1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthutrang, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    người ta đang này nọ các bác lại vô làm lệch đề tài
    còn chuyện tư tưởng thì ai cũng có quyền ngoại tình tư tưởng ! bản chất của ý thức thì xuyên thời gian và không gian ! nghĩ gì trong đầu cũng dc ! ai lại bắt bẻ ý thức trg đầu làm chi ! chỉ cần đừng có biến thành hiện thực như thằng cha ngu kia lại còn ko biết chùi mép nữa !
    chị Trang này , chia buồn chị ! tât cả tuỳ chị thôi ! mọi người nói nhiều rồi ! chúc chị sớm thanh thản trở lại !
  2. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy ngoại tình không phải là không thể tha thứ một lần, nhưng tuỳ vào trường hợp cụ thể, từng con người cụ thể.

    Trường hợp của chồng bạn thì bệnh hoạn thiếu nhân phẩm quá rồi, không thể cứu vãn được nữa. Vì xem ra mười mươi là anh ta sẽ quay lại con đường cũ. Xem chừng không phải là người sẽ xứng đáng với công sức hàn gắn của bạn.
    Đừng nghĩ rằng sống với một người bạn ghê tởm thì có ích hơn cho con bạn. Sống như thế chỉ giết chết bạn, làm bạn phát điên, nghĩ quẩn, làm cay đắng con của bạn, mẹ một người bạn thân của mình không chịu nổi sự đau lòng đã tự tử vì chồng ngoại tình. Nên chuyện tình cảm không thể đem đùa và bảo rằng sẽ bỏ qua là được.
    Mình thấy bạn có suy nghĩ đúng đắn, bình tĩnh nói chuyện, sẽ tìm cách đi nước ngoài để bắt đầu một cuộc sống mới. Còn đau buồn là chuyện tất nhiên, sẽ đau buồn rất lâu, nhưng việc cần phải làm thì vẫn phải cố làm.
    Khi chia tay anh ta bạn sẽ đi qua nhiều giai đoạn buồn bã, cô đơn, thất vọng, sau đó sẽ gượng dây, vui cùng con cái, sau đó sẽ tìm một người đàn ông khác thích hợp. Những giai đoạn này cần có thời gian. Vì thế, bạn nên bắt đầu càng sớm càng tốt, để bạn vẫn còn tuổi trẻ để tìm cho mình một hạnh phúc mới.
    Trẻ trung mắc sai lầm trong việc chọn chồng là chuyện bình thường, càng mắc sai lầm sớm, càng sửa được sớm. Đừng để sai lầm theo cả cuộc đời tới khi tỉnh ra thì tuổi trẻ qua rồi, có muốn làm lại cũng không được nữa.
    P.S: Cái phone ấy bạn nên giữ chặt như bảo bối để có vũ khí doạ lại anh ta nếu anh ta dở trò không chịu theo những điều kiện của bạn. Con người này không có nhân cách, nên bạn phải đề phòng là hơn.
    Được storylover sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 27/10/2006
    Được storylover sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 27/10/2006
  3. cogaimiensoncuoc

    cogaimiensoncuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị quả thật em thấy thương chị và phụ nữ Việt Nam nói chung quá đi mất, tại sao phụ nữ cứ phải đau đớn vì những việc làm thiếu lương tâm của đàn ông gây ra, tại sao họ (đàn ông) không nghĩ tới hậu quả mà họ gây ra cho người phụ nữ, người mà họ đã từng yêu say đắm (có yêu thì mới lấy chứ nhỉ), người mà rất mực yêu thương và tin tưởng anh ta, người mẹ của con anh ta, anh ta đã để cho phần con lấn át phần người mất rồi, thật quả chẳng còn gì để nói khi chồng chị đã đi ăn vụng còn cố tình để lại vết tích, lại quay cả thành phim lưu trong di động nữa thì quả thật là chịu thua, quá trơ trẽn và em xin lỗi chị khi nói thẳng là chồng chị rất coi thường chị hoặc là anh ta quá ngu dốt khi nghĩ là chị sẽ chẳng bao giờ biết được đoạn phim khi anh ta cất nó ở trong điện thoại.
