Ngoảnh lại ! Ngoảnh lại, chẳng là gì cả, chỉ là tên 1 album của Phú Quang mà tôi thích. Ngoảnh lại để đắm chìm với 1 thời quá vãng... những kỷ niệm tưởng như đã vuột khỏi tầm tay... hóa ra vẫn còn lang thang ám ảnh... Ngỏanh lại, cứ ngỏanh đến sái cả cổ, vẫn không sao thấy được những gì mình muốn. Không sao có được những cảm giác của ngày xưa. Không sao thấy được hương hoa sữa nồng nàn ngày ấy. Không làm sao thấy được một chút yên tĩnh ở trong lòng. Ngoảnh lại... Ngoảnh lại... Ô hay, buồn cười thật.
"Cây vẫn xanh bóng mát như em đã sống đầy mộng ước lo toan. Ý nghĩa về anh vẫn theo em từng sớm mai thức dậy. Như anh chưa từng xa, vẫn khát vọng say sưa trong sáng tới anh. Chẳng bao giờ, chẳng còn ai em yêu như thế! Người ấy đến, giây phút yếu lòng trong em bùng cháy. Người ơi! giúp em! phút xao lòng trong em rồi cũng sẽ qua. Đừng làm kí ức trong em sống dậy...em đang đắm chìm trong bồn bề xa xăm kí ức..." Anh hiểu....
Cô đơn... cô đơn... Một bản tình ca buồn nào đó cứ ám ảnh trong đầu. Những nốt nhạc cô đơn. Ngay cả nếu bây giờ em hoá đá Bầu lặng yên cũng vỡ mất rồi Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp Khi thanh âm cũng bất lực như lời...
Ngoảnh lại - tôi thấy mình qua tấm gương, một tấm gương quá khứ đầy vết nứt, bị phủ bụi thời gian, và mỏng manh đến sắp vỡ vụn. Những mảnh chắp vá hay đúng hơn là một tấm gương không hoàn hảo kia tạo cảm giác gì nhỉ? Va đập nhiều quá, có lẽ có nhiều người đã soi vào tấm gương đời tôi, cảm thấy khó chịu và đang tay đập nó, một người, hai người, ba người, rồi rất nhiều người khác...tấm gương lành lặn và sáng trong đã bị nứt dần, nứt dần từng mảnh, lan rộng ra khắp mặt gương; rồi thời gian càng làm cho nó bị phủ bụi mờ dần, mờ cả những mạch vỡ... Không có ai sửa nó, không có ai lau những mảng bụi trắng, bỏ mặc và lãng quên... Không muốn quay đầu ngoảnh lại nhìn nữa - khoảng sóng gió của quá khứ, một tấm gương phản chiếu quá đủ phải không tôi ơi?
Tỉnh dậy, ngơ ngác? Ơ, cái đồng hồ của mình đâu mất rồi??? Đã tháo ra cho thằng em rồi còn đâu. Lúc đưa còn dặn nó: cầm ngay đi, không tí nữa tỉnh rượu tao đòi đấy ? Giờ tỉnh rượu, quả nhiên thấy hơi tiếc. Giờ tỉnh rượu, thấy tay mình trống vắng lạ lùng? Giờ tỉnh rượu, nhìn xuống hai bàn tay, và khóc? Còn lại gì ? Ta còn lại những gì ??? Hay chỉ là một chút kiêu hãnh hão huyền nhỏ bé trong tim, tự nhủ rằng, ta ơi, ta là người tốt? Ta là người tốt? Cho nên, chỉ biết lặng thầm khóc, lặng thầm dau? Có đôi khi, tưởng như không thể chịu đựng được những cảm xúc của chính mình. Muốn nổ tung. Muốn ra đi, thật xa, thật xa. Muốn sống một cuộc đời phiêu bạt, dù khó khăn, dù khổ sở, chỉ cần được nói, được cười, được khóc, được hét to lên như mình muốn. Nhưng, lại nhưng, nào có mấy ai thoát khỏi được chính con người chật hẹp của mình đâu ? Cho nên? Cho nên... Ngoảnh lại? Thêm một lần ngoảnh lại? Ngoảnh lại cũng là để ngoảnh đi? Thôi, xin một lần cầu mong cho những mơ ước đẹp đẽ của em được nguyên lành?
Nhớ lại những khoảnh khắc ấy, thật ngốc nghếch khi tôi đã bị chính những điều ngớ ngẩn ấy đánh lừa cảm giác, nghĩ lại vẫn thấy mình thật ngốc
Hôm nay, lâu lắm rồi kể từ khi mình xa nhau, 3 năm rồi còn gì, em lại đi dọc con đường này. Con đường chứng kiến trọn vẹn tc của hai đứa. Cái nắm tay đầu tiên, sự chia sẻ đầu tiên, và lời chia tay cuối cùng (muôn vàn tạ lỗi với con đường, với tình cảm của chúng mình, nhưng em muốn buộc lòng em phải dứt khoát). Không biết anh thế nào, còn em, ngày hôm nay vẫn còn nhớ từng quãng đường, từng khóm lá hàng cây, từng dịch chuyển của cái ngày xưa cũ. Bao thước phim lại loang loáng quay về. Giọt nước mắt em rơi. Ngoảnh lại làm chi em. Em là người quyết định ra đi, quyết định phũ phàng không anh. Đến giờ, em vẫn không hối tiếc vì điều đó, tốt hơn cho cả hai, (chắc giờ thì anh hoàn toàn đồng ý với em nhỉ), sao trái tim em lại xa xót thế này. Mối tình đầu tiên sao không trọn vẹn, sao con đường lại chia hai. Chẳng phải tại anh, chẳng phải tại em, tại mình chẳng thế sắp thành duyên phận. Em đi qua, đếm từng cột cây số, để đến cái điểm mốc xưa. Sao ngày đó mình lại đi xa đến thế nhỉ. (Nếu anh có tình cờ đọc được những dòng này, anh có nhận ra em không). Anh à, sau ngày mình chia tay, vài lần em vẫn giữ thói quen, một mình đi xe ra đó, bạt ngàn giữa gió, để thấy mặt mình lạnh cóng, vô cảm, đếm giọt nước mắt cũng vô cảm, vậy mà vẫn ngóng trên đưòng, liệu có ai đang giống như em không. Ngoảnh lại . Giờ sắp không còn rồi anh, ngay cả chút kỉ niệm ấy, cũng sắp tan thành bụi, thành không khí, rồi cái cột cây số ngày xưa sẽ nằm đâu đó giữa mặt đường quốc lộ, chả định vị được, chả dừng lại được. Ta sẽ tha hồ ngơ ngác kiếm tìm mà đâu thấy ngọn cỏ cành cây ký ức. Em cười nhạt. Chắc đã có ai nhớ gì. Thế có khi lại hay. Đã qua thì cất đi, nhưng tốt hơn là bay biến mất à. Thôi bỏ hết đi, vậy nhỉ. Rồi cả anh và em, cùng đi chơi với bạn bè hay gia đình hay đơn giản là một chuyến đi công tác, chúng ta có thể đi qua đây, một con đường hoàn toàn mới cười nói ríu ran hoặc thờ ơ, như không, chẳng chút mảy may vướng vào kỷ niệm. Có thể vậy ko? Thời gian vật đổi sao dời Em đừng ngoảnh lại cho lòng đơn côi Em nhé.