Ngọc ơi anh ghét em Anh đã phải mất một thời gian rất lâu mới gặp lại được em. Rồi chúng mình chỉ gặp nhau trong thời gian rất ngắn. 10 ngày! Quá ít phải không em? Bao giờ cũng thế, và lần nào cũng thế. Kết thúc buồn và rồi chúng mình không còn gặp nhau nữa. Anh buồn ghê gớm. Không thể trách và giận được ai, anh cảm giác như tuyệt vọng và cảm thấy mất đi một thứ rất quý giá. Em Tiểu Nữ Oa ạ. Tại sao lại như thế, chúng mình đã có những phút giây rất hạnh phúc khi ở bên nhau mà. Trong suốt khoảng thời gian anh xa em, có ngày nào anh không nhớ đến em? Có khi nào anh nhìn thấy người con gái khác anh lại không chạnh lòng nghĩ về em cơ chứ. Khi gặp lại em, anh đã rất vui... Tự em hay lỗi do anh, toàn cố tình đẩy mọi chuyện đi vào ngõ cụt, với những cãi vã, với những hờn dỗi, trách móc... Anh ghét em lắm. Và em phải làm anh khổ sở. Em Bích Ngọc à, anh bao giờ cũng yêu thương em mà. Mơ ước của anh là được chăm sóc và yêu thương em đấy thôi. Thế mà em chẳng hiểu gì cả. Anh ghét em lắm. Cửu Thiên Huyền Nữ ơi, bây giờ anh sẽ phải chật vật và khó khăn ra sao khi không có em. Rồi không biết ngày sau mọi việc sẽ ra sao....!