1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noibuon63

    noibuon63 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    song tren doi ai chang muon minh co nhieu dieu moi la cac cu xua bao rang mot cai la bang ta cai quen
  2. newbieQB

    newbieQB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Chào chị Congvanden!
    Sáng nay em đã có vài ý kiến với chuyện của chị nhưng giờ em muốn nói thêm vài điều nữa, có thể một số lời thẳng thắn quá sẽ làm chị buồn nhưng mong chị hiểu tất cả ý kiến ở topic này đều tốt cho chị mà thôi, tất cả chúng em-những người đang theo dõi câu chuyện của chị suốt hơn 2 năm qua- đang cầu mong chị sớm tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình.
    Dù biết rằng chị có quyền được hưởng hạnh phúc như bất cứ phụ nữ khác. Sắc đẹp, tính cách của chị xứng đáng để chị có những người đàn ông tử tế yêu, vì vậy một người như anh Q đến với chị ko có gì ngạc nhiên lắm.
    Chị đã bao giờ tự đặt câu hỏi ?ohạnh phúc do chính ta hay do ông trời tạo nên chưa??
    Nếu chị thực sự hiểu biết và thông minh thì chị sẽ trả lời ?ohạnh phúc do chính ta tạo ra?. Vậy tại sao chị thất bại với cuộc hôn nhân đầu tiên?
    Chị trả lời: vì hai người lấy nhau 4 năm chưa có con, đó là do số phận cay nghiệt của chị được sắp đặt sẵn.
    Thế chị đã bao giờ nghĩ có nhiều đôi vợ chồng lấy nhau gần 10 năm mới có con hoặc không có mà họ vẫn hạnh phúc với nhau mãi mãi ko? họ sẵn sàng xin con nuôi về nuôi và họ ko nghĩ họ bất hạnh.
    Vậy tại sao chị mới có 4 năm lại đỗ vỡ hôn nhân của mình? Vì sao chồng cũ lại ?ongoại tình?? vì anh ta thèm đứa con hay vì anh ta tìm được niềm vui ở người phụ nữ kia?
    Khi chị tự trả lời những câu hỏi này chị sẽ thấy nhược điểm của chị là ở đâu. Có thể với một người vợ như chị sẽ chẳng có ông chồng nào dại dột muốn để mất nhưng một người vợ như chị chưa thật sự quyến rũ anh ta để anh ta toàn tâm toàn ý. Hoặc do bản chất anh ta là người trăng hoa, nếu vậy chị kết hôn anh ta, chứng tỏ chị chưa biết đánh giá đúng con người.
    Trải qua thất bại đau đớn, chị đã nhận ra nhiều bài học quý giá, cứ tưởng sẽ giúp chị chín chắn hơn trong việc tìm kiếm hạnh phúc tương lai. Và em cứ tưởng chị chỉ chọn các anh 6x hoặc đầu 7x (từ 70-75) bởi những người đó đủ bản lĩnh và điều kiện để che chở cho chị, bến đỗ bình yên cho chị. Trớ trêu thay chị lại yêu anh Q, sinh năm 79 thôi phải ko? Lúc đầu cứ ngỡ anh Q thuộc đàn ông trải đời, va chạm đời nhiều nên hiểu biết, kinh nghiệm, hùng dũng, mạnh mẽ?ai dè anh ấy chỉ là một công tử nhà gia giáo, có nề nếp, ngoan hiền, lể phép.
    Nếu chị biết muốn có hạnh phúc, chị nên yêu và chọn người đàn ông nào thì chị đã ko chọn Q. Với chị, có lẽ Q thuộc đàn ông hiểu biết, mạnh mẽ nhưng thời gian qua chúng em thấy Q đơn giản chỉ là một chàng trai hiền lành, tình cảm, chăm chỉ, học thức mà thôi. Những điều này chưa đủ để có thể mang lại hạnh phúc cho một phụ nữ như chị. Chị đang đau khổ vì mối tình này không phải vì số phận chị luôn nghiệt ngã, không phải vì mẹ Q ko hiểu con người của chị mà đơn giản vì chị chọn sai người.
