1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi thẫn thờ như một kẻ mất hồn...sẽ giải quyết việc này ra sao....không có câu trả lời nào thoả đáng....tôi chỉ biết tìm đến những nơi đơn độc mà khóc lóc một mình.... Tôi thương mẹ khi nghĩ đến sẽ có một ngày con gái phải nói sự thật này...Mẹ ơi ! Con xin lỗi mẹ ! Con phải mang đến cho mẹ một nỗi buồn mà trong câu chuyện ấy con gái yêu của mẹ là người đau đớn hơn cả....
    Tôi bước vào phòng mình.....chồng tôi đang ngồi ở bàn làm việc, lưng quay lại phía cửa, đã cả tuần nay chúng tôi tránh ánh mắt của nhau.....những bữa cơm chung với cả gia đình là một thời khắc thực sự căng thẳng....câu chuyện mọi người bắt đầu và kết thúc như mọi ngày....tôi và anh không thoả thuận gì với nhau mà những vở kịch vẫn được diễn ra hoàn hảo, mọi người không hề hay biết, chỉ có lúc về phòng riêng là chúng tôi phải đánh trận trong lòng mình.....Như mọi ngày trước, tôi bước vào phòng mà không hỏi anh lời nào....tôi thấy anh quay lại nhìn tôi....nước mắt giàn giụa....
    - Anh đã bảo V phá thai....anh không thể sống căng thẳng hơn thế này được nữa, anh sẽ chia tay cô ấy, mọi việc sẽ chấm dứt....
    Như có một luồng điện chạy qua sống lưng...tai tôi ù đặc không nghe hết được những lời anh đã nói....
    - Anh không được làm thế, tôi lạc giọng gào lên.... lao lại chiếc điện thoại tôi vội bấm số máy của V...
    - Chị đây ! Em không được phá thai, đứa bé không có tội gì. Người lớn sai hãy để người lớn gánh chịu hậu quả này.....
    Không kìm được lòng mình, tôi khóc nức nở và như muốn xỉu đi.....
    Chồng tôi bế tôi lên, anh có vẻ hốt hoảng và luôn miệng hỏi tôi có làm sao không? Mẹ chồng tôi thấy ầm ĩ lao vào .... Cảnh tượng bà chứng kiến thật thê thảm ....chúng tôi đang khóc rũ rượi như sắp phải xa lìa nhau mãi mãi... tôi nghĩ không thể che giấu mọi người thêm được nữa ......mặc dù chồng tôi luôn miệc nói không có gì, mẹ cứ ra ngoài vợ chồng con đang nói chuyện....
    Tôi giữ bà ở lại, trước mặt chồng, tôi xin phép bà cho tôi được về nhà mình.....
    - Con xin phép mẹ cho con về bên nhà một thời gian, khi trở lại con xin được thưa mọi chuyện với mẹ.....
    Mẹ chồng tôi cũng bật khóc....có chuyện gì thế ? Các con đừng làm mẹ sợ.....
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gia đình chị đau lòng quá!
    E quý chị lắm chị à! dù chỉ qua những lời chị viết, ngay cả em mà cũng đồng cảm với chị, nhìn thấy rõ tính cách biết điều, biết cư xử và lòng nhân hậu của chị dù chưa tiếp xúc trực tiếp, vậy thì em đã hiểu tại sao chồng chị và mọi người yêu chị nhiều như thế? E hiểu tâm trạng của chị lúc này, phải nói rằng chị rất nhân hậu, cao thượng và bao dung lắm, thế nên quyết định hy sinh vì hạnh phúc của đứa bé là phản ứng tự nhiên của chị mà thôi. Nhưng chị càng làm thế thì chồng chị càng yêu và tôn trọng chị hơn. E vẫn theo dõi câu chuyện của chị nhưng chưa lên tiếng vì em cần xác định rõ TY của chồng chị dành cho chị đến mức độ nào nữa. Giờ thì em thấy rồi và em đang thấy vui bởi nếu là em thì em sẽ ko để mất chồng trong trường hợp này đâu. E đã chứng kiến nhiều đôi vợ chồng sống gần 10 năm mà vẫn ko có con, họ tìm đủ mọi cách để chửa trị, cuối cùng sau 10năm họ đã có con đấy, chị mới chỉ có 4 năm mà, sao chị thiếu tự tin như thế chứ? mà nếu ko có con thì sinh con nuôi, có sao đâu nhỉ?vấn đề là 2 vợ chồng sống với nhau thế nào? giờ chị bỏ anh ấy, có nghĩa chị ép buộc anh ấy sống với cô V suốt đời sao? đấy là chị yêu hay là muốn trả thù anh ấy đấy? làm sao anh có thể hạnh phúc với người anh ko yêu? làm sao anh vui vẻ khi chị âm thầm đau khổ suốt cuộc đời như thế? chả lẽ chỉ vì đứa bé mà anh chị phải hy sinh niềm hạnh phúc của mình như thế sao?
