1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoang mang và thất vọng vô cùng trước thái độ của mẹ anh? mọi chuyện thật khó khăn?và dường như là không có con đường nào dành cho tình cảm trong tôi?
    Trở về sau cuộc nói chuyện, tôi bị ám ảnh bởi cảm giác chia lìa giữa tôi và Q đang cận kề ngay sát đâu đây?Tôi cố suy nghĩ xem mình có thế làm được gì trong lúc này? không cầm lòng được khi nghĩ đến việc phải chia tay với Q? vì thế, với tôi chỉ còn cách tiếp tục níu giữ? Q đã từng nói với tôi anh không thể bỏ gia đình và cũng không thể bỏ tình yêu, anh sẽ làm mẹ hiểu? còn nếu bà nhất quyết không chấp nhận thì sau này khi chúng tôi đã nên vợ chồng anh tin mẹ anh sẽ nghĩ lại? Nhưng tôi cảm thấy rằng, mọi chuyện không đơn giản như vậy, Mẹ anh sẽ không dễ dàng để chuyện đó xảy ra nên bà mới gặp tôi để nói lên quan điểm của mình?Tôi nghĩ đến Q? muốn đến bên anh để chia sẻ những cảm xúc bối rối này, nhưng rồi lại sợ rằng tình cảm mẹ con anh sẽ càng mâu thuẫn sâu sắc hơn nữa nếu anh biết việc Mẹ tìm gặp tôi cấm đoán ?.chẳng biết nên làm thế nào trong khi ruột gan tôi nóng như lửa đốt? và rồi, dù có nghĩ đến tình huống gì chăng nữa thì cuối cùng tôi cũng không thể để mình xa anh được? và tôi nhất tâm chấp nhận mọi chuyện chỉ cần làm sao để có thể giữ được tình yêu này? làm sao để chúng tôi được ở bên nhau?.
    Tối đó, tôi đã nói với Q mọi suy nghĩ của mình? tôi để anh biết rằng những gì liên quan đến việc mẹ không chấp nhận mối quan hệ này tôi đều đã biết rõ? tôi cũng kể cho anh nghe về cuộc gặp gỡ nghiệt ngã vừa rồi và mẹ dứt khoát không cho tôi một cơ hội nào để có thể bước vào gia đình anh? Q cứ thế nắm chặt bàn tay và xúc động gạt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt tôi, trong nghẹn ngào anh đã nói cho tôi hiểu rằng anh chỉ có một người mẹ duy nhất, anh yêu qúy, trân trọng mẹ và điều đó không bao giờ thay đổi, nhưng như vậy không có nghĩa là mẹ sẽ quyết định hạnh phúc của anh?. anh đã chọn tôi và nếu lúc này mẹ không chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi anh vẫn không từ bỏ và anh sẽ chứng minh cho mẹ thấy không phải anh đến với tôi để rồi quay lưng lại với bà, anh tin thời gian sẽ làm mẹ hiểu và tất cả lại là một gia đình?
    Nghĩ đến việc chúng tôi đến với nhau mà không được gia đình anh chấp thuận, tôi thấy buồn và thương Q đến xót lòng? hạnh phúc của anh sẽ thiếu hụt và dù chúng tôi có lưu lạc phương trời nào, vợ chồng có hạnh phúc đến đâu thì đó vẫn là một nỗi niềm canh cánh day dứt khôn nguôi? dù có bào chữa thế nào đi nữa tôi cũng không thể trốn tránh được rằng, sự thật người đem đến nỗi buồn này cho gia đình anh không ai khác chính là tôi?
    Nhưng không muốn chúng tôi vội vàng lùi bước trước khó khăn này, tôi sẽ lại nỗ lực hơn, cố gắng hơn nữa để có thể đàng hoàng bước vào gia đình anh, đàng hoàng để Ba mẹ tôi có thể tự hào và để trong lòng Q thực sự vui vẻ, thoải mái? tôi muốn Q giúp tôi vượt qua thử thách này, để mẹ anh có thể hiểu cho tôi dù chỉ một chút để động lòng thông cảm ?.
    Sẽ kiên trì, sẽ nhẫn nại hơn nữa để thuyết phục bà chấp nhận và chúc phúc cho chúng tôi?
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    em tin Hạnh phúc luôn ở phía cuối con đường ,chị àh!!
