1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên cây

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Redtulips, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có 1 mình trong phòng mà lại như bị đánh 1 cú vào giữa mặt, vào đỉnh đầu và trúng tim, tưởng là hoa mắt. Rồi, cứ thế, máu dồn hết lên mặt.
    Xấu hổ đến ko biết chui đi đâu nữa. Không biết nên mừng, hay nên vui, nên hối hận? Hình như mình đã tuyệt vọng quá, nên đã thiếu suy nghĩ, không kìm chế được cảm xúc... Sau đó khi biết rằng sẽ "không bao giờ" có khả năng đó thì cảm thấy rằng may mắn lắm...
    Giờ thì...
    Ôi! Ngượng quá đi mất!
    -------
    Nhìn thấy cái hình ảnh đốt thuốc như điên ấy mà mình như bị tra tấn. Ngày xưa, cũng hình ảnh ấy mà mình rung động, đã tin tưởng, đã sung sướng xen cùng niềm thương cảm. Giờ thì cũng trước cái hình ảnh hút thuốc như lên đồng ấy mà mình chỉ cảm thấy bất an, giận dữ, chỉ cảm thấy một thứ gì đó đang rung lên bần bật, lung lay đến tận gốc ở trong đầu hay đâu đó trong không gian.
    Thần kinh của mình chăng?
    Mình thấy bảo khi làm việc căng thẳng, người ta hút thuốc để giảm stress, không biết có thật như vậy ko... Chẳng biết!
    Nhiều lúc mình chỉ muốn hút một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu và phả khói vào mặt kẻ đó với tất cả sự khinh bỉ.
    Để làm gì?
    Chọc giận?
    Thách thức?
    Nhạo báng?
    Hay là để tự xoa dịu tinh thần mình?
    --------
    Dù sao, một ngày dài trầm uất cũng có vẻ bỗng thay đổi. Ít ra thì cũng như xem phim kinh dị, sau cú sốc, bắt đầu có cảm giác - nóng, lạnh, choáng váng và, một góc nào đó nơi não bắt đầu bừng tỉnh lại...
    Công việc dẫu có ngập đầu, nhưng cảm giác mệt mỏi, lo lắng vì quá tải cũng tạm lắng xuống rồi.
    Giờ làm việc chắc sẽ tốt hơn.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tặng những người yêu quý của tôi!
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=r2PJ97dfCG
    http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/19527/index.aspx
    ----------
    An lành và ấm áp!
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Không có nhu cầu giải tỏa. Cảm hứng bị chặn lại từ lúc nào rồi, nhưng... Hiểu rằng vẫn cứ nên đi tiếp, giống như lá cờ ngoài đảo xa vẫn cứ phải tung bay ở đó, dù bết rằng, nơi đó chẳng có ai...
    Hôm nay mình bày tỏ mong ước sẽ được cùng mọi người chào đón 1000 năm Thăng Long, được hòa mình trong không khí đó... Người đối thoại thì không hiểu: "Có ai ngăn cản không?". Không, chẳng ai cả... Cũng giống như vườn cải, mình hẹn hò với chúng nó mấy tuần rồi mà vẫn chưa đi được.
    Đến khi hoa cải tàn, không biết mình đã nhớm được 1 chân nào đến đó chưa?
    --------
    Mình đã hồi phục sau cú sốc. Dù mất mát đó không phải ở trong tim mà là ở trong lòng, nhưng khoảng trống vẫn thật không nhỏ.
    Đôi khi mình thấy bản thân cũng giông giống bọn "phương Bắc khổng lồ" xưa - cái gì cũng sâu nặng quá. Giá mà cứ phơn phớt thì có phải cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn không...
    Chưa đập vỡ cây đàn, mới chỉ cất đi thôi... Nhưng có lẽ, nó sẽ nằm im trong một góc sâu kí ức, mãi mãi...
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi...
    Công việc cuối năm, cố chạy để theo kịp những pờ rô dếch, những pờ lan...
    Không kịp, sắp phờ ri dinh rồi, cố không nổi...
    Haizzzzz...............
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay đau quá, chẳng muốn làm gì. Lạnh nữa! Người cứ run rẩy làm mọi người cứ tròn xoe mắt.
    Sáng sớm đi làm giữa trời HN êm êm sương khói, trong lòng đã vang vang vài ý... lơ thơ rồi. Nghe cũng lơ lửng lắm!
