1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko đọc được những comment mà mình thích như thế này. Cảm ơn bạn I_love_life và bạn Anx.
    Trước tôi dã từng hỏi 1 người rằng nếu bố mẹ anh phản đối việc 2 đứa anh tính sao? Anh ấy nói anh ấy sẽ thuyết phục được. Tôi lại hỏi, anh định thuyết phục như thế nào? Nếu trong trường hợp thuyết phục ko được thì anh tính sao? Anh chỉ khăng khăng là tôi làm sao hiểu bố mẹ anh bằng anh, rằng anh sẽ thuyết phục được.
    Cuối cùng sau khi ra sức nói sẽ thuyết phục được nhằm làm tôi tin tưởng, chúng tôi cũng chia tay mà theo lý do lớn nhất như anh nói là chắc chắn gia đình anh sẽ ko đồng ý (anh còn chưa dám hỏi gia đình nữa kìa nhưng bản thân tự biết - hay thật)
    Tại sao tôi luôn hỏi như thế, là vì tôi nhìn thấy trước rất nhiều khó khăn mà cả 2 sẽ phải vượt qua mà anh (do hạn chế về tầm nhìn chăng???) lúc đầu đã nhìn ko thấy. Tất nhiên tôi có cái dại (và đã phải trả giá) là tin tưởng vào sự thuyết phục của anh mà ko đi đến tận cùng những băn khoăn của mình. Tôi đã ko hiểu người đàn ông mà ko lên được kế hoạch cụ thể trước để vượt qua khó khăn thì nhất định sẽ ko vượt qua nổi nó.
    Trường hợp của bạn cũng vậy, Q đã ko lường trước được những khó khăn mà cứ ngây ngây thơ thơ vọng tưởng ko đâu. (Ít nhất người tôi biết đã bỏ cuộc từ sớm để tôi nhìn nhận rõ mọi thứ mà ko mất thêm nước mắt cũng như thời gian và hy vọng ko đâu. Về điều này tôi đánh giá cao Q về tình yêu với chị nhưng đánh giá thấp Q về tầm nhìn). Q cứ mơ mộng viển vông mà ko nhìn thấy thực tế và ko thực sự hiểu mẹ mình là lớp người nào. Còn chị lại yếu đuối và phụ thuộc, giờ lại chỉ biết chờ đợi vào Q ko biết phải làm sao???
    Mẹ Q là lớp người cũ nên suy nghĩ của bà thế là hoàn toàn hiểu được (và đoán trước được). Bà nghĩ bà đang làm thế vì hạnh phúc của con mình. Vậy nếu Q đủ bản lĩnh và làm bà thấy được rằng hạnh phúc của Q chính là chị thì tôi nghĩ dần bà sẽ hiểu.
    Nhưng cả 2 người cũng phải tính đến trường hợp xấu nhất (đặt chỉ tiêu thuyết phục bà nửa năm chẳng hạn - chị cũng có tuổi cần đến lúc ổn định sinh bé rồi ko thể cứ bắt chị đợi trong vô vọng), nếu nửa năm mà ko thuyết phục được bà thì 2 người tính sao? Q sẽ làm gì? kế hoạch thế nào? Tôi nghĩ ko phải chị nói thương Q là ko hỏi, như vậy là bỏ mặc Q tìm lối thoát chứ ko phải tình thương. Thương nhau, yêu nhau là phải cùng nhau tìm ra lối thoát và giải pháp, chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện sẽ xảy ra chứ ko phải ngồi đó hy vọng và chờ sung rụng.
    Tôi đã từng nói với người tôi biết rằng, vì anh em có thể chịu khó khăn, đau khổ và chấp nhận với sự phản đối vì em tin rằng sớm hay muộn gia đình anh cũng sẽ nhận ra tấm lòng của em. Chỉ cần anh luôn ở bên em (rất tiếc ko phải ai cũng đủ dũng cảm đề làm điều đó)
    Người phụ nữ có ai muốn kết hôn để rồi ly dị (nhất là vì chồng có người khác), việc thất bại trong một lần tìm kiếm hạnh phúc ko làm cho người phụ nữ đó mất đi quyền được hạnh phúc. Sống là phải chiến đấu chị ạ.
  2. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có bạn đọc hỏi tôi mới hơn 2 năm đã quên mối tình với người chồng cũ ... và như vậy có quá nhanh không ???