    Chỉ khi Q sẵn sàng tiến tới với chị, biết cách để đại gia đình Q chấp nhận chị, không để chị phải suy nghĩ, dày vò thế này nữa thì lúc đó mọi người mới thấy Q xứng đáng với chị đó.
    Trường hợp mẹ chàng trai ác cảm, phản đối bạn gái của con trai xảy ra quá nhiều ở thời đại ngày nay. Vì thế mẹ Q ác cảm với chị là điều quá bình thường, chị đã biết từ trước, đã phân tích kỹ và lường được, vậy mà chị còn đau khổ, kêu than nữa chứ!!!
    Mẹ Q nói chuyện và yêu cầu chị từ bỏ con trai mình cũng là điều dể hiểu bởi khi thấy cô gái ko xứng đáng với con trai quý giá của mình thì họ sẽ tìm cách ngăn cản. Vì sao ko xứng đáng thì mỗi bà mẹ có mỗi lý do riêng, dù mình ko có gì đáng chê thì họ cũng tìm được điểm để chê. Thế nên chị không có gì mà phải băn khoăn, cay đắng vì điều này hết.
    Thời gian tới, chả thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với chị, mọi người chỉ chờ đợi xem chàng Q đấy đấu tranh như thế nào để có chị thôi.
    Nếu Q thật sự là một đàn ông đủ chín chắn, trưởng thành để chịu trách nhiệm về hành vi của mình thì Q nên cho mẹ biết rằng cuộc đời của Q tự Q gánh chịu, anh ta đã đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời mình.
    Rồi bố mẹ anh ta sẽ hiểu và chấp nhận vì con trai họ thật sự đã trưởng thành. Làm sao họ có thể đi theo suốt cuộc đời của anh ta để chỉ bảo, che chở được mãi chứ?
    Nếu yêu anh ta thật sự, chị hãy vui vẻ, hãy trở lại là chính mình, hãy là một phụ nữ biết điều, biết sống, biết đối xử để anh ta luôn hạnh phúc khi yêu chị. Chị là một phụ nữ dù bên ngoài mạnh mẽ nhưng rất yếu đuối, cần anh ta che chở, bảo vệ như anh ta từng thấy. Còn tất cả mọi việc hãy để anh ta tự giải quyết, chị đừng nghĩ nhiều quá, day dứt nhiều quá mà khiến anh ta cảm thấy ?o tính đàn ông? trong mình bị chị quên lãng, bỏ qua. Hãy thể hiện cho anh ta biết anh ta là người đàn ông của chị, chị cần trong cuộc đời này và nên nhớ hãy tỏ ra biết điều, ngoan ngoãn với anh ấy bởi đàn ông bao giờ cũng muốn mình là đàn ông, là người có đủ bản lĩnh, sự mạnh mẽ để nói người phụ nữ mình nghe, làm phụ nữ mình hạnh phúc trong mọi lĩnh vực.
  3. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn NewbieQB !
    Đúng là bạn đã theo dõi câu chuyện của mình rất kỹ, mình cũng đã đọc đi đọc lại bài comments mới nhất của bạn...
