1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên cây

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Redtulips, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Rất nhiều người đàn ông, cho đến giờ vẫn thật là nhầm lẫn. Ngay là với một nàng kỹ nữ, hay nói thô thiển hơn, một em kếp, thì cái ảnh hưởng đến tinh thần nàng hoàn toàn không phải là những động chạm thể xác, mà lại là những điều khác, mong manh, trừu tượng và khó nắm hơn nhiều, nhưng cũng lại cực kỳ dễ làm và giản dị.
    Nếu chàng nắm tay nàng, hôn nàng say đắm, ôm nàng thật chặt và... yêu nàng cuồng nhiệt mà vẫn không dành cho nàng cái mong manh đặc biệt đó, thì cảm giác nơi nàng vẫn chống chếnh, và nàng vẫn hiểu (mặc nhiên) rằng trái tim chàng vẫn ở một nơi nào đó rất xa.
  2. Doinui

    Doinui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới mở mắt ra... nhìn qua khe cửa thấy trời hình như không mưa, không nắng, không gió, không... Trong người một cảm giác không rõ, khó tả. Đói. Lạnh. Buồn. Và...
    Hôm qua một ngày như tra tấn, ngồi họp từ 8h sáng đến đúng 21h45. Thưởng tết là cái gì quan trọng lắm đâu (ít nhất đúng với mình! ) mà sao con người ta lại bon chen đến thế!?
    Cuộc sống là một vòng tròn mờ ảo mà ta rất khó thoát ra ngoài... Cần chi phải vội vàng khi kết cục đã biết trước? Hôm nay ta phải tự thưởng cho ta một cái gì đó... Ta luôn ích kỷ khi có cơ hội!
    Người yêu hỡi, giờ em ở nơi đâu? Mà thôi, anh không mở máy điện thoại đâu. Sorry!
    Dù sao cũng phải tìm cái gì nhét vào bụng cái đã, một bát phở gia truyền chăng?
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đường đông tấp nập. Có một ông cụ già, rất già, lập cập dắt bà cụ cũng rất già đi qua đường. Hai cụ mặt mày căng thẳng, luống cuống trước dòng xe cộ hỗn loạn, nhưng vì thế mà tay ông và tay bà lại càng nắm chặt nhau, nhất định không chịu buông rời. Cuối cùng, cụ ông cũng dắt được cụ bà sang đường an toàn.
    Xe phóng qua, mắt lướt qua, bình thản. Nhưng sâu hun hút trong lòng thì in như tạc hình ảnh ấy. Thoáng nghẹn.
    ++++++
    Trong hai ngày, có hai người nói như đinh đóng cột rằng mình chỉ tự ảo tưởng, huyễn hoặc về nỗi buồn của mình thôi.
    Nếu đó là sự thật, có thuốc nào chữa được cho mình không nhỉ?
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 27/01/2010
  4. Doinui

    Doinui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    24h10 sáng nay mò đến Newsquare, tưởng rằng cái sàn nhảy sơ khai mới khai trương trong cái đất HN nhỏ bé này lạ lẫm... Song... vẫn cô pé rót rượu ở Hale, vẫn ông manager Điệp mò ra và tiếp thị... Cuộc sống vẫn... vòng quanh!!!
    24h tắt máy là 24h yên ổn, ít nhất trong bản ngã... Bắt đầu mở máy chắc sẽ nhận được sự phức tạp của cuộc sống...
    Lại phải bắt đầu làm việc...
    Nhớ ra... hình như mình đã quên em yêu - tội lỗi và... đúng đắn (?!)
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xem 1 bộ phim, cảm xúc lẫn lộn. Buồn, hay và ý nghĩa.
    Ý nghĩa đến mức mọi thứ xung quanh mình tạm thời bỗng dường như không còn... ý nghĩa gì nữa. À, không phải mọi thứ, chỉ một số thứ thôi chứ nhỉ!...