    Khó khăn, thực sự là khó khăn khi nghĩ về những gì tôi đã đi qua ... Liệu tôi có thể phát sinh tình cảm với Q như lúc này không nếu như anh chỉ bên tôi như một người bạn đơn thuần, như một người đồng nghiệp....? Q là người kéo tôi ra khỏi bóng tối, anh đã chỉ cho tôi thấy rằng mặt trời ở trên cao và đang chiếu sáng cuộc đời này ... hãy đón nhận đi đừng e ngại điều gì.. Tôi cảm thấy mình có thể dựa vào vai anh khi mệt mỏi. Tuy ký ức là nỗi đau và suốt đời này tôi không thể rũ bỏ... nhưng qua đó, tôi càng hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống và tôi thấy biết ơn Q ...Anh đã giúp tôi vượt qua nỗi buồn trong quá khứ...
    Thời gian bao lâu cho đủ để quên một nỗi đau..??? có lẽ là chẳng bao giờ quên được...
    Thời gian bao lâu cho đủ để đến được với một tình yêu mới... ??? có lẽ là khi ta được an ủi, vỗ về....
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tôi cảm giác chuyện của bà chị này .... thấy bịa bịa thế nào ý (sry nếu ko đúng)
    - chị đã từng nói : Xác định cả đời ko có ai nương tựa ..... cũng được .
    - chị đã từng nói : chỉ cần Q vững tin ,còn về phía chị thì OK .
    Chị là người thành đạt trong công việc , quyết đoán , dứt đi mối tình đầu sâu đậm .
    Chị làm được từng đó việc , không nghĩ mấy việc ngăn cản của phụ huynh lại ảnh hưởng nhiều đến vậy .
    Viết ra vài dòng ... , nếu ko hợp ý thì mình xin lỗi trước vậy !
  4. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ôi. mỗi người phụ nữ là một cuốn sách mà. ( câu này trong Hoàn châu cách cách, vế tiếp thế nào thì em quên rồi).
  5. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ với tôi...
    Dù là những lời đồng cảm, dù là những lời lẽ nặng nề ... hay dù là gì chăng nữa, tôi cũng xin được nói lời biết ơn bởi những tình cảm và những phân tích rành rọt trong câu chuyện của tôi mà các bạn đã bỏ thời gian, công sức ra cùng cảm nhận... dù các bạn có nói điều gì chăng nữa thì tôi cũng thấy rõ một điều rằng các bạn đều muốn tôi tìm được hạnh phúc cho mình... chỉ cần điều đó thôi tôi cũng đã không thể đủ lời để cảm ơn mọi người rồi... hi vọng sẽ còn được đọc những bài chia sẻ và những lời khuyên chân tình mọi người....
    Trân Trọng !
    CongVanDen
  6. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chào Voemodau !
    Cảm ơn bạn về những lời chia sẻ và những đánh giá của bạn dành cho tôi, những lời bạn viết như là những lời động viên, an ủi và khen ngợi... điều đó quả thực làm tôi tự tin hơn... tôi sẽ làm hết sức mình để gìn giữ hạnh phúc cho mình. Mong còn được gặp bạn trên topic này...
    Trân trọng !
    CongVanDen
  7. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chị HoangxDung thân mến !
    Đã lâu em không thấy chị viết cho em, thật may trong lúc này chị đã trở lại và lên tiếng....
    Tất cả những điều chị nói em đều hiểu cả ... nhưng thực lòng em không muốn để Q phải khổ sở như thế.... em không ngại những khó khăn trước mắt như việc tự quyết định và tiến đến hôn nhân với Q không cần gia đình anh đồng ý... dư luận, sĩ diện bản thân hay gì chăng nữa em đều có thể vì tình yêu này mà chấp nhận mọi chuyện....em chỉ khổ tâm vì nhìn Q như thế.... anh cũng yêu gia đình Ba Mẹ như em trân trọng và yêu thương Ba Mẹ mình vậy... suy từ đó ra em hiểu được anh ấy cũng đang rối bời và đau đớn như thế nào?
    Bản thân em cũng không thể từ bỏ tình yêu này, những cảm xúc dành cho Q đã là một phần không thể tách rời trong em .... Bởi những lý do đó nên em phải cố gắng...cố gắng để dung hòa mọi chuyện... cố gắng để Mẹ anh hiểu em .... để rồi em có thể đàng hoàng đi bên anh ấy.... Em biết điều đó không dễ... mà thời gian thì cứ thoăn thoắt trôi đi... đôi khi cảm thấy bàng hoàng trong lòng và vô vọng... Nhưng chị ạ ! em vẫn sẽ tiếp tục, dù có khó khăn thế nào em cũng sẽ yêu Q và còn yêu anh hơn nữa...
