1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đầu năm vào đọc topic của bạn CVĐ mong rằng tình hình đã biến chuyển nhưng nào ngờ... Tự nhiên nhớ lại khóa học đào tạo kỹ năng của FPT ngày xưa hồi năm 1996 khi mình lần đầu tiên đi làm sau khi tốt nhiệp ĐH: " Không có hoàn cảnh bế tắc mà chỉ có con người bế tắc...".
    Chỉ cần bạn nghĩ rằng bạn không phải làm con người bế tắc ắt có cách giải quyết. Nhìn chữ ký của bạn mình cũng lại nhớ đến đoạn văn ngắn ngày xưa mình đã viết khi rơi vào hoàn cảnh của bạn. Giờ xin tăngk lại bạn hy vọng bạn sớm vượt qua. Đoạn văn này mình cũng để trong chữ ký của mình để luôn nhắc nhở mình những gì đã trải qua và để hướng đến những gì tốt đẹp hơn.
    Rồi cũng qua đi
    Nhiều người bạn nói nó sao mày vẫn có thể cười được trong khi tình hình thực sự bi quan? Bởi 1 lần nó được dạy rằng nụ cười chính là tài sản quý giá nhất của con người.
    Làm sao nó cười được khi phải đương đầu với con người làm nó cay đắng ê chề? Làm sao cười được khi công việc thất bại khiến nó phải buồn ứa nuớc mắt. Nó nhớ đến câu thầy dậy nó năm xưa , chỉ 4 chữ thôi: Rồi cũng qua đi Mỗi lần sắp gục ngã nó lại nhớ đến 4 chữ đó , 4 chữ giúp nó vượt qua mọi nghịch cảnh đến vững bước trên đường đời.
    Mọi thứ trên trần gian này rồi cũng qua đi. Khi nó u buồn nó tự nhủ rằng : Rồi cũng qua đi! . Khi nó bị vây khốn bởi sự nghèo khó, nó cũng tự nhủ rằng : Rồi cũng qua đi! . Khi sống trong cảnh giàu sang phú quý bên nó lại vang lên 2 chữ : Rồi cũng qua đi! . Những ngôi nghà chất ngất, những chiếc xe hơi bóng loáng sẽ có 1 ngày như Kim ngôi tự tháp chỉ lặng lẽ mà thôi. Bởi vậy phải cười lên và biết rằng : Rồi cũng qua đi!
    Với nụ cười nó giữ mình như đứa trẻ vì chỉ đứa trẻ mới có được khả năng ngưỡng phục người khác và khi còn biết ngưỡng phục người khác nó sẽ không mắc phải căn bênh tự mãn và biết vươn lên.
    Khi nào nó còn có thể cười nó biết nó sẽ không bao giờ nghèo khó. Bởi tiếng cười là quà tặng vô giá của tự nhiên, nó sẽ không bao giờ để mất. Và hôm nay nó lại mỉm cười !
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chào chị,
    Chi đang buồn, đang thất vọng, đang đau khổ, đang muốn chết... tất cả những cảm xúc lúc này là cảm xúc tiêu cực. Nếu chị dừng lại, sẽ không thấy ngày hạnh phúc đâu - hãy cứ phải tiếp tục sống, rồi tất cả sẽ qua.
    Ngoại tình - chắc hẳn là có lỗi rồi, nhưng họ cũng là con người - và họ có tình cảm. Liệu có nên chăng phụ nữ đừng coi đàn ông là cả cuộc sống của mình. Chị hãy tự cứu lấy mình chứ đừng huỷ hoại mình thêm nữa. Ai từng đau khổ vì tình cũng hiểu môt phần cảm giác đau khổ là thế nào - phải nói là một thời kì tăm tối và khó khăn- nhưng chị là người quyết định cuộc sống của chị . Nếu nối sợ cô đơn lớn hơn, hãy cố kéo chồng về. Nếu chị đư mạnh mẽ, bở đi biết đâu tìm được người mới.