  3. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Lậy Mẹ! Đi bao giờ cho đến cuối đường. Mà biết cuối đường ở chỗ nào đã chứ, lỡ đi một hồi rồi đến ngã ba như anh chàng Q đang đứng đó. Rẽ bên nào đây hay mở đường mới????
    Anh Q này đang bí cờ. Còn bạn congvanden đang quân tử tàu rằng mình sẽ thay đổi được chất á đông. Hikhik, đành chờ đến cuối đường vậy!
    Đừng oánh hội đồng iem, tội iem!
    Thực ra tui thấy, như bạn congvanden này cần lobby theo kiểu khác nữa bằng con đường đến với gia tộc nhà anh chàng Q kia, tranh thủ các bà, các bác, các dì - nhất là các dì, họ là lá phiếu đại cử tri đấy, khi đại hội đồng cổ đông nhà cu Q kia ủng hộ rồi thì chắc là giải pháp thời gian mới có tác dụng. Vì nữa là qua cái món lobby này sẽ thấy được anh cu Q kia có thực quyết chiến không, vì cô dì chú bác mới là người đi đón dâu chứ Cha Mẹ chồng đâu có đi.......
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    em tin Hạnh phúc luôn ở phía cuối con đường ,chị àh!!
    [/quote]
    Lậy Mẹ! Đi bao giờ cho đến cuối đường. Mà biết cuối đường ở chỗ nào đã chứ, lỡ đi một hồi rồi đến ngã ba như anh chàng Q đang đứng đó. Rẽ bên nào đây hay mở đường mới????
    Anh Q này đang bí cờ. Còn bạn congvanden đang quân tử tàu rằng mình sẽ thay đổi được chất á đông. Hikhik, đành chờ đến cuối đường vậy!
    Đừng oánh hội đồng iem, tội iem!
    Thực ra tui thấy, như bạn congvanden này cần lobby theo kiểu khác nữa bằng con đường đến với gia tộc nhà anh chàng Q kia, tranh thủ các bà, các bác, các dì - nhất là các dì, họ là lá phiếu đại cử tri đấy, khi đại hội đồng cổ đông nhà cu Q kia ủng hộ rồi thì chắc là giải pháp thời gian mới có tác dụng. Vì nữa là qua cái món lobby này sẽ thấy được anh cu Q kia có thực quyết chiến không, vì cô dì chú bác mới là người đi đón dâu chứ Cha Mẹ chồng đâu có đi.......
    [/quote]
    Em không ném đá hội đồng đâu, hihi, em chỉ thả đá thôi.
    Em thấy bạn 3214568 viết hay, thực tế và đúng như là những gì em nghĩ,
  5. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào congvanden !
    Vẫn theo dõi câu chuyện của em từ ngày đầu tiên , thế mà đã mấy năm trôi qua . Thật ngạc nhiên khi một người phụ nữ như em vẫn đang loay hoay với bài toán tình yêu và hôn nhân , đúng là sự trớ trêu của số phận .
    Đã nhiều bạn trên đây tư vấn khuyên nhủ nhiều điều , một vài bạn còn có những phương án đầy nhiệt huyết và trí tuệ , hic. Tôi chỉ muốn nói với em vài lời động viên , coi như một liệu pháp tâm lý hòng giúp em thoải mái hơn trong quyết định của mình :
    1.Thứ nhất , các bạn ( em và Q.) , nhất là em , cần phải xác định một chuyện rõ ràng là , đã không có một câu chuyện hoàn hảo , và có những điều em có muốn cũng không được nữa rồi . Đó là chuyện em đã có 1 lần qua đò , đó là chuyện mẹ Q. là môt phụ nữ tạm gọi là thiển cận , đó là chuyện Q. khá hấp tấp cho lần gặp mặt dẫn đến một sự cố khó khắc phục . Chuyện nó đã xảy ra rồi , đừng nói chuyện " giá như" nữa , mà phải hiểu và xác định luôn cho nhanh là , có một cái gì đó đã đổ vỡ và bức tranh hiện tại ( hiện tại thôi nhé!) đã bị khiếm khuyết . Vì thế em đừng nói chuyện muốn tất cả nữa , muốn giữ gìn tình yêu , muốn Q vẫn là con ngoan , muốn không thành nguyên nhân của bất hòa trong nhà Q. , muốn mọi chuyện êm ái ... Đừng có muốn dung hòa như thế nữa , phải hy sinh một điều gì đó thôi , giống như người lính đã ra trận thì đừng nghĩ đến tình người với kẻ bên kia chiến tuyến vậy.