    Em nghĩ đã đến lúc chị nên cho mọi người biết sự thât và cùng tim ra phương hướng giải quyết. Tất nhiên, tất cả phụ thuộc vào anh ấy.
    - E nghĩ ngay từ khi cô V có quan hệ với anh ấy, cô V đã chấp nhận mình "kẻ đến sau" rồi, thế nên chắc cô ta biết thân, biết phận
    - Nếu chị đủ can đảm, đủ lòng bao dung thì hãy làm mẹ nuôi của đứa bé, như vậy anh ấy sẽ biết ơn và yêu chị hơn
    - Cô V vẫn cứ nuôi đứa bé, nhưng vợ chồng chị sẽ cung cấp tài chính. Mỗi lần đến thăm đứa bé, cả 2 vợ chồng cùng đi, điều kiện anh ấy ko được qua lại với cô V nữa, xem như trong qk anh ấy đến với cô V vì muốn có con đi và chị chấp nhận chu cấp và chăm sóc đứa bé cùng anh ấy.
    Đây chỉ là ý kiến của em thôi, hy vọng chị hiểu ý em và đủ mạnh mẽ, sáng suốt để giải quyết mọi chuyện êm thắm!
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Còn ít phút nữa CB phải ra sân bay , nhưng lại tình cờ đọc topic của bạn . CB trĩu nặng niềm riên muốn vài lời với bạn .
    Congvanden à ! - có lẽ mình tương đồng về tuổi tác nên sẽ gọi bằng tên acc . Mình chưa rơi vào trường hợp như chị nhưng những trãi nghiệm của cuộc đời thì không ít bạn ạ .
    Chuyện của bạn ,hiện tại làm cho người trong cuộc rối trí và chưa ai có thể bình tĩnh để tháo gỡ từng nút thắt .Bạn hãy bình tâm lại và suy nghĩ để tìm hướng đi nhé ! Mình đã gặp 1 câu chuyện giống y như bạn 4 năm về trước - trường hợp của bạn gái rất thân với mình (duy nhất trên mạng ) là chủ 1 bõ ngọai ngữ và khá có tiếng ...
    Mình xin kể câu chuyện này ra ..và bạn có thể suy nghĩ và quyết định hành động bằng chính cái tâm cũng như bản năng của người phụ nữ trong bạn. tất cả mọi lời khuyên và can thiệp lúc này dường như vô nghĩa và bạn phải tự đứng lên tháo từng chiếc gút trong gia đình mình vậy .
    Bạn mình có một gia đình khá hạnh phúc - hai người quen nhau khi đi du học bên trời Tây khi tốt nghiệp về chính thức cưới nhau - Họ sống hạnh phúc như thế khỏang 3 năm - Anh ta là một người năng động và giỏi được đề bạt và bổ nhiệm thành một Giám Đốc của 1 tập đòan nổi tiếng nhất ở Tp này U. ngày anh ấy trờ thành nhân vật quan trọng và Anh ta cùng làm việc với 1 trợ lý xinh đẹp, thông minh , đuyên dáng...10 tiếng đồng hồ tại cơ quan hơn rất nhiều vài tiếng tại gia đình . Cô trợ lý này có thể tháp tùnh anh ta đi khắp nơi dự chiêu đãi tiệc tùng ...Chuyện gì đến sẽ đến khi họ thường xuyên đi công tác và có với nhau một sinh linh mới .Bạn mình đã ngất xỉu như chị vì 3 năm bạn ấy vẫn chưa có con ..có thể vì cả hai đều stress vì công việc ...Bạn mình cũng là một nhân vật khá giỏi ...