    Tất cả những gì em đang nói và muốn nói, chỉ là chia sẽ sự đồng cảm của em tới chị. Hãy tự cân bằng cuộc sống của mình - chị có gia đình nhỏ, nhưng cũng có gia đình lớn, có bạn bè, có công việc. Đưng đê mình chỉ mất niềm tin vào một người, cảm giác mất chỗ dựa mà mất tất cả chị nhé.
    Đàn ông cũng chỉ là một người bên cạnh chia sẻ cuộc sống thôi, họ không phải là tất cả, càng không thể là người quyết định cuộc sống của chúng ta.
    Rồi mọi chuyện sẽ qua... Như chị congvanden tâm niệm ấy, chị cũng phải nghĩ như vậy.
    Hãy tin rằng nếu em có thể làm điều gì để chị vui - em sẽ làm như vậy - dù em chẳng quen biết gì chị. Đừng bao giờ mất niềm tin chị a.
    Mong chị sớm bình yên
  3. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ThanhVanMai thân mến !
    Không thể ngờ rằng đến thời điểm này chuyện của bạn lại tồi tệ như vậy, tôi hiểu cảm giác mà bạn đang trải qua và nỗi thất vọng lớn lao bạn đang hứng chịu... không dám nói lời khuyên bạn vì tôi cũng trong tình trạng không mấy tốt đẹp... chỉ có điều cách tôi làm khác với bạn rất nhiều... lúc này, tôi cũng đang đau đớn trong lòng, nhưng tôi không muốn những người thân yêu của mình thất vọng và tổn thương...nên mọi nỗi đau tôi kìn nén và giấu nó cho riêng mình, tôi cố gắng chịu đựng những chuyện này và tìm cách để thoát ra khỏi nỗi buồn.... tôi tôn trọng cuộc sống và ý thức rằng dù tôi làm chủ cuộc đời mình nhưng tôi không được sống chỉ cho riêng mình...
    Chúc bạn mau vượt qua, chúc bạn bình tĩnh và nhận ra rằng đâu mới là điều quan trọng ... mong bạn hãy tự hỏi mình, những hành động vừa qua của bạn thực chất là để làm gì? bạn mong đạt được điều gì từ những hành động đó...? Khi bạn trả lời chính xác câu hỏi này, tôi tin bạn đã tìm được lối đi cho riêng mình...
    Mong bạn vui và luôn chờ tin vui từ bạn.
    Thân
    CongVanDen
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng ai cũng bảo lấy chồng là trò rất may rủi
    Chẳng biết bây h họ yêu mình, nhưng sau đó sẽ đối xử ko tốt với mình
    Nhiều lúc thấy nản, thấy buồn thật
    Nhưng thôi, kệ, vui sống
  5. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    chị thật mạnh mẽ...àh kiên cường thì đúng hơn! khâm phục chị và thương chị. đọc chị viết mà nghĩ đến chị mình, mẹ mình. người phụ nữ thật là khổ
  6. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cả đoạn đường trở về tôi cố gắng bình tĩnh lại, tôi suy nghĩ xem vừa rồi chuyện gì đã xảy ra với mình? chuyện tình cảm của tôi giờ đi về đâu ? và rồi tôi nhận ra, tất cả như một cơn ác mộng nhưng lại là sự thật phũ phàng? một lần nữa số phận lại muốn đầy đọa tôi trong dằn vặt của tâm hồn?giá như con người tôi đừng nặng tình đến thế, giá như tôi có thể quên anh?
    Tôi rất thích đọc sách và những cuốn sách đã dạy tôi «Tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết và đừng bao giờ nói không thể » tôi luôn ghi nhớ điều đó và áp dụng vào cuộc sống của mình? tự nhận xét, tôi đã thực hiện khá tốt trong quá trình làm việc, nhưng trong tình cảm tôi vẫn đang loay hoay để tìm lối thoát ? và dường như với câu chuyện của mình, tôi càng cố gỡ, tôi lại càng làm mọi chuyện rối bời và phức tạp hơn?
