1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên cây

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Redtulips, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Một ngày thiếu nước và... lử đử (vì giày cao gót và phơi mặt ngoài nắng) ở Bảo tàng Dân tộc học. Nhưng mà cực kỳ hài lòng và lưu luyến. Cứ liên quan đến thưởng thức văn hoá là thích rồi, chứ chưa nói đến lễ hội Trung thu "Sắc màu Việt - Nhật".
    Chả có mấy người già, nếu có, chủ yếu là khách du lịch. Còn thì toàn là thanh niên - đông vô kể, tiếp đó những gia đình trẻ cùng các bé thiếu nhi. Có thể nhiều người đến đây để tìm hiểu văn hoá Nhật Bản, các khu vựa làm quạt giấy, trình diễn trà đạo rất được hồ hởi tham gia, nhưng không gian văn hoá Việt rộng lớn và trải dài phần lớn khu vực khuôn viên bảo tàng mới là những nơi thu hút đông người nhất. Ai bảo lớp trẻ giờ đã quá rời xa với những gì là truyền thống, văn hoá dân tộc cơ chứ!
    Thật khó nói về những điều đọng lại. Một bữa tiệc văn hoá như vậy thì biết kể điều gì ra được bây giờ nhỉ, khi mà chi tiết nào cũng có thể khiến mình ngâm nga cả ngày...
    Điều tiếc nhất là đã bỏ lỡ mất múa lân sư rồng chỉ tại đến vào cái giờ lỡ cỡ nhất, khi mà màn trình diễn ở sân trước đã kết thúc. Thế là mình lượn ra sân sau (cái sân cũng không phải quá rộng, nhưng chia ra rất nhiều khu nên khi về, vì hoa mắt do đói, khát và mệt, mình đã suýt lạc). Đến khi về nhà xem lại tờ chương trình mới biết là nó mấy ca 1 ngày liền: 9:00, 10:30, 14:30, 15:30, 16:30. Tiếc hùi hụi!
    Thư giãn nhất có lẽ là ở khu nhà dài Ê đê, khi đặt chân vào trong nhà, bao nhiêu cái nắng nóng, khô khát, mệt mỏi như biến mất. Cứ như đặt chân đến một thế giới nào đó biệt lập với bên ngoài, yên tĩnh, mát rượi và thư thái vô cùng.
    Rất nhiều người vào đó ngôì yên lặng nghỉ ngơi. Có cậu bé nằm trên tấm phản gỗ dài đánh một giấc ngon lành. À mà, đâu chỉ có mỗi cậu bé chứ. Có mấy đôi uyên ương vào đó ngồi tâm sự cũng tựa vào nhau ngủ. Phía cuối nhà, một chàng cũng gối đầu lên lòng nàng và say sưa giấc mộng. He he, nhìn cảnh thanh bình ấy, ai mà không mong được "chúc bé ngủ ngon" cơ chứ!
    Mỗi lúc trèo thang xuống thì hơi run, vì cái bậc thang có hơi xiết và hẹp. Người ta dựng ở đó hai cái thang hình khá lạ. Mình chọn cái ở ngoài. Một cô bạn ở phía dưới đợi đến lượt bỗng bảo: "Này, mày có biết đang bám vào hai cái gì không? Hi hi!". Ơ, nhìn lại thì mới thấy... Hoá ra cả lúc lên và lúc xuống, vì quá lo lắng sẽ bị ngã vì đi giày cao gót, nên mình đã không để ý rằng bản năng đã xui khiến chọn cái thang có chỗ bám chắc chắn nhất - một cách vô thức. Hí hí! Thú vị nhở! Chỉ cảm nhận rằng rất yên tâm, rất chắc chắn và trơn mát thôi (có lẽ vì rất nhiều người đã bám vào đó rồi).
    Muốn vào cái nhà rông có chòi cao ngất ấy quá, nhưng mà mệt, không còn sức nữa. Mới lại, nhìn cái thang lên nhà ấy cao ngất ngưởng mà mình sợ, dù cũng có hai cái thang hình dạng khá giống với thang bên này...
    Nói gì thì nói, cũng chẳng thèm giấu rằng cứ đến đây là lại vô tình nhớ về 5 năm trước - lần đầu tiên. Mình nhớ đã ngồi bất động trước gian trưng bày về văn hoá của một dân tộc nào đó (giờ không nhớ nữa). Cái ti vi chiếu cảnh sinh hoạt của bà con dân tộc chắc đã phải tua lại đến mấy lần. Mấy em thiếu nhi khi đó cũng tò mò xúm lại xem, chỉ vì thấy người ngồi ở đó có vẻ chăm chú quá...