    Rất thương và hiểu chị khi con người ta bị đổ vỡ niềm tin thì cuộc sống thực là khủng khiếp nhất là với một người đã yêu, đã tin tưởng vào chồng tuyệt đối như chị. Vào thời gian này, theo suy nghĩ của em là chị đừng vội quyết định gì về cuộc hôn nhân của mình, nói chuyện thẳng thắn và ly thân như chị đang làm là rất đúng đắn, hãy để cho mình một khoảng thời gian để nỗi đau nguôi ngoai và tâm hồn bình an trở lại, lúc đấy chị hãy quyết định và quyết định lúc này sẽ là sáng suốt nhất. Trong thời gian này theo em chị nên làm những gì mà chị cảm thấy vui vẻ, hãy sống cho bản thân mình chị ạ, thay vì trước đây chị hết lòng chăm lo cho chồng con, cho gia đình, không có thời gian giải trí cho riêng mình thì giờ chị hãy thử thay đổi, hãy tìm niềm vui ở những sở thích, công việc khác ngoài việc cứ ngồi đó suy nghĩ và đau khổ, đừng nghĩ rằng không có anh ta thì ta sẽ chết mất, ta sẽ sống không vui vẻ hạnh phúc khi không có tình yêu trọn vẹn của anh ta. Chị hãy đi shopping làm đẹp cho bản thân, đi học một lớp Tiếng Anh, Trung.. hoặc đơn giản là một lớp cắm hoa hay nấu ăn nào đó, hoặc có thể đăng ký một lớp tập thể dục hàng ngày, nói chung là hãy enjoy bản thân, là để cho mình không có nhiều thời gian để nghĩ tới anh ta, tới những chuyện tồi tệ. Biết đâu những hoạt động, những nơi giao tiếp mới sẽ giúp chị vui vẻ, cân bằng trở lại, có khi lại thấy anh chồng này chẳng đáng gì để ta phải dẵn vặt, phải đau đớn đến như vậy.
    Còn về chồng chị, em không dám khuyên chị nên bỏ chồng hay là tha thứ. Nhưng em nói thật, các bác trai đừng giận em nhé, đàn ông lấy vợ rồi hiếm có anh nào không ngoại tình lắm, chí ít là cũng ngoại tình trong tâm tưởng, chưa kể là abc.., còn những anh không ngoại tình có lẽ đó là những anh một là bị yếu sinh lí, hai là chưa có cơ hội để ngoại tình, tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ nhưng là số rất rất ít, hehehe. Nói điều này không phải là em bênh vực gì hành động ngoại tình của đàn ông, mà em còn rất ghét, rất rất ghét đàn ông có vợ rồi mà còn đi ngoại tình, trường hợp của chồng chị DTT còn quay cảnh mình ******** với gái vào di động thì em chịu thua, không thể tưởng tượng nổi, khiếp quá. Không một lí do gì có thể biện minh cho hành động ngoại tình của anh ta được. Nhưng trước khi quyết định ly hôn hay là tha thứ em nghĩ chị hãy suy nghĩ cho kỹ, hãy nhìn vào bản chất thật của chồng chị, anh ta có phải là người có bản chất lăng nhăng hay chỉ là nhất thời, cái này chỉ có người trong cuộc là chị mới biết được. Nếu bản chất chồng chị là lăng nhăng thì em xin thành thật chia buồn với chị, giang sơn khó đổi bản tính khó dời, sẽ còn có những lần tiếp theo nữa đấy chị ạ. Với người chồng như vậy chị sẽ không có hạnh phúc đâu, chị sẽ khổ hết lần này tới lần khác thôi. Với những người như vậy thì hãy dũng cảm dứt khoát thôi chị ạ, đau một lần rồi thôi, chị còn trẻ còn nhiều khả năng làm lại từ đầu, mà con chị cũng còn nhỏ, bé chưa đủ hiểu nỗi đau do bố gây ra cho mẹ, chứ để sau này bé lớn trông thấy cảnh gia đình không hạnh phúc bé còn khổ tâm hơn là không có bố, em biết nhiều mẹ nuôi con một mình giỏi lắm chị ạ, con cái rất ngoan ngoãn. Còn trong trường hợp chồng chị chỉ là nhất thời chơi