua, không chỉ có một mình mình khóc, trong đêm, nghẹn ngào...

  4. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Anh ý biết hối lỗi rồi, và lời nói có vẻ rất chân thành.
    Bạn nên cho anh ý 1 cơ hội ...
  5. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    "Điều khó làm nhất trong đời là THA THỨ ..."
    - Vô danh -
  6. jasmine10

    jasmine10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đó là câu hỏi mà tôi đã hỏi hàng nghìn lần mà không lần nào tôi trả lời được, đã từng có những lúc tôi ước giá như trí nhớ của tôi bị xoá sạch cho nó về như tờ giấy trắng tôi sẽ hạnh phúc biết bao.
    Tôi ko ở hoàn cảnh giống bạn, ko tình trạng như bạn, ko hề nhưng tôi có một câu hỏi nhức nhối như bạn. Tôi đã ước hàng ngàn lần mà ...
  7. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nên bỏ chồng đi bởi tôi thấy có vẻ việc THA THỨ là một việc ngoài khả năng của bạn. Bạn mà có tha thứ thì chắc sau này cũng hối hận. Bỏ đi may ra có cơ hội có cuộc sống tốt hơn. . Không tha thứ được thì đừng cố.
    Còn ông chồng kia, để anh ta đến với người khác không ghê tởm anh ta, chứ ở với người ghê tởm mình, sinh lý không được đáp ứng, sớm muộn cũng quay lại đưòng cũ thôi, và lúc đó hành động của anh ta không phải do suy nghĩ đơn giản nữa mà là do đời xô đẩy, hành động bắt buộc, và nguyên nhân là do bạn.
    Chỉ có ngưòi vợ tốt thì luôn giữ được cho người đàn ông là người tốt, chứ còn đàn bà làm hỏng đàn ông thì từ xưa đến nay có hiếm đâu. Em cứ đi tiếp đê, go ahead, cái gì không được thì đừng cố.
  8. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông nào sau khi gây ra tội lỗi muốn không bị mất vợ mà chẳng nói thế đúng không chị? Tất cả những lời lẽ ăn năn hối hận, tử tế, ngon ngọt dỗ dành vợ.... Có một điều chắc chắn là nếu cho chồng một cơ hội thì sau này chị sẽ có lúc hối hận và tự dằn vặt mình. Chị không còn lòng tin nữa. Sẽ ra sao trong khi anh ta đi công tác? Đi ăn uống với bạn bè, với aH nào đấy? Chị có chắc rằng mình sẽ thanh thản ngồi nhà trông con mà không suy nghĩ nghi ngờ gì? Và có chắc rằng anh ta - một người suy nghĩ quá ư đơn giản về chuyện bóc bánh gì đó, coi đó như chuyện bình thường, và theo tôi hiểu là chuyện đương nhiên của đàn ông (khi bạn bè đều như vậy thì mình chả có lí do gì mà không như vậy) - sẽ không bao giờ lặp lại?
    Nếu có cơ hội tốt đến với mình, đừng ngần ngại mà nắm lấy nó (như việc đi nước ngoài trước mắt của chị). Tôi biết nhiều người cam tâm từ bỏ rất nhiều cơ hội thật sự tốt để làm một người vợ Việt Nam, phụng dưỡng chồng - trong khi họ không đáng được như vậy. Người mẹ nào cũng vì con. Tôi không cho rằng việc chị ban cho anh ta một cơ hội là không thể được, không nên, không tốt..v..v... nhưng tất cả là tuỳ ở lòng vị tha và sự tin tưởng của chị. Tôi khuyên chị không nên cam chịu, và không nên làm khổ mình. Chia tay cũng không phải là một quyết định tồi, và đừng kéo con gái vào chuyện có nên chia tay hay không, vì tôi nghĩ một mình chị đủ khả năng để đem lại cho con một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ và được giáo dục tốt nhất mà không cần đến anh ta.
    Được Bxessy__Bkul sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 30/10/2006
  9. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả !
