1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ai biết ngày mai
  2. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của tôi đã làm mẹ buồn ... tôi biết điều đó vì bà mang nặng tư tưởng truyền thống của người phụ nữ Hà Nội xưa, những chuyện như thế này với bà không dễ chấp nhận chút nào, trong khi đó nỗi buồn này lại xảy đến với người con duy nhất mà bà hết mực yêu thương... cả quá trình yêu Q và bị gia đình anh khước từ tôi không dám thổ lộ với mẹ cũng chỉ vì tôi không muốn mẹ phải buồn lòng... tôi chỉ biết cố gắng để mong có được kết quả tốt hơn rồi mới thưa chuyện... nhưng lúc này kết quả đó không đến... tôi lại quá nặng tình nên không còn cách nào khác.... tôi đành phải xin mẹ tha thứ cho quyết định đau đớn này.... Nhưng tuyệt nhiên, mẹ không hề rơi một giọt nước mắt nào trước mặt tôi, trái lại bà tỏ ra mừng rỡ khi thấy tôi có thể yêu và yêu nồng nhiệt thêm một lần nữa trong đời.... bà lắng nghe từng lời tôi nói, từng chi tiết, từng sự việc.... để rồi mẹ bảo tôi mời Q đến nhà dùng cơm cho mẹ gặp mặt....
    - Ngươi ta không chấp nhận con cũng là điều dễ hiểu thôi con ạ, ai làm mẹ thì cũng coi con cái mình là nhất... cha mẹ nào chẳng muốn điều hoàn hảo đến với con mình... mẹ chỉ buồn là sao con cứ chọn đường khó mà đi như thế.... nhưng thôi ! Nếu đã yêu người ta thì con cứ làm những gì mà con cảm thấy mình vui vẻ, không phải nghĩ cho ba mẹ...
    Nghe mẹ nói thư thế tôi thấy đau lòng quá... lớn bằng từng này rồi mà tôi chưa làm được gì cho mẹ vui, chỉ toàn đem đến những chuyện buồn phiền ... tôi cứ nỗ lực, cứ cố gắng ở đâu đâu ấy, trong khi cha mẹ tôi ngay đây thì tôi lại chẳng thể làm được gì cho họ...
    Tôi đưa Q về nhà gặp cha mẹ mình vào một buổi chiều cuối tuần... mẹ đã chuẩn bị một bữa cơm thân mật cho mọi người, buổi tối diễn ra ấm cúng, mẹ tiếp Q như tiếp một người bạn của tôi, bà không hề hỏi han gì đến chuyện tình cảm, những dự định với con gái bà hay những gì tương tự như thế... câu chuyện chỉ là những điều diễn ra thường ngày, những quan điểm và nhận định bình dị... điều đó làm không khí thân thiết và tôi cảm thấy Q gần gũi với gia đình mình hơn bao giờ hết.... và rồi Q cũng thưa chuyện với ba mẹ tôi về tình cảm của hai người, anh không đề cập đến khó khăn chúng tôi đang gặp phải mà chỉ muốn khẳng định với cha mẹ tôi rằng anh thật lòng thương yêu và muốn đến với tôi...
    Tối đó tôi ở lại nhà ba mẹ, mẹ tôi không nhận xét gì nhiều về Q, bà chỉ khuyên tôi : « Nếu đã yêu người ta như thế thì con cố mà giữ lấy hạnh phúc của mình và hãy làm những gì mà cảm thấy tốt nhất cho con... »
    Những lời mẹ nói, làm tôi thấy thương mẹ hơn là thương mình... tôi lại muốn mình cố gắng hơn chút nữa để mẹ thực sự có được chút an ủi tuổi già... chứ như thế này mẹ không nói ra nhưng lòng mẹ sẽ buồn lắm.....
  3. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chào chị CongVanDen !
    Cuộc sống là không chờ đợi chị ạ! Đôi khi là vừa lòng người này lại phật ý người kia, cuộc sống vì thế mà không bao giờ hoàn hảo dù chúng ta luôn phấn đấu để có thể làm tốt nhất mọi chuyện... với tôi thì càng cố càng thấy chỉ có thể tương đối thôi không thể quá tròn trịa được...
    Những người yêu mến chị, họ chỉ mong chị hạnh phúc thôi, ngoài ra những việc khác tôi tin họ không quá quan tâm đâu...
    Chị hãy sống cho mình, hãy sống như ngày mai không còn tồn tại nữa ấy ... cuộc đời không nói trước được điều gì đâu chị ạ...
    Chúc chị vui...