    Sự việc vỡ lỡ khi cô trợ lý không chịu được búa rìu dư luận và ra khỏi cơ quan . Mình và bạn mình đã đến tìm gặp ..ồn tồn khuyên giải ( khi đó bạn mình chỉ muốn chết và chia tay dù chồng cô ấy vẫn còn rất yêu vợ ) . Mình đã cùng bạn mình chống chỏi những điều khắc nghiệt nhất : chấp nhận nuôi đứa bé khi nó ra đời , chu cấp để cô ta có thể làm lại cuộc đời , nói chuyện với bố mẹ và gia đình cô ta .....Về phía chồng cô ta ..anh ta cũng biết lỗi nhưng hai thân không biết đường nào rút . Chỉ có những người vợ thông minh , khéo cư xử để biết cách giữ chồng vì ai trong đời chẳng 1 lần lầm lở .
    Hãy tha thứ và giữa anh cho con mình , hãy tìm cách thỏa thậun đi đến phương án chung cùng chồng giải quyết ..đừng bi lụy nhiều quá ...hãy đứng lên đi nào bạn...và hãy viết ra điều cần làm ...
    Bạn mình giờ đây rất hạnh phúc có 2 đứa con ( 1 của anh ấy , 1 của chung 2 người ) , và một sự trân trọng củachồng và sự kính nể ....bạn ấy đã vượt qua sóng gió ..dù chông chênh gang tấc giữa bên bờ , bên vực )
    Hạnh phúc luôn mĩm cười với ai biết đấu tranh và giành lấy nó- Hãy làm điều trái tim bạn muốn ...
    Mình xin lỗi vì phải ngừng tại đây , mình phải ra sân bay ngay bây giờ ...hẹn gặp bạn sau và chúc bạn luôn bình tĩnh .
    Thân ái
  4. linh219

    linh219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    hix ,em tưởng rằng mẹ em hok liên lạc với người ấy nữa sau nhìu lần papa em phát hiện ,thế mà hum vừa rùi me. em lại thì thầm với người ta qua phone ,em vừa lên nhà thì dập máy lun ,bùn đời wá ,thui kệ ,lo năm tới thi đại học đã :D
  5. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Quả thật chỉ có những người trong cuộc mới hiểu và thông cảm nỗi đau đớn và sự tổn thương này.
    ĐỪNG TUYỆT VỌNG TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG !
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em thích câu chuyện của chị CAMBUON, người vợ trong chuyện này rất thông minh và khéo léo.
    Chị congvanden ơi! Trong thời gian cô V còn mang thai, chị và anh hãy động viên, chăm sóc cô ấy cho đến ngày sinh nở. Chị tốt và nhân hậu như thế thì cô V cũng sẽ biết điều mà. Sau khi cô ấy sinh em bé xong, chị hãy thoả thuận thế nào đấy để chị có quyền nuôi đứa bé, còn cô V có thể làm lại cuộc đời của mình. Chị hãy bình tĩnh cư xử làm sao để cô V ngoan ngoãn rời bỏ anh ấy và làm lại cuộc đời của mình. Nhưng nếu cô V nhất quyết nuôi đứa con thì chị và anh chu cấp tài chính cho đứa con ấy và mỗi lúc đến đấy thì cả 2 vợ chồng chị cũng đi, cùng đón đứa bè về nhà chơi, đưa bé đi học. Nếu cô V là người biết điều thì cô ấy sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc của riêng mình thôi mà...
    Hihi, em chưa có em bé, cũng chưa thấy ai gặp cảnh này nhưng em đã thử đặt trường hợp của chị vào bản thân em thì em sẽ giải quyết như thế chị à! chắc chắn thời gian đầu sẽ mất bình tĩnh và cư xử như chị bây giờ nhưng sau khi bình tâm trở lại rồi, em sẽ tha thứ cho chồng và giải quyết theo cách trên .
  7. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng bạn nỗi đau bạn đang phải gánh chịu, thương bạn quá.