    Ở một góc độ nhìn nhận của người ngoài cuộc mình nghĩ bạn hoàn toàn đúng... không giữ được chồng là lỗi ở mình ...còn nguyên nhân là vì mình chọn lầm người, vì mình chưa thể sinh con hay vì không đủ quyến rũ ...thì mình không bàn tới... con người ! Dù thông minh tài giỏi đến đâu cũng không thể chắc chắn con đường nào là con đường hạnh phúc... và mấy ai có thể vạch kế hoạch để tránh được đắng cay đến với mình... Bạn là người rất sáng suốt và mạnh mẽ... bạn có thể nhìn nhận xung quanh, suy nghĩ chín chắn để lựa chọn người hợp, an toàn và che chở cho bạn... còn mình, mình phụ thuộc cảm xúc và rung động... vì thế mới có chuyện mình yêu Q - Dù mình đã muốn trốn tránh tình yêu này... nhưng mình đã không làm được.... Nói thật với bạn, tình yêu với mình là điều khó lý giải và mình nhận thấy rằng với tình yêu thực sự của con người.. dù đối phương là ai, dù đối phương có thế nào... nhưng khi đã yêu rồi... thật khó để chối bỏ cảm xúc trong lòng...
    Xin lỗi NewbieQB nếu những bài viết của mình làm bạn có cảm giác mình đang «kêu ca», thực lòng mình chỉ muốn tâm sự trong một diễn đàn tâm sự khi mà mình buồn mà không thể chia sẻ... và mình nghĩ mình đã không làm sai điều gì...
  4. newbieQB

    newbieQB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng như nhiều người khác, nhất là những người đang ngoại tình đều nói về tình yêu giống nhau. Và hình như khi càng nhìn thấy nhiều chông gai, cản trở, tình yêu ấy lại càng mạnh mẽ hơn phải ko? và tất cả đều nói "tình yêu thật khó hiểu"...
    Tình yêu đẹp thế đấy nhưng khi về sống với nhau thì mới hiểu cái gì cần nhất trong cuộc sống hôn nhân gia đình?tình yêu chiếm bao nhiều % cho việc đảm bảo một cuộc sống gia đình hạnh phúc?
    Ai cũng biết chả ai hoàn hảo, chả ai làm được mọi thứ mình muốn. Người ta trưởng thành lên từ nhưng sai lầm, vấp váp, thất bại trước đây, vì thế sau 1 lần ngã đau, ai cũng hy vọng chị sẽ sáng suốt hơn, mạnh mẽ hơn trên bước đường mình đi, sẽ sáng suốt hơn khi chọn con đường để đi, ko chọn đường khó cho mình.
    Việc chị tâm sự trên diễn đàn là điều đáng hoan nghênh bởi đây là diễn đàn ảo, chả ai biết chị thực ngoài đời nên cứ tự do thả cảm xúc và điều đó tốt chứ ko sao. Ko ai nói chị về điều đó, có lẽ chị đã hiểu nhầm ý của em cũng như một số người khác khi tỏ ra cáu gắt với chị bởi đơn giản họ thật sự muốn tốt cho chị mà thôi.
    Chị ko kêu than với ai trên này hết, chị đang nói về cảm xúc của chị, tự kêu than theo cảm xúc của chị đó và tất nhiên điều đó ko ai muốn chị như thế. Chỉ mong chị thấu hiểu hơn, khách quan hơn, lạc quan hơn và mạnh mẽ hơn trong mọi chuyện.
    Chúc chị sớm hạnh phúc!
  5. newbieQB

    newbieQB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    "còn mình, mình phụ thuộc cảm xúc và rung động... vì thế mới có chuyện mình yêu Q - Dù mình đã muốn trốn tránh tình yêu này... nhưng mình đã không làm được.... "
    -> vì chị đã ko làm được nên mới có ý kiến của nhiều người xen vào, có người thất vọng về chị, có ngườ động viên. Lẽ ra một người như chị ko nên để cảm xúc và rung động điều khiển cuộc đời của mình như thế.
    Dù sao việc đã rồi, giờ mọi người đang trông đợi sự thông minh, mạnh mẽ, khôn ngoan mà chị có trong việc chinh phục gia đình chồng cũng như đấu tranh cho hạnh phúc của mình.
    Thực sự đợi chị đấu tranh đó!
    Chúc chị mạnh mẽ và may mắn!