    Một cách ngắn gọn , hãy biết chấp nhận đau thương .
    2. Một điều an ủi là cái đau thương này không phải là vĩnh viễn . Bởi như chính trong topic này tôi đã có lần động viên em , rằng thời gian là liều thuốc chữa lành cho tất cả . Ngày đó tôi nói để hy vọng em vượt qua bản thân mình mà tha thứ cho chồng và giữ được gia đình mình . Còn giờ đây tôi cũng muốn nhắc lại điều đó . Vì rằng nhận thức , định kiến , cảm xúc ... tất cả đều thay đổi theo thời gian . Vì rằng là có ghê gớm đến đâu , ko phải người mẹ nào cũng dễ từ con , từ cháu ( sau này) . Vì rằng là với tình yêu và sự chân thành , người ta ( và em) có thể cảm hóa được tất cả . Hãy AQ một chút khi nói rằng biết đâu cái sự cố này chính là thử thách cần thiết để Q. chứng minh tình yêu và sự nhẫn nại , để em chứng minh sự kiên cường và lòng dũng cảm , để tình yêu có thêm một vị khác biệt mà không phải ai cũng có .
    Nhiều năm sau này em có thể mỉm cười và kể chuyện cho con mình , rằng mẹ đã "chiến đấu " với bà nội như thế nào để có được bố con đấy
    3. Một điều nữa mà như chị xDung và ai đó đã nói , em hãy học cách nghĩ cho bản thân nhiều hơn nữa . Đừng có lo quá khi nghĩ về người khác , ích kỷ hơn một chút cũng không sao . Những người thân nhất cũng chỉ là một phần cuộc sống của các bạn mà thôi . Các bạn có thể ngẩng cao đầu mà đi ,mà nói ,mà hành động và chiến đấu cho tình yêu của mình . Có làm điều gì nên tội mà phải tự trách mình rồi đến nỗi không dám coi mình xứng đáng với điều mình đang có. Em không cần phải đối đầu nhưng hoàn toàn có thể đối diện với mẹ Q. một cách bản lĩnh hơn nữa , nhìn thẳng vào mắt bà mà nói rằng bác có thể làm mọi chuyện , nhưng không thể áp đặt được tình yêu của cháu .
    4. Cuối cùng , các bạn hãy làm thế nào để các cụ hiểu về mình hơn nữa . Tôi tin rằng có rất nhiều điều khốn khổ trên thế giới này , kể cả chiến tranh , có khi bắt nguồn từ cái sự thiếu hiểu biết về nhau . Nếu như mẹ Q. mà đọc những tâm sự của em trên này , hẳn bà cũng đã hiểu thêm em phần nào và chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về em . Một người viết lách thật tinh tế như em cũng có thể bắt đầu bằng một bức thư cho cụ . ( Nói ví dụ thế thôi nhá, các bạn điều nghiên kỹ rồi tìm phương pháp hợp lý ) . Khi đã hiểu , đã cảm , thì đã có cơ hội để xóa được một định kiến
    Vài lời như vậy , hy vọng giúp em được điều gì
    Chúc em hạnh phúc
  6. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng là nhân vật CongVanden hơi bất hạnh trong câu truyện này, nhưng là tại CongVanden hết. Xin lỗi nhưng chị cũng "văn nghệ" lắm cơ! Chị TUYỆT ĐỐI HÓA tình yêu nhưng rồi cũng rất coi thường TÌNH YÊU đó là nguyên nhân dẫn đến những bi kịch trong câu chuyện của chị. Chị đã bao giờ tưởng tượng ra rằng ngày mai có một người đàn ông nào đó (không phải cùng đi tắm mà cùng đi chơi ... cầu lông chẳng hạn) ga lăng, cũng quan tâm đến chị, cũng "lôi chị từ trong bóng tôi ra nhìn mặt trời chói lóa" thì chị lại ra sao???!!!! Cũng lại có 30 trang tâm sự tiếp theo và lại "Q ơi, em yêu người khác nhé!"
    Dầu sao thì cũng tỏ lòng cảm thông sâu sắc đến CongVanden vì những mối tình ngang trái của chị, và có lẽ nhiều người không đồng tình với tôi về lời khuyên kết luận này nhưng tôi vẫn nói vì có thể nó đồng cảm với tâm trạng của CongVanden.
