1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi đây và viết - Em biết mình đang nhớ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bbbbeya, 16/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bbbbeya

    bbbbeya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh lại bận à? Gọi điện thấy xung quanh ồn ã. A nói A sẽ gọi lại nhưng đợi mãi ko thấy A đâu. Đoán là A vẫn chưa xong việc. E lại độc thoại vậy. Không dám nhắn tin sợ A lại phân tâm, lại tự trách mình vì không dành thời gian cho E.

    Hôm qua rảnh rỗi E đi siêu thị , buổi tối xông pha vào bếp. Nói là xông pha thôi chứ E cắm mỗi nồ cơm và nấu duy nhất một món. _ Món mới học được. . A được ăn "đậu non Tứ Xuyên" bao giờ chưa?

    Kinh nghiệm cho thấy lần nào E học được món mới thì nấu lần đầu cũng ngon hơn lần sau. Vì lần đầu còn tỉ mỉ vừa xem công thức vừa nấu, lại đúng định lượng. Các lần sau kiểu gì cũng thêm thắt đủ kiểu. Hoặc nếu lười quá sẽ sáng tạo bằng cách rút gọn . Vậy nên cái sự nghiệp nấu nướng của E chả có ai công nhận cả. May mà tối qua có bạn Ruby rất hào hứng + vui vẻ. Quyết tâm không ăn vặt để đợi mẹ thử nghiệm món mới. Bạn ấy có tật háu đói giống E, cứ lăng xăng bên cạnh, hỏi mẹ "xong chưa?"; nịnh bợ mẹ và đòi nếm thử tất cả các khâu và mẹ làm.

    Chốc một lại "mẹ ơi, xong chưa? " "mẹ ơi, sốt hệt cả rụt" (nói ngọng mà hay bắt chước)

    Món này rất cay. Kiểu của nó là phải cay.

    Nhưng sợ bạn Ruby ko ăn nổi nên đành phải chia nhỏ ra để nấu phần không cay cho bạn ấy. Bạn ấy ăn từ trong bếp ăn ra. Lại còn ăn được cả ớt chuông và nấm đông cô - món mà mẹ nghĩ là sẽ bị nhè ra vì đến mẹ ăn vẫn thấy hơi hăng hăng

    Ngồi vào mâm bạn ấy ăn thêm cả phần cay của người lớn, vừa ăn vừa xuýt xoa. Tới lúc cay quá quơ vội lon bia của mẹ, tu cái ực. Mỗi lần như thế lại hổn hển "cay thì sao chứ, cay thì uông một miếng nước, thế là hết cay thôi"; mà rõ ràng bạn ấy vừa uống bia A ợ. Không biết hắn say bia hay là say sa tế nữa :D :P


    Lúc nấu món này. À không, từ lúc ở siêu thị, cầm trên tay cái điện thoại để tìm nguyên liệu E đã nghĩ tới A. Ở Big C ko còn ớt chuông. E phải chạy sang cái Korean Mart bên cạnh mới tìm thấy quả ớt chuông duy nhất còn xót lại .:|. Nó không được tươi lắm dù vỏ bên ngoài không hề dập cũng ko hề bị xước. Mua ớt hết có 20 cành thôi nhưng bạn BY vặt thêm quả trứng khủng long 45 cành nữa. Bạn ấy rất hý hửng vù co khủng long đi bằng 4 chân chứ không phải bằng 2 chân như trên tivi. E đã ước mơ, sẽ có một lần được nấu món này cho A ăn. E hứa sẽ nấu ngon gần như lần đầu :D

    Cái ý nghĩ ấy cứ theo E suốt cả buổi tối, theo E cả vào giấc ngủ. Vì nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải thực hiện nó kiểu gì. :::::::::::) Là E nghĩ thế. Vì nhớ A quá nên cái gì cũng muốn, có cơ hội rồi E sẽ thực hiện A nhé.:)

    A cứ thường trả lời mỗi lần E kêu nhớ, kiểu như "mình vừa gặp nhau mà", hay "A đang ở đây rồi mà". E quen cái kiểu thường xuyên trò chuyện chia sẻ rồi. E biết cuộc sống công việc bộn bề làm A ko muốn E như thế. A muốn E dành thời gian nhiều hơn cho bản thân. E lại không muốn sưả, Mình có cãi vã nhau cũng chỉ vì như thế thôi. Cãi nhau xong mà không giận dỗi nổi :)

    Biết đâu sẽ có lúc không thấy nhớ nữa A nhỉ? Nhiều khi nhớ cũng chỉ là thói quen thôi. Nếu ngày nào cũng gặp một người, trò chuyện và chia sẻ với người ấy. Rồi đột nhiên không được gặp nữa, không nói chuyện. Không lặp lại cái hàng ngày ấy thì sẽ nhớ. Ban đầu sẽ buồn, day dứt, khó chịu. Rồi đến khi quen với sự khó chịu ấy rồi sẽ lại không thấy khó chịu nữa. Và đương nhiên là hết nhớ thôi. Vậy nên lúc nào E cũng tự thấy mình không cần tự kiềm chê cảm xúc của mình. Tự mình sẽ vun đắp, tự mình sẽ chăm sóc. Giống như trước đây khi thích A. Rõ ràng đối xử với mọi người như nhau, nhưng vì E thích A mà; nên E tự nghĩ mình đặc biệt. E cứ tự vun đắp cảm xúc của mình như thế. Và thế là chả thấy mình hối hận gì cả. :)
  2. bbbbeya

    bbbbeya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ngày rảnh rỗi, lang thang vào zalo của A, đọc mà chảy nước mắt. Xem ngày ...12/09
    Ngày hôm ấy Hà Nội trời rất đẹp, đường phố sạch sẽ, trời khô ráo, se lạnh.
    Ngày hôm ấy A mặc chiếc áo E thích.
    Ngày hôm ấy, mình vội vã ăn bánh mỳ cho bữa trưa 15' để E kịp vào khám và A đi giải quyết việc riêng.
    A nói khám xong ở yên đó A quay lại. A nói ko phải tìm quán nước nào chờ A.
    E đã ngồi ở phòng chở nửa tiếng. Đã đi đi lại lại quầy thuốc, ko mất kiên nhẫn, nhưng lại không muốn đợi chờ ở cái không khí bệnh viện này.
    E đi bộ qua ngã tư, nhìn thấy quán càfe lạ. Chỗ này có sofa dài mà E thích. Tìm một góc và ngồi. Con bé phục vụ phải một lúc sau mới biết có khách mới ra order. Uh, đồ uống ko quan trọng khi trong lòng đã đủ rối bời và ấm ức.

    Chỉ không biết ngày hôm ấy, người ôm E, để mặc cho E khóc lại cũng nhiều nỗi niềm đến vậy. Vô tình đọc những điều A viết bỗng thấy xúc động. Cuối cùng lại có một người đau cùng nỗi đau của E, lặng yên nghe E khóc, im lặng khi thấy E buồn.

    Cảm ơn A. Cảm ơn cuộc gặp này để được ở bên A

Chia sẻ trang này