    Nhưng chỉ được 1 lúc, sau đó cơn đau dội lên dập tắt mọi sự khoan khoái trên đời... Chiều hôm qua về nhìn vào gương thấy môi khô và nhợt nhạt. Trông lại có vẻ yếu đuối, đáng yêu đến không ngờ. :))
    Điện thoại hỏng cảm ứng, không sạc được pin bằng cable nữa. Máy tự động tắt sau nhiều lần cảnh báo chủ. Mấy người kêu ca cằn nhằn vì không gọi được. Bình thường có nhiều người tìm thế đâu, đến lúc hỏng lại đua nhau hỏi việc...
    -------
    Hôm qua mình phát hiện ra cô bé cùng phòng có khả năng nói lâu và dài trong nhiều giờ mà phong độ và độ bền của dây thanh quản vẫn luôn ổn định. Sao mọi hôm mình không phát hiện ra điều này nhỉ? À, là vì mọi hôm nó lặn ngụp ở dưới thư viện, chắc lập hội "Những người yêu thư viện" dưới đó. Mình cũng biết là mất lịch sự, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ nghe, và vớ lấy từ cuối cùng để "uh, đúng rồi", "thế à" cứ như thật vậy. Mãi đến lúc em đi ăn trưa thì mình mới tổng hợp được bản tin. Dù sao thì mình cũng kém thật, hồi trước, bất kể xung quanh có đến 10 cái loa phóng thanh "tiếng hát át tiếng bom" nào thì cái tin con con ấy cũng có là gì đâu... Giờ thì... Chắc tại lâu rồi không đem kỹ năng ra sử dụng nên mới thế đấy. Lại còn khổ sở vì lạnh nữa. Chẳng thiết làm gì trong khi còn bao nhiêu việc chưa làm xong. Đống việc của mình vẫn chưa vơi mấy, tuy có đỡ căng thẳng hơn...
    Lễ hội hoa nữa chứ...
    Nghĩ rằng nhất quyết sẽ đi mà giờ chỉ muốn nằm xuống, cuộn tròn và ngủ...
    ---------
    Liệu lời thầy bói nói với Số 1 có đúng không nhỉ?
    Hồi xưa sau khi chấm dứt rồi, Số 1 còn vượt mấy trăm cây số đến và bảo mình rằng: "Ông thầy bói gần nhà anh nói đến năm 2010 em bị ốm nặng..." (thực ra thì chuyện đó chỉ là râu ria của những nội dung khác trong cuộc nói chuyện thôi, nhưng giờ mình chỉ nhớ mỗi cái đoạn đó, tệ với Số 1 quá!).
    Sẽ thế nào nhỉ?
    Hừm...
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà 1 năm mởi toại nguyện!
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tối qua mình cũng đi hội hoa, định đi sớm mà cuối cùng 9h mới đến nơi được. Ôi nhiều người quá! Mọi người để dành đến tối mới đi sao?
    Mưa!
    Sao mà mình yêu cái mưa lất phất và không khí này thế!
    Em mình thì bảo: "Em thích trời lạnh thế này...". Mình hưởng ứng 1 cách bình thản, để che giấu niềm vui thích đang dâng lên trong lòng và cũng để chặn cái niềm khao khát và nỗi nhớ mơ hồ nào đó vẫn đang âm ỉ rình rập, chỉ chờ có lúc nào đó để bung ra ào ạt...
    Hoa đẹp, nhưng mà không thể đi lâu... người thì đông, nên không thể thong dong mà thưởng hoa, ngắm hoa như mình tưởng tượng và mong muốn. May là khi đến khu hoa tulips thì đoàn người đã tản ra: hoặc đi tiếp hoặc quây xung quanh khu tulips nên cũng được dừng lại mà thong thả chiêm ngưỡng.
    Mấy đứa nói "biết chắc chỗ này thì chị sẽ thích". Ừ, thích lắm! Yêu lắm! Lâu rồi không thấy nhiều hoa tulips thế này, ngợp quá cơ!