  6. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ và thiếu nữ ở topic này ai cũng đáng yêu, nếu yêu được tất cả để thăng hoa cảm xúc, để làm giàu cảm xúc của mình thì tốt biết bao.Nhưng tiếc rằng ngay cả chinh phục1 người mình cũng chẳng khả quan lắm.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Tôi không định tham gia góp ý hay cho bạn Congvanden lời khuyên nhưng thực sự bạn newbieQB có những nhận xét tôi cho là xác đáng. Bởi vì cuộc đời tôi cũng trải qua những ngày tháng và hoàn cảnh khá giống bạn Congvanden chỉ có điều tôi đóng vai người bạn trai. Tôi chỉ xin kể lại 1 phần cuộc sống của tôi để bạn Congvanden hiểu được phần nào suy nghĩ và tâm lý của người "bên kia" .
    Ngày đó cũng cách đây hơn 7 năm rồi tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như bạn nghĩa là gia đình tôi phản đối việc tôi muốn cưới bạn gái. Lý do vì sao tôi cũng không muốn nói ở đây nhưng đứng trên quan điểm của mỗi phía ai cũng có lý do chính đáng.
    Tôi cũng như bạn trai Q của bạn vậy yêu nhưng thực sự vẫn chưa phải là người đàn ông trong gia đình mà đơn giản chỉ là người con trong gia đình. Nhà tôi cũng là nhà gia giáo, bố là giáo sư tiến sỹ, anh trai cũng PhD, bản thân tôi cũng học giỏi, ngoan, hiền, có nghề nghiệp ổn định, nhiều triển vọng.... Nói ra thế không phải để khoe mà chỉ đơn giản là để hiểu ước muốn của bố mẹ, của kỳ vọng đặt vào con cái mà đôi khi đó là sự môn đăng hộ đối, là sự định hướng từ khi con cái còn trẻ.... Cho nên việc người mẹ trong gia đình luôn chăm sóc con trai từng ly từng tý, luôn cho con trai mình là thơ ngây, là đứa bé trong nhà cũng là điều có thể hiểu nổi bởi bản thân còn người ấy tuy có kiến thức, có địa vị nhưng ở nhà vẫn quen được chăm lo mà không phản đối đơn giản khi đó vì đó là mẹ mình.
    Cho nên khi xảy ra sự việc ngoài sức tượng tượng việc phản đối là tất yếu. Bởi tôi tin chắc bạn Q của bạn cũng như tôi ngày xưa chắc chắn đã không nói trước hoặc đo lường thái độ khi nói về bạn gái của mình cho gia đình biết dần.
    Tôi nhớ ngày đó khi biết chuyện mẹ tôi còn phản ứng dữ dội hơn mẹ bạn Q nhiều cho dù nhà tôi cũng là nhà gia giáo. Mẹ tôi hẹn gạp, gọi điện, mắng bạn gái tôi khi bà đến công ty bạn gái tôi nữa kìa. Tôi cũng hiểu nỗi buồn tủi, thất vọng của người PN bị gia đình nhà bạn trai không chấp nhận nó đau đến mức nào bởi lỗi của họ chỉ là yêu. Bạn New nói đúng nhưng nếu bạn là người PN bạn mới hiểu PN khi yêu sống bằng tình cảm nhiều hơn lý trí nhiều lắm. Người đàn ông mới có thể vừa yêu vừa lý trí nên khó có thể trách bạn Congvanden trong hoàn cảnh đó.
    Ngày đó tôi cũng bị cấm tiếp tục yêu, thậm trí gia đình tôi cũng tuyên bố từ tôi nếu tôi tiếp tục làm theo quyết định của mình vì trong cuộc nói chuyện gia đình tôi đã nói hết suy nghĩ của mình, xin được tự quyền quyết định hạnh phúc riêng. Gia đình không chấp nhận là vì sao? Bỏ qua yếu tố bạn gái chưa hoàn hảo ( như bạn Congvanden lý do là đã ly hôn 1 lần còn bạn tôi tất nhiên cũng bị cho là có nhiều lý do ) thì còn 1 lý do quan trọng nữa là bạn Q và tôi có thể chưa được tin là có thể tự chăm sóc bản thân mình và chăm sóc cho gia đình riêng. Lý do thì do tôi đã nói ở trên rồi.
