1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nếu chỉ để cho một mình ta, với những uất hận, chua chát, kinh tởm, thất vọng ... của ta thì có thể trong một phút giây không thể nào kìm chế nổi, hoặc là sau quá nhiều những tháng ngày dằn vặt đau đớn bạn sẽ có một trong những quyết định lớn lao trong đời mà bất biết đến những gì bạn sẽ phải đối mặt trong những tháng năm sau ...
    Nhưng,
    bây giờ đây, lúc này đây, một quyết định của bạn không chỉ tác động đến một mình bạn, hay chỉ đến với kẻ mà bạn còn chưa biết nên Tha thứ hay là KHÔNG kia, hoặc nữa là đối với những "Nhân vật phụ" của câu chuyện này : cha mẹ, bạn bè ...mà cái quyết định mà bạn còn đang phân vân day dứt ấy chắc chắn và duy nhất sẽ trở thành một quyết định lớn lao nhất cho cuộc đời một con người khác (Có thể coi là Định mệnh được chăng ?) một con người đã, đang và sẽ là nhân vật trung tâm của câu chuyện này từ lúc mới bắt đầu cho tới hôm nay và cho cả tuơng lai dài phía trước,
    Một Đứa Trẻ.
    Một đứa trẻ miệng còn hơi sữa đâu đã cần và đâu đã được phép nghe và biết đến những Chuyện của người lớn, với những ...Cuộc chiến của họ, những hèn yếu, những lỗi lầm, những hận thù chất ngất hay tha thứ bao dung của những Người gọi là Lớn ...?
    Đứa trẻ ấy chỉ biết cười khi nó thấy dễ chịu,
    Đứa trẻ ấy chỉ biết khóc khi ai nỡ để nó đói lòng hay lỡ làm nó đau thân xác,
    Nó chưa biết gì nhiều lắm đâu bạn ạ, Nó mới bắt đầu biết cảm nhận cuộc sống, bắt đầu là bằng thật nhiều những yêu thương , bắt đầu là mỗi sớm như sớm nay thức dậy Nó được thấy cả Hai người,
    cả Mẹ và Cha.
    Bạn còn trẻ, còn rất trẻ,
    Bạn có sẵn lòng hy sinh ? Ý ở đây là bạn có dám "Đồng sàng dị mộng" nếu trong lòng chẳng còn một Gram cho tình yêu, chẳng còn một mẩu nhỏ của niềm hy vọng đối với người đàn ông ấy hoặc bi kịch lắm là bạn chẳng còn giọt bao dung tha thứ nào nữa ...bạn có dám hy sinh một số năm trong cuộc đời của mình để cho Con những năm tháng đầu đời có Cha và có Mẹ ?
    Xin phép được trích lời CrazyCowM thêm một lần nữa :
    ( Hãy tha thứ đi bạn ạ, một kẻ nham nhở đến như vậy, nhưng vẫn có quyền được chuộc lỗi, ít nhất là một lần.
    Sẽ có thêm một người đàn ông trưởng thành hơn, một người đàn bà can đảm hơn, một tổ ấm vững chãi hơn vì đã hơn một lần biết đến thử thách. Nghĩ lại xem, sẽ được nhiều hơn mất đấy !)

    Cảm ơn CrazyCowM !
    --------------------------------
    (Viết cho ...đàn ông )
    Tôi là một Đàn ông.
    Hỡi những người đàn ông, đừng để những thú vui bất tử nào đó(đặc biệt là cái loại bện hoạn) của..các ông ảnh hưởng đến những người xung quanh, dù là vô tình hay cố ý
    Hỡi ...đàn ông, hãy cảnh giác ! (với các loại : túi quần, túi áo, Mobile, Laptop, những chuyến "bay đêm", những kỳ ...công tác, những ánh mắt nhìn, những hơi thở khuya ...của chính các vị đó ! )
  2. quanphatanluon

    quanphatanluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không được mạt sát khi mà cái lỗi nó đã trở thành cái tội đàng điếm, cái tội làm tổn thương người vợ và con cái? Ở đây mọi điểm tốt càng làm nền để đẩy mức độ tội lỗi nghiêm trọng thêm. Thà ràng là ngừoi thất học, là nguời bản chất vô liêm sỉ, thì mắc tội đó cũng là lẽ dễ hiểu; nhưng lại là kẻ có học thức, gia đình tử tế, vợ con đề huề mà lại THA HÓA (cái từ này cậu dùng rất được đấy) thì tội nặng gấp trăm ngàn lần.