    Chụp hoa, chụp cả chú công an. Mấy đứa reo hò, trêu chọc như những đứa trẻ. Mình trêu chú, đề nghị chú cười để chụp ảnh cho đẹp (thực ra ý mình là: Em đang muốn chụp hoa thôi chứ không phải anh, anh tránh sang 1 bên được không), chú đỏ hết cả mặt nhưng lại càng có vẻ thích. Hi hi! Mấy đứa mình còn trêu là "chú đẹp trai thế này, làm cho cái ảnh đẹp thêm", thế là "chú" lại càng chỉnh lại tư thế, đứng án ngữ cái góc đẹp nhất mà mình định chụp. Chỉ vì thích trêu "chú" nên giờ trong máy mình giờ vẫn còn mấy cái hình của "chú" - khuôn mặt giả vờ nghiêm nghị mà cứ ửng hồng lên, nhìn cũng... hay hay .
    Ghét là buổi tối chụp hoa chẳng đẹp, không lưu lại được hình ảnh
    và màu sắc như mình mong muốn.
    Mưa càng lúc càng nặng hạt, cái đó mình càng thích, nhưng chỉ lo cho cái ống kính. Cứ khum tay che ống kính mà mấy hạt mưa vẫn tạt được vào...
    Mới đi được 1 góc của hội hoa đã phải về... Thì về... cũng là đã biết, đã cảm nhận và vui trong lòng. Không đủ sao?
    Lại réo gọi chúng nó như thể chỉ có 1 mong ước duy nhất là đi về vậy, mà lỡ buột miệng "Đi thế này vui nhỉ", thấy con bé chợt im lặng như suy nghĩ... Mình ghét ý nghĩ là có thể nó sẽ hiểu mình đang nghĩ gì...
    Hồi chiều nó vừa chỉ trích mình là "Chị thì lúc nào cũng cứ thích ở nhà" mà mình cũng chẳng phản đối. Nó nghĩ thế cũng được, biết nó yêu mình là được mà. Nhưng nó cũng thông minh lắm, chỉ có điều không nói ra với mình điều nó thật sự hiểu thôi.
    Đi qua mấy phố cổ, thấy người ta ăn tối, uống cà phê, tán gẫu, nó cứ mơ màng đòi đi đến chỗ nọ chỗ kia. Hào hứng hẹn chúng nó từ nay mỗi tuần phải khám phá 1 quán ở khu phố cổ này, đứa nào cũng hân hoan thích thú, nhưng thường chúng lại và luôn kèm 1 câu: "Vấn đề chỉ là ở chị thôi" .
    Uh, cũng muốn giống như "nhiều người" mà con bé nói lắm chứ.
    --------
    Giữa đám đông có bao nhiêu khuôn mặt..., chỉ càng làm mình nghĩ nhiều đến 1 khuôn mặt không ở đó... Mấy hôm nay đi đường, cứ thấy ai giông giống... là lại không thể không đừng được cái cảm giác lạ lùng ấy. Biết là rồi sẽ khó chịu lắm, nhưng giờ thì chỉ thấy êm ái và vui thôi. Cứ tận hưởng cảm giác đó đi đã, cứ nâng niu đi đã, cho 1 mình mình. Từ hồi đi viếng đám tang của 1 người quen, mình đã hiểu ra nhiều điều lắm...
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 02/01/2010
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Dễ sợ thật!
    Cảm thấy "nó" đang đến rất gần.
    Yên nhé!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Sao có người thức khuya thế nhỉ?
    Nhiều cái muốn thả đi quá...
    Nhưng táo, không thả được.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chiều qua, cầm ô đi dưới mưa. Không thấy lạnh.
    Nghĩ nhiều, nhớ nhiều.
    Tuần trước lên chùa, lần đầu tiên nghe đọc kinh (mà hiểu từng câu từng chữ được vì có quyển kinh trước mặt), thấy lòng yên ổn lạ, cảm thấy đạo Phật quả là đạo của nhân từ, bác ái. Phật xót thương phụ nữ quá, đồng cảm với phụ nữ quá! Mình đâm băn khoăn, người viết ra những câu kinh ấy liệu có phải là Phật (vốn là một người đàn ông) không? Hay là một phụ nữ (hoặc nhiều phụ nữ) đã viết nhỉ? Làm sao nam giới có thể hiểu, thấm thía và chia sẻ cho người phụ nữ đến thế?
    Mình vẫn mắc bệnh hồ nghi quá, có lẽ nên tin tưởng nhiều hơn nữa chăng?
    ...
    Chẳng biết nữa. Chỉ chợt nghĩ, biết đâu có ngày mình có thể đi tu...
    (He he, là cứ nghĩ thế).

Chia sẻ trang này