    Hồi đó tôi cũng suy nghĩ mất ngủ rất nhiều đêm, đau khổ có, tuyệt vọng có nhưng không biết chia sẽ cùng ai.... Chúng tôi cũng gặp nhau và khi đó chỉ cầm tay nhau và khóc không nên lời. Bạn gái tôi cũng là người vô cùng xinh đẹp, đảm đang, là nhân việc quản lý xuất sắc của 1 tập đoàn lớn nên về cá nhân đó không phải là lý do bị phản đối mà nó nằm ở lý do khách quan mà lỗi không phải phải từ bản thân họ nhưng cũng không thể tách rời. Sau đó bạn gái tôi cũng gạt nước mắt chấp nhận " Trả lại tôi anh cho mẹ anh ". Chỉ câu nói đó thôi sau này đã làm tôi thay đổi tất cả.
    Tôi về nhà suy nghĩ nhiều đêm và cuối cũng nghĩ rằng hạnh phúc của mình phải do mình tạo ra và đem lại, và những ngày đó tôi cũng hiểu ra mình phải làm gì để chứng tỏ mình đã trưởng thành ( hơn ) dám làm dám chịu hơn và quan trọng nhất thấy có thực sự yêu và muốn sống cùng bạn gái để trở thành 1 gia đình riêng thực sự không? sau đó tôi đã quyết định.
    Ngày tôi nói tôi không thay đổi quyết định và sẽ lấy bạn gái gia đình tôi shock nặng, bố tôi không nói 1 lời, mẹ tôi gào thét ngăn cản nhưng tôi nghĩ tôi không quá sai tôi không đi ăn cướp, không phạm pháp mà chỉ quyết làm theo những gì tôi nghĩ là đúng và tôi đã ra đi. Bố tôi trước khi tôi bước ra cửa chỉ đưa 1 tờ giấy viết đơn từ tôi. Khi ấy tôi biết bố mẹ đau nhiều lắm vì không bao giờ nghĩ đứa con trai bé bỏng lại dám làm như thế vì nghĩ rằng trước sau tôi cũng quay về.
    Ngày cưới gia đình bạn gái tôi cũng phản đối kinh lắm bởi họ cũng không muốn chấp nhận con gái lấy chồng lại không được nhà chồng chấp nhận vì như tôi đã kể bạn gái tôi có nhiều cơ hội để đến với người khác mà không phải chịu nhiều điều tiếng như chấp nhận lấy tôi. Ai chẳng thương con cái nhà mình. Nhưng rồi tôi vẫn 1 mình đến, vẫn nói tất cả nguyên nhân quyết định của mình và mong nhà bạn gái hiểu và chấp nhận. Tôi ngồi im nghe bao lời phản đối của nhà bạn gái khuyên tôi nên về và quên chuyện này đi nhưng tôi chỉ nói: Hãy để bạn gái tôi lên tiếng nếu cô ấy đồng ý như tôi chúng tôi sẽ cưới và bất chấp mọi khó khăn, ngược lại nêu cô ấy thực sự không muốn tôi sẽ đi về và tất nhiên tôi sẽ không về nhà vì con đường tôi đã chọn, tôi sẽ đi lập nghiệp ở xa.
    Bạn gái tôi khóc và cuối cùng xin cả gia đình chấp nhận tôi, chấp nhận hoàn cảnh của chúng tôi. Trời không chịu đất thì đất đành chịu trời vì suy cho cùng gia đình bạn gái tôi cũng thương con và con gái họ lại yêu tôi.
