1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi cùng một bàn - Leonid Naumov

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Titiamo, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Titiamo

    Titiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cùng một bàn - Leonid Naumov

    Cùng ngồi một bàn
    Leonid Naumov
    Mỹ Hà dịch



    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Shutikov ăn trưa ở quán. Cắm cúi ăn hết món súp, anh ngẩng đầu ên, lập tức anh thây skhó chịu. Người đàn bà ngồi cùng bàn với anh đang nhồm nhoàm ăn lấy ăn để. Nước thịt bóng nhẫy đang chảy xuống cái cằm nhàu nhĩ và cái cổ nhăn nheo của bà ta, vụn bánh mì rơi lả tả xuống bộ váy áo bẩn thỉu và nhem nhuốc. Chốc chốc, vẫn tiếp tục nhai nhai, bà ta lại nốc từng ly lớn thứ nước đặc quánh và ngọt lịm mà bà ta rót từ cái chai thót cổ to tướng ra.

    "Thật đáng ghét, - Shutikov ghê tởm nghĩ - Ta không để ý mụ ngồi vào bàn ta lúc nào. Chắc là vì ta đang mải suy nghĩ. Cái quán này, ai cũng cho vào!".

    Người đàn bà châm thuốc hút, phả một làn khói hăng hắc và hôi xì thẳng vào mặt anh.

    "Thật xấc xược!" Shutikov thầm nổi đoá trong lòng.

    Anh căm ghét nhìn thân hình lố bịch của bà ta, nhìn cặp mắt lơ láo, mớ tóc đầy gầu nhầy nhụa rối bù đã được nhuộm nâu nhưng chân tóc lại bạc. Bộ váy áo xộc xệch trên người bà ta được may bằng một thứ vải nhung rất vớ vẩn màu xanh lè. Xét qua vẻ ngoài thì chắc hẳn bà ta khoảng năm mươi tuổi, nhưng do trong lòng đang tức tối Shutikov nghĩ bà ta nhiều tuổi hơn thế nhiều.

    Nhận thấy thái độ chú ý kinh tởm của Shutikov, người đàn bà mỉm cười chua chát, để lộ mấy cái răng sâu đen sì và nói:

    - Đừng nhìn ta như thế! Ta là Sự Thật. Là sự thật về mi.

    - Sa-a-ao?! - Shutikov ngạc nhiên há hốc mồm, quên cả phẫn nộ về cách xưng hô của bà ta.

    - Một sự thật không lừa gạt - người đàn bà lắc đầu một cái rồi tì cằm xuống những ngón tay bẩn thỉu đan vào nhau - Này, lánh sang bên kia nhìn thì mi thấy thế nào? Chẳng đẹp đẽ gì, phải không?

    Rõ nhăng nhít! - Shutikov rùng mình - Mụ lại đang say! Chỉ còn thiếu có thế!"

    - Phục vụ bàn, tính tiền!

    - Tính tiền à- mụ già kỳ lạ nhếch mép cười. TÍnh tiền làm gì mà vội! Mà này không phải bỗng dưng ta ngồi đây đâu! Hôm qua, chính mi nói với Vera rằng không ai biết được bản thân mình đến tận cùng, mi nói con người ta là một bí ẩn lớn, mi nói trăm thứ nhảm nhí khác nữa. Mi còn nhăn nhó mà nói dối rằng mi sẽ rất sung sướng nếu được biết sự thật về bản thân mi! Nhưng nhìn kia! Cho đến giờ ta chưa thấy trên mặt mi lộ ra nét gì sung sướng cả ...

    "Sao mụ biết câu chuyện giữa tôi với Vera nhỉ? -Shutikov sợ hãi. Mình bị sốt chăng? Mình bị lây bệnh cúm?"

    - Không có bệnh cúm nào hết! -mụ già cong tớn đôi môi dày tím ngắt - Mi nghĩ sự thật về mi là một trang tuyệt diệu sắc kỳ diệu, tinh khiết và dịu dàng? Ha ha ha! Rồi mụ bật ra tiếng cười khàn khàn - Vậy mi hãy thử cố nhớ lại xem có thể trong cuộc đời mi có quãng nào trông đường hoàng chăng?

    - Quãng nào nhỉ? -Shutikov lắp bắp, cảm thấy một nỗi sợ sợ ong ong trong đầu.

    -Chính thế đóm chắc gì đã có quãng nào, - Sự Thật nhại lại - Vậy mà mi lại còn có thể nghĩ rằng ta lịch thiệp và đáng yêu? Thật xấc láo! Vẻ ngoài của con người chưa nói lên điều gì hết. Nhìn kìa! -Rồi mụ già chỉ tay vào tấm gương trên tường.

    Shutikov ngoảnh đầu thì trông thấy hình bóng mình trong gương đang bối rối nhìn mình. Trong gương, không có người đàn bà nào ngồi bên cạnh anh.

    - Trông mi đáng kinh quá nhỉ, -Sự thật giễu cợt nói- Mi ngạc nhiên? Ta không phải chiếu trong gương, vì ta phi vật chất, hiểu chưa? Ngoài mi ra, hiện giờ không ai trông thấy ta. Thế mà mi đã vội rầu rĩ! - Mụ khinh khỉnh nhổ một bãi nước bọt vào đĩa.

