1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vừa tặng bạn 5 sao vì điệu cười hô hô của bạn !
    Khổ thân bạn, không thích thì đừng vào đọc nữa bạn ạ ! Không lại tự làm mình bực bội ... mua dây buộc mình thế có phải khổ không....
  2. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi gọi điện cho Chi Anh để hỏi thăm tình hình, thì được biết Q va chạm giao thông trên đường đi làm và phải khâu một số mũi ở tay còn chân phải của anh hiện đi lại không dễ dàng? anh vẫn đang ở bệnh viện để bác sỹ theo dõi thêm?
    Sau khi tôi thưa chuyện với gia đình Q và hứa sẽ chia tay anh? những lúc buồn phiền thực lòng tôi có cảm giác ân hận? và bây giờ, khi anh gặp tai nạn tôi lại càng cảm thấy hối tiếc hơn? tâm trí rối bời và bế tắc, tôi không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?. Vừa rồi, Q có đơn xin quay về trung tâm cũ - là nơi tôi đang làm việc, nhưng tôi không tiếp nhận? Q không gọi điện dồn dập hay đến nhà tôi?tôi hiểu rằng anh không muốn làm tôi phải khó xử?không muốn tôi phải mệt mỏi mà tìm cách trốn chạy?
    Mặc dù phải xa nhau như thế nhưng tôi cảm thấy như có một giác quan nào đó làm chúng tôi hiểu được cảm xúc trong lòng mỗi người, có những đêm tôi trằn trọc không sao ngủ được vì nhớ anh?thì đột nhiên lại thấy anh nhắn SMS hay gọi điện cho tôi ? tôi chưa bao giờ dám nghe máy những lần như thế? nhưng thực sự cảm thấy xót xa cho cả hai người?
    Sáng Chủ Nhật, tôi lang thang khắp phố phường Hà Nội cùng với Hiền... trong lòng không một chút yên bình... Hiền đón tôi lên Bát Đàn ăn sáng, rồi đi bộ dọc phố Đường Thành... chúng tôi uống cafe tại quán ven đường dưới gốc một cây bàng rợp lá, cùng trò chuyện, cùng nhìn ngắm mọi người qua lại và cảm nhận cuộc sống muôn sắc mầu....
    Hiền gọi cho tôi một ly trà nóng với hương vị mà tôi hay dùng, cô ấy bỏ đường và khuấy tách trà để đường tan ra trước khi tôi uống... những hành động nhỏ ấy luôn làm tôi cảm nhận được sự chăm sóc của Hiền đối với mình, tôi cứ lặng lẽ nhìn cô ấy mà thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một người bạn thương yêu tôi như thế?
    Tôi hỏi Hiền xem mình nên làm gì trong lúc này? và Hiền kể với tôi rằng, Q đã tìm gặp cô ấy nhiều lần để tâm sự về chuyện của hai người, Hiền chưa tiện nói lại với tôi vì thấy tâm trạng tôi không thực sự ổn định? Sau khi chúng tôi xa nhau, tình cảm giữa mẹ con Q cũng không cải thiện được phần nào, Q đi từ sáng đến tối mới về nhà và không khí trong gia đình rất ngột ngạt?Q cũng mệt mỏi?Hiền nói với tôi : Tớ thấy hai cậu yêu nhau như thế thì hãy chiến đấu đi? sao cứ phải làm khổ nhau mãi thế ?
    Những lời Hiền nói đã tác động vào tâm trạng tôi ghê gớm?
    Lấy hết can đảm, tôi gọi điện trực tiếp vào số máy của Mẹ anh...trong thâm tâm thực sự cảm thấy run sợ?Và mẹ anh đã nhận cuộc gọi khi biết rõ người gọi chính là tôi vì tôi gọi cho bác từ số cầm tay của mình?
    - Dạ thưa bác, cháu là N ạ ! Cháu được biết anh Q đang mệt phải nằm viện, cháu gọi điện xin phép bác cho cháu vào thăm anh một lát?.
    Và tôi không thể ngờ rằng, mẹ anh đã đồng ý để tôi vào gặp anh?
    Tôi vội vàng vào viện mà không kịp mang theo một thứ quà bánh gì? khi tôi tìm được anh cũng là lúc Chi Anh đang giúp Q đi làm các xét nghiệm và chụp chiếu cần thiết? mẹ anh đang ở đó? anh em họ thấy tôi thì có vẻ rất ngạc nhiên, Chi Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ và dường như cô có vẻ an tâm hơn khi tôi chào bác gái và bác đã đáp lại lời? Bà cũng có vẻ ngại ngần, nên khi tôi vừa đến, mẹ anh đã tìm lý do để ra về?
    Q một tay chống nạng một tay băng bó, nhìn sơ qua thì không quá nặng nhưng xem ra anh cũng mệt? tôi giúp anh về phòng trong khi Chi Anh chờ lấy các kết quả?.
    Và tôi đã có một buổi chiều trọn vẹn ở bên anh?. trò chuyện, chăm sóc và chia sẻ ? không ai nhắc đến việc chia tay hay ly biệt nào cả? chỉ có những câu chuyện hài ước và cười đùa giữa ba người? rồi Ba mẹ anh vào?khi tôi vẫn còn đang ở đó?tôi ở lại thêm chút nữa cùng cả gia đình họ rồi xin phép ra về?
    Ba anh nhắn với tôi khi nào rảnh thì đến chơi trong khi mẹ anh chỉ đáp lại lời chào?
  3. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    THẬT MỪNG CHO CHỊ QUÁ.
  4. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    uhm... nói thêm...
    kết quả đó là phần thưởng mà chị có được từ lòng dũng cảm của mình.
  5. TATNhoc08