    Ngày cưới chỉ mình tôi và vài người bạn thân nhất đến đón dâu bởi tôi không muốn mời nhiều bởi như thế là càng chống đối gia đình. Đám cưới diễn ra bình thường, đơn giản bởi chúng tôi hiểu sống với nhau là quan trọng chứ không phải là đám cưới. Tất nhiên tôi hiểu với người PN ngày cưới vô cùng quan trọng nhưng hoàn cảnh thế nên chúng tôi hiểu nhau.
    Để tránh việc phức tạp về sau chúng tôi thuê nhà chứ không sống ở nhà bố vợ cho con gái vì tôi hiểu nếu mình muốn sống tự lập và đã ra khỏi gia đình lại đến ở nhà vợ thì còn mặt mũi nào? Hơn nữa lúc tôi bày tỏ ý định lập gia đình và muốn sống độc lập gia đình tôi cũng đặt điều kiện chỉ cần tôi không lấy cô ấy muốn sống độc lập cũng được gia đình sẽ mua nhà cho tôi ở riêng. Giờ lại ở nhà bố vợ cho mà từ chối bố mẹ đẻ thì còn ra sao nữa?
    2 năm sau, cuộc sống của chúng tôi đã nhiều thay đổi. Chúng tôi có 1 gia đình hạnh phúc, 1 đứa con trai đẹp hơn tranh vẽ , các tiện nghi gia đình cũng đầy đủ cho 1 gia đình nhỏ ngoại trừ căn nhà đi thuê. Sống cạnh cô ấy và nhìn đứa con tôi mới hiểu quyết định của mình không quá sai. Cô ấy thực sự là người vợ tốt và là người tôi cần trong cuộc đời này. Chỉ có 1 điều là cứ đến Tết tôi lại ứa nước mắt khi nhớ về gia đình, tôi vẫn bị cấm cửa. 2 năm đó tôi chỉ biết tin nhà qua đứa em họ.
    Cho đến hè năm thứ 3 khi đứa con đã đầy 1 năm bố tôi mới nhắn tin cho đứa em họ nhắn tôi về nhà nhưng chỉ cho tôi và con về nhà còn cô ấy thì không? tôi suy nghĩ và trả lời khi nào bố mẹ cho cả gia đình con về con mới về. Vợ tôi khóc nói tôi và con nên về vì dù sao đó cũng là bố mẹ và ông bà. Tôi nghĩ tôi không thể về 1 mình mà không có cô ấy bởi nếu tôi làm vậy cô ấy sẽ tủi thân đến mức nào? Tôi nghĩ nếu bố mẹ tôi nhìn thấy cảnh cô ấy chăm sóc gia đình, cho cháu nội chắc chắn họ sẽ phải động lòng và nghĩ lại. Tôi tin rồi ngày đó sẽ đến.
    Cho đến đúng 30 Tết năm 2005 lại một lần nữa tôi nhận được tin nhắn là bố mẹ gọi về và lần này ông bà đồng ý cho cả nhà về. Chúng tôi nhìn nhau ứa nước mắt và 4 năm chờ đợi đã đến ngày quay về.
    Bây giờ hơn 7 năm đã qua, mọi việc đã tốt hơn rất nhiều chúng tôi đã được về nhà thăm ông bà mỗi dịp cuối tuần, gia đình nhỏ của tôi đã có chỗ ở mới, căn nhà bố vợ cho vẫn để đó và chỉ để cho thuê nhưng quan trọng nhất 2 gia đình thông gia đã đi lại với nhau trở lại bởi nói cho cũng ai cũng thương con và thấy chúng hạnh phúc thì không có gì phản đối nữa. Bố mẹ tôi bây giờ quý cô ấy lắm và điều đó là hạnh phúc nhất của tôi.