    TÌNH CHỈ ĐẸP KHI CÒN DANG DỞ, TÌNH MẤT VUI KHI ĐÃ VẸN CÂU THỀ.
  7. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ném thêm hòn đá nữa vì thấy bạn congvanden lặn ngụp lâu quá.
    Về lý thuyết thì có câu : Đời thay đổi khi ta thay đổi ! Vậy nếu bà mẹ Việt Nam thuần túy của cu Q kia không thay đổi thì hai bạn congvanden và Q phải thay đổi.
    Về thực tế : bạn congvanden ít post bài thế này đồ rằng vẫn bí và cu Q kia cũng chưa có cao kiến hay action nào để thấy : Hạnh phúc ở phía cuối đường. hikhik, chỉ tội tội hắn có lẽ lúc này : vừa ấy vừa run.
    Bắt đầu thấy ghét ghét cái kiểu ủy mị sến sến này rồi.
    Thôi thì khuyên cái cho thật tâm, cho anh chàng Q kia đi Macao học đánh bài đi, còn bạn congvanden thiếu gì nơi trao gửi tâm tình mình với người từng trải hơn mà đỡ cực hơn. Nghĩ gì thì nghĩ chứ Má của congvanden mà biết con gái bị đày đọa thế này, đặng lòng chấp nhận cu Q kia sao nổi. Dù gì nó cũng làm con gái mình đau khổ thêm! Hai bà mẹ Vietnam thuần túy này sẽ nghĩ i xì như nhau cho coi!
  8. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    CongVanDen thân !
    Đã quá lâu rồi không còn thấy chị tâm sự gì nữa... hi vọng mọi chuyện đang diễn ra với chị đều tốt đẹp....
    Không thấy chị viết, thực sự trong lòng tôi có chút lo lắng... tôi mong rằng chị không vì bạn đọc comments mà dừng lại vì thực chất từ khi mở topic này cũng không ít người nặng lời với chị rồi... không riêng gì thời điểm này phải không chị?
    Mong sớm gặp lại chị.
    Thân ái !
    Hoa_lan
  9. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Định k viết nhưng mà nghĩ thương bạn Congvanden quá.
    Bao giờ thì mẹ của Q mới có thể mở rộng tấm lòng và trí tuệ như ông bố của cô gái trong link này nhỉ.Mình k nói đến tài kd của 2 người nhé.Cũng mang danh là dân trí thức của VN nhưng cách nghĩ quá khác nhau.Nhưng người như bố của cô bé Hiếu này ít lắm.Hi vọng dần dần sẽ nhiều lên.Mẹ Q bao giờ mới có thể hiểu được, Q dù không nghe lời bà nhưng không có nghĩa là Q mù quáng, là thiếu chín chắn.Buồn.
    "Hai lần trong đời ông Đỗ Duy Thái đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, đó là ngày con gái nhận được bằng thủ khoa đại học, và ngày con bước lên xe hoa. Ông tâm sự: ?oCách dạy con tốt nhất chính là từ những việc mình làm. Tôi đánh giá cao cách dạy của trường quốc tế, vì họ không nhồi nhét quá nhiều kiến thức, mà giáo dục trẻ hiểu được những giá trị tinh thần, gợi cho trẻ lòng bác ái, giúp trẻ trưởng thành trong suy nghĩ. "
    http://dantri.com.vn/c135/s135-353811/nuoc-mat-cua-thep.htm
    Được I_LOVE_LIFE sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 27/11/2009
  10. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã trải qua những ngày Hà Nội thực sự lạnh lùng? cảm giác của mùa đông, lạnh lẽo và cô đơn? tất cả lại hiện rõ trong tôi hơn bao giờ hết và dường như mỗi khi cảm giác ấy quay về nó lại làm con người ta đau đơn, nhức nhối hơn xưa?
    Vẫn là câu chuyện tình yêu trắc trở? vẫn là thái độ cấm đoán gắt gao của mẹ anh? khi mà trong tôi ước vọng hơn bao giờ hết về một bến đỗ yên bình, khi mà cảm xúc đã ngấm sâu trong tâm trí làm tôi không thể bước qua được cái bóng của chính mình? thì số phận lại bắt tôi phải vượt qua thử thách khó khăn này?