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thành cha mẹ thì dễ, làm cha mẹ thì khó.
    Con cái đôi khi cần giáo dục cho cha mẹ cách làm cha mẹ.
    Hoặc con cái cũng có thể để yên cho cha mẹ làm cha mẹ theo một cách nhầm lẫn nhưng [cha mẹ] vẫn đinh ninh là mình đúng lắm. Đến độ đến khi nhắm mắt họ cũng không biết họ đã nhầm lẫn.
    Một vài đứa con cho rằng làm như vậy [= để cha mẹ nhầm lẫn] là có hiếu / báo hiếu.
  5. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em dõi theo chị và thương cho chị, nhưng trong lòng em cũng gợn lên 1 thắc mắc: Hình như cả cuộc đời chị sinh ra chỉ để sống vì những mối tình của mình. Ngoài TY ra, cs của chị có còn gì nữa ko ạ?
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    Lậy Mẹ! Đi bao giờ cho đến cuối đường. Mà biết cuối đường ở chỗ nào đã chứ, lỡ đi một hồi rồi đến ngã ba như anh chàng Q đang đứng đó. Rẽ bên nào đây hay mở đường mới????
    Anh Q này đang bí cờ. Còn bạn congvanden đang quân tử tàu rằng mình sẽ thay đổi được chất á đông. Hikhik, đành chờ đến cuối đường vậy!
    Đừng oánh hội đồng iem, tội iem!
    Thực ra tui thấy, như bạn congvanden này cần lobby theo kiểu khác nữa bằng con đường đến với gia tộc nhà anh chàng Q kia, tranh thủ các bà, các bác, các dì - nhất là các dì, họ là lá phiếu đại cử tri đấy, khi đại hội đồng cổ đông nhà cu Q kia ủng hộ rồi thì chắc là giải pháp thời gian mới có tác dụng. Vì nữa là qua cái món lobby này sẽ thấy được anh cu Q kia có thực quyết chiến không, vì cô dì chú bác mới là người đi đón dâu chứ Cha Mẹ chồng đâu có đi.......
    [/quote]
    Lạy gì mà lạy.Đây ko có tiền lẻ đâu mà xin với lạy
    Ý của mình là:Hạnh phúc muốn có cũng cần kiên trì và tự tin và đi hết con đường TY mà mình đã lựa chọn .
    Mà bạn là ai mà ăn nói bất lịch sự với con gái thế?
  7. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của năm 2009
    Tạm gác lại bao công việc bề bộn còn dang dở... tôi muốn thật tĩnh tâm để viết một điều gì đó cho riêng mình... nhìn lại 12 tháng đã qua... tôi đã làm được gì và đã có những gì ? thời gian trôi nhanh quá ... trở lại Hà Nội sau những tháng ngày vào Nam công tác để chạy trốn chính bản thân mình... thế mà đến nay, tính từ thời điểm quay ra Hà Nội cũng đã một năm rồi... một năm với bao nhiêu sự việc xảy đến trong tôi... vừa trở lại cũng là lúc biết tin người chồng cũ đã lập gia đình với V, mọi người ai cũng giấu tôi, chỉ đến khi về đến Hà Nội ... anh đã gặp tôi và nói những lời thành thật... lúc đó tôi mới biết anh đã có một gia đình mới... Thực lòng, tôi phải kìm nén hờn ghen và có phần hận anh, vì khi ấy tâm trạng tôi vẫn còn chơi vơi dù được ngụy trang bởi một vẻ ngoài cứng cỏi, mạnh mẽ... trước sau gì chuyện này cũng đến, chỉ buồn là sao khi đó tôi không thể bắt đầu một tình cảm mới, không thể quên được mối tình đầu... nên tôi đã đau đớn thực sự... Nhưng có lẽ sự việc người chồng cũ lập gia đình đã là một dấu chấm hết cho những hoài vọng mơ hồ.. tôi như kẻ không còn đường trở lại...
    Tôi không thể đến với H, người bạn thân của anh... mối quan hệ này không làm tôi rung động, dù anh rất tốt... tốt đến mức anh làm tôi cảm thấy áp lực và ngạt thở... khi mà anh quá quan tâm, còn tôi thì phải tìm mọi cách tế nhị để khước từ .. tôi không thể cứ nhận mà biết chắc rằng mình không có gì để dành cho anh.... cũng không thể để mình có cảm giác mang nợ... những khoảng cách tôi dựng lên đã làm chúng tôi ngày càng xa nhau...