    Xin lỗi tôi kể hơi dài dòng nhưng thực sự cuộc đời tôi thế và đây là thông điệp tôi muốn nói với bạn Congvanden:
    - Bạn hãy để bạn Q thể hiện là người đàn ông của đời bạn bằng cách truyền đến anh ấy niềm tin dù khó khăn vất vả đến thế nào bạn cũng sẽ ở bên anh ấy. Đấy là niềm tin là động lực lớn nhất để anh ấy dũng cảm quyết định những gì anh ấy cho là phải. Nếu anh ấy đủ dũng cảm thì đấy chính là người đàn ông của đời bạn. Ngược lại anh ấy dù yêu bạn nhưng không đủ niềm tin, sự dũng cảm để bảo vệ bạn khi khó khăn thì dù yêu đó cũng không đảm bảo cho hạnh phúc về sau. Hãy tin tưởng động viên anh ấy để anh ấy có đủ sự tự tin của người đàn ông. Trong việc này chính anh ấy mới là người quyết định tất cả. Hãy để anh ấy hiểu điều đó.

    jenny4t thích bài này.
  8. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chị CÔNG VĂN ƠI, em thiệt là cảm động với các dòng bài ziết của chị.
    Chị ơi, e đã đọc bài viết của chị từ năm 2007 cơ nhưng mà e mới ghé qua cách đây 2 tiếng, và mới đọc đước có 18 trang đầu tiên..hu hu hu e tưởng ngắn hoá da dài lê thê đến tận 2010 cơ.
    Chị ơi, ngày nào e cũng nghe mẹ e dặn ông a zai chọn cô vợ xinh xắn nhẹ nhàg, ít viết lack mề nó mới bít nhặt rau muống nấu canh, biết bỏ chín làm 1 ( ngày xưa các cụ cứ nói bỏ 9 làm 10 là sai đúng kô, e dg muốn nói giảm mà các cụ cứ bắt tăng là vô lí quá), đấy biết bỏ 9 làm 1 thì mới hoà hợp được nhưng kô đc nhu mì quá, lại hoá làm hư chồng.
    Nhưng mà mẹ lại hôk thèm hướng dẫn e chọn chồng j cả. Mẹ chị bảo có người rước đi được thì mẹ thán fục lắm, mẹ cảm động lắm lắm...
    [:Đ]
    E cứ cố đọc để xem tình cảnh của chị thí là em nhấp chuột xuống trang cuối cùng, được tin chị có tìn iêu mới anh Q ạh. Ôi em thầm cảm ơn ông trời có mắt đã tạo ra một anh chàng vô cùng dũng cảm. Bao nhiêu kỉ niệm vui bùn rồi cả riêng tư tí tì ti nữa chúng ta đều được chia sẻ hiết. Ôi A ấy thật đáng được 1 kỉ niệm chương của Box chúng ta lắm.
    Nào chúgn ta cùng vote cho chuyên mục của chị công văn đến và anh Q nhé.
    A Q, nhớ mạnh giỏi nhé. Đừng như óng **** vụt đến bay đi
    Àh quên, ở cq em kực thick fax công văn liên tỉnh lắm. Chỉ ấn enter phát là đầu kia có tín hiệu rồi. Máy fax quả là công cụ tuyệt vời.
  9. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Khongquen25 !
    Tôi đã khóc nhiều khi đọc bài viết của bạn, câu chuyện của bạn khá giống với những gì tôi đang trải nghiệm hiện nay... cảm ơn bạn đã viết cho tôi và mong gia đình bạn hạnh phúc vẹn toàn...