bời, phút yếu lòng không làm chủ được bản thân và thành thật hối lỗi, đau khổ vì hành động mình đã gây ra, hơn nữa chị vẫn còn tình cảm với anh ta thì có lẽ là chị nên xem xét và cho anh ta một cơ hội, nhưng dứt khoát là chỉ tha thứ một lần duy nhất thôi, vì nếu có lần thứ hai nữa thì thôi ạ, chẳng có gì để nói nữa vì đó là bản chất mất rồi. Chị hãy suy nghi kỹ rồi quyết định, nhưng phải là có lợi nhất cho con mình, bé không có tội để phải gánh chịu mọi lỗi lầm của người lớn gây ra, mong chị sáng suốt và tỉnh táo. Thương chị nhiều.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thế này em à, đọc những bài viết của em anh có thể kết luận ngoại tình là bản chất cố hữu của chồng em rồi. Bây giờ em muốn biết có nên tiếp tục sống với chồng em hay không thì cũng dễ thôi. Nếu em chấp nhận sống với một người dù biết họ đã đang và sẽ tiếp tục phản bội mình, một người mà em cảm thấy khinh bỉ và ghê tởm thì em cứ tha thứ và tiếp tục chịu đựng. Nếu không thì em hãy bỏ thằng đó đi. Em còn trẻ, có học thức, với tính cách của em thì anh nghĩ em có thể sống và lo cho con gái mà không cần chồng của em đâu. Sau này nếu may mắn em có thể tìm được một người chồng thứ 2 thật sự tốt cho mình(em phải cân nhắc cho kỹ khi chọn người chồng thứ 2 vì em còn con gái của mình nữa). Tha đau khổ một lần rồi vượt qua nó còn hơn dằn vặt cả đời em à.
    Off-topic một chút:
    1) Chú nào cho rằng ngoại tình là bản năng của đàn ông và việc quay phim lại những lần ngoại tình là bình thường thì hãy đặt bản thân vào địa vị vợ chú xem chú sẽ cảm thấy thế nào. Khi đó chú có cảm thấy khinh bỉ và ghê tởm vợ chú không. Các chú cũng đừng có dùng từ "chúng tôi" để đại diện cho cánh đàn ông mà ngụy biện. Anh thật, các chú làm xấu mặt cánh đàn ông quá.
    2) Còn cô nào phát biểu "đàn ông các anh" thế này thế nọ thì cũng nên uốn lưỡi trước khi nói. "Những người đàn ông mà các cô biết" không thể đại diện cho tất cả đàn ông trên đời này. Đừng quên cha, chú các cô cũng là đàn ông. Các cô không nên vơ đũa cả nắm như thế.
  5. con_khi_kho

    con_khi_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chị ạ! em ngồi đọc tất cả bài viết của chị và của những người bạn chia sẽ cùng chị,em rất buồn...buồn cho chị..buồn cho em và buồn cho những người con gái có suy nghĩ như chúng ta(nếu thật sự trên dời này tất cả đàn ông đều như nhũng anh trai trên kia nói...)em chưa lập gia đình nên cũng ko biết và ko dám khuyên chị đều gì,nhưng có lẽ đến hôm nay thì chị cũng đã có một quyết định cho riêng mình rồi dúng ko?chị đừng sợ và ko nên sợ đều gì về đứa con gái của chị sau này cả.....em cũng chỉ sống với tình yêu của mẹ từ nhỏ chị à,với tình cảm bao la của mẹ em dành cho em và đã lo cho em tất cả em ko còn có cảm giác là mình sống trong 1 gia đình ko có cha,đôi lúc em thấy bạn bè nủng nịu bên cha em cũng muốn lắm..nhưng đó cũng chỉ là 1 cảm giác thoáng qua thôi, đễ rồi em lại tự hào hơn về người MẸ của mnìh.....em tin rằng với một người như chị chị sẽ dư khả năng đễ thương yêu va lo cho đứa con gái của mình ,rồi cháu ấy cũng sẽ giống như em ngày nay ,rất tự hào về MẸ mình một người MẸ vĩ đại........dù nói hay bất cứ kể đều gì với ai thi đều đầu tiên em cũng kể về MẸ.........