    Vội vàng say nắng với người đàn ông xa lạ .... có lẽ cũng chỉ vì hình thức và phong cách quá giống với người chồng cũ... để rồi tự thấy mình đang sai lầm trầm trọng... thật không lý giải nổi sao tôi lại vướng vào chuyện tình với người đàn ông đã có vợ...suýt chút nữa tôi đã trở thành nguyên nhân rạn vỡ của một mái ấm gia đình... may thay tôi đã kịp thời thoát ra được....
    Những tháng đầu năm thật nhiều chuyện buồn... tôi phải cố che giấu mình trong vỏ bọc của một con người quyết đoán, mạnh mẽ... tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc để không còn thời gian tự làm mình buồn khổ.... và trong nỗ lực lãng quên quá khứ ấy, tôi đã gặp một người bạn lớn trong đời....anh sẵn sàng đưa tay đón nhận, nâng niu và dìu tôi từng bước thoát ra khỏi cái bóng của chính mình.... Q đã đến với tôi nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc... khi nhận ra tình cảm của mình thì cũng là lúc tâm trí và trái tim tôi đã ngấm tình yêu với người đàn ông kém tôi hai tuổi và chưa lập gia đình này... dù đã nỗ lực chạy trốn khỏi anh, nhưng tôi đã thất bại.... tôi đã yêu anh như là một phần cơ thể trong tôi...
    Mẹ anh không những chưa chấp nhận tôi mà còn ra sức ngăn cấm bằng nhiều cách... mẹ không muốn chúng tôi gặp gỡ, không cho tôi được lại gần anh...điều đó làm tôi rất buồn ... nhưng tôi vẫn phải khuyên Q thời gian này nên nghe lời mẹ để bà không cảm thấy khó chịu hơn nữa và rồi chúng tôi sẽ tìm cơ hội để bà có thể nhìn nhận....nhưng thực sự là khó khăn quá...
    Hôm noel, Q về tham dự cùng với Trung tâm tôi, lâu lâu chúng tôi mới lại có một buổi tối vui vẻ bên nhau như thế, Q giúp tôi điều hành bữa tiệc với tính cách hài ước, thông minh vốn có... và chúng tôi cùng hát bên nhau.... thời gian này, những lúc được gần gũi Q tôi rất trân trọng, nhìn thấy anh cười nói... đôi khi tôi đã có cảm giác tức tối duyên phận của mình, sao duyên số cứ dằn vặt tôi mãi như thế mà không để tôi được dừng lại nghỉ ngơi mà bình tâm dựa vào vai anh... ??? vui chơi với anh... miệng tuy cười nhưng trong tôi lại buồn bã vì tôi hiểu rằng, cuộc vui sẽ tàn ... chia tay và lòng lại khắc khoải nhớ anh...
    Ngày cuối cùng của năm 2009
    Q không thể đưa tôi đi ăn một bữa tối tất niên như bao đôi trai gái khác... anh phải về nhà tất niên với gia đình mình....
    Rời khỏi văn phong... tôi đi chung thang máy với một số người.... họ đang cười nói vui vẻ và gương mặt ai cũng ánh lên vẻ hạnh phúc, rạng ngời... tôi thấy mình sao lac lõng đến thế... ở cơ quan, có vẻ như tôi cũng được nhiều người quý trọng, có vẻ như tôi cũng hài ước và hòa đồng... nhưng chỉ có tôi mới thực sự hiểu.... tâm trạng tôi chơi vơi biết nhường nào...
    Tôi trở về nhà Ba Mẹ, loanh quanh cơm nước, rồi cũng chẳng biết làm gì hơn, thời tiết giá rét và mưa phùn làm cái lạnh thấm vào trong tâm .... tôi nhớ Q đến thắt lòng...không làm được việc gì.... trong tôi như có lửa đốt, tôi sợ mẹ phát hiện tâm trạng không tốt này nên vội vã xin phép ra về.... Chẳng biết đi đâu... tôi đến quán cafe của Hiền... lúc này cũng là khoảng 9h 30 tối.... Hiền đang chơi nhạc trên sân khấu, nghe mọi người đàn những bản nhạc thiết tha càng làm cho tôi thấy mình đơn độc... càng làm tôi nhớ đến Q.. Bất giác tôi gọi điện thoại và nói với Q « Mình gặp nhau một lúc được không anh ? em nhớ anh quá... »
    Và Q đến rất nhanh sau cuộc điện thoại ngắn ngủi...chúng tôi đi dạo bên nhau dưới cái thời tiết giá lạnh và mưa xuân lây phây nhè nhẹ vương trên tóc, ướt vai áo của hai người.... tôi không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, chỉ muốn cứ thế này, nắm tay anh và cảm nhận hơi ấm từ anh... Mẹ Q lại liên tục gọi điện .. tôi thấy buồn lắm nhưng vẫn phải khuyên Q trở về nhà... Q định tắt máy để không nhận điện thoại nữa.... nhưng rồi chúng tôi đều hiểu, nếu Q không nghe điện thoại, mẹ anh sẽ gọi vào số của tôi, mà tôi thì không dám không nghe máy của bác...nên sẽ là không hay nếu để điều đó xảy ra... tôi và anh lại vội vã chia tay....