    Con người ta ngày càng hòan thiện mình không nổi, đằng này lại để mình tha hóa. Nhục nhã chưa? Chịu mạt sát là phải lắm chứ.
    Mở ngoặc, công thần thời chiến mà phạm tội nặng thời bình thì cũng coi là tha hóa, cũng ra trước vành móng ngựa, cũng đi tù như thường, đóng ngoặc.
    @quanphatanluon:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ-]
    Bonus: Tôi chẳng ngại gì nói thêm cho bạn biết suy nghĩ của tôi sau posting thứ 2 của chị dungthutrang. Thú thực là tôi ngửi thấy có mùi CÂU HÀNG. Nói thế nào nhỉ... À...
    1. Tôi là một người phụ nữ trẻ, có học thức, đã lấy được chồng và đẻ được con, chồng tôi đã luôn làm cho tôi thấy no nê hạnh phúc, anh ý còn tỏ ra đam mê tôi nữa --- suy ra ---> người đàn bà này cũng ngon lành đó chứ, có giai cưới rồi còn luôn đam mê và làm cho hạnh phúc no nê cơ mà.
    2. Chồng tôi blah blah blah... đại loại là tội lỗi tày đình khiếp lên được --- suy ra ---> nếu vợ chồng tôi có bỏ nhau thì hòan tòan là lỗi của anh ấy đã không biết giữ hạnh phúc gia đình đấy nhé.
    3. Tôi có khả năng nuôi con 1 mình, có cơ hội đi tây đi tàu, mà còn là học bổng xịn cơ ---suy ra ---> tôi cũng là người phụ nữ ngon lành lắm chứ.
    4. Tôi đã dửng dưng với anh chồng lắm rồi, nhưng "có một cái lỗ trống rỗng và đen ngòm" trong cõi lòng đau khổ của tôi và "ai giúp tôi với, làm ơn giúp tôi với" ---- suy ra ----> có một chỗ dựa tinh thần lúc này thì tốt biết mấy!!!
    5. Giọng văn rất bình tĩnh, còn văn vẻ lắm cơ, chỉ "ngỡ ngàng" chứ chả thấy bàng hoàng cho lắm ---- suy ra ---> đau khổ lắm nhưng tôi vẫn biết rõ việc mình đang làm là nhằm mục tiêu gì.
    1+2+3+4+5 = Tôi có một con gái được ra đời sau khi tôi cưới chồng rồi nhé + sắp bỏ chồng đến nơi + không phải khó khăn vật chất + cần và muốn một người mới = CÂU HÀNG
    Ừm... tôi biết nói như vậy có lẽ sẽ xúc phạm chị dungthutrang nào đó - với điều kiện thực sự hoàn cảnh của chị như vậy. Vì vậy tôi chưa nói ngay ý nghĩ đó của mình, vẫn từ từ theo dõi những lời lẽ tiếp theo của người tạo ra topic này. Sau đó tôi vẫn chưa xác minh được cảm nhận của mình là đúng hay sai. Vì một chút nhân đạo mơ hồ mà tôi giữ chặt ý nghĩ đó, cũng lo nhỡ đâu làm thêm đau một người phụ nữ thực sự đang đau khổ. Hôm nay có người nói cái kiểu "topic này là topic của mày à mà mày nói lắm thế" , tôi cũng đành thổ lộ thẳng ra vậy.
    Đây là FORUM và tôi cứ dũng cảm nói thật ý nghĩ của tôi, vì tôi cũng chẳng sợ quái gì thiên hạ nơi này nói tôi thế nọ thế kia. Hơn nữa, tôi biết rõ quan điểm của mình, biết rõ mình đã, đang và sẽ nói gì, nên tôi không sợ gì mà không nhận xét về ý kiến của người khác. Và vì chẳng ai xác minh giúp tôi đây là người thật việc thật hay không !
    Ai đó có thể nói rằng một lời xin lỗi sẽ không đủ cho việc làm này, vì nó giống như khóet sâu thêm cái "trống rỗng và đen ngòm" trong chị. Cho nên tôi sẽ không nói xin lỗi sáo rỗng.