    Hãy cố lên chị nhé.........em tin là chị sẽ làm được........chúc chị sớm vược qua tất cả và sẽ thật hạnh phúc bên đứa con gái bé nhỏ của chị
  6. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ngoài mình ra, cuối cùng ở mục này cũng có người đàn ông hiểu biết.Làm cốc bia
    To UNIDO : chú không cần nói xóc anh làm zề, hehe. Mà anh nói chú nghe, chả cần nhìn vào cái tương lai đã bị anh tiên đoán trước của chú, hãy nhìn vào hiện tại thôi. Nếu có bồ, kiểm tra lí lịch em ý trước nhé kẻo Tenth-hand hay gặp phải em bét nhè chè thiu thì anh......mừng quá.
    Chúc chú thoát khỏi cái định mệnh dành sẵn cho chú.
    ngày 26/10/2006 những lời mendo231 đã nói với UNIDO
  7. jasmine10

    jasmine10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn Coltpard muốn và sẵn sàng đánh đổi cuộc sống của bạn ấy để có được cs như bạn. Những có những người con gái khác lại sẵn sàng đổi cuộc sống có bố để lấy cuộc sống như Coltpard. Mình tin rằng con bạn sẽ sống tốt và ko trách bạn đã ko giữ lại cho bé một người cha. Chỉ có những người đã từng sống trong hoàn cảnh cha mẹ ngoại tình (và nhất là có một người cha thường xuyên ngoại tình bệnh hoạn), gia đình ko hạnh phúc mới cảm nhận được chính xác nỗi đau mà nó đã gây ra.
    Chúc bạn can đảm và có lựa chọn sáng suốt, chỉ có bạn mới quyết định được cuộc sống của bạn. Ai nói cũng đều hay hết nhưng chẳng ai thương bạn bằng bản thân bạn đâu. Vì thế phải tự cô gắng thôi. Hy vọng ngày ko xa mình sẽ thấy bạn bớt đau.
  8. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    nói thì dễ, làm mới khó, huống chi đây là chuyện của thiên hạ, ai đưa ra lời khuyên mà chẳng chân tình nhưng..............cực kì sáo rỗng, chỉ có mình mới hiểu nổi mình muốn gì?cần gì và phải làm gì để đạt được điều đó? và chẳng ai thương mình hơn chính bản thân mình cả! em nghĩ chị đã có sẵng quyết định rồi..............nhưng cần sự ủng hộ, đường còn dài và ta cứ đi! chấm hết
  9. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mình cố gắng suy nghĩ và tưởng tượng xem liệu con gái mình sẽ trở thành như thế nào, và cuộc sống mà nó là trung tâm duy nhất của mình ( trước mắt) sẽ ra sao... nó có thể gặp những vấn đề gì và có những cảm nhận như thế nào trong cuộc sống ấy khi mà những cảm nhận của nó bắt đầu trở nên quan trọng và có những ảnh hưởng lớn lao đến toàn bộ cuộc sống và quan điểm của nó sau này. Mình cố gắng tưởng tượng... và cố gắng kết nối những gì mà mình đã trải qua, khi bắt đầu lớn và biết mở to đôi mắt để nhìn và cố gắng thu tất cả ( dù không bao giờ được) hình ảnh của cuộc sống và con người xung quanh.