    - Phi vật chất à, - Shutikov hơi phấn chấn lên. Vậy bà là ảo ảnh? Rồi bà sẽ tan biến đi chứ gì ...

    - Không, ta không phải là ảo ảnh -ta là Sự Thật! Còn chuyện ta sẽ tan biến đi thì đúng đấy! Chắc mi sẽ không gặp ta luôn đâu! Người xấu hổ mà! Nhưng ta phải nói rằng người đáng mếch lòng không phải là mi mà là ta - vì tại mi mà ta mới xấu xa như thế này!

    - Sao bà tự đánh giá bà như vậy? - Shutikov nói dối - Bà là một phụ nữ có tuổi bình thường đấy chứ.

    - Bình thường! Kia mới là bình thường ... Sự thật hất đầu về phía góc phòng, nơi có một người đàn ông tóc bạc - Ngồi cùng với ông ta cũng là Sự Thật, nhưng Sự Thật đó mới tuyệt làm sao! Ta nhìn mà phát ghen.

    Sự thật thở dài, đôi mắt xấc xược của mụ như mờ đi.

    - Có thể sau khi mi chết, ta sẽ gặp may mắn, ai mà biết được! Về bản chất, mi cũng đâu phải là kẻ xấu.

    Shutikov cảm thấy đau khổ. Anh cau mặt trước cái giọng ngụt ngạt, những cử chỉ tầm thường, những ám chỉ đê tiện và vẻ ngoài xấu xí của mụ.

    - Thôi được, - cuối cùng, Sự Thật có vẻ thương hại. Chúng ta chuyển gam nhé.

    - Shutikov sửng sốt thấy ngồi bên bàn mình có một phụ nữ nữa. Một cô gái rực rỡ, trẻ trung, lịch sự, và cực kỳ xinh đẹp đang đắm đuối nhìn anh bằng đôi mắt xanh biết. Sự hiện diện của mụ già khủng khiếp hình như không làm cô ta bối rối.

    - Mi thấy thế nào? -Sự Thật khàn khàn hỏi Shutikov - Thân hình, mặt mũi, tay chân đều miễn chê nhé! Trang phục thì hệt như của hãng Dior vậy, đúng không? Hãy nói với hắn đi, -mụ già quay sang bảo cô gái.

    Cô nàng cất tiếng cười, và Shutikov có cảm giác như hàng chục quả chuông bạc nhỏ xíu rung lên tiếng pha lê. Thoang thoảng cái mát mẻ dịu dàng của rừng cây, biến đâu hết mùi thức ăn và mùi khói thuốc lá nồng nặc.

    - Bà chị em không muốn nói tên em. Không sao cả - giọng nói kỳ diệu cuả cô gái như tiếng suối trong -Em luôn luôn được yêu quí và đầy sức quyến rũ. Và niềm vui là do em mang lại, chứ không phải chị ấy. Có ai cần một sự thật như thế kia? Em hiểu rằng chị ấy không có lỗi. Khi con người thay đổi thì chị ấy sẽ hấp dẫn hơn. Nhưng đẹp, thì chị ấy không thể tuyệt đẹp được. Em rất biết ơn anh, anh yêu! Em hy vọng anh đã đoán ra tên em là Giả Dối? Nhưng em không vì thế mà trở nên xấu đi chứ?

    - Mày sống nhờ vào tao - Sự Thật bỗng nổi giận

    - Thì chị cứ việc sống nhờ vào em đi -Giả dối nhún vai. Chị không làm thế được à? Anh ấy muốn trông thấy em dịu dàng, mê ly, chứ không giống ác mộng như chị. Người ta bảo em tội lỗi, nhưng có ai rời em ra đâu trong suốt cả cuộc đời? Vậy đâu là logíc?

    Shutikov cảm thấy chóng mặt. Tấm gương đối diện không phản chiếu hình bóng một phụ nữ nào.

    "Cả cô gái này cũng phi vật chất!" - anh kinh ngạc quá, cảm thấy mình như sắp ngất!

    - Ông sao thế? Ông không được khoẻ à? - người phục vụ bàn vừa nói vừa giúp Shutikov ngồi sang đi văng. Mà hình như ông có uống gì đâu nhỉ? Ông ngồi cao lên nào. Nước lạnh đây...

    - Ngồi cùng bàn tôi có hai người phụ nữ nữa. Họ đi cả rồi à?

    - Không có ai ngồi cùng với ông cả. Cách đây một phút có một người phụ nữ lại gần tôi, đưa tay chỉ vào ông và nhờ tôi nhắn với ông rằng người đó sẽ đợi ông ngoài phố. Tôi vội chạy đến đây, và hình như tôi đã đến rất kịp thời.

    - Người phụ nữ ấy trông thế nào?

    - Trẻ trung, xinh đẹp, mặc rất diện.

    - Giả Dối! - Shutikov kêu lên, đứng bật dậy.

    - Sao ông lại thế, - người phục vụ bàn mếch lòng. Tôi nói thật mà. #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; }

Chia sẻ trang này