    Tôi ngồi trên xe taxi một mình và nhìn ra phố phường tấp nập, mọi thứ vẫn đang vận động nhộn nhịp không ngừng nghỉ, không khí tết tràn ngập trên mọi nẻo đường? và họ! Những con người ngoài kia vẫn vội vã bước đi? không có gì thay đổi so với cách đây vài giờ, khi tôi nhìn họ trước lúc bước vào nhà Q? chỉ có tâm trạng của tôi là thay đổi? tôi vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh đến quặn lòng? nhưng tôi thực sự mệt mỏi và tuyệt vọng? Có lẽ nào tôi sẽ phải chia tay .. ?
    Vừa về đến nhà, nước mắt tôi lại một lần nữa tuôn rơi?tôi không thể ngăn được cơn xúc động và cứ thế nghẹn ngào khóc trong tay mình?
    Chuông cửa vang lên? tôi giật mình bừng tỉnh? linh cảm rằng người đứng ngoài kia không ai khác ngoài Q? tôi lao ra cửa mà không kịp xóa đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình? Q đứng đó... nhìn anh thật buồn?và tôi hiểu ra rằng gia đình anh vừa trải qua bão tố?.
    Anh ôm xiết lấy tôi trong vòng tay và hôn lên môi khi mà chúng tôi chưa kịp nói với nhau lời nào?
    - Có chuyện gì vậy anh ? sao anh lại đến đây ?
    - Anh bỏ nhà đi rồi, em đừng từ chối anh ?anh sẽ không còn biết đi đâu nữa?
    Tôi sững sờ, mọi việc đã trở nên tồi tệ và vượt ra ngoài tầm kiểm soát? tôi chưa biết sẽ phải làm gì lúc này thì chuông điện thoại của tôi reo ? là số của mẹ Q?
    Người tôi thực sự run lên và đau đớn khi phải nhận cuộc điện thoại này? nhưng tôi không thể từ chối ?
    - Dạ thưa bác ?
    - Cô sung sướng chưa ? cô đã đạt được mục đích rồi đó, cô bỏ bùa, bỏ ngải cho con tôi nên giờ nó bỏ nhà theo cô ? cô vừa lòng rồi chứ ? giờ cô còn bài có chửa với nó nữa, cô dở nốt ra đi? tôi tưởng cô là con nhà gia giáo có học thức nào ngờ cũng như phường đĩ điếm ngoài đường?
    Tôi không nghe thêm được gì nữa? mọi thứ nghẹn đắng nơi cổ họng? tôi phải cố gắng để tiếng khóc không bật ra nức nở? không nói được lời nào tôi chỉ biết xin lỗi, khóc và hứa sẽ khuyên Q trở về? mẹ Q vẫn tiếp tục mắng tôi không tiếc lời và giận dữ gác máy điện thoại?
    Tôi im lặng ngồi bên Q mà không biết nên nói gì với anh lúc này? và rồi Chi Anh gọi điện vào số của Q.. Q không nghe máy?
    Tôi gọi lại cho Chi Anh?và biết rằng mẹ Q không được ổn lắm? và cô ấy bảo tôi khuyên Q về, để mọi chuyện dịu đi rồi tính?
    ???.
    - Em rất buồn vì những gì đã xảy ra làm chúng ta ko thể đến được với nhau, nhưng thực lòng em cũng mãn nguyện vì em biết tình cảm anh dành cho em là thật và lúc này hình bóng của em thực sự có trong anh? giờ mẹ đang không được khỏe, mà mẹ thì không ai có thể thay thế được, nên anh hãy về với gia đình mình? em sẽ cùng anh về xin lỗi mẹ?.