    Khi mình nói với Coltpard rằng mình mơ ước cuộc sống và sự tự do của cô ấy ( khi đó bọn mình còn rất trẻ) thì cuộc sống của mình cũng không phải như cô ấy nghĩ với vẻ bên ngoài. Bố mẹ mình rất khác biệt với mình, bao giờ cũng thế, do khoảng cách giữa hai thế hệ. Và bố mình không như là mình mong muốn và là người mình có thể tự hào. Suốt tuổi thơ của mình, mình không yêu bố, cho đến năm 1997, ông bệnh nặng và bác sỹ tiên đoán là sẽ không qua khỏi vì một khối u nằm ở tuỷ sống.. Lúc trước khi đưa ông vào phòng mổ ở VĐ, mà không biết khi gặp lại thế nào, mình mới biết là mình yêu ông tha thiết và ông thực sự quan trọng đối với mình. Tại sao phải mất nhiều thời gian thế nhỉ để nhận ra rằng mình có tình yêu... Sau đó, ơn trời, ông không chết vì khối u ấy nằm ngoài màng tuỷ, bác sỹ chỉ việc bóc chúng đi... Mình học cách chấp nhận... cũng như sau đó thì mình trưởng thành và bố mẹ bắt đầu biết tôn trọng mình thay vì sau nhiều năm chỉ nói với mình một câu: Mày phải học đi, việc duy nhất quan trọng là phải học...
    Bố mẹ vô cùng quan trọng với con cái, điều đó thì rõ rồi, nhưng đôi khi những ảnh hưởng lại không mang chiều hướng tích cực, như trong trường hợp của mình chẳng hạn, khi mình bắt đầu vào học VĐ, mình đã đạt 18.5 điểm thi cả hai môn Văn và Toán. Nhưng suốt 3 năm học Trung học mình là một đứa con gái nhỏ xấu xí, lơ mơ, lúc nào cũng đi tìm một cái gì đó, lúc nào cũng muốn nổi loạn, cũng từng nghĩ đến cái chết... và không hiểu cái việc học có ý nghĩa gì đối với bản thân mình... Mình đã ước trượt đại học, và trượt thật... Mình cũng không hiểu sao nhớ lại tất cả những chuyện này, có lẽ là vì NK Một cô gái thiếu ngoan. Ngày đó, gặp CC. Nhanh chóng là bạn khiến nhiều người tưởng là đã là ban từ rất lâu rồi. Nhưng cuộc sống của mình cũng có quá nhiều rắc rối, CC cũng vậy, bọn mình không có thời gian để dành cho nhau, nhưng cũng có thể đó không hẳn là lý do, mà vì đã không đủ tình cảm để chia sẻ tất cả. Mình biết mọi chuyện của CC và mẹ bạn ấy, mình biết hẳn nó tác động mãnh liệt lên tâm hồn nhỏ bé của bạn ấy... nhưng mình không thể chia sẻ và CC cũng không chọn mình để chia sẻ... bọn mình bên nhau một thời gian ngắn,nhưng đặc biệt ấn tượng và không thể nào quên, đối với mình, chứ chưa chắc với CC, vì bạn ấy có viết trong NK rằng bạn ấy không có bạn trong suốt thời gian học DH, bạn ấy quên mình rồi, hoặc mình chỉ là cái bóng mờ nhạt trôi qua cuộc sống của bạn ấy. Nhưng mình không quên. CC là người bạn gái đặc biệt. Mình yêu CC và luôn ngạc nhiên về bạn ấy. CC là người duy nhất mình vẽ chân dung tặng với một ý nghĩ nhỏ bé rằng nó sẽ cho bạn ấy một niềm vui nho nhỏ... Mình và bạn ấy giống nhau ở nhiều sở thích: đọc, xem, viết và vẽ...khác nhau có chăng là hoàn cảnh. Mình dù thế nào cũng đã bị những quan niệm và cái khung cửa của gia đình và xã hội ( nghe có quá buồn cười không) ăn sâu vào máu, nên mình không thể bước qua mặc dù không muốn làm một cô gái ngoan, nhưng mình bắt buộc, và không thể làm khác...Mình buộc phải cân bằng cuộc sống, làm việc, tìm một lối đi riêng trong công việc ( nhiều khi buồn tủi lắm vì nhiều khi đồng nghiệp ưa nhìn người khác với con mắt xét đoán theo chiều hướng tiêu cực mà không cần biết dù chỉ là một lời nói cũng khiến người khác bị tổn thương thế nào), và một gia đình... Mình những tưởng mình thành công, vì trước khi kết hôn là 3 năm yêu nhau, trước khi yêu nhau là 4 năm là bạn... rốt cục đành ngậm ngùi nhớ đến một câu: Chẳng ai học được chữ ngờ, hay thực ra mình đã đi trên một con đường với một chiếc băng đen che kín mắt mà vẫn tự nhủ là đôi mắt tôi vẫn đang mở to đây... và uỵch một cái, khi người chồng quá đỗi thương yêu kéo chiếc băng đó ra, cuộc đời thực quá sáng và mình bị chói... ôi, cuộc sống thật mới tàn ác làm sao!... Mặc dù vẫn luôn tự nhủ rằng sự thật là cái đẹp, và tôi yêu cái đẹp, nhưng phát hiện ra rằng đó chỉ là khẩu hiệu thôi, và mình đã tự lừa dối trong ngọt ngào. Và tại sao đến khi bị những chiếc gai nhọn đâm chảy máu thì mình mới phát hiện ra là hoá ra những bông hồng có gai, mà gai lại còn rất nhọn nữa...