    Tạm thời không vượt qua nổi cái cảm giác lạ kì này...
    Tạm thời không chấp nhận bất cứ cảm giác bình thường hơn nào khác...
    ++++++++++++
    Mình không biết nên nghĩ gì. Cảm thấy như mình đang góp phần vào sự thất bại toàn diện của người ta... Chua chát thật! Hài hước thật! Nhưng có thật là mình nên nghĩ như vậy không nhỉ? Lại nhớ câu: "Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là luôn nghĩ rằng mình có lỗi"... Thôi đừng hành hạ bản thân nữa! Hãy yêu thương mình hơn! Dù sao như mình cũng thuộc dạng hiếm có mà - rất tự tin vào sự... bình thản và sự chính đáng của bản thân mình!
    Nhưng có một điều mà mình vẫn không vượt qua được thói thường, có lẽ là điểm yếu vĩnh viễn mà mình luôn mắc phải - thương cảm. Một tên gọi khác của sự yếu đuối, ngốc nghếch và thiếu quyết đoán chăng?!
    Nhưng lúc này, điều to lớn nhất vẫn cần làm có lẽ là sự im lặng và chia sẻ...
    +++++++++
    "Lâu lâu" không thấy tin tức, lại lo lắng ("lâu lâu" này không thể tính theo thời gian vật lý bình thường được ). Có lúc gần như ko ngủ được vì nghĩ ra đủ những giả thiết từ có thể xảy ra nhất đến hoang đường nhất... Cho đến khi lại bắt được những icon thân thuộc và ấm áp ấy..., lòng lại chùng xuống, lại thấy mình ngớ ngẩn thật...
    Có lẽ, nên thêm món niềm tin vào bữa ăn tinh thần hàng ngày cho mình chăng?
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mệt mỏi.
    Mẹ gọi cho mình... Lại làm nhiệm vụ dẫn đường.
    Mình biết mình quá đáng khi nghĩ vậy..., nhưng đôi lúc mình không thể nghĩ tích cực được...
    Con người cứ luôn bị cuốn vào cái vòng danh lợi. Và để được 1 tấm bằng khen của thiên hạ, họ ra sức thể hiện mình, đôi khi đạp lên cả quyền được... sống, được thở tự nhiên... của người khác.
    Có những loại danh, lợi khác nhau, nhiều loại mà người đời không nhận ra được, vì nó được khoác dưới những mỹ từ, phẩm cách rất cao quý, mà thậm chí, ngay chính kẻ bị cuốn vào vòng xoáy đó cũng không nhận ra, chỉ những ai là nạn nhân đau đớn và trực tiếp mới hiểu...
    Thèm một giấc ngủ bình yên trong cái khung cảnh mà người đã vẽ ra - mà mình biết cũng chỉ là "những giấc mơ dài" mà thôi...
    ------
    Dù sao, những bông hồng bạch hôm nay đang nở bừng tuyệt đẹp. Hôm đó mình mua chẳng mặc cả, vì thấy chúng đẹp quá! Đem về cắm ở chỗ "đó", mình ngồi máy tính, nấu ăn hay... vào nhà WC cũng nhìn thấy được.
    Cứ nhớ mãi lần nhìn thấy lọ hoa hồng bạch diễm lệ đầu tiên là vào SN của cậu lớp trưởng. 19 hay 20 bông thì phải, nở bung ra, lộng lẫy.
    Con bé nhí nhảnh nhất nhóm đã gào lên như thể nhìn thấy ma cà rồng khi đối diện với lọ hoa ấy, và cả lũ cũng gào theo như lên đồng...
    Đẹp và vui thật!
    --------
    Hẹn 20 phút nữa gặp nhau ở abc. Mình ngồi đến 20 phút mới đi lấy xe, đang nghĩ "ko biết có phải chờ mình không?" thì thấy í ới gọi, nói chờ một chút, tại vội quá...