    Tôi chỉ cần một chút hiểu biết và cảm thông của những người hiểu rõ bản chất của FORUM này!
    Từ mai tôi sẽ chỉ theo dõi topicmà không post thêm gì nữa. Vậy những ai muốn nói "cundc hãy để mọi người yên" hãy yên tâm mà bi bô đi. Mái thỏai nhé.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 01/11/2006
    [/QUOTE]
    Mới 3 hôm không vào đọc lại thấy ngay bài của cô cún.
    Đây đúng là rất xúc phạm người khác. Mấy bài đầu tôi tưởng cô cún là người cảm thông với chủ topic. Tôi tưởng cô còn đau với nỗi đau của người ta,cao cả che chở ,bảo vệ cho người ta ,nhưng thật khốn nạn là tôi nhầm.
    Một con người đấng thương là vậy chị ta đang chao đảo ,đau khổ không còn chỗ nào bấu víu,không biết chia sẻ cùng ai. Vào đây với bầy tỏ nỗi niềm mong được sự cảm thông,sẻ chia,mong được những lời khuyên giúp mình trở lại thăng bằng ,vững vàng giữa cơn sóng giữ. Vậy mà cô cún thấy ngay là chủ topic đây dưa chuyện của mình ra đây để câu ngay 1 ông chồng thứ 2 ngon hơn thằng thứ nhất,cô cún coi đây là một cuộc chào hàng ,tiếp thị rằng là tôi đang buồn cần chỗ dựa tinh thần ngay, người ngon lành là 1 phụ nữ biết làm đàn ông đam mê,sung sướng ,trình độ cao,tương lai tiến sĩ bảo vệ tại nước ngoài,kinh tế ổn định vững vàng... anh nào thấy sướng mại zô mại zô hàng Việt Nam chất lượng ngoại đây.
    Thật kinh tởm thay ý nhgĩ của cô cún. Khi nói về một con người đang đau khổ như thế này thì xin phép mọi người tôi gọi đây là chó tính. Một con người mà không có đạo đức,không có nhân tính,trơ trẽn như thế này thì không còn là con người nữa rồi. Đúng như nick của cô ta xin gọi cô là con cún mà con cún này đã biết một người đang chào hàng mình thì là con cún cái đã trưởng thành đã biết động đực rồi ===> không thể gọi là con cún được nữa mà phải là con... tôi viết thế chắc mọi người biết nên gọi là thế nào rồi chứ nhỉ?
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nghĩ đến lúc nào đấy là thế này không ?
    Gởi lại sau cánh cửa...
    Đừng trách Ba thêm nữa các con ơi!
    Ba đã rối bời khi bước ra ngoài cánh cửa
    Trái tim Ba, lỗi lầm thêm bước nữa
    Vì em con!...Cũng cần bóng Ba che
    Em của anh hãy giận nữa đi em
    Vì nỗi khổ đang đau lòng con trẻ
    Anh bước ra khỏi cuộc đời em,...nhé!
    Và lỗi này chỉ riêng mỗi anh thôi!
    Anh đã phải trả nợ đời bằng cuộc sống
    Lằng lặng ,lũi lầm không nói được một câu
    Anh biết em mưa nắng dãi dầu...
    Đầu chợ cuối sông cánh cò mong mảnh....
    Khi đêm xuống gió chướng về lành lạnh
    Các con thơ vân vướng hơi cha...
    Bước tới cổng trường bỗng... tự khóc òa
    Tà áo học trò cho con Ba không lo nổi ..
    Em ! Má của các con tôi !...
    Anh tạ lỗi mà không dám nói
    Chỉ vì anh kém cỏi ...chồng em ...
    Anh chỉ ngồi im...Le lói một ngọn đèn !!!...
  4. hongot

    hongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin chia sẻ nỗi buồn với chủ topic này. Qua việc đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi biết rằng bạn là người có bản lĩnh và đã có được quyết định riêng về chuyện này. Thời gian sẽ giúp làm lành các vết thương lòng. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc sau này.
    @UNIDO: Dù là KV hay người cũ thì việc lưu lại trong điện thoại là không ổn rồi. Lệch chuẩn về mặt đạo đức, coi thường trình độ, kiến thức của vợ. Đấy là nhận xét của tôi.