    Cuộc trò chuyện giữa tôi và Q diễn ra trong sự xúc động tột cùng của hai người và rồi tôi cũng thuyết phục được Q trở về nhà?
    Lúc này đã là nửa đểm của một ngày gần tết? mưa phùn và lạnh làm tôi tê cứng? tôi biết rằng từng bước tôi bên anh hôm nay sẽ là từng bước tôi phải rời xa anh? biết làm gì hơn được nữa trong lúc này? sau đây tôi sẽ sống ra sao ? tôi sẽ âm thầm dõi theo bước chân anh hay tôi lại phải chạy trốn chính mình ở một phương xa nào đó? nghĩ đến đây tôi thực sự buồn và hoảng sợ vô cùng?
    Bước vào nhà ! Mẹ Q đang vật vã khóc lóc với Chi Anh và bác trai? nhìn thấy tôi bà lại gào lên?
    - Chị còn đến đây làm gì ? Chị về cho tôi nhờ đi?.
    - Bác cho cháu thưa chuyện ?
    Tôi ngập ngừng nói chưa kịp dứt lời thì mẹ anh đứng lên không tiếp ?.
    Tôi bật khóc và cố với theo xin được nói vài lời rồi sẽ ra về?
    Chứng kiến cảnh đó, trước thái độ của bà mẹ, lần đầu tiên tôi thấy Ba Q lớn tiếng quát :
    - Bà quá đáng vừa chứ, bà ngồi xuống nghe xem cháu nó muốn nói gì..
    Có lẽ rất ít khi Ba Q như thế?
    Và rồi tôi cũng có được cơ hội để nói với gia đình anh?
    - Thưa bác ! Cháu biết thời gian qua cháu đã làm phiền tới gia đình ta rất nhiều, việc cháu có một đời chồng và phải ly dị là do chồng cháu ngoại tình và có con với người phụ nữ khác?điều này cháu không dám mong bác thông cảm vì đó là số phận mà cháu phải chấp nhận? nhưng mong bác hiểu rằng cháu đến với Q là tình yêu thực lòng dù cháu đã muốn chối bỏ tình cảm này, nhưng cháu không làm được?.
    - Những gì không vui trong gia đình vừa qua đều do lỗi của cháu, do cháu hi vọng sẽ được đàng hoàng yêu Q nên đã cố gắng để bác cho phép cháu đi lại với anh? nhưng lúc này cháu nhận ra rằng không bao giờ cháu được gia đình ta chấp nhận cho dù cháu có cố gắng đến đâu.. nếu cứ tiếp tục thế này chỉ làm cho mọi chuyện trong nhà mình rối hơn mà thôi?
    - Hôm nay, trước mặt anh Q đây, cháu xin hứa với bác cháu sẽ chia tay anh?
    Nói đến đây nước mắt trào ra làm tôi ko thể tiếp tục được nữa? Q xiết chặt tay tôi và không chấp nhận những lời tôi nói? anh phản đối? lớn tiếng hỏi mẹ tại sao ko chịu chấp nhận tôi? anh cũng rưng rưng nước mắt? tôi phải kéo anh ngồi xuống để anh bình tình lại?
    - Anh cũng đã hiểu tính cách của em phần nào rồi, em đã nói ra là em sẽ giữ lời, nếu sau đây em không thể xa được anh, em lại phải trốn chạy đi đâu đó để cân bằng lại, mà em thì đã quá mệt mỏi với những chuyến đi như thế, nên em mong anh giúp em sớm ổn định, để có thể tiếp tục sống và làm việc ở Hà Nội gần Cha Mẹ, bạn bè?

    Tôi đã chia tay Q như thế? trong nghẹn ngào và cay đắng tột cùng ..trước toàn thể gia đình Q tôi yêu cầu anh không liên lạc và chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này, nếu còn tiếp tục chính anh sẽ là người đẩy tôi vào một cuộc chạy trốn mà tôi thì không còn đủ sức để làm điều đó thêm một lần nữa trong đời, tôi mong anh đừng đẩy tôi vào hoàn cảnh này?