    Mình thở phào, nói "ko sao" và dặn dò "cứ đi từ từ" . Ra đến nơi, mất 10 phút, đợi thêm 20 phút nữa... thì cũng xịch xe đến, nói: "đường tắc quá". Mình cũng đi đoạn đường tắc ấy để ra chỗ đợi chứ đâu...
    ....
    ....
    ....
    Đi mua đồ, cuối cùng cũng chọn được cái áo. Đời tươi lên được 2 giây rồi trở lại trạng thái cũ. Mà cũng tại lúc đó, trời cũng tối rồi cơ.
    Mẹ nói trông mình nhợt nhạt quá, chắc thiếu chất thiếu nước thiếu ngủ... Uhm, đúng mà!
    Thiếu nhiều quá!
    Mình cũng thấy mình thay đổi nhiều đến phát sợ. Những rung động nhạy cảm và niềm vui sướng hân hoan bay đâu mất rồi?
    Có lần đọc 1 tài liệu nào đó nói ai đó thiếu chất sắt trong khẩu phần ăn sẽ ít vui vẻ hơn người bình thường. Có lẽ đúng rồi! Dạo này mình ăn uống thất thường quá! Mất cân bằng quá!
    -----
    Ngồi nghe mấy bản nhạc được gửi. Toàn bản buồn.
    Nghi ngút...
    Thôi, mặc!
    Tối nay, mình sẽ ngồi tổng hợp tài liệu. Biết đâu sẽ đói!
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 31/01/2010
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mở mail.
    Mình đã biết trước rồi: You''ve got an unread email in your Inbox...
    Click.
    Thư có tiêu đề: "Gửi con yêu".
    ...........
    ............
    ...........
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đi qua nhà ấy, suýt không nhận ra cô ấy. Mình tưởng như nhìn thấy 1 cô gái đang 18 tuổi, thướt tha và bay bổng. Chồng cô ấy đẩy xe ra cho cô. Tóc hắn bù xù, uể oải, nhưng vô cùng thoải mái.
    Vậy là họ đã cưới, mặc cha mẹ phản đối, tuyên bố từ... Dù biết có thể sẽ đắc tội với bà..., nhưng mình vẫn ủng hộ, động viên hai người, cùng lo đám cưới cho họ. Mình cũng không ngờ, có một ngày, mình lại đứng trong hàng ngũ của các vị cây cao bóng cả, cùng với dì, thay mặt mẹ chú rể đi xin dâu...
    Cả 2 bằng tuổi mình. Giờ thì nhìn cô ấy kìa. Khuôn mặt mình trẻ hơn cô ấy. Nhưng cái thần sắc thì... Cái âm hưởng và không khí hạnh phúc ấy, dù mình chỉ lướt qua, nhưng cũng cảm thấy rất rõ, khí lành như bao quanh cả ngôi nhà nữa...!
    Mỉm cười thấy yên lòng.
    ...
    Nhưng... nhói lên thoáng ghen tị, thoáng giận trời xanh...
    Ô hay, lạ nhỉ?
    Lạ nhỉ!
    Có gì phải suy nghĩ đâu! Con đường phía trước còn dài, dài lắm. Kể cả giả sử mình chỉ sống đến 60 tuổi.
  9. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Giục lấy chồng chăng? yêu đại anh nào cưới cho bác ấy mừng bạn ạ. (còn nếu chưa có ai, PM cho mình vì mình cũng chưa có 2 cả hix)
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xóa rồi. Sạch sành sanh!
    Định cop để lưu giữ lại, nhưng rồi một thoáng buồn chán.
    Check all và nhấn nút xóa.
    ...........
    @nhungayxanh:
    Không, một vấn đề hoàn toàn không liên quan gì, bạn ạ.
    Cám ơn vì nhã ý. Mình hi vọng sẽ có lúc có cơ hội được tìm hiểu nhã ý đó!
    Chúc bạn ăn Tết vui vẻ nhé!

Chia sẻ trang này