    Bản thân chúng tôi đều là những người đã trưởng thành, chúng tôi biết chịu trách nhiệm trước cuộc sống và có ý thức với việc mình làm? nhưng thật buồn, khi mà tôi quyết định đến với Q cũng là lúc tôi làm mọi thứ rối bời? Tôi tự hỏi ý thức trong quyết định này của tôi là gì ??? Tôi đang cố gắng vì bản thân mình hay tôi đang cố gắng vì anh?. ???
    Không còn làm cùng một văn phòng như trước, tôi với Q chỉ có thời gian sau giờ làm để gặp gỡ, trò chuyện? và điều đó đồng nghĩa với việc anh thường về nhà muộn và không dùng cơm tối với gia đình?Mẹ anh hiểu rằng những lần như thế là anh đang ở bên tôi?
    Sao mọi thứ tôi đều có thể nghĩ ra được mà chuyện này tôi lại không thể hiểu ra ? Có lẽ tôi đã quen cuộc sống độc thân và tự quyết định mọi việc cho mình, có lẽ tôi chỉ muốn được gặp anh để thỏa lòng? nên tôi mù quáng mà không nhận ra rằng điều đó sẽ làm mẹ anh khó chịu biết nhường nào?. Đành phải hạn chế gặp nhau? tôi nói với Q, nếu muốn tôi có thể bước vào gia đình anh đàng hoàng thì hãy làm mẹ nguôn giận trước đã, cứ thế này bà lại càng khó chấp nhận tôi?khi mẹ đã nguôi ngoa phần nào tôi sẽ tìm cách trò chuyện để bà hiểu?.
    Và thế là tôi không còn được gặp anh thường xuyên như trước nữa? lòng tôi nhớ Q quay quắt đến buồn phiền? không phải đơn giản chỉ vì việc gặp mặt mà còn vì tôi sợ cái cảm giác xa cách này, sợ rằng chúng tôi không đủ mạnh mẽ và kiên nhẫn để vượt qua, trong khi đó, thực tế cho thấy, dù không còn nhỏ nữa nhưng tầm ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái vẫn là rất lớn ? Đời tôi đã một lần thấm thía sự thay đổi đáng sợ của lòng người, đã một lần phải rũ bỏ mọi sợi dây tình cảm để đứng lên mà ra đi? nên tôi không muốn lại thêm một lần nữa khắc khoải dằn lòng giấu đi cảm xúc để rồi phải cố lãng quên tình yêu này?. nên tôi cố gắng hơn ?
    Tôi đến thăm gia đình anh vào một buổi chiều thứ 7, không báo trước nhưng cả hai chúng tôi đều chắc chắn rằng mẹ anh không đi đâu và đang ở nhà? là Q đưa tôi về ? dù như thế nhưng tôi vẫn hồi hộp và nao núng trong lòng? khi tôi bước vào ? vừa nhìn thấy tôi đi cùng Q bác gái đã quay lưng lại không tiếp, tôi chào mẹ anh nhưng không nhận được lời phản hồi nào? ngại ngùng và sượng mặt? tôi chưa biết làm gì tiếp theo trong lúc này thì Q đã lên tiếng :
    - Mẹ ơi ! N vừa chào mẹ kìa?
    - À vâng ! Không dám, chào anh chị?
    Nói xong mẹ anh đi vào buồng, đóng cửa lại và không ra nữa?
    Tôi một mình liêu xiêu trên cả đoạn đường về? không biết nên đi đâu? tôi nghĩ đến mẹ và cảm thấy cần hơi ấm của bà ?
    Tôi bước vào nhà khi mẹ đang hút bụi cho cây đàn dương cầm? mẹ nhìn thấy tôi thất thểu trở về ? bà bỏ dở công việc đang làm và kéo tôi ngồi xuống ghế sofa? «Có chuyện gì vậy con ? »? chỉ mới nghe có thế hai hàng nước mắt tôi đã tuôn trào? tôi dựa vào vai mẹ và cứ thế khóc nức nở như một đứa trẻ? mẹ không nói thêm lời nào nữa? bà chỉ vỗ về và vuốt mái tóc cho tôi?
    - Con về để thưa với mẹ một chuyện, mẹ cho phép con có con với một người đàn ông con yêu mẹ nhé, nhưng con gái mẹ lại không thể đến với anh ta như một người vợ đàng hoàng?

Chia sẻ trang này