    Câu chuyện bạn kể làm tôi nhìn lại mình và có chút nao lòng.... nó làm tôi miên man suy nghĩ về vấn đề liệu chúng tôi có đủ mạnh mẽ để đến với nhau như vợ chồng bạn hay không ? Phía Q tôi cảm nhận được anh rất quyết tâm, tôi biết, anh dường như đang chuẩn bị cho một cuộc «nổi loạn» trong gia đình... người không đủ mạnh mẽ lại là tôi...đúng là thời gian qua ngoài việc khóc lóc trong tuyệt vọng, tôi chẳng làm được gì hơn thế, có lẽ vì quá mặc cảm về hoàn cảnh của mình khi so sánh với Q... Tôi không dám trách gia đình anh bởi tôi biết bản thân mình không vẹn toàn, gia đình nào gặp phải chuyện này họ cũng sẽ ngăn cản con trai mình đến với người phụ nữ như tôi... vì thế tôi cứ thấy mình chơi vơi vô định, không biết phải làm sao cho phải với mình và với người. Tuy nhiên lý trí tôi cũng đã quyết tâm sẽ cùng anh bước trên con đường mà chúng tôi lựa chọn, tôi hứa với chính mình sẽ là một người vợ tốt bên anh, để bù đắp phần nào cho những dằn vặt trong lòng, anh đã vì tôi mà phải hứng chịu...
    Nhưng ! Cứ mỗi khi nhìn thấy Q nỗ lực làm vừa lòng mẹ, Q cố gắng để tôi được mẹ chú ý đến... và khi thấy anh bất lực cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đàn ông ... tôi thực sự rất đau đớn... vì tôi mà anh phải đối đầu với mẹ, vì tôi mà anh đứng trước một quyết định khó khăn chọn bên tình bên hiếu... Nếu không phải là người trong câu chuyện buồn này sẽ chẳng ai có thể thông cảm được cho chúng tôi, họ sẽ đánh giá Q chẳng ra sao khi anh bất hiếu với mẹ chỉ vì bạn gái... giả sử tôi là Q, tôi có dám đối xử như thế với cha mẹ mình hay ở địa vị đó của anh tôi chỉ dám giấu tình cảm vào trong mà chấp nhận chia tay... ? Tôi hiểu, nếu chỉ biết đau lòng rồi dằn vặt bản thân thế này, sẽ chẳng giải quyết được gì rồi lại càng làm chúng tôi mệt mỏi hơn...thực sự, tôi đã dành quá nhiều tình cảm và tâm sức cho Q, tôi yêu anh và nhớ anh trong từng bước tôi đi, từng việc tôi làm... nên tôi chấp nhận đi theo con đường mà Q lựa chọn cho mình... nếu anh về với gia đình, chia tay tôi, tôi không dám trách anh nửa lời và thực trong tâm, tôi sẽ luôn cầu mong anh hạnh phúc... nếu anh đến với tôi, tôi sẽ nỗ lực không ngường để anh có thể hàn gắn tình cảm với gia đình dù thời gian đó là bao lâu chăng nữa .... và tôi biết ơn anh...
    Lúc này mẹ Q vẫn đang phản đối tôi ghê gớm, khi mà Q càng bày tỏ quan điểm của anh với gia đình thì mẹ anh lại cảng phản ứng dữ dội hơn với tôi... mẹ gọi điện cho tôi và yêu cầu ngường lợi dụng anh, nếu còn tiếp tục thế này bà sẽ đến công ty tôi làm ra nhẽ mọi chuyện và gặp Ba mẹ tôi đề nghị họ dạy bảo con gái mình... những lần như thế tôi chỉ biết nghe, khóc và xin lỗi, tôi rất căng thẳng, mệt mỏi, nhưng không biết chia sẻ với ai và thực sự không muốn làm Q phải đau đầu hơn nữa...
    Tôi biết trong diễn đàn này, rất nhiều người khuyên tôi nên làm thế này thế khác.... nhiều người đánh giá tôi yếu đuối và không có tính chiến đấu để giành lấy tình yêu cho mình... thực sự tôi muốn làm điều đó lắm chứ, nhưng ở hoàn cảnh này tôi biết làm gì hơn, mọi thứ đang khó khăn quá....
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chị í có đang ngoại tình đâu nhỉ?!!! Hay mình lại hiểu nhầm í bạn Newbie!!!!!

Chia sẻ trang này