    Trong cuộc trò chuyện với gia đình anh, có ba người đã phải khóc đó là tôi, Q và Chi Anh. Ba Mẹ Q đều im lặng ? khi tôi ngỏ ý chào từ biệt gia đình, Ba anh đã xin lỗi tôi làm tôi thấy ái ngại vô cùng, tôi không dám nhận và vội vàng ra về? Q lao theo tôi ra đường và dứt khoát muốn đưa tôi về? nhưng tôi không đồng ý?
    - Em tin là anh vẫn muốn nhìn thấy em ít nhất là như một người đồng nghiệp, vậy hãy để cho em sống, anh còn làm thế này là anh muốn em không tồn tại nữa?em biết tự lo cho mình.. anh về đi?
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thật là thiệt thòi cho chị
    Em biết một anh chị cũng yêu và bị gia đình phản đối. Nhưng chị người yêu rất mạnh mẽ và bất chấp tất cả. Rồi họ bịa có thai để lấy nhau. Gia đình đã chấp thuận và giờ họ sống rất hạnh phúc chị ah. Gia đình chồng chị ấy còn có phần tự hào về tình cách mạnh mẽ của chị ấy nữa cơ. Nói chung là chị phải mạnh mẽ lên. Đừng chọn một phương án bất bất an cho mình và chịu nhiều thiệt thòi nữa chị ah.
    Em chúc chị một năm mới đầy may mắn và hạnh phúc sẽ đến với chị
  8. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    cái gì đến rồi cũng sẽ qua chị ạh . nếu sau này hai người còn thực sự yêu nhau thì rồi mọi người sẽ hiểu và chấp nhận thôi. mạnh mẽ lên chị
  9. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    @congvanden: Ôi chị! Em chả bao giờ post bài trên ttvnol và lâu lắm không đăng nhập diễn đàn. Nhưng em muốn nói điều này với chị. Đừng đầu hàng! Đừng từ bỏ! Anh Q yêu chị và chị yêu anh ấy, một tình yêu như thế rất khó có thể đến thêm một lần khác nữa trong đời. Nên đừng từ bỏ. Chị không làm gì sai. Chị có quyền sống cuộc đời của chị, yêu người mà chị yêu và chiến đấu vì hạnh phúc của mình. Mẹ anh Q là một người điên khùng. Chị không cần phải vì những ý muốn vô lý và quái gở của một người nào đó (cho dù là mẹ của bất cứ ai) mà hy sinh hạnh phúc của mình. Anh Q sẽ là một người chồng tốt, chị sẽ hạnh phúc với anh ấy. Chị xứng đáng và chị nên được như thế. Chị hãy để anh Q đến với chị. Nếu mẹ anh Q đã là người không thể thuyết phục được thì chị cũng không cần phải cố thuyết phục bác ý thêm nữa. Chị là một người trưởng thành, anh Q cũng vậy, tại sao lại phải trao cho một ai đó (cho dù là mẹ anh ấy) quyền được hành hạ mình, xúc phạm mình, làm cho mình rơi nước mắt chỉ vì "tội" yêu nhau? Bác ấy chẳng có lý do nào để bào chữa cho những hành động tàn nhẫn và bất công ấy, cũng như chị không có lý do nào để phải vì những định kiến tàn nhẫn và bất công của một ai đó mà tự làm mình đau khổ.
    Kiên quyết lên chị à. Đừng từ bỏ! Em không muốn gì hơn là được nhìn thấy chị hạnh phúc.
    Được arrietta sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 21/02/2010
  10. vipvipvip81

    vipvipvip81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tính cách của bạn rất giống ng yêu đầu tiên của mình , .............. tự dưng thấy xót xa cho cuộc đời của bạn . .............

Chia sẻ trang này