    Mọi thứ khi đó vẫn còn rất giản dị và yên ả... Không gian như thể chỉ dành riêng cho ai đó... khác hẳn bây giờ...
    ...
    Gặp người quen (cũng được vé mời mà) với cả đại gia đình. Hôm nay mới được thấy "gia đình huyền thoại" của họ. Anh đỏ mặt lên nhưng ko giấu nổi niềm vui... Mình cũng thấy vui cho anh...
    .......
    Một ngày có nhiều điều để nhớ và vì thế, quên được nhiều điều, nhiều người.

    Mai còn sức thì có lẽ lại quay lại tiếp. Lần này sẽ đi dép bệt.
    ......
    Lơ đãng nhớ...
    ........
    Chúc ngủ ngon!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 26/09/2009
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ !
    Mình thì mấy hôm nay tốn hơi cho việc đi lại quá. Ngồi một chỗ không yên-cứ như có lửa lòng bốc lên ấy.
    Đang nghĩ và chắp nối những mẩu suy nghĩ : nào là kháng chiến 3000 ngày, nào là lý tưởng, nào là... nào là
    Độc Cô
     
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bão kéo về miền Trung. Nước ngập, nhà đổ, cây đổ, cột đổ, cáp bị cuốn. Điện mất. Điện thoại bị cắt. Sóng di động chập chờn.
    KV 2:
    Dột! Dột! Dột!
    Nước qua kẽ ngói, rỏ khắp nhà. Cả nhà chỉ còn duy nhất một chiếc giường là nước mưa chưa hắt tới, nhường cho bà cố, người mẹ trẻ và em bé. Nền đất xung quanh giường nước lõng bõng...
    Không còn đường ra chợ. Cái xóm núi này đã bị cô lập trong biển nước. Vườn rau cũng ngập rồi, chỉ còn biết mót mấy cọng rau còn sót lại ngoài bếp ăn. Cả làng họp lại, làm thịt lợn và thịt chó chia nhau. Lũ trẻ con thì sung sướng còn hơn Tết, hơn trẩy hội. Mấy khi có dịp nào mà được cùng với người lớn tham dự những công việc trọng đại và thú vị thế này!
    Mọi người vẫn nói đùa tếu táo, chuẩn bị sẵn thúng mủng, đò, xuồng... Nhưng trong ánh mắt, nụ cười vẫn thấp thoáng chút âu lo...
    Ngồi ôm con trong căn nhà tối, người mẹ trẻ lén thở dài. Cầu cho bão chóng tan, nước sớm rút! Bố nó ở "ngoài kia" chắc đang mong lắm...
    KV 3:
    Anh đi chống lụt rồi...
    Mưa. Gió.
    Rong ruổi trên từng cung đường. Đói thì ăn mỳ tôm, mấy tối rồi ngủ ngay trên ô tô (giờ điện mất, có về nhà trọ cũng thế).
    Vẫn chưa đến được Huế. Mà tình hình thế này, không biết có đến được không?
    Nghe nói có một đồng nghiệp đã chết ở quê "mình" khi đang làm việc, ngay trước cửa nhà thằng bạn "mình". Chỗ đó bình thường khá cao, vậy mà giờ nước xiết cuốn anh ấy đi xa lắm...
    Bão làm cho hệ thống cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng nề. Việc bảo vệ các thiết bị máy móc ngày càng khó khăn hơn...
    Liên lạc cũng bị hạn chế. Sợ nhất là máy hết pin, vì không có điện để sạc. Trong các mạng di động, giờ chỉ có Vinaphone là sóng khoẻ nhất... Đã phải gọi về nhờ mua cho cái thẻ 300k để nạp cho "mình". Đêm nay hứa gọi ra ngoài ấy mà giờ công việc vẫn chưa xử lý xong...
    Thôi, đừng chờ, đừng sốt ruột nhé!
    Mà ai đó... chắc cũng hiểu...
    KV 1:
    Mưa lúc tạnh lúc không. Có lúc thoáng lụt, rồi nước lại rút. Cứ một trận mưa to là lại lụt ấy mà. Có nhiều người còn chưa kịp biết có ngập lụt thì nước đã rút rồi.