    Mình thấy lời khuyên của bạn Shanex và CAMBUON thật là đúng đấy. Và bạn cũng đã rất đúng khi nói cô V giữ lại đứa bé đó, điều đó cho thấy rằng bạn là người thật vị tha và bao dung, cho dù đứa bé có làm bạn nhớ lại những phút giây đau khổ này, nhưng nó hoàn toàn không có tội khi được sinh ra trên đời. Cố gắng lên bạn nhé, đừng làm cái gì dại dột đối với bản thân, chồng bạn vẫn còn yêu bạn lắm. Hãy để anh ấy bước qua lỗi lầm với sự trợ giúp của bạn, giờ là lúc anh ấy cần có bạn ở bên cạnh.
    Thương yêu.
  8. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhớ cô V kia là đồng nghiệp của ông chồng, vì vậy vấn đề rất phức tạp, không chắc vì một đứa con mà cô ấy chịu hy sinh quá nhiều thứ đâu. Nếu không hợp thức hoá được, phần nhiều là cô ấy sẽ bỏ đứa con bất kể là chủ topic muốn hay không. Người ta có thể biết điều mà không phá hoại hạnh phúc gia đình của chủ topic, chứ không thể hy sinh quá nhiều vì một người bồ như vậy khi họ cũng có những vị thế riêng của họ. Trừ phi cô V kia bị phụ thuộc vào gia đình chủ topic thi mới có kết cục như vậy. Hoặc nếu không thì chủ topic cố gắng bảo chồng phỉnh cô V đi để cô ấy giữ lại đứa con, đến khi sinh ra rồi, xử lý tiếp sau.
  9. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    "Đàn bà có thể tha thứ nhưng khó có thể quên". Vậy là trái tim chị đã bị tổn thương. Tha thứ, biết là sẽ tha thứ.Nhưng liệu tình yêu của chị có còn được nguyên vẹn??
  10. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho tôi V lại là đồng nghiệp của anh, người phụ nữ ấy có cá tính mạnh mẽ và không ngại đối đầu....cô ấy đẩy tôi vào thế bị động và chính tôi lại là người cảm thấy run sợ....bản tính tôi không thích những chuyện đôi co, tranh chấp....nên tôi như kẻ thua cuộc trong chuyện này. V đã thẳng thắn rằng cô ấy yêu chồng tôi, mọi chuyện là tự nguyện và không có gì ân hận.....cô ấy sẽ chờ quyết định từ vợ chồng tôi....mà chồng tôi thì lại đang mong muốn có một đứa con biết nhường nào....
    Về phần tôi ! Thời gian qua tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều....Đặt địa vị mình vào V, tôi có buông tha mối tình này, tôi có để đứa con do mình sinh ra cho người khác chăm sóc suốt đời không ? Với tôi ! Có thể theo đuổi tình yêu thì tôi không dám, còn bỏ con lại cho người khác thì không bao giờ.....vậy với V ! Một người phụ nữ đầy cá tính, cô ấy có chấp nhận không?!?! Trong khi đứa bé là lợi thế, chỉ cần cô ấy không chấp nhận giao con thì chồng tôi làm sao có thể chấm dứt được chuyện này trong suốt cuộc đời, còn tôi, có đủ bản lĩnh để cắt đứt hoàn toàn tình mẹ con thật sự của họ hay không?
    Giả sử nếu vợ chồng tôi tiếp tục chung sống, đứa con riêng của anh ra đời...V không buông tha chúng tôi và đứa con anh không thể bỏ....thì tình cảm vợ chồng của tôi sẽ là gì? Sống như vậy để làm gì? Đến khi nào mớ bòng bong này mới buông tha tôi? có lẽ chỉ đến lúc nhắm mắt xuôi tay, hoặc đến một lúc nào đó không thể chịu đựng được nữa tôi phải ly dị chồng?
    Nếu lúc này tôi ra đi ! đầu tiên tôi sẽ là một kẻ bại trận đầy đau đớn...tôi sẽ sống ra sao sau cuộc chia tay này khi tôi không có con cái và tôi vẫn còn yêu anh nhiều đến thế....Có lẽ tôi sẽ chết vì đau khổ mất thôi .....

Chia sẻ trang này