    Những ngày này, không ngủ được nhiều, không ăn được nhiều... hình như khi con người ta đau đớn trong tâm hồn thì các nhu cầu cần thiết của cuộc sống bị lãng quên! Ngoài những lúc bắt buộc phải làm việc, phải chăm sóc con gái, mình vùi đầu vào máy tính đọc NK của CC, cố cảm nhận những cảm nhận của bạn, cố quên đi nỗi đau của bản thân mình ( chắc CC không thể ngờ là NK của mình lại có tác dụng phụ này)... nhớ đến một thời non trẻ, nghĩ đến tương lai và con đường mà cái sinh linh bé bỏng do mình tạo ra, sẽ đi qua...
    Mình biết một người mẹ nữa một mình nuôi con, đứa bé ấy giờ đang là một thiếu nữ và là niềm hy vọng duy nhất của người mẹ ấy. Nó không có quyền lựa chọn con đường nào khác ngoài con đường tốt nhất hoặc mẹ nó nghĩ là tốt nhất cho nó, tất nhiên là theo tiêu chuẩn của xã hội hiện nay. Mình hy vọng nó chấp nhận con đường đó, tìm thấy chút ít niềm vui và hp trên con đường ấy, ít thôi, đủ để có một chút y nghĩa khi đi trên con đường đó... Nhưng cô thiếu nữ đang lớn ấy cũng cá tính lắm, và người mẹ thì cũng quá mạnh mẽ để hiểu rằng cô con gái nhỏ của mình cũng mạnh mẽ không khác gì mẹ vậy... và mình cũng tưởng tượng congái nhỏ của mình 15 năm sau, trong hình ảnh cô bé đó... Ngày cô ly hôn, những ngày chồng cô tìm về gặp... là những ngày mình chở cô đi lang thang khắp HN, đi đâu cũng được, chỉ đừng để cô một mình... và phát khóc lên, to và nức nở không kém gì đứa con gái 8 tuổi của cô khi cô đánh nó vì một trò nghịch ngợm khiến cô không thể nào chịu nổi trong lúc thần kinh cô đang căng thẳng như một cái dây đàn; và hai mẹ con đối thoại với nhau: ... - Mày có biết vì sao hai mẹ con phải chuyển đến căn hộ này không?- Có ạ, vì bố con, vì bố con là người không ra gì,... là người khốn nạn ạ... ....
    Thế đấy, liệu mình có lúc thế không, thế thì mình căm ghét mình lắm, tại sao phải sống trong cuộc đời như thế này?
  10. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người sinh ra đều có một số phận, em đừng căm ghét mình cũng như cuộc đời làm gì em ạ, cái đó nhiều lúc nó nằm ngoài khả năng quyết định của mình.
    Nghĩ đến tương lai xa rất khó, vì sẽ có quá nhiều thứ sẽ tác động đến và có thể em cũng chẳng thể tiên đoán nổi nó sẽ ra sao.
    Em cứ thử nghĩ đi vậy, nếu em cứ tiếp tục sống với người chồng bây giờ, liệu em có còn chịu đựng nổi k, và có chắc rằng, con gái em sẽ không cảm nhận được sự cơm không lành, canh không ngọt giữa bố mẹ nó.
    Em đọc thử link này xem, có thể nó sẽ giúp em
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2006/10/3B9EF2C3/

Chia sẻ trang này