    TATNhoc08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lang thang theo câu chuyện của chị từ bên WTT sang đến bên này. Phải nói thật là cuộc đời chị truân chuyên quá, có lẽ con người chị đa sầu đa cảm nên hay suy nghĩ mọi việc quá nhiều . Em thì thấy có khi chị cứ "ngu ngu" đi một tí lại hay. Người ta nói "ngu si hưởng thái bình" mà. Cuộc đời em cũng nhiều cái long đong, lận đận nhưng so với chị thì chả thấm vào đâu. Cảm phục sức chịu đựng của chị thật
    Mẹ Q cũng đã có những chuyển biến tích cực trong thái độ rồi, em nghĩ chị và Q nên quyết tâm để đến giành lấy hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc cũng phải đấu tranh mà chị.
    Thương chị nhiều lắm và hi vọng sớm được nhận tin vui của chị
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị gặp nhiều may mắn
    Hi vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị. Hạnh phúc là dành cho tất cả mọi người!
  7. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    "Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi". Mỗi lần đọc câu chuyện của bạn, thời gian dần trôi mình sốt ruột hộ bạn quá. Cố lên nhé, đừng bỏ qua cơ hội của mình...
  8. conmeo1

    conmeo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là có xu hướng tốt lên rồi, congvanden cố gắng lên nhé, trời chẳng phụ lòng thành đâu
  9. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cho bạn
    Chả biết nói sao
    Chỉ mong bạn sẽ vững vàng và hướng tới tương lai
  10. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mọi chuyện diễn ra với tôi như là sự vô tình của số phận?
    Tôi gặp lại anh trong một hoàn cảnh mà không ai mong muốn, nhưng có lẽ đấy lại là bước ngoặt trong mối duyên tình này, khi mà tôi tuyệt vọng và tưởng như mọi chuyện của mình đã phải khép lại? thì Q gặp phải chuyện không may?
    Vào viện thăm anh, trở về tôi thấy lòng dạ mình bồn chồn không yên?và như có một sức mạnh vô hình lan truyền cảm xúc, thúc ép trái tim tôi lên tiếng và điều đó đã nhanh chóng lấn át lý trí? sau bao nhiêu tình cảm kìm nén trong lòng, lúc này đây tôi thực sự muốn được gần bên anh?
    Ngày hôm sau, cảm giác nao lòng và tâm trí không yên đưa bước chân tôi trở lại bệnh viện nơi Q nằm dưỡng bệnh, tôi không gọi cho mẹ anh xin phép như hôm trước và cũng không liên lạc với Q? cứ thế lặng lẽ đến đó dù trong lòng thấy hoang mang tột cùng?
    Vừa đến cửa buồng, chưa kịp bước vào thì thấy mẹ anh từ trong phòng đi ra và khép cửa lại? tôi giật mình bối rối làm rơi cả quyển sách tôi mang đến cho Q? vội vàng cuối xuống nhặt cuốn sách như một phản xạ và lí nhí chào bác gái? « dạ cháu xin phép vào thăm anh Q một lát? » tôi nói mà dường như không dám nhìn mẹ anh? cũng có vẻ bất ngờ cho cuộc gặp gỡ này, mẹ Q thoáng chút im lặng rồi bà bảo «người ta đang thay băng, phải chờ một lát mới được vào»?
    Trước cửa phòng bệnh có vài chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân, mẹ Q ngồi xuống đó và chủ động bảo tôi cùng ngồi xuống ? tôi loay hoay làm theo lời bà, vâng dạ như một cái máy? nhưng tôi vẫn kịp nhận ra rằng ánh mắt mẹ anh nhìn tôi không còn những vằn đỏ oán hận đến nghẹn thở, cũng không phải là ánh mắt dò xét từng milimet như buổi đầu gặp gỡ ngày nào? mà có đôi phần nhẹ nhàng hơn dù cả hai người dường như đều tránh để không phải nhìn thẳng vào mắt nhau?

Chia sẻ trang này