    Câu chuyện cũng đã nhiều người bình luận , nhiều ý kiến trái ngược nhưng thực sự chỉ có chủ nhân mới là người quyết định mọi cho cô ấy , bởi có ai trong chúng ta có thể sống thay cô ấy dù chỉ một phút ?
    Tôi cũng chỉ nói lên vài điều với tư cách của một người có gia đình , đã qua một sóng gió tương tự nhưng đã vượt qua được
    Tôi muốn nói vài lời hộ cho người đàn ông kia , với kinh nghiệm không lấy gì làm hay ho của mình
    Thứ nhất , người đàn ông trong xã hội hiện đại bị áp lực ghê gớm , và rất dễ bị sa vào các hố cạm bẫy đầy rẫy ở ngoài đường . Dĩ nhiên các cô và một vài anh đạo đức trong này sẽ kịch liệt phản đối , rằng anh cần giữ mình chứ đừng đổ tội cho điều kiện bên ngoài . Nhưng xin thưa là phải liên tục ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu đưọc khó thoát như thế nào . Người đàn ông thì cũng là một con người , chứ không phải gỗ đá sắt thép mà có thể yên tâm về mức độ cứng rắn kiểm soát đuợc của chúng . Đàn ông là con nguời với đầy đủ những tính cách thuộc về con người , trong đó có nhiều cái tưởng như không thuộc về đàn ông , ví dụ như sự lệ thuộc và bị chi phối (sếp gọi , bạn rủ , áp lực xã hội...) , phút yếu đuối dễ mềm lòng ( bởi rượu , bởi không khí quá lãng mạn và cái đẹp quá quyến rũ , bởi bản chất của anh cũng là người tình cảm dễ xúc động ...) và cả sự nhẹ dạ cả tin nữa ( huyễn hoặc về một quyền lực tình ái , tin rằng đủ bản lĩnh chế ngự được hoàn cảnh ...)
    Tóm lại là nhiều khi dấn vào cuộc (làm ăn , đi chơi , phiêu liêu tình cảm ...) anh ta không đánh giá được hết khả năng của mình cũng như điều kiện ngoại cảnh sẽ tới , vì thế rất có thể trong cuộc (làm ăn , đi chơi , phiêu liêu tc..) đó anh ta sẽ bị thua , bị quỵ gối bởi những chuyện không ngờ được . Điều này rất hay xảy ra với những người bạn trẻ chưa có kinh nghiệm mà lại còn rất thích thú với những trò phiêu liêu mạo hiểm của mình .
    Tình ái cũng là một trò thách đố lớn mà người đàn ông , nhất là những người thuộc nhóm "mạo hiểm cao" như doanh nhân , chính trị gia, văn nghệ sỹ và , phi công và lái xe đường dài ...hay mắc phải .
    Tôi không có ý bênh anh chồng của chủ topic , tôi cực lực lên án cái hành động ngu xuẩn ghi chép của anh ta ,(sự khác biệt lớn lao giữa "tai nghe" và " mắt thấy" quá rõ ràng) , nhưng tôi viết những điều trên để muốn rằng anh ta đã vấp và làm tất cả những chuyện đó một phần lớn là do còn dại dột
    Những người đàn ông trưởng thành sẽ không vấp ngã vớ vẩn như vậy , mà nếu chẵng may có bị ( ai mà bảo đảm được , lõi đời như Clinton mà còn bị nữa là ) thì cũng hạn chế tối thiểu việc liên đới tới vợ con
    Thứ hai , về người vợ , về người phụ nữ trong vai trò giữ gìn hạnh phúc gia đình . Chỉ có sự hiểu biết về đàn ông nói chung , về chồng mình nói riêng và ... cái này khó đây , không phải ai cũng có ( nhất là cái cô cún ở đây) , có lòng vị tha mới cứu vãn đuợc tổ ấm của bạn trong cơn sóng gió này . Và quan trọng hơn tất thảy là phải còn ,dù là mong manh , chút tình yêu ở lại .