    Cảm ơn chị nhiều bởi những tình cảm chân thành chị dành cho em, trong bài chị đã viết em cảm nhận được những bức xúc, lo lắng của chị cho sự việc đang diễn ra quanh em... và điều đó với em là to lớn...
    Chúc chị luôn vui và mạnh khỏe, mong sớm gặp lại chị ..
    Em CongVanDen
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu (nếu nhé) người phụ nữ thương ng đàn ông kiểu này thì hóa ra là tự xem mình đứng trên thằng nhỏ và thương hại nó, tội nghiệp nó, sợ nó khổ, nên mới lầm lũi chịu cực một mình.
    Đành rằng đó cũng là 1 kiểu thương, và mỗi ng có quyền thương theo kiểu mình muốn, nhưng có lẽ tôi (ng ngoài) sẽ trọng anh Q gì đó hơn nếu chị chủ topic thể hiện chị TIN TƯỞNG và NỂ anh ấy hơn là có thái độ tội nghiệp, thương hại cậu nhỏ mà lầm lũi chịu đựng.
    Chị ạ, chị yêu có thể nhiều, bằng chứng là qua cách kể của chị, ai cũng biết chị yêu Q. Nhưng điều khó thấy là vì tin cậy và nể trọng chị dành cho Q. Chị không khéo kể, hay thật sự độ tin cậy và nể trọng chị dành cho Q thấp?
    Chị chấp nhận 1 mình đứng ra giải quyết vấn đề cũng đc, chẳng sao. Quan trọng là xác định đúng vấn đề. Những ai ở đây hỗ trợ chị? Và họ hỗ trợ như thế nào? Phần còn lại thì chị phải tự giải quyết ra sao?
    Hôm qua tôi xem 1 phim nọ, trong phim có 1 cô con gái trên 30 tuổi, lấy chồng 13 năm, có 1 con gái lớn, khi phát hiện chồng mình ngoại tình, cô đi tâm sự với mẹ. Mẹ cô có khuyên nhủ mấy điều và có nói câu này: Mẹ buồn vì con gặp điều không hay, nhưng mẹ vui vì nhận thấy mình còn có ích cho con.
    Mẹ chị vẫn có thể giúp ích cho chị đấy. (Và bị mẹ chồng tương lai dằn vặt thì còn sướng nhiều lần hơn bị chồng lừa dối.)
  9. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ban chấp hành Hội Nhà văn Làng Tó
    Chi hội nhà văn thôn Tỏi

    Quyết Định
    ( V/v kết nạp thành viên mới của Hội ).
    ..............
    .............
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em có đọc được bài viết của 1 chị (Ốc_81) bên WTT, xin trích 1 đoạn để chị đọc:
    "khi em hỏi nếu bắt buộc phải chọn em và mẹ thì anh chọn ai? (em hay hỏi lung tung thế í mà). Xã em trả lời: chọn vợ. Vì thực ra mẹ là điều kg thể thay đổi được, mẹ có nói từ anh thì trong mắt anh, trong mắt mẹ, trong mắt mọi người, theo pháp luật, trên giấy tờ.... tất tần tật thì mẹ vẫn là mẹ anh. Kg có gì thay đổi được điều đó. Chẳng mất đi đâu mà sợ. Mà mẹ cũng chẳng đời nào từ con cái đâu. Giận thì nói, thì làm chứ 1 time sau mẹ lại là mẹ mình thôi.
    Nhưng còn vợ thì là người mình yêu, chẳng dễ dàng gì tìm được, nhưng nếu đã bỏ là mất hẳn, mất luôn, mất mãi mãi. Nên nếu lựa chọn giữa 1 bên kg còn chút hy vọng cứu vãn nào và 1 bên vẫn còn hy vọng cứu vãn thì sẽ chọn bên nào? tất nhiên cũng phải xem lý do phải lựa chọn là gì: do mẹ quá đáng hay do vợ láo lếu....
    ... Báo hiếu bố mẹ có nhiều cách, kg phải cứ nhất nhất nghe theo mẹ kg phân biệt phải trái mới là người con có hiếu."
    Những lời này ko thể giúp chị giải quyết vấn đề, nhưng sẽ giúp tinh thần Q thoải mái hơn.

Chia sẻ trang này