    Tôi về nhà... cảm giác rất buồn... cứ nghĩ đến tình cảnh hiện nay nước mắt tôi lại trào ra....Sao mẹ anh không thể chấp nhận tôi...sao mẹ anh lại có ác cảm với tôi đến thế.... ???
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cha mẹ người dưng có ác cảm với mình cũng là điều thường tình trong cuộc sống, bạn lớn tuổi rồi nên chắc cũng biết điều này.
    Bạn có bao giờ biết cha mẹ ruột vẫn có thể có ác cảm và thậm chí là hại con cái ruột của mình chưa? Bạn chắc vẫn chưa được biết trường hợp như vậy. Vậy mà cả trường hợp đó vẫn không là hiếm trong xã hội.
    Vậy nên nghĩ chuyện người dưng có ác cảm (mà chưa có mưu kế thâm hiểm gây hại gì cho mình) thì là điều rất thường nhật, quá thường nhật.
    Mong bạn ngày càng tĩnh tâm.
  9. newbieQB

    newbieQB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mình đã cho một số người đọc chuyện của chị Congvanden, có một chú đang sống ở Mỹ nói:
    "Cuối tuần chú đọc hết các đọan RỒI MỌI CHUYỆN SẼ QUA? . Câu chuyện hay, nhưng chú ngạc nhiên vì trong đó tất cả các nhân
    vật đều quá tuyêt vời. Nhân vật chính luôn mô tả mình "bất hạnh",
    nhưng thật ra cô rất hạnh phúc, theo một nghĩa nào đó"
    Lời nhận xét của chú ấy ko sai.
    Thời gian đầu đọc chuyện của chị Congvanden, mình rất xúc động và khóc theo từng dòng cảm xúc của chị ấy. Mình khâm phục và yêu quý chị bởi chị là một phụ nữ nhân hậu, thông mình và biết sống, biết nghĩ cho người khác. Mình căm ghét ông chồng cũ của chị và chỉ muốn gặp cho vài cái tát thật đau.
    Rồi đến lượt chị có rung động với một đàn ông có gia đình, mình cũng hiểu và thông cảm với chị bởi khi ở trạng thái mơ hồ, người ta thường ko sáng suốt, chỉ sau đó chính lý trí của ta chỉ đường cho ta nên làm gì.
    Nhưng đến chuyện của chị với chàng Q, mình bắt đầu thấy bực mình và chán với chị nhiều hơn là thông cảm.
    Mình mệt mỏi với suy nghĩ và tính cách của chị, chị có vẻ yếu đuối quá, chị đã 33 tuổi mà cứ như mới 20 vậy. Thiếu sự quyết đoán, thiếu sự mạnh mẽ, thiếu sự khôn ngoan trong suy nghĩ và hành xử.
    Và chị có biết, so với nhiều người thì chị quá hạnh phúc ko?
    Về cơm áo gạo tiền, chị chưa bao giờ phải lo nghỉ vì là con gái 1 mà. Khi chia tay chồng cũ, có 1 căn hộ riêng để sống. Về công việc thì có vẻ suôn sẽ, vị trí cao, thu nhập cao. Bạn bè toàn những người giỏi, giàu có...
    Có lẽ do chị chưa bao giờ trải qua những đắng cay của cuộc đời nên khi rơi vào cảnh này, chị ko đủ mạnh mẽ, ko đủ khôn ngoan để xử lý, chỉ biết ngồi đó than thân trách phận, đắm đuối ngắm nhìn người mình yêu.
    Thực sự, em bực mình với chị quá!
  10. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Và nhiều chuyện khác cũng phải tới, tới cả trong khi những chuyện cũ đó chưa qua được
    rồi, biết đến bao giờ mới rồi - khi đóng khung chờ đợi một cách thụ động bằng với một chữ rồi được định hình trong tư tưởng

Chia sẻ trang này