    Thật là khó khi nói lên những điều ấy vào lúc này , khi mà trong lòng chỉ có sự hận thù , uất ức , khinh bỉ , khi chỉ có một ước nguyện duy nhất là cào thét phỉ nhổ vào cái mặt khốn nạn ấy (lời của thutrang) ?
    Nhưng hãy nghĩ thật kỹ nào , không cần nghĩ về đứa con như là một nghĩa vụ bắt buộc để hàn gắn mà hãy nghĩ về chính quan hệ của những người lớn với nhau ấy . Cháu bé kia đã sinh ra đời , nếu bố mẹ chia tay , những nghĩa vụ pháp luật ràng buộc , sự tôn trọng quá khứ và sự chăm sóc chu đáo của người được nuôi dưỡng (bố hoặc mẹ) có thể đủ để cháu lớn lên không bị tổn thương tâm lý . Rất thiếu đấy nhưng có thể đủ .. nhiều đứa trẻ cũng đã trưởng thành như vậy mà .
    Một lần nữa hãy nghĩ về nhau , bây giờ hãy còn quá sớm để có thể cầu mong sự hàn gắn , nhưng ít nhất bạn cũng có thể nghĩ về chồng với môt cảm xúc không cay nghiệt nữa . Dù sao thì các bạn cũng đã có với nhau từng ấy năm trời đầu gối tay ấp , có giọt máu chung - đứa con xinh xắn mãi mãi là hình hài của các bạn , dù sau này có thế nào chăng nữa . Hãy nghĩ về những phút giây hạnh phúc đã từng có , và CÔ hiểu cho được rằng , tất cả những cái gì đã từng có ấy , sẽ quay trở lại nêu bạn vượt qua được chính mình trong cơn song gió . Rằng bạn đang có MỘT cơ hội biến chồng thành người chồng tốt hơn , rằng cơ hội đó càng đến sớm thì càng phải tận dụng nó để chiến đấu cho hạnh phúc lâu dài và có khả năng bền vững hơn nhiều . Nghĩ cho cùng để có đựoc hạnh phúc bạn cũng phải chiến đấu chứ . Cái chiến thắng khó khăn mới có được càng ngọt ngào hơn nhiều là sự bình yên giả tạo .
    Tôi nhớ một câu chuyện cũ , có người chồng làm bác sỹ ở một bệnh viện lớn, bị bắt quả tang ăn nằm với một cô y tá , cơ quan làm công văn về nhà mời người vợ lên để thông báo và làm biên bản kỷ luật , ai cũng nghĩ rằng sẽ có môt cuộc tam bành của người đàn bà ghê gớm ấy , ai ngờ đến cơ quan bà ấy cứ môt mực phủ nhận hành vi hủ hóa kia của chồng , khăng khăng kêu rằng ông ấy bị kẻ khác vu oan nhằm bôi nhọ danh dự và chiếm đọat chức vụ ? Cuối cùng thì mọi chuỵện cũng qua , ai về nhà nấy , họ vẫn sống với nhau ,hạnh phúc hay ko thì chỉ họ biết , người chồng quả về sau cũng thăng quan tiến chức thật nhưng KHÔNG một lần dám ho he đến chuyện trăng sao nữa . Ông ấy đã quá khâm phục sức mạnh tinh thần và cách sử xự phi thường của người vợ ?
    Không đến mức lạnh lùng và bản lĩnh như bà ấy , thì bạn cũng phải có đuợc ý muốn chiến đấu gìn giữ những cái gì bạn đã từng có chứ !
    Vậy đấy , tôi thấy viết cũng khá dài , có thể cũng lan man , nhưng hy vọng bạn đọc ra được một điều đó cho riêng mình
    Chúc bạn tìm được cho mình một quyết định sáng suốt , và một nghị lực PHI THƯỜNG để thực hiện nó
    Thân mến
  10. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào ? chỉ có thời gian mới làm lành vết thương đưọc
    Chỉ có thời gian mới cứu rỗi được ...

Chia sẻ trang này