    Có người ở KV 2 khoe đang đi chống lụt ở dưới khu nhà của học sinh, gọi ra chỉ chờ đợi nghe một lời dặn giữ gìn sức khoẻ và cẩn thận (như một biện pháp tâm linh, lấy "hên" ấy). Chờ nghe cái giọng ngúng nguẩy của nàng xong là lại thấy yên tâm và tin tưởng hẳn. Em ạ, anh biết, đằng sau cái vẻ đỏng đảnh trẻ con ấy là bao nỗi lo lắng và những thương nhớ em dành cho anh...
    Nghe nói ở ngoài đó HN cũng ngập lắm, "em đi đường chắc khó khăn vất vả?".
    Hơ, giờ mới biết! HN ngập à?
    "Mình" không biết. Chị cũng không biết. Nhiều người không biết...
    Chỉ biết Đài báo mưa và bão vẫn còn đang gào rú từ ngoài biển kéo về miền Trung...
    ....
    Mưa ngoài kia đang rả rích.
    ....
    Có người đang bồn chồn nóng ruột.
    Không, nhiều người đang bồn chồn nóng ruột chứ!
    Có những ánh mắt đang ngóng lên nhìn trời...
    Có bao đôi môi đang mấp máy nguyện cầu...
    Qua những tiếng thì thầm khe khẽ, người ta nghe loáng thoáng thấy hai tiếng "Miền Trung"...
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    *********************************
    Đọc bài chị (không có vẻ là quote) lại thấy vui vui vui mới chết chứ-giống hệt lũ lụt thời ấu thơ ở bản Tuyên. Xem ps trên TV cũng thấy thế-đối mặt với 1 trong mấy thứ thuỷ hoả đạo tặc mà chú nào lên hình cũng cười toét toe.
    Vậy thôi, nhưng khổ tâm lắm đấy. Nhà vỡ miếng fibro cement , có 30k mà hàng mấy tháng không thay được; lúa là cái gần nhất để quy ra thóc (quên: ra tiền) thì nghỉm hết cả rồi. Trẻ cũng linh cảm cái hoạ, xẻn từng tý một gói mỳ từ trực thăng.Những thằng bé nơi khác bẻ mỳ ăn, chỉ là ăn chơi thôi.
    *************************
    Nhìn vào cái tưởng ký: có một thằng không bé lắm, móc túi được cái vé xe đã xé-đưa lên mồm nhai đánh lừa phản xạ đói-trong lụt và trong mưa.
    ***********************************
    Đọc kỹ lại thấy có một ai đó, dường như làm chị ấm lòng dưới mưa
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày có cái đập thuỷ điện Na hang điều tiết nước, bản Tuyên chỉ ngập đến cốt 25.5 là cùng.
    Không có lũ lụt, cảm nhận cũng kém đi, lãnh đạm trước nỗi đau đồng loại. Chú nào bỏ phiếu 1 ngày lương là về nhà cũng anố a nồ thật to.
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay thức xem C1 mà
    Thế quái nào mà lướt w toàn thấy lũ lụt, động đất, sóng thần. Chợt nhớ đến một "em" trong truyện éo gì đấy của Mac Levi. em Mỹ này làm cho một tổ chức nhân đạo gì đó của UN -công cán ở một nước gì đó thuộc "thế giới thứ 3"...
    Biết là hay nhưng đọc dở ... cùng người bản địa vật lộn với nghèo đói thiên tai ... có một lối rẽ trong đời để chẳng bao giờ ở trọn 1 đêm với chàng người yêu... ngủ với đồng nghiệp này, thổ dân kia thì ... thôi phải vậy.
    Truyện hay đấy, hôm nào đọc lại vậy
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Uh, không quote, nếu quote là đã trích dẫn nguồn ngay rồi. Cực kỳ tôn trọng bản quyền tác giả và cực sợ bị mang tiếng là đạo văn mà!
    Trong này không có "ai đó làm chị ấm lòng dưới mưa" đâu.
    Nhưng người nào mình cũng thương.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Maybe đang ở miền Trung à? Anh vừa gọi hỏi thăm tình hình mà không được, máy bận suốt.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hic, hiểu nhầm rồi! Em vẫn đang ở Hà Nội, chỉ là tường thuật trực tiếp qua lăng kính của người khác thôi mà.
    Nhân vật sợ hết pin là "anh" mà. "Mình" chỉ là từ để diễn tả chân thực hơn suy nghĩ của "nhân vật".
    Còn người kể thì vẫn ngồi ở HN, cũng chỉ biết lo lắng cho mọi người mà thôi.

Chia sẻ trang này