  5. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Này bạn, đây là chuyện tình cảm không phải vật chất mà đem so sánh. Bạn bao nhiêu tuổi rồi mà phát biểu linh tinh vậy
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Người ta không có ý nói tình cảm so sánh với vật chất, người ta có ý nói có những việc tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ đố với 1 người, sau khi thời gian và suy nghĩ, nó có thể vực dậy đc. Khi bạn nhìn vấn đề, nên nhìn vào bản chất ý nghĩa của nó, chứ đừng nhìn vào nội dung đơn thuần của câu chuyện mà đã trách người ta thế.
  7. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn DE đã trở lời hộ nhé
    Làm cái
  8. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hình như chủ topic không quay lại đây nữa? nhưng tôi vẫn chia sẻ với bạn với kinh nghiệm của người trong cuộc. Có thể phần lớn người vào đây còn rất trẻ, giống như tôi ngày trước, cực lực lên án chuyện ngoại tình. Tôi cũng rất mạnh mẽ tuyên bố, nếu có chuyện đó, cũng có nghĩa là tan vỡ ngay. Nhưng khi đứng trước thực tế thì sao: tôi đã từng nghĩ, sao anh ta không chết đi, còn hơn là phải để tôi đau lòng phát hiện ra chuyện ngoại tình. Cảm giác lúc đó, tôi rất hiểu những gì bạn đang chịu, nó vỡ oà mọi thứ, chẳng còn biết cuộc sống này phải tin vào cái gì. Hẫng hụt, tủi hổ, hận thù... khi ấy mới hiểu hạnh phúc sao mong manh. Ngàn lần tự hỏi mình có lỗi gì, mình có đáng bị anh đối xử như vậy không... Mình đã nghĩ đến kết cục chia tay, mình đã tính phương hướng và cuộc sống cho con gái. Nhưng bạn biết không, bạn sẽ không hiểu nổi cảm giác đau lòng như thế nào khi nhìn thấy con gái chơi với bố, hỏi mẹ ơi bố đâu khi bố nó về muộn... con quá bé nhỏ dể hiểu hết những phức tạp của cuộc sống. Và tương lai của con, sẽ mất mát rất nhiều khi thiếu vắng người cha. Mình cũng đã từng ước, giá như trí nhớ của mình như cái ổ cứng máy tính, 1 lệnh delete là xong, cuộc sống đỡ khỏi phải dằn vặt...
    Moi người chồng khi bị phát hiện đều hối lỗi và xin vợ tha thứ, tôi tin như vây. Bởi vì chẳng có ai dám từ bỏ cuộc sống hiện tại để đi với người tình cả. Vấn đề chỉ là ở chỗ vợ có tha thứ được hay không mà thôi.
    Cuối cùng, tôi nói với anh ấy, tôi cho anh 1 cơ hội, để khẳng định tôi vẫn tin anh, tin vào khẳng định của anh. Và cuộc sống cần nhìn nhận là hướng tới tương lai tốt đẹp của con cái, chứ không phải những cái tôi cá nhân của mình. Bạn có lẽ nên vào những topic của những người đã trải qua hoàn cảnh này rồi (HPGD hoặc Làm quen), họ sẽ cho bạn lời khuyên thiết thực hơn. Nhưng tôi nhớ, mọi người nói với tôi: hãy cố gắng hết sức của mình đã, sau đó đi đến kết cục xấu nhất cũng chưa muộn. Bởi vì li dị là giải pháp cuối cùng, và đó mới thực sự là thất bại của mình trong hôn nhân.
    Một năm đã qua rồi. Tôi tin là mình quyết định đúng. Và thời gian sẽ giúp bạn. Nhưng cũng cần dứt khoát với người chồng về chuyện này, không bao giờ có cơ hội thứ 2 cho anh ta đâu, đừng có biện hộ vì... cái cần là bản lĩnh của anh ta trước cám dỗ, chứ cuộc sống bây giờ cám dỗ ngập tràn... Tôi tin bạn sẽ tha thứ, lòng bao dung sẽ khiến người đàn ông nể phục hơn bất cứ sự trừng phạt nào.
    Còn tôi bây giờ thì sao: đang có đến hơn 2 người đàn ông khác ngưỡng mộ. Giờ mình hiểu ra 1 điều: không phải người ta đi ngoại tình là do lỗi của người còn lại, đơn giản là dù chồng/vợ có tốt đến mấy, cũng không thể ngăn được mình đôi lúc vẫn nghĩ đến người khác. Nhưng với tôi, những khủng hoảng đã qua cũng là bài học để tự ngăn mình biết ranh giới của hạnh phúc, để mình có đủ bản lĩnh mà không phải hổ thẹn với tương lai của con mình.
    Chúc bạn có đủ nghị lực mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất có thể cho con gái.
  9. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em đã theo dõi topic này khá lâu và nhiều lần muốn viết ý kiến của em vào nhưng vì chẳng thấy ai có quan điểm như mình nên em ko viết. Giờ đọc thấy bài của chị trangsoidaynuoc em hoàn toàn đồng ý với những gì chị nói.
    Xét về tuổi tác, em vẫn còn trẻ hơn chị chủ topic nhưng quan điểm và suy nghĩ về chuyện xảy ra với chị chủ topic thì giống chị.
    E rất thích câu " Lòng bao dung sẽ khiến người đàn ông nể phục hơn bất cứ sự trừng phạt nào". Những câu chữ chị nói sao mà giống suy nghĩ của em và những gì em cảm nhận quá, chị trangsoidaynuoc à? cảm ơn chị vì ít nhất trong số những người theo dõi Topic này có chị là nói lên được những điều em muốn nhắn nhủ với chị chủ Topic.
  10. huyenlinh102

    huyenlinh102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mà thấy đau lòng thay cho những người phụ nữ. Quan điểm của tôi có lẽ cũng chỉ của một cô gái chưa chồng, chưa đủ trải nghiệm để đặt vào địa vị của họ, để giải quyết mọi việc sao cho thấu đáo. Ở mỗi người phụ nữ có lẽ vốn đã sẵn có LÒNG BAO DUNG. Chị hãy cho mình một khoảng thời gian để nhìn nhận vấn đề, lúc này chị đừng có quyết định gì vội vàng. Tốt nhất là đi du lịch một thời gian, gặp gỡ bạn bè. Khi ở trạng thái thăng bằng rồi, mọi quyết định có lẽ sẽ chính xác hơn. Chị hãy trao đổi thẳng thắn và trực tiếp với chồng về tất cả những gì mà chị đã nghĩ, và đã phải chịu đựng. Thái độ anh ấy thế nào? Chị có thể tha thứ cho anh ấy không? Giang rộng vòng tay để đón anh ấy trở về sau lầm lạc. Nếu anh ấy thực sự hối lỗi và muốn chuộc lỗi, và anh ấy thực sự còn yêu chị và cần gia đình, anh ấy sẽ phải chứng minh điều đó. Quan điểm của em thì KHÔNG BAO GIỜ CÓ SỰ THA THỨ LẦN THỨ HAI. Lòng bao dung cũng có giới hạn phải không chị. Khi thực sự biết lỗi, người ta ko bao giờ lặp lại lỗi đó nữa.
    Em đã đau lòng, thực sự đau lòng khi mới hôm qua thôi, tận mắt chứng kiến một cảnh đánh ghen. Nếu ai đã từng nhìn thấy những giọt nước mắt của người phụ nữ khi bị chồng mình phản bội, thì mới chỉ hiểu được một phần đau đớn mà họ phải chịu đựng. " Anh ấy là chồng em". Người phụ nữ vẫn giải thích với đám đông sau khi chị ấy theo dõi, bắt gặp chồng ngồi cùng với một cô gái trẻ ở quán nước, nơi em cũng ngồi. Uh, thì họ ngồi đường hoàng, giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng theo quan sát của em, họ ko có vẻ gì là 2 người bạn bình thường( Em vô tình hay nhìn họ vì họ ngồi cái chỗ ngồi quen của em và thi thoảng em liếc qua đó xem họ về chưa để em còn ra đó ngồi). " Mày làm thế được gì, ngu như con chó ấy". Người chồng ném lại câu nói vào mặt vợ rồi bỏ đi cùng cô gái mà ko thèm đếm xỉa 1 chút nào nỗi đau của cô ấy. Còn nỗi đau nào đau hơn cái nỗi đau bị chồng phản bội rồi lại còn bị chồng chửi như vậy. Cô ấy khóc, tiếng khóc tắc nghẹn, ko gượng đứng dậy được. Em ước, cái điều ước ngô nghê của một cô gái chưa chồng...

Chia sẻ trang này